Tiểu Thư Thần Toán
Chương 138: Lẽ nào tới dạo chơi một ngày?
Translator: Nguyetmai
"Long Huyết Thạch thật lợi hại." Khuất Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm nói.
"Khuất đại ca, tiếp theo nên làm gì?" Trần Bình Phong nói với vẻ mặt đau đớn. Tuy không bị thương nhưng hai lần bay lên không trung liên tiếp vẫn khiến cho khí huyết trong cơ thể ông ta quay cuồng, cảm giác vô cùng khó chịu.
"Làm liều như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khác." Khuất Sơn Hải lắc đầu nói.
Bây giờ ông ta mới thấy rõ, cái kén phòng ngự này là một khối hợp nhất với Long Huyết Thạch, trừ khi làm tiêu hao hết toàn bộ năng lượng trong Long Huyết Thạch, nếu không dựa vào việc tấn công bằng sức lực thì đánh thế nào cũng không phá nổi cái kén này. Thế nhưng tiêu hao hết nặng lượng rồi thì còn cần Long Huyết Thạch làm gì, chuyến đi này là vì cái gì chứ, là một ngày dạo chơi ở dãy núi Long Nham cộng thêm thể nghiệm sự cực hạn của việc bay lên không trung sao?
Tâm trạng của Trần Bình Phong suy sụp, biện pháp khác? Thiên tài địa bảo như thế này bọn họ cũng chỉ được nghe nói qua, bây giờ mới nhìn thấy lần đầu, có thể nghĩ được biện pháp gì chứ?
"Khuất tiền bối, có phải bây giờ đến lượt chúng ta rồi không?" Lúc này Mộc Hàn Yên mới mở miệng nói.
"Muốn lên thì lên nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của lão phu." Khuất Sơn Hải không vui nói.
Nếu Mộc Hàn Yên không nói, Khuất Sơn Hải đã sắp quên bọn họ luôn rồi. Nào ngờ mấy tên tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất dày, hắn đã nhìn thấy rõ ràng mấy người bên mình thất bại tan tác rồi, thế mà vẫn dám mở miệng.
Ngay cả những Đại kiếm sĩ như bọn ta đều bị làm cho vỡ đầu chảy máu, các ngươi còn dám thử? Nghĩ mình là gì, là Kiếm Sư sao? Đúng là muốn tìm cái chết.
Tâm trạng Khuất Sơn Hải đang buồn bực, nín nhịn cơn tức không có nơi giải tỏa, thấy Mộc Hàn Yên tự tìm cái chết, đương nhiên ông ta sẽ không ngăn cản.
"Vậy thì đa tạ tiền bối." Mộc Hàn Yên chắp tay nói.
Cho dù nói thế nào thì cũng đã có được một cơ hội, không đến nỗi uổng công đi một chuyến, không phải Mộc Hàn Yên không biết trời cao đất dày, chỉ là không cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, trong lòng nàng trước sau vẫn có một chút nghi hoặc: mặc dù Tinh Huyễn Thiên Cơ nói rằng chuyện về sau phải dựa vào bản thân nàng, tuyên bố rõ ràng là sẽ không ra tay nữa, thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tinh Huyễn Thiên Cơ thì rõ ràng tên này rất có hứng thú với Long Huyết Thạch, không thể nào giương mắt nhìn mình thất bại mới đúng chứ?
Không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải nắm bắt cơ hội không dễ dàng có được này rồi hãy nói.
Mộc Hàn Yên cũng tiến đến trước Long Huyết Thạch, rút trường kiếm ra. Mấy người Hoa Nguyệt và Tư Dung muốn giúp nhưng bị Mộc Hàn Yên ngăn lại.
Hiện tại thực lực của bọn họ vẫn còn quá yếu, giúp cũng không giúp được gì, giữ gìn thực lực cho tốt, lỡ mình có xảy ra bất trắc, chí ít còn có người đỡ mình. Không sai, chính là đỡ lấy, đỡ lấy nàng lúc bay lên rồi rớt xuống. Nàng đã tính toán đến tình huống xấu nhất.
Mộc Hàn Yên đã từng thấy bọn họ bay lên không trung mấy lần, quả thực bay lên vừa cao vừa nhẹ, nhưng rơi xuống cũng vừa nặng vừa đau, đáng sợ nhất là có người còn tiếp đất bằng mặt nữa. Nàng không muốn làm tiên nữ hạ phàm tiếp đất bằng mặt đâu.
Nhìn thấy hành động của Mộc Hàn Yên, đám người Trần Bình Phong đều có vẻ mặt khinh thường.
"Hừ, cũng không biết là con cháu nhà nào, rốt cuộc trưởng bối đã dạy dỗ bọn chúng như thế nào mà không tự mình biết mình gì cả. Ngay cả việc mà chúng ta cũng không làm được, bọn chúng lại có gan muốn thử. Có ý muốn làm nhục chúng ta sao?" Đại kiếm sĩ phía sau Trần Bình Phong hừ lạnh mà nói.
Theo hắn thấy, hành động của Mộc Hàn Yên lúc này rõ ràng chính là đang đánh vào mặt những Đại kiếm sĩ bọn họ.
"Muốn làm nhục cũng phải xem xem hắn có thực lực đó hay không? Ngay cả mấy người chúng ta cũng có kết cục bị tổn hại nặng nề, nếu hắn dám lên, sợ rằng đến cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi." Một người bên cạnh cười lạnh nói.
"Chết cũng tốt, loại thanh niên trẻ tuổi không tự mình biết mình, lại không biết tiến lùi này, sau này sớm muộn gì cũng bị người khác chém chết, bây giờ chết cũng bớt đi chút phiền toái." Có người thậm chí còn có ý xấu mà nguyền rủa.
"Long Huyết Thạch thật lợi hại." Khuất Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm nói.
"Khuất đại ca, tiếp theo nên làm gì?" Trần Bình Phong nói với vẻ mặt đau đớn. Tuy không bị thương nhưng hai lần bay lên không trung liên tiếp vẫn khiến cho khí huyết trong cơ thể ông ta quay cuồng, cảm giác vô cùng khó chịu.
"Làm liều như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khác." Khuất Sơn Hải lắc đầu nói.
Bây giờ ông ta mới thấy rõ, cái kén phòng ngự này là một khối hợp nhất với Long Huyết Thạch, trừ khi làm tiêu hao hết toàn bộ năng lượng trong Long Huyết Thạch, nếu không dựa vào việc tấn công bằng sức lực thì đánh thế nào cũng không phá nổi cái kén này. Thế nhưng tiêu hao hết nặng lượng rồi thì còn cần Long Huyết Thạch làm gì, chuyến đi này là vì cái gì chứ, là một ngày dạo chơi ở dãy núi Long Nham cộng thêm thể nghiệm sự cực hạn của việc bay lên không trung sao?
Tâm trạng của Trần Bình Phong suy sụp, biện pháp khác? Thiên tài địa bảo như thế này bọn họ cũng chỉ được nghe nói qua, bây giờ mới nhìn thấy lần đầu, có thể nghĩ được biện pháp gì chứ?
"Khuất tiền bối, có phải bây giờ đến lượt chúng ta rồi không?" Lúc này Mộc Hàn Yên mới mở miệng nói.
"Muốn lên thì lên nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của lão phu." Khuất Sơn Hải không vui nói.
Nếu Mộc Hàn Yên không nói, Khuất Sơn Hải đã sắp quên bọn họ luôn rồi. Nào ngờ mấy tên tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất dày, hắn đã nhìn thấy rõ ràng mấy người bên mình thất bại tan tác rồi, thế mà vẫn dám mở miệng.
Ngay cả những Đại kiếm sĩ như bọn ta đều bị làm cho vỡ đầu chảy máu, các ngươi còn dám thử? Nghĩ mình là gì, là Kiếm Sư sao? Đúng là muốn tìm cái chết.
Tâm trạng Khuất Sơn Hải đang buồn bực, nín nhịn cơn tức không có nơi giải tỏa, thấy Mộc Hàn Yên tự tìm cái chết, đương nhiên ông ta sẽ không ngăn cản.
"Vậy thì đa tạ tiền bối." Mộc Hàn Yên chắp tay nói.
Cho dù nói thế nào thì cũng đã có được một cơ hội, không đến nỗi uổng công đi một chuyến, không phải Mộc Hàn Yên không biết trời cao đất dày, chỉ là không cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, trong lòng nàng trước sau vẫn có một chút nghi hoặc: mặc dù Tinh Huyễn Thiên Cơ nói rằng chuyện về sau phải dựa vào bản thân nàng, tuyên bố rõ ràng là sẽ không ra tay nữa, thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tinh Huyễn Thiên Cơ thì rõ ràng tên này rất có hứng thú với Long Huyết Thạch, không thể nào giương mắt nhìn mình thất bại mới đúng chứ?
Không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải nắm bắt cơ hội không dễ dàng có được này rồi hãy nói.
Mộc Hàn Yên cũng tiến đến trước Long Huyết Thạch, rút trường kiếm ra. Mấy người Hoa Nguyệt và Tư Dung muốn giúp nhưng bị Mộc Hàn Yên ngăn lại.
Hiện tại thực lực của bọn họ vẫn còn quá yếu, giúp cũng không giúp được gì, giữ gìn thực lực cho tốt, lỡ mình có xảy ra bất trắc, chí ít còn có người đỡ mình. Không sai, chính là đỡ lấy, đỡ lấy nàng lúc bay lên rồi rớt xuống. Nàng đã tính toán đến tình huống xấu nhất.
Mộc Hàn Yên đã từng thấy bọn họ bay lên không trung mấy lần, quả thực bay lên vừa cao vừa nhẹ, nhưng rơi xuống cũng vừa nặng vừa đau, đáng sợ nhất là có người còn tiếp đất bằng mặt nữa. Nàng không muốn làm tiên nữ hạ phàm tiếp đất bằng mặt đâu.
Nhìn thấy hành động của Mộc Hàn Yên, đám người Trần Bình Phong đều có vẻ mặt khinh thường.
"Hừ, cũng không biết là con cháu nhà nào, rốt cuộc trưởng bối đã dạy dỗ bọn chúng như thế nào mà không tự mình biết mình gì cả. Ngay cả việc mà chúng ta cũng không làm được, bọn chúng lại có gan muốn thử. Có ý muốn làm nhục chúng ta sao?" Đại kiếm sĩ phía sau Trần Bình Phong hừ lạnh mà nói.
Theo hắn thấy, hành động của Mộc Hàn Yên lúc này rõ ràng chính là đang đánh vào mặt những Đại kiếm sĩ bọn họ.
"Muốn làm nhục cũng phải xem xem hắn có thực lực đó hay không? Ngay cả mấy người chúng ta cũng có kết cục bị tổn hại nặng nề, nếu hắn dám lên, sợ rằng đến cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi." Một người bên cạnh cười lạnh nói.
"Chết cũng tốt, loại thanh niên trẻ tuổi không tự mình biết mình, lại không biết tiến lùi này, sau này sớm muộn gì cũng bị người khác chém chết, bây giờ chết cũng bớt đi chút phiền toái." Có người thậm chí còn có ý xấu mà nguyền rủa.
Tác giả :
Bạch Thiên