Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 136 + 137 + 138
CHƯƠNG 136: HỢP MƯU
Người dẫn đầu thương hội Trân Châu Đen như mọi lần vẫn là nhi tử của Otero - Kevin, khác ở chỗ hôm nay gã dẫn theo không ít người có thực lực cường đại đến giúp đỡ, trong đó còn có một Kiếm Sư bát giai, cũng nhờ tên Kiếm Sư bát giai này chúng mới có thể xông vào.
Lúc Isaac đi ra thì tên Kiếm Sư bát giai kia đang dùng một chưởng đánh bay người của thương hội Monroe, Kevin đứng một bên kiêu ngạo hô to có phải thương hội Monroe không còn ai dám ra nữa không, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống.
"Thiếu chủ, thương hội Trân Châu Đen thật sự là khinh người quá đáng, dám đả thương người của chúng ta." Đội trưởng đội phụ trách trông coi nơi này thấy Isaac lập tức vui mừng.
Isaac gật đầu với hắn, nhìn mấy người bị thương, không nói hai lời triệu hồi Thần Thú khế ước của mình, ma thú khế ước của Isaac tất nhiên không có khả năng chỉ là Thánh Thú.
Dựa theo kế hoạch, Kevin sẽ để gã ta làm loạn rồi cuốn lấy Isaac, khiến hắn không thể thoát thân. Hình tượng của Kevin vốn dĩ chính là loại ăn chơi trác táng nên ban đầu Isaac cũng không hoài nghi, đến khi bên trong truyền tiếng đánh nhau sắc mặt của hắn mới thay đổi, ánh mắt lạnh băng đảo qua mặt Kevin, dễ dàng bắt được thần sắc kinh hỉ trên mặt gã, hắn tức khắc hiểu ra mình đã bị lừa, nói câu "Bắt chúng lại" với Thần Thú khế ước rồi vội vàng quay đi.
banhmidaudo.wordpress.com
Lúc Isaac gấp gáp quay lại thì Cách Ngôn và Ám Dạ đang bị ba người vây công, bên Rex còn nhiều hơn, chừng sáu người, sáu người này chỉ muốn cuốn lấy y không cho y đi cứu Cách Ngôn nên gần như không dám va chạm với y quá nhiều.
Thì ra ở khu vực bên cạnh cũng có sát thủ ẩn nấp, sau khi những kẻ đó chạy tới thì cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía sát thủ.
Isaac thập phần tức giận, lập tức tiến lên, chờ hắn giải quyết xong một người trong số đó thì Rex cũng bị chọc giận. Một viên lôi cầu xuất hiện trong tay y, năng lượng hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong lôi cầu khiến sắc mặt sáu tên sát thủ thay đổi, bọn chúng có thể cảm giác được uy lực của viên lôi cầu này, nếu bị đánh trúng thì mạng nhỏ có lẽ khó mà giữ.
Rex trực tiếp khóa chặt tên Kiếm Sư cửu giai có thực lực cao nhất kia, lúc Kiếm Sư cửu giai phát hiện muốn tránh đi thì lôi cầu đã xuất hiện bên người gã trong nháy mắt rồi nổ mạnh.
Sấm sét và ánh sáng đan xen, thanh thế to lớn, ma pháp trận gần đó đều bị phá hủy, sau khi lôi quang biến mất thì chỗ gã đứng đã biến thành một cái hố, trong hố chỉ có một mảng đất cháy đen, không nhìn thấy thi thể tên Kiếm Sư cửu giai kia đâu.
Đã chạy thoát? Đương nhiên không có khả năng. Thi thể của gã đã bị uy lực của lôi cầu phá hủy đến mức không còn mảnh vụn.
Đây là ma pháp tối thượng?
Thấy một màn như vậy đồng tử Isaac thoáng chốc co lại, trên ma pháp cao cấp chính là ma pháp tối thượng có lực phá hoại rất kinh khủng, chỉ Đại Ma Đạo Sư trở lên mới có thể thi triển. Hắn không khỏi giật mình nhìn về phía Rex, bí mật trên người y có lẽ còn nhiều hơn hắn tưởng, vậy mà lại dùng cả cấm chú, cái này cũng thuyết minh khả năng thông thạo ma pháp hệ lôi của y đã có thể so với Pháp Thánh, mà Pháp Thánh tương đương với Kiếm Thánh.
Năm tên sát thủ khác bị cấm chú lan đến nên cũng chẳng tốt hơn là bao, ba tên đứng gần nhất thì quần áo đều bị phá hủy để lộ ra làn da cháy đen, không chỉ thế lôi điện còn lan theo kinh mạch tàn sát bừa bãi trong cơ thể chúng. Mấy tên đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Rex chém đầu, mấy tên còn lại muốn chạy trốn cũng đã quá muộn.
Rex căn bản sẽ không bỏ qua bọn chúng, hơn nữa người thương hội Monroe đã đến, mấy tên sát thủ vốn đã là cá trong chậu không tên nào chạy thoát.
Rex gϊếŧ sạch sáu tên, tiểu hắc xà cũng cắn chết hai tên, đến cả thi thể cũng bị nó ăn luôn, tên còn lại bị Isaac gϊếŧ chết, nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ.
"Ngươi không sao chứ?" Isaac vội vàng hỏi thăm Cách Ngôn đang bị thương.
Cách Ngôn lắc đầu, cậu chỉ bị thương nhẹ, nhưng Ám Dạ vì bảo vệ cậu mà bị sát thủ đâm trúng vào cánh, hình ảnh máu chảy đầm đìa thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
Tiểu hắc xà bò đến liếm vài cái lên miệng vết thương của Ám Dạ, máu tức khắc ngừng chảy, nhưng muốn khỏi hoàn toàn thì cần được ma pháp sư hệ quang trị liệu.
Rex cầm thanh kiếm đẫm máu đi tới, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt sương lạnh không vì sát thủ đều đã chết mà hòa tan nửa phần, mùi máu tươi trên người y cực kỳ nồng, quần áo không thể tránh việc dính phải máu tươi, tựa như Huyết Ma mới bò lên từ địa ngục .
"Rex, anh không sao chứ?" Cách Ngôn còn nhớ rõ Rex bị rất nhiều người vây công, có mấy tên thực lực còn cao hơn y, y mới tới gần cậu đã bước qua.
Nghe thấy thanh âm quan tâm của cậu, hàn ý trong mắt Rex nhạt đi một chút, ánh mắt dừng trên vết thương ở cánh tay và đùi cậu trầm xuống, "Ta không có việc gì, ngươi bị thương."
"Các ngươi yên tâm, thương hội Monroe có ma pháp sư hệ quang, ta lập tức gọi người tới trị liệu cho các ngươi." Isaac áy náy nhanh chóng nói, hắn không ngờ trên địa bàn của mình lại có người lên kế hoạch chặt chẽ như vậy để ám sát bọn họ. Là do hắn thất sách, nếu sớm biết thì hắn đã không mời bọn họ tới hồ Monali vào hôm nay rồi.
"Không cần." Rex cự tuyệt Isaac.
Isaac sửng sốt, đang định mở miệng thì thấy trong tay Rex xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt, một nỗi khiếp sợ thoáng chốc dâng lên trong lòng hắn, y còn là ma pháp sư hệ quang?
Rex dùng ma pháp thuật hệ quang chữa khỏi cho Cách Ngôn, bởi vì không quá nặng nên không mất bao nhiêu thời gian, vết thương của Ám Dạ nặng hơn, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng, cũng được Rex trị liệu hoàn toàn. Ám Dạ kích động không ngừng vẫy cánh, cảm giác không bị thương thật là tốt.
Isaac lại lần nữa lau mắt mà nhìn Rex, kiếm thuật của y đã cường đại như vậy, không ngờ cả thiên phú ma pháp cũng không kém. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của y, chỉ sợ thực lực ma pháp ít nhất cũng đã đạt tới cấp bậc Đại Ma Đạo Sư, tương xứng với Kiếm Sư.
Ma võ giả giống nhau ở chỗ lúc tu luyện thường sẽ thiên về một thứ, hoặc kiếm thuật hoặc ma pháp, sẽ có chút lơ đễnh đối với cái còn lại, bởi vậy rất ít người có thể tu luyện cả hai loại thiên phú đến cùng một cấp bậc, đặc biệt Rex lại còn là ma pháp sư đa hệ, hệ lôi được xưng là hệ khó tu luyện nhất, thế mà y cũng có thể làm nó mạnh đến mức này, thiên phú của y chắc chắn cực cao.
"Ta nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, cấp cho nhị vị một công đạo." Isaac sắc mặt khó coi nói ra những lời này rồi đi ra ngoài.
Người thương hội Trân Châu Đen đã đào tẩu, chỉ bắt được mấy tên lâu la vô dụng. Chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra chuyện này đã được mưu tính từ trước, mà có lẽ tác dụng của thương hội Trân Châu Đen ở trong đó cũng không nhỏ, nếu như không phải bọn chúng giữ chân Isaac và cường giả thương hội Monroe thì những kẻ còn lại tất nhiên sẽ không thể nào thực hiện kế hoạch được.
Cách Ngôn và Rex quyết định đi về trước, Isaac lo lắng vẫn còn người mai phục trên đường nên đã để người thương hội Monroe hộ tống bọn họ đến tận nơi.
Chờ hai người trở lại thương hội Monroe, Mondo đã biết chuyện này, ông cũng cực kỳ tức giận khi thương hội Trân Châu Đen dám động thủ trong thời khắc mấu chốt như vậy, ông tuyên bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.
wattpad.com/user/daudo0902
"Tôi cảm thấy không giống người thương của hội Trân Châu Đen làm lắm." Trở lại phòng, Cách Ngôn suy tư nói.
"Không phải bọn chúng." Rex khẳng định.
"Sao anh lại khẳng định như thế?"
"Đám người ám sát chúng ta tu vi thấp nhất là Kiếm Sĩ Cao Cấp, trong đó còn có ba gã Kiếm Sư, năm sáu tên Đại Kiếm Sĩ, với tình hình hiện tại của thương hội Trân Châu Đen thì chúng tạm thời không thể phái ra bằng đấy người được, mặc dù có làm được thì Isaac cũng sẽ không thể không nhận ra bọn chúng. Nhưng cái này cũng không đại biểu thương hội Trân Châu Đen không tham dự, ít nhất có thể khẳng định bọn chúng là đồng lõa." Rex phân tích.
"Anh cảm thấy là ai?" Cách Ngôn thấy có lý.
"Kẻ thù của chúng ta ở đế quốc Arthurlanca hẳn là không có khả năng. Ta đã điều tra qua, gia tộc Sharp đã hủy bỏ giải thưởng nhằm vào chúng ta, người Đoàn dong binh Hắc Lang thì vẫn luôn bị nhốt trong địa lao thành Tudan, trước mắt công tước chắc còn đang phiền não xem nên cứu chúng ra bằng cách nào, không thể phái người tới đuổi gϊếŧ chúng ta. Thời gian quá vừa vặn, những kẻ kia cũng không giống sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp mà giống hộ vệ trong nhà hơn, cho nên chỉ có thể là do kẻ chúng ta gây thù sau khi đến thành Besso làm."
Cách Ngôn nghĩ về Thuần Thú Đại Hội lần trước, người có thù hận lớn nhất với họ chính là thương hội Trân Châu Đen, trừ chúng ra thì không còn ai để lại ấn tượng cả, cho dù có từng cãi vã thì cũng không đến mức phải báo thù đi. Cậu gãi gãi đầu, "Chẳng lẽ là gia tộc Nelly?"
Rex lắc đầu, "Nếu gia tộc Nelly có cái can đảm này thì đã không bị thương hội Monroe và thương hội Trân Châu Đen ức hiếp đến giờ, huống chi bọn chúng rơi vào tình cảnh hiện tại cũng có quan hệ với thương hội Trân Châu Đen, hai bên không có khả năng tiếp tục bắt tay. Không cần nghĩ quá nhiều, chờ thương hội Monroe điều tra xong thì sẽ biết thôi."
"Hơi tiếc ở chỗ hồ Monali đúng là bảo địa tu luyện không tồi, nếu không phải bị đánh gãy giữa chừng thì thực lực của tôi hẳn là có thể đột phá thêm một giai, nhưng mà..." Cách Ngôn chuyển đề tài, đột nhiên hưng phấn nói: "Cấp bậc ma pháp sư của tôi đã đột phá, bây giờ tôi là Ma Pháp Sư Trung Cấp rồi, cả tinh thần lực cũng tăng. Hiệu quả quá tuyệt vời, chờ phong ba lần này qua đi, chúng ta lại đến đó lần nữa nhé?"
Rex nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, gật đầu, "Được."
Lúc này cách ngày kết thúc đấu giá hội của thương hội Monroe còn chưa đến hai ngày, nhưng bởi vì đã chờ ở Thành Besso lâu nên những thế lực dừng chân gần một tháng ở đây vì đấu giá hội đã lục tục rời đi. Bọn họ đều có thể loại trừ, nhưng không phải thế lực nào cũng vậy.
Thương hội Monroe cũng hoài nghi thương hội Trân Châu Đen chỉ là đồng lõa, điều tra theo lộ tuyến đó, quả nhiên bọn họ tra được một ít manh mối. Trên thực tế không mấy ai có thể bình tĩnh phái ra nhiều cường giả cùng một lúc như thế được, đối tượng tình nghi bọn họ tra được chính là vương thất Kayla, chính xác hơn chính là Joseph.
_Hết chương 136_
CHƯƠNG 137: TRẢ THÙ
Isaac báo chân tướng họ điều tra được cho Cách Ngôn và Rex, tuy trước mắt chỉ là hoài nghi nhưng trong lòng bọn họ cơ bản đã xác định chuyện này có liên quan đến Joseph.
Joseph ngạo mạn tự đại lại hay ghen ghét, động cơ gây án của ông ta cũng không khó đoán. Trước khi Thuần Thú Sư Thần Cấp xuất hiện thì ông ta tự phong mình là Thuần Thú Sư Thánh Cấp lợi hại nhất đại lục Azeroth, sau khi Theodore thành công đột phá, cho dù Theodore cũng là người đế quốc Kayla nhưng bởi vì vẫn đè lên đầu ông ta nên vẫn bị ông ta nhắm vào.
Sau đó Cách Ngôn xuất hiện, thân phận Thuần Thú Sư Thần Cấp trẻ tuổi của cậu làm Joseph càng thêm hụt hẫng, thêm việc bị Cách Ngôn cự tuyệt, với người lòng dạ hẹp hòi như ông ta thì chuyện ghi hận Cách Ngôn cũng không có gì bất ngờ.
Vì sắp phải rời khỏi thành Besso cùng vương thất Kayla, Joseph lo lắng sau này sẽ không còn cơ hội nên mới liên hệ với bên cũng muốn diệt trừ Cách Ngôn - thương hội Trân Châu Đen, hai bên đạt thành quan hệ hợp tác, bởi vậy chuyện ngày đó mới xảy ra.
banhmidaudo.wordpress.com
"Joseph là Thuần Thú Sư Thánh Cấp được vương thất Kayla coi trọng nhất, nếu ông ta xảy ra chuyện ở thành Besso thì vương thất Kayla nhất định sẽ không bỏ qua. Các ngươi là người đế quốc Arthurlanca, đến lúc đó có khả năng còn sẽ bị nâng lên thành chuyện lớn giữa hai nước." Isaac nói xong thì nhăn mày lại, ánh mắt nhìn về phía Cách Ngôn và Rex mang theo một tia xin lỗi.
Cách Ngôn không để ý, nghe được lời hắn nói thì cúi đầu, vuốt cằm suy tư: "Nói như vậy chỉ cần ông ta xảy ra chuyện không phải ở thành Besso thì sẽ không có vấn đề gì đúng không?"
Isaac lập tức minh bạch ý tứ của cậu, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, "Đúng là đạo lý này. Dù vương thất Kayla có ngang ngược đến đâu thì cũng không có khả năng đắc tội một Thuần Thú Sư Thần Cấp nếu không có chứng cứ."
"Như vậy thì dễ rồi, chỉ sợ ông ta không dám rời khỏi thành Besso thôi." Trên mặt Cách Ngôn nhanh chóng hiện lên vẻ tàn nhẫn, lão hổ không gầm lại tưởng ta là mèo bệnh.
"Cần ta phái người hỗ trợ không?" Isaac hỏi.
"Không cần."
"Không cần."
Thanh âm của Rex và Cách Ngôn đồng thời vang lên, hai người liếc nhau, Cách Ngôn bật cười, quay đầu nói với Isaac: "Ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó bọn chúng, nhưng mà có chuyện này cần ngươi hỗ trợ."
Isaac thấy bộ dáng ăn ý của họ, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn hỏi: "Ngươi cứ việc nói. Ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này."
"Cũng không có gì, ngươi chỉ cần giúp chúng ta giám thị nhất cử nhất động của Joseph, lúc ông ta rời đi thì báo một tiếng cho chúng ta biết là được." Cách Ngôn tràn đầy tin tưởng.
"Được." Isaac đồng ý.
Chờ hắn rời đi, Rex liền hỏi: "Ngươi muốn dùng tinh thần lực đối phó với Joseph?"
"Đó đúng là những gì tôi nghĩ." Cách Ngôn rất muốn nói một câu "Người hiểu tôi, trừ Rex ra thì không còn ai cả", đúng là cậu định làm thế. Bên người Joseph có quá nhiều cường giả, cứng đối cứng với chúng sẽ không có phần thắng, nhưng tinh thần lực thì không giống. Tinh thần lực của cậu trời sinh cao hơn những thuần thú sư khác rất nhiều, sau khi đột phá thành Thuần Thú Sư Thần Cấp thì Thuần Thú Sư Thánh Cấp như Joseph càng không thể so được, cho dù không thể làm Joseph bị thương nặng cậu cũng muốn để ông ta nếm thử hậu quả khi đắc tội Thuần Thú Sư Thần Cấp.
"Biện pháp này quả thực có khả năng." Rex nheo lại mắt bắt đầu tự hỏi một vài vấn đề.
Bên kia, Joseph biết kế hoạch đã thất bại thì nổi trận lôi đình, kẻ chủ mưu đúng là ông ta, vốn tưởng lần này có thể thành công, không ngờ vẫn là thất bại, cũng vì thế mà bọn chúng tổn thất không ít thủ hạ đắc lực, đặc biệt là lực lượng kiên trung. Vì bảo vệ Joseph vương thất Kayla đã cố ý phái một vị Đại Kiếm Sư đến, cường giả duy nhất còn sót lại trong đội ngũ cũng chỉ còn hắn. Joseph là thuần thú sư, mấy năm thành danh này đều lấy thuần hóa ma thú làm chủ, bảo ông ta chiến đấu là chuyện không có khả năng.
"Joseph đại nhân, chúng ta cần phải rời khỏi thành Besso." Đại Kiếm Sư Judge sắc mặt ngưng trọng. Ngay từ đầu hắn đã không tán đồng kế hoạch này rồi, thành Besso không phải địa bàn của chúng, đối phương còn là Thuần Thú Sư Thần Cấp, một khi đối phương biết hung thủ chân chính là bọn chúng thì tình hình sẽ trở nên bất lợi. Mặc dù Joseph đã nói có thương hội Trân Châu Đen làm người chịu tội thay, nhưng hắn không cho rằng phụ tử Mondo là kẻ ngốc, có thể phát triển thương hội Monroe thành thương hội lớn nhất đại lục Azeroth, chỉ cần nghĩ cũng biết. Nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Joseph, hắn không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện khác.
"Vậy đi thôi." Joseph phẫn nộ, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chỉ là một cái thương hội Monroe, đường đường là Đại Kiếm Sư vậy mà lại sợ đầu sợ đuôi như thế.
Judge cũng không biết suy nghĩ trong lòng ông ta, nếu biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra ngoài phân phó mọi người tự mình thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường hồi đế đô.
Bên này khua chiêng gõ trống, thương hội Monroe bên kia đã thu được tin bọn chúng chuẩn bị rời khỏi thành Besso, lập tức phái người thông tri cho Rex và Cách Ngôn, lại hỏi có cần hỗ trợ hay không thêm lần nữa, nhưng vẫn nhận được đáp án phủ định như cũ.
Joseph muốn rời khỏi thành Besso thì cần phải đi qua cổng bắc, tuy đã chết mất mười mấy người nhưng đội ngũ vẫn mênh mông cuồn cuộn như trước, rất dễ nhìn thấy trong đám đông, một phần là vì bọn chúng đi quan đạo.
Một ngày sau, đội ngũ đi qua một thị trấn, Joseph muốn nghỉ ngơi nên đoàn người tiến vào trấn. Đến lữ điếm lớn nhất trong trấn, đệ tử Joseph - Gabriel đi tới trước quầy, trực tiếp ném một túi đồng vàng lên bàn, "Lão bản, cho chúng ta mười gian phòng thượng đẳng."
Lão bản lữ điếm nhìn nhìn đồng vàng trên bàn, không có nửa phần động tâm, ngược lại ngượng ngùng nói: "Vị khách nhân này, thật sự rất xin lỗi, lữ điếm chúng ta vừa bị người bao hết, không có phòng cho các ngươi, nếu không các ngươi đi lữ điếm khác thử xem."
"Có người bao hết lữ điếm của ngươi?" Gabriel nhăn mày, lại nói: "Hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi bấy nhiêu."
"Cái này chỉ sợ không được." Lão bản lữ điếm khó xử nhìn gã.
Joseph chờ đến mất kiên nhẫn nên đi vào khiển trách: "Sao ngươi lại chậm như vậy, có chút việc mà làm cũng không xong."
"Lão sư, có người bao hết lữ điếm này trước chúng ta rồi." Gabriel ủy khuất.
Sắc mặt Joseph trầm xuống, nhìn về phía lão bản lữ điếm, "Ta ra gấp ba."
Không hổ là thầy trò, tác phong hành sự giống nhau như đúc, chỉ là Joseph so với đệ tử của mình thì càng thêm kiêu ngạo.
Lão bản lữ điếm tuy động tâm nhưng đã mở cửa làm ăn thì phải chú trọng chữ tín, hơn nữa mọi việc cũng phải có nguyên tắc đến trước đến sau, cho dù những người này thoạt nhìn có thân phận không bình thường, nhưng hai người bao hết lữ điếm kia cũng không giống người thường. Lão bản do dự một chút vẫn cự tuyệt.
Sắc mặt Joseph ngày càng khó coi, ông ta vốn là người không dễ nhường nhịn, dưới cơn giận dữ ông ta đẩy lão bản lữ điếm ra, đúng lúc này có hai người đi xuống từ cầu thang gỗ.
Hai người mặc áo choàng đen bao phủ toàn thân, không thấy rõ mặt, ngay cả Judge cũng không cảm nhận được thực lực trên người bọn họ, nhưng nếu lữ điếm đã bị bao hết thì hẳn là là do hai người kia làm, lời lão bản lữ điếm nói đã chứng thực cho suy đoán của chúng.
"Bọn họ chính là người đã bao hết lữ điếm."
Người áo đen có vóc dáng nhỏ hơn quay về phía họ, đôi mắt dưới áo choàng nhìn lão bản lữ điếm, phát ra thanh âm hơi khàn khàn, "Không phải chúng ta đã bao hết lữ điếm này rồi à, sao vẫn còn người ngoài đến ở?"
"Hai vị khách nhân, ta nói rồi nhưng bọn họ không chịu đi." Lão bản lữ điếm nói xong thì trốn vào một góc.
wattpad.com/user/daudo0902
"Ngươi ra bao nhiêu đồng vàng bao hết lữ điếm này, chúng ta sẽ ra gấp ba." Gabriel vì lấy lòng lão sư, lập tức giành tiến lên trước, biểu tình cũng ngạo mạn khó ưa y như lão sư của mình.
Người áo đen nhỏ kia đang ngồi ở đại đường với đồng bạn, nhìn thần sắc ngạo mạn của Gabriel, dưới áo choàng phát ra một tiếng cười nhạo, cũng ném một túi đồng vàng lên bàn, "Lão tử ra gấp năm lần, cầm rồi nhanh chân cút đi."
Lời kia vừa thốt ra, Gabriel thoáng chốc đỏ bừng mặt, "Ngươi, ngươi dám vũ nhục chúng ta như vậy. Ngươi biết chúng ta là ai không?"
"Thì ra ngươi cũng biết loại hành vi này là vũ nhục người khác. Còn việc các ngươi là ai, không biết, cũng không có hứng thú biết." Người áo đen đeo mặt nạ đối diện với chúng, phảng phất như có thể nhìn thấy khuôn mặt trào phúng dưới lớp mặt nạ kia.
"Lão sư..." Gabriel cứu trợ nhìn về phía Joseph.
"Thứ vô liêm sỉ." Đôi mắt nhìn chằm chằm người áo đen của Joseph toát ra lửa giận. Từ khi đến thành Besso không có chuyện gì làm ông ta hài lòng, bây giờ cả một người qua đường cũng có thể cưỡi lên đầu ông ta, lửa giận đọng lại ở thành Besso bộc phát, theo lời ông ta nói, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ như mãnh hổ lao về phía hai người áo đen, trong không trung phảng phất truyền đến tiếng mãnh hổ rít gào.
Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lúc cỗ tinh thần lực kia sắp làm họ bị thương thì một cỗ tinh thần lực mạnh hơn như thể nổi giận vì tôn nghiêm bị khiêu khích mãnh liệt tràn ra như sóng thần, nó không gặp chút ngăn trở nào đánh thẳng vào tinh thần lực của Joseph, sức mạnh cứng rắn nghiền nát triệt tiêu cỗ tinh thần lực dám khiêu khích kia.
Joseph phía đối diện thoáng chốc biến sắc, mặt mũi ông ta trắng bệch phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo lui lại hai bước, được Judge ở phía sau đỡ lấy, ông ta khiếp sợ nhìn chằm chằm người áo đen, "Sao có thể?"
"Lão sư." Gabriel khẩn trương đi đến bên cạnh Joseph, trong mắt là sự kinh hãi không thể che giấu giống mọi người. Tuy lão sư không phải Thuần Thú Sư Thần Cấp nhưng cũng là Thuần Thú Sư Thánh Cấp xuất sắc nhất, sau lưng lại có tài nguyên không hạn chế do vương thất Kayla cung cấp, tinh thần lực mạnh hơn các Thuần Thú Sư Thánh Cấp khác không ít, thế mà lão sư lại bị một người xa lạ ở một thị trấn nhỏ đánh bại, còn là trên phương diện tinh thần lực.
Cái này không thể nghi ngờ chính là đả kích thật lớn đối với Joseph, làm ông ta kinh hãi đồng thời cũng sinh ra một tia nghi hoặc với bản thân. Vì sao một người xa lạ tùy tiện chạy ra trên đường cũng có tinh thần lực mạnh hơn ông ta, chẳng lẽ nguyên nhân là do ông ta? Tâm cảnh xuất hiện một cái khe, nếu Joseph không vượt qua được cửa ải khó khăn này thì ngày sau muốn đột phá Thuần Thú Sư Thần Cấp lại càng khó.
"Sao lại không có khả năng, đại lục Azeroth rộng lớn như thế, các ngươi không gặp được không có nghĩa là không có, nếu còn có lần sau lão tử sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Cút đi." Ánh mắt lạnh như băng của người áo đen đảo qua bọn chúng, thanh âm này mới là kiêu ngạo chân chính.
Người có thực lực thấp kém đều rụt cổ lại.
Cổ Joseph to gấp đôi mọi người, chưa có ai, chưa có ai dám vũ nhục ông ta như vậy, dù biết người này có tinh thần lực cao hơn mình nhưng ông ta vẫn tức giận, biểu tình dữ tợn mà rống lên: "Judge, gϊếŧ bọn chúng cho ta."
Judge do dự một chút, cuối cùng hóa nó thành một tiếng than nhẹ trong lòng, nhưng hắn còn chưa động thủ người áo đen đã ra tay trước.
_Hết chương 137_
CHƯƠNG 138: NẾU NGƯƠI DÁM ĐỒNG Ý
Một cỗ tinh thần lực còn mạnh hơn lúc nãy tạo thành một bàn tay to trên không trung, tinh thần lực vô hình nhưng cỗ áp lực làm người ta hít thở không thông kia thì thực sự tồn tại, yết hầu phảng phất như bị tinh thần lực bóp chặt khiến bọn chúng không thở nổi, trong mắt lộ ra kinh hãi nồng đậm.
Chẳng lẽ vừa rồi người này còn chưa xuất hết toàn lực, tinh thần lực hình bàn tay khổng lồ kia mới là thực lực chân chính của hắn? Cảm nhận được cỗ uy áp khiến người ta sợ hãi, bọn chúng chưa bao giờ biết tinh thần lực lại có uy lực to lớn như vậy.
Người khiếp sợ nhất chính là Joseph, ông ta biết tinh thần lực có thể công kích, nhưng để tạo thành thực thể thì rất khó khăn, trừ phi có phương pháp luyện tập đặc biệt, nhưng cũng yêu cầu tinh thần lực phải mài giũa đến cường độ nhất định, nếu không dù có miễn cưỡng ngưng tụ thì cũng không sinh ra lực sát thương quá lớn.
Chính Joseph cũng có tu luyện, nhưng cho tới nay ông ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra bàn tay lớn hơn tay bình thường hai mươi lần, bàn tay trước mắt này lại to gấp trăm lần.
"Cẩn thận." Nhìn thấy bàn tay to sắp vỗ xuống, Judge biến sắc, hắn bảo hộ đám người Joseph ở phía sau, đồng thời rút vũ khí bên hông ra chém một nhát.
Một đạo kiếm khí bay tới bổ trúng kiếm khí của Judge, triệt tiêu hơn phân nửa uy lực của nó, lúc kiếm khí hoàn toàn va chạm với bàn tay to được tạo thành từ tinh thần lực kia thì chỉ nhấc lên được chút bọt sóng rồi biến mất.
Lúc này trong lòng Judge mới thấy khiếp sợ, đột nhiên ở đại đường phát ra tiếng 'lạch tạch', vô số tia sét tràn ra trên trần nhà, trong tay đồng bạn của người áo đen nhỏ kia thình lình xuất hiện một quả lôi cầu được tạo thành từ muôn vàn tia sét, sét ở trên trần đúng là được kích phát từ lôi cầu mà ra.
"Ma pháp tối thượng Địa Ngục Lôi Quang?" Nhìn thấy cảnh này, Judge rốt cuộc không trấn định nổi nữa, hắn thất thanh hô lên.
Chỉ có Đại Ma Đạo Sư trở lên mới có thể thi triển ma pháp tối thượng, không còn nghi ngờ gì nữa, đồng bạn của người áo đen kia là ma võ giả, hơn nữa còn lấy ma pháp làm chủ, nếu là kiếm sĩ còn đỡ, Judge tin tưởng hắn có thể đánh bại đối phương.
banhmidaudo.wordpress.com
Tuy ma pháp sư bị nói là yếu đuối nhưng lúc thực lực bọn họ mạnh hơn thì thể chất ngược lại không còn quan trọng nữa. Mà ma pháp người này thông thạo còn là ma pháp hệ lôi được xưng là ma pháp có lực công kích mạnh nhất, ma pháp sư có loại thiên phú này có thể nói là khắc tinh của kiếm sĩ, bởi vì kiếm có thể dẫn điện, rất nhiều ma pháp thuật hệ lôi có thể công kích phạm vi lớn, quả thực chính là khắc tinh trong khắc tinh.
"Rút lui!" Judge nhanh chóng quyết định.
Ý định của người áo đen là giáo huấn Joseph nên mục tiêu đầu tiên chính là Joseph đang được Judge che chở, thấy bọn chúng muốn đào tẩu, bàn tay to trên không trung lập tức đánh qua đi, một đám người chạy chậm hơn bị đánh bay.
Cảm nhận được uy hiếp ở phía sau, Judge không thể không xoay người giúp Joseph tranh thủ chút thời gian, Địa Ngục Lôi Quang mà người áo đen còn lại ấp ủ đã lâu rốt cuộc cũng rơi xuống, Judge muốn trốn đã không kịp nữa, tia sét của Địa Ngục Lôi Quang theo mũi kiếm bao bọc lấy hắn, vải dệt ở cánh tay cầm kiếm bắt đầu nát vụn lộ ra cánh tay cháy đen.
Joseph mặc kệ Judge, ông ta chỉ biết mạng mình là tôn quý nhất, không thể mắc chút sai lầm nào, bởi vậy ông ta không thèm quay đầu, định ném những người khác lại để đào tẩu trước. Nhưng ông ta không biết hai người áo đen đã sớm phân công hợp tác, Judge bị kìm chân, bàn tay tinh thần lực to lớn kia không bị ngăn cản đánh về phía lưng Joseph.
Joseph bỗng thấy tim đập nhanh hơn, không nói hai lời giải phóng tinh thần lực của mình ra cản, vì quá vội vàng nên không chỉ không ngăn cản được mà còn khiến đầu ông ta lên cơn đau. Joseph bị đánh bay ngã ra đường, người đi ngang qua sợ tới mức sôi nổi chạy đến một chỗ xa rất xa mới quay lại xem tiếp.
Không bao lâu sau Judge đường đường là một Đại Kiếm Sư cũng bị quăng ra khỏi lữ quán, làn da trên người hắn đã bị đốt trụi hơn phân nửa, nhìn như thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng thực ra chỉ làm hắn mất đi hơn nửa năng lực hành động mà thôi. Dù sao người này cũng là Đại Kiếm Sư của vương thất Kayla, Rex sở dĩ có thể lấy thực lực Kiếm Sư chống lại hắn là vì y đánh bất ngờ, nếu đánh đúng thực lực thì sẽ không thể nào ôn hòa như vậy.
Hai người áo đen đúng là do Cách Ngôn và Rex giả trang, vì giấu giếm thân phận của mình nên Rex chỉ thi triển mỗi thiên phú ma pháp, thực ra nguyên nhân chân chính là do chỉ có ma pháp hệ lôi mới có thể đối phó với Judge, thêm tình huống bất ngờ mới đạt được hiệu quả hiện tại, cho nên thế này đã thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng rồi.
"Hôm nay tạm tha cho các ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến các ngươi không bao giờ mở miệng được nữa." Cách Ngôn đứng ở cửa từ trên cao nhìn xuống Joseph chật vật ngoài đường, ngữ khí lạnh băng, khác một trời một vực với sự ôn hòa ngày thường.
Mấy tên thị vệ bị thương không quá nghiêm trọng ngã trái ngã phải chạy ra từ lữ quán nâng Judge và Joseph dậy, sau đó chúng như chạy trốn rời khỏi trấn, không dám dừng chân nữa.
Tận mắt nhìn thấy bọn chúng rời đi Cách Ngôn và Rex mới trở lại lữ điếm. Lão bản lữ điếm bò ra từ dưới gầm bàn, nhìn thấy bọn họ thì lại rụt về, Cách Ngôn ném ít đồng vàng cho hắn để bồi thường cho những thứ bị phá hư của lữ điếm rồi rời đi cùng Rex.
Lão bản lữ điếm còn tưởng bọn họ muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, sợ tới mức bắt đầu tự hỏi có nên đóng cửa lữ điếm đến nơi khác mưu sinh để tránh bị liên lụy hay không.
Hai người đương nhiên không phải muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, họ quay lại thành Besso, cái trấn kia cách thành Besso không quá xa, hai người chỉ mất nửa ngày đã đến. Thành Besso vẫn náo nhiệt như trước.
Biết tin bọn họ đã trở về Isaac liền tìm đến, thấy hai người không bị gì cả thì lập tức tò mò với phương pháp trả thù của họ.
Cách Ngôn không giấu giếm, nói cho hắn biết tinh thần lực của Joseph đã bị thương, nếu không tìm được dược vật trị liệu tinh thần lực thì trong khoảng thời gian ngắn Joseph sẽ không thể khôi phục được trạng thái trước kia, hơn nữa căn cơ của ông ta cũng sẽ bị tổn hại, nghiêm trọng thì có lẽ sau này không có khả năng đột phá thành Thuần Thú Sư Thần Cấp nữa.
Nghe xong Isaac không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, "Ngươi biết Joseph đại biểu cho cái gì với vương thất Kayla không?"
"Đại khái có thể đoán được, nhưng ngươi yên tâm, bọn chúng không biết là do chúng ta làm." Cách Ngôn cho rằng hắn đang lo lắng bị trả thù.
Isaac càng thêm dở khóc dở cười, người không biết chuyện mà nghe giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ đó của cậu chắc sẽ tưởng đây không phải là chuyện gì lớn, hắn dứt khoát nói sang chuyện khác, "Nơi bị phá hư của hồ Monali đã sửa xong rồi, các ngươi muốn đi lúc nào cũng được, chỉ cần báo tên của ta ra bọn họ sẽ để các ngươi vào."
Tuy Cách Ngôn nói rất nhẹ nhàng nhưng Isaac vẫn phái người đi điều tra, biết đám người Joseph đã hồi đế đô hắn cũng không gọi người trở về, còn định nhìn xem Cách Ngôn và Rex có để lại dấu vết gì hay không, phát hiện bọn họ cái gì cũng không lưu lại thì mới yên tâm, chẳng qua hắn vẫn sai người chú ý cẩn thận tình hình của vương thất Kayla.
Ngày hôm sau, Cách Ngôn tâm tình cực tốt lại đến hồ Monali cùng Rex. Sau khi nếm được ngon ngọt thì trong khoảng thời gian ngắn cậu tạm thời không muốn rời đi, đây cũng là nguyên nhân khiến Rex và cậu quay lại. Sở dĩ Isaac yên tâm để bọn họ đi tìm Joseph trả thù cũng vì nguyên nhân này, nếu không bọn họ cũng không còn lý do gì để lưu tại thành Besso sau khi đã giúp thương hội Monroe vượt qua nguy cơ.
Lần thứ hai đến lợi ích không rõ ràng như lần đầu tiên nữa, nhưng tích lũy từng ngày thì hiệu quả vẫn tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Một tháng sau, thực lực kiếm sĩ Cách Ngôn vẫn tăng trưởng tương đối thong thả, khó khăn lắm mới thành Kiếm Sĩ Cao Cấp bát giai, nhưng thực lực ma pháp sư đã đạt tới Đại Ma Pháp Sư, có thể thi triển mấy ma pháp thuật cao cấp, đặc biệt là ma pháp thuật hệ mộc, cậu còn có thể thúc giục vài loại hạt giống nảy mầm, chỉ là lực công kích không cao lắm. Về phần tinh thần lực, trừ cậu ra thì không ai biết hiện tại tinh thần lực của cậu mạnh đến cỡ nào.
Thực lực của Rex tăng lên cũng là chuyện đáng mừng, thực lực ma pháp sư của y không phải Đại Ma Đạo Sư như suy nghĩ của Joseph, mà là Ma Đạo Sư, nhưng mới hôm trước y đã thành công trở thành Đại Ma Đạo Sư rồi. Lúc trước một lần thi triển ma pháp thuật tối thượng Địa Ngục Lôi Quang có thể rút hết bảy tám thành ma pháp lực trong thân thể y, sau khi thăng cấp thì tiết kiệm hơn rất nhiều. Tu luyện liên tục một tháng, tác dụng của hồ Monali với họ càng ngày càng thấp, từ hôm qua bọn họ đã bắt đầu không đến nữa.
Vừa ăn xong bữa sáng Isaac đã tới tìm bọn họ, còn báo cho họ một tin tức.
"Dạo này các ngươi cẩn thận một chút, người của ta thu được tin vương thất Kayla đã biết chuyện tinh thần lực của Joseph bị thương, có khả năng không thể đặt chân vào cảnh giới Thuần Thú Sư Thần Cấp được nữa. Vương thất Kayla cực kỳ tức giận, quyết định tra rõ, mấy ngày tới sẽ phái người đến thị trấn kia để điều tra chuyện này."
"Bọn họ sẽ không biết là do chúng ta làm." Cách Ngôn nhướng mày, không để bụng.
Rex nhìn cậu một cái, "Nhưng sẽ hoài nghi có liên quan đến chúng ta. Isaac nói không sai, cẩn thận một chút chung quy cũng tốt."
Cách Ngôn gật đầu, "Nói cũng đúng."
Isaac nhìn nhìn hai người, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã biết Cách Ngôn cực kỳ tin tưởng Rex, thậm chí có lúc cậu còn lấy ý kiến y làm chủ. Hắn biết mình không thể chờ được nữa, Cách Ngôn có vẻ không phải là người dễ dàng thông suốt, thời gian của hắn có lẽ cũng không còn nhiều, hắn nói: "Cách Ngôn, ta muốn nói với ngươi vài lời, tối nay ngươi có thể đến chỗ lần trước chúng ta uống rượu để tâm sự không?"
"Với ta?" Cách Ngôn kinh ngạc chỉ chỉ mình.
"Đúng vậy, ngươi và ta." Isaac cười nói.
Cách Ngôn nhịn không được nhìn về phía Rex, thấy y không có phản ứng gì, suy nghĩ rồi gật đầu, "Được, ta sẽ đến đúng giờ."
wattpad.com/user/daudo0902
Isaac vừa đi Cách Ngôn liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh hơi giảm, "Anh có thấy thời tiết tự nhiên lại trở lạnh không, buổi sáng còn khá ấm mà."
"Ngươi không tò mò hắn muốn nói gì với ngươi sao?" Rex bỗng mở miệng.
Cách Ngôn 'hả' một tiếng, quay đầu nhìn y, không rõ vì sao y đột nhiên đề cập đến chuyện này, nhưng cậu vẫn bị dời lực chú ý, "Cũng khá tò mò, anh cảm thấy hắn muốn nói gì với tôi?"
Rex nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu, hơi nheo mắt, tựa như đang suy tư phải trả lời cậu vấn đề này như thế nào, lại tựa như đang có chủ ý gì đó. Cách Ngôn đã có vài phần hiểu biết với y nên hơi lo lắng, cậu cứ cảm thấy chắc là cái đằng sau nên không nhịn được hỏi.
"Sao lại dùng biểu tình này nhìn tôi, chẳng lẽ anh thật sự biết?"
"Biết thì sao?" Rex thu ánh mắt sắc bén lại, đôi mắt hơi rũ xuống trở nên vô cùng thâm thúy, ngũ quan anh tuấn như đao tước toả ra mị lực nam tính lắng đọng.
Cách Ngôn nuốt nuốt nước miếng, "Vậy anh có thể nói cho tôi biết không?"
Rex bất ngờ lao đến trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lập tức được kéo gần lại trong gang tấc, khóe miệng y hơi nhếch lên tạo thành một độ cung tà mị nguy hiểm, "Không thể, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đồng ý với hắn, ngươi nhất định phải chết."
_Hết chương 138_