Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 74
Chuyến này có khả năng là phải xa nhau thật lâu, cho nên vào đêm trước khi đi, Tiêu Vị Tân liền kéo người vào trong lều, hảo hảo chiêu đãi hắn một chầu “tiệc tiễn đưa”.
Thế nên sáng sớm hôm sau thời điểm Du Thư sắp sửa lên đường, eo còn ẩn ẩn có chút đau nhức.
Phải nói mỗi người khi khai huân đều không giống nhau, đặc biệt là khi Vương gia nhà bọn họ có năng lực học tập siêu cường, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể sử dụng linh hoạt mấy thứ được miêu tả ở trong sách, lại còn mở khóa rất nhiều tư thế đa dạng không thầy dạy cũng hiểu, khiến cho đệ nhất thể năng Du Thư thiếu chút nữa đã ăn không tiêu.
Ai, lần trước còn không phải chỉ là không nhịn được nên mới cười ra tiếng thôi sao, Vương gia nhà hắn liền một hai phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Lòng tự trọng nhàm chán của nam nhân.
Du Thư giả mù sa mưa mà cảm thán, hoàn toàn không thèm nghĩ đến việc tối hôm qua người hưởng thụ cũng có phần của hắn.
Hành lý đều đã được thu thập xong xuôi, Du Thư tận lực ăn mặc gọn nhẹ nhất có thể mà ra trận. Hắn lần này phải đi một mình, Tiêu Vị Tân vốn định phái hai người cùng đi với hắn, nhưng Du Thư nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy như vậy không ổn, tình huống bên trong Hồ Châu trước kia hắn đã nghe Ảnh Bát nói qua, nếu như đi quá nhiều người khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi, không bằng cứ đi một mình, an tâm bớt việc.
Hơn nữa, hắn trước sau vẫn luôn để ý tới chuyện buổi tối hai ngày trước. Giác quan của Du Thư vẫn luôn rất chuẩn, mỗi lần gặp phải nguy hiểm hắn đều dựa vào giác quan thứ sáu mà hành sự, gần như có thể tránh được hơn phân nửa nguy hiểm. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn để cho Ảnh Cửu và Ảnh Thất ở lại bên cạnh Tiêu Vị Tân, như vậy hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài.
Muốn trà trộn vào Hồ Châu cũng không phải là việc dễ dàng, Du Thư ở ngoài thành cân nhắc hồi lâu, quan sát nhóm người lui tới ở cửa thành, phát hiện những người có thể thuận lợi ra vào trong thành bên hông đều có treo một khối mộc bài đặc biệt, thẻ bài kia hẳn là một loại đồ vật cùng loại với giấy thông hành, nếu như không có thứ này thì sẽ không được cho phép tiến vào.
Du Thư quyết định chủ ý, mai phục tại một con đường nhỏ mà nhất định phải đi qua mới đến được thành, chờ đợi chọn được người thích hợp, mãi đến ngày thứ ba hắn mới gặp được một người có thể xuống tay. Đó là một người qua đường ăn vận như một du thương, nhìn từ hình thể cũng có điểm giống hắn, nếu mượn thân phận của người này trà trộn vào thành hẳn là sẽ không bị phát hiện.
Sau khi đánh ngất người nọ, Du Thư lập tức lột quần áo và mộc bài của hắn, không khách khí mà trói người lại ném lên lưng ngựa, ngựa của người này có bản lĩnh nhớ đường, có thể đưa người bình an trở về Miên Châu.
Cải trang xong xuôi, Du Thư đeo mặt nạ da người lên liền nghênh ngang đi vào thành, binh lính thủ vệ quả nhiên đề ra một vài câu hỏi, Du Thư làm tình báo cũng không phải một hai năm, ứng đối với loại việc nhỏ này cũng không hề gặp khó khăn, trả lời tự nhiên trôi chảy không chút vướng vấp, thủ vệ lại cẩn thận xem xét mộc bài, sau khi xác nhận không có vấn đề mới cho đi.
Trong thành Hồ Châu quả nhiên giống như lời của Ảnh Bát, nơi nơi đề phòng nghiêm ngặt, Du Thư trà trộn vào thành rồi liền phát hiện trên đường cái thường xuyên có quân binh tuần tra, bộ dáng hết sức ngay ngắn trật tự, chỉ cần phát hiện người có chút khả nghi, bọn họ sẽ liền không chút lưu tình tiến tới bắt giữ, cho nên trên đường khá vắng vẻ không có người nào dám đi lại.
Du Thư chọn một gian khách điếm tìm nơi ngủ trọ, lấy một góc phòng nhỏ ở trên lầu hai, từ nơi này có thể nhìn thấy đa phần cảnh quan trong thành. Hắn đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, ở cách đó không xa, khu vực phụ cận đài phong hỏa kia chính là nơi thủ lĩnh của phản quân đóng quân, nếu muốn chân chính tra xét được tình huống, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp tiến vào đại doanh kia.
Chủ thành Hồ Châu nếu so sánh với Miên Châu quả thật không thể gọi là chỉ kém một chút, phương tiện kiến trúc trong thành đều khá cổ xưa, không có nổi một chút khí tượng phồn vinh, hơn nữa thổ nhưỡng ở nơi này không thích hợp để gieo trồng cây nông nghiệp, bởi vậy nên dân chúng ở đây ngày thường chỉ có thể dựa vào du thương mà kiếm chút gia dụng.
Du Thư dùng mũi hít hít một chút, trong không khí luôn có một loại mùi hương kỳ quái nào đó, cũng không nói được nó là cái gì, ngửi lâu sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác tinh thần thả lỏng thân thể tê dại.
Nhưng loại thả lỏng tinh thần này cũng không giống bình thường, Du Thư không có cách nào để hình dung chuẩn xác, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, thôi, hết thảy cứ chờ tra xét xong lại tính tiếp.
Hiện tại đã là buổi chiều, Du Thư gọi tiểu nhị bưng chút đồ ăn lên, một mình ngồi trong gian phòng nhỏ hẹp ăn cơm, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến vài tiếng gõ cộc cộc, Du Thư buông chén đũa xuống đi qua mở cửa sổ, quả nhiên thấy một con chim bói cá.
Ảnh Vệ doanh có phương thức liên lạc chuyên môn của mình, bồ câu đưa thư bình thường rất dễ dàng bị phát hiện và chặn lại, bởi vậy nên bọn họ mới đặc biệt huấn luyện chim bói cá để thay thế cho chim bồ câu truyền lại tin tức.
Du Thư nhét một mảnh giấy nhỏ vào ống trúc dưới cánh của con chim bói cá, sau đó lại thả bay, để nó mang tin trở về cho Tiêu Vị Tân.
Làm xong tất cả những chuyện này, Du Thư lại gọi người lên dọn đống chén đũa không, rửa mặt qua loa rồi tắt đèn lên giường nằm. Đã lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên hắn phải đi ngủ một mình, hắn nằm trên chiếc giường đơn mà vẫn cảm thấy khắp nơi đều trống trải, luôn cảm thấy bên cạnh dường như thiếu mất cái gì đó.
Hóa ra không biết từ bao giờ, hắn đã hình thành thói quen nằm cùng một giường với Tiêu Vị Tân, thời điểm đột nhiên biến thành ngủ một mình thật đúng là rất không quen.
Du Thư nghiêng người nhìn một vòng tàn nguyệt từ khung cửa sổ còn để mở kia, nghĩ đến Tiêu Vị Tân, bất tri bất giác liền thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy xuống lầu ăn cơm, tiểu khách điếm không có khách nhân nào khác, chưởng quầy vô cùng nhiệt tình dọn cơm cho hắn, vừa nghe nói hắn còn ở thêm vài ngày liền càng thêm cao hứng, vội sai tiểu nhị bưng thêm mấy đĩa rau trụng.
Du Thư lơ đãng hỏi: “Chưởng quầy, nơi này của ông sao không thấy làm ăn gì thế?”
Chưởng quầy gảy gảy bàn tính, thở dài: “Còn không phải là tại vụ đánh giặc kia sao. Năm nay nơi này của chúng ta mất mùa, Hoàng thượng lại còn thu thuế nặng, mọi người thật sự chịu không nổi nữa, có mấy huynh đệ cùng nhau đi đầu quân cả rồi.”
“Mới đầu mọi người chỉ tưởng là có thể kiếm chút cơm ăn, không biết thế nào lại trở thành một đội ngũ lớn như vậy, hiện giờ trong thành ngoài thành đều giới nghiêm đến lợi hại, nghe nói còn muốn đánh nhau với Hoàng thượng nữa kìa.”
“Ai, ta nói thật, đánh nhau không quan trọng, ai làm hoàng đế cũng giống nhau thôi, chỉ là tiểu khách điếm này của chúng ta mở ra lại không có khách nào vào ở, thật sự sắp không mở nổi nữa rồi.”
Du Thư vừa ăn bánh bột ngô vừa nghe chưởng quầy oán giận, ngẫu nhiên hỏi một câu: “Vậy thủ lĩnh ở nơi này là ai?”
“Là một người tên là Lưu Thiết Trụ.” Chưởng quầy lắc đầu, “Ban đầu hắn cũng không phải là người ở địa phương này, nghe nói là sau khi chạy nạn ra từ Giang Hoài bên kia liền vào rừng làm cướp, thành lập một nhóm giang hồ nghĩa khí phản thiên, ai ngờ thế nhưng lại thật sự khiến hắn thành khí hầu.”
“Còn không phải là do có vị quân sư kia hay sao.” Lúc này tiểu nhị cũng nói chen vào, “Vị quân sư thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, nếu như không có hắn, Lưu Thiết Trụ có thể làm được việc chắc?”
Bàn tay cầm bánh của Du Thư chợt khựng lại, giương mắt mà nghi hoặc hỏi: “Quân sư?”
“Đúng vậy.” Chưởng quầy rất ưa nói, Du Thư chỉ tung ra một câu nghi vấn, ông ta liền tự động bắt đầu dong dài: “Nghe nói Lưu Thiết Trụ cực kỳ phục tùng người này, cái gì cũng nghe theo.”
“Chúng ta chưa có ai từng gặp qua vị quân sư kia, cũng không biết hắn rốt cuộc trông ra sao.”
“Dù sao khẳng định là một người tài ba giống như Gia Cát Lượng, nếu không sao có thể phụ tá tên Lưu Thiết Trụ không nên thân kia cho tới địa vị bây giờ?”
Du Thư nhai bánh, yên lặng mà nghe hai người bọn họ nhất ngôn nhất ngữ đối thoại, xem ra Vương gia nhà hắn đã đoán đúng, Lưu Thiết Trụ chỉ e là không đáng sợ hãi, vị quân sư đứng phía sau chỉ điểm cho hắn mới là kẻ lợi hại chân chính.
Cơm nước xong, Du Thư bước ra khỏi khách điếm, cõng một sọt vải trên lưng giả làm thương nhân chào hàng, hắn quan sát phát hiện thủ vệ trên đường cứ cách mỗi nửa canh giờ sẽ xuất hiện một lần.
Du Thư đứng ở ven đường mà cẩn thận quan sát, nhận thấy bước chân của những người này đều cực kỳ chuẩn nhịp động tác nhất trí, ngay cả địa hình bằng phẳng hay nghiêng dốc đều vô cùng có quy luật, đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà dân binh bình thường có thể luyện ra nội trong thời gian ngắn, kể cả khi vị quân sư kia có tài giỏi đến đâu, cũng không có khả năng chỉ trong mấy tháng liền huấn luyện một đám sơn phỉ nhàn rỗi trở nên có kỷ luật đến mức này.
Hắn dám khẳng định, những người này tuyệt đối là xuất thân từ quân chính quy, ít nhất cũng là binh dịch từng chính thức phục mệnh.
Nhưng không phải tình báo của Ảnh Bát đã nói phản quân đều có xuất thân là sơn phỉ hay sao, đám quân chính quy này là từ đâu mà tới?
Xem ra, bên trong thành Hồ Châu đích xác là có rất nhiều điểm kỳ quái.
Du Thư điều chỉnh vành nón của mình thấp xuống một ít, chờ đám người kia đi rồi mới lặng yên không một tiếng động mà bám theo, đám quân binh kia sau khi tuần tra hết một vòng lớn xung quanh thành thì lại trở về doanh địa.
Doanh địa trong thành Hồ Châu nằm ở phía Tây Nam, nơi đó ban đầu vốn dĩ chính là đại doanh của quân trú thành, hiện giờ lại bị phản quân chiếm lĩnh. Du Thư ẩn mình trên một cái cây ở khá xa, đám tuần binh kia tới cửa liền dừng lại, sau khi thông qua vài câu hỏi kiểm tra của binh lính thủ vệ mới được cho vào.
Trong doanh địa có thể nhìn thấy rõ phương tiện hoàn chỉnh của quân đội, đài quan sát, đài phong hỏa, diễn võ trường đầy đủ mọi thứ, nếu muốn cứ như vậy mà tiến vào thì rất khó, lúc trước Ảnh Bát đã suýt bỏ mạng ngay tại chỗ này, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa.
Du Thư ngồi xổm trên cây nhìn chằm chằm vào trong doanh địa, thầm nghĩ nếu như có kính viễn vọng thì tốt quá, ở cách xa như vậy, cho dù là người tinh mắt như hắn cũng không thấy rõ bóng người.
Đợi đến trưa, Du Thư mới nhìn thấy có người bước ra từ bên trong, nhìn từ quần áo trên người, phỏng chừng là một tên thủ lĩnh, nếu không sai thì chính là Lưu Thiết Trụ.
Lưu Thiết Trụ dạo qua một vòng bên trong đại doanh mới bắt đầu đi ra ngoài, sau khi nói vài lời với binh lính thủ vệ liền bước ra khỏi đại môn, Du Thư ngưng thở che giấu thân hình của mình, không để bị phát hiện một chút dấu vết.
Lưu Thiết Trụ kia dẫn theo mấy tiểu binh đi về hướng bắc, trên đường đi thỉnh thoảng lại nói nói cười cười, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng của người làm đại sự, rất khó mà tưởng tượng được đây chính là người đang dẫn dắt một đội ngũ phản quân lớn như vậy, đi ở ven trông chả khác gì một anh nông dân bình thường.
Bởi vậy nên Du Thư lại càng thêm tò mò đối với vị quân sư kia, nguyên nhân trước kia hắn lựa chọn Lưu Thiết Trụ là gì? Một người như vậy đừng nói là tương lai lên làm hoàng đế, mà ngay cả một thôn trưởng nho nhỏ cũng đã là quá sức, có điều nếu như làm đại vương chiếm núi thì còn có thể chắp vá một chút.
Những người tài ba khi chọn chủ nhất định đều có suy tính của mình, Gia Cát Lượng cũng không hề tùy tiện liền đi theo Lưu Bị, thật sự khó nghĩ.
Chờ đến khi người đã đi xa, Du Thư mới từ trên cây nhảy xuống, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không đi theo, hắn cảm thấy mình sẽ không chiếm được tin tức gì từ trên người của Lưu Thiết Trụ, mẫu chốt vẫn nằm ở chỗ của vị quân sư kia.
Du Thư cũng không sốt ruột rút dây động rừng ngay lúc này, nhiệm vụ hôm nay cũng coi như đã hoàn thành, hắn biết vị quân sư kia không phải ngày nào cũng tới, chỉ cần tìm được cơ hội lại đi một chuyến nữa là được.
Du Thư đạp ánh hoàng hôn mà trở về, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện phát sinh mấy ngày nay.
Quả nhiên đầu óc của hắn không có bao nhiêu tác dụng, đối với loại chuyện này luôn cực kỳ không mẫn cảm, nếu như Vương gia nhà bọn họ có mặt ở đây, lúc này khẳng định sẽ có thể phân tích một chút cho hắn, xem liệu vị quân sư kia có thể có địa vị gì.
Mới tách ra ngày đầu tiên, Du Thư thế nhưng đã nếm được tư vị “như cách ba thu”.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích xác cũng có chút nhớ Tiêu Vị Tân.
Hắn hiện tại rất có một loại ảo giác như biến thành đại văn hào, cầm bút lên là có thể viết ra vô số bài thơ tình, nhưng lúc này tiểu nhật ký lại không nằm trong tay.
Đáng tiếc, tài hoa của ta thế nhưng lại không được triển lãm.
Thế nên sáng sớm hôm sau thời điểm Du Thư sắp sửa lên đường, eo còn ẩn ẩn có chút đau nhức.
Phải nói mỗi người khi khai huân đều không giống nhau, đặc biệt là khi Vương gia nhà bọn họ có năng lực học tập siêu cường, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể sử dụng linh hoạt mấy thứ được miêu tả ở trong sách, lại còn mở khóa rất nhiều tư thế đa dạng không thầy dạy cũng hiểu, khiến cho đệ nhất thể năng Du Thư thiếu chút nữa đã ăn không tiêu.
Ai, lần trước còn không phải chỉ là không nhịn được nên mới cười ra tiếng thôi sao, Vương gia nhà hắn liền một hai phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Lòng tự trọng nhàm chán của nam nhân.
Du Thư giả mù sa mưa mà cảm thán, hoàn toàn không thèm nghĩ đến việc tối hôm qua người hưởng thụ cũng có phần của hắn.
Hành lý đều đã được thu thập xong xuôi, Du Thư tận lực ăn mặc gọn nhẹ nhất có thể mà ra trận. Hắn lần này phải đi một mình, Tiêu Vị Tân vốn định phái hai người cùng đi với hắn, nhưng Du Thư nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy như vậy không ổn, tình huống bên trong Hồ Châu trước kia hắn đã nghe Ảnh Bát nói qua, nếu như đi quá nhiều người khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi, không bằng cứ đi một mình, an tâm bớt việc.
Hơn nữa, hắn trước sau vẫn luôn để ý tới chuyện buổi tối hai ngày trước. Giác quan của Du Thư vẫn luôn rất chuẩn, mỗi lần gặp phải nguy hiểm hắn đều dựa vào giác quan thứ sáu mà hành sự, gần như có thể tránh được hơn phân nửa nguy hiểm. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn để cho Ảnh Cửu và Ảnh Thất ở lại bên cạnh Tiêu Vị Tân, như vậy hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài.
Muốn trà trộn vào Hồ Châu cũng không phải là việc dễ dàng, Du Thư ở ngoài thành cân nhắc hồi lâu, quan sát nhóm người lui tới ở cửa thành, phát hiện những người có thể thuận lợi ra vào trong thành bên hông đều có treo một khối mộc bài đặc biệt, thẻ bài kia hẳn là một loại đồ vật cùng loại với giấy thông hành, nếu như không có thứ này thì sẽ không được cho phép tiến vào.
Du Thư quyết định chủ ý, mai phục tại một con đường nhỏ mà nhất định phải đi qua mới đến được thành, chờ đợi chọn được người thích hợp, mãi đến ngày thứ ba hắn mới gặp được một người có thể xuống tay. Đó là một người qua đường ăn vận như một du thương, nhìn từ hình thể cũng có điểm giống hắn, nếu mượn thân phận của người này trà trộn vào thành hẳn là sẽ không bị phát hiện.
Sau khi đánh ngất người nọ, Du Thư lập tức lột quần áo và mộc bài của hắn, không khách khí mà trói người lại ném lên lưng ngựa, ngựa của người này có bản lĩnh nhớ đường, có thể đưa người bình an trở về Miên Châu.
Cải trang xong xuôi, Du Thư đeo mặt nạ da người lên liền nghênh ngang đi vào thành, binh lính thủ vệ quả nhiên đề ra một vài câu hỏi, Du Thư làm tình báo cũng không phải một hai năm, ứng đối với loại việc nhỏ này cũng không hề gặp khó khăn, trả lời tự nhiên trôi chảy không chút vướng vấp, thủ vệ lại cẩn thận xem xét mộc bài, sau khi xác nhận không có vấn đề mới cho đi.
Trong thành Hồ Châu quả nhiên giống như lời của Ảnh Bát, nơi nơi đề phòng nghiêm ngặt, Du Thư trà trộn vào thành rồi liền phát hiện trên đường cái thường xuyên có quân binh tuần tra, bộ dáng hết sức ngay ngắn trật tự, chỉ cần phát hiện người có chút khả nghi, bọn họ sẽ liền không chút lưu tình tiến tới bắt giữ, cho nên trên đường khá vắng vẻ không có người nào dám đi lại.
Du Thư chọn một gian khách điếm tìm nơi ngủ trọ, lấy một góc phòng nhỏ ở trên lầu hai, từ nơi này có thể nhìn thấy đa phần cảnh quan trong thành. Hắn đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, ở cách đó không xa, khu vực phụ cận đài phong hỏa kia chính là nơi thủ lĩnh của phản quân đóng quân, nếu muốn chân chính tra xét được tình huống, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp tiến vào đại doanh kia.
Chủ thành Hồ Châu nếu so sánh với Miên Châu quả thật không thể gọi là chỉ kém một chút, phương tiện kiến trúc trong thành đều khá cổ xưa, không có nổi một chút khí tượng phồn vinh, hơn nữa thổ nhưỡng ở nơi này không thích hợp để gieo trồng cây nông nghiệp, bởi vậy nên dân chúng ở đây ngày thường chỉ có thể dựa vào du thương mà kiếm chút gia dụng.
Du Thư dùng mũi hít hít một chút, trong không khí luôn có một loại mùi hương kỳ quái nào đó, cũng không nói được nó là cái gì, ngửi lâu sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác tinh thần thả lỏng thân thể tê dại.
Nhưng loại thả lỏng tinh thần này cũng không giống bình thường, Du Thư không có cách nào để hình dung chuẩn xác, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, thôi, hết thảy cứ chờ tra xét xong lại tính tiếp.
Hiện tại đã là buổi chiều, Du Thư gọi tiểu nhị bưng chút đồ ăn lên, một mình ngồi trong gian phòng nhỏ hẹp ăn cơm, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến vài tiếng gõ cộc cộc, Du Thư buông chén đũa xuống đi qua mở cửa sổ, quả nhiên thấy một con chim bói cá.
Ảnh Vệ doanh có phương thức liên lạc chuyên môn của mình, bồ câu đưa thư bình thường rất dễ dàng bị phát hiện và chặn lại, bởi vậy nên bọn họ mới đặc biệt huấn luyện chim bói cá để thay thế cho chim bồ câu truyền lại tin tức.
Du Thư nhét một mảnh giấy nhỏ vào ống trúc dưới cánh của con chim bói cá, sau đó lại thả bay, để nó mang tin trở về cho Tiêu Vị Tân.
Làm xong tất cả những chuyện này, Du Thư lại gọi người lên dọn đống chén đũa không, rửa mặt qua loa rồi tắt đèn lên giường nằm. Đã lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên hắn phải đi ngủ một mình, hắn nằm trên chiếc giường đơn mà vẫn cảm thấy khắp nơi đều trống trải, luôn cảm thấy bên cạnh dường như thiếu mất cái gì đó.
Hóa ra không biết từ bao giờ, hắn đã hình thành thói quen nằm cùng một giường với Tiêu Vị Tân, thời điểm đột nhiên biến thành ngủ một mình thật đúng là rất không quen.
Du Thư nghiêng người nhìn một vòng tàn nguyệt từ khung cửa sổ còn để mở kia, nghĩ đến Tiêu Vị Tân, bất tri bất giác liền thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy xuống lầu ăn cơm, tiểu khách điếm không có khách nhân nào khác, chưởng quầy vô cùng nhiệt tình dọn cơm cho hắn, vừa nghe nói hắn còn ở thêm vài ngày liền càng thêm cao hứng, vội sai tiểu nhị bưng thêm mấy đĩa rau trụng.
Du Thư lơ đãng hỏi: “Chưởng quầy, nơi này của ông sao không thấy làm ăn gì thế?”
Chưởng quầy gảy gảy bàn tính, thở dài: “Còn không phải là tại vụ đánh giặc kia sao. Năm nay nơi này của chúng ta mất mùa, Hoàng thượng lại còn thu thuế nặng, mọi người thật sự chịu không nổi nữa, có mấy huynh đệ cùng nhau đi đầu quân cả rồi.”
“Mới đầu mọi người chỉ tưởng là có thể kiếm chút cơm ăn, không biết thế nào lại trở thành một đội ngũ lớn như vậy, hiện giờ trong thành ngoài thành đều giới nghiêm đến lợi hại, nghe nói còn muốn đánh nhau với Hoàng thượng nữa kìa.”
“Ai, ta nói thật, đánh nhau không quan trọng, ai làm hoàng đế cũng giống nhau thôi, chỉ là tiểu khách điếm này của chúng ta mở ra lại không có khách nào vào ở, thật sự sắp không mở nổi nữa rồi.”
Du Thư vừa ăn bánh bột ngô vừa nghe chưởng quầy oán giận, ngẫu nhiên hỏi một câu: “Vậy thủ lĩnh ở nơi này là ai?”
“Là một người tên là Lưu Thiết Trụ.” Chưởng quầy lắc đầu, “Ban đầu hắn cũng không phải là người ở địa phương này, nghe nói là sau khi chạy nạn ra từ Giang Hoài bên kia liền vào rừng làm cướp, thành lập một nhóm giang hồ nghĩa khí phản thiên, ai ngờ thế nhưng lại thật sự khiến hắn thành khí hầu.”
“Còn không phải là do có vị quân sư kia hay sao.” Lúc này tiểu nhị cũng nói chen vào, “Vị quân sư thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, nếu như không có hắn, Lưu Thiết Trụ có thể làm được việc chắc?”
Bàn tay cầm bánh của Du Thư chợt khựng lại, giương mắt mà nghi hoặc hỏi: “Quân sư?”
“Đúng vậy.” Chưởng quầy rất ưa nói, Du Thư chỉ tung ra một câu nghi vấn, ông ta liền tự động bắt đầu dong dài: “Nghe nói Lưu Thiết Trụ cực kỳ phục tùng người này, cái gì cũng nghe theo.”
“Chúng ta chưa có ai từng gặp qua vị quân sư kia, cũng không biết hắn rốt cuộc trông ra sao.”
“Dù sao khẳng định là một người tài ba giống như Gia Cát Lượng, nếu không sao có thể phụ tá tên Lưu Thiết Trụ không nên thân kia cho tới địa vị bây giờ?”
Du Thư nhai bánh, yên lặng mà nghe hai người bọn họ nhất ngôn nhất ngữ đối thoại, xem ra Vương gia nhà hắn đã đoán đúng, Lưu Thiết Trụ chỉ e là không đáng sợ hãi, vị quân sư đứng phía sau chỉ điểm cho hắn mới là kẻ lợi hại chân chính.
Cơm nước xong, Du Thư bước ra khỏi khách điếm, cõng một sọt vải trên lưng giả làm thương nhân chào hàng, hắn quan sát phát hiện thủ vệ trên đường cứ cách mỗi nửa canh giờ sẽ xuất hiện một lần.
Du Thư đứng ở ven đường mà cẩn thận quan sát, nhận thấy bước chân của những người này đều cực kỳ chuẩn nhịp động tác nhất trí, ngay cả địa hình bằng phẳng hay nghiêng dốc đều vô cùng có quy luật, đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà dân binh bình thường có thể luyện ra nội trong thời gian ngắn, kể cả khi vị quân sư kia có tài giỏi đến đâu, cũng không có khả năng chỉ trong mấy tháng liền huấn luyện một đám sơn phỉ nhàn rỗi trở nên có kỷ luật đến mức này.
Hắn dám khẳng định, những người này tuyệt đối là xuất thân từ quân chính quy, ít nhất cũng là binh dịch từng chính thức phục mệnh.
Nhưng không phải tình báo của Ảnh Bát đã nói phản quân đều có xuất thân là sơn phỉ hay sao, đám quân chính quy này là từ đâu mà tới?
Xem ra, bên trong thành Hồ Châu đích xác là có rất nhiều điểm kỳ quái.
Du Thư điều chỉnh vành nón của mình thấp xuống một ít, chờ đám người kia đi rồi mới lặng yên không một tiếng động mà bám theo, đám quân binh kia sau khi tuần tra hết một vòng lớn xung quanh thành thì lại trở về doanh địa.
Doanh địa trong thành Hồ Châu nằm ở phía Tây Nam, nơi đó ban đầu vốn dĩ chính là đại doanh của quân trú thành, hiện giờ lại bị phản quân chiếm lĩnh. Du Thư ẩn mình trên một cái cây ở khá xa, đám tuần binh kia tới cửa liền dừng lại, sau khi thông qua vài câu hỏi kiểm tra của binh lính thủ vệ mới được cho vào.
Trong doanh địa có thể nhìn thấy rõ phương tiện hoàn chỉnh của quân đội, đài quan sát, đài phong hỏa, diễn võ trường đầy đủ mọi thứ, nếu muốn cứ như vậy mà tiến vào thì rất khó, lúc trước Ảnh Bát đã suýt bỏ mạng ngay tại chỗ này, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa.
Du Thư ngồi xổm trên cây nhìn chằm chằm vào trong doanh địa, thầm nghĩ nếu như có kính viễn vọng thì tốt quá, ở cách xa như vậy, cho dù là người tinh mắt như hắn cũng không thấy rõ bóng người.
Đợi đến trưa, Du Thư mới nhìn thấy có người bước ra từ bên trong, nhìn từ quần áo trên người, phỏng chừng là một tên thủ lĩnh, nếu không sai thì chính là Lưu Thiết Trụ.
Lưu Thiết Trụ dạo qua một vòng bên trong đại doanh mới bắt đầu đi ra ngoài, sau khi nói vài lời với binh lính thủ vệ liền bước ra khỏi đại môn, Du Thư ngưng thở che giấu thân hình của mình, không để bị phát hiện một chút dấu vết.
Lưu Thiết Trụ kia dẫn theo mấy tiểu binh đi về hướng bắc, trên đường đi thỉnh thoảng lại nói nói cười cười, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng của người làm đại sự, rất khó mà tưởng tượng được đây chính là người đang dẫn dắt một đội ngũ phản quân lớn như vậy, đi ở ven trông chả khác gì một anh nông dân bình thường.
Bởi vậy nên Du Thư lại càng thêm tò mò đối với vị quân sư kia, nguyên nhân trước kia hắn lựa chọn Lưu Thiết Trụ là gì? Một người như vậy đừng nói là tương lai lên làm hoàng đế, mà ngay cả một thôn trưởng nho nhỏ cũng đã là quá sức, có điều nếu như làm đại vương chiếm núi thì còn có thể chắp vá một chút.
Những người tài ba khi chọn chủ nhất định đều có suy tính của mình, Gia Cát Lượng cũng không hề tùy tiện liền đi theo Lưu Bị, thật sự khó nghĩ.
Chờ đến khi người đã đi xa, Du Thư mới từ trên cây nhảy xuống, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không đi theo, hắn cảm thấy mình sẽ không chiếm được tin tức gì từ trên người của Lưu Thiết Trụ, mẫu chốt vẫn nằm ở chỗ của vị quân sư kia.
Du Thư cũng không sốt ruột rút dây động rừng ngay lúc này, nhiệm vụ hôm nay cũng coi như đã hoàn thành, hắn biết vị quân sư kia không phải ngày nào cũng tới, chỉ cần tìm được cơ hội lại đi một chuyến nữa là được.
Du Thư đạp ánh hoàng hôn mà trở về, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện phát sinh mấy ngày nay.
Quả nhiên đầu óc của hắn không có bao nhiêu tác dụng, đối với loại chuyện này luôn cực kỳ không mẫn cảm, nếu như Vương gia nhà bọn họ có mặt ở đây, lúc này khẳng định sẽ có thể phân tích một chút cho hắn, xem liệu vị quân sư kia có thể có địa vị gì.
Mới tách ra ngày đầu tiên, Du Thư thế nhưng đã nếm được tư vị “như cách ba thu”.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích xác cũng có chút nhớ Tiêu Vị Tân.
Hắn hiện tại rất có một loại ảo giác như biến thành đại văn hào, cầm bút lên là có thể viết ra vô số bài thơ tình, nhưng lúc này tiểu nhật ký lại không nằm trong tay.
Đáng tiếc, tài hoa của ta thế nhưng lại không được triển lãm.
Tác giả :
Cố Thanh Từ