Tiểu Thư Thần Toán
Chương 58: Hai người thể hiện tình yêu
Translator: Nguyetmai
"Phu nhân, phu nhân, đi thôi, đi thôi, chúng ta về phòng. Có muốn suy nghĩ chuyện tạo thêm một đệ đệ hay muội muội gì đó cho Hàn Yên và Hàn Phong không?" Giọng nói và biểu cảm của Mộc Duệ An, đó gọi là đong đưa đó.
"Hứ! Già rồi mà còn không đứng đắn! Nằm mơ đi! Vừa rồi chọc Hàn Yên khóc thành như vậy, đừng có hòng." Việt Phàm Linh hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Mộc Duệ An vội vàng đuổi theo, lấy lòng: "Ôi, phu nhân, bà cũng biết mà, nỗi đau trong lòng ta, bà tưởng ra muốn như vậy chắc? Ta cũng đâu muốn vậy đâu."
Việt Phàm Linh liếc nhìn Mộc Duệ An, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mộc Duệ An vội vàng mang bộ mặt nịnh hót cười đi theo, chỉ thiếu nước vẫy đuôi đằng sau người nữa thôi.
...
Đợi đến khi hai người đi xa, bóng dáng của Mộc Hàn Phong mới hiện lên từ sau cửa viện.
Khóe miệng hắn khẽ co lại, ở trước mặt mẫu thân, phụ thân chẳng khác nào một con sói có chiếc đuôi lớn. Ôi, người phụ thân nghiêm khắc cương trực, thật là. Nhưng phụ thân cũng thật là, thái độ đối với Hàn Yên đúng là tồi tệ mà, trên đời này có người biểu đạt sự quan tâm người khác theo kiểu bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo vậy sao?
Mộc Hàn Phong khinh bỉ hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Nhưng Mộc Hàn Phong lại không hề biết, lúc này Mộc Duệ An và Việt Phàm Linh đã dừng bước, quay đầu nhìn về phía viện của Mộc Hàn Yên.
"Thằng nhóc này, giờ đủ lông đủ cánh rồi. Còn biết trốn trong góc rình ta nữa cơ mà. Đừng tưởng ta không nhìn thấy ánh mắt chán ghét kia của nó, có bản lĩnh thì sau này trị cho nương tử ngoan ngoãn xem nào!" Mộc Duệ An nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cái gì? Cái gì mà trị cho nương tử ngoan ngoãn? Ông nói lại lần nữa xem!" Việt Phàm Linh không thích nghe lời nói này, bà trừng mắt nhìn Mộc Duệ An.
"Ôi? Cái gì? Phu nhân đại nhân à? Sao thế nhỉ? Ta đang ở đâu đây? Ta sao thế này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Duệ An ra vẻ mờ mịt, chớp mắt đầy nghi ngờ, chế độ chết không thừa nhận chính thức khởi động.
Bộ dáng này khiến Việt Phàm Linh nhìn thấy liền bật cười, đưa tay nắm lấy tay Mộc Duệ An, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đi về viện của mình.
Đi cùng còn có đám hạ nhân, nhìn thấy phu thê hai người thể hiện tình cảm cũng hết nói nổi. Ngày nào Thành chủ đại nhân và Thành chủ phu nhân cũng thể hiện tình cảm, thật muốn làm mù mắt người khác mà!
Lúc này Mộc Hàn Yên mới thu Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện, kết quả lại bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. Sau đó liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mộc Hàn Phong, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng y như trước.
"Bây giờ đã biết cần phải tu luyện rồi ư? Muộn rồi! Với bộ dạng gà bệnh của tỷ, người khác vung tay một cái cũng đủ đánh bay tỷ. Hối hận rồi hả?" Mộc Hàn Phong đứng trước cửa sổ phòng Mộc Hàn Yên, mặt lạnh như băng nói.
Lúc Mộc Hàn Yên nhìn thấy rõ dáng vẻ của Mộc Hàn Phong liền ngây người. Mặc dù Mộc Hàn Phong đã cố ý mặc quần áo màu đen, nhưng vết máu loang lổ trên người vẫn không thể che giấu đi. Hắn bị thương rồi! Hơn nữa còn bị thương không nhẹ!
"Còn hai ngày nữa là phải thi đấu với Mộc Phong rồi, với bộ dạng của tỷ, đi cũng chỉ khiến người nhà chúng ta mất mặt. Ăn cái này đi, đêm nay tiêu hóa hết nó, may ra sẽ không mất mặt!" Mộc Hàn Phong tức giận nói xong bèn vứt thẳng cây thuốc trong tay lên người Mộc Hàn Yên, sau đó xoay người rời đi.
Mộc Hàn Yên cầm cây thuốc trên người lên nhìn, lập tức khựng người lại. Là Thạch Liên Hoa! Ăn nó vào sẽ có lợi cho việc nâng cao tu vi, đặc biệt là nhanh chóng phát huy tác dụng! Cây thuốc này, chỉ có ở dãy Long Nham bên ngoài thành Hắc Thạch vạn dặm, hơn nữa còn phải là nơi khá sâu mới có. Dãy Long Nham là dãy núi trải dài, sản vật phong phú, nhưng lợi ích luôn đi đôi với nguy hiểm. Nếu không nhờ hiểu biết của kiếp trước, bây giờ Mộc Hàn Yên cũng sẽ không biết được Thạch Liên Hoa này khó lấy đến mức nào.
Hiển nhiên, Mộc Hàn Phong bị thương chính là bởi vì đi lấy cây Thạch Liên Hoa này cho nàng! Thạch Liên Hoa mọc ở nơi khá sâu trong dãy Long Nham, dọc đường đi rất có khả năng gặp phải quái thú, hơn nữa còn là quái thú có đẳng cấp không hề thấp.
Mộc Hàn Phong lại có thể mạo hiểm tính mạng đi lấy Thạch Liên Hoa này cho nàng ư!
"Phu nhân, phu nhân, đi thôi, đi thôi, chúng ta về phòng. Có muốn suy nghĩ chuyện tạo thêm một đệ đệ hay muội muội gì đó cho Hàn Yên và Hàn Phong không?" Giọng nói và biểu cảm của Mộc Duệ An, đó gọi là đong đưa đó.
"Hứ! Già rồi mà còn không đứng đắn! Nằm mơ đi! Vừa rồi chọc Hàn Yên khóc thành như vậy, đừng có hòng." Việt Phàm Linh hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Mộc Duệ An vội vàng đuổi theo, lấy lòng: "Ôi, phu nhân, bà cũng biết mà, nỗi đau trong lòng ta, bà tưởng ra muốn như vậy chắc? Ta cũng đâu muốn vậy đâu."
Việt Phàm Linh liếc nhìn Mộc Duệ An, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mộc Duệ An vội vàng mang bộ mặt nịnh hót cười đi theo, chỉ thiếu nước vẫy đuôi đằng sau người nữa thôi.
...
Đợi đến khi hai người đi xa, bóng dáng của Mộc Hàn Phong mới hiện lên từ sau cửa viện.
Khóe miệng hắn khẽ co lại, ở trước mặt mẫu thân, phụ thân chẳng khác nào một con sói có chiếc đuôi lớn. Ôi, người phụ thân nghiêm khắc cương trực, thật là. Nhưng phụ thân cũng thật là, thái độ đối với Hàn Yên đúng là tồi tệ mà, trên đời này có người biểu đạt sự quan tâm người khác theo kiểu bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo vậy sao?
Mộc Hàn Phong khinh bỉ hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Nhưng Mộc Hàn Phong lại không hề biết, lúc này Mộc Duệ An và Việt Phàm Linh đã dừng bước, quay đầu nhìn về phía viện của Mộc Hàn Yên.
"Thằng nhóc này, giờ đủ lông đủ cánh rồi. Còn biết trốn trong góc rình ta nữa cơ mà. Đừng tưởng ta không nhìn thấy ánh mắt chán ghét kia của nó, có bản lĩnh thì sau này trị cho nương tử ngoan ngoãn xem nào!" Mộc Duệ An nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cái gì? Cái gì mà trị cho nương tử ngoan ngoãn? Ông nói lại lần nữa xem!" Việt Phàm Linh không thích nghe lời nói này, bà trừng mắt nhìn Mộc Duệ An.
"Ôi? Cái gì? Phu nhân đại nhân à? Sao thế nhỉ? Ta đang ở đâu đây? Ta sao thế này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Duệ An ra vẻ mờ mịt, chớp mắt đầy nghi ngờ, chế độ chết không thừa nhận chính thức khởi động.
Bộ dáng này khiến Việt Phàm Linh nhìn thấy liền bật cười, đưa tay nắm lấy tay Mộc Duệ An, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đi về viện của mình.
Đi cùng còn có đám hạ nhân, nhìn thấy phu thê hai người thể hiện tình cảm cũng hết nói nổi. Ngày nào Thành chủ đại nhân và Thành chủ phu nhân cũng thể hiện tình cảm, thật muốn làm mù mắt người khác mà!
Lúc này Mộc Hàn Yên mới thu Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện, kết quả lại bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. Sau đó liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mộc Hàn Phong, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng y như trước.
"Bây giờ đã biết cần phải tu luyện rồi ư? Muộn rồi! Với bộ dạng gà bệnh của tỷ, người khác vung tay một cái cũng đủ đánh bay tỷ. Hối hận rồi hả?" Mộc Hàn Phong đứng trước cửa sổ phòng Mộc Hàn Yên, mặt lạnh như băng nói.
Lúc Mộc Hàn Yên nhìn thấy rõ dáng vẻ của Mộc Hàn Phong liền ngây người. Mặc dù Mộc Hàn Phong đã cố ý mặc quần áo màu đen, nhưng vết máu loang lổ trên người vẫn không thể che giấu đi. Hắn bị thương rồi! Hơn nữa còn bị thương không nhẹ!
"Còn hai ngày nữa là phải thi đấu với Mộc Phong rồi, với bộ dạng của tỷ, đi cũng chỉ khiến người nhà chúng ta mất mặt. Ăn cái này đi, đêm nay tiêu hóa hết nó, may ra sẽ không mất mặt!" Mộc Hàn Phong tức giận nói xong bèn vứt thẳng cây thuốc trong tay lên người Mộc Hàn Yên, sau đó xoay người rời đi.
Mộc Hàn Yên cầm cây thuốc trên người lên nhìn, lập tức khựng người lại. Là Thạch Liên Hoa! Ăn nó vào sẽ có lợi cho việc nâng cao tu vi, đặc biệt là nhanh chóng phát huy tác dụng! Cây thuốc này, chỉ có ở dãy Long Nham bên ngoài thành Hắc Thạch vạn dặm, hơn nữa còn phải là nơi khá sâu mới có. Dãy Long Nham là dãy núi trải dài, sản vật phong phú, nhưng lợi ích luôn đi đôi với nguy hiểm. Nếu không nhờ hiểu biết của kiếp trước, bây giờ Mộc Hàn Yên cũng sẽ không biết được Thạch Liên Hoa này khó lấy đến mức nào.
Hiển nhiên, Mộc Hàn Phong bị thương chính là bởi vì đi lấy cây Thạch Liên Hoa này cho nàng! Thạch Liên Hoa mọc ở nơi khá sâu trong dãy Long Nham, dọc đường đi rất có khả năng gặp phải quái thú, hơn nữa còn là quái thú có đẳng cấp không hề thấp.
Mộc Hàn Phong lại có thể mạo hiểm tính mạng đi lấy Thạch Liên Hoa này cho nàng ư!
Tác giả :
Bạch Thiên