Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 108
Tân niên ở trong cung cũng không tính là quá mức náo nhiệt, nhưng chỉ cần có Tiêu Vị Tân bồi ở bên cạnh, Du Thư liền cảm thấy cũng không có gì không tốt.
Rất nhanh chóng đã qua mười lăm tháng giêng, trăm phế đãi hưng, Tiêu Vị Tân cũng chính thức bắt đầu xử lý quốc sự, vị trí thừa tướng không có người chấp chưởng, tạm thời để Thẩm Thanh Ngọc nhậm chức thay, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng chiến tích mấy năm nay vẫn rành rành ra đó, trong triều cho dù có vài lão thần bất mãn nhưng cũng không ai dám nói gì.
Chỉ là ngày đầu tiên lâm triều, Tiêu Vị Tân liền như sấm rền gió cuốn mà bãi miễn một đống người, đều là những quan viên ngồi không ăn bám hành sự bất chính, tân phong những người có tài, để văn võ bá quan dưới đài đều biết, mặc kệ là chức vị gì, nếu như không cẩn thận cần cù chăm chỉ thì đều sẽ phải gỡ xuống mũ cánh chuồn.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình đều trở nên an tĩnh, không ai còn dám khiêu khích gì nữa.
Có điều, vẫn có người đề ra ý kiến chính thức.
“Một nước không thể một ngày vô hậu, bệ hạ vừa mới đăng cơ không quá mấy ngày, nhưng hậu cung vẫn còn trống rỗng, hiện giờ hay là nên tổ chức đại tuyển tú, định ra người được chọn làm hoàng hậu, như vậy mới có thể bình ổn thiên hạ.”
Tiêu Vị Tân nghe bọn họ đột nhiên đề cập đến việc lập hậu, theo lý thuyết thì việc này cũng là hợp tình hợp lý, xưa nay khi tân đế thượng vị đều có một vị Hoàng hậu, nhưng chỉ có y là không có, người ở phía dưới tất nhiên cũng sẽ động tâm tư, bọn họ đều là người có nữ nhi, ai mà không muốn chiếm trước tiên cơ, nhét nữ nhi của mình vào hậu cung chứ?
“Ái khanh nói đúng lắm.” Tiêu Vị Tân như suy tư gì mà gật đầu, “Một nước không thể một ngày vô hậu, đích xác nên tìm một người làm chủ hậu cung.”
Nói tới đây, y tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục: “Có điều, trẫm mới vừa đăng cơ, cả triều trên dưới loạn trong giặc ngoài đều chưa thể giải quyết ổn thỏa, trẫm thật sự vô tâm tuyển tú.”
“Nhưng người được chọn làm Hoàng hậu…… trẫm đã định ra rồi.”
Định, định ra rồi?
Các triều thần ở phía dưới liền hai mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ lẫn mờ mịt từ trong mắt đối phương, trước kia bọn họ đều đã hỏi thăm qua, thời điểm kim thượng còn là vương gia, trong phủ cũng chỉ có một vị trắc phi, mà vị trắc phi kia cũng vì hành sự không hợp nên đã bị hưu bỏ, bên cạnh ngài hẳn là không có người nào, như thế nào lại đột nhiên có người được chọn rồi?
“Bệ hạ, thần cả gan hỏi, không biết Hoàng hậu nương nương tương lai, là khuê tú nhà ai?” Có người đề ra câu hỏi, lúc trước rõ ràng không có lấy một chút tiếng gió, vị Hoàng hậu này là từ đâu ra?
Tiêu Vị Tân ngồi trên trong ỷ quan sát những sắc mặt khác nhau của nhóm thần tử, cười như không cười mà trả lời: “Cũng không phải là khuê tú gì.”
“Là một nam tử.”
Lời nói của y có uy lực không khác gì một quả bom dội xuống đầu đám người bên dưới, khiến cho nhóm quần thần lập tức sắc mặt đại biến, người tinh thần không vững còn bị dọa cho làm rớt hốt bài trong tay, mọi người lại quay sang nhìn nhau, sợ lỗ tai mình nghe nhầm.
Nam tử?
Nếu Hoàng thượng không phải phát điên, vậy chính là bọn họ phát điên!
Thẩm Thanh Ngọc đã sớm chuẩn bị tinh thần, đứng tại chỗ cúi đầu mà thở dài thật sâu.
Hắn biết ngay là sẽ như thế này mà, chỉ là vị này thật không khỏi có chút hồ nháo, sao lại không chịu thương lượng với mấy người bọn họ đã bất ngờ nói ra ở trên triều, đám người bảo thủ kia sợ là phải bị hù chết.
So với dáng vẻ bình tĩnh của hắn, những người có thể giữ được sự trấn định còn có Dương Thất Huyền, Tần Vương, Dung Vương và người lập công trong sự kiện quân phản loạn ở Hồ Châu, được thăng nhiệm làm Tả tướng quân – Lưu Thiết Trụ, mấy người bọn họ đều là người đã từng gặp qua Du Thư, nhiều ít cũng biết Hoàng thượng tình thâm nghĩa trọng đối với hắn, bởi vậy nên đều không phát biểu ý kiến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào.
Nhưng các triều thần khác thì lại không có năng lực tiếp thu tốt như vậy, sau khi phản ứng lại lời mình vừa nghe, một đám liền bắt đầu khóc cha kêu mẹ quỳ xuống cầu y thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nhóm thần tử bọn họ thật con mẹ nó khó khăn quá mà, lúc trước Hoàng thượng là một người yêu thích sắc đẹp, không biết ngày đêm chiêu tân nhân vào cung mà hằng đêm sênh ca, tân đế thì lại không phải là một kẻ háo sắc, nhưng ngài lại không muốn nữ tử, một hai phải chọn một nam nhân lên làm hoàng hậu.
Người nào người nấy đều hoàn toàn không để ý đến tâm tình của đám người bọn họ.
Tiêu Vị Tân cũng không có kiên nhẫn để nghe bọn họ than thở khóc lóc, y chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Ý trẫm đã quyết, không có cơ hội sửa đổi.”
“Xem ra các ngươi cũng không còn việc gì để bẩm báo, bãi triều đi.”
Dứt lời, y liền đứng dậy khỏi long ỷ bình tĩnh bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ chết sống của bọn thuộc hạ.
Ra tới đại điện, bên ngoài mặt trời vừa mới lên cao, Tiêu Vị Tân muốn trở về bồi Du Thư dùng bữa sáng, ngồi xe liễn trở về điện Thái Hòa. Du Thư tập luyện buổi sáng xong lúc này đang đứng trong viện đợi y, nội lực của hắn đã khôi phục đến bảy tám thành, Tiêu Vị Tân chăm sóc hắn vô cùng cẩn thận, bất kể đồ bổ quý báu gì cũng không tiếc tìm về cho hắn ăn, căn cốt khỏe lên đặc biệt nhanh chóng.
Hắn vẫn chưa hề hay biết chuyện Tiêu Vị Tân vừa ném xuống một quả bom ở trên triều, càng không biết bởi vì mình mà nhóm thần tử kia liền muốn chết muốn sống liều mạng can gián, lại còn xem hắn trở thành một nam hồ ly tinh mê hoặc quân thượng.
Tiêu Vị Tân dẫm lên tuyết đọng mà đi tới, động tác nhẹ nhàng khoan thai, nhìn từ ý cười trên mặt y, xem ra tâm tình đang rất không tồi, Du Thư quay đầu nhìn y, cũng gợi lên một nụ cười khẽ: “Trở lại rồi?”
“Ừ.” Tiêu Vị Tân đi đến bên cạnh hắn, “Vẫn chưa dùng bữa phải không?”
Du Thư thu kiếm vào vỏ, nghe vậy liền gật đầu: “Tất nhiên là chờ ngươi.”
“Đúng lúc có tin tức truyền tới, vừa ăn nói nói đi.”
Trước mắt Tiêu Vị Tân phải bận rộn xử lý chính vụ, cho nên nhiệm vụ tiếp nhận tình báo liền rơi xuống tay của Du Thư, Ảnh Vệ doanh vẫn chưa giải tán, bọn họ đều tạm thời ở lại Lăng Vương phủ, mọi thứ vẫn vận hành giống như trước kia, dù sao vẫn còn một vài việc chưa được xử lý hoàn toàn.
“Bên phía Triệu công tử truyền tới tin tức, nói là…… tội phụ kia sắp lâm bồn, nội trong hai ngày tới thôi.”
Tiêu Vị Tân không chút để ý mà dùng muỗng quấy cháo trong tay, y không thích thời điểm dùng bữa có quá nhiều người hầu hạ, bởi vậy nên các cung nhân đều đứng lui về sau khá xa, chỉ có một mình Du Thư ngồi bên cạnh, nghe hắn nói xong mới hỏi: “Triệu Thận nói thế nào?”
Du Thư bỏ vào miệng một miếng sủi cảo, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, trong thư không nói quá nhiều, chỉ báo cho chúng ta tin tức bà ta sắp lâm bồn thôi.”
“Trước nay hắn đều có chủ kiến của mình, tùy hắn vậy.” Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nói, “Nếu hắn không muốn nhiều lời, vậy nhất định là đã nghĩ kỹ rồi.”
Du Thư do dự trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài: “Nhưng mà, nếu nữ nhân kia thật sự sinh hạ hài tử, có tầng quan hệ này ở giữa, chỉ sợ Triệu công tử sẽ không thể nhẫn tâm xử trí bà ta.”
Dường như vừa nhớ tới điều gì, Tiêu Vị Tân không tiếng động mà lắc đầu, “Ăn cơm đi.”
Y vẫn chưa đề cập đến chuyện lập hậu ở trên triều lúc sáng nay, cũng đang nghĩ cách tìm cơ hội thích hợp để nói với hắn, sợ Tiểu Thư không chịu.
Ngày hai mươi tháng giêng, loạn thần tặc tử Hạ Mậu An và vây cánh đã bị kéo ra cửa chợ chém đầu thị chúng. Nghe nói các bá tánh đã sớm hận đến cực điểm đổ xô ra ngoài vây ở hai bên đường, chuẩn bị sẵn cà chua và trứng thối sôi nổi ném về phía xe chở tù, phát tiết mối hận bị Hạ gia giày xéo suốt nhiều năm qua.
……
Ngày hai mươi mốt tháng giêng, ở một thôn trang cách xa ngoài thành.
Hạ thái hậu ở trong thôn an tâm dưỡng thai đã vài tháng, có tình lang bồi ở bên cạnh, bà ta không hề có lấy một chuyện phiền lòng, thậm chí còn chẳng buồn nhớ tới việc đã lâu không liên lạc với huynh trưởng và nhi tử, sung sướng phảng phất như một thiếu nử vô ưu vô lự, lúc này đã sắp sửa lâm bồn, mặc dù đã sớm qua tuổi thích hợp để sinh dục, nhưng có thể sinh hạ hài tử vì tình lang, trong lòng bà ta cũng chỉ ngập tràn nỗi vui mừng.
Rạng sáng, thời điểm trời còn chưa sáng, bụng bà ta bắt đầu đau nhói từng cơn, nước ối chảy ướt một giường, đây chính là dấu hiệu sinh nở.
Lang trung đã sớm đợi mệnh từ trước liền xách theo rương thuốc cùng với bà đỡ vội vàng chạy vọt vào trong phòng, mà Ngọc Sanh công tử chỉ ngồi ngay ngắn bên bộ ghế đá ở ngoài phòng, chỉ lo tự mình uống trà, nghe thấy tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của nữ nhân ở trong phòng, trên mặt không có một tia cảm xúc, lạnh nhạt như thể bên trong không phải là nữ nhân đang vì sinh hạ hài tử cho mình mà dạo qua quỷ môn quan.
Mặt trời dần dần lên cao từ phía đông, lúc này đã là giữa trưa nhưng động tĩnh bên trong vẫn rất lớn, nữ nhân thống khổ kêu to, chỉ cần còn sống là sẽ không chịu dừng lại, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy bà ta không ngừng gọi “Sanh lang”, tựa như đó chính là cứu rỗi duy nhất của mình vào giờ phút này.
Ngọc Sanh vẫn thong thả ung dung uống trà, giống như không hề nghe thấy.
Mãi đến buổi chiều, trong phòng rốt cuộc mới truyền đến tiếng khóc của trẻ con.
Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn lên, tuyết đọng trên đầu cành không biết đã tan thành nước từ khi nào, nhỏ xuống từng giọt tí tách trên mặt đất, lang trung một thân máu bước ra từ trong phòng, đi tới bên cạnh hắn thấp giọng báo tin: “Công tử…… sinh rồi.”
“Ừ.” Ngọc Sanh gật đầu, thậm chí còn không hỏi là nam hay nữ, “Lui xuống đi.”
Lang trung không dám hỏi nhiều, xách rương thuốc nhanh chân rời đi.
Ngọc Sanh lại ngồi ở bên ngoài thêm chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi vào trong phòng, vén rèm lên, hắn nhìn thấy nữ nhân vừa mới trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử lúc này đang mỏi mệt ngủ say, khóe miệng khô nứt đáy mắt thâm quầng, nhìn dáng vẻ quả thực tiều tụy.
Mà trong chiếc nôi ở bên cạnh bà ta không xa, có một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tã lót màu đỏ đang ngủ.
Ngọc Sanh đứng ở trước nôi nhìn thoáng qua một chút, liền sai nhũ mẫu hầu hạ ở bên cạnh ôm đi.
Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Thái hậu tỉnh dậy, trong phòng im ắng không nghe được một chút động tĩnh, bà ta ho nhẹ một tiếng, mềm mại gọi một tiếng: “Sanh lang.”
Xuyên qua bức màn sa mỏng, bà ta có thể mơ hồ nhìn thấy tình lang đang ngồi ở trước bàn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của hắn, trong lòng bà ta nhẹ nhàng thở ra. Không biết là vì sao, vừa rồi bà ta lại mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, mơ thấy huynh trưởng và nhi tử của mình đều chết thảm, sau khi bừng tỉnh từ trong giấc mộng bà ta vẫn còn có chút sợ hãi.
“Sanh lang?”
Thấy người nọ không có động tĩnh, Thái hậu lại kêu một tiếng, trong lòng có chút nghi hoặc.
Ngọc Sanh rốt cuộc cũng động đậy, chậm rãi nghiêng người qua.
Ánh mặt trời ban trưa rọi vào trong từ khung cửa sổ nửa mở, Ngọc Sanh ngồi dưới ánh nắng đó, trong tay dường như đang chà lau thứ gì, nương theo ánh sáng phản chiếu, Thái hậu mới thấy rõ kia hình như là một thanh kiếm.
Không biết vì sao, cảnh tượng kia rõ ràng ấm áp vô cùng, nhưng trong lòng bà ta không hiểu vì lý do gì mà chợt phát lạnh, “Sanh lang, chàng đang làm gì vậy?”
“Hài nhi của chúng ta đâu?”
Ngọc Sanh chậm rãi dùng khăn chà lau sạch sẽ thanh kiếm, sau đó lại đặt kiếm lên bàn rồi mới trả lời: “Nàng có muốn gặp không? Ta sai người ôm tới.”
Chỉ chốc lát sau, bà vú quả thực ôm một đứa nhỏ đi vào. Thái hậu vui sướng tiếp nhận ôm vào trong ngực, trêu đùa trong chốc lát mới cười nói: “Là một nam hài đấy, Sanh lang đã có hậu đại rồi.”
Lúc này bà ta thoạt nhìn liền phảng phất trông như một phụ nhân bình thường, vì phu quân có hậu đại mà vui sướng, hoàn toàn không giống vị Thái hậu kiêu ngạo ương ngạnh tâm tư ác độc kia.
Ngọc Sanh đứng dậy chậm rãi đi qua, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn đứa trẻ trong tã lót, hồi lâu không lên tiếng, an tĩnh đến đáng sợ.
Thái hậu đã nhận ra một tia khác thường, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Sanh lang của bà ta đưa lưng về phía ánh sáng mà đứng ở trước mặt mình, biểu tình trên mặt khó lường không thể nhìn rõ, nhưng đáy lòng bà ta lại chợt phát run, luôn cảm thấy vào giờ phút này, hắn đáng sợ hệt như một tên đao phủ.
Mà trong giây kế tiếp, Ngọc Sanh rốt cuộc cũng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh kia, tựa như thở dài: “Là một hài tử đáng yêu.”
Thái hậu lộ ra một nụ cười, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn tiếp tục nói.
“Đáng tiếc, lại là một nghiệt chủng.”
Nụ cười trên mặt Thái hậu cứng đờ.
Sau đó, Ngọc Sanh tiếp lấy đứa nhỏ từ trong lòng ngực của bà ta, chỉ trong một cái chớp mắt đã hung hăng ném xuống nền gạch.
Đứa trẻ mới sinh vừa rồi còn ê a, lập tức liền không còn động tĩnh nữa.
Đôi mắt Ngọc Sanh đỏ bừng, hệt như một con dã quỷ bước ra từ địa ngục.
Thái hậu không kịp phòng ngừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử mình vừa sinh ra cứ như vậy liền bị phụ thân thân sinh giết chết, lập tức tê tâm liệt phế kêu lên, giống như một người mẫu thân bình thường mất đi hài tử, gần như lâm vào điên cuồng.
Bà ta thậm chí còn không màng bản thân vừa sinh hài tử thân thể yếu nhược, vội vã bò xuống giường, ôm lấy tã lót mà kêu, đầu tóc tán loạn cả người phát run.
Ngọc Sanh đứng ở một bên lạnh lùng nhìn bà ta, không có nửa phần hối hận.
“Đau không?”
“Vậy thì đúng rồi.”
“Lúc trước, thời điểm ngươi giết 78 mạng người của Triệu gia ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Ngọc Sanh ngẩng đầu lên, nụ cười nơi khóe miệng lạnh đến độ tựa như băng tuyết ngàn năm không tan.
Rất nhanh chóng đã qua mười lăm tháng giêng, trăm phế đãi hưng, Tiêu Vị Tân cũng chính thức bắt đầu xử lý quốc sự, vị trí thừa tướng không có người chấp chưởng, tạm thời để Thẩm Thanh Ngọc nhậm chức thay, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng chiến tích mấy năm nay vẫn rành rành ra đó, trong triều cho dù có vài lão thần bất mãn nhưng cũng không ai dám nói gì.
Chỉ là ngày đầu tiên lâm triều, Tiêu Vị Tân liền như sấm rền gió cuốn mà bãi miễn một đống người, đều là những quan viên ngồi không ăn bám hành sự bất chính, tân phong những người có tài, để văn võ bá quan dưới đài đều biết, mặc kệ là chức vị gì, nếu như không cẩn thận cần cù chăm chỉ thì đều sẽ phải gỡ xuống mũ cánh chuồn.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình đều trở nên an tĩnh, không ai còn dám khiêu khích gì nữa.
Có điều, vẫn có người đề ra ý kiến chính thức.
“Một nước không thể một ngày vô hậu, bệ hạ vừa mới đăng cơ không quá mấy ngày, nhưng hậu cung vẫn còn trống rỗng, hiện giờ hay là nên tổ chức đại tuyển tú, định ra người được chọn làm hoàng hậu, như vậy mới có thể bình ổn thiên hạ.”
Tiêu Vị Tân nghe bọn họ đột nhiên đề cập đến việc lập hậu, theo lý thuyết thì việc này cũng là hợp tình hợp lý, xưa nay khi tân đế thượng vị đều có một vị Hoàng hậu, nhưng chỉ có y là không có, người ở phía dưới tất nhiên cũng sẽ động tâm tư, bọn họ đều là người có nữ nhi, ai mà không muốn chiếm trước tiên cơ, nhét nữ nhi của mình vào hậu cung chứ?
“Ái khanh nói đúng lắm.” Tiêu Vị Tân như suy tư gì mà gật đầu, “Một nước không thể một ngày vô hậu, đích xác nên tìm một người làm chủ hậu cung.”
Nói tới đây, y tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục: “Có điều, trẫm mới vừa đăng cơ, cả triều trên dưới loạn trong giặc ngoài đều chưa thể giải quyết ổn thỏa, trẫm thật sự vô tâm tuyển tú.”
“Nhưng người được chọn làm Hoàng hậu…… trẫm đã định ra rồi.”
Định, định ra rồi?
Các triều thần ở phía dưới liền hai mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ lẫn mờ mịt từ trong mắt đối phương, trước kia bọn họ đều đã hỏi thăm qua, thời điểm kim thượng còn là vương gia, trong phủ cũng chỉ có một vị trắc phi, mà vị trắc phi kia cũng vì hành sự không hợp nên đã bị hưu bỏ, bên cạnh ngài hẳn là không có người nào, như thế nào lại đột nhiên có người được chọn rồi?
“Bệ hạ, thần cả gan hỏi, không biết Hoàng hậu nương nương tương lai, là khuê tú nhà ai?” Có người đề ra câu hỏi, lúc trước rõ ràng không có lấy một chút tiếng gió, vị Hoàng hậu này là từ đâu ra?
Tiêu Vị Tân ngồi trên trong ỷ quan sát những sắc mặt khác nhau của nhóm thần tử, cười như không cười mà trả lời: “Cũng không phải là khuê tú gì.”
“Là một nam tử.”
Lời nói của y có uy lực không khác gì một quả bom dội xuống đầu đám người bên dưới, khiến cho nhóm quần thần lập tức sắc mặt đại biến, người tinh thần không vững còn bị dọa cho làm rớt hốt bài trong tay, mọi người lại quay sang nhìn nhau, sợ lỗ tai mình nghe nhầm.
Nam tử?
Nếu Hoàng thượng không phải phát điên, vậy chính là bọn họ phát điên!
Thẩm Thanh Ngọc đã sớm chuẩn bị tinh thần, đứng tại chỗ cúi đầu mà thở dài thật sâu.
Hắn biết ngay là sẽ như thế này mà, chỉ là vị này thật không khỏi có chút hồ nháo, sao lại không chịu thương lượng với mấy người bọn họ đã bất ngờ nói ra ở trên triều, đám người bảo thủ kia sợ là phải bị hù chết.
So với dáng vẻ bình tĩnh của hắn, những người có thể giữ được sự trấn định còn có Dương Thất Huyền, Tần Vương, Dung Vương và người lập công trong sự kiện quân phản loạn ở Hồ Châu, được thăng nhiệm làm Tả tướng quân – Lưu Thiết Trụ, mấy người bọn họ đều là người đã từng gặp qua Du Thư, nhiều ít cũng biết Hoàng thượng tình thâm nghĩa trọng đối với hắn, bởi vậy nên đều không phát biểu ý kiến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào.
Nhưng các triều thần khác thì lại không có năng lực tiếp thu tốt như vậy, sau khi phản ứng lại lời mình vừa nghe, một đám liền bắt đầu khóc cha kêu mẹ quỳ xuống cầu y thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nhóm thần tử bọn họ thật con mẹ nó khó khăn quá mà, lúc trước Hoàng thượng là một người yêu thích sắc đẹp, không biết ngày đêm chiêu tân nhân vào cung mà hằng đêm sênh ca, tân đế thì lại không phải là một kẻ háo sắc, nhưng ngài lại không muốn nữ tử, một hai phải chọn một nam nhân lên làm hoàng hậu.
Người nào người nấy đều hoàn toàn không để ý đến tâm tình của đám người bọn họ.
Tiêu Vị Tân cũng không có kiên nhẫn để nghe bọn họ than thở khóc lóc, y chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Ý trẫm đã quyết, không có cơ hội sửa đổi.”
“Xem ra các ngươi cũng không còn việc gì để bẩm báo, bãi triều đi.”
Dứt lời, y liền đứng dậy khỏi long ỷ bình tĩnh bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ chết sống của bọn thuộc hạ.
Ra tới đại điện, bên ngoài mặt trời vừa mới lên cao, Tiêu Vị Tân muốn trở về bồi Du Thư dùng bữa sáng, ngồi xe liễn trở về điện Thái Hòa. Du Thư tập luyện buổi sáng xong lúc này đang đứng trong viện đợi y, nội lực của hắn đã khôi phục đến bảy tám thành, Tiêu Vị Tân chăm sóc hắn vô cùng cẩn thận, bất kể đồ bổ quý báu gì cũng không tiếc tìm về cho hắn ăn, căn cốt khỏe lên đặc biệt nhanh chóng.
Hắn vẫn chưa hề hay biết chuyện Tiêu Vị Tân vừa ném xuống một quả bom ở trên triều, càng không biết bởi vì mình mà nhóm thần tử kia liền muốn chết muốn sống liều mạng can gián, lại còn xem hắn trở thành một nam hồ ly tinh mê hoặc quân thượng.
Tiêu Vị Tân dẫm lên tuyết đọng mà đi tới, động tác nhẹ nhàng khoan thai, nhìn từ ý cười trên mặt y, xem ra tâm tình đang rất không tồi, Du Thư quay đầu nhìn y, cũng gợi lên một nụ cười khẽ: “Trở lại rồi?”
“Ừ.” Tiêu Vị Tân đi đến bên cạnh hắn, “Vẫn chưa dùng bữa phải không?”
Du Thư thu kiếm vào vỏ, nghe vậy liền gật đầu: “Tất nhiên là chờ ngươi.”
“Đúng lúc có tin tức truyền tới, vừa ăn nói nói đi.”
Trước mắt Tiêu Vị Tân phải bận rộn xử lý chính vụ, cho nên nhiệm vụ tiếp nhận tình báo liền rơi xuống tay của Du Thư, Ảnh Vệ doanh vẫn chưa giải tán, bọn họ đều tạm thời ở lại Lăng Vương phủ, mọi thứ vẫn vận hành giống như trước kia, dù sao vẫn còn một vài việc chưa được xử lý hoàn toàn.
“Bên phía Triệu công tử truyền tới tin tức, nói là…… tội phụ kia sắp lâm bồn, nội trong hai ngày tới thôi.”
Tiêu Vị Tân không chút để ý mà dùng muỗng quấy cháo trong tay, y không thích thời điểm dùng bữa có quá nhiều người hầu hạ, bởi vậy nên các cung nhân đều đứng lui về sau khá xa, chỉ có một mình Du Thư ngồi bên cạnh, nghe hắn nói xong mới hỏi: “Triệu Thận nói thế nào?”
Du Thư bỏ vào miệng một miếng sủi cảo, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, trong thư không nói quá nhiều, chỉ báo cho chúng ta tin tức bà ta sắp lâm bồn thôi.”
“Trước nay hắn đều có chủ kiến của mình, tùy hắn vậy.” Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nói, “Nếu hắn không muốn nhiều lời, vậy nhất định là đã nghĩ kỹ rồi.”
Du Thư do dự trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài: “Nhưng mà, nếu nữ nhân kia thật sự sinh hạ hài tử, có tầng quan hệ này ở giữa, chỉ sợ Triệu công tử sẽ không thể nhẫn tâm xử trí bà ta.”
Dường như vừa nhớ tới điều gì, Tiêu Vị Tân không tiếng động mà lắc đầu, “Ăn cơm đi.”
Y vẫn chưa đề cập đến chuyện lập hậu ở trên triều lúc sáng nay, cũng đang nghĩ cách tìm cơ hội thích hợp để nói với hắn, sợ Tiểu Thư không chịu.
Ngày hai mươi tháng giêng, loạn thần tặc tử Hạ Mậu An và vây cánh đã bị kéo ra cửa chợ chém đầu thị chúng. Nghe nói các bá tánh đã sớm hận đến cực điểm đổ xô ra ngoài vây ở hai bên đường, chuẩn bị sẵn cà chua và trứng thối sôi nổi ném về phía xe chở tù, phát tiết mối hận bị Hạ gia giày xéo suốt nhiều năm qua.
……
Ngày hai mươi mốt tháng giêng, ở một thôn trang cách xa ngoài thành.
Hạ thái hậu ở trong thôn an tâm dưỡng thai đã vài tháng, có tình lang bồi ở bên cạnh, bà ta không hề có lấy một chuyện phiền lòng, thậm chí còn chẳng buồn nhớ tới việc đã lâu không liên lạc với huynh trưởng và nhi tử, sung sướng phảng phất như một thiếu nử vô ưu vô lự, lúc này đã sắp sửa lâm bồn, mặc dù đã sớm qua tuổi thích hợp để sinh dục, nhưng có thể sinh hạ hài tử vì tình lang, trong lòng bà ta cũng chỉ ngập tràn nỗi vui mừng.
Rạng sáng, thời điểm trời còn chưa sáng, bụng bà ta bắt đầu đau nhói từng cơn, nước ối chảy ướt một giường, đây chính là dấu hiệu sinh nở.
Lang trung đã sớm đợi mệnh từ trước liền xách theo rương thuốc cùng với bà đỡ vội vàng chạy vọt vào trong phòng, mà Ngọc Sanh công tử chỉ ngồi ngay ngắn bên bộ ghế đá ở ngoài phòng, chỉ lo tự mình uống trà, nghe thấy tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của nữ nhân ở trong phòng, trên mặt không có một tia cảm xúc, lạnh nhạt như thể bên trong không phải là nữ nhân đang vì sinh hạ hài tử cho mình mà dạo qua quỷ môn quan.
Mặt trời dần dần lên cao từ phía đông, lúc này đã là giữa trưa nhưng động tĩnh bên trong vẫn rất lớn, nữ nhân thống khổ kêu to, chỉ cần còn sống là sẽ không chịu dừng lại, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy bà ta không ngừng gọi “Sanh lang”, tựa như đó chính là cứu rỗi duy nhất của mình vào giờ phút này.
Ngọc Sanh vẫn thong thả ung dung uống trà, giống như không hề nghe thấy.
Mãi đến buổi chiều, trong phòng rốt cuộc mới truyền đến tiếng khóc của trẻ con.
Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn lên, tuyết đọng trên đầu cành không biết đã tan thành nước từ khi nào, nhỏ xuống từng giọt tí tách trên mặt đất, lang trung một thân máu bước ra từ trong phòng, đi tới bên cạnh hắn thấp giọng báo tin: “Công tử…… sinh rồi.”
“Ừ.” Ngọc Sanh gật đầu, thậm chí còn không hỏi là nam hay nữ, “Lui xuống đi.”
Lang trung không dám hỏi nhiều, xách rương thuốc nhanh chân rời đi.
Ngọc Sanh lại ngồi ở bên ngoài thêm chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi vào trong phòng, vén rèm lên, hắn nhìn thấy nữ nhân vừa mới trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử lúc này đang mỏi mệt ngủ say, khóe miệng khô nứt đáy mắt thâm quầng, nhìn dáng vẻ quả thực tiều tụy.
Mà trong chiếc nôi ở bên cạnh bà ta không xa, có một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tã lót màu đỏ đang ngủ.
Ngọc Sanh đứng ở trước nôi nhìn thoáng qua một chút, liền sai nhũ mẫu hầu hạ ở bên cạnh ôm đi.
Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Thái hậu tỉnh dậy, trong phòng im ắng không nghe được một chút động tĩnh, bà ta ho nhẹ một tiếng, mềm mại gọi một tiếng: “Sanh lang.”
Xuyên qua bức màn sa mỏng, bà ta có thể mơ hồ nhìn thấy tình lang đang ngồi ở trước bàn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của hắn, trong lòng bà ta nhẹ nhàng thở ra. Không biết là vì sao, vừa rồi bà ta lại mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, mơ thấy huynh trưởng và nhi tử của mình đều chết thảm, sau khi bừng tỉnh từ trong giấc mộng bà ta vẫn còn có chút sợ hãi.
“Sanh lang?”
Thấy người nọ không có động tĩnh, Thái hậu lại kêu một tiếng, trong lòng có chút nghi hoặc.
Ngọc Sanh rốt cuộc cũng động đậy, chậm rãi nghiêng người qua.
Ánh mặt trời ban trưa rọi vào trong từ khung cửa sổ nửa mở, Ngọc Sanh ngồi dưới ánh nắng đó, trong tay dường như đang chà lau thứ gì, nương theo ánh sáng phản chiếu, Thái hậu mới thấy rõ kia hình như là một thanh kiếm.
Không biết vì sao, cảnh tượng kia rõ ràng ấm áp vô cùng, nhưng trong lòng bà ta không hiểu vì lý do gì mà chợt phát lạnh, “Sanh lang, chàng đang làm gì vậy?”
“Hài nhi của chúng ta đâu?”
Ngọc Sanh chậm rãi dùng khăn chà lau sạch sẽ thanh kiếm, sau đó lại đặt kiếm lên bàn rồi mới trả lời: “Nàng có muốn gặp không? Ta sai người ôm tới.”
Chỉ chốc lát sau, bà vú quả thực ôm một đứa nhỏ đi vào. Thái hậu vui sướng tiếp nhận ôm vào trong ngực, trêu đùa trong chốc lát mới cười nói: “Là một nam hài đấy, Sanh lang đã có hậu đại rồi.”
Lúc này bà ta thoạt nhìn liền phảng phất trông như một phụ nhân bình thường, vì phu quân có hậu đại mà vui sướng, hoàn toàn không giống vị Thái hậu kiêu ngạo ương ngạnh tâm tư ác độc kia.
Ngọc Sanh đứng dậy chậm rãi đi qua, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn đứa trẻ trong tã lót, hồi lâu không lên tiếng, an tĩnh đến đáng sợ.
Thái hậu đã nhận ra một tia khác thường, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Sanh lang của bà ta đưa lưng về phía ánh sáng mà đứng ở trước mặt mình, biểu tình trên mặt khó lường không thể nhìn rõ, nhưng đáy lòng bà ta lại chợt phát run, luôn cảm thấy vào giờ phút này, hắn đáng sợ hệt như một tên đao phủ.
Mà trong giây kế tiếp, Ngọc Sanh rốt cuộc cũng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh kia, tựa như thở dài: “Là một hài tử đáng yêu.”
Thái hậu lộ ra một nụ cười, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn tiếp tục nói.
“Đáng tiếc, lại là một nghiệt chủng.”
Nụ cười trên mặt Thái hậu cứng đờ.
Sau đó, Ngọc Sanh tiếp lấy đứa nhỏ từ trong lòng ngực của bà ta, chỉ trong một cái chớp mắt đã hung hăng ném xuống nền gạch.
Đứa trẻ mới sinh vừa rồi còn ê a, lập tức liền không còn động tĩnh nữa.
Đôi mắt Ngọc Sanh đỏ bừng, hệt như một con dã quỷ bước ra từ địa ngục.
Thái hậu không kịp phòng ngừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử mình vừa sinh ra cứ như vậy liền bị phụ thân thân sinh giết chết, lập tức tê tâm liệt phế kêu lên, giống như một người mẫu thân bình thường mất đi hài tử, gần như lâm vào điên cuồng.
Bà ta thậm chí còn không màng bản thân vừa sinh hài tử thân thể yếu nhược, vội vã bò xuống giường, ôm lấy tã lót mà kêu, đầu tóc tán loạn cả người phát run.
Ngọc Sanh đứng ở một bên lạnh lùng nhìn bà ta, không có nửa phần hối hận.
“Đau không?”
“Vậy thì đúng rồi.”
“Lúc trước, thời điểm ngươi giết 78 mạng người của Triệu gia ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Ngọc Sanh ngẩng đầu lên, nụ cười nơi khóe miệng lạnh đến độ tựa như băng tuyết ngàn năm không tan.
Tác giả :
Cố Thanh Từ