Tú Ái
Chương 68: Bốn người hai phòng
Ba người được sắp xếp phòng riêng, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tính. Dương Hi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nên chẳng bao lâu liền gọi điện làm nũng, kêu Giang Bình đến phòng nàng đi, Giang Bình đương nhiên không dám làm trái ý, vui vẻ đi sang phòng Dương Hi. Mà Phương Bồi thì ở trong phòng mình vòng vo hai vòng, thật sự không có ý gì, cũng chỉ đơn giản muốn đi qua phòng Dương Hi.
Cho nên chỉ trong chốc lát, ba người này tụ họp lại ở phòng Dương Hi cùng tiêu diệt một đống trái cây.
"Suy nghĩ bữa chiều thôi!" Giang Bình tựa vào ghế sô pha tìm tư thế ngồi thoải mái:"Phỏng chừng mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo, vậy thì, nhà ăn của khách sạn không cần nghĩ đến rồi."
"Không biết ở đây có gì ngon ta. Hay là, em gọi điện hỏi Đổng Khoan một chút, hoặc là hỏi hướng dẫn viên của chúng ta?" Dương Hi đã giải quyết xong một trái xoài.
"Nghe nói ở Vân Nam nổi tiếng nhất là món 'bún qua cầu', chúng ta ăn thử không?" Phương Bồi hỏi ý Dương Hi.
"Bình thấy sao?" Dương Hi quay đầu, hỏi ý Giang Bình.
Giang Bình đang suy nghĩ, còn chưa kịp trả lời, di động vang lên, cầm lên xem, không phải Trương Tử Thanh thì còn có thể là ai:"Này, Trương Tử Thanh đến rồi."
Vừa nhấn nút nghe Giang Bình liền khôi hài mở miệng:"Bây giờ, cho cậu một lựa chọn, muốn người đẹp hay là muốn một đống trái cây? Trả lời đúng có thưởng, trả lời sai, thì mau mua vé máy bay quay về đi."
Trương Tử Thanh vác túi hành lý hấp tấp chạy tới, đã sớm mệt rã rời, lúc này còn nghe người này nói linh tinh, không khỏi lớn tiếng mắng:"Giang Bình cậu là thứ vô liêm sỉ, mở cửa nhanh lên, mình ở trước phòng nè."
"Thật là nhanh nha. Nhưng mời cậu đi sang cái cửa ở bên tay trái——mình đang ở phòng Hi nhi." Giang Bình vừa nói vừa nhét một miếng trái cây vào miệng, nên giọng có chút không rõ. Sau đó cúp điện thoại, đứng lên đi mở cửa.
Ngoài cửa, Trương Tử Thanh đổ đầy mồ hôi, liếc Giang Bình một cái, vừa đi vào bên trong vừa oán giận nói:"Đây mà là cuối thu sao, nóng chết mình rồi."
"Vân Nam bốn mùa đều như mùa xuân mà. Cậu làm như nơi này là phương bắc? Mình thấy đầu óc của cậu đúng là không dùng được!" Giang Bình đóng cửa đáp trả.
"Bác sĩ Phương cũng ở đây sao, thiệt tình, Giang Bình sao cậu không nói cho mình biết bác sĩ Phương cũng đến?" Tài biểu diễn của Trương Tử Thanh quả thật là thiên phú, ánh mắt vừa mới rời khỏi Giang Bình, liền lập tức rơi xuống người Phương Bồi, sau đó nhiệt tình không chút sơ hở ngồi xuống bên cạnh Phương Bồi——cô gái này làm loại chuyện này cả trăm lần rồi mà!
Trong lòng Giang Bình âm thầm cười, ngồi xuống xem Trương Tử Thanh phát huy tài diễn xuất thôi.
"Ủa? Cô không biết tôi đến sao?" Phương Bồi nhíu mày. Thực tế Phương Bồi vẫn có chút hoài nghi là Giang Bình kêu Trương Tử Thanh tới. Dù sao Giang Bình khẳng định không muốn mình đi theo bên cạnh Dương Hi mọi lúc.
"À, thật xin lỗi, đều là tôi không tốt, hôm qua hẹn Tử Thanh hôm nay đi Côn Minh, lúc tôi đến sân bay mới biết cô cũng đi, chỉ là lúc sau bận rộn, cũng quên nói cho Tử Thanh biết. Nếu sớm biết bác sĩ Phương cũng đi, nói không chừng hôm qua khi Tử Thanh mua vé máy bay sẽ tích cực hơn, vậy hôm nay có thể cùng chúng ta đến đây rồi." Giang Bình vừa nói giỡn vừa nói sự thật.
"Nhưng mà cũng tốt, xem như niềm vui bất ngờ." Trương Tử Thanh vừa nói vừa bắt đầu giải quyết trái cây trước mặt.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục đề tài lúc nãy đi, chiều nay ăn gì?" Phương Bồi cảm thấy lời này có chút không đúng, quan hệ của mình và Trương Tử Thanh cũng chỉ là có duyên gặp hai lần mà thôi.
"Phải đó, cơm trưa trên máy bay không ngon chút nào, em đói bụng rồi." Dương Hi có chút làm nũng. Nếu trước mặt không có hai bóng đèn lớn, nàng khẳng định sẽ nhào vào lòng Giang Bình làm một con chim nhỏ đáng yêu rồi.
"Mọi người có biết gì về Côn Minh không?" Ánh mắt Giang Bình đảo qua Phương Bồi và Trương Tử Thanh, sau đó cười lên:"Trương Tử Thanh khẳng định là không biết gì rồi, nếu biết sẽ không mặc nhiều như vậy."
"Tôi cũng không biết, trước kia chưa từng đến." Phương Bồi lắc đầu.
"Hồi trưa ăn trên máy bay, chắc mọi người đều đói bụng rồi. Tôi thấy vẫn là nên giải quyết bữa chiều trước đi. Hướng dẫn viên chiều nay cũng không cần dẫn theo, chúng ta cũng đừng làm phiền người của công ty Phổ Dương, Hi nhi, em gọi điện cho hướng dẫn, nhờ cô ấy giới thiệu một chút, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp đến thẳng chỗ đó, ăn xong sẽ đi dạo bên ngoài, mọi người thấy thế nào?" Giang Bình bắt đầu sắp xếp.
"Được." Dương Hi gọi đến số điện thoại ở mặt sau danh thiếp của Đổng Khoan.
"Cô ấy đề nghị nên đi ăn thử món 'bún qua cầu' đặc sản Vân Nam!" Dương Hi cúp điện thoại xong liền lên tiếng:"Hướng dẫn viên của chúng ta là một cô gái có giọng nói rất êm tai nha."
"Hy vọng em nhớ kỹ địa chỉ mà cô ấy nói." Giang Bình không kìm nổi véo má nàng một cái, đứng dậy chuẩn bị xuất phát.
Quán bún mà hướng dẫn viên giới thiệu cũng không xa, cũng đã chỉ đường cho Dương Hi, chẳng qua bốn cô gái này đã đói đến run, sợ đi nhầm đường thì nửa ngày cũng không kịp ăn, liền nhất trí quyết định bắt taxi. Kết cục chính là chờ taxi cũng hết mười mấy phút, mà lên xe ngồi chưa đến hai phút đã đến nơi.
"Xin hỏi bốn vị muốn dùng gì?" Tiếng phổ thông của nhân viên phục vụ mang nặng khẩu âm địa phương.
"Cho chúng tôi món bún qua cầu đặc sản của các bạn đi." Trương Tử Thanh nhìn nhìn ba người, sau đó đưa ra một câu trả lời cơ bản phù hợp với ý của cả bốn. Đối với những thứ chưa biết đến thì ngoại trừ tò mò ra vẫn còn có cảm giác mất phương hướng.
Nhân viên phục vụ mỉm cười lui ra. Bốn người bắt đầu chú ý quán ăn.
Quán ăn có các cửa sổ bằng kính sạch sẽ trong suốt, bầu trời về chiều vẫn còn sáng, nên trong quán cũng rất sáng sủa. Huống chi đèn trong quán cũng đã được bật lên.
Chiếc bàn gỗ màu nâu sậm làm Dương Hi nhớ tới cái bàn ở ngoài ban công nhà Giang Bình, đột nhiên có chút cảm giác thân thiết. Mà kỳ thật ba người còn lại cũng có hứng thú với phong cách dân tộc trong quán.
Món bún rất nhanh được dọn lên.
Dương Hi và Trương Tử Thanh mở to miệng nhìn. Lúc ánh mắt Phương Bồi nhìn thấy một tô lớn trên bàn cũng có chút bất ngờ. Món bún này ở nhiều nơi trong nước đã thấy qua, nhưng đến Vân Nam, mới biết được món bún này thật sự khác biệt, ví như, món ăn làm từ sợi bún, có cảm giác như chỉ cần gọi một tiếng 'bún qua cầu' là ông chủ sẵn sàng bưng thành phẩm lên liền, nước dùng cũng xong, bún cũng xong, nguyên liệu cũng xong, đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn chờ hạ đũa mà dùng.
Giang Bình hắng giọng, không ngại hỏi người phục vụ mặc trang phục dân tộc:"Xin hỏi, món này ăn như thế nào?"
Bốn người, bốn cái dĩa lớn, làm cho cái bàn to không còn chỗ để, trong mỗi cái dĩa lớn có chín cái dĩa nhỏ, trong mỗi dĩa đều có rau có thịt——đáng tiếc đều còn sống. Chỉ có cái tô bún lớn kia không biết đã chín hay chưa. Ở giữa cái dĩa còn để một cái chén lớn, trong chén là nước canh, ngoài ra có thể sử dụng chỉ có một đôi đũa, một bao giấy.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn cho Giang Bình, bắt đầu đổ thứ trong chén ra......Woa, bạn tưởng tưởng được không, thì ra chén canh kia, có công dụng như một cái lẩu. Đúng là tiến bộ xa so với lẩu Tứ Xuyên, ít nhất, người ta không cần lửa nấu lẩu nha! Hiểu được chân lý, bốn người bắt đầu bận rộn. Thì ra cái thú vị không phải ở chỗ ăn, mà ở chỗ khám phá quá trình mới mẻ này.
Ăn uống xong, bụng no căng, bốn người bắt đầu đi dạo phố, đến lúc quay về khách sạn thì đã tối.
"Nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Ngày mai còn đi chơi nữa." Giang Bình vẫy tay.
"Ngày mai đi đâu?" Trương Tử Thanh hỏi.
"Hướng dẫn viên nói dẫn nhóm mình đi đến thôn của người dân tộc." Dương Hi nói xen vào.
Bôn ba một ngày, lại ăn uống no đủ, đi dạo phố đến chân cũng như nhũn ra, bốn người liền lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.
Bốn cửa phòng đều được đóng lại, nhưng chỉ chốc lát sau, Giang Bình liền mở cửa chuẩn bị đi sang phòng Dương Hi. Không nghĩ tới vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Trương Tử Thanh cầm chai rượu đỏ trong tay đi về hướng phòng của Phương Bồi.
Hai người nhìn nhau tà ác cười, sau đó mạnh ai nấy vội chạy đến nơi mục tiêu.
Đương nhiên, kết cục cũng không phải giống nhau.
Khi Phương Bồi mở cửa, Trương Tử Thanh ngay tức khắc sửa sang lại biểu hiện trên gương mặt, vẻ mặt đạo mạo mỉm cười nói:"Vừa đến nơi xa lạ, có chút không quen, sớm vậy cũng không ngủ được, không biết bác sĩ Phương có thể tâm sự với tôi một lát được không? Đến một nơi khác, lại không cần làm việc, tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể thưởng thức một ít rượu."
Mà Giang Bình chờ Dương Hi vừa mở của, ánh mắt hai người giao nhau, không cần phải nói gì, Giang Bình đã nhanh nhẹn vào phòng.
"Vừa mới về đã chui qua đây rồi!" Dương Hi cười.
"Tất nhiên phải nhanh chóng chạy qua đây, nếu đợi vợ triệu kiến mới đến, thì rất là không thức thời rồi." Công phu dịu dàng của Giang Bình không hề giảm chút nào. ngôn tình hay
"Vậy còn tạm được!" Dương Hi quen làm Thái hậu rồi, cũng đã nghe quen với lời ngon tiếng ngọt.
"Đến chỗ lạ, có quen không?" Giang Bình ngồi xuống ghế sô pha, thuận tiện mở TV. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Dương Hi xa nhà suốt hai năm qua, tuy rằng đã bỏ xuống quá khứ đau khổ trong lòng kia, nhưng suốt hai năm ru rú trong nhà, ảnh hưởng đối với một người tất nhiên sẽ có.
Dương Hi bày ra bộ mặt đáng thương:"Vì vậy, buổi tối Bình ở cùng em."
Giang Bình nhìn bộ dáng đáng yêu kia của nàng, không khỏi vươn tay ôm nàng vào lòng, hôn liên tục không ngừng, sau đó cắn nhẹ lỗ tai nàng:"Đương nhiên ở cùng em. Ôm em ngủ."
"Tuy nhiên, đang ở bên ngoài, không cho phép lộn xộn." Ý của Dương Hi đã rõ ràng, ái muội nho nhỏ thì có thể, nhưng mà không thể quá phận.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ nghiêm chỉnh, nhưng mà nửa đêm không được quyến rũ tôi nha!" Giang Bình ai oán liếc Dương Hi một cái.
Dương Hi trợn mắt nhìn Giang Bình:"Ai quyến rũ mấy người! Cái tên nhóc lưu manh này không cần quyến rũ cũng điên loạn chạy theo rồi, cần bổn tiểu thư phải quyến rũ nữa hay sao?"
"Ack......Dương tiểu thư đang nói tôi sao?" Giang Bình bắt đầu giả bộ hồ đồ:"Nhưng mà chúng ta có thể chơi chút trò chơi."
"Trò chơi gì?" Dương Hi giương mắt nhìn Giang Bình, trong bụng cái người này bảo đảm không có ý kiến gì tốt.
"Đương nhiên là trò chơi xúc tiến tình cảm một chút a......" Giang Bình thấp giọng, giả vờ thần bí.
"Quả nhiên là tên xấu xa!" Dương Hi chọt chọt bả vai Giang Bình, vẻ mặt ghét bỏ duy trì khoảng cách.
"Nếu Hi nhi băng thanh ngọc khiết như vậy, hay là chúng ta bàn một số chuyện về việc thành lập quốc gia gì đó đi. Cam đoan đề tài chính thống, nội dung lành mạnh." Giang Bình ra vẻ nhàm chán tựa vào sô pha.
"Thôi không thèm! Mà.......Bình nói......chơi trò gì thế?" Dương Hi tiến lại gần.
"Sao vậy? Có hứng thú rồi à?" Giang Bình nghiêng mặt liếc nhìn Dương Hi một cái.
Dương Hi ừm một tiếng dựa sát vào bên người Giang Bình:"Vậy cục cưng chơi với em đi......"
- ---
※Sự tích món 'bún qua cầu': Chuyện kể rằng, có một người vợ hàng ngày qua cầu đưa bún cho chồng là một tú tài đang bận ôn thi ở một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, vì đường dài nên đồ ăn thường bị nguội. Một hôm, chị mổ gà làm canh, thái thịt, chuẩn bị bún để đưa bữa sáng cho chồng. Tình cờ, đứa con ở nhà cho thịt vào bát canh, người vợ thấy vậy liền gắp miếng thịt ra, nhìn thấy miếng thịt chín, ăn thử thấy mùi vị thơm ngon lại nóng sốt, người vợ nghĩ ra cách làm bún cho chồng. Cô còn nghĩ ra cách cho một lớp mỡ gà vào canh để giữ cho nước được nóng lâu hơn. Người chồng nhờ sự chăm sóc của vợ mà đã thi đỗ tú tài, việc này được dân chúng truyền miệng thành một giai thoại, từ đó trở đi món bún qua cầu đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam. ()
Cho nên chỉ trong chốc lát, ba người này tụ họp lại ở phòng Dương Hi cùng tiêu diệt một đống trái cây.
"Suy nghĩ bữa chiều thôi!" Giang Bình tựa vào ghế sô pha tìm tư thế ngồi thoải mái:"Phỏng chừng mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo, vậy thì, nhà ăn của khách sạn không cần nghĩ đến rồi."
"Không biết ở đây có gì ngon ta. Hay là, em gọi điện hỏi Đổng Khoan một chút, hoặc là hỏi hướng dẫn viên của chúng ta?" Dương Hi đã giải quyết xong một trái xoài.
"Nghe nói ở Vân Nam nổi tiếng nhất là món 'bún qua cầu', chúng ta ăn thử không?" Phương Bồi hỏi ý Dương Hi.
"Bình thấy sao?" Dương Hi quay đầu, hỏi ý Giang Bình.
Giang Bình đang suy nghĩ, còn chưa kịp trả lời, di động vang lên, cầm lên xem, không phải Trương Tử Thanh thì còn có thể là ai:"Này, Trương Tử Thanh đến rồi."
Vừa nhấn nút nghe Giang Bình liền khôi hài mở miệng:"Bây giờ, cho cậu một lựa chọn, muốn người đẹp hay là muốn một đống trái cây? Trả lời đúng có thưởng, trả lời sai, thì mau mua vé máy bay quay về đi."
Trương Tử Thanh vác túi hành lý hấp tấp chạy tới, đã sớm mệt rã rời, lúc này còn nghe người này nói linh tinh, không khỏi lớn tiếng mắng:"Giang Bình cậu là thứ vô liêm sỉ, mở cửa nhanh lên, mình ở trước phòng nè."
"Thật là nhanh nha. Nhưng mời cậu đi sang cái cửa ở bên tay trái——mình đang ở phòng Hi nhi." Giang Bình vừa nói vừa nhét một miếng trái cây vào miệng, nên giọng có chút không rõ. Sau đó cúp điện thoại, đứng lên đi mở cửa.
Ngoài cửa, Trương Tử Thanh đổ đầy mồ hôi, liếc Giang Bình một cái, vừa đi vào bên trong vừa oán giận nói:"Đây mà là cuối thu sao, nóng chết mình rồi."
"Vân Nam bốn mùa đều như mùa xuân mà. Cậu làm như nơi này là phương bắc? Mình thấy đầu óc của cậu đúng là không dùng được!" Giang Bình đóng cửa đáp trả.
"Bác sĩ Phương cũng ở đây sao, thiệt tình, Giang Bình sao cậu không nói cho mình biết bác sĩ Phương cũng đến?" Tài biểu diễn của Trương Tử Thanh quả thật là thiên phú, ánh mắt vừa mới rời khỏi Giang Bình, liền lập tức rơi xuống người Phương Bồi, sau đó nhiệt tình không chút sơ hở ngồi xuống bên cạnh Phương Bồi——cô gái này làm loại chuyện này cả trăm lần rồi mà!
Trong lòng Giang Bình âm thầm cười, ngồi xuống xem Trương Tử Thanh phát huy tài diễn xuất thôi.
"Ủa? Cô không biết tôi đến sao?" Phương Bồi nhíu mày. Thực tế Phương Bồi vẫn có chút hoài nghi là Giang Bình kêu Trương Tử Thanh tới. Dù sao Giang Bình khẳng định không muốn mình đi theo bên cạnh Dương Hi mọi lúc.
"À, thật xin lỗi, đều là tôi không tốt, hôm qua hẹn Tử Thanh hôm nay đi Côn Minh, lúc tôi đến sân bay mới biết cô cũng đi, chỉ là lúc sau bận rộn, cũng quên nói cho Tử Thanh biết. Nếu sớm biết bác sĩ Phương cũng đi, nói không chừng hôm qua khi Tử Thanh mua vé máy bay sẽ tích cực hơn, vậy hôm nay có thể cùng chúng ta đến đây rồi." Giang Bình vừa nói giỡn vừa nói sự thật.
"Nhưng mà cũng tốt, xem như niềm vui bất ngờ." Trương Tử Thanh vừa nói vừa bắt đầu giải quyết trái cây trước mặt.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục đề tài lúc nãy đi, chiều nay ăn gì?" Phương Bồi cảm thấy lời này có chút không đúng, quan hệ của mình và Trương Tử Thanh cũng chỉ là có duyên gặp hai lần mà thôi.
"Phải đó, cơm trưa trên máy bay không ngon chút nào, em đói bụng rồi." Dương Hi có chút làm nũng. Nếu trước mặt không có hai bóng đèn lớn, nàng khẳng định sẽ nhào vào lòng Giang Bình làm một con chim nhỏ đáng yêu rồi.
"Mọi người có biết gì về Côn Minh không?" Ánh mắt Giang Bình đảo qua Phương Bồi và Trương Tử Thanh, sau đó cười lên:"Trương Tử Thanh khẳng định là không biết gì rồi, nếu biết sẽ không mặc nhiều như vậy."
"Tôi cũng không biết, trước kia chưa từng đến." Phương Bồi lắc đầu.
"Hồi trưa ăn trên máy bay, chắc mọi người đều đói bụng rồi. Tôi thấy vẫn là nên giải quyết bữa chiều trước đi. Hướng dẫn viên chiều nay cũng không cần dẫn theo, chúng ta cũng đừng làm phiền người của công ty Phổ Dương, Hi nhi, em gọi điện cho hướng dẫn, nhờ cô ấy giới thiệu một chút, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp đến thẳng chỗ đó, ăn xong sẽ đi dạo bên ngoài, mọi người thấy thế nào?" Giang Bình bắt đầu sắp xếp.
"Được." Dương Hi gọi đến số điện thoại ở mặt sau danh thiếp của Đổng Khoan.
"Cô ấy đề nghị nên đi ăn thử món 'bún qua cầu' đặc sản Vân Nam!" Dương Hi cúp điện thoại xong liền lên tiếng:"Hướng dẫn viên của chúng ta là một cô gái có giọng nói rất êm tai nha."
"Hy vọng em nhớ kỹ địa chỉ mà cô ấy nói." Giang Bình không kìm nổi véo má nàng một cái, đứng dậy chuẩn bị xuất phát.
Quán bún mà hướng dẫn viên giới thiệu cũng không xa, cũng đã chỉ đường cho Dương Hi, chẳng qua bốn cô gái này đã đói đến run, sợ đi nhầm đường thì nửa ngày cũng không kịp ăn, liền nhất trí quyết định bắt taxi. Kết cục chính là chờ taxi cũng hết mười mấy phút, mà lên xe ngồi chưa đến hai phút đã đến nơi.
"Xin hỏi bốn vị muốn dùng gì?" Tiếng phổ thông của nhân viên phục vụ mang nặng khẩu âm địa phương.
"Cho chúng tôi món bún qua cầu đặc sản của các bạn đi." Trương Tử Thanh nhìn nhìn ba người, sau đó đưa ra một câu trả lời cơ bản phù hợp với ý của cả bốn. Đối với những thứ chưa biết đến thì ngoại trừ tò mò ra vẫn còn có cảm giác mất phương hướng.
Nhân viên phục vụ mỉm cười lui ra. Bốn người bắt đầu chú ý quán ăn.
Quán ăn có các cửa sổ bằng kính sạch sẽ trong suốt, bầu trời về chiều vẫn còn sáng, nên trong quán cũng rất sáng sủa. Huống chi đèn trong quán cũng đã được bật lên.
Chiếc bàn gỗ màu nâu sậm làm Dương Hi nhớ tới cái bàn ở ngoài ban công nhà Giang Bình, đột nhiên có chút cảm giác thân thiết. Mà kỳ thật ba người còn lại cũng có hứng thú với phong cách dân tộc trong quán.
Món bún rất nhanh được dọn lên.
Dương Hi và Trương Tử Thanh mở to miệng nhìn. Lúc ánh mắt Phương Bồi nhìn thấy một tô lớn trên bàn cũng có chút bất ngờ. Món bún này ở nhiều nơi trong nước đã thấy qua, nhưng đến Vân Nam, mới biết được món bún này thật sự khác biệt, ví như, món ăn làm từ sợi bún, có cảm giác như chỉ cần gọi một tiếng 'bún qua cầu' là ông chủ sẵn sàng bưng thành phẩm lên liền, nước dùng cũng xong, bún cũng xong, nguyên liệu cũng xong, đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn chờ hạ đũa mà dùng.
Giang Bình hắng giọng, không ngại hỏi người phục vụ mặc trang phục dân tộc:"Xin hỏi, món này ăn như thế nào?"
Bốn người, bốn cái dĩa lớn, làm cho cái bàn to không còn chỗ để, trong mỗi cái dĩa lớn có chín cái dĩa nhỏ, trong mỗi dĩa đều có rau có thịt——đáng tiếc đều còn sống. Chỉ có cái tô bún lớn kia không biết đã chín hay chưa. Ở giữa cái dĩa còn để một cái chén lớn, trong chén là nước canh, ngoài ra có thể sử dụng chỉ có một đôi đũa, một bao giấy.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn cho Giang Bình, bắt đầu đổ thứ trong chén ra......Woa, bạn tưởng tưởng được không, thì ra chén canh kia, có công dụng như một cái lẩu. Đúng là tiến bộ xa so với lẩu Tứ Xuyên, ít nhất, người ta không cần lửa nấu lẩu nha! Hiểu được chân lý, bốn người bắt đầu bận rộn. Thì ra cái thú vị không phải ở chỗ ăn, mà ở chỗ khám phá quá trình mới mẻ này.
Ăn uống xong, bụng no căng, bốn người bắt đầu đi dạo phố, đến lúc quay về khách sạn thì đã tối.
"Nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Ngày mai còn đi chơi nữa." Giang Bình vẫy tay.
"Ngày mai đi đâu?" Trương Tử Thanh hỏi.
"Hướng dẫn viên nói dẫn nhóm mình đi đến thôn của người dân tộc." Dương Hi nói xen vào.
Bôn ba một ngày, lại ăn uống no đủ, đi dạo phố đến chân cũng như nhũn ra, bốn người liền lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.
Bốn cửa phòng đều được đóng lại, nhưng chỉ chốc lát sau, Giang Bình liền mở cửa chuẩn bị đi sang phòng Dương Hi. Không nghĩ tới vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Trương Tử Thanh cầm chai rượu đỏ trong tay đi về hướng phòng của Phương Bồi.
Hai người nhìn nhau tà ác cười, sau đó mạnh ai nấy vội chạy đến nơi mục tiêu.
Đương nhiên, kết cục cũng không phải giống nhau.
Khi Phương Bồi mở cửa, Trương Tử Thanh ngay tức khắc sửa sang lại biểu hiện trên gương mặt, vẻ mặt đạo mạo mỉm cười nói:"Vừa đến nơi xa lạ, có chút không quen, sớm vậy cũng không ngủ được, không biết bác sĩ Phương có thể tâm sự với tôi một lát được không? Đến một nơi khác, lại không cần làm việc, tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể thưởng thức một ít rượu."
Mà Giang Bình chờ Dương Hi vừa mở của, ánh mắt hai người giao nhau, không cần phải nói gì, Giang Bình đã nhanh nhẹn vào phòng.
"Vừa mới về đã chui qua đây rồi!" Dương Hi cười.
"Tất nhiên phải nhanh chóng chạy qua đây, nếu đợi vợ triệu kiến mới đến, thì rất là không thức thời rồi." Công phu dịu dàng của Giang Bình không hề giảm chút nào. ngôn tình hay
"Vậy còn tạm được!" Dương Hi quen làm Thái hậu rồi, cũng đã nghe quen với lời ngon tiếng ngọt.
"Đến chỗ lạ, có quen không?" Giang Bình ngồi xuống ghế sô pha, thuận tiện mở TV. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Dương Hi xa nhà suốt hai năm qua, tuy rằng đã bỏ xuống quá khứ đau khổ trong lòng kia, nhưng suốt hai năm ru rú trong nhà, ảnh hưởng đối với một người tất nhiên sẽ có.
Dương Hi bày ra bộ mặt đáng thương:"Vì vậy, buổi tối Bình ở cùng em."
Giang Bình nhìn bộ dáng đáng yêu kia của nàng, không khỏi vươn tay ôm nàng vào lòng, hôn liên tục không ngừng, sau đó cắn nhẹ lỗ tai nàng:"Đương nhiên ở cùng em. Ôm em ngủ."
"Tuy nhiên, đang ở bên ngoài, không cho phép lộn xộn." Ý của Dương Hi đã rõ ràng, ái muội nho nhỏ thì có thể, nhưng mà không thể quá phận.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ nghiêm chỉnh, nhưng mà nửa đêm không được quyến rũ tôi nha!" Giang Bình ai oán liếc Dương Hi một cái.
Dương Hi trợn mắt nhìn Giang Bình:"Ai quyến rũ mấy người! Cái tên nhóc lưu manh này không cần quyến rũ cũng điên loạn chạy theo rồi, cần bổn tiểu thư phải quyến rũ nữa hay sao?"
"Ack......Dương tiểu thư đang nói tôi sao?" Giang Bình bắt đầu giả bộ hồ đồ:"Nhưng mà chúng ta có thể chơi chút trò chơi."
"Trò chơi gì?" Dương Hi giương mắt nhìn Giang Bình, trong bụng cái người này bảo đảm không có ý kiến gì tốt.
"Đương nhiên là trò chơi xúc tiến tình cảm một chút a......" Giang Bình thấp giọng, giả vờ thần bí.
"Quả nhiên là tên xấu xa!" Dương Hi chọt chọt bả vai Giang Bình, vẻ mặt ghét bỏ duy trì khoảng cách.
"Nếu Hi nhi băng thanh ngọc khiết như vậy, hay là chúng ta bàn một số chuyện về việc thành lập quốc gia gì đó đi. Cam đoan đề tài chính thống, nội dung lành mạnh." Giang Bình ra vẻ nhàm chán tựa vào sô pha.
"Thôi không thèm! Mà.......Bình nói......chơi trò gì thế?" Dương Hi tiến lại gần.
"Sao vậy? Có hứng thú rồi à?" Giang Bình nghiêng mặt liếc nhìn Dương Hi một cái.
Dương Hi ừm một tiếng dựa sát vào bên người Giang Bình:"Vậy cục cưng chơi với em đi......"
- ---
※Sự tích món 'bún qua cầu': Chuyện kể rằng, có một người vợ hàng ngày qua cầu đưa bún cho chồng là một tú tài đang bận ôn thi ở một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, vì đường dài nên đồ ăn thường bị nguội. Một hôm, chị mổ gà làm canh, thái thịt, chuẩn bị bún để đưa bữa sáng cho chồng. Tình cờ, đứa con ở nhà cho thịt vào bát canh, người vợ thấy vậy liền gắp miếng thịt ra, nhìn thấy miếng thịt chín, ăn thử thấy mùi vị thơm ngon lại nóng sốt, người vợ nghĩ ra cách làm bún cho chồng. Cô còn nghĩ ra cách cho một lớp mỡ gà vào canh để giữ cho nước được nóng lâu hơn. Người chồng nhờ sự chăm sóc của vợ mà đã thi đỗ tú tài, việc này được dân chúng truyền miệng thành một giai thoại, từ đó trở đi món bún qua cầu đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam. ()
Tác giả :
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ