Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 24
Bị Na Tô Đồ quấn lên là một việc cực kỳ phiền toái, nếu không nhớ đến lúc này không thể làm bại lộ bản thân, thì Tiêu Vị Tân nhất định đã tự mình ninh bạo cái đầu cẩu của tên kia. Người xung quanh tuy rằng đều bởi vì y là Vương gia nên mới không dám đến đây xem náo nhiệt, nhưng ngày mai trò cười này rất có khả năng sẽ bị lan truyền khắp nơi.
Tiêu Vị Tân thần sắc tối tăm, yên lặng suy nghĩ sau khi trở về nên làm thế nào để trả thù hắn.
Du Thư vẫn luôn đi theo phía sau, biết y khó xử, rút kiếm ra liền lập tức đánh qua, tuy rằng nam hai cũng từng là nhân vật mà hắn rất thưởng thức, nhưng nam chính vẫn quan trọng hơn, không một ai được phép khi dễ y!
Na Tô Đồ trông có vẻ không đàng hoàng, nhưng giá trị vũ lực cũng rất cao, trong nháy mắt Du Thư vừa đánh tới, hắn chỉ lắc mình một cái liền né tránh, hồi chưởng phản kích về phía hắn, giống như một con liệp báo vận sức chờ phát động, thế công cực kỳ uy mãnh, hai người lao vào đánh nhau giữa con phố sầm uất.
Du Thư là cao thủ, Na Tô Đồ cũng không yếu, hai người qua mấy trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, Du Thư bị hắn khơi dậy tâm huyết, càng muốn đánh ngã Na Tô Đồ ngay tại đây, quyết không thể làm Vương gia thất vọng.
Hai người ném văng vô số quầy hàng, chung quy thế công của Na Tô Đồ lại nhanh chóng bị suy yếu hơn, tuy giữa hai người khó mà nhìn ra ai mạnh ai yếu, nhưng ưu điểm lớn nhất của Du Thư chính là gặp mạnh tắc cường, Na Tô Đồ cho dù cường đại đến đâu chẳng qua cũng chỉ là dựa vào cậy mạnh, làm sao so được với Du Thư sống sót ra từ trong máu tanh?
Sau hai trăm chiêu, Du Thư liền dẫm hắn dưới lòng bàn chân, lấy kiếm chỉa vào đầu hắn, lạnh giọng nói: “Mau tạ lỗi với Vương gia cho ta.”
Na Tô Đồ chớp chớp mắt, đột nhiên cười xấu xa một tiếng, không khách khí giơ tay một phen ôm lấy chân hắn, phi thường giống một tên biến thái: “Mỹ nhân, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi~”
Du Thư: “……”
???
Ngay lúc hắn còn đang mộng bức, Tiêu Vị Tân đã lạnh mặt đi tới, “Còn không mau đi?”
Du Thư phục hồi tinh thần, một phen đá văng cánh tay của Na Tô Đồ rồi nhanh chóng đuổi theo, nhớ tới ánh mắt nhu tình nhất thiết kia của hắn liền nổi da gà khắp người, là một thẳng nam, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với một nam nhân là gay, trái tim nhỏ đã không chịu nổi chấn động.
“Bổn vương cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu còn dám dây dưa, lập tức giết ngươi.” Tiêu Vị Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn Na Tô Đồ đã nằm bẹp trên mặt đất mà vẫn cứ cố chấp cười hắc hắc nhìn chằm chằm Du Thư phảng phất như một gã háo sắc, lòng bàn tay phát ngứa, thầm nghĩ tiểu ảnh vệ vừa rồi sao lại không đánh chết hắn.
Du Thư một cái liếc mắt cũng không muốn cho Na Tô Đồ, sợ lại nhìn thấy ánh mắt kỳ quái kia của hắn, vội vàng đi theo phía sau Tiêu Vị Tân rời đi.
Sau khi xác định Na Tô Đồ không bám theo, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới trận đánh nhau ban nãy, do dự trong chốc lát mới hỏi: “Vương gia, mới vừa rồi khi thuộc hạ đánh nhau với hắn không cẩn thận phá hư mấy quầy hàng kia……”
“Trở về ta sẽ sai Vọng Trần đi cấp chút bạc bồi thường.” Tiêu Vị Tân biết hắn muốn nói đến chuyện gì, nhàn nhạt trả lời, “Vừa rồi làm không tồi.”
Nhìn tiểu ảnh vệ hành hung Na Tô Đồ hả giận cho mình, Tiêu Vị Tân cảm thấy tâm tình của mình đều tốt lên không ít. Còn việc hợp tác mà Na Tô Đồ đã nói, y một chút cũng không có hứng thú, lời của một tên mọi rợ thì có gì đáng tin cậy, muốn hợp tác với y quả thực chính là nằm mơ.
Du Thư thoáng yên tâm, nhưng vẫn không khỏi buồn bực giơ tay sờ sờ lên mặt mình, nghĩ không ra. Rõ ràng đã mang mặt nạ rất kỹ lưỡng, không có một chút sơ hở, Na Tô Đồ làm sao mà nhận ra được mình chứ? Chẳng lẽ nghe giọng nói là có thể nhận ra sao?
Nếu vậy trí nhớ của hắn cũng không khỏi quá tốt rồi.
Tiêu Vị Tân ra ngoài cũng không có mục đích gì, thuần túy chính là muốn đi dạo, đã rất lâu rồi cũng chưa ra ngoài hóng gió một chút. Y dáng người đĩnh bạt khí chất lỗi lạc tuấn mỹ phi phàm, các thiếu nữ ven đường đều không nhịn được mà dừng bước chân lén lút đánh giá y, lại không có ai dám có lá gan tiến đến quấy nhiễu.
Ba người đi đi dừng dừng ở ven đường, Du Thư lần đầu tiên được nhàn nhã đi dạo phố, hắn xuyên qua lâu như vậy rồi mà vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh khẩn trương cao độ, cho dù mỗi tháng đều có một ngày hưu mộc, nhưng hắn lại tình nguyện trạch ở trong phòng, ngủ một giấc cũng không muốn đi dạo phố, cư nhiên vẫn chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm kinh thành này một cách kỹ càng.
Đường đi ở kinh thành phi thường rộng mở, có thể thừa cho bốn cỗ xe ngựa to chạy song hành, hai bên đường đều là cửa hàng rực rỡ muôn màu, muốn mua cái gì có cái đó, Du Thư đi theo phía sau Tiêu Vị Tân vừa đi vừa nhìn, cảm khái hóa ra phố xá cổ đại cũng phồn hoa như vậy.
Lạc Dao dù sao cũng là nữ hài tử, những việc như dạo phố này chính là nghề của nàng, thấy mấy món đồ tinh diệu nho nhỏ kia liền đi không nổi, Tiêu Vị Tân ngược lại còn phải dừng lại chờ nàng.
Tiêu Vị Tân nhìn như có đôi khi lãnh đạm đến mức khó có thể tiếp cận, nhưng trên thực tế, đối với bốn người tâm phúc của mình y phần lớn đều tương đối khoan dung. Kỳ Hàn và Vọng Trần từ nhỏ đã cùng y lớn lên, Họa Xuân là nha hoàn được Hiền phi nương nương tự mình chọn lựa, làm việc chu đáo ổn trọng cũng không mắc lỗi, mà Lạc Dao trên một ý nghĩa nào đó cũng là sư muội của y, hai người cùng bái sư Tạ Phi Viên học võ, lúc còn nhỏ tuổi Tiêu Vị Tân cũng không ít lần bị Lạc Dao ấn xuống đất đánh, cho nên đối đãi với nàng cũng không giống như những người khác.
“Tam ca ca, ngươi thấy cái này có đẹp không?” Lạc Dao hưng phấn cầm lấy một đôi khuyên tai trân châu đưa cho Du Thư xem, chờ mong mà nhìn hắn.
Việc chọn trang sức đối với Du Thư mà nói là vô cùng xa lạ, hắn hai đời cũng chưa từng làm tham khảo cho nữ hài tử, từ góc độ của hắn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy hai viên trân châu này không khỏi quá nhỏ: “Chỉ lớn bằng hạt gạo, nói gì đến đẹp hay không?”
Lạc Dao sửng sốt, ngẫm lại thấy cũng phải, “Vậy ngươi giúp ta chọn một đôi được không?”
Tiêu Vị Tân nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Ngươi tự mình xem đi.”
Lạc Dao không thuận theo liền không buông tha, một hai phải bắt Du Thư chọn giúp mình, Du Thư gãi gãi đầu, chỉ chỉ món trang sức mà mình vừa liếc mắt đã xem trọng kia, nói với nàng: “Ta cảm thấy cái này khá tốt, nhìn liền thấy phú quý.”
Tiêu Vị Tân và Lạc Dao cùng quay đầu.
Bộ cài tóc hoa đoàn cẩm thốc kia tạo hình cũng không đến nỗi, nhưng phối màu lại quá mức minh diễm, xanh đỏ lòe loẹt không hiểu có phải sư phụ thủ công muốn làm tranh tết hay không, vui mừng tục khí khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Đến tột cùng là nữ tử phú quý cỡ nào mới có thể xứng với vật như vậy?
Lạc Dao: “……”
Đeo thứ này ra cửa, nhìn từ xa người khác liền tưởng là bà mối đang tới không chừng?
Tiêu Vị Tân vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn hắn: “Ánh mắt này của ngươi cũng là Tạ Phi Viên dạy ra sao?”
“Khó coi lắm sao?” Du Thư có chút co quắp, “Thuộc hạ chính là cảm thấy đóa hoa này nhìn thực hoạt bát, làm người ta vừa nhìn liền thấy tâm tình tốt lên.”
“Có lẽ Họa Xuân cô nương sẽ thích.”
Hắn trước sau đều nhớ rõ Họa Xuân đã từng chải đầu cho mình, ngẫu nhiên rảnh rỗi lại trộm ngẫm đến nàng, theo bản năng liền nói ra.
Tiêu Vị Tân nghĩ nghĩ đến cảnh tượng người xưa nay yêu thích thanh tịnh như Họa Xuân mang lên món đồ vật diễm tục này, mím môi.
Có đôi khi y cũng thật sự cảm thấy kỳ quái, trong đầu tiểu ảnh vệ toàn suy nghĩ cái quỷ gì vậy.
Lạc Dao dứt khoát từ bỏ ý tưởng lấy hắn làm tham khảo, bĩu môi không cao hứng rời đi.
Lại đi về phía trước được một đoạn, đúng lúc nhìn thấy có một thiếu nữ một thân tang phục trắng quỳ ở ven đường, bộ dáng cũng chỉ mới 15-16 tuổi, dáng vẻ tiếu lệ linh động, tiểu gia bích ngọc. Tiêu Vị Tân nhìn không chớp mắt bước qua trước mặt nàng ta, nhưng thiếu nữ kia lại bỗng nhiên vọt ra, ôm chặt lấy chân của Tiêu Vị Tân.
“Công tử cầu ngài mua ta đi!”
Tiêu Vị Tân bất thình lình bị túm chân, theo bản năng mà nhấc chân đá văng nàng ta ra, vẻ mặt âm trầm đến độ có thể giết người.
Du Thư thầm hô không ổn, hắn thế nhưng lại không phòng bị sẽ có người làm ra chuyện như vậy, vội tiến lên ngăn cách động tác muốn một lần nữa nhào tới của thiếu nữ, thấp giọng nói: “Cô nương tự trọng, không được vô lễ đối với Vương gia nhà ta.”
Nàng kia nghe nói y là Vương gia lại càng thêm kích động, quỳ xuống dập đầu cầu táng phụ bán mình, nàng ta khóc như hoa lê đái vũ vô cùng chọc người trìu mến, cái trán kiều nộn đều bị dập chảy máu. Nếu là nam tử khác, hơn phân nửa sẽ muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng đáng tiếc Tiêu Vị Tân lại không phải dạng người đa tình, y thậm chí còn khinh thường cho nàng ta một cái liếc mắt, không nói lấy một câu đã lạnh nhạt nhấc chân rời đi, Du Thư lập tức chạy theo.
Lạc Dao cười tủm tỉm ném xuống một khối bạc vụn ở trước mặt nàng ta, kiều thanh nói: “Cô nương gia đàng hoàng nào lại đi học tâm thuật bất chính, chỉ bằng ngươi cũng xứng tiến vào vương phủ chúng ta?”
Thiếu nữ kia đỏ mặt, lúng túng cúi đầu.
Tiêu Vị Tân đi được chốc lát, đi đến trên cầu lại bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm Du Thư. Du Thư bị y nhìn đến không hiểu ra sao, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vương gia, thuộc hạ chính là lại làm sai cái gì sao?”
Tiêu Vị Tân lắc đầu, nhìn như vô tình hỏi hắn: “Có phải ngươi cảm thấy ta thực vô tình hay không?”
Du Thư sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Thuộc hạ không dám.”
“Thuộc hạ chưa bao giờ cảm thấy Vương gia vô tình.”
“Nói dối.” Tiêu Vị Tân lãnh đạm nói, căn bản là không tin vào lý do thoái thác của hắn, “Chẳng lẽ ngươi không hề âm thầm đồng tình cho nàng ta?”
Du Thư mơ hồ cảm thấy Tiêu Vị Tân tựa hồ như đang thăm dò cái gì đó, nhưng hắn lại nghĩ không ra, đành phải ăn ngay nói thật: “Cô nương kia thân mình đơn bạc một thân tố y, quỳ gối trên phiến đá lạnh lẽo ở ven đường kia, sợ là phải quỳ hư.”
Cho dù là thẳng nam nhưng hắn cũng biết nữ hài tử tốt nhất đừng đụng vào vật lạnh, không có ảnh hưởng tốt đối với thân thể, tuy rằng tâm tư của nàng không thuần khiết, nhưng hắn cũng không có tư cách để nói cái gì, ở thời đại tàn khốc này, ai mà không muốn một bước lên trời trải qua ngày lành chứ?
“Cho nên thế nào?” Tiêu Vị Tân thong thả ung dung đợi hắn nói tiếp.
Y thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã cực kỳ không cao hứng, chỉ cần Du Thư dám nói bất kể một lời hay nào cho nữ nhân kia, y liền tính toán một chân đá hắn xuống cầu, để hắn ngâm nước lạnh cho tỉnh.
“Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, một cô nương như vậy nếu một lòng chỉ muốn bò lên trên, quả thật có chút đáng tiếc.” Du Thư nhẹ giọng nói, “Vương gia chưa từng thua thiệt người khác, cũng tất nhiên không cần có tình đối với bất luận một ai.”
Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn trong chốc lát, lười biếng hừ một tiếng, xem như hài lòng với câu trả lời của hắn: “Đừng nói nàng ta tâm thuật bất chính, kể cả thật sự muốn táng phụ bán mình, ta cũng sẽ không nhìn lấy một lần.”
“Bên cạnh ta không lưu phế vật, hiểu chứ?”
Mí mắt Du Thư rũ xuống, thấp giọng nói: “Dạ.”
Cho nên hắn mới có thể nỗ lực như vậy. Mặc cho rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã không thể kiên trì được nữa, nhưng hắn cũng chưa một lần từ bỏ, bởi vì hắn hiểu rằng, chỉ khi bản thân cũng trở nên đủ cường đại đủ ưu tú mới có tư cách đến gần vai chính, bằng không lấy thể diện gì mà đòi tranh thủ vì tự do của bản thân chứ?
Tiêu Vị Tân thấy hắn không nói lời nào, bỗng nhiên lại hỏi: “Ngươi như thế nào lại luôn là biểu tình này, chất phác đông cứng, giống như khúc gỗ.”
“Đây là một kỹ năng cần thiết của ảnh vệ.” Du Thư rũ mắt giải thích nói, “Là Ảnh Thủ đại nhân chỉ dạy.”
“Không buồn không vui, không giận không kiêu, mới là tu dưỡng mà một ảnh vệ nên có.”
Tiêu Vị Tân nghe hắn bình tĩnh nói những lời này, mày lại vẫn cứ chíu chặt, y đương nhiên biết Tạ Phi Viên nói đúng, mà y cũng đích xác yêu cầu ảnh vệ của mình phải vứt bỏ tình cảm, như vậy sử dụng mới càng thuận tay.
Nhưng…… Nhưng y đột nhiên lại không muốn nhìn thấy một hắn như vậy.
Y lại nghĩ đến nụ cười của hắn ở bên ngoài thư phòng ngày đó. Mỹ nhân thiên kim tiếu y đã thấy nhiều, nhưng chỉ duy nhất lần đó là nhớ mãi không quên, thường xuyên vào những thời điểm ở một mình sẽ nhớ tới, hoảng hốt liền cho rằng nụ cười ấy là dành cho mình.
Giá như…… Hắn thật sự cười với mình như vậy thì tốt rồi.
Tiêu Vị Tân thần sắc tối tăm, yên lặng suy nghĩ sau khi trở về nên làm thế nào để trả thù hắn.
Du Thư vẫn luôn đi theo phía sau, biết y khó xử, rút kiếm ra liền lập tức đánh qua, tuy rằng nam hai cũng từng là nhân vật mà hắn rất thưởng thức, nhưng nam chính vẫn quan trọng hơn, không một ai được phép khi dễ y!
Na Tô Đồ trông có vẻ không đàng hoàng, nhưng giá trị vũ lực cũng rất cao, trong nháy mắt Du Thư vừa đánh tới, hắn chỉ lắc mình một cái liền né tránh, hồi chưởng phản kích về phía hắn, giống như một con liệp báo vận sức chờ phát động, thế công cực kỳ uy mãnh, hai người lao vào đánh nhau giữa con phố sầm uất.
Du Thư là cao thủ, Na Tô Đồ cũng không yếu, hai người qua mấy trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, Du Thư bị hắn khơi dậy tâm huyết, càng muốn đánh ngã Na Tô Đồ ngay tại đây, quyết không thể làm Vương gia thất vọng.
Hai người ném văng vô số quầy hàng, chung quy thế công của Na Tô Đồ lại nhanh chóng bị suy yếu hơn, tuy giữa hai người khó mà nhìn ra ai mạnh ai yếu, nhưng ưu điểm lớn nhất của Du Thư chính là gặp mạnh tắc cường, Na Tô Đồ cho dù cường đại đến đâu chẳng qua cũng chỉ là dựa vào cậy mạnh, làm sao so được với Du Thư sống sót ra từ trong máu tanh?
Sau hai trăm chiêu, Du Thư liền dẫm hắn dưới lòng bàn chân, lấy kiếm chỉa vào đầu hắn, lạnh giọng nói: “Mau tạ lỗi với Vương gia cho ta.”
Na Tô Đồ chớp chớp mắt, đột nhiên cười xấu xa một tiếng, không khách khí giơ tay một phen ôm lấy chân hắn, phi thường giống một tên biến thái: “Mỹ nhân, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi~”
Du Thư: “……”
???
Ngay lúc hắn còn đang mộng bức, Tiêu Vị Tân đã lạnh mặt đi tới, “Còn không mau đi?”
Du Thư phục hồi tinh thần, một phen đá văng cánh tay của Na Tô Đồ rồi nhanh chóng đuổi theo, nhớ tới ánh mắt nhu tình nhất thiết kia của hắn liền nổi da gà khắp người, là một thẳng nam, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với một nam nhân là gay, trái tim nhỏ đã không chịu nổi chấn động.
“Bổn vương cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu còn dám dây dưa, lập tức giết ngươi.” Tiêu Vị Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn Na Tô Đồ đã nằm bẹp trên mặt đất mà vẫn cứ cố chấp cười hắc hắc nhìn chằm chằm Du Thư phảng phất như một gã háo sắc, lòng bàn tay phát ngứa, thầm nghĩ tiểu ảnh vệ vừa rồi sao lại không đánh chết hắn.
Du Thư một cái liếc mắt cũng không muốn cho Na Tô Đồ, sợ lại nhìn thấy ánh mắt kỳ quái kia của hắn, vội vàng đi theo phía sau Tiêu Vị Tân rời đi.
Sau khi xác định Na Tô Đồ không bám theo, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới trận đánh nhau ban nãy, do dự trong chốc lát mới hỏi: “Vương gia, mới vừa rồi khi thuộc hạ đánh nhau với hắn không cẩn thận phá hư mấy quầy hàng kia……”
“Trở về ta sẽ sai Vọng Trần đi cấp chút bạc bồi thường.” Tiêu Vị Tân biết hắn muốn nói đến chuyện gì, nhàn nhạt trả lời, “Vừa rồi làm không tồi.”
Nhìn tiểu ảnh vệ hành hung Na Tô Đồ hả giận cho mình, Tiêu Vị Tân cảm thấy tâm tình của mình đều tốt lên không ít. Còn việc hợp tác mà Na Tô Đồ đã nói, y một chút cũng không có hứng thú, lời của một tên mọi rợ thì có gì đáng tin cậy, muốn hợp tác với y quả thực chính là nằm mơ.
Du Thư thoáng yên tâm, nhưng vẫn không khỏi buồn bực giơ tay sờ sờ lên mặt mình, nghĩ không ra. Rõ ràng đã mang mặt nạ rất kỹ lưỡng, không có một chút sơ hở, Na Tô Đồ làm sao mà nhận ra được mình chứ? Chẳng lẽ nghe giọng nói là có thể nhận ra sao?
Nếu vậy trí nhớ của hắn cũng không khỏi quá tốt rồi.
Tiêu Vị Tân ra ngoài cũng không có mục đích gì, thuần túy chính là muốn đi dạo, đã rất lâu rồi cũng chưa ra ngoài hóng gió một chút. Y dáng người đĩnh bạt khí chất lỗi lạc tuấn mỹ phi phàm, các thiếu nữ ven đường đều không nhịn được mà dừng bước chân lén lút đánh giá y, lại không có ai dám có lá gan tiến đến quấy nhiễu.
Ba người đi đi dừng dừng ở ven đường, Du Thư lần đầu tiên được nhàn nhã đi dạo phố, hắn xuyên qua lâu như vậy rồi mà vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh khẩn trương cao độ, cho dù mỗi tháng đều có một ngày hưu mộc, nhưng hắn lại tình nguyện trạch ở trong phòng, ngủ một giấc cũng không muốn đi dạo phố, cư nhiên vẫn chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm kinh thành này một cách kỹ càng.
Đường đi ở kinh thành phi thường rộng mở, có thể thừa cho bốn cỗ xe ngựa to chạy song hành, hai bên đường đều là cửa hàng rực rỡ muôn màu, muốn mua cái gì có cái đó, Du Thư đi theo phía sau Tiêu Vị Tân vừa đi vừa nhìn, cảm khái hóa ra phố xá cổ đại cũng phồn hoa như vậy.
Lạc Dao dù sao cũng là nữ hài tử, những việc như dạo phố này chính là nghề của nàng, thấy mấy món đồ tinh diệu nho nhỏ kia liền đi không nổi, Tiêu Vị Tân ngược lại còn phải dừng lại chờ nàng.
Tiêu Vị Tân nhìn như có đôi khi lãnh đạm đến mức khó có thể tiếp cận, nhưng trên thực tế, đối với bốn người tâm phúc của mình y phần lớn đều tương đối khoan dung. Kỳ Hàn và Vọng Trần từ nhỏ đã cùng y lớn lên, Họa Xuân là nha hoàn được Hiền phi nương nương tự mình chọn lựa, làm việc chu đáo ổn trọng cũng không mắc lỗi, mà Lạc Dao trên một ý nghĩa nào đó cũng là sư muội của y, hai người cùng bái sư Tạ Phi Viên học võ, lúc còn nhỏ tuổi Tiêu Vị Tân cũng không ít lần bị Lạc Dao ấn xuống đất đánh, cho nên đối đãi với nàng cũng không giống như những người khác.
“Tam ca ca, ngươi thấy cái này có đẹp không?” Lạc Dao hưng phấn cầm lấy một đôi khuyên tai trân châu đưa cho Du Thư xem, chờ mong mà nhìn hắn.
Việc chọn trang sức đối với Du Thư mà nói là vô cùng xa lạ, hắn hai đời cũng chưa từng làm tham khảo cho nữ hài tử, từ góc độ của hắn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy hai viên trân châu này không khỏi quá nhỏ: “Chỉ lớn bằng hạt gạo, nói gì đến đẹp hay không?”
Lạc Dao sửng sốt, ngẫm lại thấy cũng phải, “Vậy ngươi giúp ta chọn một đôi được không?”
Tiêu Vị Tân nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Ngươi tự mình xem đi.”
Lạc Dao không thuận theo liền không buông tha, một hai phải bắt Du Thư chọn giúp mình, Du Thư gãi gãi đầu, chỉ chỉ món trang sức mà mình vừa liếc mắt đã xem trọng kia, nói với nàng: “Ta cảm thấy cái này khá tốt, nhìn liền thấy phú quý.”
Tiêu Vị Tân và Lạc Dao cùng quay đầu.
Bộ cài tóc hoa đoàn cẩm thốc kia tạo hình cũng không đến nỗi, nhưng phối màu lại quá mức minh diễm, xanh đỏ lòe loẹt không hiểu có phải sư phụ thủ công muốn làm tranh tết hay không, vui mừng tục khí khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Đến tột cùng là nữ tử phú quý cỡ nào mới có thể xứng với vật như vậy?
Lạc Dao: “……”
Đeo thứ này ra cửa, nhìn từ xa người khác liền tưởng là bà mối đang tới không chừng?
Tiêu Vị Tân vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn hắn: “Ánh mắt này của ngươi cũng là Tạ Phi Viên dạy ra sao?”
“Khó coi lắm sao?” Du Thư có chút co quắp, “Thuộc hạ chính là cảm thấy đóa hoa này nhìn thực hoạt bát, làm người ta vừa nhìn liền thấy tâm tình tốt lên.”
“Có lẽ Họa Xuân cô nương sẽ thích.”
Hắn trước sau đều nhớ rõ Họa Xuân đã từng chải đầu cho mình, ngẫu nhiên rảnh rỗi lại trộm ngẫm đến nàng, theo bản năng liền nói ra.
Tiêu Vị Tân nghĩ nghĩ đến cảnh tượng người xưa nay yêu thích thanh tịnh như Họa Xuân mang lên món đồ vật diễm tục này, mím môi.
Có đôi khi y cũng thật sự cảm thấy kỳ quái, trong đầu tiểu ảnh vệ toàn suy nghĩ cái quỷ gì vậy.
Lạc Dao dứt khoát từ bỏ ý tưởng lấy hắn làm tham khảo, bĩu môi không cao hứng rời đi.
Lại đi về phía trước được một đoạn, đúng lúc nhìn thấy có một thiếu nữ một thân tang phục trắng quỳ ở ven đường, bộ dáng cũng chỉ mới 15-16 tuổi, dáng vẻ tiếu lệ linh động, tiểu gia bích ngọc. Tiêu Vị Tân nhìn không chớp mắt bước qua trước mặt nàng ta, nhưng thiếu nữ kia lại bỗng nhiên vọt ra, ôm chặt lấy chân của Tiêu Vị Tân.
“Công tử cầu ngài mua ta đi!”
Tiêu Vị Tân bất thình lình bị túm chân, theo bản năng mà nhấc chân đá văng nàng ta ra, vẻ mặt âm trầm đến độ có thể giết người.
Du Thư thầm hô không ổn, hắn thế nhưng lại không phòng bị sẽ có người làm ra chuyện như vậy, vội tiến lên ngăn cách động tác muốn một lần nữa nhào tới của thiếu nữ, thấp giọng nói: “Cô nương tự trọng, không được vô lễ đối với Vương gia nhà ta.”
Nàng kia nghe nói y là Vương gia lại càng thêm kích động, quỳ xuống dập đầu cầu táng phụ bán mình, nàng ta khóc như hoa lê đái vũ vô cùng chọc người trìu mến, cái trán kiều nộn đều bị dập chảy máu. Nếu là nam tử khác, hơn phân nửa sẽ muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng đáng tiếc Tiêu Vị Tân lại không phải dạng người đa tình, y thậm chí còn khinh thường cho nàng ta một cái liếc mắt, không nói lấy một câu đã lạnh nhạt nhấc chân rời đi, Du Thư lập tức chạy theo.
Lạc Dao cười tủm tỉm ném xuống một khối bạc vụn ở trước mặt nàng ta, kiều thanh nói: “Cô nương gia đàng hoàng nào lại đi học tâm thuật bất chính, chỉ bằng ngươi cũng xứng tiến vào vương phủ chúng ta?”
Thiếu nữ kia đỏ mặt, lúng túng cúi đầu.
Tiêu Vị Tân đi được chốc lát, đi đến trên cầu lại bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm Du Thư. Du Thư bị y nhìn đến không hiểu ra sao, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vương gia, thuộc hạ chính là lại làm sai cái gì sao?”
Tiêu Vị Tân lắc đầu, nhìn như vô tình hỏi hắn: “Có phải ngươi cảm thấy ta thực vô tình hay không?”
Du Thư sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Thuộc hạ không dám.”
“Thuộc hạ chưa bao giờ cảm thấy Vương gia vô tình.”
“Nói dối.” Tiêu Vị Tân lãnh đạm nói, căn bản là không tin vào lý do thoái thác của hắn, “Chẳng lẽ ngươi không hề âm thầm đồng tình cho nàng ta?”
Du Thư mơ hồ cảm thấy Tiêu Vị Tân tựa hồ như đang thăm dò cái gì đó, nhưng hắn lại nghĩ không ra, đành phải ăn ngay nói thật: “Cô nương kia thân mình đơn bạc một thân tố y, quỳ gối trên phiến đá lạnh lẽo ở ven đường kia, sợ là phải quỳ hư.”
Cho dù là thẳng nam nhưng hắn cũng biết nữ hài tử tốt nhất đừng đụng vào vật lạnh, không có ảnh hưởng tốt đối với thân thể, tuy rằng tâm tư của nàng không thuần khiết, nhưng hắn cũng không có tư cách để nói cái gì, ở thời đại tàn khốc này, ai mà không muốn một bước lên trời trải qua ngày lành chứ?
“Cho nên thế nào?” Tiêu Vị Tân thong thả ung dung đợi hắn nói tiếp.
Y thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã cực kỳ không cao hứng, chỉ cần Du Thư dám nói bất kể một lời hay nào cho nữ nhân kia, y liền tính toán một chân đá hắn xuống cầu, để hắn ngâm nước lạnh cho tỉnh.
“Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, một cô nương như vậy nếu một lòng chỉ muốn bò lên trên, quả thật có chút đáng tiếc.” Du Thư nhẹ giọng nói, “Vương gia chưa từng thua thiệt người khác, cũng tất nhiên không cần có tình đối với bất luận một ai.”
Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn trong chốc lát, lười biếng hừ một tiếng, xem như hài lòng với câu trả lời của hắn: “Đừng nói nàng ta tâm thuật bất chính, kể cả thật sự muốn táng phụ bán mình, ta cũng sẽ không nhìn lấy một lần.”
“Bên cạnh ta không lưu phế vật, hiểu chứ?”
Mí mắt Du Thư rũ xuống, thấp giọng nói: “Dạ.”
Cho nên hắn mới có thể nỗ lực như vậy. Mặc cho rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã không thể kiên trì được nữa, nhưng hắn cũng chưa một lần từ bỏ, bởi vì hắn hiểu rằng, chỉ khi bản thân cũng trở nên đủ cường đại đủ ưu tú mới có tư cách đến gần vai chính, bằng không lấy thể diện gì mà đòi tranh thủ vì tự do của bản thân chứ?
Tiêu Vị Tân thấy hắn không nói lời nào, bỗng nhiên lại hỏi: “Ngươi như thế nào lại luôn là biểu tình này, chất phác đông cứng, giống như khúc gỗ.”
“Đây là một kỹ năng cần thiết của ảnh vệ.” Du Thư rũ mắt giải thích nói, “Là Ảnh Thủ đại nhân chỉ dạy.”
“Không buồn không vui, không giận không kiêu, mới là tu dưỡng mà một ảnh vệ nên có.”
Tiêu Vị Tân nghe hắn bình tĩnh nói những lời này, mày lại vẫn cứ chíu chặt, y đương nhiên biết Tạ Phi Viên nói đúng, mà y cũng đích xác yêu cầu ảnh vệ của mình phải vứt bỏ tình cảm, như vậy sử dụng mới càng thuận tay.
Nhưng…… Nhưng y đột nhiên lại không muốn nhìn thấy một hắn như vậy.
Y lại nghĩ đến nụ cười của hắn ở bên ngoài thư phòng ngày đó. Mỹ nhân thiên kim tiếu y đã thấy nhiều, nhưng chỉ duy nhất lần đó là nhớ mãi không quên, thường xuyên vào những thời điểm ở một mình sẽ nhớ tới, hoảng hốt liền cho rằng nụ cười ấy là dành cho mình.
Giá như…… Hắn thật sự cười với mình như vậy thì tốt rồi.
Tác giả :
Cố Thanh Từ