Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 124 + 125 + 126
CHƯƠNG 124: NGUYÊN TỐ CHI THÂN
"Thuần Thú Đại Hội này là để làm gì? Chẳng lẽ vị Thuần Thú Sư Thần Cấp kia sẽ thực sự hào phóng truyền thụ kinh nghiệm của mình cho các thuần thú sư khác sao?" Cách Ngôn trả lại thiệp mời.
"Đương nhiên là không. Vật họp theo loài, người có thể đi cùng thương hội Trân Châu Đen thì tất nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trước khi thành Thuần Thú Sư Thần Cấp tính tình Theodore đã không tốt rồi, tuy phần lớn Thuần Thú Sư Thánh Cấp đều rất kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không để tất cả mọi người vào mắt. Theodore thì không giống, không thể nhìn thấy chút phong phạm tiền bối nào trên người lão."
"Lời này nghĩa là sao?"
Isaac giải thích: "Trước khi đại lục Azeroth xuất hiện Thuần Thú Sư Thần Cấp, Theodore vốn đã rất nổi tiếng trong giới Thuần Thú Sư Thánh Cấp, xác suất thuần hóa Thần Thú thành công của ông ta chỉ kém hơn một chút so với Thuần Thú Sư Thánh Cấp của thương hội Monroe - đại sư Morton mà thôi. Nhưng ông ta vẫn cực kỳ ngạo mạn, việc làm yêu thích của ông ta là chèn ép thuần thú sư tiểu bối, đặc biệt là những tiểu bối có tiềm lực cao."
"Không sai. Hiện giờ bên ngoài đều cho rằng ông ta là Thuần Thú Sư Thần Cấp duy nhất ở đại lục Azeroth, với tính cách của Theodore thì chắc chắn ông ta không muốn chia sẻ cái danh hiệu vinh quang vĩ đại này cho ai cả, huống chi nó còn có thể mang đến tài phú rất lớn cho thương hội Trân Châu Đen nữa, cho dù Theodore có muốn nhả ra thì thương hội Trân Châu Đen cũng không đồng ý."
banhmidaudo.wordpress.com
"Ta có một chỗ không hiểu." Cách Ngôn nói.
"Nếu năng lực của tên Theodore này không bằng đại sư Morton thì vì sao ông ta lại trở thành Thuần Thú Sư Thần Cấp? Ta nghe nói Thuần Thú Sư Thần Cấp rất khó đạt tới." Cách Ngôn vẫn luôn muốn hỏi, vấn đề này cũng bắt đúng trọng điểm.
Isaac còn đang giật mình thì Rex đã trả lời: "Bởi vì Nguyên Tố Chi Thân."
"Nguyên Tố Chi Thân?"
"Nguyên Tố Chi Thân khác nhau có hiệu quả khác nhau. Tuy Nguyên Tố Chi Thân thủy cũng không tồi, nhưng lúc thuần hóa Thần Thú Nguyên Tố Chi Thân mộc vẫn dễ dàng hơn một chút, người sau cũng thăng cấp dễ dàng hơn."
"Đây cũng là điều ta định nói." Isaac gật đầu, "Đại sư Morton có Nguyên Tố Chi Thân thủy, còn Theodore lại có Nguyên Tố Chi Thân mộc."
Cách Ngôn kinh ngạc: "Cái này không đúng, ngươi vừa nói năng lực của đại sư Morton mạnh hơn Theodore một chút mà."
"Thì ra là vậy." Cách Ngôn vẫn luôn cho rằng trên đại lục này thiên phú đại biểu cho hết thảy, không ngờ trải qua nỗ lực lâu ngày cũng có thể vượt qua người có thiên phú bẩm sinh.
Lúc này thanh âm của Đại Kiếm Sư Hansch vọng vào, "Hội trưởng, đại sư Morton đã trở lại."
"Ta biết rồi." Mondo trả lời xong thì thấy đôi mắt nghi hoặc của Cách Ngôn, ông giải thích: "Là ta phái người thông tri cho Morton, chẳng qua hắn chỉ biết Isaac dẫn một thuần thú sư về, cũng không biết Cách Ngôn tiểu huynh đệ là Thuần Thú Sư Thần Cấp."
Đôi mắt Cách Ngôn hơi tỏa sáng nhìn Rex, Rex mắt đối mắt với cậu, hai người trao đổi ánh mắt chỉ có họ mới hiểu.
Sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Rex, Cách Ngôn lập tức hỏi: "Bây giờ ta có thể gặp đại sư Morton được không?"
"Đương nhiên có thể!" Mondo vốn cũng có ý đó, ông còn đang lo vị Thuần Thú Sư Thần Cấp trẻ tuổi này sẽ không vui, nghe thấy cậu chủ động nhắc tới, bọn họ cao hứng còn không kịp.
Chỉ chốc lát sau cửa thư phòng mở ra, một lão nhân sáu mươi tuổi tinh thần phấn chấn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đi vào. Ông mặc áo bào ma pháp sư màu xanh xám, mộc mạc đến mức không giống một Thuần Thú Sư Thánh Cấp cao cao tại thượng, so với vị đại sư Verton của Thuần Thú Các ở thành Tudan mà Cách Ngôn từng thấy thì khác rất nhiều. Hai người rõ ràng là hai cấp bậc khác nhau, nhưng đại sư Verton lại để ý bề ngoài của mình hơn, từ một thân quần áo tinh xảo có thể nhìn ra ông ta là một người thích hưởng thụ.
Lão nhân sáu mươi kia đúng là đại sư Morton, vừa vào cửa ông đã hỏi thăm sức khỏe Mondo, sau đó ánh mắt ông chính xác dừng trên người Cách Ngôn. Đây là lần đầu tiên Cách Ngôn thấy có người xem nhẹ Rex để chú ý tới cậu trước, quả là đáng mừng.
"Nếu lão phu đoán không sai thì vị tiểu hữu này chính là thuần thú sư tiểu tử Isaac mang về phải không." Morton cười tủm tỉm, vẻ mặt như thể đã khẳng định chính là Cách Ngôn.
"Sao ngài lại biết?" Cách Ngôn hỏi.
"Trên người ngươi có hơi thở nguyên tố thủy cực kỳ tinh thuần, lão phu có Nguyên Tố Chi Thân thủy nên có thể cảm ứng với thuần thú sư cũng có Nguyên Tố Chi Thân thủy. Hơn nữa Nguyên Tố Chi Thân thủy của ngươi hẳn là còn mạnh hơn lão phu." Ánh mắt Morton nhìn cậu như thể đang nhìn một vãn bối hậu sinh khả úy.
Chỉ dựa vào cảm ứng đã có thể nói nhiều thứ như vậy, vị đại sư Morton này quả nhiên có bản lĩnh như lời Isaac nói, đương nhiên ông cũng rất ôn hòa, giống như nguyên tố thủy vậy.
Ý niệm vừa chuyển, Cách Ngôn lại lắc đầu, "Ngài nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa."
Morton không cho rằng mình đoán sai, ông hiếu kỳ về một nửa mà cậu nói, "Vậy nửa còn lại là gì?"
"Ta không chỉ có Nguyên Tố Chi Thân thủy, ta còn có cả Nguyên Tố Chi Thân mộc nữa." Cách Ngôn chớp chớp mắt ném một quả bom vào nước.
Trừ Rex đã biết ra thì phụ tử Mondo và Morton đều chấn động.
"Ngươi nói cái gì, ngươi có Nguyên Tố Chi Thân mộc?" Morton thất thanh, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
"Đúng vậy, hiếm lắm sao?" Cách Ngôn hào phóng thừa nhận. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra.
Morton hít sâu một hơi, lập tức nghĩ thông vài chuyện, "Thì ra là thế, khó trách Isaac mời ngươi đi theo, với tư chất của tiểu hữu thì ít nhất cũng phải là Thuần Thú Sư Thánh Cấp. Nguyên Tố Chi Thân thủy và mộc vốn đã hiếm có rồi, theo lão phu biết, cả vạn năm nay vẫn chưa xuất hiện thuần thú sư nào có cả hai loại Nguyên Tố Chi Thân này, bởi vì có điều kiện bẩm sinh như thế thì nghe nói sau này có thể vượt qua cả Thuần Thú Sư Thần Cấp."
"Còn có cả trên Thần Cấp?" Đến lượt Cách Ngôn kinh ngạc. Cậu còn tưởng Thần Cấp là cao nhất rồi, thấy mình không cần tốn nhiều sức đã đạt được, cho đến giờ cậu vẫn không có cảm giác ưu việt đến nơi đến chốn.
"Đương nhiên. Chỉ là chưa có ai từng đạt đến cấp bậc kia, có thì cũng là vào mấy vạn năm trước, thời gian cụ thể lão phu cũng không rõ lắm." Morton vẫn luôn muốn biết, chỉ tiếc đại lục Azeroth không có quá nhiều tư liệu về phương diện này, bởi vì thuần thú sư thực sự rất thưa thớt.
Phụ tử Mondo thấy họ nói chuyện đến quên hết cả người xung quanh, dứt khoát nhường thư phòng cho họ tán gẫu thỏa thuê.
Cách Ngôn nghe đại sư Morton kể lịch sử về thuần thú sư, là một Thuần Thú Sư Thánh Cấp uy tín từ lâu, Morton cực kỳ thấu triệt lịch sử về thuần thú sư trên đại lục Azeroth, làm Cách Ngôn cũng cảm thấy mình đọc còn ít sách lắm, sự kính nể với đại sư Morton cũng ngày càng cao. Nghe xong lịch sử cậu mới bắt đầu tiến vào chủ đề chính.
Chuyện cậu muốn biết thực ra có liên quan đến việc tu luyện của thuần thú sư, cậu biết quá ít, Rex lại không phải thuần thú sư nên không thể cho cậu ý kiến, bởi vậy cậu mới dùng ánh mắt giao lưu với Rex. Có sẵn một Thuần Thú Sư Thánh Cấp ở đây, tính tình lại tốt như vậy, cơ hồ là vấn đề gì biết ông cũng nói cho cậu, cậu tất nhiên phải nhân cơ hội thỉnh giáo một phen. Lễ thượng vãng lai, cậu cũng nói về cảm thụ khi thăng cấp cho đối phương, tuy cực kỳ giản lược, nhưng đối với đại sư Morton thì như thế là đủ rồi. Khi biết cậu là Thuần Thú Sư Thần Cấp ông thậm chí còn không lộ chút ngạc nhiên nào.
Hàn huyên nửa ngày hai người mới chưa đã thèm rời khỏi thư phòng.
wattpad.com/user/daudo0902
Cách Ngôn vừa ra khỏi cửa đã thấy Rex đứng bên ngoài, những người khác không thấy đâu, "Sao anh không đi cùng Isaac luôn?"
Tinh thần lực của thuần thú sư rất mạnh, thực ra lúc những người khác rời đi bọn họ đã biết rồi, Cách Ngôn còn tưởng Rex cũng đã rời đi, không ngờ y vẫn chờ ở bên ngoài.
"Ta không sao." Rex lời ít ý nhiều trả lời vấn đề của cậu.
Đại sư Morton thấy hai người có vẻ có chuyện muốn nói nên đi ra ngoài tìm Mondo.
"Thế nào?" Rex thấy ông đi rồi mới hỏi.
"Phi thường tốt." Cách Ngôn vui sướng nói, "Đại sư Morton không hổ là Thuần Thú Sư Thánh Cấp gần như đứng đầu đại lục Azeroth, kiến thức quả nhiên không tầm thường, rất nhiều chuyện nghe ông nói mới cảm thấy hiểu ra phần nào. Đại sư Morton còn bảo tôi nếu còn có bất cứ thắc mắc gì thì lúc nào cũng có thể đi hỏi ông ấy, cho nên tôi định sau khi Thuần Thú Đại Hội kết thúc vào ngày mai thì dành ra mấy ngày để thảo luận với ông ấy một chút."
"Vậy là tốt rồi." Rex đột nhiên vươn tay về phía cậu.
"Làm gì thế?" Cách Ngôn chần chừ.
"Đưa khối mặc ngọc hội trưởng Mondo cho ngươi đây."
"À." Cách Ngôn còn tưởng y định làm cái gì, cậu lấy mặc ngọc ra để lên tay y, giây tiếp theo lại nhìn thấy y cất đi, không nhịn được hỏi, "Khối mặc ngọc này có lợi ích gì với anh à?"
Rex gật đầu, "Đi thôi, ngày mai ngươi còn phải đánh giặc."
Cách Ngôn còn đang tự hỏi vấn đề này, chờ cậu đi theo Rex đến phòng Isaac đã bố trí cho hai người, thấy Rex đẩy cửa ra đi thẳng vào mà không quay đầu lại, cậu sửng sốt, "Phòng tôi đâu?"
"Đây là phòng ngươi, chúng ta ở cùng một phòng." Rex xoay người chống một bàn tay lên cửa, thấy cậu còn thất thần thì nhíu mày nói: "Còn không vào?"
"Anh lừa tôi. Thương hội Monroe là chỗ nào, sao có thể chỉ an bài một căn phòng, chắc chắn anh đã nói gì đó với Isaac đúng không?" Cách Ngôn lập tức nhảy một bước về phía sau. Cậu không tin việc này không có bút tích của Rex, nhưng điều cậu lo lắng nhất chính là không biết Rex có nói ra cái gì khiến người khác hiểu lầm không.
Rex thấy cậu phản ứng nhanh hết sức, buông cánh tay đang đè lên khung cửa xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Nụ cười này đối với Cách Ngôn lại giống như ma quỷ vậy, dễ nghe chỗ nào, tối tăm u ám rõ ràng.
_Hết chương 124_
CHƯƠNG 125: MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ CƠ LÃO*
*Cơ lão (基佬): Từ này xuất phát từ các bộ phim Hong Kong những năm 1980. Bây giờ được sử dụng trong các thuật ngữ Internet phổ biến, với ý nghĩa mỉa mai hoặc chế giễu. Nhưng đôi khi nó có thể có nghĩa là hai người con trai thân thiết với nhau (tình bạn).
"Anh cười cái gì?" Cách Ngôn hư trương thanh thế chất vấn, âm cuối run nhè nhẹ không thể nghi ngờ đã làm bại lộ nội tâm của cậu.
Rex nhìn chằm chằm biểu tình trấn định giả tạo của cậu bỗng ngừng cười, nhưng độ cong của khóe miệng vẫn giữ nguyên như cũ, đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích dưới ánh đèn tỏa ra mị lực mê người.
Cách Ngôn suýt nữa bị mê hoặc, cậu lập tức phản ứng lại. Không thể mắc mưu, mặc dù Rex anh tuần đến mức cậu là một thằng con trai mà còn có cảm giác bị mê hoặc, nhưng cậu cũng không quên gia hỏa này là một người hung tàn. Cơ mà không phải bình thường thuộc tính của y là lạnh nhạt vô tình à, sao hôm nay lại đổi thuộc tính rồi, tiếng cười vừa rồi còn làm hai lỗ tai cậu tê dại.
banhmidaudo.wordpress.com
Khuôn mặt Rex đột nhiên dán sát lại, Cách Ngôn nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của y ngày càng gần, theo bản năng lùi lại hai bước, "Anh làm gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, không cần đến gần như thế."
"Còn nhớ lúc ở cổng thành ngươi đã nói gì không?" Rex hơi nhướng mày, vẻ mặt lãnh khốc bỗng nhiều thêm một tia mị lực sinh động khiếp người, đẹp đến mức làm tim cậu nhảy dựng lên đập 'bang bang' trong lồng ngực.
"Cái, nói cái gì?" Hôm nay cậu nói quá nhiều, đã sớm quên mình nói gì ở cổng thành rồi.
Rex lại cho rằng cậu không muốn thừa nhận, nheo mắt lại, đôi mắt hẹp dài đem đến cảm giác nguy hiểm cho người khác, ánh mắt trở nên hơi sắc bén, "Không nhớ cũng không sao, ta nhắc cho ngươi. Ngươi đã nói sẽ để ta bóp lại, hiện tại ta chỉ đang cho ngươi cơ hội thôi."
Chỉ một từ 'bóp' đã làm ký ức của Cách Ngôn quay lại trong thoáng chốc, nghĩ đến đoạn ký ức xấu hổ ngắn ngủi trên xe ngựa với cả lời nói ngu ngốc của mình kia, lúc này cậu mà thừa nhận thì mới ngu. Cậu lập tức bày ra một bộ biểu tình nghiêm túc, cực lực trấn định phủ nhận: "Hình như không có mà."
Rex tựa hồ không ngờ cậu còn có gan phủ nhận, nghiêm túc nhìn cậu, nghiêm túc đến mức khiến Cách Ngôn càng ngày càng chột dạ. Lúc cậu đang định phá vỡ bầu không khí trầm mặc này thì trời đất đảo lộn, cậu bị Rex túm vào phòng. Cửa đóng 'rầm' một tiếng, như thể thượng đế đã đóng cánh cửa cuối cùng của cậu lại vậy. Cách Ngôn đột nhiên ý thức được tình hình không ổn nên bắt đầu giãy dụa, nhưng cậu lại bị Rex ném lên giường. Lúc cậu đang choáng váng xoay người, theo bản năng bò vào trong giường thì bị Rex túm chân kéo về.
"Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi, tôi thật sự nhớ ra rồi!" Cách Ngôn khàn cả giọng, cứ như thiếu nữ sắp bị cường X.
"Nhanh như vậy đã nhớ lại? Ta thấy có vẻ là không phải, vẫn nên để ta giúp ngươi xâm nhập vào trí nhớ sâu hơn chút nữa." Rex bắt lấy chân cậu, thấy cậu lại muốn bò đi thì nhẹ nhàng lôi trở về.
Móng tay Cách Ngôn cào ra mười cái dấu trên đệm giường, mắt thấy góc giường an toàn càng ngày càng xa cậu hối hận không thôi. Vì sao cậu lại muốn khiêu chiến tên Rex biếи ŧɦái này? Nếu trời cao cho cậu một cơ hội nữa thì cậu nhất định sẽ trốn thật xa.
Rex lật cậu lại, bàn tay to nắm lấy quần áo trước ngực cậu, lực cánh tay mạnh đến mức chưa dùng bao nhiêu sức đã có thể nhấc Cách Ngôn lên không trung, gần như mặt đối mặt với y.
Cách Ngôn bỗng thoáng nhìn thấy một thứ ở phía đối diện, nháy mắt yết hầu bị chính nước miếng làm nghẹn mà ho sằng sặc, cảm giác như thể sắp ho mất nửa cái mạng. Nếu thượng đế cho cậu một cơ hội, nhất định cậu sẽ nói tôi sai rồi, vì thế cậu không giãy dụa nữa.
Rex nhìn cậu dùng biểu tình sống không còn gì luyến tiếc hỏi một vấn đề, "Vì sao căn phòng này vẫn còn một cái giường khác?"
Rex liếc mắt về phía cái giường lớn hơn giường đơn một chút kia, "Bởi vì đây là phòng hai người."
"À... Tôi có thể xin hoãn chết không?" Cách Ngôn khó khăn nói.
Rex nheo mắt lại, "Ngươi nói xem?"
Cách Ngôn im lặng trong phút chốc, "Anh buông tôi ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngày mai tôi còn phải tham gia Thuần Thú Đại Hội, đối thủ là Thuần Thú Sư Thần Cấp, đại sư Morton bảo tôi phải giữ tinh thần thật tốt, như vậy mới có thể ứng đối với tình huống ngày mai."
"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?"
"... Sẽ không."
Rex nhướng mày, "Còn di ngôn gì không?"
Cách Ngôn cầm tay y, chân thành nhìn y, "Nhẹ một chút, anh cũng biết tôi không có cơ ngực mà, lực tay của anh quá lớn, tôi sợ anh bóp hỏng mất."
Mí mắt Rex đột nhiên nháy kịch liệt, "Câm miệng."
Cách Ngôn bĩu môi, "Là anh bảo tôi để lại di ngôn mà."
"Vậy cởϊ qυầи áo ra."
Cách Ngôn lập tức ôm lấy ngực mình, mắt trừng lớn đề phòng nhìn y chằm chằm, "Anh muốn làm gì? Tôi là con trai nhà lành, thẳng đuồn đuột, không phải cơ lão giống anh đâu."
"Cơ lão?" Vẻ mặt của Rex bỗng trở nên nguy hiểm, không cần giải thích cũng biết đó không phải từ gì tốt.
Cách Ngôn ý thức được mình vừa nói sai, cố làm ra vẻ giải thích: "Làm sao, cơ lão có nghĩa là đàn ông, đây là từ địa phương chỗ chúng tôi."
Rex mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cậu, "Nói như vậy ngươi cũng là cơ lão?"
"..."
"Hửm?" Thanh âm nguy hiểm lại bắt đầu xuất hiện.
Cách Ngôn nuốt một búng máu, "... Đúng."
Rex buông cậu ra, sau đó chống tay hai bên đầu cậu, "Nếu đều là cơ lão thì ngươi còn lo cái gì, thứ ngươi có ta cũng có."
"..." Chính vì là cơ lão nên mới lo đấy. Cách Ngôn cảm thấy mình hôm nay chắc chắn sẽ bị nội thương. Trước kia ai biết cậu cũng nhận xét mồm mép cậu lợi hại, lần nào cũng khiến người khác nghẹn không nói nên lời, cậu cũng cảm thấy vậy, chứ đã bao giờ cậu bị thế này đâu, Rex quả nhiên là khắc tinh của cậu!
Cuối cùng cũng không phải thật sự cởϊ qυầи áo để bóp ngực, có vẻ là Rex chỉ muốn dọa cậu mà thôi, chỉ là nguyện vọng được ngủ ở cái giường phía đối diện của cậu đã thất bại, đây là trừng phạt đối với cậu. Cách Ngôn hối hận túm chăn ngủ trong một góc, rất vui sướng tiến vào mộng đẹp. Hôm sau cậu vẫn như cũ tỉnh lại trong ngực Rex, đang định sờ cơ ngực y trả thù một phen thì chợt nhớ tới giáo huấn bi thảm tối qua, cậu yên lặng thu móng vuốt lại, quên đi, hôm nay lão tử thả cho anh một con ngựa.
Rex bất ngờ mở to mắt dọa cậu giật mình, Cách Ngôn vội vàng ngồi thẳng, ngại ngùng nhìn y: "Anh tỉnh rồi à."
Ánh mắt Rex dừng trên hai cái móng vuốt của cậu.
Cách Ngôn chột dạ không tự chủ giấu hai bàn tay ra sau lưng, "Anh nhìn cái gì?"
"Ngươi khẩn trương cái gì?" Rex ngồi dậy.
Cách Ngôn thấy y không giống đã phát hiện động tác vừa rồi của mình, lập tức nói sang chuyện khác, "Không có gì. Tên Thuần Thú Sư Thần Cấp kia mới thăng cấp có mấy tháng, tôi dư sức đối phó với ông ta, cần gì phải khẩn trương. Thuần Thú Đại Hội sắp bắt đầu rồi, tôi đi rửa mặt đã." Nói rồi cậu lướt qua Rex nhảy xuống giường chạy đi.
Rex nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của cậu không biết đang nghĩ cái gì.
wattpad.com/user/daudo0902
Phụ tử Isaac dậy sớm, chờ bọn họ ăn sáng xong mới cùng nhau xuất phát. Hôm nay là ngày tổ chức Thuần Thú Đại Hội nên đường phố thành Besso còn náo nhiệt hơn xưa, thường xuyên nghe thấy thanh âm xe lăn bánh trên đá xanh. Càng đến gần hội trường Thuần Thú Đại Hội xe ngựa lại càng nhiều, xe nào cũng có nhiều ít dấu hiệu nổi bật nào đó. Isaac vén màn lên giới thiệu cho Cách Ngôn mấy cái xe ngựa kia đại biểu cho thế lực nào. Thế lực gia tộc quốc gia hắn không nhiều lắm, chủ yếu là người của đế quốc Kayla, biết một chút cũng có lợi.
Một chiếc xe ngựa màu đen vừa xa hoa lại điệu thấp đúng lúc đi qua cạnh họ, xe ngựa không có bất kỳ dấu hiệu gì, một cơn gió vừa vặn thổi màn xe bay lên thoáng lộ ra người ngồi bên trong.
"Xe ngựa này là thế lực của gia tộc nào?" Cách Ngôn hồi tưởng lại khuôn mặt âm nhu biếng nhác vừa lộ ra kia, có cảm giác chủ nhân của nó hẳn là một người rất kỳ quái.
Isaac hơi chần chừ, "Người này ta cũng không biết, nhìn có vẻ không giống người đế quốc Kayla, cũng không giống đế quốc Arthurlanca, có thể là từ quốc gia khác nghe danh mà tới."
Thời gian trôi qua, xe ngựa tới nơi thì dừng lại, chỉ chậm hơn chiếc xe ngựa họ vừa thảo luận một bước. Địa điểm tổ chức Thuần Thú Đại Hội là một hội trường đấu giá thuộc về thương hội Trân Châu Đen, sân bãi rất lớn, người tham gia đều là nhân vật có uy tín danh dự, bởi vậy tập trụng chủ yếu ở khu vực hạng nhất.
Lúc thương hội Monroe đến đã tương đối trễ, người thương hội Trân Châu Đen mời đến từ Cửu thành đô cũng đã tới, còn có không ít người không mời mà đến, nhưng thương hội Trân Châu Đen không cự tuyệt ai cả, bởi vì người tới càng nhiều thì mục đích của chúng càng dễ đạt được.
Xe hội thương hội Monroe cũng có dấu hiệu đặc thù, người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bọn họ vừa xuống xe chưa được bao lâu đã thấy một đám người đi từ hội trường ra, là hội trưởng Otero của thương hội Trân Châu Đen, đi theo phía sau là Kevin và ma võ giả Tim.
"Thì ra là hội trưởng Mondo, ta còn tưởng ngươi không tới, vừa rồi còn cảm thấy thực đáng tiếc. Đúng lúc hôm nay có thể cho các ngươi mở mang một chút về sự rầm rộ của Thuần Thú Đại Hội lần này." Otero đứng trước mặt Mondo, thâm ý nói, biểu tình xuân phong đắc ý, thuận gió đẩy thuyền.
"Chúc mừng hội trưởng Otero, nhiều năm như vậy rồi, hy vọng ngươi có thể được như ý nguyện. Ta nhất định sẽ xem lần đại hội lần này thật tốt." Bộ dáng tủm tỉm của Mondo tựa như một con hổ đang cười, lớn giọng hào phóng chúc phúc đối phương ngược lại lại làm người gần đó kính trọng ông thêm vài phần. Không hổ là hội trưởng thương hội Monroe, cho dù thua cũng phải thua sạch sẽ ngay ngắn.
Otero nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Mondo, hơi nhíu mày rồi lại buông ra rất nhanh, lão tin Mondo chẳng qua đang hấp hối giãy dụa mà thôi. Dù sao lần này không giống những lần cạnh tranh sinh ý trong quá khứ, trừ phi đối phương tìm được một vị Thuần Thú Sư Thần Cấp khác. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nếu không thì sao đến tận bây giờ đại lục Azeroth mới xuất hiện một vị Thuần Thú Sư Thần Cấp chứ.
Nghĩ vậy tâm tình Otero lập tức tốt trở lại, khuôn mặt lại treo lên nụ cười lần nữa, ánh mắt thoáng nhìn qua Cách Ngôn và Rex phía sau Mondo. Thấy hai người mặt vừa lạ vừa non nên lão cũng không để ý, ngược lại vì không thấy Morton nên lộ ra nụ cười châm chọc.
"Sao không thấy Morton đại sư đâu, không lẽ bị đại sư Theodore đả kích rồi? Cũng đúng, dù sao đại sư Morton cũng lớn tuổi hơn đại sư Theodore khá nhiều, bây giờ thực lực bị vượt mặt, chịu đả kích, trong lòng không được cân bằng cũng là bình thường. Nhưng mà ông ấy thực sự muốn bỏ qua cơ hội này sao? Đây là cơ hội duy nhất để được Thuần Thú Sư Thần Cấp chỉ điểm đấy."
_Hết chương 125_
CHƯƠNG 126: BỎ ĐÁ XUỐNG GIẾNG*
*bỏ đá xuống giếng: thừa cơ người khác gặp hoạn nạn còn hại thêm
"Thì ra đại sư Theodore tổ chức Thuần Thú Đại Hội thực sự vì muốn truyền thụ kinh nghiệm trở thành Thuần Thú Sư Thần Cấp và thuần hóa Thần Thú cho mọi người, ta còn tưởng đây là đại hội khoe khoang của đại sư Theodore chứ. Nếu mọi người mà biết đại sư Theodore và hội trưởng Otero chí công vô tư như thế thì chắc chắn sẽ rất cao hứng." Isaac cố tình tăng âm lượng để tất cả người trong hội trường nghe được.
Người tới tham gia Thuần Thú Đại Hội có ai chưa thành tinh chứ, cái gọi là truyền thụ kinh nghiệm rốt cuộc là cái gì, thật ra trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng dù biết thương hội Trân Châu Đen sẽ không thật sự cho họ biết, thì mọi người vẫn cứ một bên mắng, một bên tham gia, chỉ là tâm lý vẫn có chút mong chờ.
Isaac cố ý đem sự thật trong lòng mọi người ra trước ánh sáng, mục đích là để hố thương hội Trân Châu Đen một phen, nhóm người thành tinh lập tức phụ họa. Nếu đến lúc đó đại sư Theodore không truyền thụ bất cứ cái gì thì hình tượng của thương hội Trân Châu Đen trong lòng mọi người sẽ bị giảm sút.
Otero suy nghĩ cẩn thận liền biết mình bị một tiểu bối hạ thấp, sắc mặt âm trầm cười như không cười liếc Isaac một cái, nói với Mondo: "Isaac nhà ngươi đúng là vẫn nhanh mồm nhanh miệng quá nhỉ, mà thôi, dù sao qua hôm nay cũng không còn cơ hội để nói nữa."
"Vậy thì chưa chắc." Mondo vẫn luôn tự hào về nhi tử, không thể để mặc Otero mắng con ông.
"Lời này cứ như thể hội trưởng Mondo đã có chuẩn bị rồi vậy. Nhưng hôm nay ai chẳng biết sinh ý của thương hội Monroe rất nhanh sẽ phải rút hết khỏi đế quốc Kayla." Cả đời Otero không biết đã đấu với Mondo bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào giành được thắng lợi to lớn như lần này. Chỉ cần nghĩ đến chút thôi lão đã cảm thấy tất cả mất mát từng nhận trong quá khứ đều không đáng nhắc tới, mười năm mài một kiếm, chính là để chờ đến ngày hôm nay.
"Vậy chúc mong ước của hội trưởng Otero sẽ thành sự thật." Mondo hơi mỉm cười, vẻ rộng lượng của ông biến Otero trở thành người gây rối vô cớ.
Sắc mặt Otero trầm xuống, thập phần bất mãn vì đến tận bây giờ Mondo vẫn cố tỏ ra bộ dáng như không có việc gì.
Xét về khí chất, con trai Kevin không so được với Isaac, thực ra lão cha gã cũng giống vậy thôi.
"Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu thuần thú sư mới của chúng ta cho hội trưởng Otero biết." Mondo thu hút lực chú ý của mọi người về phía Cách Ngôn, chờ lát nữa còn làm vai chính, nên tất nhiên lúc này phải trải thảm trước, "Vị thuần thú sư này tên là Cách Ngôn, là thuần thú sư thương hội Monroe chúng ta mời đến. Lần này hắn sẽ thay mặt đại sư Morton tham dự Thuần Thú Đại Hội, đến lúc đó còn muốn đại sư Theodore chỉ giáo nhiều hơn."
"Thương hội Monroe làm ta thật thất vọng. Vì bảo trụ Morton mà đẩy một thuần thú sư khác ra, lại còn là thuần thú sư trẻ tuổi như vậy, vẫn đang Cấp Thấp hay Trung Cấp rồi?" Otero đã sớm chú ý tới Cách Ngôn, chỉ không ngờ cậu cũng là thuần thú sư, chẳng qua kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lão lắc đầu, "Mondo, ta còn tưởng ngươi định ngoan cố chống lại đến cùng, không ngờ đường đường là hội trưởng Monroe nhưng cũng có lúc bỏ cuộc. Lúc ngươi đưa ra quyết định này thì kết quả đã được định sẵn rồi."
"Nhiều lời vô ích, vậy cứ rửa mắt mong chờ đi." Mondo vuốt bộ râu ngắn dưới cằm, thần sắc cao thâm khó đoán.
Đáng tiếc Otero đã xoay người đi rồi, nếu lão nhìn thấy thì có lẽ sẽ cảnh giác vài phần, bởi vì động tác sờ râu chính là thói quen của Mondo trước mỗi lần phản kích. Otero vẫn luôn biết điều này, nhưng lại mắc sai lầm vào lúc mấu chốt.
"Các ngươi cứ chờ chết đi!" Kevin đi cuối cùng, nhìn về phía mấy người Isaac khoa tay múa chân khiêu khích, sau đó mới đi theo phụ thân gã vào hội trường.
"Cả cha lẫn con đều tự phụ ngạo mạn như nhau." Cách Ngôn nhìn theo bóng dáng của chúng đánh giá một câu, tươi cươi trên mặt vẫn không vì bị Otero coi thường mà biến mất. Cậu luôn biết mình sẽ bị coi nhẹ vì tuổi tác của mình, nhưng mà không sao, cậu rất thích, như thế thì lúc đi vả mặt mới sảng khoái.
"Ngươi còn chưa gặp qua người ngạo mạn tự phụ hơn thôi." Lúc Rex đi qua người cậu thì ném lại lời này.
Cách Ngôn đi theo y, "Đúng là chưa thấy, nhưng tôi có thể tưởng tượng được."
banhmidaudo.wordpress.com
Đoàn người tiến vào hội trường, ở của hội trường đã có người được thương hội Trân Châu Đen an bài, nhận ra họ là người của thương hội Monroe thì ân cần đưa họ tới chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước. Chỗ họ ngồi là nơi khá nổi bật, đây là do phụ tử Otero cố ý an bài, mục đích chính là để đả kích bọn họ, hơn nữa còn có thể thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của họ một cách dễ dàng.
Lúc này hầu hết thế lực các gia tộc đều đã vào hội trường, những người này không ai không biết về ân oán giữa thương hội Monroe và thương hội Trân Châu Đen, cho nên khi họ thấy thương hội Monroe thật sự đến thì đều bất ngờ.
"Mondo không thể không biết Otero muốn mượn Thuần Thú Đại Hội để đả kích thương hội Monroe chứ, sao lại chủ động đưa người tới cửa thế này?" Người gia tộc Moses tò mò hỏi.
"Ta từng tiếp xúc với ông ấy, hội trưởng Mondo không giống loại người này, có lẽ ông ấy đang có mưu tính khác cũng nên." Trưởng bối Benson cũng không đoán được tâm tư của Mondo.
"Ha ha ha. Người gia tộc Moses từ khi nào lại làm loại chuyện nâng chí khí nước khác còn diệt uy phong nước mình này vậy. Thương hội Monroe chẳng qua chỉ đang hấp hối giãy dụa, thương hội Trân Châu Đen có đại sư Theodore, dù chúng có bản lĩnh thế nào thì cũng không thể tìm ra vị Thuần Thú Sư Thần Cấp thứ hai được. Ta thấy chúng chỉ đang không cam lòng mà thôi." Nam tử bên cạnh nói xong liền khinh thường liếc người thương hội Monroe ngồi phía trước, gã thậm chí còn nói rất lớn.
Benson tức khắc giận dữ nhăn mày, "Eden, rõ ràng là chuyện của hai đại thương hội, ngươi lại nói thành vấn đề quốc gia, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào tranh chấp giữa hai đế quốc?"
"Ta không nói như vậy." Nam tử kia tên Eden, nghe thế thì trừng mắt với Benson, phát hiện người thương hội Monroe không tiếp lời gã, đều tại lão già này đánh gãy lời gã, nếu không gã có thể giáp mặt chế nhạo thương hội Monroe để tỏ thành ý với thương hội Trân Châu Đen rồi.
"Tên Eden này là ai?" Cách Ngôn quay đầu lại liếc họ một cái.
"Là người thuộc gia tộc của đế quốc Kayla, có qua lại với thương hội Trân Châu Đen. Hiện giờ thương hội Trân Châu Đen có Thuần Thú Sư Thần Cấp tọa trấn, có rất nhiều người muốn hợp tác với chúng, người này dẫm thương hội Monroe chỉ vì muốn tranh thủ lấy thêm hảo cảm của thương hội Trân Châu Đen thôi." Isaac giải thích.
"Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giờ người nào cũng có thể dẫm một chân lên thương hội Monroe." Cách Ngôn kinh ngạc.
Isaac nhếch khóe miệng, "Mượn câu luôn treo bên miệng của phụ tử Otero, bọn chúng cũng chỉ có thể dẫm nốt hôm nay, bỏ qua thì không còn cơ hội nữa, đến lúc đó dẫm mạnh bao nhiêu chúng ta cũng sẽ trả lại gấp đôi."
Nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn dẫm thương hội Monroe, thương hội Trân Châu Đen mời không ít đối tượng hợp tác trước kia của thương hội Monroe, người có lương tâm sẽ cảm thấy mắc nợ, chào hỏi xong liền rời đi, người không lương tâm thì giống như bây giờ, sau khi chào hỏi còn phải dẫm phụ tử họ một phen.
wattpad.com/user/daudo0902
Người chế nhạo họ chính là người thuộc gia tộc lâu đời ở thành Besso. Trước khi sinh ý của thương hội Monroe mở rộng đến đây thì kinh tế của thành Besso có tới chín phần nằm trong tay gia tộc Nelly, sau đó thương hội Monroe lấy phong thái mạnh mẽ tiến vào thành Besso, gia tộc Nelly không chống đỡ được, liên tiếp bại lui, cho nên ghi hận thương hội Monroe. Chỉ là hội trưởng Mondo không muốn trở mặt với gia tộc trên chính quốc nên muốn đàm phán, cuối cùng cũng làm dịu được mối quan hệ giữa hai bên, đạt thành hiệp nghị hợp tác hữu hảo.
Hội trưởng Mondo không ngờ gia tộc Nelly vẫn ghi hận đến giờ, hiện tại thương hội Monroe thất thế, đối tượng hợp tác đầu tiên bỏ đá xuống giếng chính là gia tộc Nelly.
"Gia chủ Nelly, các ngươi cần gì phải làm vậy, không thành bằng hữu cũng đâu nhất thiết phải làm địch nhân." Hội trưởng Mondo nhìn gia chủ Nelly diễu võ giương oai đứng trước mặt mình, nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn không biến mất.
"Hội trưởng Mondo trở nên thiên chân như thế từ khi nào vậy. Từ khi thương hội Monroe các ngươi cướp đi tài nguyên ở thành Besso thì chúng ta đã định là sẽ không thể nào thành bằng hữu được rồi." Gia chủ Nelly cười lạnh một tiếng, "Một núi không thể có hai hổ, chứ đừng nói là người đã cướp đồ trong chén của chúng ta. Các ngươi dùng thủ đoạn để cướp đồ trong chén chúng ta mà tưởng muốn lau là lau sao?"
Hội trưởng Mondo lắc đầu, "Buôn bán phải có bản lĩnh, các ngươi không giữ được đồ của mình, dù thương hội Monroe không cướp thì sau này sẽ có những người khác, chẳng qua thương hội Monroe đến đúng lúc mà thôi."
"Phụ thân nói rất đúng, thủ đoạn của thương hội Trân Châu Đen không mềm mỏng như chúng ta đâu, thậm chí lợi ích chúng đã nắm trong tay thì sẽ không chia sẻ với người khác. Nếu không phải phụ thân ta thiện tâm thì gia tộc Nelly các ngươi đã sớm suy bại rồi, các ngươi không cảm kích thì thôi, bây giờ còn bỏ đá xuống giếng, cái này có khác gì bạch nhãn lang* đâu." Isaac lạnh nhạt nhìn chằm chằm gia chủ Nelly, lời nói ra sắc như dao.
*bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ những kẻ ăn cháo đá bát.
Gia tộc Nelly nổi trận lôi đình, nếu chỗ này không phải Thuần Thú Đại Hội, còn phải để ý thương hội Trân Châu Đen thì bọn chúng nhất định không quan tâm gì mà lao đến đánh với Isaac.
"Tài ăn nói của hiền chất vẫn giỏi như thế, vậy thì nhìn xem trong chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng." Ánh mắt âm trầm của gia chủ Nelly đảo qua cả Rex và Cách Ngôn, nói xong liền xoay người dẫn người của gia tộc rời đi.
Mondo lắc đầu, "Cũng chỉ là bảo hổ lột da*."
*bảo hổ lột da (与虎谋皮): khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.
Cửa hội trường truyền đến một trận ồn ào, Cách Ngôn quay đầu lại thì thấy một người trung niên đi vào, biểu tình lạnh nhạt ngạo mạn, ánh mắt liếc nhìn người khác lúc nào cũng khinh miệt. Chẳng lẽ người này là Theodore?
"Ông ta không phải Theodore, mà là Thuần Thú Sư Thánh Cấp của vương thất Kayla - Joseph, người mặc giáp đỏ phía sau ông ta chính là kỵ sĩ của vương thất Kayla. Lần này thương hội Trân Châu Đen xuất hiện Thuần Thú Sư Thần Cấp, người này là người không có khả năng vắng mặt nhất. Thương hội Trân Châu Đen có thể từ chối những thuần thú sư khác nhưng không thể từ chối Joseph và vương thất Kayla phía sau ông ta." Thanh âm của Rex vang lên bên tai cậu, hiển nhiên là biết cậu đang nghĩ gì.
"Sao anh biết rõ như vậy?" Cách Ngôn hỏi.
"Ta từng ở đế quốc Kayla một khoảng thời gian, Joseph là một danh nhân, từng nghe qua cũng chẳng có gì lạ." Rex nhàn nhạt nói. Chuyện y biết còn nhiều hơn Cách Ngôn tưởng nhiều.
Quả nhiên Otero tự mình dẫn người ra cửa đón tiếp, khác hẳn lúc chế nhạo thương hội Monroe. Thương hội Trân Châu Đen có thể trở thành thương hội đứng đầu đại lục Azeroth là nhờ sự duy trì từ chính sách của vương thất Kayla, nhưng giờ đã khác với quá khứ một chỗ, chính là thương hội Trân Châu Đen đã có tư cách ngồi cùng bàn đàm phán với vương thất Kayla.
_Hết chương 126_