Tiểu Thư Thần Toán
Chương 91: Nỗi nhục của giới công tử ăn chơi trác táng
Translator: Nguyetmai
Mấy người bọn họ hùng dũng đi về phía Nguyên Thiên Ba, trên người Hoa Nguyệt toát ra luồng khí lạnh lẽo, hai mắt Tư Dung phát sáng, xem ra bọn họ đều có chút hưng phấn.
Mộc Nam đã nghe nói đến đại danh công tử ăn chơi trác táng của Mộc Hàn Yên từ lâu, có điều không thân với nàng, cũng chưa từng thấy tận mắt hành động ăn chơi trác táng của nàng, vì thế có chút kích động mà đi theo sau.
Nguyên Thiên Ba vừa đi vừa nhảy nhót, mắng người hăng say, không chú ý tới mấy người Mộc Hàn Yên đang đi đến. Đến khi vai bị vỗ mấy cái, hắn ta mới quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Mộc Hàn Yên, tim hắn ta giật thót.
"Nguyên Đại công tử, đã lâu không gặp." Mộc Hàn Yên tươi cười nhã nhặn, tỏ vẻ không có ác ý.
"Ôi, thì ra là Mộc công tử, đã lâu không gặp!" Nguyên Thiên Ba không quen với nụ cười này của Mộc Hàn Yên, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, chào hỏi một câu.
Nói thật, sau khi bị Mộc Hàn Yên đánh lần trước, trong lòng Nguyên Thiên Ba có chút ác cảm, vừa nhìn thấy nàng trong lòng hắn ta đã hơi dè chừng.
"Đang làm gì vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi.
Nguyên Thiên Ba âm thầm đảo mắt, đây không phải hỏi thừa sao? Không thấy ta đang ức hiếp người khác à?
"Ta..." Đương nhiên, hắn ta không nói ra lời này, ức hiếp người khác luôn không dễ nghe cho lắm, muốn ức hiếp cũng phải tìm một lý do hợp lý, thuận lý thành chương(*) mới được. Nói thế nào hắn ta cũng là nhân vật có máu mặt ở thành Hắc Thạch, cho dù làm gì cũng phải lập cái đền thờ(**), không phải sao?
(*) Thuận lý thành chương: Cứ thế mà thành. Theo sự phát triển của tình hình mà tự nhiên nảy sinh kết quả.
(**) Lập đền thờ: Làm chuyện xấu nhưng muốn người khác coi mình là người tốt, là chính nhân quân tử.
"Ồ, ta thấy rõ rồi, các ngươi đang ức hiếp người khác, phải không?" Không chờ Nguyên Thiên Ba lập xong đền thờ, Mộc Hàn Yên bèn vỗ vỗ gáy hắn ta mà nói.
Nguyên Thiên Ba tiếp tục đảo mắt, đây không phải chuyện hiển nhiên sao? Nói ra làm gì, nói như kiểu ngươi chưa từng làm chuyện này không bằng.
"Nguyên Đại công tử, ngươi ức hiếp người như vậy là không đúng." Ngay sau đó, Mộc Hàn Yên lại nghiêm nghị nói.
Nguyên Thiên Ba ngậm chặt miệng, ức hiếp người khác là không đúng? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Thôi bỏ đi, mặc kệ ngươi, ta không nói gì là được, coi ngươi như không khí.
"Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhiều người mồ hôi đầy đầu đánh người lâu như vậy mà người ta không thốt ra một tiếng, không kêu lên đau đớn cũng không cầu xin tha thứ, thủ đoạn không được rồi." Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói.
"Vậy ngươi nói xem, thủ đoạn gì mới được?" Nguyên Thiên Ba nói theo phản xạ. Hắn ta cũng cảm thấy có chút mất mặt, mấy người đánh một người lâu như thế mà tên Xa Hạng lại không mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ mình hắn ta nhảy nhót vui mừng, quả thật là nỗi nhục của giới công ăn chơi trác táng.
Đều là loại phá gia chi tử, quả thật cấp bậc của Mộc Hàn Yên cao hơn Nguyên Thiên Ba một bậc. Vì thế, Nguyên Đại công tử liền hạ thấp phong thái.
"Đến đây, để ta dạy ngươi." Mộc Hàn Yên ra vẻ thần bí, tiến sát một chút.
"Mời Mộc huynh nói." Nguyên Thiên Ba thật đúng là tên công tử ăn chơi tráng táng chăm chỉ hiếu học, lập tức ghé mặt tới.
Sau đó, nắm đấm của Mộc Hàn Yên liền rơi xuống mặt hắn ta, trong mắt hắn ta là một bầy đom đóm bay lượn.
"Động…" Mộc Hàn Yên còn chưa hô xong hai chữ "động thủ", Tư Dung và Hoa Nguyệt đã xông lên, bọn họ nóng lòng đợi thời khắc này nãy giờ rồi.
Ừm... Nhìn thái độ tích cực chủ động này xem, nhìn khí thế sấm vang chớp giật này xem, đây mới là tố chất cơ bản của thuộc hạ chó săn kim bài. Mộc Hàn Yên vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người, chữ "thủ" phía sau cũng nuốt trở vào. Nàng chen lên hung hăng đá mấy cái, không mau ra tay thì không còn việc cho nàng nữa.
Phải thừa nhận rằng Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng và hai tên thuộc hạ chó săn kim bài của hắn mạnh hơn mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba nhiều. Không nói đến những đòn đánh bất ngờ ẩn chứa sự hèn hạ vô sỉ của Mộc Hàn Yên, chỉ nói đến những quyền cước mạnh như điện của Hoa Nguyệt thôi cũng khiến người khác âm thầm sợ hãi. Thật không hiểu nổi, thân thể hắn nhìn mỏng manh gầy yếu như thế, sao lại có thể sở hữu tốc độ và sức mạnh như vậy?
Mấy người bọn họ hùng dũng đi về phía Nguyên Thiên Ba, trên người Hoa Nguyệt toát ra luồng khí lạnh lẽo, hai mắt Tư Dung phát sáng, xem ra bọn họ đều có chút hưng phấn.
Mộc Nam đã nghe nói đến đại danh công tử ăn chơi trác táng của Mộc Hàn Yên từ lâu, có điều không thân với nàng, cũng chưa từng thấy tận mắt hành động ăn chơi trác táng của nàng, vì thế có chút kích động mà đi theo sau.
Nguyên Thiên Ba vừa đi vừa nhảy nhót, mắng người hăng say, không chú ý tới mấy người Mộc Hàn Yên đang đi đến. Đến khi vai bị vỗ mấy cái, hắn ta mới quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Mộc Hàn Yên, tim hắn ta giật thót.
"Nguyên Đại công tử, đã lâu không gặp." Mộc Hàn Yên tươi cười nhã nhặn, tỏ vẻ không có ác ý.
"Ôi, thì ra là Mộc công tử, đã lâu không gặp!" Nguyên Thiên Ba không quen với nụ cười này của Mộc Hàn Yên, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, chào hỏi một câu.
Nói thật, sau khi bị Mộc Hàn Yên đánh lần trước, trong lòng Nguyên Thiên Ba có chút ác cảm, vừa nhìn thấy nàng trong lòng hắn ta đã hơi dè chừng.
"Đang làm gì vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi.
Nguyên Thiên Ba âm thầm đảo mắt, đây không phải hỏi thừa sao? Không thấy ta đang ức hiếp người khác à?
"Ta..." Đương nhiên, hắn ta không nói ra lời này, ức hiếp người khác luôn không dễ nghe cho lắm, muốn ức hiếp cũng phải tìm một lý do hợp lý, thuận lý thành chương(*) mới được. Nói thế nào hắn ta cũng là nhân vật có máu mặt ở thành Hắc Thạch, cho dù làm gì cũng phải lập cái đền thờ(**), không phải sao?
(*) Thuận lý thành chương: Cứ thế mà thành. Theo sự phát triển của tình hình mà tự nhiên nảy sinh kết quả.
(**) Lập đền thờ: Làm chuyện xấu nhưng muốn người khác coi mình là người tốt, là chính nhân quân tử.
"Ồ, ta thấy rõ rồi, các ngươi đang ức hiếp người khác, phải không?" Không chờ Nguyên Thiên Ba lập xong đền thờ, Mộc Hàn Yên bèn vỗ vỗ gáy hắn ta mà nói.
Nguyên Thiên Ba tiếp tục đảo mắt, đây không phải chuyện hiển nhiên sao? Nói ra làm gì, nói như kiểu ngươi chưa từng làm chuyện này không bằng.
"Nguyên Đại công tử, ngươi ức hiếp người như vậy là không đúng." Ngay sau đó, Mộc Hàn Yên lại nghiêm nghị nói.
Nguyên Thiên Ba ngậm chặt miệng, ức hiếp người khác là không đúng? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Thôi bỏ đi, mặc kệ ngươi, ta không nói gì là được, coi ngươi như không khí.
"Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhiều người mồ hôi đầy đầu đánh người lâu như vậy mà người ta không thốt ra một tiếng, không kêu lên đau đớn cũng không cầu xin tha thứ, thủ đoạn không được rồi." Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói.
"Vậy ngươi nói xem, thủ đoạn gì mới được?" Nguyên Thiên Ba nói theo phản xạ. Hắn ta cũng cảm thấy có chút mất mặt, mấy người đánh một người lâu như thế mà tên Xa Hạng lại không mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ mình hắn ta nhảy nhót vui mừng, quả thật là nỗi nhục của giới công ăn chơi trác táng.
Đều là loại phá gia chi tử, quả thật cấp bậc của Mộc Hàn Yên cao hơn Nguyên Thiên Ba một bậc. Vì thế, Nguyên Đại công tử liền hạ thấp phong thái.
"Đến đây, để ta dạy ngươi." Mộc Hàn Yên ra vẻ thần bí, tiến sát một chút.
"Mời Mộc huynh nói." Nguyên Thiên Ba thật đúng là tên công tử ăn chơi tráng táng chăm chỉ hiếu học, lập tức ghé mặt tới.
Sau đó, nắm đấm của Mộc Hàn Yên liền rơi xuống mặt hắn ta, trong mắt hắn ta là một bầy đom đóm bay lượn.
"Động…" Mộc Hàn Yên còn chưa hô xong hai chữ "động thủ", Tư Dung và Hoa Nguyệt đã xông lên, bọn họ nóng lòng đợi thời khắc này nãy giờ rồi.
Ừm... Nhìn thái độ tích cực chủ động này xem, nhìn khí thế sấm vang chớp giật này xem, đây mới là tố chất cơ bản của thuộc hạ chó săn kim bài. Mộc Hàn Yên vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người, chữ "thủ" phía sau cũng nuốt trở vào. Nàng chen lên hung hăng đá mấy cái, không mau ra tay thì không còn việc cho nàng nữa.
Phải thừa nhận rằng Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng và hai tên thuộc hạ chó săn kim bài của hắn mạnh hơn mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba nhiều. Không nói đến những đòn đánh bất ngờ ẩn chứa sự hèn hạ vô sỉ của Mộc Hàn Yên, chỉ nói đến những quyền cước mạnh như điện của Hoa Nguyệt thôi cũng khiến người khác âm thầm sợ hãi. Thật không hiểu nổi, thân thể hắn nhìn mỏng manh gầy yếu như thế, sao lại có thể sở hữu tốc độ và sức mạnh như vậy?
Tác giả :
Bạch Thiên