Tiểu Thư Thần Toán
Chương 98: Tiếp tục lừa phỉnh kẻ ngốc
Translator: Nguyetmai
Không được! Chỉ mải lo đặt bẫy cho người khác, hình như đã chơi hơi quá đà rồi. Mộc Hàn Yên cũng nhận ra điều này, nếu như Nguyên Thiên Ba từ bỏ ở đây, thành ra nàng đã tự đào hố chôn mình. Ôi chao, phải nhanh chóng cứu vãn lại, tên ngốc Nguyên Thiên Ba này vẫn còn có thể tiếp tục lửa phỉnh được.
Tầm nhìn của Tư Dung và Hoa Nguyệt cũng không tệ, bọn họ đều hướng sang phía Mộc Hàn Yên mà nhìn.
Tư Dung đang chờ xem kịch hay, quen biết lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thấy Mộc Hàn Yên gặp xui xẻo.
Hoa Nguyệt khẽ nhếch mép, công tử nhà mình muốn chơi tới bến ư?
"Sao, hết tiền rồi à, có cần ta cho ngươi mượn thêm một nghìn lượng nữa không? Dám so tiền nhiều với ta, ngươi đúng là ngốc." Mộc Hàn Yên nói một cách châm chọc với Nguyên Thiên Ba.
Ngoài châm chọc ra, cho dù là lời nói hay là thần thái, nàng đều cho thấy vẻ tự tin, còn cả sự quyết tâm nhất định phải làm bằng được.
Mặt khác, Nguyên Thiên Ba thật sự hết tiền đang chuẩn bị bỏ cuộc cho xong, nhưng nghe thấy mấy câu châm chọc của Mộc Hàn Yên, cơn tức giận của hắn ta đùng đùng nổi lên.
Gia thế không bằng người khác bị ức hiếp đã đành, bọn chó săn không có chí tiến thủ thấy ông đây bị đánh không đến giúp cũng thôi, nhưng đọ tiền lại không đọ được với Mộc Hàn Yên thì hắn ta thực sự không thể nuốt được cục tức này.
Không được, cho dù thật sự phải bỏ cuộc cũng không thể để người khác coi thường, chí ít cũng phải cố hả cơn giận này. Kể cả phải nhường Hỏa Cẩm Lan cho hắn thì cũng phải đánh cho hắn đổ máu một trận mới được.
"Trên người các ngươi còn bao nhiêu tiền hãy đưa hết cho ta, coi như ta mượn các ngươi trước." Nguyên Thiên Ba nói với mấy tên thuộc hạ. Quy định của trường đấu giá là phải có tiền mặt hàng thật, cho dù địa vị cao hơn nữa, gia thế giàu có hơn nữa mà không có tiền mặt cũng không được, tất nhiên hắn ta cũng không có tư cách gì để thiếu nợ.
Tuy mấy tên thuộc hạ không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không dám không phục tùng, bọn họ đều lấy ra chút bạc vụn.
"Chỉ có một ít vậy thôi, các ngươi coi ta là tên ngốc à? Mấy năm nay cho các ngươi không đến một vạn thì cũng phải tám nghìn, các ngươi đều mang đi cho chó ăn hết rồi à?" Nguyên Thiên Ba giận tím cả mặt, bàn tay hắn ta lần lượt gõ lên đầu từng người.
"Bọn tiểu nhân cũng phải nuôi sống gia đình mà công tử." Một tên tùy tùng oan ức nói, nhưng vẫn thật thà lấy ra mấy tờ ngân phiếu.
Mấy tên khác thấy vậy cũng đành lấy số vốn riêng của mình ra, tất cả cộng lại được hơn một nghìn lượng.
"Bốn nghìn hai trăm lượng." Nguyên Thiên Ba hung hăng đem tất cả tài sản trong nhà ra đặt cọc.
Hắn ta có thể nhìn ra nhất định hôm nay Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, tuy không biết nàng lấy đâu ra nhiều tiền vậy, nhưng Nguyên Thiên Ba đã không chuẩn bị tiếp tục hao tốn với nàng nữa, trực tiếp đưa thêm một nghìn hai trăm lượng để hả cơn giận, nhân tiện để Mộc Hàn Yên phải bỏ ra chút ít, ít nhiều hắn ta cũng lấy lại được chút thể diện.
Những người tụ tập xung quanh xem nãy giờ đều lắc đầu, tất nhiên bọn họ đều nhận thấy nhất định Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, cũng đều nhận thấy hai người này đang đấu với nhau. Nhưng người khác đã đưa ra bốn nghìn hai trăm lượng rồi, tiếp tục trút giận như vậy thì kết quả sẽ ra sao, chẳng lẽ Mộc Đại công tử giàu có nóng máu lên lại trực tiếp hét giá năm nghìn lượng.
Hỏa Cẩm Lan vốn chỉ có giá một nghìn hai trăm lượng, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm chuyện đó. Xem xem khuôn mặt khoe khoang, khoa trương lại đắc ý của Mộc Đại công tử giàu có, chỉ còn thiếu viết nốt hai chữ kiêu ngạo lên trán nữa thôi, mặt khác, càng nhìn càng giống bộ dạng của tên đầu óc đã bị hủy hoại.
"Ừm... chúc mừng, ta không cần nữa." Đúng lúc tất cả mọi người đang đợi Mộc Đại công tử giàu có đầu óc có vấn đề tức giận cực độ, Mộc Hàn Yên lấy tay xoa xoa cằm, bình thản nói.
Cái gì, không cần nữa? Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Mộc Hàn Yên với anh mắt xa lạ.
Còn Nguyên Thiên Ba thì lại hoàn toàn ngây dại.
Không cần nữa, sao hắn lại không cần nữa, vừa rồi còn tỏ thái độ như không có được Hỏa Cẩm Lan thì sẽ không chịu từ bỏ cơ mà, sao đột nhiên hắn lại không cần nữa?
Hắn lại còn chúc mừng? Không đúng, đây không giống tác phong của Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng. Lúc như thế này, chẳng phải hắn nên tức điên người đến nỗi bại não hay sao? Chẳng phải hắn nên đập bàn đập ghế, tức giận làm ầm lên hay sao?
Nguyên Thiên Ba hoàn toàn ngây ngốc.
Không được! Chỉ mải lo đặt bẫy cho người khác, hình như đã chơi hơi quá đà rồi. Mộc Hàn Yên cũng nhận ra điều này, nếu như Nguyên Thiên Ba từ bỏ ở đây, thành ra nàng đã tự đào hố chôn mình. Ôi chao, phải nhanh chóng cứu vãn lại, tên ngốc Nguyên Thiên Ba này vẫn còn có thể tiếp tục lửa phỉnh được.
Tầm nhìn của Tư Dung và Hoa Nguyệt cũng không tệ, bọn họ đều hướng sang phía Mộc Hàn Yên mà nhìn.
Tư Dung đang chờ xem kịch hay, quen biết lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thấy Mộc Hàn Yên gặp xui xẻo.
Hoa Nguyệt khẽ nhếch mép, công tử nhà mình muốn chơi tới bến ư?
"Sao, hết tiền rồi à, có cần ta cho ngươi mượn thêm một nghìn lượng nữa không? Dám so tiền nhiều với ta, ngươi đúng là ngốc." Mộc Hàn Yên nói một cách châm chọc với Nguyên Thiên Ba.
Ngoài châm chọc ra, cho dù là lời nói hay là thần thái, nàng đều cho thấy vẻ tự tin, còn cả sự quyết tâm nhất định phải làm bằng được.
Mặt khác, Nguyên Thiên Ba thật sự hết tiền đang chuẩn bị bỏ cuộc cho xong, nhưng nghe thấy mấy câu châm chọc của Mộc Hàn Yên, cơn tức giận của hắn ta đùng đùng nổi lên.
Gia thế không bằng người khác bị ức hiếp đã đành, bọn chó săn không có chí tiến thủ thấy ông đây bị đánh không đến giúp cũng thôi, nhưng đọ tiền lại không đọ được với Mộc Hàn Yên thì hắn ta thực sự không thể nuốt được cục tức này.
Không được, cho dù thật sự phải bỏ cuộc cũng không thể để người khác coi thường, chí ít cũng phải cố hả cơn giận này. Kể cả phải nhường Hỏa Cẩm Lan cho hắn thì cũng phải đánh cho hắn đổ máu một trận mới được.
"Trên người các ngươi còn bao nhiêu tiền hãy đưa hết cho ta, coi như ta mượn các ngươi trước." Nguyên Thiên Ba nói với mấy tên thuộc hạ. Quy định của trường đấu giá là phải có tiền mặt hàng thật, cho dù địa vị cao hơn nữa, gia thế giàu có hơn nữa mà không có tiền mặt cũng không được, tất nhiên hắn ta cũng không có tư cách gì để thiếu nợ.
Tuy mấy tên thuộc hạ không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không dám không phục tùng, bọn họ đều lấy ra chút bạc vụn.
"Chỉ có một ít vậy thôi, các ngươi coi ta là tên ngốc à? Mấy năm nay cho các ngươi không đến một vạn thì cũng phải tám nghìn, các ngươi đều mang đi cho chó ăn hết rồi à?" Nguyên Thiên Ba giận tím cả mặt, bàn tay hắn ta lần lượt gõ lên đầu từng người.
"Bọn tiểu nhân cũng phải nuôi sống gia đình mà công tử." Một tên tùy tùng oan ức nói, nhưng vẫn thật thà lấy ra mấy tờ ngân phiếu.
Mấy tên khác thấy vậy cũng đành lấy số vốn riêng của mình ra, tất cả cộng lại được hơn một nghìn lượng.
"Bốn nghìn hai trăm lượng." Nguyên Thiên Ba hung hăng đem tất cả tài sản trong nhà ra đặt cọc.
Hắn ta có thể nhìn ra nhất định hôm nay Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, tuy không biết nàng lấy đâu ra nhiều tiền vậy, nhưng Nguyên Thiên Ba đã không chuẩn bị tiếp tục hao tốn với nàng nữa, trực tiếp đưa thêm một nghìn hai trăm lượng để hả cơn giận, nhân tiện để Mộc Hàn Yên phải bỏ ra chút ít, ít nhiều hắn ta cũng lấy lại được chút thể diện.
Những người tụ tập xung quanh xem nãy giờ đều lắc đầu, tất nhiên bọn họ đều nhận thấy nhất định Mộc Hàn Yên phải thắng bằng được, cũng đều nhận thấy hai người này đang đấu với nhau. Nhưng người khác đã đưa ra bốn nghìn hai trăm lượng rồi, tiếp tục trút giận như vậy thì kết quả sẽ ra sao, chẳng lẽ Mộc Đại công tử giàu có nóng máu lên lại trực tiếp hét giá năm nghìn lượng.
Hỏa Cẩm Lan vốn chỉ có giá một nghìn hai trăm lượng, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm chuyện đó. Xem xem khuôn mặt khoe khoang, khoa trương lại đắc ý của Mộc Đại công tử giàu có, chỉ còn thiếu viết nốt hai chữ kiêu ngạo lên trán nữa thôi, mặt khác, càng nhìn càng giống bộ dạng của tên đầu óc đã bị hủy hoại.
"Ừm... chúc mừng, ta không cần nữa." Đúng lúc tất cả mọi người đang đợi Mộc Đại công tử giàu có đầu óc có vấn đề tức giận cực độ, Mộc Hàn Yên lấy tay xoa xoa cằm, bình thản nói.
Cái gì, không cần nữa? Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Mộc Hàn Yên với anh mắt xa lạ.
Còn Nguyên Thiên Ba thì lại hoàn toàn ngây dại.
Không cần nữa, sao hắn lại không cần nữa, vừa rồi còn tỏ thái độ như không có được Hỏa Cẩm Lan thì sẽ không chịu từ bỏ cơ mà, sao đột nhiên hắn lại không cần nữa?
Hắn lại còn chúc mừng? Không đúng, đây không giống tác phong của Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng. Lúc như thế này, chẳng phải hắn nên tức điên người đến nỗi bại não hay sao? Chẳng phải hắn nên đập bàn đập ghế, tức giận làm ầm lên hay sao?
Nguyên Thiên Ba hoàn toàn ngây ngốc.
Tác giả :
Bạch Thiên