Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại
Chương 15: Cõi Mộng
Chỉ lúc này, cô mới có thể kiềm chế không cố ép bản thân nhớ lại những đoạn đã mất, mới có thể ý thức được rằng những những mảnh vụn vặt này có lẽ quá mức quan trọng, bỏ đi không được.
Hải Vân khí hậu ẩm ướt, tới mùa đông thường mưa dầm kéo dài.
Sau khi Thừa Ảnh trở về, mưa dường như chưa lúc nào ngớt. Gần tới cuối năm, mặt đường ẩm ướt trơn trượt, tin tức địa phương thỉnh thoảng thông báo các kiểu sự cố giao thông, đồng thời không quên nhắc nhở người dân đi ra ngoài cẩn thận.
Không biết có phải vì lý do thay đổi môi trường đột ngột mà Thừa Ảnh suốt mấy ngày liền ngủ không ngon giấc, gần như hàng đêm đều bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Ngoại trừ đêm đầu tiên, rốt cuộc, Thẩm Trì không tới “ cứu” cô, đôi khi cô và anh, thậm chí cả ngày cũng không gặp mặt nhau. Mà đám người làm của Thẩm gia, một đám người mồm miệng rất chặt chẽ, cô không hỏi thăm, bọn họ cũng không nhắc tới Thẩm Trì.
Sau khi rời giường, tinh thần của cô không được tốt, ngồi ở phòng khách kiên nhẫn xem ti vi. Hết tin tức buổi trưa là một đoạn quảng cáo dài nhưng cô cầm điều khiển không thay đổi kênh, tâm trí liên tục đi vào cõi thần tiên. Một lát sau mới nghe thấy Thẩm Lăng nói: “ Chị dâu, lát nữa có muốn ra ngoài uống trà trưa không?”.
Thẩm Lăng đã biết tình hình của cô, cho nên mấy ngày nay luôn muốn làm mọi thứ để cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn. Thừa Ảnh hiểu được ý tốt của cô ấy, cũng thích thú với suy nghĩ của cô gái đơn giản này, vì thế khẽ cười nói: “ Bên ngoài trời mưa, ra ngoài không tiện. Em muốn ăn món tráng miệng, chi bằng chúng ta tự làm ở nhà”.
Mắt Thẩm Lăng sáng lên: “ Được ạ”. Cô nàng thuộc phái hành động, nói là làm liền, lập tức lệnh cho nhà bếp giúp cô nàng chuẩn bị nguyên liệu.
Đại tiểu thư nhà họ Thẩm hiếm khi tự mình ra tay, một đám người bị sai khiến xoay quanh. Thừa Ảnh dường như cũng bị cuốn hút bởi cảm xúc của cô nàng liền xốc lại tinh thần đi vào bếp.
Cho sữa và bột mì vào một chiếc bát to, Thừa Ảnh vừa quấy vừa thuận miệng hỏi: “ Có thể kể cho chị nghe chuyện trước kia được không?”.
Thẩm Lăng hơi do dự: “ Chị dâu, chị muốn nghe chuyện về phương diện gì?”.
“ Tùy em, nói gì cũng được”.
“ Vâng...ví dụ như mối quan hệ của chúng ta rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau”. Thẩm Lăng hấp háy mắt nói.
Thừa Ảnh không khỏi cười rộ lên, liếc mắt nhìn Thẩm Lăng: “ Điều này chị tin. Còn gì nữa không?”.
“ Còn nữa, chị là bác sĩ ngoại khoa”.
“ Có phải đã từ chức lâu rồi không?”.
Thẩm Lăng vẻ mặt ngạc nhiên: “ Ai nói vậy? Trước khi gặp chuyện không may, chị vốn phải đi Nepal cứu trợ chữa bệnh, ai nói chị từ chức chứ?”.
Là Lâm Liên Thành. Những ngày sống ở Thượng Hải, cô không phải không hỏi về nghề nghiệp của mình, lúc ấy Lâm Liên Thành đã trả lời cô như vậy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đau đầu, ngoại trừ hôn nhân và nghề nghiệp, không biết Lâm Liên Thành còn giấu diếm cô những gì?
“ Chị đã từng làm ở bệnh viện nào?”. Cô đành hỏi.
Thẩm Lăng nói ra một cái tên, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Thấy cô dừng lại, Thẩm Lăng rất tự nhiên nhận lấy chiếc thìa khuấy, cố gắng hoàn thành công việc dường như hết sức thú vị này.
Cô đứng bên nhìn, im lặng hồi lâu mới hỏi lại: “ Vậy chị và anh trai em thì sao? Mối quan hệ của bọn chị có tốt không?”. Giọng nói của cô không xác định, kỳ thực, ngay bản thân cũng không rõ muốn biết đáp án kiểu gì. Mà phản ứng của Thẩm Lăng lại làm cho lòng cô trầm xuống.
Hiển nhiên, tiểu cô nương không giỏi nói dối, do dự một lát đành xấu hổ cười cười, nói thật: “ Ban đầu không được tốt lắm, sau cũng không biết vì sao, hai người chiến tranh lạnh một thời gian dài...”. Có lẽ sợ cô hiểu lầm, ngay lập tức liền bổ sung thêm: “ Nhưng sau này, hai người lại rất hòa thuận, quan hệ vô cùng ngọt ngào”.
Thừa Ảnh cúi đầu “ ừ” một tiếng, không nói chuyện.
Đối với lý do thoái thác như vậy, trong lòng cô không phải không có hoài nghi. Nhưng chỉ là nghi ngờ chứ có tác dụng gì đâu. Cũng giống như Lâm Liên Thành, bây giờ, bất kể là ai đều có thể thêu dệt những lời nói dối để lừa gạt cô, mà căn bản cô không thể đi kiểm chứng.
Thẩm Lăng sợ Thừa Ảnh lại hỏi gì đó, sợ bản thân trả lời không đúng rồi gây ra hậu quả xấu. Vừa lúc ngoài phòng khách truyền đến tiếng động rất nhỏ, cô nàng như lấy được lệnh đặc xá, cười nói: “ Không biết có phải anh trai về không, em ra ngoài xem sao”, tay chưa kịp lau khô đã bỏ chạy ra ngoài.
Kết quả đúng như cô nàng dự đoán.
Thẩm Trì mới từ bên ngoài trở về, anh cởi áo khoác, liếc mắt nhìn cô, hỏi: “ Em đang làm gì thế?”.
Cô nàng vẫn đang đeo tạp dề, tay dính đầy bột mì, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng báo cáo: “ Chị dâu đang hỏi chuyện trước kia. Em sợ nói sai, anh lại tìm em tính sổ. Làm sao bây giờ?”.
Thẩm Trì im lặng một lúc, ra hiệu bảo cô: “ Em về phòng trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy”.
Phòng bếp có kết cấu rất tốt, bề mặt hai bên lấy ánh sáng, cho dù trời mưa cũng không phải bật đèn. Thừa Ảnh đang tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, nghe tiếng bước chân, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên đã nói: “ Đưa cái bát trên bàn cho chị”.
Nhưng đợi hơn nửa ngày, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghi hoặc, ngẩng đầu quay lại, lúc này mới hơi giật mình.
Thẩm Trì đứng ở cửa, ánh mắt rơi trên người cô, giọng nói có vẻ nhợt nhạt, ánh mắt cũng rất mệt mỏi: “ Chúng ta nói chuyện”.
Cô quay về đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh đối mặt nói chuyện với cô.
Cô kéo chiếc ghế sô pha đơn trong thư phòng tầng hai ngồi xuống, hỏi: “ Anh muốn nói chuyện gì?”.
“ Em thường xuyên gặp ác mộng, hay là đến gặp bác sĩ tâm lý đi?”.
Cô không nghĩ anh mở miệng để hỏi chuyện này thì không khỏi sửng sốt một lúc mới nói: “ Lúc ở Thượng Hải tôi đã đi khám vài lần”.
“ Bác sĩ nói thế nào?”.
“ Nói là bị stress sau chấn thương nhưng có thể là do áp lực môi trường gây ra”.
Không biết có phải do thư phòng quá ấm áp, hay có lẽ do sô pha quá mức thoải mái, vì vậy, cô mới ngồi một lát đã thấy hơi buồn ngủ. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi không đủ, dưới mí mắt bao phủ một lớp đen nhạt, toàn thân nhìn phờ phạc.
Thẩm Trì ngồi đối diện cô, im lặng nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nói: “ Trong nội thành có một căn hộ mới, nếu em đồng ý, có thể tạm thời đến đó ở”.
Anh bằng lòng để cô đi?
Cơn buồn ngủ vừa rồi bỗng nhiên biến mất, cô ngạc nhiên ngước mắt, còn anh đã đứng dậy, cầm chìa khóa căn hộ để trước mặt cô: “ Em chuẩn bị xong, anh sẽ đưa em đi”.
Cô hơi chần chừ, gật đầu: “ Vâng”.
“ Nếu cần, em có thể đến tìm người này”. Anh lấy từ trong túi ra tấm thiếp của một bác sĩ tâm lý, đặt cạnh chìa khóa.
“ Vì sao?”. Cô phản ứng, tựa như không thể tin nổi: “ Vì sao bỗng nhiên anh lại đồng ý để tôi đi”.
Cô vốn nghĩ Thẩm Trì sẽ không trả lời, rốt cuộc anh lại mỉm cười, giọng nói lãnh đạm: “ Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?”.
Cô không hiểu người đàn ông này đã có chuyện gì xảy ra, vừa đáp ứng mong muốn của cô, vừa châm chọc khiêu khích cô. Dường như tất cả mọi người đều nhằm vào sự mất trí nhớ của cô, bao gồm cả Lâm Liên Thành, kể cả anh. Nhưng rõ ràng, người đoán oán trách nhất chính là anh mới đúng.
Nghĩ vậy, Thừa Ảnh mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không chịu dừng, hỏi vặn: “ Đây là anh giận cá chém thớt đấy à? Tôi bị mất trí nhớ nhưng đó không phải là lỗi của tôi”. Cô cũng đứng lên, hơi ngửa đầu nhìn anh, mang theo một chút tức giận không thể đè nén, tựa như cố tình khiêu khích: “ Hiện tại, anh đối với tôi mà nói, quả thực không khác gì người xa lạ. Sống ở đây tôi có rất nhiều áp lực, có lẽ đó là nguyên nhân khiến tôi ngày nào cũng gặp ác mộng”.
“ Anh biết”. Không ngờ Thẩm Trì không hề giận dữ, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Cô giả vờ mỉm cười: “ Vì vậy, cảm ơn anh đã thả tôi đi”.
“ Không có gì”. Anh lại nhìn cô, nghênh ngang rời đi.
Nếu đây là trạng thái bọn họ ở chung cho tới nay, Thừa Ảnh hoài nghi bản thân hẳn đã sớm ly hôn với người đàn ông này mới đúng.
Lúc chuyển nhà, cô không mang nhiều đồ. Nghe nói căn hộ mới có đầy đủ đồ dùng thiết yếu, vì vậy cô chỉ đơn giản thu dọn một ít quần áo.
Thẩm Lăng rất quyến luyến nhưng không dám nói trước mặt Thẩm Trì, cô nàng đành lặng lẽ giữ lại: “...Chị dâu đừng vội, trí nhớ của chị sớm hay muộn sẽ có ngày được khôi phục. Hơn nữa, sống ở nhà có thể có ích cho chị phục hồi trí nhớ, vì sao phải ra ngoài sống chứ?”.
Thừa Ảnh bất đắc dĩ sờ lên mặt cô nàng, trêu chọc: “ Chị sợ sống ở đây sẽ cãi nhau ầm ĩ với anh trai em”.
“ Không đâu”. Thẩm Lăng nhớ lại, thái độ nghiêm túc: “ Trong ấn tượng của em, hai người cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau”.
“ Sao có thể vậy”. Thừa Ảnh hơi giật mình: “ Không phải em đã nói mối quan hệ giữa chị và anh ấy từng có một quãng thời gian không tốt đấy à?”.
“ Đúng vậy nhưng ngay cả trong trường hợp đó, hai người cũng chưa từng cãi nhau mà. Chị dâu, chị đừng lo lắng nữa, một mình ở bên ngoài không tiện. Hơn nữa, chị ra ngoài rồi, em thấy thật vô vị”.
“ Nếu cảm thấy nhàm chán, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp chị”. Cuối cùng cô nói.
Về việc chưa từng cãi nhau với Thẩm Trì, cô nghĩ, bản thân trong quá khứ, nhất định phải được tôi luyện thật tốt.
Nơi ở mới nằm trong trung tâm thành phố, một con phố có vị trí yên tĩnh, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, cô đi làm ở bệnh viện như trước kia sẽ rất gần, thậm chí không cần phải đi tàu điện ngầm, cuốc bộ mười lăm phút là tới nơi.
Cô không biết đây có phải là chủ ý của Thẩm Trì hay không nhưng cho dù là vậy thì cô cũng sẽ không cảm kích anh.
Hôm chuyển nhà tới đó, Thẩm Trì tự đưa cô đến. Cô định không chấp nhận nhưng kết quả nhận ra sự thực cũng chỉ là cùng xe với anh mà thôi, không phải động đến cả ngón tay, hành lý đương nhiên có người khác mang giúp. Căn hộ đã sớm được quét tước sạch sẽ, thậm chí tủ lạnh đã nhét đầy các loại trái cây và thực phẩm. Mở cánh cửa tủ lạnh to rộng, hiện ra muôn màu rực rỡ, quả thực có thể so với một siêu thị nho nhỏ khiến người ta không thể thốt lên lời.
Cô đương nhiên đoán được, những việc này dám chắc không cần Thẩm Trì tự mình ra tay. Tuy ở chung không bao lâu nhưng cô để ý quan sát, mau chóng nhận ra con người này thật sự rất phô trương, có thể sai khiến nhiều người, ra vào nhất định phải tiền hô hậu ủng, ngay cả lái xe ra ngoài cũng có vài chiếc xe không gần không xa theo sát. Những việc nhỏ như thế này, có lẽ anh ta chỉ cần nói vài ba câu là được. Vì thế, cô nói với Trần Nam:
“ Cảm ơn cậu”.
Trước mặt Thẩm Trì, Trần Nam cười cười: “ Chị dâu, không phải khách khí”.
Cô không quen kiểu xưng hô này, đồng thời mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Đợi cho đến khi bình tĩnh trở lại mới như người tỉnh ngộ, cầm di động liền gọi ngay cho Thẩm Lăng:
“ Anh trai em làm nghề gì?”.
Thẩm Lăng hiếm khi ấp úng: “ Vấn đề này...Có lẽ chị hỏi anh ấy là tốt nhất”.
Càng như vậy càng khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng bảo cô đến hỏi trực tiếp Thẩm Trì, cô lại làm không được, e là sẽ lại nhận được sự châm chọc và khiêu khích.
Xem ra, Thẩm Trì vô cùng quan tâm đến việc cô bị mất trí nhớ. Nhưng khôi phục trí nhớ là việc không thể cưỡng ép, bác sĩ không thể đưa ra được phương pháp điều trị, ngay bản thân cô cũng dần dần buông xuôi, cảm thấy không còn quan trọng nữa. Không hiểu sao anh lại thực sự quan tâm nhiều đến thế. Cho nên, cô cố gắng không tới trêu chọc anh.
Người đàn ông này trong mắt cô là một người vừa bí ẩn vừa phức tạp, tính cách lạnh lùng khiến người khác không thể đoán trước. Cô không tìm ra lý do vì sao trước kia mình lại kết hôn với một người như vậy. Và bây giờ, nếu như cô đem tất cả mọi thứ quên sạch sẽ rồi nhân cơ hội đó thoát khỏi anh, một mình sống cuộc sống thoải mái tự tại. Cô thật sự như được khôi phục trạng thái độc thân, hàng ngày tự do sắp xếp cuộc sống.
Thừa Ảnh nhận ra mình nấu ăn rất tốt, có thể đa dạng hóa bữa cơm, lúc hứng trí còn có thể nướng cookie hay bánh ngọt, mang sang nhà đối diện hoặc hàng xóm tầng trên tầng dưới cùng thưởng thức. Lò nướng và các dụng cụ khác đều do cô tự tay đến cửa hàng mua về. Cửa hàng đồ điện dưới tầng trệt đang hoạt động, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu với cô một danh sách các sản phẩm mới nhất cùng đầy đủ các tính năng được tung ra thị trường. Bởi vì giá cả khá rẻ nên dễ dàng tiếp cận thị trường dòng tiêu chuẩn. Cuối cùng, họ còn tặng cô một chiếc khuôn đúc.
Thực lạ kỳ, cô nghĩ, việc nấu nướng kiểu này hoàn toàn không cần cô phải nhớ lại tỉ mỉ vẫn có thể dễ dàng hoàn thành bày biện một cách đẹp mắt. Nếu không phải sớm biết mình vốn là một bác sĩ ngoại khoa, có lẽ cô đã nghi ngờ nghề nghiệp chính của mình là một đầu bếp.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ở nơi ở mới, rốt cuộc Thừa Ảnh cũng quyết định đi làm trở lại.
Nhưng thực tế, sự thật không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù Thẩm Trì đã giải quyết và được bệnh viện chào đón, nhưng những ngày sau đó, đám đồng nghiệp cũ khi nhìn thấy cô, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vẻ kỳ lạ. Một người đã được xác định chết bấy lâu nay, giờ bỗng nhiên sống lại, ít nhiều vẫn có chút quỷ dị.
Nhưng không sao cả, dù gì thì những người này đối với cô mà nói, toàn bộ đều đã trở thành những người xa lạ.
Viện trưởng tự mình ra mặt nói chuyện với cô, muốn biết nguyên nhân hậu quả nhưng cô thật sự không thể nói ra lý do. Cuối cùng, viện trưởng quyết định: “ Như vậy đi, nếu cô cảm thấy tự điều chỉnh được tâm trạng thì để hết năm nay rồi hãy đi làm. Bởi vì hoàn cảnh hiện nay của cô khá đặc biệt, tạm thời không thể sắp xếp cho cô đứng mổ. Trước mắt cô cứ làm công việc giấy tờ đi đã, coi như làm quen với môi trường, được không?”.
Cô gật đầu.
Thực ra, chỉ cần có công việc chính thức, không đến mức để cô cả ngày không có việc gì làm là được. Suy cho cùng, sự cố xảy ra trên đường làm nhiệm vụ trước kia, bệnh viện đã khá chiếu cố cô. Không những bảo cô đem biên lai viện phí từng nằm trước đó ra xem lại, còn đặc biệt cho phép cô tĩnh dưỡng ba tháng. Trong thời gian này, thời gian làm việc của cô tương đối thư thả.
Sau khi khôi phục công việc, có rất nhiều đồng nghiệp chủ động tìm cô hỏi han ân cần. Lúc ăn trưa, tất cả đều vây quanh cô, tán gẫu trong bầu không khí sôi nổi thoải mái. Mọi người trong khoa còn đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng. Bởi vì trời đông giá lạnh, không khí lại ẩm ướt, mọi người không hẹn mà cùng quyết dịnh đi ăn lẩu, sau đó đi hát karaoke.
Một đồng nghiệp ngồi trên ghế nói với cô trong tiếng huyên náo của KTV: “ Đây là thói quen giải trí của khoa ta, cậu còn nhớ không?”.
Cô cười lắc đầu, cầm một lon bia nhỏ hét to: “ Nhưng ngày nào đó mình sẽ nhớ lại”.
“ Thái độ của cậu không tồi, rất tích cực và lạc quan”. Đồng nghiệp lấy chai rượu chạm với cô, chân thành nói:
“ Hoan nghênh cậu đã trở về”.
Bởi vì cao hứng nên cô uống hơi say. Đến lúc tan cuộc, cũng không nhớ rõ là ai đã tự về, là ai đã kéo cô ra ngoài cửa lớn của KTV. Đêm khuya gió lạnh thấu xương, tựa như con dao nhỏ mang theo hơi nước ẩm ướt khoan vào xương cốt, khiến toàn thân đau đớn. Mắt cô mơ màng mông lung, nhìn xa xa, ánh sáng của ngọn đèn ven đường như bị phóng đại, khâu thành từng chuỗi, tạo thành thứ ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc, từ từ chuyển động. Ai đó đứng bên cạnh hỏi: “ Tiểu Yến, cậu sống ở đâu? Hay là mình đưa cậu về nhé?”.
Cô lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, dạ dày như cuồn cuộn, cảm giác đè mạnh lên cổ rất khó chịu, mở miệng nói: “ Không cần, mình tự về được”.
“ Muộn thế này, cậu là phụ nữ đi không an toàn”. Đồng nghiệp rất kiên trì: “ Hay là gọi điện bảo chồng cậu tới đón?”.
Mọi người trong khoa đều biết cô đã kết hôn từ lâu nhưng chưa ai từng thấy một nửa của cô. Cô vẫn lắc đầu, thái độ so với vừa rồi càng kiên quyết hơn: “ Không sao, không cần đâu”.
Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy có ai đó đến gần.
Cô chỉ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, cố gắng hết sức nhìn mọi thứ xung quanh, động tác quay đầu chậm mất nửa nhịp. Không đợi cô nhìn rõ hình dáng của đối phương, tay trái đã bị nắm chặt. Một giọng nam lạnh lùng xuyên qua cơn gió buốt, tiến vào tai cô, dường như nói với các đồng nghiệp khác: “...Tôi tới đón cô ấy về, cảm ơn các vị đã chăm sóc”.
Tay anh hơi lạnh, có lẽ do cơ thể cô quá nóng, lượng cồn trong máu di chuyển với tốc độ rất nhanh, khiến toàn thân cô nóng rực, trái tim như không thể tải nổi, đập mạnh trong lồng ngực. Lúc này, cô căn bản không có thời gian để tâm, mọi bộ phận trong cơ thể đều trở nên trì trệ, ngay cả tư duy cũng không nhạy bén. Nhưng trong lòng cô biết, người đàn ông bên cạnh chính là Thẩm Trì. Cô không muốn giãy dụa, toàn thân cứ như vậy áp vào vòng tay anh, để mặc anh đưa cô bước xiêu vẹo vào trong xe.
Kỳ thực, cô uống không quá say, chỉ hơi quá chén một chút, khắp người bị vây trong trạng thái hỗn độn. Trong xe mở hệ thống sưởi, trộn với mùi da thật của nội thất, làm dạ dày càng tăng thêm sự khó chịu. Cô hơi nhắm mắt, vươn tay mò mẫm chốt mở bằng điện.
“ Em đang tìm gì vậy?”. Giọng nói của Thẩm Trì từ bên trái truyền tới.
Sự thực, cô không nhận ra, bàn tay mình vẫn đang bị anh nắm lấy. Cô không thoải mái, giọng nói rất nhẹ: “...Tôi không thở nổi”.
Hai giây sau, cửa kính xe ở ghế sau hạ xuống một chút. Không khí mát lạnh phút chốc tiến vào, cô như người suy yếu nghẹt thở đã lâu lấy lại dưỡng khí bình thường, theo bản năng ghé sát cửa sổ, nhắm mắt tham lam hít thở.
Chiếc xe im lìm đỗ trên đường chính.
Ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn hai bên đường, xa xa gần gần nhấp nháy trên mặt cô, lần lượt thay đổi thành từng mảng sáng tối. Cô bây giờ lười biếng giống một con thú nhỏ mới sinh, cuộn nửa người trong chiếc ghế da rộng, sắc mặt hơi ửng hồng, đôi môi xinh xắn hé mở, dáng vẻ thỏa mãn.
Cô vẫn không nhúc nhích, có lẽ là đang ngủ.
Ánh mắt Thẩm Trì vô thức dịu dàng hơn, lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát mới đưa tay nâng cửa kính xe lên. Nhưng cô nhanh chóng liền phát hiện ra, cau mày phản đối: “ Anh có thể cho tôi một chút không khí trong lành không?...”.
Anh cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ giương lên: “ Cứ thế này em sẽ cảm mất”.
Cô vẫn không chịu mở mắt, lẩm bẩm một câu: “ Tôi mặc kệ”. Cô nói rất nhỏ nhưng trong không gian im ắng, rốt cuộc anh vẫn nghe thấy, sau đó khẽ bật cười.
Kể từ khi gặp lại cho tới nay, điều cô sợ nhất là mỗi lần gỡ bỏ tất cả sự phòng bị, ở trước mặt anh biểu lộ vẻ làm nũng thậm chí có chút giả dối. Một Yến Thừa Ảnh như vậy, cho dù là hiện tại hay quá khứ cũng rất ít khi bắt gặp.
Anh vươn người sang gỡ chiếc khăn lông cừu trên cổ cô xuống, hỏi: “ Như thế này đã tốt hơn chưa?”.
Cảm giác chếnh choáng dâng lên, trong xe yên tĩnh thoải mái, cô thật sự muốn ngủ, vì vậy miễn cưỡng gật đầu, không muốn cất lời.
Trong lúc mơ màng, cô nghi ngờ mình sinh ảo giác, nếu không vì sao ngữ khí của Thẩm Trì lại trầm thấp dịu dàng như vậy, thậm chí đến tận lúc này cô chưa từng thấy anh ôn nhu bao giờ.
Cô ngủ một giấc trong một thời gian ngắn. Sau khi xe dừng lại, cô được nửa dìu nửa ôm, lúc này mới nhận ra đã đến tầng dưới của căn hộ.
“ Cảm ơn”. Cô định tự mình đi lên tầng, kết quả Thẩm Trì không hề giải thích, cầm tay cô đi qua tấm cửa kính lớn, bước thẳng vào thang máy.
Vẫn ngang ngược bá đạo như thế, cô nghiêng người lảo đảo theo sát, càng thêm tin tưởng tất cả mọi việc trong xe lúc nãy chỉ là ảo giác.
Vào phòng anh nói: “ Đi tắm trước đã”.
“ Không muốn làm”. Cô nằm nhoài lên tay vịn sô pha: “ Anh đừng có kiểm soát tôi”.
Kết quả, phòng khách quả thực im lặng một lát. Cô còn tưởng anh đi rồi nhưng ở giây tiếp theo, một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến: “ Đứng lên uống cái này đi đã”.
Là nước mật ong, cô thực sự ngạc nhiên, hóa ra anh nắm rõ cách bài trí đồ đạc ở đây như lòng bàn tay.
“ Không phải anh lợi dụng lúc tôi vắng nhà lén lút vào đây đấy chứ?”. Cô vừa uống nước, vẻ mặt vừa không chút thay đổi hỏi một câu.
Thẩm Trì thản nhiên liếc nhìn cô: “ Khi say em có vẻ hài hước hơn đấy”.
“ Cảm ơn đã khích lệ”. Cô uống rất chậm, ngẫm nghĩ khi nào thì anh rời đi. Nhưng khi cô đã uống xong cốc nước mật ong, anh vẫn ngồi đối diện không đứng dậy.
Căn hộ này không quá lớn, không có sự khác biệt giữa phòng ăn và phòng khách. Thẩm Trì lúc này đang ngồi yên vị trên ghế trước bàn ăn, cánh tay thon dài hơi cong lên, khuỷu tay chống cạnh bàn, ngón trỏ và ngón giữa cầm một điếu thuốc chưa châm, nhìn như để chơi đùa.
Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi thừa nhận, người đàn ông này ngay cả khi dáng ngồi tùy tiện như thế, phong thái trông vẫn rất đẹp. Từ trước đến nay cô không quá chú ý đến dung mạo của đàn ông, đến diện mạo xuất sắc như Lâm Liên Thành, rơi vào mắt cô nhiều nhất chỉ là một câu chế giễu nửa đùa nửa thật: “ Không ngờ từ nhỏ em đã có diễm phúc như vậy, tự nhiên có một người bạn thanh mai trúc mã như anh”.
Cô nhớ khi ấy Lâm Liên Thành chỉ cười bất lực: “ Thật hiếm thấy, trước kia em chưa từng khích lệ anh bao giờ”.
“ Thật ạ?”. Cô cảm thấy thoải mái, xem ra cho dù mất trí nhớ nhưng bản tính vẫn không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, Thẩm Trì là ngoại lệ.
Anh có ngũ quan anh tuấn gần như sắc nét. Có đôi khi, cô không cố ý lảng tránh mà nhìn thẳng vào anh, đơn giản vì đôi mắt đen u tối kia, giống như nhìn lâu thêm một lát nữa sẽ bị thu hút, khiến người ta không thể kiềm chế mà sa vào trong. Loại cảm giác khó hiểu quen thuộc này, thoáng như từng đợt sóng mạnh mẽ kéo tới xuyên qua thời gian và không gian, khiến tâm trí cô hỗn loạn không yên, không biết phải làm sao.
Mấy tháng qua, khi cuối cùng cô cũng học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, thì người đàn ông này lại có thể dễ dàng làm xáo trộn niềm tin và bước đi của cô, khiến cô khó xử và tạm thời bất lực với chuyện của chính mình. Cho nên, cô chán ghét loại cảm giác ấy, còn anh lại cố tình hòa nhã với cô, làm cho cô càng cảm thấy không đáng.
Đặt chiếc cốc xuống, Thừa Ảnh thầm ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói: “ Tôi muốn nghỉ ngơi”.
Cô cố ý nhìn sai tầm mắt, ngữ khí cũng có chút cứng ngắc. Ánh mắt mơ hồ ngây thơ của một cô gái đã biến mất.
Thẩm Trì khẽ nhướng mày, ngay sau đó liền đứng lên: “ Mặc dù em đáng yêu hơn khi say rượu, nhưng tốt nhất lần sau uống ít thôi”.
Điều này có nghĩa là gì?
Cô ngước mắt nhìn anh: “ Cảm ơn anh đã khích lệ và quan tâm”.
Anh bật cười: “ Đêm nay em thực sự rất lễ phép”.
“ Tôi cũng nghĩ đêm nay anh có hơi khác lạ”. Cô buột miệng nói ra nhưng ngay sau đó liền hối hận.
Quả nhiên, Thẩm Trì hơi dừng bước, liếc mắt lại, “ ồ” một câu, dường như hứng thú với cách nói này: “ Sao lại khác?”.
Cô nhìn anh đứng ở cửa chờ đợi, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, thật đúng là họa từ miệng mà thành. Thừa Ảnh tính toán trong lòng xem nên trả lời thế nào mới có thể mau chóng đuổi người đàn ông này đi. Có câu nói đã lưu ở miệng, rốt cuộc vẫn nên nói ra: “ Ít nhất là thái độ tốt hơn một chút so với trước kia”.
Anh hơi nheo nheo mắt, có vẻ thích thú: “ Có phải thái độ của anh đối với em vốn rất xấu?”.
“ Chẳng lẽ không đúng sao?”. Cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người bị mất trí nhớ đây.
Anh im lặng mỉm cười, đột nhiên hỏi: “ Cuối tuần này có phải làm không?”.
“ Sao cơ?”.
“ Theo anh chơi bóng”. Anh làm ra vẻ tự nhiên.
Cô cũng trả lời một cách tự nhiên: “ Thời tiết như thế này, chơi bóng làm sao được”.
“ Đến lúc đó nói sau”. Anh mở cửa ra, trước khi đi còn nói thêm một câu: “ Dạo này em còn gặp ác mộng không?”.
“ Không có”.
Khóe môi anh hơi giật giật, ý cười không rõ ràng: “ Xem ra áp lực trước kia, thực sự là do anh mang tới cho em”.
Cô cũng cười, cố ý thừa nhận: “ Ai nói không phải chứ”.
Nhưng chỉ sau đó vài giờ cô không còn cười được nữa. Bởi vì cô lại không ngủ yên thêm một lần nữa. Lúc gần sáng bật dậy thở gấp, cô gần như nghi ngờ câu nói của Thẩm Trì lúc sắp đi là cố ý, rất có thể vì trả thù cô đã không chút khách khí đuổi khách. Vì bỗng nhiên anh vừa nhắc tới, khiến cô lại bắt đầu nằm mơ, vẫn là những mảnh vỡ nằm rải rác, bầu không khí lạ kỳ trong giấc mơ đè nén làm cô không thở nổi. Cô tức giận nghiến răng, tay mò mẫm tìm chiếc công tắc đầu giường, kết quả phát hiện điện đã cúp.
Nửa đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm. Nếu bình thường sẽ thật hoàn hảo, ngày mưa như thế này, càng tăng thêm vẻ mờ ám. Ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng mưa rơi tí tách. Cô nằm trên giường hoàn toàn không ngủ được, trên điện thoại hiện ra con số hai giờ năm mươi phút sáng. Đêm dài nhưng không có cách nào xua đuổi thời gian.
Cô thực sự chán nản và giận dữ, nghĩ thầm, nếu không phải vì Thẩm Trì thì cô đã có thể ngủ một giấc thẳng cho đến sáng. Bởi vì quá tức giận, cô bốc đồng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Dãy số này là ngày chuyển nhà, Thẩm Trì tự tiện nhập vào di động của cô, sau đó chưa một lần dùng đến. Đêm nay đơn giản vì cô muốn xả cơn bực tức, một phần cũng muốn trả thù. Không ngờ điện thoại vừa vang hai tiếng đã được kết nối, hại cô không còn đường để đổi ý.
Giọng Thẩm Trì vẫn hết sức tỉnh táo, có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không biết quy luật nghỉ ngơi và làm việc của anh, chỉ có thể đoán người như anh hẳn là có thói quen thức đêm.
“ Chuyện gì vậy?”. Thẩm Trì hỏi.
Đêm quá yên tĩnh, Thừa Ảnh cầm di động sát tai, giọng nói của anh cũng như gần bên tai, không có gì khác quấy nhiễu, thậm chí có thể nghe ra trong đó một chút khàn khàn không đổi. Trái tim cô không hiểu sao bỗng nhiên tăng tốc, như nhịp trống bị đánh sai nhịp, giật mình nói: “ Bên này bị mất điện”.
Điều này không phải mục đích gọi điện ban đầu của cô, ngay bản thân Thừa Ảnh cũng cảm thấy kinh ngạc, tại sao cô lại bỗng nhiên nói ra những lời ấy.
Còn Thẩm Trì cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó mở miệng ngữ điệu rõ ràng rất thoải mái: “ Em sợ bóng tối à? Anh nhớ ngày trước em không hề sợ mà?”.
“ Hiện tại tôi cũng không sợ”. Cô hạ giọng vấn tội: “ Nhưng do anh hại tôi, làm tôi tỉnh giấc”.
“ Rốt cuộc em đã mơ thấy gì?”. Bên kia truyền đến tiếng máy móc đóng mở, chắc là âm thanh của bật lửa.
“ Tôi không biết”.
“ Cho dù là một cảnh tượng nào đó cũng không miêu tả được?”.
Cô nghe giọng nói anh hơi mơ hồ, dường như có chút mệt mỏi, không tự chủ mà dừng lại, thấp giọng trả lời: “ Vâng”.
Kết quả Thẩm Trì bật cười: “ Vì vậy, lúc này em không ngủ được? Gọi điện chỉ để trách mắng anh?”.
Cả hai đều không phải. Cô im lặng ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại, hỏi một câu hàm ý sâu xa: “ Tôi đã đánh thức anh dậy đúng không?”.
“ Không phải”. Anh đáp: “ Đáp án này khiến em thất vọng lắm à?”.
Cô không khỏi cười thành tiếng, thừa nhận: “ Đúng thế”.
“ Anh thường ngủ muộn”. Anh bỗng nói.
“ Vâng...”.
“ Cho nên lần sau còn muốn làm chuyện như thế này, tốt nhất hãy gọi sau hai giờ”.
“ Anh có lòng tốt đề xuất như vậy, tôi không nỡ lòng làm anh thất vọng”. Cô nhắm mắt, uể oải nói: “ Nhưng tôi hi vọng sẽ không có lần thứ hai”.
***
Đến khi mặt trời ló dạng, Thừa Ảnh thức dậy một lần nữa. Di động lúc này được cô tìm thấy trên gối, đêm qua khi tắt điện thoại, cô không nhớ ra. Cuối cùng, xem nhật ký cuộc gọi, cô mới biết mình và Thẩm Trì đã nói chuyện hơn nửa giờ. Sau đó toàn thân cô như chìm vào trạng thái mơ màng, bản thân nói gì cũng không còn nhớ rõ. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ sau đó rất cao, mặc dù chỉ mấy tiếng nhưng đủ để tinh thần cô cảm thấy sảng khoái đi làm.
Cô là người tới văn phòng sớm nhất. Đến khi cô đun xong nước, tự pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, những người khác mới lục tục kéo tới.
Một đồng nghiệp nữ còn trẻ vừa nhìn thấy cô, lập tức tủm tỉm đi đến trước mặt, thì thầm: “ Chị Thừa Ảnh cũng thật là, kết hôn bao năm như vậy, hôm qua mới cho bọn em tận mắt được thấy lư sơn chân diện (1)”.
Một nữ đồng nghiệp khác thính tai, sau khi nghe thấy lập tức phụ họa: “ Đúng vậy đúng vậy, đã thế lại còn là một người đàn ông vô cùng xuất sắc nữa chứ. Tiểu Yến rõ ràng có ý che giấu, bình thường không cam lòng khoe ra cho chúng ta thưởng thức”.
“ Có sao không?”. Thừa Ảnh bị bọn họ nhịp nhàng hợp tác làm cho chột dạ, cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “ Chị cảm thấy bình thường thôi”.
Kết quả nói chưa dứt lời, cô lập tức trở thành đối tượng công kích của mọi người.
“ Hãy nhớ rằng, quá khiêm tốn lại là kiêu ngạo”.
“ Người đàn ông đốt đèn lồng cũng không tìm thấy như vậy, chị còn bảo là bình thường à?”.
“ Chị biết được mấy người đàn ông bình thường như vậy chứ? Lần sau giới thiệu cho em đi, được không? Em không chê đâu”.
“ Các người xem mình có giống với những kẻ mê trai hay không?”. Thừa Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Nhưng cô cũng thấy bất ngờ, có lẽ nào trước kia cô chưa từng để đồng nghiệp gặp gỡ Thẩm Trì? Nếu thật sự như vậy, quả thực có hơi kỳ lạ. Nhưng cô không thể nhớ bất kỳ điều gì, đương nhiên cũng không cách nào suy đoán được tâm lý trước đây của bản thân.
Hải Vân khí hậu ẩm ướt, tới mùa đông thường mưa dầm kéo dài.
Sau khi Thừa Ảnh trở về, mưa dường như chưa lúc nào ngớt. Gần tới cuối năm, mặt đường ẩm ướt trơn trượt, tin tức địa phương thỉnh thoảng thông báo các kiểu sự cố giao thông, đồng thời không quên nhắc nhở người dân đi ra ngoài cẩn thận.
Không biết có phải vì lý do thay đổi môi trường đột ngột mà Thừa Ảnh suốt mấy ngày liền ngủ không ngon giấc, gần như hàng đêm đều bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Ngoại trừ đêm đầu tiên, rốt cuộc, Thẩm Trì không tới “ cứu” cô, đôi khi cô và anh, thậm chí cả ngày cũng không gặp mặt nhau. Mà đám người làm của Thẩm gia, một đám người mồm miệng rất chặt chẽ, cô không hỏi thăm, bọn họ cũng không nhắc tới Thẩm Trì.
Sau khi rời giường, tinh thần của cô không được tốt, ngồi ở phòng khách kiên nhẫn xem ti vi. Hết tin tức buổi trưa là một đoạn quảng cáo dài nhưng cô cầm điều khiển không thay đổi kênh, tâm trí liên tục đi vào cõi thần tiên. Một lát sau mới nghe thấy Thẩm Lăng nói: “ Chị dâu, lát nữa có muốn ra ngoài uống trà trưa không?”.
Thẩm Lăng đã biết tình hình của cô, cho nên mấy ngày nay luôn muốn làm mọi thứ để cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn. Thừa Ảnh hiểu được ý tốt của cô ấy, cũng thích thú với suy nghĩ của cô gái đơn giản này, vì thế khẽ cười nói: “ Bên ngoài trời mưa, ra ngoài không tiện. Em muốn ăn món tráng miệng, chi bằng chúng ta tự làm ở nhà”.
Mắt Thẩm Lăng sáng lên: “ Được ạ”. Cô nàng thuộc phái hành động, nói là làm liền, lập tức lệnh cho nhà bếp giúp cô nàng chuẩn bị nguyên liệu.
Đại tiểu thư nhà họ Thẩm hiếm khi tự mình ra tay, một đám người bị sai khiến xoay quanh. Thừa Ảnh dường như cũng bị cuốn hút bởi cảm xúc của cô nàng liền xốc lại tinh thần đi vào bếp.
Cho sữa và bột mì vào một chiếc bát to, Thừa Ảnh vừa quấy vừa thuận miệng hỏi: “ Có thể kể cho chị nghe chuyện trước kia được không?”.
Thẩm Lăng hơi do dự: “ Chị dâu, chị muốn nghe chuyện về phương diện gì?”.
“ Tùy em, nói gì cũng được”.
“ Vâng...ví dụ như mối quan hệ của chúng ta rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau”. Thẩm Lăng hấp háy mắt nói.
Thừa Ảnh không khỏi cười rộ lên, liếc mắt nhìn Thẩm Lăng: “ Điều này chị tin. Còn gì nữa không?”.
“ Còn nữa, chị là bác sĩ ngoại khoa”.
“ Có phải đã từ chức lâu rồi không?”.
Thẩm Lăng vẻ mặt ngạc nhiên: “ Ai nói vậy? Trước khi gặp chuyện không may, chị vốn phải đi Nepal cứu trợ chữa bệnh, ai nói chị từ chức chứ?”.
Là Lâm Liên Thành. Những ngày sống ở Thượng Hải, cô không phải không hỏi về nghề nghiệp của mình, lúc ấy Lâm Liên Thành đã trả lời cô như vậy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đau đầu, ngoại trừ hôn nhân và nghề nghiệp, không biết Lâm Liên Thành còn giấu diếm cô những gì?
“ Chị đã từng làm ở bệnh viện nào?”. Cô đành hỏi.
Thẩm Lăng nói ra một cái tên, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Thấy cô dừng lại, Thẩm Lăng rất tự nhiên nhận lấy chiếc thìa khuấy, cố gắng hoàn thành công việc dường như hết sức thú vị này.
Cô đứng bên nhìn, im lặng hồi lâu mới hỏi lại: “ Vậy chị và anh trai em thì sao? Mối quan hệ của bọn chị có tốt không?”. Giọng nói của cô không xác định, kỳ thực, ngay bản thân cũng không rõ muốn biết đáp án kiểu gì. Mà phản ứng của Thẩm Lăng lại làm cho lòng cô trầm xuống.
Hiển nhiên, tiểu cô nương không giỏi nói dối, do dự một lát đành xấu hổ cười cười, nói thật: “ Ban đầu không được tốt lắm, sau cũng không biết vì sao, hai người chiến tranh lạnh một thời gian dài...”. Có lẽ sợ cô hiểu lầm, ngay lập tức liền bổ sung thêm: “ Nhưng sau này, hai người lại rất hòa thuận, quan hệ vô cùng ngọt ngào”.
Thừa Ảnh cúi đầu “ ừ” một tiếng, không nói chuyện.
Đối với lý do thoái thác như vậy, trong lòng cô không phải không có hoài nghi. Nhưng chỉ là nghi ngờ chứ có tác dụng gì đâu. Cũng giống như Lâm Liên Thành, bây giờ, bất kể là ai đều có thể thêu dệt những lời nói dối để lừa gạt cô, mà căn bản cô không thể đi kiểm chứng.
Thẩm Lăng sợ Thừa Ảnh lại hỏi gì đó, sợ bản thân trả lời không đúng rồi gây ra hậu quả xấu. Vừa lúc ngoài phòng khách truyền đến tiếng động rất nhỏ, cô nàng như lấy được lệnh đặc xá, cười nói: “ Không biết có phải anh trai về không, em ra ngoài xem sao”, tay chưa kịp lau khô đã bỏ chạy ra ngoài.
Kết quả đúng như cô nàng dự đoán.
Thẩm Trì mới từ bên ngoài trở về, anh cởi áo khoác, liếc mắt nhìn cô, hỏi: “ Em đang làm gì thế?”.
Cô nàng vẫn đang đeo tạp dề, tay dính đầy bột mì, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng báo cáo: “ Chị dâu đang hỏi chuyện trước kia. Em sợ nói sai, anh lại tìm em tính sổ. Làm sao bây giờ?”.
Thẩm Trì im lặng một lúc, ra hiệu bảo cô: “ Em về phòng trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy”.
Phòng bếp có kết cấu rất tốt, bề mặt hai bên lấy ánh sáng, cho dù trời mưa cũng không phải bật đèn. Thừa Ảnh đang tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, nghe tiếng bước chân, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên đã nói: “ Đưa cái bát trên bàn cho chị”.
Nhưng đợi hơn nửa ngày, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghi hoặc, ngẩng đầu quay lại, lúc này mới hơi giật mình.
Thẩm Trì đứng ở cửa, ánh mắt rơi trên người cô, giọng nói có vẻ nhợt nhạt, ánh mắt cũng rất mệt mỏi: “ Chúng ta nói chuyện”.
Cô quay về đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh đối mặt nói chuyện với cô.
Cô kéo chiếc ghế sô pha đơn trong thư phòng tầng hai ngồi xuống, hỏi: “ Anh muốn nói chuyện gì?”.
“ Em thường xuyên gặp ác mộng, hay là đến gặp bác sĩ tâm lý đi?”.
Cô không nghĩ anh mở miệng để hỏi chuyện này thì không khỏi sửng sốt một lúc mới nói: “ Lúc ở Thượng Hải tôi đã đi khám vài lần”.
“ Bác sĩ nói thế nào?”.
“ Nói là bị stress sau chấn thương nhưng có thể là do áp lực môi trường gây ra”.
Không biết có phải do thư phòng quá ấm áp, hay có lẽ do sô pha quá mức thoải mái, vì vậy, cô mới ngồi một lát đã thấy hơi buồn ngủ. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi không đủ, dưới mí mắt bao phủ một lớp đen nhạt, toàn thân nhìn phờ phạc.
Thẩm Trì ngồi đối diện cô, im lặng nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nói: “ Trong nội thành có một căn hộ mới, nếu em đồng ý, có thể tạm thời đến đó ở”.
Anh bằng lòng để cô đi?
Cơn buồn ngủ vừa rồi bỗng nhiên biến mất, cô ngạc nhiên ngước mắt, còn anh đã đứng dậy, cầm chìa khóa căn hộ để trước mặt cô: “ Em chuẩn bị xong, anh sẽ đưa em đi”.
Cô hơi chần chừ, gật đầu: “ Vâng”.
“ Nếu cần, em có thể đến tìm người này”. Anh lấy từ trong túi ra tấm thiếp của một bác sĩ tâm lý, đặt cạnh chìa khóa.
“ Vì sao?”. Cô phản ứng, tựa như không thể tin nổi: “ Vì sao bỗng nhiên anh lại đồng ý để tôi đi”.
Cô vốn nghĩ Thẩm Trì sẽ không trả lời, rốt cuộc anh lại mỉm cười, giọng nói lãnh đạm: “ Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?”.
Cô không hiểu người đàn ông này đã có chuyện gì xảy ra, vừa đáp ứng mong muốn của cô, vừa châm chọc khiêu khích cô. Dường như tất cả mọi người đều nhằm vào sự mất trí nhớ của cô, bao gồm cả Lâm Liên Thành, kể cả anh. Nhưng rõ ràng, người đoán oán trách nhất chính là anh mới đúng.
Nghĩ vậy, Thừa Ảnh mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không chịu dừng, hỏi vặn: “ Đây là anh giận cá chém thớt đấy à? Tôi bị mất trí nhớ nhưng đó không phải là lỗi của tôi”. Cô cũng đứng lên, hơi ngửa đầu nhìn anh, mang theo một chút tức giận không thể đè nén, tựa như cố tình khiêu khích: “ Hiện tại, anh đối với tôi mà nói, quả thực không khác gì người xa lạ. Sống ở đây tôi có rất nhiều áp lực, có lẽ đó là nguyên nhân khiến tôi ngày nào cũng gặp ác mộng”.
“ Anh biết”. Không ngờ Thẩm Trì không hề giận dữ, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Cô giả vờ mỉm cười: “ Vì vậy, cảm ơn anh đã thả tôi đi”.
“ Không có gì”. Anh lại nhìn cô, nghênh ngang rời đi.
Nếu đây là trạng thái bọn họ ở chung cho tới nay, Thừa Ảnh hoài nghi bản thân hẳn đã sớm ly hôn với người đàn ông này mới đúng.
Lúc chuyển nhà, cô không mang nhiều đồ. Nghe nói căn hộ mới có đầy đủ đồ dùng thiết yếu, vì vậy cô chỉ đơn giản thu dọn một ít quần áo.
Thẩm Lăng rất quyến luyến nhưng không dám nói trước mặt Thẩm Trì, cô nàng đành lặng lẽ giữ lại: “...Chị dâu đừng vội, trí nhớ của chị sớm hay muộn sẽ có ngày được khôi phục. Hơn nữa, sống ở nhà có thể có ích cho chị phục hồi trí nhớ, vì sao phải ra ngoài sống chứ?”.
Thừa Ảnh bất đắc dĩ sờ lên mặt cô nàng, trêu chọc: “ Chị sợ sống ở đây sẽ cãi nhau ầm ĩ với anh trai em”.
“ Không đâu”. Thẩm Lăng nhớ lại, thái độ nghiêm túc: “ Trong ấn tượng của em, hai người cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau”.
“ Sao có thể vậy”. Thừa Ảnh hơi giật mình: “ Không phải em đã nói mối quan hệ giữa chị và anh ấy từng có một quãng thời gian không tốt đấy à?”.
“ Đúng vậy nhưng ngay cả trong trường hợp đó, hai người cũng chưa từng cãi nhau mà. Chị dâu, chị đừng lo lắng nữa, một mình ở bên ngoài không tiện. Hơn nữa, chị ra ngoài rồi, em thấy thật vô vị”.
“ Nếu cảm thấy nhàm chán, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp chị”. Cuối cùng cô nói.
Về việc chưa từng cãi nhau với Thẩm Trì, cô nghĩ, bản thân trong quá khứ, nhất định phải được tôi luyện thật tốt.
Nơi ở mới nằm trong trung tâm thành phố, một con phố có vị trí yên tĩnh, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, cô đi làm ở bệnh viện như trước kia sẽ rất gần, thậm chí không cần phải đi tàu điện ngầm, cuốc bộ mười lăm phút là tới nơi.
Cô không biết đây có phải là chủ ý của Thẩm Trì hay không nhưng cho dù là vậy thì cô cũng sẽ không cảm kích anh.
Hôm chuyển nhà tới đó, Thẩm Trì tự đưa cô đến. Cô định không chấp nhận nhưng kết quả nhận ra sự thực cũng chỉ là cùng xe với anh mà thôi, không phải động đến cả ngón tay, hành lý đương nhiên có người khác mang giúp. Căn hộ đã sớm được quét tước sạch sẽ, thậm chí tủ lạnh đã nhét đầy các loại trái cây và thực phẩm. Mở cánh cửa tủ lạnh to rộng, hiện ra muôn màu rực rỡ, quả thực có thể so với một siêu thị nho nhỏ khiến người ta không thể thốt lên lời.
Cô đương nhiên đoán được, những việc này dám chắc không cần Thẩm Trì tự mình ra tay. Tuy ở chung không bao lâu nhưng cô để ý quan sát, mau chóng nhận ra con người này thật sự rất phô trương, có thể sai khiến nhiều người, ra vào nhất định phải tiền hô hậu ủng, ngay cả lái xe ra ngoài cũng có vài chiếc xe không gần không xa theo sát. Những việc nhỏ như thế này, có lẽ anh ta chỉ cần nói vài ba câu là được. Vì thế, cô nói với Trần Nam:
“ Cảm ơn cậu”.
Trước mặt Thẩm Trì, Trần Nam cười cười: “ Chị dâu, không phải khách khí”.
Cô không quen kiểu xưng hô này, đồng thời mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Đợi cho đến khi bình tĩnh trở lại mới như người tỉnh ngộ, cầm di động liền gọi ngay cho Thẩm Lăng:
“ Anh trai em làm nghề gì?”.
Thẩm Lăng hiếm khi ấp úng: “ Vấn đề này...Có lẽ chị hỏi anh ấy là tốt nhất”.
Càng như vậy càng khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng bảo cô đến hỏi trực tiếp Thẩm Trì, cô lại làm không được, e là sẽ lại nhận được sự châm chọc và khiêu khích.
Xem ra, Thẩm Trì vô cùng quan tâm đến việc cô bị mất trí nhớ. Nhưng khôi phục trí nhớ là việc không thể cưỡng ép, bác sĩ không thể đưa ra được phương pháp điều trị, ngay bản thân cô cũng dần dần buông xuôi, cảm thấy không còn quan trọng nữa. Không hiểu sao anh lại thực sự quan tâm nhiều đến thế. Cho nên, cô cố gắng không tới trêu chọc anh.
Người đàn ông này trong mắt cô là một người vừa bí ẩn vừa phức tạp, tính cách lạnh lùng khiến người khác không thể đoán trước. Cô không tìm ra lý do vì sao trước kia mình lại kết hôn với một người như vậy. Và bây giờ, nếu như cô đem tất cả mọi thứ quên sạch sẽ rồi nhân cơ hội đó thoát khỏi anh, một mình sống cuộc sống thoải mái tự tại. Cô thật sự như được khôi phục trạng thái độc thân, hàng ngày tự do sắp xếp cuộc sống.
Thừa Ảnh nhận ra mình nấu ăn rất tốt, có thể đa dạng hóa bữa cơm, lúc hứng trí còn có thể nướng cookie hay bánh ngọt, mang sang nhà đối diện hoặc hàng xóm tầng trên tầng dưới cùng thưởng thức. Lò nướng và các dụng cụ khác đều do cô tự tay đến cửa hàng mua về. Cửa hàng đồ điện dưới tầng trệt đang hoạt động, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu với cô một danh sách các sản phẩm mới nhất cùng đầy đủ các tính năng được tung ra thị trường. Bởi vì giá cả khá rẻ nên dễ dàng tiếp cận thị trường dòng tiêu chuẩn. Cuối cùng, họ còn tặng cô một chiếc khuôn đúc.
Thực lạ kỳ, cô nghĩ, việc nấu nướng kiểu này hoàn toàn không cần cô phải nhớ lại tỉ mỉ vẫn có thể dễ dàng hoàn thành bày biện một cách đẹp mắt. Nếu không phải sớm biết mình vốn là một bác sĩ ngoại khoa, có lẽ cô đã nghi ngờ nghề nghiệp chính của mình là một đầu bếp.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ở nơi ở mới, rốt cuộc Thừa Ảnh cũng quyết định đi làm trở lại.
Nhưng thực tế, sự thật không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù Thẩm Trì đã giải quyết và được bệnh viện chào đón, nhưng những ngày sau đó, đám đồng nghiệp cũ khi nhìn thấy cô, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vẻ kỳ lạ. Một người đã được xác định chết bấy lâu nay, giờ bỗng nhiên sống lại, ít nhiều vẫn có chút quỷ dị.
Nhưng không sao cả, dù gì thì những người này đối với cô mà nói, toàn bộ đều đã trở thành những người xa lạ.
Viện trưởng tự mình ra mặt nói chuyện với cô, muốn biết nguyên nhân hậu quả nhưng cô thật sự không thể nói ra lý do. Cuối cùng, viện trưởng quyết định: “ Như vậy đi, nếu cô cảm thấy tự điều chỉnh được tâm trạng thì để hết năm nay rồi hãy đi làm. Bởi vì hoàn cảnh hiện nay của cô khá đặc biệt, tạm thời không thể sắp xếp cho cô đứng mổ. Trước mắt cô cứ làm công việc giấy tờ đi đã, coi như làm quen với môi trường, được không?”.
Cô gật đầu.
Thực ra, chỉ cần có công việc chính thức, không đến mức để cô cả ngày không có việc gì làm là được. Suy cho cùng, sự cố xảy ra trên đường làm nhiệm vụ trước kia, bệnh viện đã khá chiếu cố cô. Không những bảo cô đem biên lai viện phí từng nằm trước đó ra xem lại, còn đặc biệt cho phép cô tĩnh dưỡng ba tháng. Trong thời gian này, thời gian làm việc của cô tương đối thư thả.
Sau khi khôi phục công việc, có rất nhiều đồng nghiệp chủ động tìm cô hỏi han ân cần. Lúc ăn trưa, tất cả đều vây quanh cô, tán gẫu trong bầu không khí sôi nổi thoải mái. Mọi người trong khoa còn đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng. Bởi vì trời đông giá lạnh, không khí lại ẩm ướt, mọi người không hẹn mà cùng quyết dịnh đi ăn lẩu, sau đó đi hát karaoke.
Một đồng nghiệp ngồi trên ghế nói với cô trong tiếng huyên náo của KTV: “ Đây là thói quen giải trí của khoa ta, cậu còn nhớ không?”.
Cô cười lắc đầu, cầm một lon bia nhỏ hét to: “ Nhưng ngày nào đó mình sẽ nhớ lại”.
“ Thái độ của cậu không tồi, rất tích cực và lạc quan”. Đồng nghiệp lấy chai rượu chạm với cô, chân thành nói:
“ Hoan nghênh cậu đã trở về”.
Bởi vì cao hứng nên cô uống hơi say. Đến lúc tan cuộc, cũng không nhớ rõ là ai đã tự về, là ai đã kéo cô ra ngoài cửa lớn của KTV. Đêm khuya gió lạnh thấu xương, tựa như con dao nhỏ mang theo hơi nước ẩm ướt khoan vào xương cốt, khiến toàn thân đau đớn. Mắt cô mơ màng mông lung, nhìn xa xa, ánh sáng của ngọn đèn ven đường như bị phóng đại, khâu thành từng chuỗi, tạo thành thứ ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc, từ từ chuyển động. Ai đó đứng bên cạnh hỏi: “ Tiểu Yến, cậu sống ở đâu? Hay là mình đưa cậu về nhé?”.
Cô lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, dạ dày như cuồn cuộn, cảm giác đè mạnh lên cổ rất khó chịu, mở miệng nói: “ Không cần, mình tự về được”.
“ Muộn thế này, cậu là phụ nữ đi không an toàn”. Đồng nghiệp rất kiên trì: “ Hay là gọi điện bảo chồng cậu tới đón?”.
Mọi người trong khoa đều biết cô đã kết hôn từ lâu nhưng chưa ai từng thấy một nửa của cô. Cô vẫn lắc đầu, thái độ so với vừa rồi càng kiên quyết hơn: “ Không sao, không cần đâu”.
Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy có ai đó đến gần.
Cô chỉ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, cố gắng hết sức nhìn mọi thứ xung quanh, động tác quay đầu chậm mất nửa nhịp. Không đợi cô nhìn rõ hình dáng của đối phương, tay trái đã bị nắm chặt. Một giọng nam lạnh lùng xuyên qua cơn gió buốt, tiến vào tai cô, dường như nói với các đồng nghiệp khác: “...Tôi tới đón cô ấy về, cảm ơn các vị đã chăm sóc”.
Tay anh hơi lạnh, có lẽ do cơ thể cô quá nóng, lượng cồn trong máu di chuyển với tốc độ rất nhanh, khiến toàn thân cô nóng rực, trái tim như không thể tải nổi, đập mạnh trong lồng ngực. Lúc này, cô căn bản không có thời gian để tâm, mọi bộ phận trong cơ thể đều trở nên trì trệ, ngay cả tư duy cũng không nhạy bén. Nhưng trong lòng cô biết, người đàn ông bên cạnh chính là Thẩm Trì. Cô không muốn giãy dụa, toàn thân cứ như vậy áp vào vòng tay anh, để mặc anh đưa cô bước xiêu vẹo vào trong xe.
Kỳ thực, cô uống không quá say, chỉ hơi quá chén một chút, khắp người bị vây trong trạng thái hỗn độn. Trong xe mở hệ thống sưởi, trộn với mùi da thật của nội thất, làm dạ dày càng tăng thêm sự khó chịu. Cô hơi nhắm mắt, vươn tay mò mẫm chốt mở bằng điện.
“ Em đang tìm gì vậy?”. Giọng nói của Thẩm Trì từ bên trái truyền tới.
Sự thực, cô không nhận ra, bàn tay mình vẫn đang bị anh nắm lấy. Cô không thoải mái, giọng nói rất nhẹ: “...Tôi không thở nổi”.
Hai giây sau, cửa kính xe ở ghế sau hạ xuống một chút. Không khí mát lạnh phút chốc tiến vào, cô như người suy yếu nghẹt thở đã lâu lấy lại dưỡng khí bình thường, theo bản năng ghé sát cửa sổ, nhắm mắt tham lam hít thở.
Chiếc xe im lìm đỗ trên đường chính.
Ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn hai bên đường, xa xa gần gần nhấp nháy trên mặt cô, lần lượt thay đổi thành từng mảng sáng tối. Cô bây giờ lười biếng giống một con thú nhỏ mới sinh, cuộn nửa người trong chiếc ghế da rộng, sắc mặt hơi ửng hồng, đôi môi xinh xắn hé mở, dáng vẻ thỏa mãn.
Cô vẫn không nhúc nhích, có lẽ là đang ngủ.
Ánh mắt Thẩm Trì vô thức dịu dàng hơn, lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát mới đưa tay nâng cửa kính xe lên. Nhưng cô nhanh chóng liền phát hiện ra, cau mày phản đối: “ Anh có thể cho tôi một chút không khí trong lành không?...”.
Anh cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ giương lên: “ Cứ thế này em sẽ cảm mất”.
Cô vẫn không chịu mở mắt, lẩm bẩm một câu: “ Tôi mặc kệ”. Cô nói rất nhỏ nhưng trong không gian im ắng, rốt cuộc anh vẫn nghe thấy, sau đó khẽ bật cười.
Kể từ khi gặp lại cho tới nay, điều cô sợ nhất là mỗi lần gỡ bỏ tất cả sự phòng bị, ở trước mặt anh biểu lộ vẻ làm nũng thậm chí có chút giả dối. Một Yến Thừa Ảnh như vậy, cho dù là hiện tại hay quá khứ cũng rất ít khi bắt gặp.
Anh vươn người sang gỡ chiếc khăn lông cừu trên cổ cô xuống, hỏi: “ Như thế này đã tốt hơn chưa?”.
Cảm giác chếnh choáng dâng lên, trong xe yên tĩnh thoải mái, cô thật sự muốn ngủ, vì vậy miễn cưỡng gật đầu, không muốn cất lời.
Trong lúc mơ màng, cô nghi ngờ mình sinh ảo giác, nếu không vì sao ngữ khí của Thẩm Trì lại trầm thấp dịu dàng như vậy, thậm chí đến tận lúc này cô chưa từng thấy anh ôn nhu bao giờ.
Cô ngủ một giấc trong một thời gian ngắn. Sau khi xe dừng lại, cô được nửa dìu nửa ôm, lúc này mới nhận ra đã đến tầng dưới của căn hộ.
“ Cảm ơn”. Cô định tự mình đi lên tầng, kết quả Thẩm Trì không hề giải thích, cầm tay cô đi qua tấm cửa kính lớn, bước thẳng vào thang máy.
Vẫn ngang ngược bá đạo như thế, cô nghiêng người lảo đảo theo sát, càng thêm tin tưởng tất cả mọi việc trong xe lúc nãy chỉ là ảo giác.
Vào phòng anh nói: “ Đi tắm trước đã”.
“ Không muốn làm”. Cô nằm nhoài lên tay vịn sô pha: “ Anh đừng có kiểm soát tôi”.
Kết quả, phòng khách quả thực im lặng một lát. Cô còn tưởng anh đi rồi nhưng ở giây tiếp theo, một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến: “ Đứng lên uống cái này đi đã”.
Là nước mật ong, cô thực sự ngạc nhiên, hóa ra anh nắm rõ cách bài trí đồ đạc ở đây như lòng bàn tay.
“ Không phải anh lợi dụng lúc tôi vắng nhà lén lút vào đây đấy chứ?”. Cô vừa uống nước, vẻ mặt vừa không chút thay đổi hỏi một câu.
Thẩm Trì thản nhiên liếc nhìn cô: “ Khi say em có vẻ hài hước hơn đấy”.
“ Cảm ơn đã khích lệ”. Cô uống rất chậm, ngẫm nghĩ khi nào thì anh rời đi. Nhưng khi cô đã uống xong cốc nước mật ong, anh vẫn ngồi đối diện không đứng dậy.
Căn hộ này không quá lớn, không có sự khác biệt giữa phòng ăn và phòng khách. Thẩm Trì lúc này đang ngồi yên vị trên ghế trước bàn ăn, cánh tay thon dài hơi cong lên, khuỷu tay chống cạnh bàn, ngón trỏ và ngón giữa cầm một điếu thuốc chưa châm, nhìn như để chơi đùa.
Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi thừa nhận, người đàn ông này ngay cả khi dáng ngồi tùy tiện như thế, phong thái trông vẫn rất đẹp. Từ trước đến nay cô không quá chú ý đến dung mạo của đàn ông, đến diện mạo xuất sắc như Lâm Liên Thành, rơi vào mắt cô nhiều nhất chỉ là một câu chế giễu nửa đùa nửa thật: “ Không ngờ từ nhỏ em đã có diễm phúc như vậy, tự nhiên có một người bạn thanh mai trúc mã như anh”.
Cô nhớ khi ấy Lâm Liên Thành chỉ cười bất lực: “ Thật hiếm thấy, trước kia em chưa từng khích lệ anh bao giờ”.
“ Thật ạ?”. Cô cảm thấy thoải mái, xem ra cho dù mất trí nhớ nhưng bản tính vẫn không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, Thẩm Trì là ngoại lệ.
Anh có ngũ quan anh tuấn gần như sắc nét. Có đôi khi, cô không cố ý lảng tránh mà nhìn thẳng vào anh, đơn giản vì đôi mắt đen u tối kia, giống như nhìn lâu thêm một lát nữa sẽ bị thu hút, khiến người ta không thể kiềm chế mà sa vào trong. Loại cảm giác khó hiểu quen thuộc này, thoáng như từng đợt sóng mạnh mẽ kéo tới xuyên qua thời gian và không gian, khiến tâm trí cô hỗn loạn không yên, không biết phải làm sao.
Mấy tháng qua, khi cuối cùng cô cũng học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, thì người đàn ông này lại có thể dễ dàng làm xáo trộn niềm tin và bước đi của cô, khiến cô khó xử và tạm thời bất lực với chuyện của chính mình. Cho nên, cô chán ghét loại cảm giác ấy, còn anh lại cố tình hòa nhã với cô, làm cho cô càng cảm thấy không đáng.
Đặt chiếc cốc xuống, Thừa Ảnh thầm ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nói: “ Tôi muốn nghỉ ngơi”.
Cô cố ý nhìn sai tầm mắt, ngữ khí cũng có chút cứng ngắc. Ánh mắt mơ hồ ngây thơ của một cô gái đã biến mất.
Thẩm Trì khẽ nhướng mày, ngay sau đó liền đứng lên: “ Mặc dù em đáng yêu hơn khi say rượu, nhưng tốt nhất lần sau uống ít thôi”.
Điều này có nghĩa là gì?
Cô ngước mắt nhìn anh: “ Cảm ơn anh đã khích lệ và quan tâm”.
Anh bật cười: “ Đêm nay em thực sự rất lễ phép”.
“ Tôi cũng nghĩ đêm nay anh có hơi khác lạ”. Cô buột miệng nói ra nhưng ngay sau đó liền hối hận.
Quả nhiên, Thẩm Trì hơi dừng bước, liếc mắt lại, “ ồ” một câu, dường như hứng thú với cách nói này: “ Sao lại khác?”.
Cô nhìn anh đứng ở cửa chờ đợi, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, thật đúng là họa từ miệng mà thành. Thừa Ảnh tính toán trong lòng xem nên trả lời thế nào mới có thể mau chóng đuổi người đàn ông này đi. Có câu nói đã lưu ở miệng, rốt cuộc vẫn nên nói ra: “ Ít nhất là thái độ tốt hơn một chút so với trước kia”.
Anh hơi nheo nheo mắt, có vẻ thích thú: “ Có phải thái độ của anh đối với em vốn rất xấu?”.
“ Chẳng lẽ không đúng sao?”. Cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là người bị mất trí nhớ đây.
Anh im lặng mỉm cười, đột nhiên hỏi: “ Cuối tuần này có phải làm không?”.
“ Sao cơ?”.
“ Theo anh chơi bóng”. Anh làm ra vẻ tự nhiên.
Cô cũng trả lời một cách tự nhiên: “ Thời tiết như thế này, chơi bóng làm sao được”.
“ Đến lúc đó nói sau”. Anh mở cửa ra, trước khi đi còn nói thêm một câu: “ Dạo này em còn gặp ác mộng không?”.
“ Không có”.
Khóe môi anh hơi giật giật, ý cười không rõ ràng: “ Xem ra áp lực trước kia, thực sự là do anh mang tới cho em”.
Cô cũng cười, cố ý thừa nhận: “ Ai nói không phải chứ”.
Nhưng chỉ sau đó vài giờ cô không còn cười được nữa. Bởi vì cô lại không ngủ yên thêm một lần nữa. Lúc gần sáng bật dậy thở gấp, cô gần như nghi ngờ câu nói của Thẩm Trì lúc sắp đi là cố ý, rất có thể vì trả thù cô đã không chút khách khí đuổi khách. Vì bỗng nhiên anh vừa nhắc tới, khiến cô lại bắt đầu nằm mơ, vẫn là những mảnh vỡ nằm rải rác, bầu không khí lạ kỳ trong giấc mơ đè nén làm cô không thở nổi. Cô tức giận nghiến răng, tay mò mẫm tìm chiếc công tắc đầu giường, kết quả phát hiện điện đã cúp.
Nửa đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm. Nếu bình thường sẽ thật hoàn hảo, ngày mưa như thế này, càng tăng thêm vẻ mờ ám. Ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng mưa rơi tí tách. Cô nằm trên giường hoàn toàn không ngủ được, trên điện thoại hiện ra con số hai giờ năm mươi phút sáng. Đêm dài nhưng không có cách nào xua đuổi thời gian.
Cô thực sự chán nản và giận dữ, nghĩ thầm, nếu không phải vì Thẩm Trì thì cô đã có thể ngủ một giấc thẳng cho đến sáng. Bởi vì quá tức giận, cô bốc đồng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Dãy số này là ngày chuyển nhà, Thẩm Trì tự tiện nhập vào di động của cô, sau đó chưa một lần dùng đến. Đêm nay đơn giản vì cô muốn xả cơn bực tức, một phần cũng muốn trả thù. Không ngờ điện thoại vừa vang hai tiếng đã được kết nối, hại cô không còn đường để đổi ý.
Giọng Thẩm Trì vẫn hết sức tỉnh táo, có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không biết quy luật nghỉ ngơi và làm việc của anh, chỉ có thể đoán người như anh hẳn là có thói quen thức đêm.
“ Chuyện gì vậy?”. Thẩm Trì hỏi.
Đêm quá yên tĩnh, Thừa Ảnh cầm di động sát tai, giọng nói của anh cũng như gần bên tai, không có gì khác quấy nhiễu, thậm chí có thể nghe ra trong đó một chút khàn khàn không đổi. Trái tim cô không hiểu sao bỗng nhiên tăng tốc, như nhịp trống bị đánh sai nhịp, giật mình nói: “ Bên này bị mất điện”.
Điều này không phải mục đích gọi điện ban đầu của cô, ngay bản thân Thừa Ảnh cũng cảm thấy kinh ngạc, tại sao cô lại bỗng nhiên nói ra những lời ấy.
Còn Thẩm Trì cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó mở miệng ngữ điệu rõ ràng rất thoải mái: “ Em sợ bóng tối à? Anh nhớ ngày trước em không hề sợ mà?”.
“ Hiện tại tôi cũng không sợ”. Cô hạ giọng vấn tội: “ Nhưng do anh hại tôi, làm tôi tỉnh giấc”.
“ Rốt cuộc em đã mơ thấy gì?”. Bên kia truyền đến tiếng máy móc đóng mở, chắc là âm thanh của bật lửa.
“ Tôi không biết”.
“ Cho dù là một cảnh tượng nào đó cũng không miêu tả được?”.
Cô nghe giọng nói anh hơi mơ hồ, dường như có chút mệt mỏi, không tự chủ mà dừng lại, thấp giọng trả lời: “ Vâng”.
Kết quả Thẩm Trì bật cười: “ Vì vậy, lúc này em không ngủ được? Gọi điện chỉ để trách mắng anh?”.
Cả hai đều không phải. Cô im lặng ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại, hỏi một câu hàm ý sâu xa: “ Tôi đã đánh thức anh dậy đúng không?”.
“ Không phải”. Anh đáp: “ Đáp án này khiến em thất vọng lắm à?”.
Cô không khỏi cười thành tiếng, thừa nhận: “ Đúng thế”.
“ Anh thường ngủ muộn”. Anh bỗng nói.
“ Vâng...”.
“ Cho nên lần sau còn muốn làm chuyện như thế này, tốt nhất hãy gọi sau hai giờ”.
“ Anh có lòng tốt đề xuất như vậy, tôi không nỡ lòng làm anh thất vọng”. Cô nhắm mắt, uể oải nói: “ Nhưng tôi hi vọng sẽ không có lần thứ hai”.
***
Đến khi mặt trời ló dạng, Thừa Ảnh thức dậy một lần nữa. Di động lúc này được cô tìm thấy trên gối, đêm qua khi tắt điện thoại, cô không nhớ ra. Cuối cùng, xem nhật ký cuộc gọi, cô mới biết mình và Thẩm Trì đã nói chuyện hơn nửa giờ. Sau đó toàn thân cô như chìm vào trạng thái mơ màng, bản thân nói gì cũng không còn nhớ rõ. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ sau đó rất cao, mặc dù chỉ mấy tiếng nhưng đủ để tinh thần cô cảm thấy sảng khoái đi làm.
Cô là người tới văn phòng sớm nhất. Đến khi cô đun xong nước, tự pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, những người khác mới lục tục kéo tới.
Một đồng nghiệp nữ còn trẻ vừa nhìn thấy cô, lập tức tủm tỉm đi đến trước mặt, thì thầm: “ Chị Thừa Ảnh cũng thật là, kết hôn bao năm như vậy, hôm qua mới cho bọn em tận mắt được thấy lư sơn chân diện (1)”.
Một nữ đồng nghiệp khác thính tai, sau khi nghe thấy lập tức phụ họa: “ Đúng vậy đúng vậy, đã thế lại còn là một người đàn ông vô cùng xuất sắc nữa chứ. Tiểu Yến rõ ràng có ý che giấu, bình thường không cam lòng khoe ra cho chúng ta thưởng thức”.
“ Có sao không?”. Thừa Ảnh bị bọn họ nhịp nhàng hợp tác làm cho chột dạ, cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “ Chị cảm thấy bình thường thôi”.
Kết quả nói chưa dứt lời, cô lập tức trở thành đối tượng công kích của mọi người.
“ Hãy nhớ rằng, quá khiêm tốn lại là kiêu ngạo”.
“ Người đàn ông đốt đèn lồng cũng không tìm thấy như vậy, chị còn bảo là bình thường à?”.
“ Chị biết được mấy người đàn ông bình thường như vậy chứ? Lần sau giới thiệu cho em đi, được không? Em không chê đâu”.
“ Các người xem mình có giống với những kẻ mê trai hay không?”. Thừa Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Nhưng cô cũng thấy bất ngờ, có lẽ nào trước kia cô chưa từng để đồng nghiệp gặp gỡ Thẩm Trì? Nếu thật sự như vậy, quả thực có hơi kỳ lạ. Nhưng cô không thể nhớ bất kỳ điều gì, đương nhiên cũng không cách nào suy đoán được tâm lý trước đây của bản thân.
Tác giả :
Tình Không Lam Hề