Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 37 + 38 + 39
CHƯƠNG 37: KẺ XƯỚNG NGƯỜI HỌA
Cách Ngôn trộm nhìn về phía Rex, cậu sớm đã quên mình tức giận như thế nào khi nhìn thấy tờ kia, chớp chớp mắt ý bảo khi nào thì y tới cứu mình, tuy rằng không bị ngược đãi nhưng cậu một chút cũng không muốn ở lại Alice mãi, diễn kịch cũng rất mệt mà.
Rex nhướng mày, dùng ánh mắt ám chỉ cậu tạm thời đừng nóng nảy, dừng một chút y lại làm một khẩu hình không tiếng động đi kèm ánh mắt ý bảo cậu nhìn về phía hai người đang khắc khẩu là Locke và Heidy.
Cách Ngôn không biết có hiểu được hay không, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
Rex nhìn vậy cũng không thấy ngoài ý muốn, kỳ thật y cũng không trông cậy vào việc tên ngốc này có thể hiểu được, đúng là vẫn không thể kỳ vọng quá cao. Ý niệm này vừa hiện lên thì thấy Cách Ngôn đột nhiên dâng trào cảm xúc, sau đó cậu kéo tay Ted đặt lên cánh tay mình làm ra bộ dáng mình bị kiềm chế rồi lớn tiếng kêu về phía đoàn trưởng Locke.
Thanh âm thập phần vang dội, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được.
Có người sửng sốt, có người lại đen mặt.
"Tiểu huynh đệ, ngươi quá ngây thơ rồi, đoàn trưởng nhà ngươi sao có thể tới đây vì cứu ngươi, gã tới vì Long Tiên Quả, còn sống chết của ngươi gã căn bản không để vào mắt. Trong lòng vị đoàn trưởng Locke đây mất một thủ hạ không quan trọng thì có là gì, lúc nào mà chả tìm được." Người đầu tiên phản ứng lại là Heidy nóng nảy, nàng vừa thấy biểu tình của nhóm người Ted là biết tên này đang nói dối, nhưng vậy thì sao chứ, đối phương chỉ cần đào hố cho Locke, nàng rất vui lòng đẩy giúp một tay.
Đoàn trưởng Locke xanh mặt, hung hăng trừng Heidy một cái, lời lẽ chings đáng nói: "Lời cô ta đương nhiên không phải sự thật, bất luận thành viên nào của Đoàn dong binh Hắc Lang cũng cực kỳ quan trọng, ta sao có thể bỏ mặc các ngươi."
Heidy cười ha ha như kiểu nghe được thiên phương dạ đàm (chuyện phi lý, khó tin, không tưởng...), "Đúng là không biết xấu hổ, nếu ngươi cảm thấy mạng hắn quan trọng vì sao hắn bị bắt đi nhiều ngày như thế lại không phái người đi cứu hắn? Biết rõ người của Đoàn dong binh Alice đều là người tàn nhẫn, ngươi không biết hắn ở trong tay chúng ta thêm một ngày thì lúc nào cũng có thể mất mạng sao?"
"Tiểu huynh đệ, không cần lại lừa mình dối người, Locke Wilson chính là người như vậy, trong lúc nguy cấp gã còn có thể đẩy các ngươi đi như mấy con tốt thí để che chắn cho gã đấy. Ngẫm lại lúc con Thánh Thú kia xuất hiện ở rừng rậm Tasha xem, không phải gã không màng sống chết của các ngươi cũng phải bắt bằng được con Thánh Thú kia sao? Cuối cùng thì thế nào, không chỉ không bắt được Thánh Thú mà còn hại chết không ít đồng bạn của các ngươi, xong việc gã có tỏ vẻ gì không, đến một câu an ủi còn không có nhỉ. Đoàn trưởng như vậy có chỗ nào tốt mà đi theo, ta nghĩ ngươi nên dứt khoát rời khỏi Đoàn dong binh Hắc Lang luôn đi."
"Heidy Ferguson, nếu ngươi còn nói hươu nói vượn nữa thì lão tử sẽ không khách khí đâu!" Sắc mặt đoàn trường đỏ bừng, hai mắt phiếm tơ máu phẫn nộ mà trừng Heidy.
"Đoàn trưởng Locke muốn làm gì vợ ta thì phải bước qua xác ta đã." Daniel đứng ra, đồng tử mang khí lạnh sắc bén nhìn đoàn trưởng Locke, trên người tản ra khí thế mạnh mẽ.
Heidy lạnh lùng cười, "Ta nói hươu nói vượn? Hỏi bọn thủ hạ của người một chút xem những lời ta nói có phải sự thật không?"
Mọi người theo bản năng nhìn về phía người của Đoàn dong binh Hắc Lang chỉ thấy một đám biểu tình cổ quái, vậy mà không có ai đứng ra biện giải cho đoàn trưởng của mình, cái này không cần nói đáp án cũng đã rõ ràng.
Đoàn trưởng Locke phẫn nộ quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình, tức giận đến gan cũng đau nhưng trong lòng không giấu được một tia kinh hãi, gã xác thật đã quên chuyện này, lúc ấy gã chỉ lo về hậu quả sau khi nhiệm vụ thất bại, căn bản không nhớ tới việc phải tưởng niệm những thủ hạ đã chết.
Tuy đại lục Azeroth tôn thờ cường giả nhưng không phải cứ mạnh thì nhất định sẽ có người đi theo, còn phải xem người này có đáng giá để mình theo hay không. Ví dụ như Đoàn dong binh Alice, tuy bọn họ nổi danh là kẻ điên nhưng nguyên nhân chính cũng là do họ cực kỳ bênh vực người của mình, vậy nên cho dù thanh danh không tốt lắm thì vẫn có vô số người nguyện ý đi theo bọn họ.
"Mọi người đừng nghe ả đàn bà này châm ngòi ly gián, chuyện này cũng phải trách ta, thật ra đoàn trưởng đã phân phó cho ta chuyện này nhưng ta vì bận việc mà quên mất, đây là trách nhiệm của ta." Marvin lập tức đứng ra gánh lấy trách nhiệm này.
Heidy ha hả cười, "Đội trưởng Marvin không hổ là tâm phúc của đoàn trưởng Locke, loại hành vi chùi đít cho đoàn trưởng của mình này làm đúng là thường xuyên đến thuận tay."
Sắc mặt Marvin lập tức trở nên khó coi.
banhmidaudo.wordpress.com
"Người phụ nữ này ngươi đừng nói hươu nói vượn, đội trưởng Marvin sao có thể thường xuyên nên thuận tay chùi đít cho đoàn trưởng, hắn chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của bản thân mà thôi." Cách Ngôn đứng ra chỉ trích Heidy, ngôn từ chuẩn xác, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
Tất cả mọi người đều sững sỡ, một lát sau thì cười ồ cả lên.
"Ha ha." Heidy không chút khách khí mà cười nhạo ra tiếng.
Biểu tình của Marvin như ăn phải hai cân phân vậy, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Cách Ngôn.
Cách Ngôn biểu tình vô tội như thể không biết mình nói sai chỗ nào, chờ đến khi lực chú ý của mọi người dời đi cậu liền công thành lui thân, ở chỗ người khác không nhìn thấy mà thủ thế V về phía Rex mà quên mất Rex căn bản nhìn không hiểu.
Đáy mắt Rex toát ra một tia ý cười cực nhạt, y thu hồi lời lúc nãy, người này không chỉ không ngốc chút nào mà còn rất thông minh.
Nếu Cách Ngôn biết ý nghĩ của y khẳng định sẽ nói nếu không thông minh thì làm gì có giá trị với anh chứ.
Đoàn dong binh Alice cuối cùng cũng không đánh nhau với Hắc Lang và Quạ Đen, đây cũng là việc nằm trong dự kiến của mọi người. Long Tiên Quả sắp thành thục không thể vì việc nhỏ mà làm mất cái lớn, bởi vậy hai vợ chồng Daniel và Heidy một người giả mặt đen một người giả mặt trắng làm mặt mũi trong ngoài của hai đoàn dong binh mất hết mới đánh trống lui binh.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, một mảnh rừng rậm Ma Thú tối đen như mực, ánh lửa trong doanh trại trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.
Cách Ngôn muốn đi tìm Rex, mới vừa đứng lên đã bị Ted để ý.
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đương nhiên là trở lại Đoàn dong binh Hắc Lang rồi." Cách Ngôn trả lời một cách đương nhiên.
Ted nghe vậy liền không tán đồng, "Ngươi vừa mới hố bọn họ một phen, ngươi nghĩ bọn họ vẫn sẽ tiếp nhận ngươi à?"
Vẻ mặt Cách Ngôn đầy chân thành và nghiêm túc: "Ta đâu có hố bọn họ, lời ta nói đều là thật lòng."
Khóe miệng Ted giật giật còn muốn khuyên bảo vào câu thì đại mỹ nữ Heidy lại xuất hiện ở phía sau hắn, ánh mắt ý vị thâm trường mà liếc Cách Ngôn một cái, nói: "Nếu hắn muốn trở về thì để hắn đi, hắn rất nhanh sẽ biết Đoàn dong binh Hắc Lang đã không còn chỗ cho hắn nữa. Ngươi tên là Jimmy đúng không, hoan nghênh ngươi gia nhập Alice bất cứ lúc nào, ta rất thưởng thức ngươi."
Vốn dĩ đã không có chỗ cho cậu rồi, Cách Ngôn rũ mi mắt mà nói thầm một câu, lúc ngẩng đầu lên đã đổi thành biểu tình quật cường, dồn khí vào đan điền mà hét lớn với bọn họ: "Các ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián, Đoàn dong binh Hắc Lang không phải như vậy, đoàn trưởng của chúng ta rất tốt, đối xử với mỗi thành viên giống như huynh đệ của mình vậy, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ đoàn trưởng Locke."
Sau đó cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ mà kiên định đi thẳng hướng doanh địa của Đoàn dong binh Hắc Lang, lời nói lúc nãy cũng đúng như ý nguyện mà truyền đến doanh trại Đoàn dong binh Hắc Lang cách đó trăm mét.
Heidy mềm mại như không có xương dựa vào ngực Daniel, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tán thưởng: "Em thích hắn, tính cách này thật sự quá thú vị."
"Thân ái, trước mặt chồng mà em lại nói thích nam nhân khác, ta sẽ ghen." Daniel ôm eo nàng ấn nửa người trên của nàng vào lòng ngực mình, cúi đầu hôn một chút lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia.
"Em thích bộ dáng lúc ngài ghen." Heidy cười khúc khích, chủ động ôm lấy cổ hắn và hôn lại như chốn không người.
Cặp vợ chồng không biết xấu hổ này cứ vậy mà khoe ân ái trước mặt mọi người, tuy chỉ là một cái hôn nhưng lại làm không khí tứ phía trở nên đầy sắc tình. Xung quanh toàn là nam nhân huyết khí phương cương, mơ hồ còn nghe được có người trộm nuốt nước miếng nhưng không ai dám liếc sang bên này một cái, bởi vì một nam nhân anh tuấn nhìn thân sĩ như Daniel lại nổi tiếng là một tên điên bảo vệ vợ.
_Hết chương 37_
CHƯƠNG 38: BỤI GAI CỐC
Cách Ngôn nghênh ngang trở lại Đoàn dong binh Hắc Lang làm người nào đó đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch trong đầu biến thành không có đất dụng võ, Marvin thân là "người bị hại" nhưng cũng không thể nói gì cậu mà chỉ có thể giả cười hoan nghênh cậu trở về. Nhìn vẻ mặt hắn là biết trong lòng hắn nghẹn khuất như thế nào, nhưng lại có một vài người nhờ chuyện này mà không bài xích Cách Ngôn như trước kia nữa.
"Người của Đoàn dong binh Alice không phải rất hận người của Đoàn dong binh Hắc Lang chúng ta à, sao chúng có thể dễ dàng thả ngươi trở về như thế?" Một lời chất vấn sắc nhọn đột nhiên vang lên trong bầu không khí hài hòa này.
Cách Ngôn vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người lên tiếng, là một thanh niên xấu xí, ánh mắt nhìn về phía cậu còn mang theo một tia địch ý, hiển nhiên người này là cố ý tìm lỗi nhưng cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc.
"Ta cũng không biết, người phụ nữ kia nói đoàn trưởng và đội trưởng là người lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù, còn nói ta đắc tội bọn họ nên bọn họ sẽ không chào đón ta trở về. Ta nói ta không tin đoàn trưởng và đội trưởng là loại người này chúng liền để ta trở về, còn nói ta sẽ hối hận, ta biết lời nàng nói chắc chắn không phải là thật, đúng không?" Nói xong Cách Ngôn bày ra vẻ mặt ngây thơ mà nhìn gã.
Thanh niên bị cậu nhìn có chút không được tự nhiên, phản bác không được, mà không phản bác cũng không được, gã lập tức nhìn về phía Marvin xin cứu trợ.
Cách Ngôn chớp chớp mắt: "Ngươi nhìn đội trưởng làm gì, chẳng lẽ hắn..."
"Ngươi đừng nói hươu nói vượn, không phải đội trưởng sai xử ta." Thanh niên dưới tình thế cấp bách liền lớn tiếng mà phủ nhận.
"Ta còn chưa nói là đội trưởng sai xử ngươi mà, sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Cách Ngôn nhìn gã rồi lại nhìn Marvin, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng biểu tình lại như bừng tỉnh đại ngộ.
Ánh mắt mọi người cũng đảo qua lại giữa thanh niên và Marvin, không biết nghĩ đến cái gì mà biểu tình ai cũng trở nên vi diệu.
Sắc mặt Marvin trầm xuống như mây đen, hắn trừng mắt liếc thanh niên một cái, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, ngu xuẩn, lúc quay sang Cách Ngôn lại đổi thành biểu tình quan tâm: "Jimmy, ta và đoàn trưởng vừa rồi còn đang thảo luận làm sao để Đoàn dong binh Alice thả ngươi ra, giờ ngươi có thể an toàn trở về thì tốt rồi, ta và đoàn trưởng cũng có thể yên tâm để đối phó với bọn chúng."
"Ta biết là đoàn trưởng sẽ không không màng đến sống chết của những tiểu nhân vật như chúng ta mà." Mất mát trên mặt Cách Ngôn biến mất, vui vui vẻ vẻ mà nói.
Mặt Marvin xuất hiện vài vết nứt, hắn hận không thể khâu miệng cậu lại, rõ ràng lời hắn nói rất bình thường nhưng sao nghe có vẻ phản cảm như vậy. Để tránh cậu lại nói ra cái gì không thể chấp nhận được hắn liền đuổi cậu tới chỗ Rex.
Cách Ngôn đứng trước mặt Rex thể hiện chút đắc ý nho nhỏ, nhìn cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như thế nào đi, Marvin và đoàn trưởng Locke hiện tại chắc chắn hận cậu muốn chết.
"Làm không tồi." Rex khen ngợi.
Cách Ngôn lập tức cao hứng, lại nghĩ đến chuyện đại mỹ nữ Heidy đã bị cậu thu phục như thế nào liền kể cho y nghe.
Nghe xong Rex có chút kinh ngạc, nhìn không ra cậu còn có bản lĩnh để lại ấn tượng không tồi với đôi vợ chồng nổi tiếng khó tính của Đoàn dong binh Alice, "Thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ địch, biết đâu sau này bọn họ có thể giúp đỡ ngươi việc gì đó."
Cách Ngôn gật gật đầu.
Ban đêm ở rừng rậm Ma Thú không có tiếng côn trùng mà chỉ có tiếng gầm rú của ma thú từ xa vọng lại, trừ những người gác đêm thì ai cũng đầy một lòng tâm sự mà đi vào giấc ngủ.
banhmidaudo.wordpress.com
Ngày hôm sau, còn chưa đến bình minh nhưng cả doanh địa đã trở nên náo nhiệt, ngoại trừ vài nhà thám hiểm thì cả ba đoàn dong binh lớn đều không có ai rời khỏi vùng lân cận Bụi Gai Cốc, Long Tiên Quả còn chưa thành thục thì bọn họ cũng sẽ rời không đi.
Cách Ngôn đi theo Rex, Rex lại nện bước đi theo Đoàn dong binh Hắc Lang, đoàn người lặng lẽ lẻn vào Bụi Gai Cốc.
Bụi Gai Cốc đúng như tên của nó, là một nơi tràn ngập bụi gai, bên trong còn lớn hơn tưởng tượng của Cách Ngôn. Trên vách tường chỗ nào cũng bị che kín bởi bụi gai, những bụi gai này còn có sinh mệnh, nó sẽ chủ động tấn công người đi vào Bụi Gai Cốc, công kích vật lý vô dụng với nó bởi dù cho ngươi có chặt nó thành bao nhiêu mảnh nó cũng không chết, thứ duy nhất những bụi gai này sợ là lửa.
Đoàn trưởng Locke có ma pháp hệ hỏa nên làm người mở đường đi trước, ma pháp sư hệ hỏa cấp bậc càng cao thì ngọn lửa phóng ra có sức mạnh càng lớn, một ngọn lửa lớn đi qua chỉ trong chốc lát bụi gai đã bị đốt thành tro, bùn đất trên mặt đất đều biến thành màu đen.
Nửa ngày sau bọn họ rốt cuộc cũng đi qua được con đường đầy bụi gai nhưng họ lại gặp phải ma thú triều đầu tiên sau khi đi vào Bụi Gai Cốc, ma thú tấn công họ là một bầy bướm ma.
Bướm ma là ma thú tứ cấp rất khó đối phó, thực lực nhìn chung không cao, sở dĩ nói khó đối phó là vì phấn hoa của chúng có tác dụng mê hoặc, hơn nữa chúng còn bay khắp nơi khiến chỗ nào cũng có, chỉ cần không cẩn thận mà hít vào một chút cũng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn.
Cách Ngôn có Rex che chở nên cũng không có việc gì nhưng những tên lính đánh thuê khác thì không được như vậy. Có hai người sơ ý hít phải một ít, một người hình như mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng nên bắt đầu vung đao chém lung tung khắp nơi, sau đó bị Marvin một chưởng đánh ngất, người còn lại thì tự hại chính mình, tự đâm một đao vào bụng, máu tươi đầm đìa hét lên một tiếng mà tỉnh lại vì đau.
Tên lính đánh thuê này sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía đoàn trưởng nhà mình, trên mặt lộ vẻ lo lắng sâu sắc tựa hồ rất sợ đoàn trưởng sẽ ném hắn lại.
Đoàn trưởng Locke có chút mất kiên nhẫn, vừa định lên tiếng thì bị Marvin kéo lại liếc mắt ám chỉ một cái, hắn lạnh lùng sai hai tên lính đánh thuê khác mang người kia cùng người bị hắn đánh ngất ra khỏi Bụi Gai Cốc, nhân thủ lập tức thiếu mất bốn người làm áp lực của đoạn hành trình tiếp theo tăng vọt.
Trong Bụi Gai Cốc có một hồ nước, trong lúc bọn họ đang chuẩn bị đi qua hồ thì bị cá quỷ dưới hồ tấn công. Các quỷ có thể phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc này gây rối loạn tâm trí con người, kíƈɦ ŧɦíƈɦ yếu tố bạo lực trong lòng làm người qua hồ ngày càng tàn bạo, cuối cùng ngay cả đoàn trưởng Locke cũng đỏ cả mắt.
"Không phải người có thực lực càng mạnh thì tỷ lệ bị ảnh hưởng càng nhỏ à?" Cách Ngôn đi ở phía sau nhỏ giọng hỏi Rex, cậu thấy hình như đoàn trưởng Locke lại là người bị ảnh hưởng lớn nhất.
"Cảm xúc không kiên định ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng." Rex lạnh nhạt nhìn lướt qua mặt đoàn trưởng Locke đang đi tuốt đằng trước, vẻ mặt sâu không lường được.
Là kẻ đầu sỏ - Cách Ngôn lập tức ngậm miệng, cười trộm mà nói một tiếng tội lỗi ở trong lòng.
Rex liếc mắt nhìn cậu, nếu giờ phút này Cách Ngôn ngẩng đầu nhìn y nói không chừng có thể phát hiện ở đáy mắt y có một tia ý cười cực nhạt vốn tuyệt đối không thể xuất hiện.
Bụi Gai Cốc không thể xem như một sơn cốc bị phong bế, giữa sơn cốc là một vách đá rất cao, nước từ trên chảy xuống tạo thành một thác nước vừa cao vừa rộng, nhìn từ xa trông rất ngoạn mục, nước từ cái hồ lúc nãy cũng từ đây mà ra. Thực ra có thể đi vào cốc bằng cách bay qua vách đá kia nhưng thứ nhất, bầu trời chính là sân nhà của Xích Giáp Địa Long, rất dễ bị nó phát hiện, hơn nữa nếu bị phát hiện thì chỉ còn một con đường chết, thứ hai, chỉ có cường giả cấp bậc Kiếm Thánh mới có thể phi hành trên không, chỉ là kẻ mạnh như vậy sao có thể coi trọng kẻ hèn là Long Tiên Quả được, chính vì vậy nên con đường này cơ bản là vô dụng.
Sau khi họ đến nơi thì Đoàn dong binh Alice và Đoàn dong binh Quạ Đen cũng đang ẩn nấp ở hai hướng khác mà quan sát địa hình trong cốc.
Từ chỗ này thì không thể nhìn thấy nơi Long Tiên Quả mọc được. Theo tin tức đáng tin cậy, Long Tiên Quả mọc từ khe nứt trên vách đá phía sau thác nước, mà sào huyệt của Xích Giáp Địa Long cũng nằm phía sau thác nước. Lúc Long Tiên Quả thành thục sẽ tản ra một mùi hương mê người, Xích Giáp Địa Long cũng căn cứ vào mùi hương đó mà nhô đầu ra khỏi sào huyệt để hái nó.
Hiện tại chỉ có hai biện pháp, một là nghĩ cách chặn lại mùi hương khi thành thục của Long Tiên Quả, hai là giải quyết Xích Giáp Địa Long trước.
Cách trước căn bản là không có khả năng, bởi vì người ẩn nấp trong góc mơ ước Long Tiên Quả quá nhiều, ai cũng không muốn làm áo cưới cho người khác, hơn nữa yêu cầu để ngăn được mùi hương quá cao nên không có ai nghĩ tới việc dùng biện pháp này. Cách sau lại cần sự hợp tác của tất cả mọi người, nhưng thù hận giữa ba đoàn dong binh lớn đã cắt đứt khả năng của biện pháp này. Cả hai cách đều không được, vậy thì chỉ có thể đua vận khí.
Ba đoàn dong binh lớn không hẹn mà cùng chung suy nghĩ nên nhanh chóng bắt đầu bày binh bố trận. Đúng lúc này đoàn trưởng Locke đột nhiên nói ra một câu ngay lập tức khiến mọi người rơi vào trầm mặc.
_Hết chương 38_
CHƯƠNG 39: CÁ QUỶ
"Sau khi Long Tiên Quả thành thục Xích Giáp Địa Long nhất định sẽ xuất hiện, các ngươi đi trước chặn nó, chờ ta hái được Long Tiên Quả thì lập tức rút lui." Đoàn trưởng Locke nói xong nhưng không một ai hưởng ứng.
Xích Giáp Địa Long là ma thú loại gì chứ, chính là á long cấp bậc Thần Thú, tuy rằng hiện tại nó chỉ là ma thú Thánh Cấp nhưng thực lực lại có thể so với Thần Thú. Trước mặt ma thú cường đại như vậy những tiểu binh tiểu tốt như họ đi chẳng khác nào đi chịu chết, chưa nói đến việc gã có thể cướp được Long Tiên Quả hay không, cho dù cướp được thì chỉ sợ lúc đó Đoàn dong binh Hắc Lang toàn quân đã bị diệt.
Cuối cùng vẫn là Marvin đứng ra hòa hoãn bầu không khí, chẳng qua trong lòng mọi người có ý nghĩ khác hay không thì cũng không biết được.
Lúc này một mùi thơm ngào ngạt chợt thoáng qua.
Mọi người đồng thời sửng sốt, giây tiếp theo có tiếng người la lớn: "Long Tiên Quả thành thục?"
Khi tiếng hắn vang lên cũng là lúc vô số bóng người lao về phía thác nước, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy một tia dư ảnh, trong đó tất nhiên có ba người đứng đầu ba đoàn dong binh lớn. Đoàn trưởng Locke cũng ở trong đó, gã phản ứng không chậm chút nào, thậm chí còn là người lao đến đầu tiên, cũng đúng thôi, Long Tiên Quả liên quan đến tính mạng của gã nên không thể không liều mạng.
banhmidaudo.wordpress.com
Ngay khi họ đang đến gần nơi phát ra mùi thơm của Long Tiên Quả thì một tiếng rồng ngâm (tiếng gầm của rồng) tràn ngập uy hiếp truyền ra từ phía sau thác nước. Nó yếu đi một chút khi xuyên qua thác nước nhưng sơn cốc lại tạo ra tiếng vọng làm cho chỗ nào trong sơn cốc cũng là tiếng của Xích Giáp Địa Long.
Trong chốc lát đầu của Xích Giáp Địa Long nhô ra từ phía sau thác nước, những tia nước bắn ra như nhưng mũi tên nhọn bay tứ phía, hiển nhiên Xích Giáp Địa Long đã phát hiện có kẻ xâm nhập, nó giận dữ mà tỏa ra uy áp, đám người đoàn trưởng Locke chạy phía trước ngay lập tức đứng mũi chịu sào, không thể không tạm thời tránh việc đối đầu trực diện với nó.
Lúc này chợt có tiếng người kêu lên thảm thiết.
Thì ra có người muốn đục nước béo cò, nhân lúc lực chú ý của Xích Giáp Địa Long bị nhóm đoàn trưởng Locke hấp dẫn mà bơi qua từ phía hồ nước, không nghĩ tới dưới hồ nước cũng có ma thú, có người vừa bước xuống nước đã bị cắn đứt một chân, máu lan ra trong nước, một con cá quỷ nhảy lên khỏi mặt nước, dưới ánh mặt trời có thể nhìn rõ hàm răng nanh sắc nhọn của nó.
Con cá quỷ này khác với những con họ gặp được khi đi vào đây, lúc trước cũng chỉ là ma thú cấp bốn cấp năm, thực lực của con này thấp nhất cũng phải cấp bảy.
Không chờ mọi người hết kinh ngạc lại có mấy con cá quỷ liên tiếp nhảy ra khỏi nước, những con cá quỷ đó thực lực thấp nhất cũng là ma thú cấp sáu cấp bảy, không có ngoại lệ.
Lúc này không còn ai dám bơi qua từ mặt nước nữa, dù cho có đi trên những tảng đá ngầm lộ trên mặt hồ cũng sẽ bị đàn cá quỷ tấn công, mà sức tấn công của chúng khi dưới nước lại càng cao.
Mất đi lối tắt tiện lợi vậy thì chỉ có thể đi trên không trung, nhưng trên không trung lại có Xích Giáp Địa Long hiện giờ đã lộ ra một nửa thân thể từ phía sau thác nước.
Thân hình của Xích Giáp Địa Long rất lớn, chỉ mới lộ ra một nửa nhưng nhìn từ xa tựa như chiếm mất hơn nửa bầu trời, nếu cả cái đuôi cũng thò ra thì e rằng mọi người ngay cả đến gần cũng không dám.
Không tới gần thì không thể hái được Long Tiên Quả, mắt thấy Long Tiên Quả đã thành thục, nếu còn không hái đi thì nó sẽ tự động rụng và rơi xuống hồ nước bên dưới, dưới hồ có vô số cá quỷ đang giương nanh múa vuốt, đến lúc đó muốn xuống nước cũng rất khó khăn.
Mùi hương càng ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người ai cũng biết Long Tiên Quả đã sắp rụng, đoàn trưởng Locke bị Xích Giáp Địa Long chặn ở bên ngoài cũng rất gấp nhưng gã chỉ có thể đặt hy vọng trên người Marvin.
Marvin lập tức dẫn người đi đến bên hồ, cách thác nước chỉ còn trăm mét, trên mặt hồ nhô ra mấy chục khối đá ngầm, có vài người thử đi qua bằng cách giẫm lên chúng nhưng không ngoại lệ đều bị cá quỷ bức trở về, có người còn bị ngã vào trong nước, giãy dụa một hồi rồi chìm nghỉm, một lượng lớn máu tươi lan ra khiến ai nhìn cũng khiếp sợ.
Nếu là trước đây, đừng nói chủ động đi gϊếŧ giặc, chỉ cần đội trưởng mở miệng bọn họ chắc chắn sẽ phục tùng. Nhưng từ khi biết đoàn trưởng không coi tính mạng của bọn họ ra gì, mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ai cũng sinh ra khúc mắc và kháng cự.
Marvin hiển nhiên cũng biết điểm này, sắc mặt trở nên ảm đạm, kế hoạch vừa nghĩ ra cũng không thể nói ra ngay lập tức. Nếu mất đi sự tín nhiệm của thủ hạ thì hắn và đoàn trưởng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành những người chỉ huy đơn độc (convert: quang côn tư lệnh). Không thể tiếp tục tình trạng đi xuống như vậy, đầu óc Marvin nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy Rex và Cách Ngôn đang đứng ở phía sau, lập tức hắn nghĩ ra một ý tưởng nhất tiễn song điêu.
"Rex, Jimmy, các ngươi lại đây một chút."
Nghe thấy Marvin gọi Cách Ngôn lập tức tức khắc sinh ra một suy nghĩ không tốt, nhìn Rex mặt vô biểu tình mà đi qua cậu cũng căng da đầu mà đi đến trước mặt Marvin.
"Đội trưởng Marvin có chuyện gì sao?"
Marvin ân cần nói: "Các ngươi vào Đoàn dong binh Hắc Lang cũng đã được một khoảng thời gian nhưng hình như đến giờ vẫn chưa làm chuyện gì cho Đoàn dong binh Hắc Lang cả, Hắc Lang sẽ không nuôi những người lười biếng, lần này đúng lúc cho các ngươi cơ hội thể hiện năng lực của mình, vậy nên ta có một kế hoạch."
Khẳng định là muốn sai bọn họ đi làm mồi hấp dẫn cá quỷ, Cách Ngôn lập tức nhìn về phía Rex lại phát hiện y đang bình tĩnh mà hỏi kế hoạch là gì. Nếu không phải đã sớm biết y là loại người như thế nào thì chắc chắn cả cậu cũng sẽ bị lừa gạt cho rằng Rex là một cấp dưới tốt.
Marvin không biết, hắn nói kế hoạch của mình một lần cho bọn họ.
Đúng như Cách Ngôn nghĩ, chính là để hai người họ làm mồi. Đá ngầm trên mặt hồ rất nhiều có thể liền thành nhiều tuyến đường, để đến chỗ Long Tiên Quả có ba tuyến, hắn muốn Cách Ngôn và Rex đi hai tuyến trong đó để hấp dẫn sự chú ý của đàn cá quỷ, sau đó hắn sẽ đi qua bằng tuyến đường còn lại, hái được Long Tiên Quả rồi hắn sẽ lập tức tới cứu bọn họ. Nói thì có vẻ dễ nhưng hành động thực tế rõ ràng sẽ cần mạng người, bởi vậy có thể thấy rõ tâm tư nham hiểm của Marvin.
"Cá quỷ dưới nước đều là ma thú có thực lực trung cấp, chúng ta chống cũng không được bao nhiêu, nhưng thật ra ta có một biện pháp có thể bảo đảm tính mạng của các huynh đệ." Trên mặt Rex không biểu lộ gì nhưng giọng nói trầm thấp bình đạm lại làm người nghe cảm giác được sự trấn định của y.
Marvin không nghĩ tới y sẽ nói ra điều này, hắn muốn cho hai người một trận giáo huấn nhưng lời Rex nói như ám chỉ hắn là người không màng đến tính mạng của thủ hạ. Hắn nhìn Rex ngoài cười nhưng trong không cười, chế nhạo trong lòng, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra kế sách gì tốt thì Rex có thể nghĩ ra cái gì ? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Nếu ngươi có biện pháp tốt sao lại không nói sớm, mau nói đi."
"Biện pháp rất đơn giản, cá quỷ là ma thú trung cấp nhưng cũng không phải loại ma thú có trí tuệ, chúng nó chỉ biết tấn công những người đi qua ở phía trên. Chúng ta chỉ cần bắt mấy con ma thú ném xuống hồ là có thể hấp dẫn cá ma quỷ, thậm chí có thể biến ma thú trở thành đá kê chân..."
Chờ Rex nói xong, ngoại trừ Marvin thì đôi mắt những người khác liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Biện pháp này xác thật tốt hơn rất nhiều so với biện pháp của đội trưởng, gần như có thể đảm bảo tính mạng của bọn họ.
"Rex, biện pháp này đúng là rất tốt, cứ như vậy đi, mọi người hiện tại mau đi bắt mấy con ma thú lại đây." Marvin giả ý khen ngợi Rex một câu nhưng ý cười trên mặt lại không chạm tới đáy mắt, nhìn kỹ còn có thể phát hiện khói mù trước mắt hắn.
Mọi người lập tức chạy đi bắt ma thú.
Người của Đoàn dong binh Quạ Đen và Đoàn dong binh Alice thấy một màn này còn tưởng bọn họ muốn lâm trận bỏ chạy tức khắc mặt đầy khinh thường mà cười nhạo, chỉ là rất nhanh sau đó bọn họ không cười nổi nữa.
Không lâu sau tại Đoàn dong binh Hắc Lang mỗi người khiêng một con ma thú mà trở lại, chỗ đó có ma thú đã chết, có con chỉ còn nửa cái mạng, chỉ thấy bọn họ dùng sức ném chúng vào hồ thoáng chốc đã có một đàn cá quỷ bơi đến. Thấy phương pháp này rất có hiệu quả mọi người lại ném những con ma thú còn lại xuống, thanh âm 'ầm ầm' liên tiếp vang lên, mặt hồ bắn lên vô số bọt nước.
Marvin vui mừng khôn xiết, lúc này hắn cũng không quan tâm đám người Rex nữa mà nắm lấy cơ hội nhanh chóng lao về phía thác nước. Khoảng cách trăm mét cũng không xa, chỉ trong chốc lát bóng dáng của hắn đã biến mất sau thác nước.
Thì ra còn có thể chơi như vậy!
Nhóm nhà thám hiểm và lính đánh thuê chửi ầm lên sôi nổi mà xông tới, đặc biệt là người của hai đoàn dong binh Quạ Đen và Alice, bọn họ đều lo lắng Long Tiên Quả sẽ bị Marvin đi trước một bước hái được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chen chúc đến bên này.
Lúc này cá quỷ dưới đáy hồ cũng đã thưởng thức xong bữa tiệc lớn mà Đoàn dong binh Hắc Lang bày ra để hấp dẫn bọn chúng, khi chúng trồi lên một lần nữa thì vừa vặn bắt được một đám đông nhà thám hiểm và lính đánh thuê đang chen chúc, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần thứ hai.
Có lẽ là bên này quá mức náo nhiệt nên lực chú ý Xích Giáp Địa Long cũng bị hấp dẫn lại đây, vì vậy nó cũng phát hiện người sắp hái được Long Tiên Quả – Marvin. Trên không trung của Bụi Gai Cốc bỗng vang lên tiếng rồng ngâm đầy phẫn nộ.
"Cẩn thận!" Đoàn trưởng Locke rống lên.
Một cái đuôi rồng rất lớn vung qua từ thác nước hung hăng ném Marvin lên vách đá. Một tiếng 'ầm' thật lớn vang lên, đá vụn cùng những mũi tên nước bắn ra tứ phía, thác nước trong nháy mắt như bị đứt gãy. Chỉ thấy trên vách đá bị nước mài mòn đến bóng loáng xuất hiện một vết nứt thật lớn như bị cắt ngang thắt lưng, nhưng Marvin thì không thấy đâu.
"Long Tiên Quả đâu?" Âm thanh phẫn nộ cùng không cam lòng của đoàn trưởng Locke chợt vang lên.
Vợ chồng Daniel nghe thấy lời gã nói cũng phản ứng lại, lúc ấy Marvin dường như cách Long Tiên Quả không xa, nơi đuôi của Xích Giáp Địa Long vừa vung qua cũng chính là nơi Long Tiên Quả mọc lên, lại ngửi ngửi, quả nhiên mùi hương mà Long Tiên Quả phát ra đã phai nhạt.
Long Tiên Quả không còn, bọn họ còn tranh giành cái gì nữa.
Daniel cùng Heidy nhanh chóng liếc nhau, lập tức hạ lệnh lui lại.
Hắc Ô Nha vốn dĩ không nghĩ tới việc này nhưng nhìn thấy động tác lui lại của vợ chồng Daniel hắn liền minh bạch, chỉ có đoàn trưởng Locke còn ôm một tia hy vọng, dường như không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không chết tâm. Đáng tiếc Xích Giáp Địa Long không cho gã cơ hội, thấy tên nhân loại này dám to gan lớn mật liên tục khiêu khích uy nghiêm của nó, Xích Giáp Địa Long nổi giận.
Thân hình to lớn rốt cuộc hoàn toàn lộ ra khỏi thác nước, thấy vậy tốc độ chạy trốn của mọi người càng nhanh hơn, đuôi rồng tức giận quét qua bốn phía khiến toàn bộ sơn cốc chấn động. Nước trong hồ cuồn cuộn mà trào ra bao phủ mặt đất, vô số đá từ trên vách đá rơi xuống nện lên những người chưa kịp chạy thoát, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp nơi trong Bụi Gai Cốc.
Trong lúc hỗn loạn này một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Marvin – người đang bị thương nặng và dạt vào góc hồ.
_Hết chương 39_