Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 64 + 65 + 66
CHƯƠNG 64: THÁNH TỬ QUANG MINH
Bởi vì Rex thua trận nên cuối cùng y chỉ có tổng cộng 13 điểm, số điểm này có thể nói là không tốt cũng chẳng xấu. Có rất nhiều người ở phía sau chờ thời cơ lật ngược tình thế, bọn họ còn có rất nhiều cơ hội, chỉ là nếu vận khí y tốt, vẫn có thể xếp trong hai mươi hạng đầu.
Lúc Cách Ngôn và Rex tới hội trường thi đấu thì đã đến trận thứ ba rồi, những người không mua được vé vào cửa đang ở bên ngoài thảo luận về trận đầu tiên.
Sau khi biết chuyện, Cách Ngôn tự cho mình một cái tát, mày đúng là miệng quạ đen.
"Trận đấu đã kết thúc, đi thôi." Rex nói với cậu.
"Anh nói thật cho tôi, có phải là anh cố ý không?" Cách Ngôn nghĩ đến mấy ngàn đồng vàng cậu đặt lên người y cứ vậy mà bay mất liền đau lòng đến không thể thở nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy Rex bình tĩnh đến cổ quái, lại liên tưởng đến hành vi lúc trước của y, chắc chắn đã mưu tính từ trước. Mình cũng thật là ngốc, vậy mà vẫn không phát hiện. Từ lúc bắt đầu Rex đã biểu đạt sự khinh thường của mình với Kỵ Sĩ Rồng, sau này tuy y thay đổi chủ ý, nhưng thái độ vẫn mơ hồ, rõ ràng chính là đang âm mưu gì đó.
Rex quay mặt trả lời càng làm ý nghĩ của cậu thêm kiên định, cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn trơ mắt nhìn cậu đi đặt cược cũng không ngăn cản, nếu người này không phải là cố ý, cậu sẽ cắt JJ để ngâm rượu!
Tức giận một hồi, Cách Ngôn lại bắt đầu ai điếu cho số đồng vàng đã mất. Nếu Rex đạt được hạng nhất thì cậu sẽ lời gấp mười lần đấy, nhưng nó cứ như vậy mà đi xa khỏi cậu.
banhmidaudo.wordpress.com
Hai người đi rồi, cũng không biết không chỉ có người xem bình thường mới bất ngờ với kết quả này, mà còn có mấy người ngồi ở ghế khách quý, đặc biệt là thanh niên ở chính giữa. Trừ lão giả ngồi bên cạnh hắn thì những người khác đều mang ánh mắt sùng kính cùng khát khao nhìn về phía thanh niên, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn đến mức không nhịn được mà tự đỏ mặt.
"Ngươi như vậy lại vì không đến kịp mà bị loại, quá đáng tiếc." Micah đã sớm chú ý đến Rex, cũng rất xem trọng thực lực của y, vốn tưởng rằng hôm nay có thể xem một trận chiến đúng nghĩa, không ngờ y lại không tới.
Micah mỉm cười gật đầu: "Là có ý nghĩ như vậy, y không có ràng buộc quá lớn của gia tộc, tư chất tổng hợp lại cao, tuy trận đấu này vì vài sự cố mà thua nhưng không thể nghi ngờ là một trong những người tốt nhất ở đây."
Những người ngồi phía sau sôi nổi lộ ra biểu tình kinh ngạc, nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi những người này đều là người của các đại gia tộc ở đế đô, già trẻ có cả, chẳng hạn như gia tộc Strache vân vân.
"Người này ngay cả khái niệm tuân thủ thời gian cũng không có, ta cho rằng y cũng không thích hợp." Thanh âm của một người trẻ tuổi đột nhiên vang lên.
Micah nhìn về phía người trẻ tuổi vừa mở miệng, gã tên là Hugo, là nhi tử của hoàng hậu Filomina đế quốc Arthurlanca. Hoàng hậu và quốc vương có với nhau ba người con trai và hai người con gái, Hugo đứng thứ ba. Bởi được sủng ái từ nhỏ nên tính cách hắn có chút ương ngạnh, cũng may là có hoàng hậu vẫn luôn dạy dỗ nên hắn cũng không trở thành một người chanh chua, thấy ai chướng mắt sẽ lập tức mở miệng châm chọc.
"Lời này của Tam vương tử cũng quá chắc chắn rồi, có lẽ không phải y không muốn đến đúng giờ mà là có chuyện quan trọng nào đó làm trì hoãn." Micah nhẹ nhàng cười, giải thích.
"Chuyện gì lại có thể làm y bỏ qua cả trận đấu quan trọng như vậy? Ở bên ngoài mọi người còn đồn y là một trong những người có khả năng giành hạng đầu, nhưng theo ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế thôi." Hugo biểu tình không để bụng cười cười, khóe miệng hơi nhếch, ai cũng có thể nhìn ra được gã đang khinh thường Rex.
"Lời này của Tam vương tử nghĩa là gì? Micah nguyện ý lắng nghe."
"Nếu Thánh tử cũng đã mở miệng, ta đây đành nói vậy." Hugo không khách khí: "Ta thừa nhận ba trận đấu lúc trước của y quả thật không tồi, nhưng căn bản là bởi thực lực đối thủ quá kém, muốn thấy bản lĩnh chân chính phải xem trận đấu tiếp theo. Nhưng mà hiện tại ai chẳng biết nói đến thực lực thì Isaac chính là người đứng đầu trong số những người dự thi, y ngay cả so cũng không dám, mặc kệ là nguyên nhân gì, không chiến mà bại, loại người này không xứng là Kỵ Sĩ Rồng, huống chi là Kỵ sĩ Quang Minh của Thánh tử."
"Ta chỉ sợ không thể tán thành lời này của tam vương tử. Thực lực của Isaac rất mạnh, điểm đó ta đồng ý. Nhưng thi đấu là dùng hình thức rút thăm để quyết định đối thủ, ai cũng không biết mình sẽ gặp người nào, sao Tam vương tử có thể xác định người nọ biết được đối thủ của mình là Isaac nên không chiến mà chạy? Đây là thứ nhất." Micah dùng ánh mắt xin lỗi chống lại biểu tình dựng thẳng lông mày của Hugo, thái độ ôn hòa như tắm trong gió xuân, ngữ khí làm người ta không thể nào sinh ra một tia ác cảm.
Còn có thứ hai? Mọi người vểnh tai lên muốn nghe hắn nói tiếp.
"Thứ hai, Tam vương tử có lẽ không chú ý tới, ba trận đấu của người nọ không chỉ là trận đấu áp đảo một mặt đơn giản. Mỗi trận y đều dùng một chiêu duy nhất để giải quyết đối thủ, một chiêu này bao hàm lượng tin tức rất lớn. Người thua trong tay y thực ra đều không chết, một chiêu kia không chỉ chặt đứt năng lực hành động của bọn họ mà còn cắt đứt luôn đấu khí* đang vận hành trong người họ, nhưng y vẫn có thể giữ lại tính mạng của họ một cách hoàn hảo nhất."
*Đấu khí (斗气): Là một danh từ, khi xuất hiện trong các tác phẩm hoạt hình, võ hiệp, tiểu thuyết giả tưởng, nó thường dùng để chỉ việc nâng cao khí thông qua khí công để tạo thành trường khí bao bọc bên ngoài. (Cái này chắc giống trong Dragon Ball ha ^^) Hoặc các khả năng mạnh mẽ được sở hữu bởi các chiến binh taijutsu với các cấp khác nhau. Đấu khí là một loại khí công, một loại khí chỉ có thể được cảm ứng khi những dao động cảm xúc của con người vượt quá giới hạn của chính họ. Đấu khí cũng có thể trở thành động lực, một biểu hiện quan trọng về cảm xúc.
Mọi người chấn động, năng lực hành động còn dễ hiểu, ngay cả đấu khí cũng có thể chặt đứt đúng chỗ? Nếu thật sự là như vậy, lực khống chế của người này cũng quá không bình thường rồi.
Bị nói đến hết đường phản bác, Tam vương tử Hugo cảm thấy có chút giận không kiềm được, nhưng gã cũng không tức giận quá lớn. Micah vốn không phải loại người dễ khiến người khác giận, huống chi hắn còn có thân phận Thánh tử Quang Minh tôn quý, ngay cả phụ vương gã nhìn thấy cũng phải lễ nhượng* ba phần. Lý do khiến kỳ tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng được tổ chức sớm vào năm nay cũng không phải không có quan hệ đến việc chọn Kỵ sĩ Quang Minh của Micah.
*lễ nhượng: nhường nhau theo nghi lễ
"Chính là cuối cùng ba người kia so với chết còn khó chịu hơn." Người nói lời này là đại giáo chủ Vernon. Lão trời sinh có một gương mặt hiền lành hòa ái làm người khác dễ sinh ra cảm giác thân cận.
"Đại giáo chủ nói không sai. Người này mặt ngoài lưu lại tính mạng cho bọn họ, thật ra tâm tư lại rất ác độc. Người như thế sao có thể gánh vác được trách nhiệm của một Kỵ sĩ Quang Minh." Có người tán đồng quan điểm của mình, tuy nguyên nhân không giống, nhưng Tam vương tử vẫn rất cao hứng.
Micah hơi nhăn mày.
Vernon thấy thế khẽ cười một tiếng: "Chỉ là nếu Giáo Hoàng đã để Thánh tử tự mình chọn Kỵ sĩ Quang Minh, thì chọn ai vẫn do Thánh tử tự mình quyết định. Ta tin tưởng Thánh tử nhất định sẽ có phán đoán của riêng mình.
"Bất luận như thế nào, Micah vẫn cảm tạ Đại giáo chủ đã nguyện ý cùng ta đến đây." Micah gật đầu với lão.
Vernon vẫy tay, không để bụng nói: "Thánh tử không cần cảm tạ. Ta cũng chỉ muốn đến nhìn xem có hạt giống nào tốt không thôi. Thánh tử coi trọng ai chỉ cần nói, ta nhất định không đoạt với ngài."
"Vậy đa tạ Đại giáo chủ." Micah không từ chối.
Tuy Micah không cho thái độ xác định, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn cảm thấy hứng thú với Rex. Cho dù người này không thể tham gia trận đấu kế tiếp, cho dù người ở bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thì việc này cũng đã được lan truyền giữa các đại gia tộc. Tin tức tự nhiên cũng đã truyền tới tai gia chủ Strache, cũng may hắn vẫn chưa hoài nghi cái gì. Còn gia tộc Sharp đang vội vàng giải quyết thân phận con riêng của Stanley, ngoài ra còn có mấy vụ tai tiếng của Kentin.
wattpad.com/user/daudo0902
Sau khi vòng thứ năm kết thúc, trừ bỏ trận đầu ngoài ý muốn, những trận còn lại đều không có ai biểu hiện quá xuất sắc, nên thắng thì thắng, không nên thắng thì thua bình thường.
Micah không nhắc đến Rex nữa, hiện tại hắn đang xem trọng một bình dân có biểu hiện nổi bật, Vernon cũng khen ngợi vài câu. Những người không có bối cảnh không có chỗ dựa như này vẫn luôn được Thần Điện Quang Minh ưu tiên tuyển chọn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có ai coi trọng Isaac và Andrew, với tư chất của họ chắc chắn cực kỳ thích hợp. Chỉ là hai người, một người là con trai độc nhất của giáo chủ đại thương hội, một người lại là con trai độc nhất của thành chủ. Phụ thân bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý để con mình đến Thần Điện Quang Minh làm kỵ sĩ.
Kỵ sĩ Quang Minh không giống Kỵ Sĩ Rồng, họ sẽ phải tuyên thệ thề sống chết nguyện trung thành với Thần Điện Quang Minh, cả đời không được phản bội thần Quang Minh, nếu không kết cục chính là chết, cực kỳ hà khắc.
Vừa rời khỏi chỗ ngồi của khách quý, tươi cười trên mặt Tam vương tử liền biến mất.
"Tam vương tử, ngài có muốn phái người điều tra nguyên nhân vì sao tên Rex kia không tới không?" Đi theo sau mông gã là một tên con cháu nhà quý tộc luôn một lòng một dạ lấy lòng gã, hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra được nguyên nhân khiến tâm tình gã không tốt. Tuy không biết Tam vương tử vì sao lại muốn nhằm vào Rex, nhưng quản y làm gì, có thể biểu hiện một phen trước mặt Tam vương tử mới là quan trọng nhất.
Tam vương tử không tỏ ý kiến mà điểm thuộc hạ, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Một cái quý tộc hạng ba đã xuống dốc, gã không tin có thể dạy ra thứ gì tốt, không chừng là biết được tin tức từ đâu đó, cố ý làm vậy để Thánh tử Micah chú ý.
Địa vị của Kỵ sĩ Quang Minh còn cao hơn Kỵ Sĩ Rồng. Sau khi trở thành Kỵ sĩ Quang Minh, địa vị của gia tộc cũng theo như nước lên thì thuyền lên, không thể loại bỏ đối phương đang đánh chủ ý này.
Tam vương tử không dừng lại mà sai người đi thăm dò chuyện này. Micah cũng rất muốn biết vì sao Rex lại không tới nên phái người đi điều tra, không mất bao nhiêu sức lực đã tra được chân tướng, kết quả khiến ai cũng bất ngờ.
Rất nhiều người biết mẫu thân hiện tại của Rex là mẹ kế của y, đối xử với y không tốt lắm. Sau khi chuyện Aviva và Kentin tằng tịu với nhau bị đưa ra ánh sáng, y cũng bị chú ý. Mọi người đều cho rằng y hẳn là rất hận ả mẹ kế Aviva này, cho nên khi biết y vậy mà lại chủ động cứu chữa Aviva, ai cũng ngạc nhiên, nhất là Micah, nhưng hắn rốt cuộc cũng có lý do để phản bác lại lời đại giáo chủ và Tam vương tử rồi.
Nếu đối phương là một người có tâm địa ác độc, sao y có thể cứu người mẹ kế đã phá hỏng gia đình của mình được. Trước khi chuyện của Sidney bị bại lộ thì ai cũng biết Stanley được Aviva sinh hạ cho Sidney trước khi thê tử của gã là Dora qua đời.
Đại giáo chủ và Tam vương tử bị vả mặt, người trước không biết có phản ứng gì, người sau lại hổn hển giận chó đánh mèo lên những người khác, những kẻ tranh nhau lấy lòng hắn tuy thông minh nhưng lần này lại bị thông minh hại.
_Hết chương 64_
CHƯƠNG 65: NGƯỜI NHÀ JIMMY
Tin Rex cứu Aviva, còn tìm cả ma pháp sư trị liệu cho ả cũng bị người có tâm nói cho Stanley đang tiếp nhận huấn luyện ở gia tộc Sharp biết. Phản ứng đầu tiên của Stanley là không tin tưởng Rex có lòng tốt như vậy, nhưng sau khi nghe đối phương kể lại bài bản hẳn hoi hắn lại không thể xác định nữa.
Người nọ sợ hắn không tin nên nhắc đến cả chuyện của Tam hoàng tử, Thánh tử và Đại giáo chủ mà vì quy tắc nên không ai dám lan truyền khắp nơi.
"Stanley, huynh trưởng cùng cha khác mẹ này của ngươi thật tốt. Thực ra y có thể thấy chết không cứu với mẫu thân ngươi, dù sao cũng sẽ không ai nói y không đúng, nhưng y không làm vậy."
Stanley lạnh lùng cười: "Vì sao ngươi biết y không phải không muốn, mà là không thể? Hiện tại ta đã không còn là ta trước kia, sau lưng ta giờ có gia tộc Sharp, y không dám đắc tội ta, tất nhiên sẽ đối tốt với mẫu thân ta."
Lúc này có một người trung niên tướng mạo thập phần uy nghiêm đi tới, lạnh nhạt nói: "Thiếu gia Stanley, ngươi vốn đã bắt đầu chậm hơn người khác rất nhiều, tư chất và thiên phú cũng không cao bằng người khác, sao ngươi lại không biết chủ động nói gia chủ gia tăng huấn luyện? Nếu ngươi cứ như vậy mà đi ra ngoài, sau này đừng nói với người khác ngươi là con cháu của gia tộc Sharp. Gia tộc Sharp tuyệt đối không có con cháu vừa ngu dốt vừa yếu ớt như vậy."
Người trung niên không chút khách khí châm chọc Stanley khiến hắn vô cùng nan kham. Cứ việc từ ngày đầu tiên đến đây hắn thường xuyên bị mắng thì hắn vẫn không thể thích ứng như cũ, nhưng lại không thể không thích ứng, bởi đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể trở thành người trên vạn người.
Stanley cuối cùng xám xịt đi theo người trung niên.
Thanh niên vừa nói chuyện với Stanley thấy hắn biến mất thì "phi" một cái, thật sự coi mình là một thiếu gia à, nếu không phải thân phận của hắn bây giờ còn có chỗ hữu dụng với mình thì gã cũng khinh thường nịnh bợ một đứa con riêng.
banhmidaudo.wordpress.com
.......
Kỳ tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng vẫn tiếp tục, chỉ là không còn quan hệ gì với Cách Ngôn và Rex nữa rồi. Mấy ngày gần đây Rex phát hiện một chuyện khiến y có chút muốn nghiên cứu. Y phát hiện Cách Ngôn không để ý tới y.
Ngày đó sau khi trở về từ hội trường thi đấu, cậu liền trực tiếp vào phòng của mình, một bước cũng không ra, chỉ khi nào ăn cơm mới tự giác xuất hiện trên bàn cơm, nhưng cũng không nói với y câu nào. Chỉ là có đôi khi cậu sẽ nói chuyện với Ám Dạ, một người một thú coi y như không tồn tại vậy. Một buổi tối Cách Ngôn ôm quả trứng ma thú kia, vuốt vỏ trứng rồi lầm bầm lầu bầu.
"Trứng ơi trứng à, khi nào thì mày mới nở thế?"
"Trứng ơi trứng à, mỗi lần nhìn thấy mày tao lại nghĩ đến một quả trứng kho* to gấp mấy chục lần bình thường, tao còn chưa ăn quả trứng nào to như vậy đâu."
"Trứng ơi trứng à, thực ra trứng tráng ăn cũng ngon lắm."
"Trứng ơi trứng à, lòng đỏ của mày lớn tới cỡ nào thế?"
Trứng ma thú: "..." Ca ca, có tên tham ăn không biết xấu hổ muốn nhìn trộm cơ thể trần trụi của ta.
Rex đẩy cửa đi vào vẫn thấy cậu đang ôm quả trứng kia, một bên sờ, một bên lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi, "Quả trứng này hẳn là cần một khoảng thời gian ngắn nữa mới nở, nhưng nếu ngươi muốn nó nở sớm hơn một chút thì cũng có cách."
Cách Ngôn nhìn y một cái, xoay người đưa lưng về phía y, lỗ tai lại lặng lẽ dựng thẳng lên.
Rex nhợt nhạt câu khóe miệng lên: "Truyền ma pháp lực của ngươi vào quả trứng, trứng ma thú hấp thú sức mạnh ma pháp không chỉ nở nhanh hơn mà còn sinh ra hảo cảm với người truyền ma pháp lực cho mình."
"Quả trứng ma thú này đâu phải của tôi." Cách Ngôn rốt cuộc cũng mở miệng, dù sao cũng đã nhịn mấy ngày rồi.
"Ta không cần." Rex nói, tiện tay ném cho cậu một tấm thẻ.
Cách Ngôn nhặt tấm thẻ vàng trước mặt lên, đúng là tấm thẻ lần trước Rex cho cậu, sau này đã bị y thu lại, lãnh đạm hỏi: "Làm gì vậy?" Chẳng lẽ muốn bồi thường cho mình hả?
Rex đáp: "Trong này có một trăm vạn đồng vàng."
"Lần trước không phải chỉ có mấy vạn thôi sao?" Cách Ngôn kinh ngạc.
"Ngươi đã quên, trong tờ giấy kia của Jimmy cũng viết về kỳ tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng lần này, hắn liệt kê ra vài người trọng điểm, đều là những người thắng đến vòng cuối cùng. Ta tùy tiện cược mấy trận cho bọn họ."
Cách Ngôn ngẩn người, sau một lúc mới tìm được tờ giấy kia ở trên người. Đúng như Rex nói, bên trên quả thật có tên mấy người, có người còn được chú trọng đến mức vẽ thêm một vòng tròn. Kỳ quái chính là, trong đó không có tên của Isaac hay Andrew, ngược lại lại toàn tên mấy người vẫn chưa hiển sơn lộ thủy* trong những trận trước, "Mấy người này là ai, sao Jimmy lại chú trọng viết tên họ vậy?"
*Hiển sơn lộ thủy (显山露水): Thành ngữ Trung Quốc, ý nghĩa là ẩn dụ để bộc lộ tài năng, thể hiện bản thân.
"Bình dân." Rex nói.
"Vì sao hắn lại viết tên họ?" Cách Ngôn lại hỏi.
Rex thần sắc không chút thay đổi: "Đại khái là bởi vì bình dân thì càng dễ kết giao."
"Tôi phát hiện người này đúng là thiên tài, nếu không có chúng ta, kế hoạch của hắn có lẽ sẽ thành công đấy." Cách Ngôn nhún vai, đáng tiếc.
"Tiếp theo còn mấy trận đấu nữa, ngươi có thể đi đặt cược. Cuối cùng người có điểm cao nhất hẳn sẽ là Isaac, phần thắng của hắn rất lớn."
"Là trăm phần trăm ấy chứ, thế nên lãi thu được khẳng định rất thấp, không có ý nghĩa, tôi hết hứng rồi." Cách Ngôn quay về giường nằm, một bàn tay lặng lẽ thu lại tấm thẻ vàng kia.
Rex nhìn bàn tay đang liên tục làm chuyện mờ ám của cậu, nói: "Ngươi trở về đế đô cũng đã được một khoảng thời gian, bây giờ cũng nên về nhà xem một chút."
"À, tình huống nhà bọn họ thế nào?"
Rex nói tin tức mình nghe được cho cậu biết.
Gia tộc Jimmy không cẩu huyết như gia tộc Carol, thành viên cũng không nhiều. Bob - phụ thân hắn là một thương nhân, trong nhà còn có một muội muội thiên phú cao hơn hắn, là một ma võ giả hiếm có có thiên phú ma pháp song hệ. Người này từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú cực kỳ xuất sắc của mình nên luôn được sủng ải, mặc kệ đúng sai, địa vị của cô ta ở nhà vĩnh viễn là thứ nhất. Kết quả tính cách bị nuôi thành tự phụ không coi ai ra gì, luôn cảm thấy lấy thân phận cùng thiên phú của mình chỉ có đại quý tộc mới có thể xứng với cô ta.
Dưới tình huống như vậy, Jimmy không quá xuất sắc tất nhiên sẽ luôn bị bỏ qua và trách móc nặng nề, thêm cả sự bất công của phụ mẫu mới tạo nên tính cách tối tăm, hận đời của Jimmy. Sau khi trọng sinh, khuyết điểm của loại tính cách lại càng thêm nghiêm trọng. Ỷ vào việc biết chuyện trong tương lai, đầu tiên hắn nghĩ cách leo lên người đám Carlos, trở thành tùy tùng chân chó của bọn họ, sau đó theo bọn họ ra ngoài rèn luyện, một lòng một dạ muốn đoạt đi cơ duyên thuộc về Rex.
Kết giao với với những tuyển thủ bình dân trong kỳ tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng là kế hoạch thứ hai của hắn. Còn chuyện ở Bụi Gai Cốc xuất hiện Long Tiên Quả đời này được truyền ra có liên quan đến Rex, hắn cũng không biết chuyện này.
"Theo lời anh nói, cha mẹ Jimmy và muội muội ngày thường căn bản mặc kệ sống chết của hắn, thế thì tôi còn trở về làm gì?" Nghe Rex nói xong, Cách Ngôn cảm thấy chuyện mình có trở về hay không có vẻ không có gì quan trọng.
Thứ nhất, cậu không muốn diễn một vở kịch tình thân lâm li bi đát với một đám người xa lạ. Thứ hai, vừa nghe liền biết người nhà kia có đức hạnh gì, chỉ sợ Jimmy có chết họ cũng không quan tâm. Vậy thì cậu cần gì phải trở về để bọn họ ghét bỏ chứ.
"Muội muội của Jimmy là Ophelia, năm nay mười chín tuổi. Ngày kia là sinh nhật cô ta, cô ta muốn tổ chức yến hội chúc mừng sinh nhật ở Tây Trai. Đến lúc đó sẽ mời vài người có thân phận và địa vị tham gia. Là ca ca, ngươi cũng phải cá mặt chúc phúc cho cô ta. Muội muội ngươi hẳn đã biết tin ngươi trở lại đế đô, nếu ngươi còn không xuất hiện, có khả năng phụ mẫu ngươi sẽ đi khắp nơi tìm ngươi."
"Không phải chỉ là con gái thương nhân tầng lớp trung cấp thôi à, cô ta lấy đâu ra mặt mũi lớn để mời mấy người có địa vị thế? Mà không phải lúc trước anh nói tin tức về chúng ta cũng không có truyền ra ngoài sao, làm sao cô ta biết được? Còn nữa, đừng nói 'muội muội ngươi muội muội ngươi' nữa được không, cô ta cũng không phải muội muội thật của tôi."
"Ngươi hiện tại là Jimmy, cô ta tự nhiên là muội muội ngươi. Muội muội ngươi là học sinh của Học Viện Đế Quốc Arthurlanca, đạo sư của cô ta Đại Ma Đạo Sư nổi danh của Học Viện Đế Quốc, cách Thánh Ma Đạo Sư chỉ còn một bước dài. Muội muội ngươi là đệ tử của gã tất nhiên thân phận địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa thiên phú của cô ta xác thật không tồi, hiện tại đã là một Kiếm Sĩ Cao Cấp thất giai. Mười chín tuổi đã có thực lực bậc này, trong đám nữ sinh của Học Viện Đế Quốc cũng được coi là xuất sắc, thậm chí cũng đủ nghiền áp phần lớn nam sinh. Bối cảnh và tư chất như thế, tất nhiên cũng có người nguyện ý cho cô ta mặt mũi."
"Em gái anh!"
Cách Ngôn cảm thấy vừa rồi lúc y nói câu 'Kiếm Sĩ Cao Cấp thất giai' kia rõ ràng có nhìn cậu một cái. Cậu thề với trời, kia tuyệt đối là khinh bỉ. Chỉ là em gái này đúng là rất lợi hại, có thể lấy thân phận con gái của thương nhân tầng lớp trung cấp trộn lẫn đến mức này, chắc chắn không thể khinh thường.
"Cô ta mời những ai vậy?"
"Đại quý tộc, đại thương nhân, ngay cả thành viên hoàng thất cũng có thể mời một hai người. Chẳng qua bọn họ có xuất hiện hay không còn phải xem tình hình. Người có hoàn cảnh không sai biệt lắm hẳn cũng sẽ mời. Còn bình dân, nghe nói cô ta có quan hệ không tệ với mấy bình dân có thiên phú và thực lực không bình thường."
"EQ cao như vậy sao..." Đưa ra một phép so sánh không quá thích hợp, đây quả thực chính là một đóa hoa giao tiếp* thuận lợi mọi bề.
*Raw: 交际花: đóa hoa giao tiếp; đĩ quý phái; đĩ sang; gái hồng lâu; gái đẹp chuyên tiếp khách thuê; gái chỉ thích ăn chơi (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt khinh)
"Còn một việc."
"Chuyện gì?"
"Phụ mẫu và muội muội ngươi hẳn cũng biết đặc thù song hắc của ngươi. Ta đã hỏi thăm chuyện về Jimmy, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở nhà Louisa, bọn họ không có khả năng không biết."
Cách Ngôn nhất thời lo lắng: "Bọn họ hẳn sẽ không nói ra ngoài đâu, nếu không trước kia đã sớm nói rồi."
"Điểm này ngươi yên tâm. Chuyện của ngươi mà bị truyền ra cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, nhất là phụ mẫu ngươi. Muội muội ngươi hiện tại ở Học Viện Đế Đô trộn lẫn đến phong sinh thủy khởi*, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn chỉ vì chuyện của ngươi mà mang phiền toái đến cho muội muội ngươi."
*phong sinh thủy khởi (风生水起): tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Bên mình cũng có câu giống là: Thuận buồm xuôi gió.
"Nói như thể Jimmy không phải là con ruột của họ vậy." Cách Ngôn lẩm bẩm.
Lỗ tai và lông mi Rex khẽ động: "Cũng không phải chuyện không thể."
wattpad.com/user/daudo0902
Cách Ngôn ngạc nhiên.
Rex giải thích: "Muốn sinh được đời sau có đặc thù song hắc, yêu cầu trên người phụ mẫu cũng phải có đặc thù nhất định. Nhưng phụ mẫu Jimmy hiển nhiên không có. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tổ tiên của gia tộc Louisa từng xuất hiện song hắc, loại gen này có thể tiềm tàng trong cơ thể phụ mẫu Jimmy, cuối cùng di truyền cho Jimmy."
Vấn đề này đối với Cách Ngôn mà nói hiện tại có ý nghĩa không lớn. Cậu vốn không thuộc gia tộc Louisa, bởi vậy bất luận là có hay không thì kết quả cũng như nhau. Nếu phải so sánh thì giờ cậu muốn biết yến hội vào ngày kia phải ứng phó như thế nào hơn.
Rex lấy danh nghĩa bằng hữu theo cậu trở về.
Nhà Jimmy ban đầu cũng cư trú cùng khu vực với gia tộc Carol. Sau này vì vợ chồng Louisa không muốn nữ nhi bị khinh thường nên cắn răng dọn tới khu mà hàng xóm đều là quý tộc. Khu vực này giá đất có thể nói là tấc đất tấc vàng, cơ hồ đào mất hơn phân nửa của cải của gia tộc Louisa. Cơ mà ít nhất vẻ ngoài so với trước thì mạnh hơn nhiều.
Ophelia trước kia không bao giờ dẫn bằng hữu về nhà, nhưng từ sau khi chuyển nhà cô ta lâu lâu sẽ mang vài bằng hữu bình dân hoặc có địa vị ngang hàng về nhà chơi.
*trứng kho:
_Hết chương 65_
CHƯƠNG 66: OPHELIA
Nhà Louisa không nhiều người hầu, Jimmy cũng đã rời đi một khoảng thời gian nên người gác cổng gần như không nhận ra hắn, mất cả buổi mới nhớ ra đây là thiếu gia nhà mình, vội vàng chạy vào thông tri cho phu nhân và lão gia.
Cách Ngôn và Rex còn chưa đi vào đại sảnh đã nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của một phụ nữ trung niên.
"Nó còn biết đường trở về à, mang theo cả bằng hữu? Không cần lo cho nó, kết giao được với nó thì còn có thể có đức hạnh gì, hơn phân nửa cũng sẽ là người không đứng đắn. Ngày kia là sinh nhật nữ nhi bảo bối Ophelia của ta, nàng đợi ngày này lâu như vậy rồi, tuyệt đối không thể để xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Ngươi đi nói cho thiếu gia, ta và phụ thân bây giờ không rảnh gặp nó, bảo nó ngày kia ăn mặc chỉnh tề một chút, đừng làm Ophelia mất mặt.
Người gác cổng lui ra, nhìn thấy Cách Ngôn đang ở bên ngoài cũng không xấu hổ, trực tiếp lặp lại lời phu nhân nói một lần. Hắn nghĩ có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của thiếu gia, không ngờ cậu chỉ "À" một tiếng, sau đó hỏi hắn một vấn đề.
"Lâu lắm không về, ta quên phòng ta ở chỗ nào rồi, ngươi dẫn đường đi."
Người gác cổng thấy cậu nói rất nghiêm túc, nhịn xuống nghi hoặc, dẫn cậu đến nơi rồi rời đi.
Phòng ở cũng sạch sẽ, tuy phu thê Louisa vì tiết kiệm tiền để nữ nhi bảo bối có thể phô trương lãng phí nên không an bài hạ nhân cho nhi tử, nhưng mỗi ngày vẫn có người hầu đến quét tước. Chỉ là so với căn phòng công chúa xa hoa của Ophelia thì phòng Jimmy tất nhiên sẽ trở nên đơn sơ như một người dân thường.
"Tôi cảm thấy căn bản không cần thiết phải trở về. Vợ chồng Louisa hoàn toàn không quan tâm đến con trai của họ." Cách Ngôn bổ nhào vào giường. Ám Dạ đứng trên lưng cậu đi tới đi lui.
Rex nhìn quanh phòng một vòng, mi tâm hơi nhíu: "Muội muội ngươi hẳn sẽ về nhà hôm nay."
Cách Ngôn đột nhiên ngồi dậy, Ám Dạ trên lưng "bịch bịch" lăn đến cuối giường, đụng vào cột giường lại lăn trở về, "bẹp" một cái. Có vẻ cảm thấy chơi rất vui nên nó dùng cả bốn chân bò lên lưng Cách Ngôn, muốn lăn xuống giống như vừa rồi. Kết quả vừa buông tay liền biến thành vật thể rơi vuông một góc chín mươi độ. Đầu như được cấy ghép vào ấy, sao lại ngốc như vậy. Cách Ngôn cũng ngại thừa nhận đây là ma thú khế ước của mình, dùng ngón giữa bắn bay nó đi.
"Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Jimmy không vào Học Viện Đế Quốc là do tư chất của hắn kém, nhưng vì sao anh cũng không vào? Tư chất của anh so với Isaac và Andrew còn cao hơn, cũng đủ làm Kiếm Sư trẻ tuổi nhất đế quốc rồi." Cách Ngôn nhìn Rex.
"Ta không có hứng thú với Học Viện Đế Quốc." Rex đáp.
"Là do vậy, chứ không phải bởi vì tư chất trước kia quá kém hả?" Cách Ngôn cười xấu xa nói. Mấy ngày ở gia tộc Carol cậu chính tai nghe được một năm trước Rex mới chỉ là một Kiếm Sĩ Trung Cấp. Tuy cậu không hiểu lắm, nhưng cậu cũng biết tư chất của một người nhất định là bẩm sinh, không có khả năng lúc trưởng thành lại có thay đổi lớn như vậy. Thực lực của Rex cao như thế, khi còn nhỏ tuyệt đối không thể bình thường, cách giải thích duy nhất chính là trước kia y cố ý giấu dốt*.
*giấu dốt (藏拙): không muốn cho người khác biết về ý kiến hoặc kỹ năng của bạn
Rex hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn này của cậu, thần sắc y chợt trầm xuống, nhìn ra ngoài.
Cách Ngôn không nhạy bén như y, đến khi người đi vào mới phát hiện.
banhmidaudo.wordpress.com
Một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo làm từ loại vải dệt thượng hạng, nhìn qua có vẻ rất giỏi giang, gọn gàng đứng trước cửa phòng cậu. Tuy ngược sáng nhưng là ban ngày nên vẫn có thể nhìn thấy gương mặt tinh xảo xinh đẹp và đôi mắt màu xanh xám tràn đầy kiêu căng cao cao tại thượng không coi ai ra gì kia của cô ta. Cô ta chính là nữ nhi bảo bối của phu thê Louisa, một cô gái được xem như công chúa mà sủng ái.
"Jimmy, rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại. Tuy phụ thân và mẫu thân bảo mặc kệ ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì đáng xấu hổ ở bên ngoài, làm ta mất mặt ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Ophelia đứng ở cửa hoàn toàn không có ý tứ muốn vào, nói xong thì ném cho Cách Ngôn một tấm thiệp mời, "Đây là thiệp mời đến yến hội của ta ở Jones's House vào ngày kia, hôm đó nhớ ăn mặc dễ nhìn một chút, đừng làm ta mất mặt."
"Vì sao lại không phải Tây Trai chứ." Cách Ngôn nhìn chữ trên tấm thiệp, không tự chủ mà nói thầm một câu. Gần đây cậu ăn cơm ở Jones's House đến phát ngán rồi.
Ophelia nghe được, nhếch khóe miệng trào phúng: "Đời này ngươi có thể đến Jones's House ăn một lần là đã được hưởng phúc rồi." Nói xong liền xoay người đi.
"Từ từ." Cách Ngôn gọi cô ta lại.
"Còn chuyện gì?" Ophelia không kiên nhẫn mà quay đầu.
"Có thể mang bằng hữu đi không?" Cách Ngôn hỏi.
Ánh mắt khinh miệt của Ophelia liếc về phía Rex: "Loại người như ngươi còn có thể kết giao bằng hữu? Quả nhiên là vật họp theo loài. Một tấm thiệp có thể dùng cho hai người, tùy ngươi, chẳng qua, ngươi muốn dẫn người theo ta không phản đối, nhưng nhớ rõ trông kỹ người ngươi mang tới, đừng..."
"Đừng làm ngươi mất mặt đúng không." Cách Ngôn lười biếng nói tiếp. Chỉ có những người tài năng không đủ cao mới luôn treo câu này trên miệng, liều mạng muốn người khác tán thành bản thân.
"Hừ, biết thì tốt." Ophelia thấy cậu tự mình hiểu lấy, hất đầu đi luôn.
Cách Ngôn nhìn về phía Rex bị coi thường, nói: "Nghe nói giữa cường giả với nhau sẽ có cảm ứng?"
Rex liếc mắt nhìn cậu, "Thực lực của cô ta quá kém."
"..." Vậy người càng kém như tôi thì sao?
Để hiểu rõ tình hình gia tộc Louisa, Cách Ngôn quyết định ở lại đây một ngày. Rex đã điều tra qua, biết được một ít chuyện nên cũng lưu lại bồi cậu. Sau khi phu thê Louisa biết được chuyện này liền sai quản gia đến nói cho Cách Ngôn, cậu muốn mời bằng hữu tới ở cũng có thể, nhưng trong nhà không có dư thừa đồ ăn để chiêu đãi bằng hữu của cậu, ngụ ý chính là ba bữa của Rex sẽ do chính Cách Ngôn phụ trách.
"Tôi tự nhiên thấy có chút đồng tình với Jimmy. Bằng hữu con gái mang về, vợ chồng Louisa chiêu đãi ăn ngon uống tốt, còn bằng hữu con trai mang về, ngay cả ba bữa cơm cũng không nguyện ý cung cấp. Keo kiệt bất công đến mức độ này, bảo sao tính cách Jimmy lại tối tăm như vậy." Cách Ngôn tấm tắc đứng dậy, quả thực như đi vào một gia tộc Carol khác.
Rex nhìn bầu trời bên ngoài, thái dương rất nhanh sẽ xuống núi, "Ta đi mua đồ ăn. Muốn ăn gì?"
"Không phải đồ ăn của Jones's House và Tây Trai là được, gần đây ăn ngán rồi." Cách Ngôn dựa vào bàn, không trực tiếp đọc tên món ăn. Cậu phát hiện Rex ở phương diện ăn uống có vẻ có chút tâm đắc, thứ y mua lúc nào cũng là đồ ngon, giao cho y chuẩn bị là chuẩn bài. Người nào đó gần đây đã tạo thành thói quen được người đút ăn, cũng quên luôn chuyện mình mới là người hầu.
Rex đi rồi, Cách Ngôn liền lấy trứng ma thú ra, dựa theo phương pháp Rex nói chuyển ma pháp lực vào nó. Trứng ma thú phát ra ánh sáng mỏng manh, một cỗ tâm tình sinh động truyền đến khiến cậu không tự chủ mà nhếch khóe miệng.
.......
Buổi tối, hai người minh tưởng dưới ánh trăng sáng.
Sau khi minh tưởng kết thúc, Cách Ngôn chân trước trở lại phòng mình, lúc xoay người muốn đóng cửa lại thấy Rex chân sau cũng đã theo vào, "Anh làm gì vậy?"
"Ngủ."
Cách Ngôn đang muốn nói vậy quay về phòng anh mà ngủ thì chợt dừng lại, chết tiệt*, phòng khách hình như hơi xa phòng cậu thì phải, lúc này muốn an bài cũng không được, hơn nữa cậu cảm thấy vợ chồng Louisa ngay cả cơm ba bữa cũng không muốn cho, nói không chừng cũng không muốn dọn phòng cho người ta ở.
*Raw: 我勒个擦: Trong tiếng địa phương của Trùng Khánh và một số vùng ở Tứ Xuyên, nó có nghĩa là "chết tiệt", "cạn lời" và "không may mắn". Nó thường được sử dụng trong trường hợp buộc phải nói ra.
"Ngủ chung phòng với tôi cũng được, nhưng lần này tôi muốn ngủ trên giường." Cách Ngôn nghĩ về những lần ngủ sàn nhà đau thương đã trải qua. Trong khoảng thời gian ở chung này có vẻ cậu đã quên mình trên danh nghĩa vẫn đang là người hầu của Rex.
Rex gật đầu, "Có thể."
Chờ đến lúc bọn họ nằm xuống, Cách Ngôn mới trừng mắt nhìn người đẩy cậu về phía trong giường - Rex, "Không phải đã nói để tôi ngủ trên giường, anh nằm đất sao?"
"Ta chỉ nói ngươi có thể ngủ trên giường, ngươi cũng có thể từ chối, người hầu của ta." Rex nhắm mắt lại.
"..." Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Cách Ngôn tin tưởng một ngày nào đó cậu nhất định có thể làm Rex cũng nằm ngủ trên sàn nhà một lần. Sau này đúng là cậu đã thực hiện được nguyện vọng này, chẳng qua nó có chút lệch lạc nho nhỏ so với tưởng tượng của cậu.
Đến nửa đêm, Rex đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu lam tỏa ra quang mang sắc bén. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào từ cửa sổ, thân thể y bỗng cứng đờ, một hơi thở ấm áp lúc có lúc không áp ở cổ y, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt thanh tú của Cách Ngôn ở khoảng cách cực kỳ gần, tay và chân cậu cũng đặt trên người y, cơ hồ nửa thân thể đều áp lên.
Rex hít sâu một hơi, đẩy người ra. Nửa giờ sau, y mở mắt lần thứ hai. Tay người nọ đang đặt trên ngực y, mặt gần như chôn ở cổ y, y lại kéo người ra lần nữa. Nhưng không chờ y ngủ, người này lại quấn lên, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng y không thể không đè cả hai chân hai tay cậu lại, lúc này cậu mới trở nên an tĩnh.
wattpad.com/user/daudo0902
Sáng hôm sau, Cách Ngôn chuyển động tròng mắt một chút rồi mới tỉnh lại, bỗng phát hiện mình đang bị quỷ áp giường, bởi tay chân cậu đều không thể động đậy. Mở choàng mắt, đập vào mặt là một khuôn mặt anh tuấn bất phàm, khoảng cách quá gần, còn chưa đến hai tấc*, có thể nhìn thấy trên mặt đối phương... vậy mà không có cái lỗ chân lông nào, da dẻ tốt ghê.
*tấc (寸): tấc (đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ)
"Nhìn đủ chưa?" Rex đột nhiên mở to mắt, đôi mắt lam xinh đẹp không có một tia mông lung vừa tỉnh ngủ nào. Không biết có phải Cách Ngôn bị lỗi giác hay không, nhưng cậu cảm thấy có một loại áp suất thấp màu đen đang lởn vởn quanh đây.
"Tôi còn đang muốn hỏi anh đấy, tình huống này là sao?" Cách Ngôn giật giật tay chân vẫn đang bị giam cầm như cũ, đúng lý hợp tình hỏi.
Rex buông tay chân cậu ra, xoay người xuống giường.
Cách Ngôn thấy y đi trước, nhất thời não teo tấn công sau lưng y, đôi tay hơi run siết chặt ngực y nói: "Đừng hòng đi, anh còn chưa giải thích đâu."
Thân thể Rex cứng đờ, xoay người dễ dàng tránh được sự trói buộc của cậu, đồng thời xách cậu đứng lên, mặt không chút thay đổi: "Tối hôm qua tay chân ngươi đặt lên người ta tổng cộng năm lần, ngươi nói xem?"
"..." Cách Ngôn cười mỉa, "Cái kia, bình thường tướng ngủ của tôi không kém như vậy đâu nhỉ?"
Rex âm trầm nhìn cậu.
Cách Ngôn nuốt nuốt nước miếng: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cái giường này quá nhỏ thôi." Giường cậu nhỏ hơn giường dành cho hai người một chút, vốn hai đại nam nhân ngủ đã hơi chật, cậu lại quen ngủ giường lớn rồi. Hơn nữa nếu không phải do Rex cứng rắn ngủ cùng giường với cậu, cậu cũng sẽ không như vậy.
"Ngươi nhắc nhở ta. Lần sau ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi ngủ ở chỗ rộng hơn nữa." Rex buông tay, xoay người đi ra ngoài.
"..." Không, sẽ không phải là sàn nhà chứ? Trong đầu cậu hiện lên cảnh lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn sẽ có một cái giường thật lớn. Sao tự nhiên có cảm giác tự đào hố chôn mình thế này? Vì sao tồn tại lại luôn khó khăn như vậy?
_Hết chương 66_