Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 105
Trận chiến này giằng co suốt mười mấy tiếng, từ ban ngày đánh tới đêm khuya, rồi lại đến sáng sớm ngày hôm sau.
Thể lực của Du Thư không còn chống đỡ nổi, nhiều lần đều suýt nữa đã ném đi trường kiếm trong tay, toàn phải dựa vào Tiêu Vị Tân đỡ hắn, số lượng phản quân đông đảo mà ai nấy cũng đều muốn sống, bởi vậy nên lại càng thêm liều mạng dùng hết thủ đoạn trong người, giống như một con thú giãy giụa trong lưới, bọn họ nhất thời cũng khó có thể chống đỡ.
Cũng may khi trời vừa sáng, viện quân rốt cuộc cũng tới nơi.
Tiêu Vị Minh một thân chiến bào đỏ đậm, suất lĩnh năm vạn đại quân tiến công, đúng lúc ánh nắng buổi sớm rọi vào trên người hắn, chiến giáp phản xạ ánh mặt trời, cả người hắn trông phảng phất như một vị chiến thần tỏa ra thánh quang, uy phong lẫm lẫm.
Quân chi viện chỉ dùng nửa canh giờ liền tiêu diệt toàn bộ tàn quân bại tướng, không bỏ sót một người sống, đầu sỏ gây tội là Hạ Mậu An và vây cánh của lão đều bị bắt sống, trong ngoài Thái Thanh cung nhuộm đỏ một màu đỏ gay mắt, thi thể chất cao như núi, Tiêu Vị Minh xuống ngựa cẩn thận đi đến trước mặt Tiêu Vị Tân, quỳ một gối xuống đất: “Mạt tướng tới muộn.”
Tiêu Vị Tân giơ tay lau đi vết máu trên mặt, duỗi tay đỡ hắn lên: “Tới là tốt rồi.”
“Các ngươi ở đây thu thập, những người còn lại theo ta vào điện.”
Dứt lời, y quay đầu nhìn nhìn Du Thư, thấp giọng hỏi: “Còn chống đỡ được không?”
Du Thư lắc lắc cánh tay đã sớm tê rần, thu kiếm vào vỏ mà trả lời: “Đương nhiên là được.”
Vì thế, bọn họ dẫn theo một đội tinh binh tiến vào điện Thái Hòa điều tra, nhưng làm thế nào cũng không tìm được Tiêu Vị Thâm, “Chẳng lẽ hắn chạy trốn rồi?”
Du Thư có chút khó hiểu, điện Thái Hòa lớn như vậy, hắn có thể chạy đi đâu chứ?
Tiêu Vị Tân thần sắc buồn bực đứng giữa điện trong chốc lát, sau đó lập tức phái người tìm kiếm khắp trong cung, y vốn định mượn cơ hội này để giết chết Tiêu Vị Thâm, lại thuận lý thành chương mà đẩy việc này đến trên người của Hạ Mậu An, nhưng hiện tại Tiêu Vị Thâm lại không có ở trong điện, y cũng không tiện thừa cơ xuống tay.
Mấy nhóm người đồng thời bị phái đi tìm Hoàng thượng, Du Thư đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Bằng không chúng ta đến Ngự Hoa Viên xem thử đi?”
“Ngự Hoa Viên?” Tiêu Vị Tân xoay người nhìn hắn, “Hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức chạy tới nơi đó.”
Nhưng trong nguyên tác, Tiêu Vị Thâm quả thật đã bị giết ở nơi đó, ngay tại nơi trồng khóm hoa lay ơn mà Hiền phi nương nương yêu thích nhất lúc sinh thời, tuy rằng bối cảnh và hoàn cảnh đều bất đồng, nhưng Du Thư lại nghĩ, liệu hắn có thể vẫn sẽ tới đó hay không.
“Đi xem đi, dù sao nơi này cũng không có ai, những nơi có thể tìm đều đã phái người đi tìm rồi.”
Tâm tình của Tiêu Vị Tân không quá tốt, nhưng vẫn nghe theo kiến nghị của Du Thư, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng mà đi đến Ngự Hoa Viên. Trên đường tới Ngự Hoa Viên cũng rải rác rất nhiều thi thể của phản quân, mùi máu bốc lên tận trời, Du Thư không nhịn được mà bịt miệng mũi lại đi về phía trước, thầm nghĩ cho dù có dùng nước cọ rửa ba ngày cũng không thể khử sạch cái mùi cực kỳ không xong này.
Đi khoảng nửa nén hương, bọn họ rốt cuộc mới đến được Ngự Hoa Viên, Tiêu Vị Tân sai người phân tán ra đi lục soát xung quanh, còn y cũng nắm tay Du Thư mà đi vào. Ngự Hoa Viên vào ban ngày trông đẹp hơn nhiều so với buổi tối, nơi này vẫn chưa bị phản quân phá hư, cho nên đám cây cỏ kia gần như đều tươi tốt không chút hao tổn, vẫn luôn khẽ lay động trong gió lạnh.
Tiếp tục đi sâu vào Ngự Hoa Viên thêm một đoạn đường, bọn họ liền nhìn thấy có hai người đang ngồi trong đình hóng gió.
Hoàng hậu ngồi ở cạnh bàn, gương mặt không buồn không vui biểu tình đờ đẫn, mà người ngồi đối diện với nàng, nghiễm nhiên chính là Tiêu Vị Thâm mà mọi người đều đang tìm kiếm.
“Ở đây!” Du Thư cao giọng nhắc nhở những người khác, “Tất cả mau đến đây!”
Tiêu Vị Tân ổn định tinh thần, cất bước đi đến chỗ của Tiêu Vị Thâm, giả ý mà thử nói: “Hoàng huynh?”
Nhưng Tiêu Vị Thâm ngồi đưa lưng với y lại không hề đáp lời, Tiêu Vị Tân yên lặng siết chặt chủy thủ trong tay áo, lại đi về phía trước thêm hai bước, người nọ vẫn không chút nhúc nhích. Du Thư phát hiện ra điểm không đúng, tiến lên đột nhiên đẩy một cái, người mặc minh hoàng long bào kia liền như một bãi thịt mềm mà ngã xuống mặt đất.
Hóa ra người kia đã chết rồi.
Tiêu Vị Tân ngồi xổm thân mình xuống lật người nọ lại, xác thật chính là Tiêu Vị Thâm, chỉ là sắc mặt của hắn phát tím màu môi ô thanh, thoạt nhìn có vẻ là bị độc chết.
Có người đã giết chết hắn trước Tiêu Vị Tân một bước.
Du Thư theo bản năng mà nhìn về phía vị Hoàng hậu vẫn luôn chưa từng mở miệng kia, Hoàng hậu chú ý tới ánh mắt của hắn, chậm rãi xoay người đối diện với Du Thư, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Là ta giết.”
Nói không khiếp sợ là không có khả năng, Du Thư thiếu chút nữa đã cho rằng có phải nàng điên rồi hay không.
Tự tay giết chính phu quân của mình, lại còn là vua của một nước, điều này có ý nghĩa gì đối với nàng đến cả một hài đồng ba tuổi cũng biết, cho dù có muốn phối hợp hành động với phụ thân thì cũng không cần phải tự mình động thủ như vậy, ô danh rơi xuống đầu, sợ là sẽ bị người đời sau phỉ nhổ thóa mạ.
Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đây là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, mũ phượng trên đầu theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng lay động, nàng giơ tay gỡ mũ phượng xuống, tùy tay ném xuống đất, rũ mi tựa như thúc thủ chịu trói: “Ta không có lời nào để nói.”
Có khả năng trên đời này không ai có thể hiểu được nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng vốn biết phụ thân sẽ bại trận nhưng lại tự tay giết chết đương kim hoàng đế, vậy mà trên mặt nàng vẫn không nhìn ra bất luận một vẻ mất mát hay sợ hãi nào, vô tri hệt như một con rối gỗ.
Du Thư trơ mắt nhìn nàng bị áp giải đi, mờ mịt nói: “Nàng…… là một người rất kỳ quái.”
Tiêu Vị Tân không đáp lời, y chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Vị Thâm đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, nắm chặt thanh chủy thủ trong tay áo thật lâu, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc, không thể tự mình ra tay.”
“Đúng là rất đáng tiếc.” Du Thư thở dài, “Có điều như vậy ngươi liền không phải đeo trên lưng tội danh thí huynh, đời sau tất nhiên cũng không thể tìm được bất luận một chứng cứ gì để mà viết loạn.”
Cho dù Tiêu Vị Tân đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, đủ để mình có thể thanh thanh bạch bạch mà cắt đứt mọi liên hệ bên trong, nhưng vạn nhất về sau có người cố ý muốn bôi đen, phát hiện ra bất cứ dấu vết nào để lại, đối với y mà nói tuyệt đối chính là một sự bất lợi. Chi bằng giống như lúc này, mọi hành động đều trong sạch hợp tình hợp lý, trong tay hoàn toàn không lây dính một chút gì.
Hành động này của Hoàng hậu, quả thực chính là vì muốn mở ra một con đường quang minh để Tiêu Vị Tân có thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc long ỷ kia, miễn đi hết thảy nỗi lo về sau.
Có lẽ, nàng thật sự có tình đối với y.
Du Thư yên lặng mà nghĩ.
Tuy việc Hoàng hậu tự tay giết chết hoàng đế đã làm chấn động tất cả mọi người, nhưng tưởng tượng đến thân phận của nàng, mọi người cũng lập tức có thể nghĩ thông, tất nhiên là vì Hạ gia cho rằng mình vạn vô nhất thất, cho nên hai cha con bọn họ đã phối hợp với nhau, một người ở trong cung phản loạn, một người độc giết trượng phu, bảo đảm ngày sau đăng cơ kê cao gối đầu mà ngủ, quả thực là quá mức ngoan độc.
Không có hoàng đế làm chủ sự, trong cung hiện tại yêu cầu cấp bách lập nên một vị tân đế, người được chọn lại rất hữu hạn.
Trong số vài vị thân vương có tư cách trúng cử, Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh là người đầu tiên tuyên bố rút lui, cũng dốc hết sức đảm bảo Lăng Vương thượng vị, Tần Vương thì lại càng nguyện ý ủng hộ huynh trưởng của mình, tiên đế lưu lại ba vị Vương gia, hai người trong đó đều tán đồng Lăng Vương, các triều thần cũng đều không dám nói gì, huống chi trong việc bình định phản loạn lần này, Lăng Vương đích xác đã có công hộ giá.
Kế tiếp, huynh muội Dương gia là những thần tử đầu tiên biểu thị sự ủng hộ đối với Lăng Vương, mà trong nhóm các văn thần do Thẩm Thanh Ngọc dẫn đầu cũng tự nguyện phụ tá tân đế đăng cơ, dù sao một nước không thể một ngày không vua, dù thế nào cũng phải có người đứng ra làm chủ triều chính.
Nhóm thần tử còn lại đều hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ một số ít lão thần đặc biệt ngoan cố thì gần như đều tán thành Lăng Vương đăng cơ.
Cuối cùng, người vỗ án quyết định vẫn là Lưu Vương.
Vị Lưu Vương này chính là thân huynh đệ của tiên đế, những năm gần đây vẫn luôn hành sự điệu thấp, không có việc gì liền rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lần này lại vì chuyện xác lập tân đế mà tự mình rời núi, hắn luôn luôn có uy vọng ở trong triều, lại là hoàng thúc của các vị Vương gia, hoàn toàn có quyền lên tiếng về chuyện ai xứng đáng ngồi lên long ỷ.
Lưu Vương đều đã lên tiếng, Lăng Vương liền xem như danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận vị trí này.
Dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan, việc này cứ như vậy mà được định đoạt.
Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng hết thảy đều phải chiếu theo quy củ mà làm, công văn Tư Thiên Giám cái gì cũng không thể thiếu, Tiêu Vị Tân tạm thời trụ ở Đông cung, chờ Phủ nội vụ và Lễ Bộ hoàn tất toàn bộ lưu trình, y mới xem như được chính thức thừa nhận là hoàng đế.
Chiếu thư khẩn cấp liên tiếp được gửi đi, tất cả quan viên lớn nhỏ đều biết thiên hạ đã đổi chủ, các bá tánh cũng đều biết triều đại sắp sửa thay đổi.
Vết máu trong cung rửa mãi không xong, chỉ có thể thừa dịp mấy ngày ngưng tuyết mà sơn lại tường, giấu đi những thứ mà không ai muốn nhìn kia, mọi thứ đều đã đổi mới, nhưng bày trí vẫn không khác mấy so với trước kia, chợt nhìn liền cho rằng không có gì thay đổi, rồi lại cảm thấy tất cả đều đã không còn giống như trước nữa.
Du Thư tất nhiên cũng phải đến trụ ở Đông cung, phòng ngủ được an bài ở tẩm điện của Tiêu Vị Tân, Tiêu Vị Tân chưa từng muốn che giấu, quang minh chính đại mà tuyên cáo với mọi người sự sủng ái và để tâm của mình dành cho hắn, cũng không kiêng dè bất luận một ai.
Trong lòng Du Thư vừa cao hứng lại vừa bừng tỉnh, hắn biết Tiêu Vị Tân thật sự là một người bạn trai rất có khả năng đảm đương, rồi lại sợ người khác nói to nói nhỏ về y, đặc biệt là mấy vị quan văn kia, khẳng định sẽ xúc động phẫn nộ chỉ trích y là thân tân đế, vậy mà lại đi yêu một nam nhân.
Hắn đứng dưới tường cao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước kia ở trong vương phủ cũng không cảm thấy thế nào, nhưng khi thật sự tới sống ở hoàng cung, chân chính đứng tại nơi này, hắn mới phát hiện tường thành thật sự quá cao, cho dù có dùng khinh công phóng lên cũng tốn không ít sức lực, mà mặc dù đã lên đó rồi, phóng nhãn nhìn lại cũng vẫn chỉ là từng mảng từng mảng tường đỏ ngói xanh, phảng phất như vĩnh viễn đều không thể nhìn đến điểm cuối.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhân sinh vài thập niên tới của hắn có lẽ đều sẽ bị nhốt bên trong những bức tường cao này.
Có điều ngẫm kỹ lại dường như cũng không có gì khác biệt, vương phủ chẳng qua chỉ một là cái lồng sắt nhỏ hơn, chỉ là trước kia hắn cảm thấy mình không có tự do, nhưng hiện tại lại là tự nguyện. Hắn không có được tự do, Tiêu Vị Tân cũng không có, hắn luyến tiếc để y phải cô độc một mình.
Trên vai bỗng nhiên xuất hiện một chiếc áo choàng lông chồn, Du Thư không cần quay đầu lại đã biết người nọ là ai.
“Sao lại đứng một mình ở nơi này?” Ngữ khí của Tiêu Vị Tân có chút trách cứ, “Không phải đã nói ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi rồi sao?”
Du Thư quay đầu nhoẻn miệng cười với y, vẻ sắc bén giữa mày trong nháy mắt kia liền hóa thành mây khói, “Ta đang nhìn trời, hôm nay thời tiết không tồi.”
“Đúng là không tồi.” Tiêu Vị Tân duỗi tay ôm lấy vai hắn, cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trên đầu một mảnh tinh không vạn lý, tuy rằng bọn họ chỉ có thể nhìn đến một khoảng đất trời, nhưng lại có thể tưởng tượng ra sự vô biên vô hạn của nó.
“Chỉ còn ba ngày, ta liền phải đăng cơ rồi.” Tiêu Vị Tân bỗng nhiên nói.
Lễ Bộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng phác thảo xong công văn, Phủ nội vụ cũng bận rộn kịch liệt đến mức sắp sửa đứt hơi, gấp gáp may xong long bào vừa người cho tân đế, hết thảy đều đã được chuẩn bị gần như thỏa đáng.
Chẳng qua chỉ mới cách mười ngày mà thôi, vị trí kia lại một lần nữa thay đổi một vị chủ nhân.
“Đúng vậy……” Du Thư cảm thán, “Chúng ta sắp sửa trải qua năm mới đầu tiên ở trong cung rồi.”
Hôm sau ngày đăng cơ chính là mùng một đại niên, ngụ ý thật tốt.
Thể lực của Du Thư không còn chống đỡ nổi, nhiều lần đều suýt nữa đã ném đi trường kiếm trong tay, toàn phải dựa vào Tiêu Vị Tân đỡ hắn, số lượng phản quân đông đảo mà ai nấy cũng đều muốn sống, bởi vậy nên lại càng thêm liều mạng dùng hết thủ đoạn trong người, giống như một con thú giãy giụa trong lưới, bọn họ nhất thời cũng khó có thể chống đỡ.
Cũng may khi trời vừa sáng, viện quân rốt cuộc cũng tới nơi.
Tiêu Vị Minh một thân chiến bào đỏ đậm, suất lĩnh năm vạn đại quân tiến công, đúng lúc ánh nắng buổi sớm rọi vào trên người hắn, chiến giáp phản xạ ánh mặt trời, cả người hắn trông phảng phất như một vị chiến thần tỏa ra thánh quang, uy phong lẫm lẫm.
Quân chi viện chỉ dùng nửa canh giờ liền tiêu diệt toàn bộ tàn quân bại tướng, không bỏ sót một người sống, đầu sỏ gây tội là Hạ Mậu An và vây cánh của lão đều bị bắt sống, trong ngoài Thái Thanh cung nhuộm đỏ một màu đỏ gay mắt, thi thể chất cao như núi, Tiêu Vị Minh xuống ngựa cẩn thận đi đến trước mặt Tiêu Vị Tân, quỳ một gối xuống đất: “Mạt tướng tới muộn.”
Tiêu Vị Tân giơ tay lau đi vết máu trên mặt, duỗi tay đỡ hắn lên: “Tới là tốt rồi.”
“Các ngươi ở đây thu thập, những người còn lại theo ta vào điện.”
Dứt lời, y quay đầu nhìn nhìn Du Thư, thấp giọng hỏi: “Còn chống đỡ được không?”
Du Thư lắc lắc cánh tay đã sớm tê rần, thu kiếm vào vỏ mà trả lời: “Đương nhiên là được.”
Vì thế, bọn họ dẫn theo một đội tinh binh tiến vào điện Thái Hòa điều tra, nhưng làm thế nào cũng không tìm được Tiêu Vị Thâm, “Chẳng lẽ hắn chạy trốn rồi?”
Du Thư có chút khó hiểu, điện Thái Hòa lớn như vậy, hắn có thể chạy đi đâu chứ?
Tiêu Vị Tân thần sắc buồn bực đứng giữa điện trong chốc lát, sau đó lập tức phái người tìm kiếm khắp trong cung, y vốn định mượn cơ hội này để giết chết Tiêu Vị Thâm, lại thuận lý thành chương mà đẩy việc này đến trên người của Hạ Mậu An, nhưng hiện tại Tiêu Vị Thâm lại không có ở trong điện, y cũng không tiện thừa cơ xuống tay.
Mấy nhóm người đồng thời bị phái đi tìm Hoàng thượng, Du Thư đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Bằng không chúng ta đến Ngự Hoa Viên xem thử đi?”
“Ngự Hoa Viên?” Tiêu Vị Tân xoay người nhìn hắn, “Hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức chạy tới nơi đó.”
Nhưng trong nguyên tác, Tiêu Vị Thâm quả thật đã bị giết ở nơi đó, ngay tại nơi trồng khóm hoa lay ơn mà Hiền phi nương nương yêu thích nhất lúc sinh thời, tuy rằng bối cảnh và hoàn cảnh đều bất đồng, nhưng Du Thư lại nghĩ, liệu hắn có thể vẫn sẽ tới đó hay không.
“Đi xem đi, dù sao nơi này cũng không có ai, những nơi có thể tìm đều đã phái người đi tìm rồi.”
Tâm tình của Tiêu Vị Tân không quá tốt, nhưng vẫn nghe theo kiến nghị của Du Thư, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng mà đi đến Ngự Hoa Viên. Trên đường tới Ngự Hoa Viên cũng rải rác rất nhiều thi thể của phản quân, mùi máu bốc lên tận trời, Du Thư không nhịn được mà bịt miệng mũi lại đi về phía trước, thầm nghĩ cho dù có dùng nước cọ rửa ba ngày cũng không thể khử sạch cái mùi cực kỳ không xong này.
Đi khoảng nửa nén hương, bọn họ rốt cuộc mới đến được Ngự Hoa Viên, Tiêu Vị Tân sai người phân tán ra đi lục soát xung quanh, còn y cũng nắm tay Du Thư mà đi vào. Ngự Hoa Viên vào ban ngày trông đẹp hơn nhiều so với buổi tối, nơi này vẫn chưa bị phản quân phá hư, cho nên đám cây cỏ kia gần như đều tươi tốt không chút hao tổn, vẫn luôn khẽ lay động trong gió lạnh.
Tiếp tục đi sâu vào Ngự Hoa Viên thêm một đoạn đường, bọn họ liền nhìn thấy có hai người đang ngồi trong đình hóng gió.
Hoàng hậu ngồi ở cạnh bàn, gương mặt không buồn không vui biểu tình đờ đẫn, mà người ngồi đối diện với nàng, nghiễm nhiên chính là Tiêu Vị Thâm mà mọi người đều đang tìm kiếm.
“Ở đây!” Du Thư cao giọng nhắc nhở những người khác, “Tất cả mau đến đây!”
Tiêu Vị Tân ổn định tinh thần, cất bước đi đến chỗ của Tiêu Vị Thâm, giả ý mà thử nói: “Hoàng huynh?”
Nhưng Tiêu Vị Thâm ngồi đưa lưng với y lại không hề đáp lời, Tiêu Vị Tân yên lặng siết chặt chủy thủ trong tay áo, lại đi về phía trước thêm hai bước, người nọ vẫn không chút nhúc nhích. Du Thư phát hiện ra điểm không đúng, tiến lên đột nhiên đẩy một cái, người mặc minh hoàng long bào kia liền như một bãi thịt mềm mà ngã xuống mặt đất.
Hóa ra người kia đã chết rồi.
Tiêu Vị Tân ngồi xổm thân mình xuống lật người nọ lại, xác thật chính là Tiêu Vị Thâm, chỉ là sắc mặt của hắn phát tím màu môi ô thanh, thoạt nhìn có vẻ là bị độc chết.
Có người đã giết chết hắn trước Tiêu Vị Tân một bước.
Du Thư theo bản năng mà nhìn về phía vị Hoàng hậu vẫn luôn chưa từng mở miệng kia, Hoàng hậu chú ý tới ánh mắt của hắn, chậm rãi xoay người đối diện với Du Thư, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Là ta giết.”
Nói không khiếp sợ là không có khả năng, Du Thư thiếu chút nữa đã cho rằng có phải nàng điên rồi hay không.
Tự tay giết chính phu quân của mình, lại còn là vua của một nước, điều này có ý nghĩa gì đối với nàng đến cả một hài đồng ba tuổi cũng biết, cho dù có muốn phối hợp hành động với phụ thân thì cũng không cần phải tự mình động thủ như vậy, ô danh rơi xuống đầu, sợ là sẽ bị người đời sau phỉ nhổ thóa mạ.
Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đây là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, mũ phượng trên đầu theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng lay động, nàng giơ tay gỡ mũ phượng xuống, tùy tay ném xuống đất, rũ mi tựa như thúc thủ chịu trói: “Ta không có lời nào để nói.”
Có khả năng trên đời này không ai có thể hiểu được nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng vốn biết phụ thân sẽ bại trận nhưng lại tự tay giết chết đương kim hoàng đế, vậy mà trên mặt nàng vẫn không nhìn ra bất luận một vẻ mất mát hay sợ hãi nào, vô tri hệt như một con rối gỗ.
Du Thư trơ mắt nhìn nàng bị áp giải đi, mờ mịt nói: “Nàng…… là một người rất kỳ quái.”
Tiêu Vị Tân không đáp lời, y chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Vị Thâm đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, nắm chặt thanh chủy thủ trong tay áo thật lâu, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc, không thể tự mình ra tay.”
“Đúng là rất đáng tiếc.” Du Thư thở dài, “Có điều như vậy ngươi liền không phải đeo trên lưng tội danh thí huynh, đời sau tất nhiên cũng không thể tìm được bất luận một chứng cứ gì để mà viết loạn.”
Cho dù Tiêu Vị Tân đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, đủ để mình có thể thanh thanh bạch bạch mà cắt đứt mọi liên hệ bên trong, nhưng vạn nhất về sau có người cố ý muốn bôi đen, phát hiện ra bất cứ dấu vết nào để lại, đối với y mà nói tuyệt đối chính là một sự bất lợi. Chi bằng giống như lúc này, mọi hành động đều trong sạch hợp tình hợp lý, trong tay hoàn toàn không lây dính một chút gì.
Hành động này của Hoàng hậu, quả thực chính là vì muốn mở ra một con đường quang minh để Tiêu Vị Tân có thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc long ỷ kia, miễn đi hết thảy nỗi lo về sau.
Có lẽ, nàng thật sự có tình đối với y.
Du Thư yên lặng mà nghĩ.
Tuy việc Hoàng hậu tự tay giết chết hoàng đế đã làm chấn động tất cả mọi người, nhưng tưởng tượng đến thân phận của nàng, mọi người cũng lập tức có thể nghĩ thông, tất nhiên là vì Hạ gia cho rằng mình vạn vô nhất thất, cho nên hai cha con bọn họ đã phối hợp với nhau, một người ở trong cung phản loạn, một người độc giết trượng phu, bảo đảm ngày sau đăng cơ kê cao gối đầu mà ngủ, quả thực là quá mức ngoan độc.
Không có hoàng đế làm chủ sự, trong cung hiện tại yêu cầu cấp bách lập nên một vị tân đế, người được chọn lại rất hữu hạn.
Trong số vài vị thân vương có tư cách trúng cử, Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh là người đầu tiên tuyên bố rút lui, cũng dốc hết sức đảm bảo Lăng Vương thượng vị, Tần Vương thì lại càng nguyện ý ủng hộ huynh trưởng của mình, tiên đế lưu lại ba vị Vương gia, hai người trong đó đều tán đồng Lăng Vương, các triều thần cũng đều không dám nói gì, huống chi trong việc bình định phản loạn lần này, Lăng Vương đích xác đã có công hộ giá.
Kế tiếp, huynh muội Dương gia là những thần tử đầu tiên biểu thị sự ủng hộ đối với Lăng Vương, mà trong nhóm các văn thần do Thẩm Thanh Ngọc dẫn đầu cũng tự nguyện phụ tá tân đế đăng cơ, dù sao một nước không thể một ngày không vua, dù thế nào cũng phải có người đứng ra làm chủ triều chính.
Nhóm thần tử còn lại đều hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ một số ít lão thần đặc biệt ngoan cố thì gần như đều tán thành Lăng Vương đăng cơ.
Cuối cùng, người vỗ án quyết định vẫn là Lưu Vương.
Vị Lưu Vương này chính là thân huynh đệ của tiên đế, những năm gần đây vẫn luôn hành sự điệu thấp, không có việc gì liền rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lần này lại vì chuyện xác lập tân đế mà tự mình rời núi, hắn luôn luôn có uy vọng ở trong triều, lại là hoàng thúc của các vị Vương gia, hoàn toàn có quyền lên tiếng về chuyện ai xứng đáng ngồi lên long ỷ.
Lưu Vương đều đã lên tiếng, Lăng Vương liền xem như danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận vị trí này.
Dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan, việc này cứ như vậy mà được định đoạt.
Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng hết thảy đều phải chiếu theo quy củ mà làm, công văn Tư Thiên Giám cái gì cũng không thể thiếu, Tiêu Vị Tân tạm thời trụ ở Đông cung, chờ Phủ nội vụ và Lễ Bộ hoàn tất toàn bộ lưu trình, y mới xem như được chính thức thừa nhận là hoàng đế.
Chiếu thư khẩn cấp liên tiếp được gửi đi, tất cả quan viên lớn nhỏ đều biết thiên hạ đã đổi chủ, các bá tánh cũng đều biết triều đại sắp sửa thay đổi.
Vết máu trong cung rửa mãi không xong, chỉ có thể thừa dịp mấy ngày ngưng tuyết mà sơn lại tường, giấu đi những thứ mà không ai muốn nhìn kia, mọi thứ đều đã đổi mới, nhưng bày trí vẫn không khác mấy so với trước kia, chợt nhìn liền cho rằng không có gì thay đổi, rồi lại cảm thấy tất cả đều đã không còn giống như trước nữa.
Du Thư tất nhiên cũng phải đến trụ ở Đông cung, phòng ngủ được an bài ở tẩm điện của Tiêu Vị Tân, Tiêu Vị Tân chưa từng muốn che giấu, quang minh chính đại mà tuyên cáo với mọi người sự sủng ái và để tâm của mình dành cho hắn, cũng không kiêng dè bất luận một ai.
Trong lòng Du Thư vừa cao hứng lại vừa bừng tỉnh, hắn biết Tiêu Vị Tân thật sự là một người bạn trai rất có khả năng đảm đương, rồi lại sợ người khác nói to nói nhỏ về y, đặc biệt là mấy vị quan văn kia, khẳng định sẽ xúc động phẫn nộ chỉ trích y là thân tân đế, vậy mà lại đi yêu một nam nhân.
Hắn đứng dưới tường cao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước kia ở trong vương phủ cũng không cảm thấy thế nào, nhưng khi thật sự tới sống ở hoàng cung, chân chính đứng tại nơi này, hắn mới phát hiện tường thành thật sự quá cao, cho dù có dùng khinh công phóng lên cũng tốn không ít sức lực, mà mặc dù đã lên đó rồi, phóng nhãn nhìn lại cũng vẫn chỉ là từng mảng từng mảng tường đỏ ngói xanh, phảng phất như vĩnh viễn đều không thể nhìn đến điểm cuối.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhân sinh vài thập niên tới của hắn có lẽ đều sẽ bị nhốt bên trong những bức tường cao này.
Có điều ngẫm kỹ lại dường như cũng không có gì khác biệt, vương phủ chẳng qua chỉ một là cái lồng sắt nhỏ hơn, chỉ là trước kia hắn cảm thấy mình không có tự do, nhưng hiện tại lại là tự nguyện. Hắn không có được tự do, Tiêu Vị Tân cũng không có, hắn luyến tiếc để y phải cô độc một mình.
Trên vai bỗng nhiên xuất hiện một chiếc áo choàng lông chồn, Du Thư không cần quay đầu lại đã biết người nọ là ai.
“Sao lại đứng một mình ở nơi này?” Ngữ khí của Tiêu Vị Tân có chút trách cứ, “Không phải đã nói ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi rồi sao?”
Du Thư quay đầu nhoẻn miệng cười với y, vẻ sắc bén giữa mày trong nháy mắt kia liền hóa thành mây khói, “Ta đang nhìn trời, hôm nay thời tiết không tồi.”
“Đúng là không tồi.” Tiêu Vị Tân duỗi tay ôm lấy vai hắn, cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trên đầu một mảnh tinh không vạn lý, tuy rằng bọn họ chỉ có thể nhìn đến một khoảng đất trời, nhưng lại có thể tưởng tượng ra sự vô biên vô hạn của nó.
“Chỉ còn ba ngày, ta liền phải đăng cơ rồi.” Tiêu Vị Tân bỗng nhiên nói.
Lễ Bộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng phác thảo xong công văn, Phủ nội vụ cũng bận rộn kịch liệt đến mức sắp sửa đứt hơi, gấp gáp may xong long bào vừa người cho tân đế, hết thảy đều đã được chuẩn bị gần như thỏa đáng.
Chẳng qua chỉ mới cách mười ngày mà thôi, vị trí kia lại một lần nữa thay đổi một vị chủ nhân.
“Đúng vậy……” Du Thư cảm thán, “Chúng ta sắp sửa trải qua năm mới đầu tiên ở trong cung rồi.”
Hôm sau ngày đăng cơ chính là mùng một đại niên, ngụ ý thật tốt.
Tác giả :
Cố Thanh Từ