Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 88 + 89 + 90
CHƯƠNG 88: THĂNG CẤP
Ở thành Tudan, dù ngươi là người tới từ quốc gia nào cũng không bị kỳ thị. Trên con đường rộng rãi sạch sẽ, trên mặt ai cũng là nụ cười tự do tự tại, trẻ nhỏ thì ăn kẹo, quầy hàng rong đứng đầy hai bên đường, thương nhân thì kiếm được đầy bát đầy bồn, không khí vừa vui vẻ vừa an lành.
"Không phải thành Tudan nằm trong lãnh thổ đế quốc Arthurlanca sao? Vì sao lại không bị hạn chế bởi hoàng thất?" Cách Ngôn lần đầu tiên đến thành Tudan không tự chủ mà thấy tò mò về vị thành chủ đại nhân kia. Quang minh chính đại đối nghịch với hoàng thất, loại quyết đoán này người bình thường không thể nào có được.
Nghe cậu hỏi Rex giải thích: "Mặt ngoài thì thuộc về đế quốc Arthurlanca, thực ra thành Tudan không nằm dưới quyền của hoàng thất."
*Raw: 卧榻之侧, 岂容他人鼾睡 (Ngọa tháp chi trắc, khởi dung hàm thụy ( 卧榻之侧, 岂容酣睡): ở một bên giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon | phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm)
"Là không thể chịu đựng. Nhưng đại lục Azeroth là nơi cường giả vi tôn, hoàng thất cho dù không thể chịu đựng cũng phải chịu."
"Vì sao?" Cách Ngôn càng tò mò.
"Thành chủ thành Tudan là một vị ma võ giả rất mạnh, là một trong năm Kiếm Thánh của đế quốc Arthurlanca. Nghe đồn ông ta còn là một ma pháp sư song hệ cường đại, thực lực đứng đầu trong năm Kiếm Thánh. Hoàng thất không dám chọc vào Kiếm Thánh như vậy, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt."
Sông Isis là con sông dài nhất đế quốc Arthurlanca, gần như xuyên từ phía nam đến phía bắc đế quốc, nhánh sông lớn nhất của nó vừa vặn đi qua thành Tudan nên giao thông đường thủy ở thành Tudan cực kỳ thuận tiện.
banhmidaudo.wordpress.com
Hai người một trước một sau đi vào Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.
Hiệp Hội Lính Đánh Thuê ở thành Tudan không kém bao nhiêu so với đế đô Saint Laner, thậm chí kiến trúc của nó còn đồ sộ và bắt mắt hơn, lính đánh thuê ra vào nhiều không kể xiết. Cái này là bởi vì sau khi ra khỏi cổng nam của thành Tudan, phía trước chính là rừng rậm Ma Thú.
Rừng rậm Ma Thú là khu rừng lớn nhất đại lục Azeroth, cơ hồ chiếm một phần năm diện tích đại lục, kéo dài từ phía đông đến phía tây đại lục, chia đại lục thành hai phần. Trong đó đại lục phía bắc có diện tích gấp bốn lần đại lục phía nam, cũng là nơi tọa lạc của tứ đại đế quốc, cho nên đại lục phía bắc phồn vinh hơn đại lục phía nam, mà thành Tudan lại có Kiếm Thánh tọa trấn, phát triển lại nhanh, tất nhiên sẽ hấp dẫn lính đánh thuê và nhà thám hiểm hơn mấy tòa thành nhỏ như thành Sage.
Rex nói với nàng muốn bàn giao nhiệm vụ đồng thời đưa cho nàng một khối thẻ bài, đó là chứng từ lính đánh thuê cấp B của y, tin tức của y khi đăng ký ở Hiệp Hội Lính Đánh Thuê tại những tòa thành khác đều trong đó, tương đối quan trọng, mất là yêu cầu phải làm lại, mà thủ tục làm lại rất phiền toái, cần phải đủ loại chứng từ, hơn nữa những chứng từ đó còn phải đi tới từng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê mình đã đi qua để lấy, nếu không Hiệp Hội Lính Đánh Thuê vì phòng ngừa có người mạo nhận mà sẽ không cấp quyền làm lại.
Chứng từ cấp bậc khác nhau sẽ có hình dạng khác nhau, thiếu nữ cũng không phải thấy lần đầu tiên. Lượng người đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thành Tudan vốn đã lớn, lính đánh thuê cấp B thực sự không tính là hiếm, chỉ là một lính đánh thuê cấp B hoàn thành tận năm nhiệm vụ cấp A thì rất ít thấy.
Sự kinh ngạc chợt lóe qua trên mặt thiếu nữ. Nàng có chút ấn tượng với băng cướp Ác Lang của nhiệm vụ cấp A này. Tin tức sớm đã truyền đến thành Tudan, Rex và Cách Ngôn lại không vội vã lên đường nên đến lúc hai người tới thành Tudan thì cũng đã qua nửa tháng.
"Vị tiên sinh này, ngài đã hoàn thành năm nhiệm vụ cấp A, ngài có muốn nâng cấp bậc lính đánh thuê của mình lên cáp A luôn không?" Sau khi điền vào sổ xong thiếu nữ lễ phép hỏi.
"Nâng lên đi." Rex đáp.
"Như vậy mời ngài đến phòng tiếp đãi phía bên trái chờ một lát."
Chứng từ lính đánh thuê cấp A cần định chế đặc biệt, cho nên hai người cần phải chờ một chút.
Phòng tiếp đãi rất lớn, trừ họ ra còn có những người khác. Chỗ này giống với quán bar ở đời trước của Cách Ngôn, khi nào mấy tên lính đánh thuê muốn nghỉ ngơi thì sẽ đi đến đây, ngoài rượu do công hội chiêu đãi cũng có thể gọi rượu hoặc linh quả khác nhưng phải tự mình trả tiền. Hai người tìm một góc không khiến người chú ý ngồi xuống, sau đó một người hầu mang rượu miễn phí tới.
Cách Ngôn cúi đầu nhìn rượu trước mặt, từng vòng chất lỏng màu lam thật xinh đẹp.
Rex đột nhiên đưa cho cậu một cái nhẫn, "Đây là nhẫn không gian của Johnson, không gian trong đai lưng trữ vật quá nhỏ, về sau ngươi dùng cái này, bên trong còn một vài đồ vật, lúc nào có thời gian thì nhìn thử xem."
Cách Ngôn nhận nhẫn đeo vào ngón giữa, "Như vậy là được?"
"Ấn ký Johnson lưu lại đã bị ta lau sạch, ngươi có thể lưu lại ấn ký linh hồn của mình lên nó, sau này trừ ngươi hoặc người có thực cao hơn ngươi ra thì không ai có thể lấy đồ vật trong nhẫn ra."
"À." Cách Ngôn thử một chút, tinh thần lực tìm tòi hướng về phía cái nhẫn. Không gian phải gấp trăm lần đai lưng trữ vật, bên trong có đồng vàng của Johnson, ngoài ra còn có không ít đồ lung tung rối loạn, một ít châu báu, một ít vũ khí chất lượng nhìn có vẻ cũng không tệ lắm, vân vân mây mây, "Nhiều đồng vàng quá, anh cho tôi hết hả?"
"Không nhiều lắm, muốn mua kiếm quyết cao đẳng thì còn thiếu nhiều, bán chỗ hàng hóa đó đi cũng không đủ." Hiển nhiên Rex vẫn khinh thường chỗ đồng vàng kia.
Cách Ngôn hơi trừng to mắt, đồng vàng trong nhẫn ít nhất cũng đã được mười triệu rồi đấy, "Vậy cần bao nhiêu?"
"Kiếm quyết cao đẳng cần hơn trăm triệu đồng vàng, kiếm quyết đặc biệt thì không thể dùng đồng vàng để định giá, tỷ như Cửu Bộ Kiếm Quyết." Rex hơi nhăn mày, chỉ sợ hơn trăm triệu cũng không đủ. Nơi ngươi tranh ta đoạt như đấu giá hội giá cả thường sẽ cao hơn gấp đôi so với giá thị trường, chẳng qua mấy thứ này bình thường dù ra giá cũng không có ai bán, cho nên giá cao cũng là điều hiển nhiên.
"Vậy phải dùng gì để định giá?" Hơn trăm triệu đồng vàng cậu còn chưa thấy bao giờ đâu.
"Định giá bằng một thứ tên là Phách Tâm Thạch."
"Lại là cái gì vậy?"
"Phách Tâm Thạch là một cục đá màu trắng được bao bọc bởi một chất lỏng năng lượng màu trắng ngà, có thể dùng để tu luyện, rất có hiệu quả trong việc tăng thực lực, cũng có thể gia tăng sức chống đỡ cho thân thể."
"Từ từ, thì ra cục đá to bằng nắm tay kia chính là Phách Tâm Thạch, bảo sao sau khi tiểu hắc xà hấp thu nó thì lập tức phá xác." Cách Ngôn nghĩ tới.
Lúc trước Rex cho rằng tiểu hắc xà là đã đến lúc nên tự mình phá xác, không ngờ ở giữa còn có chuyện này, "Ngươi nói nó to bằng nắm tay?"
"Đúng vậy."
Lông mày Rex nhăn lại, ánh mắt dừng trên người tiểu hắc xà đang ngủ ngon lành chỉ lộ ra một chút da đầu trong ngực cậu, "Năng lượng bao quanh khối Phách Tâm Thạch to bằng nắm tay đó tương đương với ba viên Phách Tâm Thạch bình thường, nó hấp thu năng lượng khổng lồ như thế cùng một lúc mà không nổ tan xác, xem ra còn bất phàm hơn ta nghĩ."
"May mà không có việc gì. Vậy làm sao mới có thể lấy được mấy viên Phách Tâm Thạch này?" Cách Ngôn đã biết đây là thứ tốt, tất nhiên phải nhớ thương một chút.
"Nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài đấu giá hội cỡ lớn, chỉ là bây giờ ngươi đừng nghĩ đến làm gì, một khối Phách Tâm Thạch có thể bán giá mấy trăm triệu đồng vàng, muốn vào được những đấu giá hội như thế ngươi cần phải cố lấp đầy hầu bao đã." Rex sao lại không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng.
Cách Ngôn nghe vậy thì sờ sờ hầu bao xẹp như thể sắp lõm đến nơi của mình, cảm giác thật là xa vời. Mấy trăm triệu đồng vàng, phải kiếm đến khi nào đây, cậu ủ rũ, "Tôi đời này chỉ sợ không có hy vọng."
"Vậy thì chưa chắc." Rex đột nhiên nói.
Cách Ngôn ngơ ngẩn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, đang muốn hỏi thêm một câu thì người của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê bỗng đi tới, chứng từ lính đánh thuê cấp A của Rex đã hoàn thành.
wattpad.com/user/daudo0902
Chứng từ lính đánh thuê cấp B vốn đang là màu xanh dương bây giờ lại biến thành màu tím sậm, còn tỏa ra một cỗ hơi thở xa hoa, các loại điều kiện ưu đãi có thể nhận cũng được tăng thêm một bậc. Thứ này bây giờ cũng có thể tượng trưng cho thân phận, lúc ra cửa chỉ cần đưa chứng từ cấp A này ra thì có thể hưởng đãi ngộ như quốc vương giá đáo.
"Lúc nãy anh nói chưa chắc là có ý gì?" Vừa ra khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Cách Ngôn đã gấp không chờ nổi mà nhắc tới đề tài còn đang dang dở kia.
"Ngươi đừng quên ngươi là một thuần thú sư. Đại lục Arezoth chỉ có hai loại người không bao giờ thiếu đồng vàng, thuần thú sư chính là một trong đó." Rex nói.
Được y nhắc Cách Ngôn mới nhớ ra. Lúc thí nghiệm ở Hiệp Hội Ma Pháp Sư đúng là người trung niên kia có nói qua, "Anh đang nói là giúp người khác thuần phục ma thú để kiếm đồng vàng?"
Rex lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm đột nhiên lóe lên tinh quang tính toán, "Giúp thuần phục ma thú không tính, tốc độ kiếm đồng vàng quá chậm, chỉ có thuần phục Thánh Thú mới có lợi nhuận, chỉ là số lượng Thánh Thú không nhiều lắm, người có thể bắt được chúng cũng không nhiều. Có một biện pháp có thể giúp ngươi lập tức kiếm được vài tỷ đồng vàng."
"Biện pháp gì? Mau nói đi, mau nói đi." Nước miếng của Cách Ngôn sắp chảy ra đến nơi.
"Sau này lại nói, bây giờ không vội. Trước tiên phải bán đống hàng hóa kia trước, sau đó còn phải đi hỏi thăm một vài tin tức."
"Thôi được rồi, chúng ta đi luôn bây giờ chứ?" Cách Ngôn vẻ mặt chờ mong.
Rex nhướng mày, "Ngươi không mệt?"
Cách Ngôn lắc đầu, hưng phấn nói: "Không mệt. Nghĩ đến chuyện sắp trở thành một tỷ phú thì tôi không thể hết hưng phấn được."
Trong mắt Rex hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt không dễ phát hiện, "Vậy đi thôi."
Hàng hóa của băng cướp Ác Lang phần lớn là lương thực, lại còn là thứ quý giá nhất trong số các loại lương thực, tỷ như linh gạo, loại gạo này nếu ăn trong một thời gian dài thì có thể gia tăng chút tu vi, tuy hiệu quả không quá rõ ràng nhưng vì linh gạo vừa mềm dẻo lại thơm ngon nên cũng được các giai tầng quý tộc hoan nghênh. Sản lượng linh gạo cũng không nhiều, bởi vậy giá cả vẫn luôn giữ ở mức cao, có vài thương nhân nhìn thấy thương cơ trong đó đã nhập khẩu trái phép một ít linh gạo vào đế đô Saint Laner, sau đó bán giá cao ngất ngưởng cho quý tộc lấy lợi nhuận kếch xù.
Thời gian linh gạo chín là vào hai mùa đông hạ, các thương đội cũng sẽ đi về phía đế đô vào hai mùa này, ba tên thủ lĩnh băng cướp Ác Lang đều thích ăn linh gạo nên mỗi năm vào thời gian này đều đi cướp bóc rất nhiều linh gạo, năm nay còn chưa kịp tiêu hao đã tiện nghi cho Rex và Cách Ngôn.
_Hết chương 88_
--------------------
Hello mọi người, mị đã trở lại rồi đây!!! (*≧ω≦*)
Tui sẽ up dần số chương tui đã nghỉ nha. Hôm nay là 15 chương và thứ 7 sẽ là 15 chương nhé.
Vì đây là chương đầu sau khi tui nghỉ nên tui sẽ k đặt pass nhé. 30 chương tiếp sẽ đặt như bình thường nha.
CHƯƠNG 89: THUẦN THÚ SƯ TRẺ TUỔI
Rex đã tới thành Tudan vài lần nên rất quen thuộc với đường xá ở đây. Hai người ra khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê liền đi thẳng đến chợ lương thực. Thành Tudan là một tòa thành buôn bán cực kỳ nhộn nhịp, mỗi ngày lương thực được giao dịch đều đạt được một con số rất cao, một lượng lương thực lớn được chuyển vào rồi lại được chuyển đi, một cái chợ lương thực to như vậy mà chỗ nào cũng thấy công nhân khuân vác.
Cái chợ lương thực này cũng như một thị trường bán sỉ, bán sỉ thì thương nhân không thể bán giá cao cho quý tộc được, nhưng họ cũng không có cách nào khác, cũng không thèm để ý chút tiền thu được từ lương thực này nên không so đo nhiều nữa.
Hai người tìm một thương nhân thu mua lương thực, để lại một phần linh gạo, còn lại thì bán hết cho thương nhân, thương nhân đó còn giới thiệu hai người cho một thương nhân thu mua hàng hóa khác, phần lớn đều thu hoạch trong năm nay nên vẫn còn tươi mới, thương nhân kia cũng không do dự, dù sao giá hai người đưa ra cũng không tính là cao.
Rời khỏi chợ lương thực cũng là lúc mặt trời xuống núi, bầu trời phía Tây rải đầy những đám mây hồng tía, cực kỳ mỹ lệ.
Rex dẫn Cách Ngôn đi tìm nơi ở lại, hôm sau hai người đi tới Thuần Thú Các.
Thuần Thú Các này có một vị thuần thú sư tôn quý tọa trấn, bởi vậy ở đây chưa có ai dám đến làm loạn. Thuần Thú Các rất lớn, có tới hai cái cổng, người ra vào cổng nào cũng đông, trong đó có nhiều người ôm ma thú vào. Hai người vừa vào đã bị một cỗ hơi thở náo nhiệt ập vào mặt, đại sảnh gần như bị chen đầy.
"Nhiều người quá, sao lại nhiều người như thế này?" Cách Ngôn còn tưởng bọn họ đã tới rất sớm rồi cơ.
Rex không trả lời, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã, hình như có ai đó nảy sinh tranh chấp với nhân viên công tác ở Thuần Thú Các.
banhmidaudo.wordpress.com
"Ta tới đây chờ từ sáng sớm, vì sao đại sư Verton đột nhiên lại không giúp ta thuần hóa ma thú nữa?" Người nói là một thanh niên, hắn ôm một tiểu ma thú đã được ngụy trang trong ngực, từ dao động truyền ra từ trên người nó có lẽ đây là một con Thánh Thú.
Nhân viên công tác có vẻ rất không kiên nhẫn, "Ngươi nghĩ thuần hóa ma thú dễ lắm sao. Hôm nay đại sư Verton mệt nên không muốn giúp ngươi thuần hóa ma thú nữa, nếu vẫn muốn thì sớm mai lại đến."
"Lúc này mới được bao lâu đâu, ta xếp hàng đứng thứ ba, trước ta mới có hai người, đại sư Verton còn là một Thuần Thú Sư Cao Cấp nữa. Các ngươi nói dối cũng nên thông minh một chút chứ." Thanh niên hiển nhiên không tin lời đối phương nói, Thuần Thú Sư Cao Cấp lợi hại như vậy sao có thể mới thuần hóa mỗi hai con ma thú đã mệt được?
Nhân viên công tác trở mặt cho thanh niên một ánh mắt khinh bỉ, "Ma thú đâu phải cứ nói thuần hóa là thuần hóa được, ngươi biết để thuần hóa một con Thánh Thú kiệt ngạo bất tuân cần dùng bao nhiêu tinh thần lực không? Có khi quá trình thuần hóa lâm vào tình thế giằng co, đại sư Verton chỉ có thể thuần hóa duy nhất một con ma thú trong ngày hôm đó, hôm nay có thể thuần hóa hai con đã không tồi rồi."
"Gã nói không sai, tiểu huynh đệ đừng vì xếp không đến lượt mà tùy tiện nổi giận. Đại sư Verton nguyện ý mỗi ngày tốn chút thời gian giúp chúng ta thuần hóa ma thú đã không dễ dàng, nếu chọc lão nhân gia bực mình sau này không giúp chúng ta thuần hóa nữa thì làm sao bây giờ."
"Đúng vậy đúng vậy, thành Tudan có thể mời đại sư Verton đến tọa trấn đã không dễ. Thuần thú sư tôn quý như đại sư Verton vốn hoàn toàn có thể nhận lời mời của hoàng thất, không nhất thiết phải lưu lại thành Tudan, đây còn không phải là nhờ vào mặt mũi thành chủ sao. Có thể nhìn thấy lão nhân gia là đủ rồi, đâu dám oán giận."
Thanh âm chỉ trích liên tiếp vang lên khiến thanh niên đỏ mặt, không biết là hổ thẹn hay là bị chọc giận.
Nhân viên công tác kia như thể đã sớm đoán được người vây xem sẽ giúp gã nói chuyện nên lộ ra nụ cười đắc ý, hơi có cảm giác tiểu nhân đắc chí.
"Thuần hóa ma thú có khó như vậy à?" Một thanh âm tò mò đột nhiên vang lên.
Thanh âm không lớn không nhỏ, những người ở gần nghe được đều nhìn về phía người nói, phát hiện đó là một người có khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, một đầu tóc nâu với đôi mắt màu lam, trên mặt là biểu tình tò mò, cho người ta ấn tượng đầu tiên rất không tồi, nhưng đó chỉ là cái nhìn của thanh niên, còn đối với gã nhân viên công tác và mấy người phụ họa cho gã thì không thể nào cao hứng được.
"Ngươi là ai?" Nhân viên công tác không vui hỏi.
Cách Ngôn đáp: "Ta là ai không quan trọng. Ta chỉ tò mò thuần hóa ma thú thực sự khó như vậy à? Sao ta lại cảm thấy nó rất dễ dàng nhỉ." Lời này không phải là giả, cậu đúng là không biết người khác thuần hóa ma thú như thế nào, nhưng chính cậu lúc thuần hóa Ám Dạ cảm giác chỉ đơn giản như uống một ngụm nước mà thôi.
"Hồ ngôn loạn ngữ, sao ngươi lại biết thuần hóa ma thú dễ dàng như nào, ngươi từng thuần hóa rồi chắc?" Nhân viên công tác lạnh lùng nói, liếc qua quần áo cậu một lượt, xác định chỉ là vải dệt bình thường, ánh mắt lại càng thêm khinh thường.
"Ta thuần hóa rồi a." Cách Ngôn đúng sự thật đáp.
Lập tức một trận cười to nổ ra trong đại sảnh.
Nhân viên công tác cười ha ha, "Chỉ bằng người? Ngươi nghĩ mình là thuần thú sư à? Đúng là khoác lác mà không biết chuẩn bị bản thảo, chỉ với chỉ số thông minh này mà vẫn muốn lừa người khác, ta thấy ngươi vẫn nên về nhà đi, đừng ló mặt ra cho xấu hổ."
Cách Ngôn không để ý đến gã, quay đầu nói với thanh niên: "Ngươi vừa mới nói vị đại sư Verton này là một Thuần Thú Sư Cao Cấp?"
Thanh niên sửng sốt một chút mới gật gật đầu.
Cách Ngôn suy ngẫm, chỉ với năng lực thế này đã là một Thuần Thú Sư Cao Cấp, hoàn toàn không giống như cậu nghĩ. Cậu còn tưởng với năng lực của mình nhiều lắm cũng chỉ là Thuần Thú Sư Trung Cấp, chiếu theo cái này, cậu có khả năng đạt tới cấp bậc còn cao hơn Thuần Thú Sư Cao Cấp. Nghĩ vậy, cậu lập tức cao hứng nói với thanh niên: "Nếu đại sư Verton này đã không có năng lực vậy để ta giúp ngươi được không?"
"Ngươi giúp? Ngươi muốn giúp như thế nào? Đây chính là một con Thánh Thú, đừng nói ngươi không phải một thuần thú sư, cho dù có phải, ngay cả đại sư Verton muốn thuần hóa con ma thú này cũng phải hao phí một lượng tinh thần lực rất lớn, chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi. Nói ngươi là thuần thú sư đã là đề cao ngươi lắm rồi, chức nghiệp này hiếm như vậy, toàn bộ đại lục Azeroth cũng chỉ có ngàn người, tuổi còn trẻ, làm gì không làm lại cố tình đi nói mình là thuần thú sư, quả thực như người si nói mộng*." Nhân viên công tác tận lực trào phúng Cách Ngôn, gã căn bản không tin Cách Ngôn thật sự là thuần thú sư.
*người si nói mộng: người ngốc nói mê; ngu si; nói chuyện viển vông; nói vớ vẩn; quá khích
"Người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng cuồng vọng, chỉ một việc không như ý muốn đã nổi giận, có người lại càng kỳ quái hơn, vậy mà dám nói mình chính là một thuần thú sư, cái này tuyệt đối là truyện cười hay nhất năm nay."
Người vây xem cũng lắc đầu ngao ngán.
Vốn dĩ có vài người đồng tính với thanh niên, dù sao cũng đã xếp hàng từ sáng sớm, cuối cùng vẫn không đến lượt, đúng là có chút đáng thương, chỉ là bị Cách Ngôn làm xáo trộn một trận, hiện tại bọn họ đều xếp hắn với Cách Ngôn thành một bọn, lập tức cảm thấy hai người thực không biết trời cao đất dày.
Cách Ngôn cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói: "Ta thấy vị đại sư Verton kia sở dĩ không muốn thuần hóa ma thú của hắn thực ra là vì không nắm chắc đúng không? Để thuần hóa Thánh Thú cần tinh thần lực rất cao, đại sư Verton chỉ là một Thuần Thú Sư Cao Cấp, thuần hóa thất bại sẽ có ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta, cho nên ông ta mới lấy danh nghĩa mệt mỏi mà cự tuyệt vị tiểu ca này. Nếu ta đoán không sai, cho dù ngày mai vị huynh đệ này tới cũng sẽ vẫn bị cự tuyệt với lý do đồng dạng."
"Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì, đại sư Verton sao có thể không thuần hóa được!" Nhân viên công tác thấy cậu bôi nhọ đại sư Verton thì tức giận đỏ mắt, ngữ khí lại không đúng lý hợp tình như lúc trước, ngược lại có cảm giác như chột dạ.
Thanh niên chớp chớp mắt, bỗng nhớ tới một việc, "Thực ra hôm qua ta cũng tới, lúc ấy cũng tương đối sớm, ta còn tưởng rất nhanh sẽ đến lượt mình, kết quả lúc đến lượt ta bọn họ lại nói có người đến trước ta bảo ta từ từ chờ, sau đó không chờ được vì đại sư Verton đã rời đi. Vậy nên hôm nay ta đã cố tình đến trước, còn sớm hơn hôm qua một giờ, kết quả vẫn được báo là trước ta có hai người."
Được Cách Ngôn nhắc nhở hắn mới nghĩ tới, chuyện này căn bản không đúng. Nếu thật sự có người thì vì sao không thấy ai xếp hàng phía trước, nếu họ chờ ở bên trong thì vì sao họ vào được mà mình không vào được? Bây giờ nghĩ lại hắn mới phản ứng được có lẽ là do nguyên nhân này.
wattpad.com/user/daudo0902
"Người trẻ tuổi nói chuyện nên để ý một chút, đắc chí càng cao thì rơi lại càng đau." Đúng lúc này đại sư Verton xuất hiện, bề ngoài ông ta hơn năm mươi tuổi, dáng người tuổi già sức yếu, đôi mắt lại rất có tinh thần, hơi hẹp dài, còn mang theo chút khôn khéo am hiểu tính toán, cho người ta cảm giác không quá hòa ái. Ánh mắt ông ta nhìn Cách Ngôn như thể không phải ngẫu nhiên nghe được, mà càng giống như nãy giờ ông ta vẫn ở đây.
"Đại sư, sao ngài lại ra đây. Người này cứ giao cho chúng ta giải quyết, không cần phiền ngài đại giá." Nhân viên công tác vội vàng tiến lên, thái độ so với lúc đối mặt với Cách Ngôn hoàn toàn là hai kiểu khác nhau.
"Đã lâu không thấy người trẻ tuổi nào cuồng vọng như vậy, lão phu cũng muốn kiến thức một chút." Đại sư Verton ra vẻ cao thâm vẫy tay, quay đầu nheo mắt nói với Cách Ngôn: "Ngươi nói ngươi có thể thuần hóa ma thú của hắn, một khi đã như vậy chi bằng trước mặt mọi người thuần hóa thử cho lão phu xem, có dám không? Đương nhiên nếu ngươi không dám lão phu cũng sẽ không gây khó xử cho một tiểu bối."
Cách Ngôn hơi mỉm cười, "Đại sư Verton, ta cảm thấy ông có một câu rất đúng."
"Câu nào đúng?" Đại sư Verton nhướng mày.
"Đắc chí càng cao thì rơi lại càng đau. Những lời này rất đúng, lão nhân gia ngài ngày thường nhất định rất đắc chí nhỉ.*"
*Convert chỗ này là: "Phổ bãi đắc càng cao, chỉ biết rơi việt ngoan, những lời này rất đúng, ngài lão nhân gia bình thường nhất định bày rất nhiều phổ đi." (không biết bạn Ngôn có chơi chữ gì không nữa, trình tui kém nên ai đó giúp tui giải đáp nha.)
Sắc mặt đại sư Verton trầm xuống, "Miệng đúng là rất sắc bén, không biết thực lực của ngươi có giống cái miệng có thể dọa người được hay không."
"Cái này thì không cần ngài lo lắng."
Nhân viên công tác đứng một bên tiếp nhận được ánh mắt ám chỉ của đại sư Verton, gã lập tức lớn tiếng nói: "Sao ngươi cứ cố ý dời lực chú ý của mọi người vậy, chẳng lẽ ngươi không dám?"
"Sao lại không dám. Thử thì thử." Phép khích tướng đến đứa nhỏ ba tuổi cũng có thể nghe ra, chẳng qua Cách Ngôn vốn đã có ý này. Từ khi biết mình là một thuần thú sư, cậu mới chỉ thuần hóa hai con ma thú, tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng có khả năng là vì Ám Dạ và tiểu hắc xà vốn đã có quan hệ thân cận với mình, bởi vậy nên cậu mới cố ý muốn thử xem thế nào.
"Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì bây giờ làm luôn đi, có dám hay không?" Đại sư Verton hạ một câu chốt cho Cách Ngôn. Nếu ngươi đã vội vã muốn tự làm mình xấu mặt như vậy, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội.
"Cái này không tốt lắm đâu." Thanh niên do dự nói. Hắn không phải thuần thú sư nhưng vẫn biết lúc thuần hóa ma thú cao cấp trở lên thì không thể quá tùy tiện, trạng thái tinh thần của thuần thú sư và hoàn cảnh cũng rất quan trọng.
Đại sư Verton hừ lạnh một tiếng: "Việc này là do chính hắn đề ra, cũng chính miệng hắn đáp ứng, hiện tại hắn cũng có thể cự tuyệt, chỉ là hắn phải xin lỗi lão phu trước mặt mọi người."
Cách Ngôn cho thanh niên một ánh mắt tự cho là mang tính trấn an rồi quay đầu nói với đại sư Verton: "Không có chuyện xin lỗi đâu, ta tin ông chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội này."
"Tiểu tử, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn cười được." Đại sư Verton cười lạnh.
_Hết chương 89_
CHƯƠNG 90: DAN
"Không cần đến lúc đó, bây giờ ta có thể lập tức cười cho ông xem." Cách Ngôn ngoác miệng cười.
Thanh niên vẫn không yên tâm mà nhìn cậu, "Ngươi thật sự không cần chuẩn bị một chút sao? Ta nhớ rõ mỗi lần trước khi bắt đầu, đại sư Verton sẽ nghỉ ngơi hoặc minh tưởng một giờ để tinh thần chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất."
"Không cần, thuần thú sư cường đại chân chính không cần phiền toái như vậy." Cách Ngôn xua xua tay, tiện thể công kích đại sư Verton một chút.
Đại sư Verton tức giận đến hộc máu, hung tợn trừng Cách Ngôn.
"Vậy bắt đầu bây giờ luôn sao?" Thanh niên hỏi.
Cách Ngôn gật đầu, "Bắt đầu luôn đi, đưa ma thú của ngươi cho ta xem."
Đại sảnh ồn ào ầm ĩ trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thuần thú sư là người có thể tùy tiện thấy trên đường lớn được sao? Tất nhiên là không có khả năng. Kết quả đột nhiên có một người trẻ tuổi chạy ra nói mình là thuần thú sư, còn nói hắn có thể thuần hóa một con Thánh Thú. Phản ứng đầu tiên của mọi người tất nhiên là khinh thường, cho nên khi thấy hắn muốn bắt đầu thuần hóa ma thú thì lập tức an tĩnh lại mà nhìn chằm chằm, chờ mong nhìn thấy hình ảnh người này ngã một cú đau điếng.
Cách Ngôn đón lấy Thánh Thú từ chỗ thanh niên mới phát hiện cả bốn chân con Thánh Thú này đều bị khóa chặt, trên đó còn khảm một ít hoa văn ma pháp phức tạp có thể trói buộc sức mạnh của ma thú, khiến nó toàn thân vô lực nằm trong ngực chủ nhân. Bảo sao thanh niên dám ôm con Thánh Thú còn chưa khế ước này đi khắp nơi.
Con Thánh Thú này là một con Kim Cang Lang, sau khi ngụy trang thì giống một con mèo nhỏ, nhìn kỹ mới biết nó là một con sói. Cấp bậc càng cao lại càng hoang dã khó thuần, có lẽ biết Cách Ngôn tới để thuần hóa mình nên tiểu Kim Cang Lang này nhe răng về phía cậu.
Cách Ngôn vuốt ve đầu nó rồi chuyển tinh thần lực qua. Tinh thần lực của cậu có màu xanh biếc nhàn nhạt giống như thiên nhiên tươi mát nhu hòa, lúc Kim Cang Lang vừa tiếp xúc trên mặt vẫn còn chút thần sắc kháng cự bài xích, nhưng rất nhanh biểu tình dữ tợn kia đã biến mất, thay vào đó là thoải mái đến mức nheo mắt lại. Lúc cậu rút tinh thần lực trở về Kim Cang Lang còn lộ ra một tia không muốn, yết hầu phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ.
"Được rồi, bây giờ ngươi khế ước với nó đi." Cách Ngôn trả Kim Cang Lang lại cho thanh niên.
Thanh nhiên đã sớm nhìn tới choáng váng. Hắn căn bản không ngờ Cách Ngôn thật sự là thuần thú sư, đến tận khi cậu mở miệng, nhìn thấy bộ dáng rũ mi dễ bảo của Kim Cang Lang hắn mới giật mình một cái, không tự chủ mà theo lời cậu bắt đầu khế ước, kết quả thực sự thành công một cách dễ dàng.
Khi khế ước thành công thì giữa người và ma thú sẽ xuất hiện ánh sáng của quy tắc, không lâu sau ai có mắt cũng nhận ra đây là dấu hiệu của việc khế ước thành công.
Toàn bộ đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh hạt cát rơi trên mặt đất, tạo thành sự đối lập với đường phố tươi đẹp người đến người đi ồn ào bên ngoài.
Tất cả mọi người không tin được mà nhìn Cách Ngôn.
Một thuần thú sư trẻ tuổi vừa mạnh mẽ vừa cao quý cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thuần thú sư tôn quý chủ yếu là vì số lượng thưa thớt của họ, vị thuần thú sư mới xuất hiện gần đây nhất cũng đã là mười năm trước rồi. Ví dụ như vị đại sư Verton này, ông ta đã nổi danh hơn một trăm năm nay, cho dù hiện tại ông ta chỉ là một Thuần Thú Sư Cao Cấp nhưng vẫn được nhiều người truy phủng như cũ, bởi vì thuần thú sư thực sự quá ít, hơn nữa trong một ngàn thuần thú sư còn có rất nhiều người chỉ dừng lại ở cấp bậc Thuần Thú Sư Trung Cấp.
Mười năm trôi qua, một người trẻ tuổi đến tên còn chưa thấy bao giờ lại có thể so với Thuần Thú Sư Cao Cấp, dễ như trở bàn tay thuần hóa một con Thánh Thú. Nếu là trước đây có người nói với bọn họ những lời này, họ tuyệt đối sẽ không tin mà còn nghĩ đối phương bị tâm thần.
Người khiếp sợ nhất là đại sư Verton, ông ta vẫn luôn không tin Cách Ngôn là một thuần thú sư, dù sao thuần thú sư cũng không phải người có thể tùy tùy tiện tiện thấy trên đường như kiếm sĩ hay ma pháp sư.
Thấy Cách Ngôn nhìn về phía mình với nụ cười châm chọc, gương mặt già của đại sư Vernon thoáng chốc đỏ bừng, "Ta ta..."
Gã nhân viên công tác kia đã sớm sợ hãi trốn trong góc không dám lộ mặt.
"Ngươi lợi hại quá, thì ra ngươi thực sự là thuần thú sư." Thanh âm kinh ngạc của thanh niên đánh gãy lời đại sư Verton, "Đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu, ta tên Dan, ngươi tên gì?"
Cách Ngôn làm lơ đại sư Verton đang quẫn bách, "Ta tên Cách Ngôn, đây là bằng hữu của ta, Alan."
"Cách Ngôn? Tên này đọc lên hơi lạ nhỉ." Dan gọi một tiếng liền cảm thấy không được tự nhiên.
"Vậy à." Cách Ngôn đương nhiên biết tên mình có chút không hợp với thế giới này, nhưng đây mới là tên thật của cậu, cũng là bằng chứng duy nhất cậu là được đưa tới đây, dù có không tự nhiên thì cậu cũng muốn dùng.
Dan lại cao hứng phấn chấn nói: "Ngươi giúp ta một việc lớn như vậy nên ta nợ ngươi một nhân tình, sau này ngươi có yêu cầu gì cứ việc tìm ta, nếu ta có thể giúp thì ta chắc chắn sẽ làm. Nhìn các ngươi rất lạ, có phải lần đầu tiên đến thành Tudan hay không?"
"Ta là lần đầu tiên, y không phải." Cách Ngôn chỉ Rex.
Dan nhìn Rex một cái, tổng cảm thấy người này không dễ ở chung nên vẫn muốn nói chuyện với Cách Ngôn hơn, "Các ngươi tới đây để mua xiềng xích ma pháp bắt ma thú phải không?"
"Vì sao ngươi biết?"
Dan cười, rất đắc ý nói: "Ngươi là thuần thú sư, trừ mua xiềng xích ma pháp thì làm gì có chuyện nào khác. Các ngươi đâu thể đến đây để tìm đại sư Verton thuần hóa ma thú đúng không."
"Nói cũng đúng." Cách Ngôn gật đầu.
Dan trộm nhìn đại sư Verton đang rối rắm muốn nói chen vào, bất ngờ nói tiếp: "Ta biết một nơi bán xiềng xích ma pháp rẻ hơn ở đây, còn có thể mua được xiềng xích ma pháp cấp cao nữa. Nếu các ngươi tin tưởng ta thì ta có thể dẫn các ngươi đi."
Cách Ngôn nhìn về phía Rex.
Rex gật đầu.
"Vậy làm phiền ngươi." Cách Ngôn gật đầu với Dan.
Trơ mắt nhìn ba người rời khỏi Thuần Thú Các, đại sư Verton hối hận xanh ruột. Vô duyên vô cớ đắc tội một thuần thú sư trẻ tuổi, mấu chốt là tư chất của thuần thú sư này còn cực cao. Ông ta đã là Thuần Thú Sư Cao Cấp bao nhiêu năm rồi vẫn không thể tăng tiến, bây giờ tự nhiên mất đi một cơ hội tốt để thỉnh giáo sao có thể không hối hận chứ.
Sau đó tin tức có một thuần thú sư trẻ tuổi xuất hiện ở thành Tudan được lan truyền nhanh chóng, đáng tiếc không ai biết tên tuổi địa vị của vị thuần thú sư trẻ tuổi kia.
banhmidaudo.wordpress.com
Dan nói nơi đó tên là Ma Pháp Các, đồ vật được mua bán bên trong là các loại đạo cụ ma pháp. Xiềng xích ma pháp là xiềng xích được ma pháp sư khắc ma pháp trận lên, ma pháp trận càng lợi hại thì hiệu quả giam cầm càng tốt, đương nhiên cũng có một phần là do chất liệu của xiềng xích khác nhau.
"Ma Pháp Các do Hiệp Hội Ma Pháp Sư mở, nếu có huy chương thì ngươi có thể mua đồ với giá ưu đãi ở đây, rẻ hơn Thuần Thú Các rất nhiều."
Hiệp Hội Ma Pháp Sư không thiếu nhất chính là ma pháp sư, hơn nữa còn tài đại khí thô, thứ đạo cụ thường thấy lại không khó chế tác như xiềng xích ma pháp này từ trước đến nay được định giá không cao, rất nhiều người thích tới đây mua, chỉ là ma pháp sư thường hay điệu thấp nên chỉ có người quen mới biết đến chỗ này. Hơn nữa Thuần Thú Các có đại sư Verton chèn ép, người bình thường cũng không dám đắc tội Thuần Thú Các, bởi vậy rất ít người đề cập đến Ma Pháp Các ở bên ngoài.
Nói đến ưu đãi Cách Ngôn liền nhớ tới cái huy chương pha lê mà người của Hiệp Hội Ma Pháp Sư đưa cho mình, sau khi nhận được cậu còn chưa dùng qua lần nào nên giờ mới lấy ra cho Dan xem, "Ngươi nói đến cái huy chương này à?"
"Trời ạ, đây không phải là huy chương pha lê sao?" Đôi mắt Dan lập tức trợn trừng.
Cách Ngôn cười nói: "Đây là ta được người của Hiệp Hội Ma Pháp Sư cho khi đi thí nghiệm, họ muốn vốn định cho ta huy chương kim cương, nhưng nơi ta thí nghiệm chỉ là một địa phương nhỏ không có quyền hạn phát huy chương kim cương, nên họ đưa ta cái này trước."
"Thật đáng tiếc, nhưng mà huy chương pha lê cũng rất lợi hại, ngươi là người thứ hai có huy chương pha lê của Hiệp Hội Ma Pháp Sư mà ta gặp đấy." Dan cực kỳ hâm mộ, chẳng qua nghĩ đến thân phận thuần thú sư của cậu thì không cảm thấy bất ngờ nữa.
Nhân viên công tác trong Ma Pháp Các đều là ma pháp sư, sau khi thấy huy chương pha lê của Cách Ngôn thì giật mình một trận rồi lập tức đi tới tiếp đón. Nghe bọn họ muốn mua xiềng xích ma pháp, vị ma pháp sư đó rất ân cần giới thiệu vài loại cho họ, ma thú cấp bậc khác nhau tương ứng với xiềng xích ma pháp khác nhau.
"Các hạ muốn loại xiềng xích ma pháp nào? Xiềng xích ma pháp tốt nhất của chúng ta là cấp bậc Thánh Thú."
Cách Ngôn nhìn một vòng, "Không có cấp bậc Thần Thú sao?"
Ma pháp sư ngây ngẩn cả người.
"Ngươi muốn mua xiềng xích ma pháp Thần Thú à Cách Ngôn?" Dan vội vàng hỏi.
Cách Ngôn biết bọn họ đang hiểu lầm, cười giải thích: "Cũng không phải, chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà nếu có thì ta cũng muốn mua một bộ dự phòng, nói không chừng ngày nào đó gặp vận cứt chó lại bắt được một con Thần Thú thì sao."
Dan cười ha ha, "Cũng đúng, chỉ là thật sự rất khó. Thần Thú trước giờ vẫn luôn không dễ bắt, không có thực lực Đại Kiếm Sư thì đừng nói bắt không được, mà ngay cả mạng nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm."
Cách Ngôn nhìn về phía ma pháp sư.
Ma pháp sư rối rắm một chút, nói: "Xiềng xích ma pháp Thần Thú thật ra cũng có, chỉ là không nhiều lắm, hơn nữa giá cũng rất cao, nhưng các hạ có huy chương pha lê, có thể nhận chiết khấu ba phần."
Cách Ngôn hỏi giá, thấy vẫn trong phạm vi mình có thể thừa nhận, sau khi chiết khấu thì sẽ rẻ hơn nên hỏi hắn còn mấy bộ xiềng xích ma pháp Thần Thú, cậu quyết định mua hết. Sau đó lại mua thêm mấy bộ xiềng xích ma pháp Thánh Thú, cứ như thế một lượng đồng vàng lớn bị tiêu hao, cậu đau lòng đến mức lông mày có thể kẹp chết mấy con ruồi.
wattpad.com/user/daudo0902
Ra khỏi Ma Pháp Các, Dan biết mình không thể cứ đi theo bọn họ, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội kết giao với một Thuần Thú Sư Thánh Cấp trẻ tuổi, hắn liền mặt dày nói đến chuyện nhân tình, còn từ miệng Cách Ngôn hỏi được chỗ ở hiện tại của họ, sau đó mới vội vàng cáo biệt rời đi.
"Vì sao anh lại ám chỉ để tôi nói cho hắn?" Dan vừa đi Cách Ngôn liền nhìn về phía Rex, nếu không phải Rex dùng ánh mắt ra hiệu thì cậu cũng sẽ không nói ra sảng khoái như vậy.
"Thân phận của hắn không đơn giản, đúng lúc có thể dùng một chút." Rex đáp.
Cách Ngôn kinh ngạc: "Sao anh biết thân phận của hắn không đơn giản?" Lại còn có thể dùng một chút.
"Hiệp Hội Ma Pháp Sư sẽ không tùy tiện phát huy chương pha lê cho người khác, người có được nó nếu không phải như ngươi thì cũng là đại nhân vật một phương. Một người bình thường như hắn lại có thể gặp người có huy chương pha lê, ngươi cho rằng đây là trùng hợp sao?"
Cách Ngôn vuốt cằm, "Nói như vậy là có vấn đề rồi. Vậy anh muốn, ầy, dùng thân phận của hắn như thế nào?"
"Không vội, có thuần thú sư như ngươi ở đây, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tự đưa mình tới cửa, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ mang theo một người ngươi không lường được tới." Rex hơi hạ mắt.
Lúc này Dan còn chưa biết thân phận mình đã bị bại lộ chỉ vì một câu nói trong lúc vô ý.
_Hết chương 90_