Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 33
Ba người bọn Ảnh Tứ xám xịt lui ra ngoài dưới ánh mắt chết chóc của Vương gia, hơn nữa đều không ngoại lệ mà phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ, động tác đều nhịp, vừa nhìn liền thấy là đã làm loại sự tình này không ít lần.
Tiêu Vị Tân mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, âm dương quái khí nói: “Như thế nào, nhảy cửa sổ cũng là truyền thống của Ảnh Vệ doanh các ngươi?”
“Không, không phải.” Du Thư lúc này càng không dám chọc giận y, thành thành thật thật quy củ đứng nghiêm.
Tuy rằng hắn cũng không hiểu được đã hơn nửa đêm rồi người này vì sao còn chưa đi ngủ mà lại chạy thật xa tới đây, chẳng lẽ là cố ý tới giáo huấn hắn?
Biết hai người này có chuyện muốn nói, Họa Xuân cũng thức thời lui ra ngoài, còn rất có ánh mắt mà đóng cửa lại.
Khí áp trong phòng phi thường hạ thấp, Du Thư bị khí thế của người thượng vị của Tiêu Vị Tân ép tới không thở nổi, trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao để trấn an y, lại không hề chú ý tới Tiêu Vị Tân đang nhìn chằm chằm hắn bằng một ánh mắt ái muội.
Tiêu Vị Tân vừa rồi đích xác là rất tức giận, Họa Xuân đã dặn dò rất nhiều lần trong thời gian dưỡng thương không được uống rượu, y cũng sai người tỉ mỉ chăm sóc, ai có thể ngờ được gia hỏa này đảo mắt liền nửa đêm vụng trộm uống, không coi trọng thân thể của mình một chút nào!
Nhưng sự sức giận của y lại dần dần biến vị.
Cổ nhân đều thích ngắm mỹ nhân dưới đèn. Du Thư vốn đã đẹp mắt, cộng thêm ánh đèn lờ mờ mông lung trong phòng, không giống như ánh nắng mãnh liệt vào ban ngày, đứng trong ánh sáng mờ ảo này, sườn mặt của hắn liền có cảm giác nhu hòa ôn nhuận hơn nhiều, cả người đều như bao phủ trong một tầng sa mỏng kim sắc.
Từ góc độ của Tiêu Vị Tân, kia quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành, bất luận một tuyệt sắc giai nhân nào cũng không thể lọt vào mắt.
Bàn tay y không chịu không chế mà chậm rãi vươn tới muốn chạm vào mặt Du Thư, nhưng còn chưa đụng tới liền thu hồi lý trí, nửa đường lại thu về, như muốn che giấu mà ho nhẹ hai tiếng: “Trên người của ngươi có thương tích, ngồi đi.”
“Dạ.” Du Thư nghe lời ngồi xuống ghế, thấy ánh mắt sáng quắc của Tiêu Vị Tân mà đứng ngồi không yên.
Nếu đổi thành Ảnh Tứ hoặc là Ảnh Cửu, không cần tinh tế phỏng đoán cũng có thể nhìn ra dục vọng và tình tố trong mắt của Tiêu Vị Tân, dù sao hai người bọn họ cũng đều là những tay già đời trên chuyện tình trường, nhưng Du Thư hai đời đều chưa từng có kinh nghiệm yêu đương đàng hoàng, chỉ ăn thịt heo chứ chưa thấy heo chạy, lý luận suông phân tích tình cảm cho người khác thì đạo lý rõ ràng, nhưng khi thật sự đến phiên mình thì lại trở nên luống cuống, hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong mắt Tiêu Vị Tân, chỉ cho rằng đó là lửa giận.
Chỉ lén lút uống rượu một lần thôi mà, cũng phải tức giận đến mức này sao?
Tiêu Vị Tân muốn mưu tâm thì tất nhiên phải có sách lược, cho dù y cũng không có kinh nghiệm, nhưng y tự học thành tài, đối phó với loại đầu óc đu đủ không thông suốt này của tiểu ảnh vệ, vu hồi mới là sách lược tốt nhất, nếu ngay lúc này liền lập tức làm rõ tâm tư, hắn nhất định sẽ cho rằng mình điên rồi.
Hai người ngồi đối diện trước bàn, Tiêu Vị Tân rốt cuộc cũng chịu dời mắt khỏi mặt hắn, nhìn ngọn nến đã châm được một nửa ở trên bàn, trầm ngâm một hồi mới hỏi: “Có phải ngươi không muốn ở nơi này hay không?”
Du Thư do dự có nên gật đầu hay không gật đầu, hắn đích xác là không thích ở chỗ này, nhưng lại sợ Tiêu Vị Tân tức giận.
“Nói thật.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng nói, “Không được nói dối.”
Nghe y nói như vậy, Du Thư dứt khoát hạ quyết tâm, đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống: “Hồi bẩm Vương gia, cũng không phải là thuộc hạ không muốn…… Chỉ là thuộc hạ đã quen với sinh hoạt lúc trước, da dày thịt béo ước chừng là không hưởng được phúc.”
Tuy ở nơi này cũng tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút hoảng sợ. Ở Ảnh Vệ doanh, hắn có thể từng bước huấn luyện, làm nhiệm vụ, trực ban, nhưng ở chỗ này, hắn không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể bị coi như người bệnh, đi đâu cũng đều có người đi theo, ai nấy cũng xem hắn như bảo bối pha lê mà canh phòng nghiêm ngặt, sợ hắn vỡ, nhưng hắn không cảm thấy thân thể của mình nhược yếu đến mức cần phải được che chở như vậy, thường xuyên qua lại cư nhiên lại sinh ra một loại ảo giác “cá chậu chim lồng”.
So sánh hai nơi với nhau, liền cảm thấy sinh hoạt ở Ảnh Vệ doanh vẫn tốt hơn một chút, chẳng lẽ hắn trời sinh là người thích lao lực?
Tiêu Vị Tân không hề ngoài ý muốn trước câu trả lời này của hắn, mấy ngày nay y cũng đã nhận ra hắn không vui, y vốn dĩ là muốn đối xử tốt với hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là y một bên tình nguyện, có lẽ tiểu ảnh vệ từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính cảm nhận được.
Quả thật là du mộc ngật đáp.
Tiêu Vị Tân đau đầu vẫy vẫy tay: “Đã nói không cần quỳ, lên.”
“Về sau nếu bổn vương không yêu cầu, ngươi đều không cần quỳ.”
A?
Lỗ tai Du Thư hơi giật giật, nghe lời lại ngồi trở về, đầu óc phảng phất như một đống hồ nhão.
Cuộc sống này thật quá kích thích tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, nam chính mỗi ngày một ý tưởng, vừa rồi không phải còn đang tức giận sao, như thế nào lại đột nhiên trở nên ôn nhu với hắn như vậy?
Cũng không thể trách Du Thư nhiều tâm tư, chủ yếu là vì Tiêu Vị Tân thật sự có chút hỉ nộ vô thường, đại đa số người căn bản đều không thể đoán ra y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, ta mới đầu chẳng qua là muốn để ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, nếu ở đây không quen, ngày mai ngươi liền tự nhìn mà làm đi. Đi hay ở đều do ngươi, tùy tâm mà đi.”
“Dạ.” Du Thư gật đầu, thoáng chần chờ một lúc lại hỏi: “Vương gia vì sao đêm đã khuya mà vẫn chưa đi nằm?”
Đáy mắt của Tiêu Vị Tân có chút phức tạp, cũng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng không biết vì sao lại buột miệng thốt ra: “Tất nhiên là không ngủ được.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi đã có người ái mộ chưa?”
Du Thư trăm triệu không nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng Tiêu Vị Tân tâm sự loại sự tình riêng tư này, ngốc lăng một giây liền lập tức trả lời: “Không có. Thuộc hạ một lòng chỉ muốn cống hiến cho Vương gia, chưa bao giờ suy xét qua việc tư của mình.”
Trả lời như vậy hẳn là không sai đi? Du Thư nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cũng thật sự cho là vậy, nam nhân tốt phải là có sự nghiệp rồi mới lập gia đình, như vậy mới có thể cho nửa kia tương lai của mình cảm giác an toàn, hắn phải chờ đến lúc có được tự do mới có thể nói tới yêu hay không yêu.
Lời này làm cho Tiêu Vị Tân có chút động dung, tuy rằng đây là thiết luật của Ảnh Vệ doanh, nhưng y hiện giờ đã chậm rãi thói quen song tiêu(?): “Phải không…… Như vậy rất tốt.”
“Bảo trì.”
Du Thư: “……”
????
Bảo trì là ý gì???
Tiêu Vị Tân nhận được câu trả lời vừa lòng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng không tiếp tục ở nơi này làm hắn khó xử, đứng dậy đi về phía cửa: “Không cần đưa tiễn, sớm nghỉ ngơi một chút đi.”
Mặc dù y đã nói như vậy, nhưng Du Thư vẫn rất có nhãn lực mà kiên trì đưa y đến môn khẩu, đến cuối cùng cũng không hiểu được y hơn nửa đêm chạy tới đây là để làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Du Thư rời giường liền tự động tự giác mà gấp gọn chăn giường, hắn tới ở nơi này mấy ngày cũng chưa từng để bọn nha hoàn động thủ, không quen để người khác hầu hạ, ngoại trừ giặt quần áo thì mấy việc lặt vặt còn lại đều là tự mình làm.
Đơn giản quét tước xong gian phòng, Du Thư không động đến bất luận thứ gì trong phòng, chỉ xách theo con thỏ Tiêu Vị Tân đưa cho mà trở về Ảnh Vệ doanh.
Vừa vặn kịp giờ ăn sáng, hắn vui sướng chạy thẳng đến nhà ăn, phảng phất như trở về với thế giới của chính mình, thở hổn hển mấy ngụm khí to.
Bởi vì hắn còn bị thương chưa kịp hồi phục lại sự nhanh nhẹn, Tạ Phi Viên tạm thời cũng chưa an bài nhiệm vụ cho hắn, huấn luyện mỗi ngày cũng được miễn, chỉ để hắn đi trực ban, việc nhẹ như vậy cũng không làm chậm trễ quá trình dưỡng thương, “Vương gia nói ngươi lần này có công, cố ý tăng thêm bổng lộc cho ngươi.”
“Vương gia đây là coi trọng ngươi, về sau lại càng phải biểu hiện cho tốt.”
Trong lòng Tạ Phi Viên cao hứng, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy thích: “Đến lúc đó nghĩa phụ liền dựa vào ngươi dưỡng lão.”
Du Thư cũng cao hứng, Vương gia rốt cuộc vẫn là người tốt mà, chuyện gì có thể làm người ta cao hứng bằng tăng lương chứ?
Hắn cảm thấy mình lại càng thêm hy vọng vào tương lai.
Tạ Phi Viên gật gật đầu, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy con thỏ đang chạy loạn trong sân huấn luyện, nghi hoặc hỏi: “Con thỏ từ đâu ra?”
“Vương gia thưởng.” Du Thư bất đắc dĩ, “Thuộc hạ không biết phải xử lý thế nào, đành phải mang về.”
Tạ Phi Viên nhìn cái mông to của con thỏ béo kia hồi lâu, không nhịn được mà gật đầu: “Phẩm tướng không tồi, vị hẳn là cũng ngon, lấy nhắm rượu thì……”
“Ngàn vạn không thể.” Du Thư nghiêm túc nói, “Vương gia phân phó, nếu con thỏ này vào trong chén, sẽ lập tức xẻo sống ta.”
Tạ Phi Viên: “???”
Thế này nghĩa là sao???
Cho con thỏ mà không cho ăn, chẳng lẽ là lấy làm tín vật đính ước sao?
Tiêu Vị Tân ở trong thư phòng bất hạnh hắt xì một cái, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía.
……
Hội săn bắn mùa xuân năm nay không được thuận lợi, không chỉ không săn được kỳ trân dị thú mà còn gặp phải thích khách, nhóm người văn võ bá quan trên triều ai nấy cũng đều lo lắng sốt ruột, mấy lần trước cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, mọi người đều cảm thấy năm nay khai năm bất lợi, không biết có phải là có ngụ ý gì hay không.
Tiêu Vị Thâm cũng phiền lòng, hắn đã giết tất cả những người phụ trách hội săn bắn, còn lật tung toàn bộ Cù Châu, truy bắt dư đảng phản quân khắp cả nước, nhưng trong lòng vẫn không cách nào kiên định.
“Muốn ai gia nói, năm nay có lẽ là phạm vào Thái Tuế.” Hạ thái hậu sắc mặc ngưng trọng, “Không bằng ngươi thỉnh chút cao nhân từ bên ngoài tới tính tính?”
Bởi vì có Ngọc Sanh chiếu cố, Hạ thái hậu đã một phen tuổi mà vẫn thêm tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt có thần, vừa nhìn liền phảng phất như thiếu nữ mười sáu vừa rơi vào bể tình, cả người đều đắm chìm trong tình yêu, đối với đám cung nhân cũng khoan dung hơn trước một chút, thậm chí thiếu chút nữa còn không rảnh đi lo cho nhi tử của mình.
“Dân gian thì có thể có cao nhân gì? Trong cung cũng đâu phải là không có chiêm tinh sư.” Tiêu Vị Thâm cũng không quá tin tưởng, cậy mạnh nói: “Chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn.”
Hạ thái hậu nào lại không hiểu được bực bội trong lòng hắn, bà hiện tại được Ngọc Sanh dỗ đến cảm thấy mỹ mãn, một lòng đều buộc ở trên người hắn, đối với hắn gần như là ngoan ngoãn phục tùng, hai ngày trước cũng bởi vì chuyện Hoàng thượng bị ám sát mà bực bội thật lâu, nhưng nhờ có Ngọc Sanh khuyên giải một lúc mới bình phục. Nghe Ngọc Sanh nói gánh hát bọn họ vào nam ra bắc thấy nhiều người, biết trong dân gian có một cao nhân, xem bói xem tướng luyện đan không gì không tinh thông, nếu như để người này vào cung xem phong thủy, nói không chừng còn có thể chuyển vận.
Vừa nhớ tới mấy năm nay xác thật là không yên ổn, Hạ thái hậu liền động chút tâm tư.
“Chỉ là đến xem, cũng không bị làm sao.” Hạ thái hậu khuyên nhủ, “Nếu kia thật sự là một kẻ lừa đảo mua danh bán tiếng thì kéo ra ngoài giết là được, ngươi cũng không có hại.”
Tiêu Vị Thâm lại vẫn cứ do dự: “Nếu để nhóm văn võ bá quan biết trẫm mê tín dị đoan, chẳng phải sẽ bị bàn tán hay sao?”
“Bọn chúng dám!” Hạ thái hậu khinh thường nói, “Từ xưa đến nay, chẳng lẽ còn có chuyện thần tử dám quản việc của Hoàng thượng? Ai dám nhiều lời một câu, ngươi liền kéo tất cả ra ngoài, trong triều đình này tất nhiên là ngươi làm chủ.”
“Chớ nói triều đình, thiên hạ này đều là của ngươi, chẳng lẽ muốn làm cái gì còn phải được người khác cho phép?”
Câu này đã nói động tới trong lòng của Tiêu Vị Thâm, hắn ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng chỉ là tìm người đến xem mà thôi, quản được người khác nói gì.
Hắn còn đang suy nghĩ việc này, lại nghe Hạ thái hậu nói: “Vả lại, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện con nối dõi. Hoàng hậu cùng ngươi kết tóc nhiều năm như vậy cũng không thấy động tĩnh, ngươi cũng đừng lúc nào cũng sủng con tiện nhân họ La kia, nếu con vua thật sự từ trong bụng nàng ta ra tới, đến lúc đó cữu cữu ngươi cũng không cao hứng.”
“Biết rồi.” Tiêu Vị Thâm nhắc tới việc này càng thêm phiền, “Bụng hoàng hậu không tự biết cố gắng, trẫm lại có thể như thế nào đây?”
Hạ thái hậu thở dài thật sâu, “Đáng tiếc đích thứ nữ của cữu cữu ngươi năm nay chỉ vừa mới mười hai tuổi, nếu nó lớn hơn một chút, ai gia liền cho tiến cung, Linh Vi không thể sinh, vậy đổi thành người khác cũng được.”
“Chỉ là trẫm lại thấy Hạ Ngâm Tú kia không tồi.” Tiêu Vị Thâm bỗng nhiên nhớ tới thiếu nữ kiều tiếu linh động kia, bởi vì trận bực bội này mà quên mất nàng.
Sắc mặt Hạ thái hậu lập tức trầm xuống: “Không cho phép nhắc tới nó! Một đứa hạ tiện do một con tiện tì sinh ra cũng xứng mơ ước vị trí trong cung? Ai gia không cho phép ngươi mang nó vào cung, thật không ra thể thống gì.”
“Thái tử phải xuất từ bụng của Hạ gia!”
Tiêu Vị Thâm nhăn mi, lời đã đến bên miệng rốt cuộc vẫn phải nuốt trở vào, hắn kỳ thật cũng không muốn nữ nhân của Hạ gia sinh hạ hài tử của mình, thế lực của cữu cữu đã rất lớn, nếu lại thêm một Thái tử cản tay, hoàng đế là hắn sợ là lại càng thêm khó làm.
Bất quá những lời này hắn chung quy đều không nói ra, hắn hiểu rõ vị trí này là từ đâu mà có, nếu như không có cữu cữu giúp đỡ, hắn e là đã sớm bị đá xuống.
……
Qua mấy ngày, Tiêu Vị Minh vội vã chạy tới thăm Tiêu Vị Tân, lần này lại hiếm hoi mà không hố Thất ca của mình nữa.
“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Vị Tân quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, chau mày.
Tiêu Vị Minh vội lặp lại: “Là thật đó! Ta mới vừa chạy từ trong phủ của Lưu vương thúc tới đây, Thái hậu chính miệng nói, muốn tứ hôn Hạ Ngâm Tú kia cho ngươi, nói là sợ vị hoàng huynh kia của chúng ta cả ngày nhớ thương nàng, đơn giản liền gả ra ngoài cho bớt lo.”
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Vị Tân liền mặt vô biểu tình bóp nát nghiên mực trong tay, bàn tay lập tức nhuộm đen mực tàu.
…
Tiêu Vị Tân mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, âm dương quái khí nói: “Như thế nào, nhảy cửa sổ cũng là truyền thống của Ảnh Vệ doanh các ngươi?”
“Không, không phải.” Du Thư lúc này càng không dám chọc giận y, thành thành thật thật quy củ đứng nghiêm.
Tuy rằng hắn cũng không hiểu được đã hơn nửa đêm rồi người này vì sao còn chưa đi ngủ mà lại chạy thật xa tới đây, chẳng lẽ là cố ý tới giáo huấn hắn?
Biết hai người này có chuyện muốn nói, Họa Xuân cũng thức thời lui ra ngoài, còn rất có ánh mắt mà đóng cửa lại.
Khí áp trong phòng phi thường hạ thấp, Du Thư bị khí thế của người thượng vị của Tiêu Vị Tân ép tới không thở nổi, trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao để trấn an y, lại không hề chú ý tới Tiêu Vị Tân đang nhìn chằm chằm hắn bằng một ánh mắt ái muội.
Tiêu Vị Tân vừa rồi đích xác là rất tức giận, Họa Xuân đã dặn dò rất nhiều lần trong thời gian dưỡng thương không được uống rượu, y cũng sai người tỉ mỉ chăm sóc, ai có thể ngờ được gia hỏa này đảo mắt liền nửa đêm vụng trộm uống, không coi trọng thân thể của mình một chút nào!
Nhưng sự sức giận của y lại dần dần biến vị.
Cổ nhân đều thích ngắm mỹ nhân dưới đèn. Du Thư vốn đã đẹp mắt, cộng thêm ánh đèn lờ mờ mông lung trong phòng, không giống như ánh nắng mãnh liệt vào ban ngày, đứng trong ánh sáng mờ ảo này, sườn mặt của hắn liền có cảm giác nhu hòa ôn nhuận hơn nhiều, cả người đều như bao phủ trong một tầng sa mỏng kim sắc.
Từ góc độ của Tiêu Vị Tân, kia quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành, bất luận một tuyệt sắc giai nhân nào cũng không thể lọt vào mắt.
Bàn tay y không chịu không chế mà chậm rãi vươn tới muốn chạm vào mặt Du Thư, nhưng còn chưa đụng tới liền thu hồi lý trí, nửa đường lại thu về, như muốn che giấu mà ho nhẹ hai tiếng: “Trên người của ngươi có thương tích, ngồi đi.”
“Dạ.” Du Thư nghe lời ngồi xuống ghế, thấy ánh mắt sáng quắc của Tiêu Vị Tân mà đứng ngồi không yên.
Nếu đổi thành Ảnh Tứ hoặc là Ảnh Cửu, không cần tinh tế phỏng đoán cũng có thể nhìn ra dục vọng và tình tố trong mắt của Tiêu Vị Tân, dù sao hai người bọn họ cũng đều là những tay già đời trên chuyện tình trường, nhưng Du Thư hai đời đều chưa từng có kinh nghiệm yêu đương đàng hoàng, chỉ ăn thịt heo chứ chưa thấy heo chạy, lý luận suông phân tích tình cảm cho người khác thì đạo lý rõ ràng, nhưng khi thật sự đến phiên mình thì lại trở nên luống cuống, hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong mắt Tiêu Vị Tân, chỉ cho rằng đó là lửa giận.
Chỉ lén lút uống rượu một lần thôi mà, cũng phải tức giận đến mức này sao?
Tiêu Vị Tân muốn mưu tâm thì tất nhiên phải có sách lược, cho dù y cũng không có kinh nghiệm, nhưng y tự học thành tài, đối phó với loại đầu óc đu đủ không thông suốt này của tiểu ảnh vệ, vu hồi mới là sách lược tốt nhất, nếu ngay lúc này liền lập tức làm rõ tâm tư, hắn nhất định sẽ cho rằng mình điên rồi.
Hai người ngồi đối diện trước bàn, Tiêu Vị Tân rốt cuộc cũng chịu dời mắt khỏi mặt hắn, nhìn ngọn nến đã châm được một nửa ở trên bàn, trầm ngâm một hồi mới hỏi: “Có phải ngươi không muốn ở nơi này hay không?”
Du Thư do dự có nên gật đầu hay không gật đầu, hắn đích xác là không thích ở chỗ này, nhưng lại sợ Tiêu Vị Tân tức giận.
“Nói thật.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng nói, “Không được nói dối.”
Nghe y nói như vậy, Du Thư dứt khoát hạ quyết tâm, đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống: “Hồi bẩm Vương gia, cũng không phải là thuộc hạ không muốn…… Chỉ là thuộc hạ đã quen với sinh hoạt lúc trước, da dày thịt béo ước chừng là không hưởng được phúc.”
Tuy ở nơi này cũng tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút hoảng sợ. Ở Ảnh Vệ doanh, hắn có thể từng bước huấn luyện, làm nhiệm vụ, trực ban, nhưng ở chỗ này, hắn không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể bị coi như người bệnh, đi đâu cũng đều có người đi theo, ai nấy cũng xem hắn như bảo bối pha lê mà canh phòng nghiêm ngặt, sợ hắn vỡ, nhưng hắn không cảm thấy thân thể của mình nhược yếu đến mức cần phải được che chở như vậy, thường xuyên qua lại cư nhiên lại sinh ra một loại ảo giác “cá chậu chim lồng”.
So sánh hai nơi với nhau, liền cảm thấy sinh hoạt ở Ảnh Vệ doanh vẫn tốt hơn một chút, chẳng lẽ hắn trời sinh là người thích lao lực?
Tiêu Vị Tân không hề ngoài ý muốn trước câu trả lời này của hắn, mấy ngày nay y cũng đã nhận ra hắn không vui, y vốn dĩ là muốn đối xử tốt với hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là y một bên tình nguyện, có lẽ tiểu ảnh vệ từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính cảm nhận được.
Quả thật là du mộc ngật đáp.
Tiêu Vị Tân đau đầu vẫy vẫy tay: “Đã nói không cần quỳ, lên.”
“Về sau nếu bổn vương không yêu cầu, ngươi đều không cần quỳ.”
A?
Lỗ tai Du Thư hơi giật giật, nghe lời lại ngồi trở về, đầu óc phảng phất như một đống hồ nhão.
Cuộc sống này thật quá kích thích tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, nam chính mỗi ngày một ý tưởng, vừa rồi không phải còn đang tức giận sao, như thế nào lại đột nhiên trở nên ôn nhu với hắn như vậy?
Cũng không thể trách Du Thư nhiều tâm tư, chủ yếu là vì Tiêu Vị Tân thật sự có chút hỉ nộ vô thường, đại đa số người căn bản đều không thể đoán ra y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Vị Tân bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, ta mới đầu chẳng qua là muốn để ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, nếu ở đây không quen, ngày mai ngươi liền tự nhìn mà làm đi. Đi hay ở đều do ngươi, tùy tâm mà đi.”
“Dạ.” Du Thư gật đầu, thoáng chần chờ một lúc lại hỏi: “Vương gia vì sao đêm đã khuya mà vẫn chưa đi nằm?”
Đáy mắt của Tiêu Vị Tân có chút phức tạp, cũng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng không biết vì sao lại buột miệng thốt ra: “Tất nhiên là không ngủ được.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi đã có người ái mộ chưa?”
Du Thư trăm triệu không nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng Tiêu Vị Tân tâm sự loại sự tình riêng tư này, ngốc lăng một giây liền lập tức trả lời: “Không có. Thuộc hạ một lòng chỉ muốn cống hiến cho Vương gia, chưa bao giờ suy xét qua việc tư của mình.”
Trả lời như vậy hẳn là không sai đi? Du Thư nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cũng thật sự cho là vậy, nam nhân tốt phải là có sự nghiệp rồi mới lập gia đình, như vậy mới có thể cho nửa kia tương lai của mình cảm giác an toàn, hắn phải chờ đến lúc có được tự do mới có thể nói tới yêu hay không yêu.
Lời này làm cho Tiêu Vị Tân có chút động dung, tuy rằng đây là thiết luật của Ảnh Vệ doanh, nhưng y hiện giờ đã chậm rãi thói quen song tiêu(?): “Phải không…… Như vậy rất tốt.”
“Bảo trì.”
Du Thư: “……”
????
Bảo trì là ý gì???
Tiêu Vị Tân nhận được câu trả lời vừa lòng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng không tiếp tục ở nơi này làm hắn khó xử, đứng dậy đi về phía cửa: “Không cần đưa tiễn, sớm nghỉ ngơi một chút đi.”
Mặc dù y đã nói như vậy, nhưng Du Thư vẫn rất có nhãn lực mà kiên trì đưa y đến môn khẩu, đến cuối cùng cũng không hiểu được y hơn nửa đêm chạy tới đây là để làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Du Thư rời giường liền tự động tự giác mà gấp gọn chăn giường, hắn tới ở nơi này mấy ngày cũng chưa từng để bọn nha hoàn động thủ, không quen để người khác hầu hạ, ngoại trừ giặt quần áo thì mấy việc lặt vặt còn lại đều là tự mình làm.
Đơn giản quét tước xong gian phòng, Du Thư không động đến bất luận thứ gì trong phòng, chỉ xách theo con thỏ Tiêu Vị Tân đưa cho mà trở về Ảnh Vệ doanh.
Vừa vặn kịp giờ ăn sáng, hắn vui sướng chạy thẳng đến nhà ăn, phảng phất như trở về với thế giới của chính mình, thở hổn hển mấy ngụm khí to.
Bởi vì hắn còn bị thương chưa kịp hồi phục lại sự nhanh nhẹn, Tạ Phi Viên tạm thời cũng chưa an bài nhiệm vụ cho hắn, huấn luyện mỗi ngày cũng được miễn, chỉ để hắn đi trực ban, việc nhẹ như vậy cũng không làm chậm trễ quá trình dưỡng thương, “Vương gia nói ngươi lần này có công, cố ý tăng thêm bổng lộc cho ngươi.”
“Vương gia đây là coi trọng ngươi, về sau lại càng phải biểu hiện cho tốt.”
Trong lòng Tạ Phi Viên cao hứng, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy thích: “Đến lúc đó nghĩa phụ liền dựa vào ngươi dưỡng lão.”
Du Thư cũng cao hứng, Vương gia rốt cuộc vẫn là người tốt mà, chuyện gì có thể làm người ta cao hứng bằng tăng lương chứ?
Hắn cảm thấy mình lại càng thêm hy vọng vào tương lai.
Tạ Phi Viên gật gật đầu, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy con thỏ đang chạy loạn trong sân huấn luyện, nghi hoặc hỏi: “Con thỏ từ đâu ra?”
“Vương gia thưởng.” Du Thư bất đắc dĩ, “Thuộc hạ không biết phải xử lý thế nào, đành phải mang về.”
Tạ Phi Viên nhìn cái mông to của con thỏ béo kia hồi lâu, không nhịn được mà gật đầu: “Phẩm tướng không tồi, vị hẳn là cũng ngon, lấy nhắm rượu thì……”
“Ngàn vạn không thể.” Du Thư nghiêm túc nói, “Vương gia phân phó, nếu con thỏ này vào trong chén, sẽ lập tức xẻo sống ta.”
Tạ Phi Viên: “???”
Thế này nghĩa là sao???
Cho con thỏ mà không cho ăn, chẳng lẽ là lấy làm tín vật đính ước sao?
Tiêu Vị Tân ở trong thư phòng bất hạnh hắt xì một cái, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía.
……
Hội săn bắn mùa xuân năm nay không được thuận lợi, không chỉ không săn được kỳ trân dị thú mà còn gặp phải thích khách, nhóm người văn võ bá quan trên triều ai nấy cũng đều lo lắng sốt ruột, mấy lần trước cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, mọi người đều cảm thấy năm nay khai năm bất lợi, không biết có phải là có ngụ ý gì hay không.
Tiêu Vị Thâm cũng phiền lòng, hắn đã giết tất cả những người phụ trách hội săn bắn, còn lật tung toàn bộ Cù Châu, truy bắt dư đảng phản quân khắp cả nước, nhưng trong lòng vẫn không cách nào kiên định.
“Muốn ai gia nói, năm nay có lẽ là phạm vào Thái Tuế.” Hạ thái hậu sắc mặc ngưng trọng, “Không bằng ngươi thỉnh chút cao nhân từ bên ngoài tới tính tính?”
Bởi vì có Ngọc Sanh chiếu cố, Hạ thái hậu đã một phen tuổi mà vẫn thêm tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt có thần, vừa nhìn liền phảng phất như thiếu nữ mười sáu vừa rơi vào bể tình, cả người đều đắm chìm trong tình yêu, đối với đám cung nhân cũng khoan dung hơn trước một chút, thậm chí thiếu chút nữa còn không rảnh đi lo cho nhi tử của mình.
“Dân gian thì có thể có cao nhân gì? Trong cung cũng đâu phải là không có chiêm tinh sư.” Tiêu Vị Thâm cũng không quá tin tưởng, cậy mạnh nói: “Chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn.”
Hạ thái hậu nào lại không hiểu được bực bội trong lòng hắn, bà hiện tại được Ngọc Sanh dỗ đến cảm thấy mỹ mãn, một lòng đều buộc ở trên người hắn, đối với hắn gần như là ngoan ngoãn phục tùng, hai ngày trước cũng bởi vì chuyện Hoàng thượng bị ám sát mà bực bội thật lâu, nhưng nhờ có Ngọc Sanh khuyên giải một lúc mới bình phục. Nghe Ngọc Sanh nói gánh hát bọn họ vào nam ra bắc thấy nhiều người, biết trong dân gian có một cao nhân, xem bói xem tướng luyện đan không gì không tinh thông, nếu như để người này vào cung xem phong thủy, nói không chừng còn có thể chuyển vận.
Vừa nhớ tới mấy năm nay xác thật là không yên ổn, Hạ thái hậu liền động chút tâm tư.
“Chỉ là đến xem, cũng không bị làm sao.” Hạ thái hậu khuyên nhủ, “Nếu kia thật sự là một kẻ lừa đảo mua danh bán tiếng thì kéo ra ngoài giết là được, ngươi cũng không có hại.”
Tiêu Vị Thâm lại vẫn cứ do dự: “Nếu để nhóm văn võ bá quan biết trẫm mê tín dị đoan, chẳng phải sẽ bị bàn tán hay sao?”
“Bọn chúng dám!” Hạ thái hậu khinh thường nói, “Từ xưa đến nay, chẳng lẽ còn có chuyện thần tử dám quản việc của Hoàng thượng? Ai dám nhiều lời một câu, ngươi liền kéo tất cả ra ngoài, trong triều đình này tất nhiên là ngươi làm chủ.”
“Chớ nói triều đình, thiên hạ này đều là của ngươi, chẳng lẽ muốn làm cái gì còn phải được người khác cho phép?”
Câu này đã nói động tới trong lòng của Tiêu Vị Thâm, hắn ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng chỉ là tìm người đến xem mà thôi, quản được người khác nói gì.
Hắn còn đang suy nghĩ việc này, lại nghe Hạ thái hậu nói: “Vả lại, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện con nối dõi. Hoàng hậu cùng ngươi kết tóc nhiều năm như vậy cũng không thấy động tĩnh, ngươi cũng đừng lúc nào cũng sủng con tiện nhân họ La kia, nếu con vua thật sự từ trong bụng nàng ta ra tới, đến lúc đó cữu cữu ngươi cũng không cao hứng.”
“Biết rồi.” Tiêu Vị Thâm nhắc tới việc này càng thêm phiền, “Bụng hoàng hậu không tự biết cố gắng, trẫm lại có thể như thế nào đây?”
Hạ thái hậu thở dài thật sâu, “Đáng tiếc đích thứ nữ của cữu cữu ngươi năm nay chỉ vừa mới mười hai tuổi, nếu nó lớn hơn một chút, ai gia liền cho tiến cung, Linh Vi không thể sinh, vậy đổi thành người khác cũng được.”
“Chỉ là trẫm lại thấy Hạ Ngâm Tú kia không tồi.” Tiêu Vị Thâm bỗng nhiên nhớ tới thiếu nữ kiều tiếu linh động kia, bởi vì trận bực bội này mà quên mất nàng.
Sắc mặt Hạ thái hậu lập tức trầm xuống: “Không cho phép nhắc tới nó! Một đứa hạ tiện do một con tiện tì sinh ra cũng xứng mơ ước vị trí trong cung? Ai gia không cho phép ngươi mang nó vào cung, thật không ra thể thống gì.”
“Thái tử phải xuất từ bụng của Hạ gia!”
Tiêu Vị Thâm nhăn mi, lời đã đến bên miệng rốt cuộc vẫn phải nuốt trở vào, hắn kỳ thật cũng không muốn nữ nhân của Hạ gia sinh hạ hài tử của mình, thế lực của cữu cữu đã rất lớn, nếu lại thêm một Thái tử cản tay, hoàng đế là hắn sợ là lại càng thêm khó làm.
Bất quá những lời này hắn chung quy đều không nói ra, hắn hiểu rõ vị trí này là từ đâu mà có, nếu như không có cữu cữu giúp đỡ, hắn e là đã sớm bị đá xuống.
……
Qua mấy ngày, Tiêu Vị Minh vội vã chạy tới thăm Tiêu Vị Tân, lần này lại hiếm hoi mà không hố Thất ca của mình nữa.
“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Vị Tân quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, chau mày.
Tiêu Vị Minh vội lặp lại: “Là thật đó! Ta mới vừa chạy từ trong phủ của Lưu vương thúc tới đây, Thái hậu chính miệng nói, muốn tứ hôn Hạ Ngâm Tú kia cho ngươi, nói là sợ vị hoàng huynh kia của chúng ta cả ngày nhớ thương nàng, đơn giản liền gả ra ngoài cho bớt lo.”
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Vị Tân liền mặt vô biểu tình bóp nát nghiên mực trong tay, bàn tay lập tức nhuộm đen mực tàu.
…
Tác giả :
Cố Thanh Từ