Tiểu Thư Thần Toán
Chương 133: Lão già lưu manh
Translator: Nguyetmai
"Thương Hà Trần gia Trần Bình Phong, Trạch Lâm Đỗ gia Đỗ Ngọc Xung, Nam Khê Khuất thị Khuất Sơn Hải!" Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa vô cùng kinh ngạc, vội ngừng tay lại. Nhìn thấy mấy người vừa tới, bọn họ khẽ thốt lên mấy cái tên này, đợi đến tên người cuối cùng, trên mặt bọn họ càng lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tâm trạng của Mộc Hàn Yên khẽ trầm xuống, những người mới tới này, có vài người nàng đã từng nghe danh, đều là cao thủ cấp bậc Đại kiếm sĩ, thực lực hoàn toàn không thua kém Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa. Đặc biệt là người được nhắc đến cuối cùng, Khuất Sơn Hải càng khiến người ta đau đầu.
Khuất thị cũng là thế gia ở kinh thành, địa vị không hề thua kém chủ gia của Mộc thị. Mà Khuất gia ở thành Nam Khê tuy là phân gia, nhưng địa vị cao hơn Mộc gia ở thành Hắc Thạch rất nhiều. Thành Nam Khê là thành chính của quận Nam Khê, còn thành Hắc Thạch chỉ là một thành trì nhỏ trực thuộc quận Nam Khê mà thôi. Thế nên cũng không khó để phân cao thấp giữa Mộc gia và Khuất gia.
Khuất Sơn Hải này chính là một trong năm đại trưởng lão của Khuất gia ở Nam Khê. Nghe nói ông ta đã đạt đến cảnh giới bán bộ Kiếm Sư, địa vị trong tộc cực kỳ cao.
Dựa vào thực lực chân chính của Mộc Hàn Yên hiện tại ngay cả Đại kiếm sĩ cũng không đối phó được, huống chi là bán bộ Kiếm Sư như Khuất Sơn Hải!
"Các ngươi là Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa?" Khuất Sơn Hải hỏi bằng giọng ngạo nghễ.
"Chính là lão hủ." Tông Định Phương thu hồi vẻ ngạo mạn lúc nãy, khiêm tốn nói.
"Chính là vãn bối." Hà Tùng Hoa cũng cung kính trả lời.
"Ta biết rồi, các ngươi có thể đi." Khuất Sơn Hải khoát tay nói.
Nếu thực lực của hai kẻ này chưa bị tổn hại thì có lẽ ông ta còn dè chừng, nhưng nhìn dáng vẻ của cả hai xem ra đều bị thương không nhẹ, mặt mũi thì bầm dập, làm sao mà ông ta thèm để vào mắt.
Vẻ mặt của Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa hơi biến sắc, cho dù thực lực của bọn họ không bằng Khuất Sơn Hải, nhưng tốt xấu gì cũng là Đại kiếm sĩ, đã khi nào bị kẻ khác khinh thường như thế này chứ. Nhưng nhìn cái mặt lợn của đối phương, bọn họ biết rõ hiện tại quả thật bản thân không có cửa đối chọi với Khuất Sơn Hải, chỉ đành cố nuốt cục tức này, cắn răng rời khỏi sơn cốc.
"Phải rồi, những kẻ này là vãn bối của ngươi hả, dắt chúng đi luôn một thể đi." Khuất Sơn Hải liếc nhìn đám người Mộc Hàn Yên, rồi nói với Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa.
Giống như những gì Mộc Hàn Yên đã nghĩ trước đó, ông ta cũng không muốn tự chuốc thêm phiền phức, không có sát tâm nặng nề giống như Hà Tùng Hoa.
"Không phải không phải, mấy tiểu bối này tự mình tìm đến, lão hủ thấy bọn họ cũng là người có duyên nên không đuổi đi." Ánh mắt của Tông Định Phương đảo qua đảo lại, lão ta nhìn Khuất Sơn Hải nói.
Mộc Hàn Yên suýt nữa chửi ầm lên, lão già lưu manh này, Hà Tùng Hoa mắng đúng lắm, lão ta đúng là một kẻ khốn nạn, rõ ràng là muốn đẩy người xuống hố, à không, là đẩy đến chỗ Khuất Sơn Hải. Mặc dù cách nói của lão ta không có nửa điểm bêu xấu Mộc Hàn Yên, nhưng Mộc Hàn Yên vẫn cảm thấy nhân phẩm của lão ta cực kỳ hèn hạ.
Đáng tiếc, mọi toan tính và tham vọng của Tông Định Phương đều tan thành mây khói rồi. Mộc Hàn Yên muốn chơi Khuất Sơn Hải một vố, nhưng tiếc là nàng lực bất tòng tâm.
Nhìn tình thế trước mắt, có lẽ Khuất Sơn Hải đã thỏa thuận ăn ý với mấy người đến sau sẽ cùng lúc tiến lên, chắc chắn không để kẻ khác có cơ hội đoạt lấy Long Huyết Thạch. Tuy hai người đến trước đó không cùng một hội, nhưng cũng sẽ không để cho đám người Mộc Hàn Yên có bất kỳ cơ hội nào.
Ài, nếu không phải bởi vì lão khốn kiếp Tông Định Phương đó, ta còn có thể uy hiếp mấy tên này một chút. Nhưng hiện giờ cả hai cơ hội mượn sức la bàn chiêm tinh đều đã dùng hết, muốn uy hiếp cũng chẳng có cách nào. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Yên càng hận lão lưu manh Tông Định Phương tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Trong hoàn cảnh không có kế sách nào, Mộc Hàn Yên lại đưa mắt nhìn Tinh Huyễn Thiên Cơ theo thói quen. Chuyến đi đến dãy núi Long Nham lần này gần như phải dựa hoàn toàn vào nó, nhưng Mộc Hàn Yên cũng không còn cách nào, dù sao thực lực của nàng cũng không đủ.
"Thương Hà Trần gia Trần Bình Phong, Trạch Lâm Đỗ gia Đỗ Ngọc Xung, Nam Khê Khuất thị Khuất Sơn Hải!" Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa vô cùng kinh ngạc, vội ngừng tay lại. Nhìn thấy mấy người vừa tới, bọn họ khẽ thốt lên mấy cái tên này, đợi đến tên người cuối cùng, trên mặt bọn họ càng lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tâm trạng của Mộc Hàn Yên khẽ trầm xuống, những người mới tới này, có vài người nàng đã từng nghe danh, đều là cao thủ cấp bậc Đại kiếm sĩ, thực lực hoàn toàn không thua kém Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa. Đặc biệt là người được nhắc đến cuối cùng, Khuất Sơn Hải càng khiến người ta đau đầu.
Khuất thị cũng là thế gia ở kinh thành, địa vị không hề thua kém chủ gia của Mộc thị. Mà Khuất gia ở thành Nam Khê tuy là phân gia, nhưng địa vị cao hơn Mộc gia ở thành Hắc Thạch rất nhiều. Thành Nam Khê là thành chính của quận Nam Khê, còn thành Hắc Thạch chỉ là một thành trì nhỏ trực thuộc quận Nam Khê mà thôi. Thế nên cũng không khó để phân cao thấp giữa Mộc gia và Khuất gia.
Khuất Sơn Hải này chính là một trong năm đại trưởng lão của Khuất gia ở Nam Khê. Nghe nói ông ta đã đạt đến cảnh giới bán bộ Kiếm Sư, địa vị trong tộc cực kỳ cao.
Dựa vào thực lực chân chính của Mộc Hàn Yên hiện tại ngay cả Đại kiếm sĩ cũng không đối phó được, huống chi là bán bộ Kiếm Sư như Khuất Sơn Hải!
"Các ngươi là Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa?" Khuất Sơn Hải hỏi bằng giọng ngạo nghễ.
"Chính là lão hủ." Tông Định Phương thu hồi vẻ ngạo mạn lúc nãy, khiêm tốn nói.
"Chính là vãn bối." Hà Tùng Hoa cũng cung kính trả lời.
"Ta biết rồi, các ngươi có thể đi." Khuất Sơn Hải khoát tay nói.
Nếu thực lực của hai kẻ này chưa bị tổn hại thì có lẽ ông ta còn dè chừng, nhưng nhìn dáng vẻ của cả hai xem ra đều bị thương không nhẹ, mặt mũi thì bầm dập, làm sao mà ông ta thèm để vào mắt.
Vẻ mặt của Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa hơi biến sắc, cho dù thực lực của bọn họ không bằng Khuất Sơn Hải, nhưng tốt xấu gì cũng là Đại kiếm sĩ, đã khi nào bị kẻ khác khinh thường như thế này chứ. Nhưng nhìn cái mặt lợn của đối phương, bọn họ biết rõ hiện tại quả thật bản thân không có cửa đối chọi với Khuất Sơn Hải, chỉ đành cố nuốt cục tức này, cắn răng rời khỏi sơn cốc.
"Phải rồi, những kẻ này là vãn bối của ngươi hả, dắt chúng đi luôn một thể đi." Khuất Sơn Hải liếc nhìn đám người Mộc Hàn Yên, rồi nói với Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa.
Giống như những gì Mộc Hàn Yên đã nghĩ trước đó, ông ta cũng không muốn tự chuốc thêm phiền phức, không có sát tâm nặng nề giống như Hà Tùng Hoa.
"Không phải không phải, mấy tiểu bối này tự mình tìm đến, lão hủ thấy bọn họ cũng là người có duyên nên không đuổi đi." Ánh mắt của Tông Định Phương đảo qua đảo lại, lão ta nhìn Khuất Sơn Hải nói.
Mộc Hàn Yên suýt nữa chửi ầm lên, lão già lưu manh này, Hà Tùng Hoa mắng đúng lắm, lão ta đúng là một kẻ khốn nạn, rõ ràng là muốn đẩy người xuống hố, à không, là đẩy đến chỗ Khuất Sơn Hải. Mặc dù cách nói của lão ta không có nửa điểm bêu xấu Mộc Hàn Yên, nhưng Mộc Hàn Yên vẫn cảm thấy nhân phẩm của lão ta cực kỳ hèn hạ.
Đáng tiếc, mọi toan tính và tham vọng của Tông Định Phương đều tan thành mây khói rồi. Mộc Hàn Yên muốn chơi Khuất Sơn Hải một vố, nhưng tiếc là nàng lực bất tòng tâm.
Nhìn tình thế trước mắt, có lẽ Khuất Sơn Hải đã thỏa thuận ăn ý với mấy người đến sau sẽ cùng lúc tiến lên, chắc chắn không để kẻ khác có cơ hội đoạt lấy Long Huyết Thạch. Tuy hai người đến trước đó không cùng một hội, nhưng cũng sẽ không để cho đám người Mộc Hàn Yên có bất kỳ cơ hội nào.
Ài, nếu không phải bởi vì lão khốn kiếp Tông Định Phương đó, ta còn có thể uy hiếp mấy tên này một chút. Nhưng hiện giờ cả hai cơ hội mượn sức la bàn chiêm tinh đều đã dùng hết, muốn uy hiếp cũng chẳng có cách nào. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Yên càng hận lão lưu manh Tông Định Phương tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Trong hoàn cảnh không có kế sách nào, Mộc Hàn Yên lại đưa mắt nhìn Tinh Huyễn Thiên Cơ theo thói quen. Chuyến đi đến dãy núi Long Nham lần này gần như phải dựa hoàn toàn vào nó, nhưng Mộc Hàn Yên cũng không còn cách nào, dù sao thực lực của nàng cũng không đủ.
Tác giả :
Bạch Thiên