Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 14: Tôi là Giang Tử Hiên
Sau suốt 6 tháng dưới sự huấn luyện của tôi 8 người họ đã trở thành những người mang tu vi Hoá Thần Kỳ mà bất cứ ai cũng mong ước. Theo người đồn thì khi mang tu vi Hoá Thần thì một người cũng có thể trở thành chủ của một toà thành, suốt đời không lo ăn uống, đói nó nhàn nhã một đời sau này. Nhưng tụi nhỏ ơi chỗ tôi lại được đưa ra ngoài thí luyện trong tay không tiền không thức ăn, không bản đồ, nói đúng ra thì không có gì ngoài quần áo và kiếm. Tôi bắt chúng tự sinh tồn sau 3 tuần tìm về gặp lại tôi. Bây giờ đã qua được 2 tuần rồi không biết khi gặp lại sẽ có gì xảy ra đây?
Trong 6 tháng qua tôi đã biến Minh Dạ Thành trở thành một nơi có thể gọi là ‘ thị trấn học viện’, bởi lẽ trong một lần đi thăm thú quanh thành tôi phát hiện được một số điều khá kì lạ từ cách làm việc tới cách sinh hoạt của họ. Phải nói ở đây là thụt lùi rất nhiều so với những nơi xung quanh, mọi người hoàn toàn không giao thương với bên ngoài, tự sinh tự diệt trong thành. Tôi đã phải bắt đầu điều chỉnh lại trong việc buôn bán của họ hướng dẫn họ về cách giao dịch buôn bán với bên ngoài, cách điều chỉnh lượng hàng hoá khi muốn trao đổi với những nơi khác, để đáp ứng nhu cầu học hỏi của họ tôi đã cho xây một sảnh bên cạnh phủ chính để bất cứ ai cũng có thể ra vào và hỏi về vấn đề mình thắc mắc chưa hiểu. Sau đó tôi còn cho xây một biệt viện nhỏ để hướng dẫn mọi người cách đọc cách viết chữ, cùng với đó cũng lập một nơi từ thiện cho người nghèo. Trong khoảng thời gian ấy tuy bận rộn nhưng tôi không hề bỏ việc tu luyện kiếm pháp, cầm thuật và cả tiêu thuật (thổi sáo). Ngày nào tôi cũng đem cây sáo mà Thái tử điện hạ tặng ra ngồi lau một hồi lâu rồi mới cất đi.
Cuối cùng thời hạn 3 tuần cũng kết thúc đồng thời cũng sắp đến buổi thí luyện tiếp theo của Thái tử điện hạ. Tám người họ đều trở về trong bộ rạng theo tôi mà nói là vừa đi nghỉ mát về trừ một người mang bộ dạng sắp chết ra đấy, tôi đoán các bạn cũng đoán được ra ai, phải, không ai khác chính là cậu bé Minh Cảnh được chiều tử bé ấy. Tuy được tôi nuôi dạy sau 6 tháng cũng bớt hơn cái bản tính cau có, thích đi gây chuyện của cậu và cả việc lười học văn chương nhưng cậu nhóc có thể nói là chưa từng động vào việc bếp núc hay trải qua cuộc sống bên ngoài nên tôi cũng đoán được việc này sẽ xảy ra. Nhìn Mình Cảnh tôi khẽ cười, thật sự nhìn thằng nhóc trông khổ sở ghê cơ. Khi tập hợp đủ 8 người tôi nói:
- Tất cả các ngươi ngoại trừ Minh Cảnh và Minh Xuyên ra lần này sẽ đến Kinh thành thay ta làm bảo tiêu cho Thái tử điện hạ.
Sau đó tôi rút trong túi áo ra một bức thư nối tiếp:
- Các ngươi hãy cầm bức thư thành đưa cho người tên Dương Chiêu thì người đó lập tức hiểu ngay. Bây giờ mau chóng thu dọn ngay lập tức xuất phát. Minh Cảnh và Minh Xuyên qua đây với ta.
Tôi cũng hai người họ đến một căn phòng gần đấy, tôi bảo:
- Minh Xuyên bây giờ ta phải đi rồi, thành này giao lại cho ngươi. Còn Mình Cảnh ngươi đi với ta, mau chuẩn bị đi!
Nghe tôi nói thế Minh Xuyên có chút lo lắng lập tức nói:
- Xin thành chủ sớm trở về.
Tôi gật đầu, quay qua phía Minh Cảnh đã chuẩn bị xong đồ, tôi nhìn nó nói:
- Chúng ta đi thôi!
Sau đó tôi và Minh Cảnh cùng nhau đi về phía khu thí luyện xem xét xung quanh trước khi Thái tử điện hạ đến. Do khi trước phần phân đoạn của Thái tử điện hạ trong tiểu thuyết tôi thường đọc không kỹ, đọc hay bỏ qua nên bây giờ tôi không thể đoán ra tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Thật là tức mình khi ấy mà, giá như mình không bỏ qua đoạn đấy. Mặc dù vậy than thở cũng không có ích gì, trời cuộc đời này đã vốn không tồn tại loại thuốc chữa bệnh hối hận.
Buổi thí luyện lần này được chủ trì tại Thiên Sương Môn tôi khá háo hức khi có thể nhìn Thái tử điện hạ từ xa, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài ấy. Và đồng thời tôi cũng khá mong được gặp Phương Tịch Âm vị sư phụ của An Nhiên trong tiểu thuyết.
Buổi thí luyện đã bắt đầu tôi nhìn xung quanh và thấy Thái tử điện hạ đang đứng ở khá gần đấy, tôi vốn chỉ muốn âm thầm quan sát ngài ấy từ xa mà thôi nhưng bỗng nhiên Thái tử điện hạ lại quay về phía chỗ tôi, ngài ấy chạy tới nắm lấy vai tôi nói:
- Tử Thanh là ngươi phải không? Ta thực sự rất nhớ ngươi, ngươi mau trở về đi.
Nghe câu nói ấy của ngài lòng tôi nghẹn ngào không nói lên lời, đúng lúc ấy Minh Cảnh bên cạnh tôi nói:
- Ngươi đang nói ai đấy, đây là chủ nhân của ta mà làm sao ngươi quen được.
Khi ở trong thành tôi thường dùng cái tên trước đây của mình để trò chuyện với họ nên không ai biết tôi ở đây tên thật thực ra là Tử Thanh cả. Tôi quay lại nhìn Thái tử điện hạ mà cố kìm lòng, bình tĩnh nói:
- Xin lỗi, thuộc hạ của tôi không chú ý lời nói, không biết ngài đang bảo ai vậy ai!
Thái tử điện hạ không nói gì, ngưng lại một chút xong vội đáp:
- Vậy à, xin lỗi tôi nhận nhầm người nhưng vị ca ca đây thật sự rất giống một người bạn của ta. A tôi quên mất, tự giới thiệu tôi là Khuynh Doanh, ca cứ gọi tôi là Doanh nhi cũng được.
Tôi nhìn Thái tử điện hạ đau lòng đến nhường nào, lúc này tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy Thái tử điện hạ mà thôi, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc:
- Thất lễ rồi, tại hạ là Giang Tử Hiên, đây là thuộc hạ của tôi Minh Cảnh.
Tôi khẽ đập vai, lườm Minh Cảnh nói: “ Mau xin lỗi ngài ấy!”
Minh Cảnh thoáng lo sợ vội vàng cúi đầu nói:
- Tôi khi nãy đã thất lễ rồi, mong ngài tha tội!
Thái tử điện hạ nhẹ nhàng đáp:
- Không có sao đâu, là ta thất lễ trước! Thôi giờ ta phải đi rồi, sau này gặp lại.
Ngài ấy lập tức đi vào khu thí luyện. Tôi nhìn ngài ấy đi xa dần, ngài ấy đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Điều ấy khiến tôi thật là hạnh phúc.
- Hết chương 11-
*Bây giờ mình sẽ dừng việc miêu tả nhân vật ơi cuối truyện thay vào đó chèn vào các chi tiết trong truyện để mọi người có thể dễ dàng trong việc hình dung hình tượng nhân vật đồng thời có thể thay đổi hình tượng của từng người trong từng khoảng thời gian trong truyện.
~ Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ????~
Trong 6 tháng qua tôi đã biến Minh Dạ Thành trở thành một nơi có thể gọi là ‘ thị trấn học viện’, bởi lẽ trong một lần đi thăm thú quanh thành tôi phát hiện được một số điều khá kì lạ từ cách làm việc tới cách sinh hoạt của họ. Phải nói ở đây là thụt lùi rất nhiều so với những nơi xung quanh, mọi người hoàn toàn không giao thương với bên ngoài, tự sinh tự diệt trong thành. Tôi đã phải bắt đầu điều chỉnh lại trong việc buôn bán của họ hướng dẫn họ về cách giao dịch buôn bán với bên ngoài, cách điều chỉnh lượng hàng hoá khi muốn trao đổi với những nơi khác, để đáp ứng nhu cầu học hỏi của họ tôi đã cho xây một sảnh bên cạnh phủ chính để bất cứ ai cũng có thể ra vào và hỏi về vấn đề mình thắc mắc chưa hiểu. Sau đó tôi còn cho xây một biệt viện nhỏ để hướng dẫn mọi người cách đọc cách viết chữ, cùng với đó cũng lập một nơi từ thiện cho người nghèo. Trong khoảng thời gian ấy tuy bận rộn nhưng tôi không hề bỏ việc tu luyện kiếm pháp, cầm thuật và cả tiêu thuật (thổi sáo). Ngày nào tôi cũng đem cây sáo mà Thái tử điện hạ tặng ra ngồi lau một hồi lâu rồi mới cất đi.
Cuối cùng thời hạn 3 tuần cũng kết thúc đồng thời cũng sắp đến buổi thí luyện tiếp theo của Thái tử điện hạ. Tám người họ đều trở về trong bộ rạng theo tôi mà nói là vừa đi nghỉ mát về trừ một người mang bộ dạng sắp chết ra đấy, tôi đoán các bạn cũng đoán được ra ai, phải, không ai khác chính là cậu bé Minh Cảnh được chiều tử bé ấy. Tuy được tôi nuôi dạy sau 6 tháng cũng bớt hơn cái bản tính cau có, thích đi gây chuyện của cậu và cả việc lười học văn chương nhưng cậu nhóc có thể nói là chưa từng động vào việc bếp núc hay trải qua cuộc sống bên ngoài nên tôi cũng đoán được việc này sẽ xảy ra. Nhìn Mình Cảnh tôi khẽ cười, thật sự nhìn thằng nhóc trông khổ sở ghê cơ. Khi tập hợp đủ 8 người tôi nói:
- Tất cả các ngươi ngoại trừ Minh Cảnh và Minh Xuyên ra lần này sẽ đến Kinh thành thay ta làm bảo tiêu cho Thái tử điện hạ.
Sau đó tôi rút trong túi áo ra một bức thư nối tiếp:
- Các ngươi hãy cầm bức thư thành đưa cho người tên Dương Chiêu thì người đó lập tức hiểu ngay. Bây giờ mau chóng thu dọn ngay lập tức xuất phát. Minh Cảnh và Minh Xuyên qua đây với ta.
Tôi cũng hai người họ đến một căn phòng gần đấy, tôi bảo:
- Minh Xuyên bây giờ ta phải đi rồi, thành này giao lại cho ngươi. Còn Mình Cảnh ngươi đi với ta, mau chuẩn bị đi!
Nghe tôi nói thế Minh Xuyên có chút lo lắng lập tức nói:
- Xin thành chủ sớm trở về.
Tôi gật đầu, quay qua phía Minh Cảnh đã chuẩn bị xong đồ, tôi nhìn nó nói:
- Chúng ta đi thôi!
Sau đó tôi và Minh Cảnh cùng nhau đi về phía khu thí luyện xem xét xung quanh trước khi Thái tử điện hạ đến. Do khi trước phần phân đoạn của Thái tử điện hạ trong tiểu thuyết tôi thường đọc không kỹ, đọc hay bỏ qua nên bây giờ tôi không thể đoán ra tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Thật là tức mình khi ấy mà, giá như mình không bỏ qua đoạn đấy. Mặc dù vậy than thở cũng không có ích gì, trời cuộc đời này đã vốn không tồn tại loại thuốc chữa bệnh hối hận.
Buổi thí luyện lần này được chủ trì tại Thiên Sương Môn tôi khá háo hức khi có thể nhìn Thái tử điện hạ từ xa, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài ấy. Và đồng thời tôi cũng khá mong được gặp Phương Tịch Âm vị sư phụ của An Nhiên trong tiểu thuyết.
Buổi thí luyện đã bắt đầu tôi nhìn xung quanh và thấy Thái tử điện hạ đang đứng ở khá gần đấy, tôi vốn chỉ muốn âm thầm quan sát ngài ấy từ xa mà thôi nhưng bỗng nhiên Thái tử điện hạ lại quay về phía chỗ tôi, ngài ấy chạy tới nắm lấy vai tôi nói:
- Tử Thanh là ngươi phải không? Ta thực sự rất nhớ ngươi, ngươi mau trở về đi.
Nghe câu nói ấy của ngài lòng tôi nghẹn ngào không nói lên lời, đúng lúc ấy Minh Cảnh bên cạnh tôi nói:
- Ngươi đang nói ai đấy, đây là chủ nhân của ta mà làm sao ngươi quen được.
Khi ở trong thành tôi thường dùng cái tên trước đây của mình để trò chuyện với họ nên không ai biết tôi ở đây tên thật thực ra là Tử Thanh cả. Tôi quay lại nhìn Thái tử điện hạ mà cố kìm lòng, bình tĩnh nói:
- Xin lỗi, thuộc hạ của tôi không chú ý lời nói, không biết ngài đang bảo ai vậy ai!
Thái tử điện hạ không nói gì, ngưng lại một chút xong vội đáp:
- Vậy à, xin lỗi tôi nhận nhầm người nhưng vị ca ca đây thật sự rất giống một người bạn của ta. A tôi quên mất, tự giới thiệu tôi là Khuynh Doanh, ca cứ gọi tôi là Doanh nhi cũng được.
Tôi nhìn Thái tử điện hạ đau lòng đến nhường nào, lúc này tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy Thái tử điện hạ mà thôi, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc:
- Thất lễ rồi, tại hạ là Giang Tử Hiên, đây là thuộc hạ của tôi Minh Cảnh.
Tôi khẽ đập vai, lườm Minh Cảnh nói: “ Mau xin lỗi ngài ấy!”
Minh Cảnh thoáng lo sợ vội vàng cúi đầu nói:
- Tôi khi nãy đã thất lễ rồi, mong ngài tha tội!
Thái tử điện hạ nhẹ nhàng đáp:
- Không có sao đâu, là ta thất lễ trước! Thôi giờ ta phải đi rồi, sau này gặp lại.
Ngài ấy lập tức đi vào khu thí luyện. Tôi nhìn ngài ấy đi xa dần, ngài ấy đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Điều ấy khiến tôi thật là hạnh phúc.
- Hết chương 11-
*Bây giờ mình sẽ dừng việc miêu tả nhân vật ơi cuối truyện thay vào đó chèn vào các chi tiết trong truyện để mọi người có thể dễ dàng trong việc hình dung hình tượng nhân vật đồng thời có thể thay đổi hình tượng của từng người trong từng khoảng thời gian trong truyện.
~ Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ????~
Tác giả :
Cá Ươn Mắc Cạn