Từ Ác Phi Thành Ác Hậu
Chương 39
" Nhị Vương Phi Giá Đáo. "
" Muội muội bái kiến Hoàng Huynh, Nhi thần bái kiến Hạnh Quốc Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Hậu Hạnh Quốc, Bái kiến Thái Tử điện hạ. "
Nàng nhún nhẹ người, bộ y phục hiện tại trên người càng tôn thêm sự xa hoa lộng lẫy cùng kiêu ngạo của nàng. Liễu Hoàng Hậu thấy nàng không cung kính chào mình liền tức giận vỗ bàn một cái rõ to, sau đó còn đem cháu của mình so sánh với nàng.
RẦM...
" Ngươi to gan, chỉ là một Vương Phi nhỏ nhoi lại dám bất kính với bổn cung. "
" Xưng bổn cung? Ngươi đối với ta là không đáng! Hoàng hậu nương nương à hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ mình là ai? " Nàng đem miệng cười khẩy, chỉ cần A Mã cho nàng lộ diện, sợ Liễu Gia đều chết sạch nếu nàng ta biết nàng là Đại Công Chúa của Hạnh Quốc, nàng ta có dám nhắc lại mấy lời tục tĩu này?
" Ngươi...Ngươi đúng là ngay cả cháu của bổn cung cũng không bằng! " Hoàng hậu rống to, trách cứ Đông Đông lại bị ánh mắt của Hạnh Quốc cùng Hạ gia liếc cho đến lạnh sống lưng, nàng ta liền thu rút lại giống như chưa từng nói ra.
" Cháu của Hoàng Hậu? Là cặn bã sao? Sao lại đem ra cấp bật thấp nhất mà so sánh rồi! Ai nha không được chút nào. " Nàng cười lòng không cười, không hẹn mà cùng lạnh nhìn tới Liễu hoàng hậu.
"...." Liễu hoàng hậu choáng ngợp đến im lặng không thể phản bác.
Nụ cười trên môi nhạt dần, nàng cũng theo đó về đúng vị trí mà ngồi xuống, liền nhìn thấy đám ngươi Lục Hầu kia ra vẻ thỏa mãn mà nhấp mấy hớp rượu, có vẻ đắc ý? Vậy để tôi coi mấy người đắc ý được bao lâu!
Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào đám người Lục Hầu, bọn họ bị một phen kinh hãi liền chột dạ nhưng vẻ mặt tự đắc vẫn rất nhiều. Lại nhìn đến phụ hoàng nang, mặt ông cũng đã rất khó coi. Chẳng bao lâu, tiếng của công công lần nữa van lên.
" Vương Gia Giá Đáo! "
Vẻ mặt tự đắc trên người của đám Lục Hầu hoàn toàn biến mất không dấu tích, lại nói Vương gia đi một mình đến sau đó chỉ hành lễ qua loa lại chạy như bay đến chỗ Vương Phi tùy ý cưng nựng, Đế Hậu cùng thái tử Hạnh Quốc rất hài lòng càng hiểu được tâm ý của Nhị Vương Gia.
" Lục Trắc Phi đến. " công công thuần thúy hô lên, chỉ tiếc Lục Tứ Ngải chẳng qua đến quyền được sủng ái đều không có, bộ y phục trên người so ra với Vương Phi là một kém cạnh cục diện cực lớn.
Xem đi, đêm nay lẽ ra là đem tân hôn của nàng ta, rốt cuộc Vương Gia nữa điểm cũng không có ý liếc mắt đến, mặt mũi cũng đều bị Vương Phi cùng nha hoàn thân cận, Tam công chúa Hạnh Quốc dẫm cho nát mất rồi. Đám người Lục Hầu mang theo ba vạch hắc tuyến.
" Không biết hôm nay, Hoàng Đế cùng Hoàng hạnh, Thái Tử Hạnh Quốc đến đây có chuyện quan trọng gì muốn nói với trẫm? " Hoàng thượng mở giọng lập tức quẳng luôn Lục Trắc Phi sang một bên, trực tiếp khẳng định một câu " Ngươi Không có quyền " với trắc phi.
" Trẫm muốn nói về chuyện Đông Nhi là nữ nhi chính thống của trẫm. " A Mã vừa xuất quân cả đám triều thần gần như gục ngã, Hạ phủ cung ngã ngớn không ít, nàng cười nhẹ với Hạ Tướng Quân cùng Hạ Phu nhân, họ có công dưỡng dục Đông Đông nàng, nàng chắc chắn không quên. Hạ phủ được trấn tĩnh lại sau một thời gian dài.
Đám người Lục Hậu càng đen thâm hậu!
" Muội muội bái kiến Hoàng Huynh, Nhi thần bái kiến Hạnh Quốc Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Hậu Hạnh Quốc, Bái kiến Thái Tử điện hạ. "
Nàng nhún nhẹ người, bộ y phục hiện tại trên người càng tôn thêm sự xa hoa lộng lẫy cùng kiêu ngạo của nàng. Liễu Hoàng Hậu thấy nàng không cung kính chào mình liền tức giận vỗ bàn một cái rõ to, sau đó còn đem cháu của mình so sánh với nàng.
RẦM...
" Ngươi to gan, chỉ là một Vương Phi nhỏ nhoi lại dám bất kính với bổn cung. "
" Xưng bổn cung? Ngươi đối với ta là không đáng! Hoàng hậu nương nương à hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ mình là ai? " Nàng đem miệng cười khẩy, chỉ cần A Mã cho nàng lộ diện, sợ Liễu Gia đều chết sạch nếu nàng ta biết nàng là Đại Công Chúa của Hạnh Quốc, nàng ta có dám nhắc lại mấy lời tục tĩu này?
" Ngươi...Ngươi đúng là ngay cả cháu của bổn cung cũng không bằng! " Hoàng hậu rống to, trách cứ Đông Đông lại bị ánh mắt của Hạnh Quốc cùng Hạ gia liếc cho đến lạnh sống lưng, nàng ta liền thu rút lại giống như chưa từng nói ra.
" Cháu của Hoàng Hậu? Là cặn bã sao? Sao lại đem ra cấp bật thấp nhất mà so sánh rồi! Ai nha không được chút nào. " Nàng cười lòng không cười, không hẹn mà cùng lạnh nhìn tới Liễu hoàng hậu.
"...." Liễu hoàng hậu choáng ngợp đến im lặng không thể phản bác.
Nụ cười trên môi nhạt dần, nàng cũng theo đó về đúng vị trí mà ngồi xuống, liền nhìn thấy đám ngươi Lục Hầu kia ra vẻ thỏa mãn mà nhấp mấy hớp rượu, có vẻ đắc ý? Vậy để tôi coi mấy người đắc ý được bao lâu!
Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào đám người Lục Hầu, bọn họ bị một phen kinh hãi liền chột dạ nhưng vẻ mặt tự đắc vẫn rất nhiều. Lại nhìn đến phụ hoàng nang, mặt ông cũng đã rất khó coi. Chẳng bao lâu, tiếng của công công lần nữa van lên.
" Vương Gia Giá Đáo! "
Vẻ mặt tự đắc trên người của đám Lục Hầu hoàn toàn biến mất không dấu tích, lại nói Vương gia đi một mình đến sau đó chỉ hành lễ qua loa lại chạy như bay đến chỗ Vương Phi tùy ý cưng nựng, Đế Hậu cùng thái tử Hạnh Quốc rất hài lòng càng hiểu được tâm ý của Nhị Vương Gia.
" Lục Trắc Phi đến. " công công thuần thúy hô lên, chỉ tiếc Lục Tứ Ngải chẳng qua đến quyền được sủng ái đều không có, bộ y phục trên người so ra với Vương Phi là một kém cạnh cục diện cực lớn.
Xem đi, đêm nay lẽ ra là đem tân hôn của nàng ta, rốt cuộc Vương Gia nữa điểm cũng không có ý liếc mắt đến, mặt mũi cũng đều bị Vương Phi cùng nha hoàn thân cận, Tam công chúa Hạnh Quốc dẫm cho nát mất rồi. Đám người Lục Hầu mang theo ba vạch hắc tuyến.
" Không biết hôm nay, Hoàng Đế cùng Hoàng hạnh, Thái Tử Hạnh Quốc đến đây có chuyện quan trọng gì muốn nói với trẫm? " Hoàng thượng mở giọng lập tức quẳng luôn Lục Trắc Phi sang một bên, trực tiếp khẳng định một câu " Ngươi Không có quyền " với trắc phi.
" Trẫm muốn nói về chuyện Đông Nhi là nữ nhi chính thống của trẫm. " A Mã vừa xuất quân cả đám triều thần gần như gục ngã, Hạ phủ cung ngã ngớn không ít, nàng cười nhẹ với Hạ Tướng Quân cùng Hạ Phu nhân, họ có công dưỡng dục Đông Đông nàng, nàng chắc chắn không quên. Hạ phủ được trấn tĩnh lại sau một thời gian dài.
Đám người Lục Hậu càng đen thâm hậu!
Tác giả :
Simonle