Tú Ái
Chương 72: Giang Bình là một kỳ tích
Chơi cả ngày, ăn uống no đủ, Tiểu Huệ dẫn bốn người về khách sạn thì đã là buổi tối.
Ai nấy tự trở về phòng tắm rửa, sau khi thay quần áo, Giang Bình tự nhiên mà ở lại phòng Dương Hi. Tuy nhiên chưa nói được vài câu, Trương Tử Thanh đã đến.
"Sao không đi qua chỗ Phương Bồi?" Dương Hi nhìn thấy Trương Tử Thanh liền nghĩ đến xúc xắc, không khỏi nổi da gà.
Trương Tử Thanh cười:"Theo đuổi con gái cần phải có chừng mực, nếu không Bồi Bồi sẽ sợ."
"Sợ? Còn có gì làm cho người ta không thể tiếp nhận hơn so với chuyện tối hôm qua cô đã làm?" Dương Hi ngồi xuống bên cạnh Giang Bình, nhớ đến chuyện chơi xúc xắc hôm qua, liền nhịn không được nhéo Giang Bình một cái.
"Tôi tối hôm qua đã làm cái gì?" Trương Tử Thanh mở to hai mắt vô tội nhìn Dương Hi.
"Hừ......" Dương Hi hừ vài tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ kéo ống tay áo Giang Bình.
Giang Bình ngừng cười:"Tử Thanh, tối hôm qua cùng Phương Bồi chơi xúc xắc phải không?"
"Đúng vậy? Nếu không chúng tôi sao ngồi bên nhau được a? Lãng mạng không tưởng nỗi."
"Tối hôm qua cô ngủ ở chỗ cô ấy?" Giang Bình vuốt ve đùi Dương Hi, ý bảo nàng hãy bình tĩnh.
"Cùng cô ấy chơi đến khuya, cô ấy lại uống rất nhiều, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất vui vẻ như vậy thì làm gì về phòng chi......Tôi nói hai người nè, biểu hiện như vậy là sao hả?" Trương Tử Thanh bị Dương Hi nhìn đến có chút sợ hãi.
"Trời ạ! Thời đại thay đổi rồi!" Dương Hi bổ nhào vào trên người Giang Bình, làm bộ như kinh ngạc.
"Rất kỳ lạ sao?" Trương Tử Thanh lấy xúc xắc trong túi ra:"Tôi còn định lát nữa đi tìm cô ấy chơi nữa đây! Nếu cô ấy không muốn uống rượu, có thể suy nghĩ nước trái cây, ha ha, hoặc là hát hò, hay làm mặt xấu chẳng hạn. Đều có thể a."
Dương Hi nghe không hiểu những lời này, đầu đang tựa vào người Giang Bình bắt đầu di chuyển, ló ra ánh mắt nhìn nhìn——Lập tức bị xúc xắc trên tay Trương Tử Thanh hấp dẫn.
"Cái đó......cho tôi xem!" Dương Hi nhanh chóng lấy xúc xắc trong tay Trương Tử Thanh, xem tới xem lui:"Hai người tối hôm qua chơi cái này?"
"Đúng rồi......Chẳng lẽ hai người chơi không phải là cái này?" Trương Tử Thanh ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy:"Giang Bình chẳng phải cũng mua cái này sao? Cái này là ý của Giang Bình đó, nói chuyện yêu đương cần có tình thú một chút. Tôi cảm thấy cũng đúng, nếu không buổi tối biết lấy cớ gì để đi gặp Phương Bồi a. Chẳng lẽ hai người không chơi cái này?"
Giang Bình cười ha ha:"Đương nhiên chơi cái này, giống nhau như đúc." Giang Bình vừa nói vừa nhéo nhéo tay Dương Hi, bám vào bên tai nàng nói nhỏ:"Tử Thanh cũng không biết tôi mua là cái gì!"
Dương Hi lặng lẽ liếc Giang Bình một cái, sau đó ho khan hai tiếng:"À, đúng vậy, là chơi cái này. Tôi chỉ là không ngờ Phương Bồi sẽ chơi với cô, mà lại chơi cả đêm, tính cách của cô ấy có vẻ hướng nội."
"Chính là như vậy, tôi đến đây chính là muốn hỏi Hi nhi một chút, có biết Bồi Bồi thích gì hay không?" Trương Tử Thanh cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng lười so đo.
"Cô ấy thích cái gì? Ừm tôi nghĩ......nhưng mà tôi không biết......" Đôi mắt to của Dương Hi tỏ vẻ vô tội cùng áy náy.
"Tôi đây vẫn là tự mình tìm hiểu thôi." Trương Tử Thanh nói xong liền đứng dậy đi sang phòng Phương Bồi. Không ngờ vừa mở cửa, vừa đúng lúc gặp được Phương Bồi.
"Bồi Bồi......" Trương Tử Thanh vẻ mặt tươi cười.
"Mọi người đều ở đây à." Phương Bồi vào phòng, Trương Tử Thanh cũng trở lại vô phòng.
"Chỉ còn thiếu cô thôi." Giang Bình không chút sơ hở lặng lẽ dời ra chút khoảng cách với Dương Hi, sau đó lịch sự cười:"Nhưng mà, bác sĩ Phương đến đây có chuyện gì sao?"
"Đến xem Hi nhi, tìm hiểu một chút tình trạng sức khỏe của cô ấy, trước khi rời Côn Minh, tôi cần báo cho Dương đổng tình trạng sức khỏe của Hi nhi." Phương Bồi yếu ớt cười:"Nếu mọi người không có việc gì, có thể trở về phòng trước."
"A?" Trương Tử Thanh mở lớn miệng. Đây chính là lệnh đuổi khách, hơn nữa đây không phải phòng Phương Bồi, của Hi nhi mà.
Dương Hi cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Bồi, rồi sau đó lại dùng ánh mắt hỏi ý Giang Bình. Giang Bình chần chừ một lát, gật gật đầu, sau đó quay đầu cười nói với Trương Tử Thanh:"Vậy Tử Thanh sang phòng mình nói chuyện chút đi."
"Được, đúng rồi, mình có mang theo máy tính, có lưu không ít phim. Cùng xem đi." Trương Tử Thanh cười, sau đó cùng Giang Bình rời khỏi phòng.
"Cô ấy đây là......" Trương Tử Thanh vừa ra cửa, nụ cười trên mặt liền bị thu về.
"Muốn cùng Hi nhi một mình nói chuyện, có lẽ là muốn thổ lộ đi." Khẩu khí Giang Bình thản nhiên.
"Hả......" Trương Tử Thanh vốn nhiều lời giờ cũng không nói được gì:"Có lẽ chúng ta vừa xem phim vừa uống một ít rượu nhỉ."
Trong phòng Dương Hi.
"Muốn nói với tôi chuyện gì?" Dương Hi nhanh chóng pha một tách cà phê cho Phương Bồi, cũng pha cho mình một tách:"Có vẻ nhạt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ."
Phương Bồi lại thản nhiên cười:"Uống một chút cũng không sao, thực tế, uống hay không uống cà phê, đều ngủ không được."
"Mất ngủ?" Dương Hi giương mắt nhìn Phương Bồi.
"Hai năm này, mất ngủ cũng không ít." Phương Bồi cảm khái:"Có lẽ đây đều là tôi tự làm tự chịu."
"Tôi không hiểu lắm." Dương Hi khi nói chuyện luôn cẩn thận. Giang Bình từng nói với nàng về phần tâm tư kia của Phương Bồi. Cũng từng nói với nàng, khi đối diện với Phương Bồi cần cố gắng làm cho cô ấy buông bỏ, nhưng lại không bị tổn thương.
"Chị vẫn luôn không hiểu." Phương Bồi nói nửa câu, cúi đầu trầm mặc một hồi. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh.
Dương Hi không nói gì, nàng bưng cà phê chờ Phương Bồi tiếp tục.
"Tối hôm qua Trương Tử Thanh và tôi hàn huyên không ít. Cô ấy rất hiểu tôi." Phương Bồi ngẩng đầu, hai tay đang cầm cà phê, lực chú ý lại hoàn toàn không ở tách cà phê này.
"Có bạn như vậy là chuyện rất hạnh phúc." Dương Hi không dám nói nhiều, nàng còn không hiểu lắm ý của Phương Bồi.
"Đúng vậy, cô ấy là bác sĩ tâm lý, giống như Giang Bình." Phương Bồi nói xong ngẩng đầu nhìn Dương Hi, ngoài ý muốn, Dương Hi biểu hiện bình tĩnh, không có chút bất ngờ gì.
"Tôi biết. Bác sĩ tâm lý không có gì không tốt. Một người chỉ cần người ấy yêu cô, là nghề gì cũng không quan trọng. Huống chi, bác sĩ tâm lý càng hiểu được lòng của mình, càng có thể quan tâm đến nội tâm của mình, đây chẳng phải rất tốt sao." Dương Hi cười.
"Chị biết cô ta là bác sĩ tâm lý rồi?" Phương Bồi rất kinh ngạc. Thân phận của Giang Bình, tối hôm qua mới từ miệng của Trương Tử Thanh biết được, lúc ấy tuy rằng đã say, nhưng trong lòng vẫn nhớ, luôn sợ Dương Hi bị lừa. Luôn nghĩ đến lúc Dương Hi biết lúc trước Giang Bình đến gần nàng là vì giao dịch thì sẽ mất mát cỡ nào, không ngờ, Dương Hi lại bình thản như thế.
"Đúng vậy, chính miệng Giang Bình nói cho tôi biết, trước khi đến Côn Minh thì Giang Bình đã nói tôi biết rồi. Tôi thấy chuyện này không có vấn đề gì cả."
"Chị không trách cô ta lừa gạt chị sao?" Phương Bồi không hiểu.
"Giang Bình không gạt tôi gì hết. Lúc đầu cô ấy đến gần tôi nhưng không nói cho tôi biết thân phận, đó là bởi vì đã có giao ước với ba tôi, hơn nữa tình trạng của tôi lúc đó là bài xích bác sĩ tâm lý, nếu cô ấy nói cho tôi biết thân phận, nói không chừng tôi căn bản là sẽ cự tuyệt cô ấy đến gần, nói cách khác, hiện tại cô nhìn thấy, vẫn là tôi với tâm lý hoảng loạn của mấy tháng trước đây. Tôi không có cách nào điều tiết bản thân, không có cách nào làm cho bản thân thoát khỏi, là Giang Bình giúp tôi." Dương Hi nghiêm túc nói.
"Đây là một màn giao dịch!" Phương Bồi không thể lý giải.
"Ngay từ đầu đây là một màn cứu chữa giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho dù cô ấy và ba nói đến chuyện thù lao, đó cũng là đương nhiên, đến cuối cùng là hai người tâm linh tương thông. Chỉ liên quan tình yêu, không liên quan lợi ích."
"Hi nhi, chẳng lẽ chị không lo lắng, Giang Bình đối tốt với chị, là vì cô ta không thể dùng cách bình thường để chữa khỏi cho chị, chỉ có thể dùng phương thức tình cảm để làm cho chị khỏe lại? Chị chẳng lẽ không lo lắng đây chính là một kiểu hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn để đạt được lợi ích? Chị chẳng lẽ không lo lắng đợi đến lúc chị bình phục, cô ta sẽ đi nhận thù lao xong rồi bỏ đi?" Phương Bồi thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Dương Hi.
"Cô vì sao phải nghĩ như vậy?" Dương Hi cười rộ lên, uống ngụm cà phê, suy nghĩ, sau đó lại thản nhiên mở miệng:"Nếu cô có một người yêu, cô có thể cảm giác được lòng của cô ấy, cô sẽ biết cô ấy nói là thật hay giả."
"Là vì tình yêu làm cho người ta mù quáng sao?" Thanh âm Phương Bồi trở nên lớn hơn.
Dương Hi nhìn nàng:"Nếu cô cảm thấy không thể hiểu được giải thích này, tôi chỉ có thể nói, đó là bởi vì cô chưa từng cùng một người yêu nhau. Nếu cô cảm thấy lời giải thích này không thể làm cho cô tín phục, như vậy tôi sẽ dùng cách giải thích lý trí để nói về vấn đề này. Cô cảm thấy Giang Bình chỉ dùng thủ đoạn tình yêu để làm cho tôi bình phục. Không dùng thủ đoạn này thì cô ấy không thể đạt được mục đích. Như vậy, cô cảm thấy, là nên dùng hay không nên dùng? Đối với tôi mà nói, hoặc là đối với gia đình tôi mà nói, sau khi trải qua một màn tình yêu ngọt ngào thì bị vứt bỏ, mà tôi khôi phục rất tốt, hay là tất cả vẫn như hai năm trước tôi cứ đần độn mãi trong bệnh tâm lý thì tốt hơn?"
Phương Bồi không có trả lời.
Dương Hi đặt tách cà phê lên trên bàn trà:"Nếu theo cách hiểu từ góc độ của người thứ ba, tôi nghĩ vẫn là kết quả đầu thì tốt hơn, dù sao, tôi khôi phục, tuy rằng phải chịu đau khổ vì bị lừa gạt. Nếu như vậy, Giang Bình làm vậy thì có vấn đề gì? Nếu cô ấy cũng không có yêu tôi, như vậy tôi đối với cô ấy mà nói chỉ là một bệnh nhân, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, cân nhắc tình trạng của bệnh nhân, đạt đến hiệu quả trị liệu tốt dường như cũng không tính là sai."
"Đây là lừa gạt." Phương Bồi nắm chặt tay thành quyền.
Dương Hi lắc đầu:"Thực tế, tôi đang nói có một ít chuyện không tồn tại. Cô ấy cũng không có lừa tôi. Cô ấy đã tìm một thời cơ thích hợp cho tôi biết chân tướng. Tôi có thể xác định, bởi vì tôi có thể cảm nhận được lòng của cô ấy. Cô ấy mở lòng đối với tôi, khi đối mặt với tôi, cô ấy không có lòng phòng bị."
"Chị rất tin tưởng cô ta!"
"Nếu cô yêu một người, mà vẫn còn không tin tưởng người ấy, vậy trên thế giới này còn người nào có thể làm cho cô tin tưởng? Huống chi tôi là người tự tin như vậy, người tôi yêu, nếu như tôi không tin tưởng, vậy tôi làm sao đối mặt với chính mình?"
"Vậy chị có biết hay không, Dương đổng phản đối chuyện của hai người?" Thanh âm Phương Bồi trầm thấp mang chút áp lực.
"Tôi biết, Giang Bình cũng biết. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, đợi tôi hoàn toàn khôi phục, tôi và Giang Bình sẽ chuẩn bị tốt tinh thần, đi đối mặt hơn nữa sẽ giải quyết chuyện này." Dương Hi tựa vào sô pha. Thái độ của ba, kỳ thật đã rất rõ ràng rồi.
Phương Bồi do dự một hồi lâu:"Ngày hôm qua, Trương Tử Thanh cùng tôi nói chuyện rất nhiều, rất nhiều, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Cả ngày hôm nay, tôi đều suy nghĩ. Hi nhi...... tôi muốn hỏi, nếu...... tôi nói là nếu...... nếu trong hai năm này, tôi thổ lộ với chị, như vậy hiện tại ở bên cạnh chị cùng chị đi đối mặt với ba chị có phải là tôi hay không?"
"Không phải." Dương Hi trả lời nhẹ nhàng:"Tính cách chúng ta cũng không hợp, quan trọng nhất chính là, trong hai năm này tôi không có khả năng tiếp nhận bất luận kẻ nào. Giang Bình là một kỳ tích, không ai có thể thay thế cô ấy."
"Tôi...... hiểu rồi......"
Ai nấy tự trở về phòng tắm rửa, sau khi thay quần áo, Giang Bình tự nhiên mà ở lại phòng Dương Hi. Tuy nhiên chưa nói được vài câu, Trương Tử Thanh đã đến.
"Sao không đi qua chỗ Phương Bồi?" Dương Hi nhìn thấy Trương Tử Thanh liền nghĩ đến xúc xắc, không khỏi nổi da gà.
Trương Tử Thanh cười:"Theo đuổi con gái cần phải có chừng mực, nếu không Bồi Bồi sẽ sợ."
"Sợ? Còn có gì làm cho người ta không thể tiếp nhận hơn so với chuyện tối hôm qua cô đã làm?" Dương Hi ngồi xuống bên cạnh Giang Bình, nhớ đến chuyện chơi xúc xắc hôm qua, liền nhịn không được nhéo Giang Bình một cái.
"Tôi tối hôm qua đã làm cái gì?" Trương Tử Thanh mở to hai mắt vô tội nhìn Dương Hi.
"Hừ......" Dương Hi hừ vài tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ kéo ống tay áo Giang Bình.
Giang Bình ngừng cười:"Tử Thanh, tối hôm qua cùng Phương Bồi chơi xúc xắc phải không?"
"Đúng vậy? Nếu không chúng tôi sao ngồi bên nhau được a? Lãng mạng không tưởng nỗi."
"Tối hôm qua cô ngủ ở chỗ cô ấy?" Giang Bình vuốt ve đùi Dương Hi, ý bảo nàng hãy bình tĩnh.
"Cùng cô ấy chơi đến khuya, cô ấy lại uống rất nhiều, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất vui vẻ như vậy thì làm gì về phòng chi......Tôi nói hai người nè, biểu hiện như vậy là sao hả?" Trương Tử Thanh bị Dương Hi nhìn đến có chút sợ hãi.
"Trời ạ! Thời đại thay đổi rồi!" Dương Hi bổ nhào vào trên người Giang Bình, làm bộ như kinh ngạc.
"Rất kỳ lạ sao?" Trương Tử Thanh lấy xúc xắc trong túi ra:"Tôi còn định lát nữa đi tìm cô ấy chơi nữa đây! Nếu cô ấy không muốn uống rượu, có thể suy nghĩ nước trái cây, ha ha, hoặc là hát hò, hay làm mặt xấu chẳng hạn. Đều có thể a."
Dương Hi nghe không hiểu những lời này, đầu đang tựa vào người Giang Bình bắt đầu di chuyển, ló ra ánh mắt nhìn nhìn——Lập tức bị xúc xắc trên tay Trương Tử Thanh hấp dẫn.
"Cái đó......cho tôi xem!" Dương Hi nhanh chóng lấy xúc xắc trong tay Trương Tử Thanh, xem tới xem lui:"Hai người tối hôm qua chơi cái này?"
"Đúng rồi......Chẳng lẽ hai người chơi không phải là cái này?" Trương Tử Thanh ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy:"Giang Bình chẳng phải cũng mua cái này sao? Cái này là ý của Giang Bình đó, nói chuyện yêu đương cần có tình thú một chút. Tôi cảm thấy cũng đúng, nếu không buổi tối biết lấy cớ gì để đi gặp Phương Bồi a. Chẳng lẽ hai người không chơi cái này?"
Giang Bình cười ha ha:"Đương nhiên chơi cái này, giống nhau như đúc." Giang Bình vừa nói vừa nhéo nhéo tay Dương Hi, bám vào bên tai nàng nói nhỏ:"Tử Thanh cũng không biết tôi mua là cái gì!"
Dương Hi lặng lẽ liếc Giang Bình một cái, sau đó ho khan hai tiếng:"À, đúng vậy, là chơi cái này. Tôi chỉ là không ngờ Phương Bồi sẽ chơi với cô, mà lại chơi cả đêm, tính cách của cô ấy có vẻ hướng nội."
"Chính là như vậy, tôi đến đây chính là muốn hỏi Hi nhi một chút, có biết Bồi Bồi thích gì hay không?" Trương Tử Thanh cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng lười so đo.
"Cô ấy thích cái gì? Ừm tôi nghĩ......nhưng mà tôi không biết......" Đôi mắt to của Dương Hi tỏ vẻ vô tội cùng áy náy.
"Tôi đây vẫn là tự mình tìm hiểu thôi." Trương Tử Thanh nói xong liền đứng dậy đi sang phòng Phương Bồi. Không ngờ vừa mở cửa, vừa đúng lúc gặp được Phương Bồi.
"Bồi Bồi......" Trương Tử Thanh vẻ mặt tươi cười.
"Mọi người đều ở đây à." Phương Bồi vào phòng, Trương Tử Thanh cũng trở lại vô phòng.
"Chỉ còn thiếu cô thôi." Giang Bình không chút sơ hở lặng lẽ dời ra chút khoảng cách với Dương Hi, sau đó lịch sự cười:"Nhưng mà, bác sĩ Phương đến đây có chuyện gì sao?"
"Đến xem Hi nhi, tìm hiểu một chút tình trạng sức khỏe của cô ấy, trước khi rời Côn Minh, tôi cần báo cho Dương đổng tình trạng sức khỏe của Hi nhi." Phương Bồi yếu ớt cười:"Nếu mọi người không có việc gì, có thể trở về phòng trước."
"A?" Trương Tử Thanh mở lớn miệng. Đây chính là lệnh đuổi khách, hơn nữa đây không phải phòng Phương Bồi, của Hi nhi mà.
Dương Hi cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Bồi, rồi sau đó lại dùng ánh mắt hỏi ý Giang Bình. Giang Bình chần chừ một lát, gật gật đầu, sau đó quay đầu cười nói với Trương Tử Thanh:"Vậy Tử Thanh sang phòng mình nói chuyện chút đi."
"Được, đúng rồi, mình có mang theo máy tính, có lưu không ít phim. Cùng xem đi." Trương Tử Thanh cười, sau đó cùng Giang Bình rời khỏi phòng.
"Cô ấy đây là......" Trương Tử Thanh vừa ra cửa, nụ cười trên mặt liền bị thu về.
"Muốn cùng Hi nhi một mình nói chuyện, có lẽ là muốn thổ lộ đi." Khẩu khí Giang Bình thản nhiên.
"Hả......" Trương Tử Thanh vốn nhiều lời giờ cũng không nói được gì:"Có lẽ chúng ta vừa xem phim vừa uống một ít rượu nhỉ."
Trong phòng Dương Hi.
"Muốn nói với tôi chuyện gì?" Dương Hi nhanh chóng pha một tách cà phê cho Phương Bồi, cũng pha cho mình một tách:"Có vẻ nhạt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ."
Phương Bồi lại thản nhiên cười:"Uống một chút cũng không sao, thực tế, uống hay không uống cà phê, đều ngủ không được."
"Mất ngủ?" Dương Hi giương mắt nhìn Phương Bồi.
"Hai năm này, mất ngủ cũng không ít." Phương Bồi cảm khái:"Có lẽ đây đều là tôi tự làm tự chịu."
"Tôi không hiểu lắm." Dương Hi khi nói chuyện luôn cẩn thận. Giang Bình từng nói với nàng về phần tâm tư kia của Phương Bồi. Cũng từng nói với nàng, khi đối diện với Phương Bồi cần cố gắng làm cho cô ấy buông bỏ, nhưng lại không bị tổn thương.
"Chị vẫn luôn không hiểu." Phương Bồi nói nửa câu, cúi đầu trầm mặc một hồi. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh.
Dương Hi không nói gì, nàng bưng cà phê chờ Phương Bồi tiếp tục.
"Tối hôm qua Trương Tử Thanh và tôi hàn huyên không ít. Cô ấy rất hiểu tôi." Phương Bồi ngẩng đầu, hai tay đang cầm cà phê, lực chú ý lại hoàn toàn không ở tách cà phê này.
"Có bạn như vậy là chuyện rất hạnh phúc." Dương Hi không dám nói nhiều, nàng còn không hiểu lắm ý của Phương Bồi.
"Đúng vậy, cô ấy là bác sĩ tâm lý, giống như Giang Bình." Phương Bồi nói xong ngẩng đầu nhìn Dương Hi, ngoài ý muốn, Dương Hi biểu hiện bình tĩnh, không có chút bất ngờ gì.
"Tôi biết. Bác sĩ tâm lý không có gì không tốt. Một người chỉ cần người ấy yêu cô, là nghề gì cũng không quan trọng. Huống chi, bác sĩ tâm lý càng hiểu được lòng của mình, càng có thể quan tâm đến nội tâm của mình, đây chẳng phải rất tốt sao." Dương Hi cười.
"Chị biết cô ta là bác sĩ tâm lý rồi?" Phương Bồi rất kinh ngạc. Thân phận của Giang Bình, tối hôm qua mới từ miệng của Trương Tử Thanh biết được, lúc ấy tuy rằng đã say, nhưng trong lòng vẫn nhớ, luôn sợ Dương Hi bị lừa. Luôn nghĩ đến lúc Dương Hi biết lúc trước Giang Bình đến gần nàng là vì giao dịch thì sẽ mất mát cỡ nào, không ngờ, Dương Hi lại bình thản như thế.
"Đúng vậy, chính miệng Giang Bình nói cho tôi biết, trước khi đến Côn Minh thì Giang Bình đã nói tôi biết rồi. Tôi thấy chuyện này không có vấn đề gì cả."
"Chị không trách cô ta lừa gạt chị sao?" Phương Bồi không hiểu.
"Giang Bình không gạt tôi gì hết. Lúc đầu cô ấy đến gần tôi nhưng không nói cho tôi biết thân phận, đó là bởi vì đã có giao ước với ba tôi, hơn nữa tình trạng của tôi lúc đó là bài xích bác sĩ tâm lý, nếu cô ấy nói cho tôi biết thân phận, nói không chừng tôi căn bản là sẽ cự tuyệt cô ấy đến gần, nói cách khác, hiện tại cô nhìn thấy, vẫn là tôi với tâm lý hoảng loạn của mấy tháng trước đây. Tôi không có cách nào điều tiết bản thân, không có cách nào làm cho bản thân thoát khỏi, là Giang Bình giúp tôi." Dương Hi nghiêm túc nói.
"Đây là một màn giao dịch!" Phương Bồi không thể lý giải.
"Ngay từ đầu đây là một màn cứu chữa giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho dù cô ấy và ba nói đến chuyện thù lao, đó cũng là đương nhiên, đến cuối cùng là hai người tâm linh tương thông. Chỉ liên quan tình yêu, không liên quan lợi ích."
"Hi nhi, chẳng lẽ chị không lo lắng, Giang Bình đối tốt với chị, là vì cô ta không thể dùng cách bình thường để chữa khỏi cho chị, chỉ có thể dùng phương thức tình cảm để làm cho chị khỏe lại? Chị chẳng lẽ không lo lắng đây chính là một kiểu hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn để đạt được lợi ích? Chị chẳng lẽ không lo lắng đợi đến lúc chị bình phục, cô ta sẽ đi nhận thù lao xong rồi bỏ đi?" Phương Bồi thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Dương Hi.
"Cô vì sao phải nghĩ như vậy?" Dương Hi cười rộ lên, uống ngụm cà phê, suy nghĩ, sau đó lại thản nhiên mở miệng:"Nếu cô có một người yêu, cô có thể cảm giác được lòng của cô ấy, cô sẽ biết cô ấy nói là thật hay giả."
"Là vì tình yêu làm cho người ta mù quáng sao?" Thanh âm Phương Bồi trở nên lớn hơn.
Dương Hi nhìn nàng:"Nếu cô cảm thấy không thể hiểu được giải thích này, tôi chỉ có thể nói, đó là bởi vì cô chưa từng cùng một người yêu nhau. Nếu cô cảm thấy lời giải thích này không thể làm cho cô tín phục, như vậy tôi sẽ dùng cách giải thích lý trí để nói về vấn đề này. Cô cảm thấy Giang Bình chỉ dùng thủ đoạn tình yêu để làm cho tôi bình phục. Không dùng thủ đoạn này thì cô ấy không thể đạt được mục đích. Như vậy, cô cảm thấy, là nên dùng hay không nên dùng? Đối với tôi mà nói, hoặc là đối với gia đình tôi mà nói, sau khi trải qua một màn tình yêu ngọt ngào thì bị vứt bỏ, mà tôi khôi phục rất tốt, hay là tất cả vẫn như hai năm trước tôi cứ đần độn mãi trong bệnh tâm lý thì tốt hơn?"
Phương Bồi không có trả lời.
Dương Hi đặt tách cà phê lên trên bàn trà:"Nếu theo cách hiểu từ góc độ của người thứ ba, tôi nghĩ vẫn là kết quả đầu thì tốt hơn, dù sao, tôi khôi phục, tuy rằng phải chịu đau khổ vì bị lừa gạt. Nếu như vậy, Giang Bình làm vậy thì có vấn đề gì? Nếu cô ấy cũng không có yêu tôi, như vậy tôi đối với cô ấy mà nói chỉ là một bệnh nhân, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, cân nhắc tình trạng của bệnh nhân, đạt đến hiệu quả trị liệu tốt dường như cũng không tính là sai."
"Đây là lừa gạt." Phương Bồi nắm chặt tay thành quyền.
Dương Hi lắc đầu:"Thực tế, tôi đang nói có một ít chuyện không tồn tại. Cô ấy cũng không có lừa tôi. Cô ấy đã tìm một thời cơ thích hợp cho tôi biết chân tướng. Tôi có thể xác định, bởi vì tôi có thể cảm nhận được lòng của cô ấy. Cô ấy mở lòng đối với tôi, khi đối mặt với tôi, cô ấy không có lòng phòng bị."
"Chị rất tin tưởng cô ta!"
"Nếu cô yêu một người, mà vẫn còn không tin tưởng người ấy, vậy trên thế giới này còn người nào có thể làm cho cô tin tưởng? Huống chi tôi là người tự tin như vậy, người tôi yêu, nếu như tôi không tin tưởng, vậy tôi làm sao đối mặt với chính mình?"
"Vậy chị có biết hay không, Dương đổng phản đối chuyện của hai người?" Thanh âm Phương Bồi trầm thấp mang chút áp lực.
"Tôi biết, Giang Bình cũng biết. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, đợi tôi hoàn toàn khôi phục, tôi và Giang Bình sẽ chuẩn bị tốt tinh thần, đi đối mặt hơn nữa sẽ giải quyết chuyện này." Dương Hi tựa vào sô pha. Thái độ của ba, kỳ thật đã rất rõ ràng rồi.
Phương Bồi do dự một hồi lâu:"Ngày hôm qua, Trương Tử Thanh cùng tôi nói chuyện rất nhiều, rất nhiều, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Cả ngày hôm nay, tôi đều suy nghĩ. Hi nhi...... tôi muốn hỏi, nếu...... tôi nói là nếu...... nếu trong hai năm này, tôi thổ lộ với chị, như vậy hiện tại ở bên cạnh chị cùng chị đi đối mặt với ba chị có phải là tôi hay không?"
"Không phải." Dương Hi trả lời nhẹ nhàng:"Tính cách chúng ta cũng không hợp, quan trọng nhất chính là, trong hai năm này tôi không có khả năng tiếp nhận bất luận kẻ nào. Giang Bình là một kỳ tích, không ai có thể thay thế cô ấy."
"Tôi...... hiểu rồi......"
Tác giả :
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ