Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 112 + 113 + 114
CHƯƠNG 112: NỮ HOÀNG BỌ NGỰA
Ám Dạ ngồi trên đầu con ma thú cuối cùng, đôi mắt mang theo địch ý nhìn chằm chằm họ như thể đang nói ma thú ở đây đều là của ta, ai dám giành với ta ta sẽ không khách khí với kẻ đó.
"Yên tâm, đều là của mày." Heidy đọc hiểu ánh mắt nó lập tức tỏ thái độ.
Đừng nói tám phần ma hạch cao cấp và thánh cấp, cho dù nó có lấy ma hạch của bọn họ thì họ cũng không có dị nghị, dù sao cái này họ cũng đã hứa rồi. Huống chi nếu không nhờ bọn nó thì người của Đoàn dong binh không có khả năng không tổn hao chút lông tóc nào, lúc họ biết phải đối mặt với bảy tám trăm con ma thú, có vài người đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hy sinh.
Ám Dạ vừa lòng, bắt đầu dùng móng vuốt đào ma hạch. Heidy thấy thế liền bảo mọi người hỗ trợ đào ma hạch, trừ ma hạch thì có mấy con ma thú có thể cắt vài bộ phận trên người đem bán.
Thần Thú ở sườn núi phía tây là một con Nữ Hoàng Bọ Ngựa thuộc tính phong, nhưng thứ lợi hại nhất không phải ma pháp phong hệ, mà là hai cái chi trước sắc bén như lưỡi hái cơ hồ có thể cắt được mọi thứ của nó. Sức tấn công mạnh như vậy mới có thể là phụ tá đắc lực của bá chủ núi Ô Mông Kỳ. Đương nhiên cũng có lúc bá chủ núi Ô Mông Kỳ cần đến nó.
Cha con Tanggele đã sớm đoán được con Nữ Hoàng Bọ Ngựa này không dễ đối phó, nhưng không ngờ nó còn rất giảo hoạt, chỉ hơi vô ý nó đã trốn xuống núi, điều đáng mừng duy nhất chính là nó không chạy lên đỉnh núi.
"Không đúng, nhóm Heidy ở dưới chân núi." Daniel biến sắc.
Tanggele trầm mặt, không nói hai lời đuổi theo, tốc độ rất nhanh, nhưng Nữ Hoàng Bọ Ngựa nhờ nguyên tố phong nên còn nhanh hơn. Nó như lưỡi hái tử thần, cả đường chỉ thấy hàn quang lóe qua, cây cối thô to bên đường đều bị nó chém đứt dễ dàng như cắt đậu phụ.
Biết rõ điểm này, Tanggele đành ném nhi tử của mình lại, dùng mười phần thực lực đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách của hai bên.
banhmidaudo.wordpress.com
Lúc này mọi người ở dưới còn đang hưng phấn thu hoạch chiến lợi phẩm.
Tiểu hắc xà đang lười biếng nằm trên tảng đá đột nhiên bật dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước.
Chỉ có Rex chú ý tới phản ứng kỳ quái này của nó, y nhăn mày, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng lên núi, ở đó thình lình xuất hiện một điểm đen, hơn nữa đang càng ngày càng gần.
Sự khinh thường của Nữ Hoàng Bọ Ngựa chọc giận tiểu hắc xà, tiểu gia không phát uy lại tưởng ta là rắn bệnh.
Tiểu hắc xà bay lên không trung, thân thể nho nhỏ trên không trung bỗng lớn hơn mấy trăm lần, cứ như cự long che trời, toàn bộ ánh mặt trời bị che khuất, dưới đất thoáng chốc tối lại.
Mọi người ngẩng đầu nhìn con rắn đen cao vài chục trượng* kia, giờ không gọi là tiểu hắc xà được nữa, bởi vì nó cao hơn đỉnh đầu mọi người, ngửa đầu mới thấy nên có vẻ rất lớn, nhưng thực ra không thể so được với cự long chân chính, chẳng qua tiểu hắc xà mới được có mấy tháng, bây giờ còn nhỏ cũng là bình thường.
*1 trượng = 10 thước, 1 thước = 1/3 mét
"Địa, Địa Ngục Xà?" Nữ Hoàng Bọ Ngựa bị bản thể của tiểu hắc xà dọa sợ, khó trách thực lực không cao, chỉ với uy áp từ huyết mạch đã có thể làm nó sợ rồi.
Địa Ngục Xà trong miệng Nữ Hoàng Bọ Ngựa phun ra một ngọn lửa đen, lửa đen mang theo hơi thở quỷ dị đi qua chỗ nào, cây cối chỗ đó như bị tước mất sinh khí, trở nên khô héo trong nháy mắt.
Biết Địa Ngục Xà lợi hại như thế nào, Nữ Hoàng Bọ Ngựa vội vàng dừng lại, nó cũng không dám cứng đối cứng với Địa Ngục Xà trong truyền thuyết, loại Thần Thú cấp bậc đế vương như thế này, dù thực lực thấp hơn nó thì sức chiến đấu và lực phá hoại cũng tuyệt đối không yếu hơn bao nhiêu.
Trước có cường thủ, sau có truy binh, Nữ Hoàng Bọ Ngựa lập tức trốn về phía bên trái.
Đúng lúc này vài tia sét đánh xuống đỉnh đầu nó, vì tránh sét Nữ Hoàng Bọ Ngựa không thể không thay đổi phương hướng, đúng lúc Tanggele đuổi tới.
Sắc mặt nó cuối cùng cũng thay đổi, đường lui duy nhất chỉ còn có phía sau, nó bất chấp tất cả xông lên, lúc này những người khác cũng đã kéo đến.
Cái đuôi của hắc xà không phát ra tiếng động đánh về phía Nữ Hoàng Bọ Ngựa, tuy nó kịp thời né tránh nhưng vẫn bị quật trúng, bộ dạng chật vật đó làm mọi người sợ ngây người. Đây chính là Thần Thú, còn là Thần Thú có sức chiến đấu khá cao, bọn họ mà gặp thì chỉ có thể chạy trốn, nhưng tình hình hiện tại hình như hơi ngược.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa có lẽ biết mình trốn không thoát, đột nhiên nó phát một âm thanh bén nhọn lên không trung, thanh âm truyền rất xa, vang vọng trên bầu trời.
"Không tốt, nó đang báo tin cho mấy con ma thú khác." Heidy vừa nghe thấy thì biến sắc. Núi Ô Mông Kỳ lớn, nhưng thính giác của ma thú đều nhạy bén, còn có khả năng cảm ứng đặc thù, nếu thật sự để nó truyền tin đi thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ.
Lúc này gió lớn bắt đầu nổi lên ở bốn phía, gió mạnh đến mức làm họ ngã trái ngã phải, đại thụ gần đó thì bị nhổ tận gốc, tiếng kêu la vang khắp nơi.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa nhân cơ hội chạy trốn, một đạo kiếm quang sắc bén bất ngờ đánh đến chính diện, tốc độ nhanh đến mức làm nó chấn động, bởi vì nó căn bản không phát hiện bên này cũng có người. Đang lúc nó nghĩ dù có bị thương cũng phải chạy ra, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một trận, nó cuống quít tránh đi, chỉ trì hoãn một chút như thế người phía sau đã đuổi theo, nó chân chính biến thành cá trong chậu.
Có một Đại Kiếm Sư hùng mạnh, còn có Địa Ngục Xà, Nữ Hoàng Bọ Ngựa biết mình trốn không thoát, nó nheo mắt nhìn về phía người ngăn trở mình vào thời khắc mấu chốt kia.
Người này đúng là Rex. Đi theo con đường gϊếŧ chóc nên kiếm của y không giống kiếm của kiếm sĩ bình thường, trên kiếm y còn có thêm sát khí, một khi bị chém trúng thì miệng vết thương sẽ không dễ hồi phục.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa là Thần Thú, trực giác chuẩn hơn nhân loại, cho nên cuối cùng nó không thể không từ bỏ cứng đối cứng, chỉ là không ngờ trong đám người này, ngay cả một nam nhân thoạt nhìn chỉ là Kiếm Sư cũng có thể sinh ra uy hiếp với nó. Tình thế hoàn toàn bất lợi cho Nữ Hoàng Bọ Ngựa, biết mình chạy đâu cũng không thoát, nó liền từ bỏ.
Lúc cha con Tanggele đuổi đến thì thấy Nữ Hoàng Bọ Ngựa đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng con Thần Thú xảo quyệt này lại đang âm mưu cái gì, họ tức khắc dừng lại không tới gần.
"Nữ Hoàng Bọ Ngựa, chúng ta biết thân là Thần Thú ngươi rất cao ngạo, không muốn thần phục nhân loại. Chỉ là trước mắt ngươi trốn không thoát đâu, vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, chúng ta cam đoan sẽ không làm ngươi bị thương." Daniel tiến lên một bước, trầm giọng nói.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa không để ý cười nhạo một tiếng, đương nhiên nó biết những người này sẽ không thương tổn mình, nhưng chỉ cần nó gật đầu một cái thì từ đây nó sẽ mất đi tự do, nghĩ vậy mặt nó thoáng chốc giăng đầy mây đen, "Khoanh tay chịu trói thì sao, lão nương không muốn thì các ngươi đâu thể cưỡng bách ta khế ước với các ngươi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương."
Thân là Thần Thú, Nữ Hoàng Bọ Ngựa vẫn rất tự tin, nó thừa nhận mình không đánh lại mấy người này, nhưng muốn ký khế ước với nó thì không có cửa đâu. Cho dù là Tanggele có thực lực mạnh nhất thì nó tin, nó cũng có thể làm đối phương kiêng kị. Chỉ là nó không biết, thứ nó dựa vào lại không phải là vấn đề với họ.
Daniel mỉm cười, "Cái này không phiền Nữ Hoàng Bọ Ngựa nhà ngươi lo lắng, chúng ta đã sớm mời một thuần thú sư đến, nếu ngươi tự tin có thể ngăn cản vị thuần thú sư kia thì hãy nói tiếp."
Nữ Hoàng Bọ Ngựa biến sắc, tuy nó muốn giãy dụa thêm chút nữa nhưng vẫn bị họ bắt lấy, tứ chi bị xiềng xích ma pháp Daniel cố ý mua khóa lại, hoàn toàn chạy không thoát.
Người của Đoàn dong binh Alice thở phào một hơi, lo lắng ma thú ngửi thấy mùi máu tươi sẽ chạy tới, nên mọi người nắm chặt thời gian, thu thập đủ chiến lợi phẩm liền rời đi. Nghe nói sau khi họ rời đi không lâu thì có Thần Thú xuất hiện ở đó, rất có thể là đồng bạn do Nữ Hoàng Bọ Ngựa gọi tới. Cũng may họ rời đi kịp lúc, nếu không lại có một trận ác chiến.
wattpad.com/user/daudo0902
Nữ Hoàng Bọ Ngựa sa chân trở thành tù nhân bị Đoàn dong binh Alice nhốt vào lồng sắt, để tránh đêm dài lắm mộng, Tanggele quyết định để Cách Ngôn thuần hóa nó trước.
Con Nữ Hoàng Bọ Ngựa này là Tanggele chuẩn bị cho Heidy, ông và Daniel không khế ước Thần Thú, dù sao mặc dù có thể bắt được chúng nhưng yêu cầu thuần hóa quá cao, bởi vậy có rất nhiều Đại Kiếm Sư như ông tới giờ vẫn không khế ước với Thần Thú.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa dường như không lo lắng chút nào với tình cảnh của mình, đến khi họ lại xuất hiện trước mặt nó mới giả vờ khẽ biến sắc, ánh mắt tinh chuẩn dừng trên người duy nhất chưa gặp bao giờ - Cách Ngôn. Hơi thở trên người người này mang đến cho nó cảm giác nhu hòa, nó hài hước trào phúng: "Người các ngươi gọi là thuần thú sư sẽ không phải là thằng nhóc này chứ?"
Ánh mắt đánh giá rõ ràng không tin Cách Ngôn là thuần thú sư có năng lực thuần hóa ma thú thần cấp, bởi vì cậu còn quá trẻ. Nữ Hoàng Bọ Ngựa chưa ăn thịt heo những tóm lại cũng đã nhìn thấy heo chạy.
"Tiểu huynh đệ Cách Ngôn, tiếp theo phiền ngươi rồi." Tanggele quay đầu nói với Cách Ngôn, gián tiếp trả lời vấn đề của Nữ Hoàng Bọ Ngựa.
Cách Ngôn gật đầu: "Ta sẽ tận lực." Sau đó đi đến trước cái lồng sắt.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa nheo mắt nhìn chằm chằm Cách Ngôn, trong lòng thế nào cũng không tin người này có năng lực kia, nhưng nó cũng không mất cảnh giác, lỡ như chỉ có bề ngoài trẻ tuổi, bên trong thật ra là một lão bất tử thì tình cảnh của nó sẽ nguy hiểm.
"Tiểu đệ đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi." Nữ Hoàng Bọ Ngựa thử hỏi.
Cách Ngôn biết đối phương khinh thường mình, cười cười nói: "Năm nay hẳn là vừa tròn hai mươi."
"Hai mươi tuổi?" Nữ Hoàng Bọ Ngựa đột nhiên cười rộ lên, "Tuổi này còn chưa cai sữa đúng không."
"Phụt..." Cách Ngôn suýt nữa bị sặc nước miếng.
_Hết chương 112_
CHƯƠNG 113: KHẾ ƯỚC VÀ KHIÊU KHÍCH
Chẳng lẽ ma thú bây giờ đều thông minh như vậy sao, cả từ 'cai sữa' cũng biết. Cách Ngôn bỗng thấy mình hơi out.
"Loài người hai mươi tuổi là đã trưởng thành rồi Nữ Hoàng đại nhân ạ. Tuy tuổi ta hơi nhỏ nhưng kỹ thuật lại rất tốt, lát nữa chắc chắn sẽ không làm ngươi thấy quá đau đớn, cho nên ngươi cứ yên tâm đi."
Cách Ngôn nói xong còn chưa cảm thấy gì, nhưng Nữ Hoàng Bọ Ngựa trong lồng thì ngây ngưởi, giây tiếp theo lại lộ ra một nụ cười siêu cấp ái muội.
"Tiểu đệ đệ, không nhìn ra ngươi tuổi nhỏ nhưng lòng háo sắc lại không nhỏ nha."
"Hả?" Cách Ngôn sững sờ, chờ phản ứng được mới nhận ra lời mình nói còn có nghĩa khác, cậu quay đầu thấy một nhà Tanggele vẻ mặt xấu hổ, còn có Rex vô cảm nhìn cậu chằm chằm, "Các ngươi nghe ta giải thích..."
Lời này quả thực tựa như lạy ông tôi ở bụi này.
Daniel ho nhẹ một tiếng: "Cách Ngôn huynh đệ, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều biết ngươi đang nói đến cái gì, không hiểu lầm."
"Không không không, ta cần phải giải thích một chút." Cách Ngôn lắc đầu như trống bỏi, "Tuy Thần Thú có thể biến thành hình người nhưng trước nay ta chưa bao giờ nghĩ tới nhân thú, cái đó khẩu vị quá nặng, thật sự không thích hợp với ta."
Nữ Hoàng Bọ Ngựa lạnh mặt, "Làm sao, ngươi khinh thường ma thú chúng ta?"
"Đương nhiên không phải. Ta cũng có hai con ma thú khế ước, ở chỗ ta bọn nó giống như ông lớn ấy, cả ngày đối nghịch với ta, nếu ta dám xem thường ma thú, chắc chắn hai đứa nó sẽ là đứa thứ nhất và thứ hai diệt ta." Cách Ngôn lập tức phủ nhận, cậu nào dám.
"Được rồi, bắt đầu đi." Rex lên tiếng ngăn lại cái đề tài càng chạy càng xa này.
Nữ Hoàng Bọ Ngựa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát khí liếc y, nó không quên chính người này đã làm nó bị Đoàn dong binh Alice bắt được đâu.
banhmidaudo.wordpress.com
Cách Ngôn ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong lồng sắt đặt lên đầu Nữ Hoàng Bọ Ngựa, một cỗ tinh thần lực tinh thuần như biển tiến vào đầu nó, Nữ Hoàng Bọ Ngựa vốn không để ý thoáng chốc biến đổi sắc mặt, lộ ra biểu tình giãy dụa.
Nó chưa từng gặp thuần thú sư nên không biết có phải tất cả thuần thú sư đều giống thiếu niên này hay không, nhưng nó đã được nghe kể lại tình huống khi thuần thú sư thuần hóa ma thú. Thủ hạ của nó từng bị nhân loại bắt đi thuần hóa, sau đó không những không thuần hóa thành công mà còn may mắn trốn thoát được.
Thủ hạ nói cho nó, chỉ cần ý chí đủ kiên định, thuần thú sư loài người muốn thuần hóa chúng rất khó. Nhưng mẹ nó, tên khốn nạn kia ra đây cho bà, ai nói chỉ cần ý chí kiên định là có thể chống cự? Được tinh thần lực của Cách Ngôn an ủi, nó thế mà lại ẩn ẩn có cảm giác muốn từ bỏ chống cự, loại cảm giác dụ hoặc này cực kỳ thoải mái. Biểu tình của Nữ Hoàng Bọ Ngựa ngày càng vặn vẹo, móng tay ma sát với lồng sắt tạo ra âm thanh bén nhọn.
Thấy một màn như vậy, một nhà ba người Tanggele vui mừng, bởi vì ma thú giãy dụa càng lợi hại thì chứng minh năng lực thuần hóa của thuần thứ sư càng khiến ma thú không thể chống cự, nói không chừng thật sự có thể được. Vì thế họ càng thêm mong chờ nhìn Cách Ngôn.
Ánh mắt Rex dừng trên mặt Cách Ngôn, đại khái là vì lần đầu thuần hóa Thần Thú nên trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, thịt ở hai má hơi căng lên, nhưng cũng không có bộ dáng quá miễn cưỡng.
Cách Ngôn đúng là không cảm thấy quá miễn cưỡng, nhưng tình hình có chút ngoài dự kiến của cậu. Thì ra Thần Thú thật sự rất khó thuần hóa, từ sau khi trở thành thuần thú sư đến giờ, tuy cậu chỉ mới thuần hóa mấy con ma thú, nhưng chưa bao giờ phải cố sức như này.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giãy dụa trên mặt Nữ Hoàng Bọ Ngựa ngày càng phai nhạt, ý chí bị bào mòn càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành không cam lòng nhè nhẹ rồi biến mất, cái đầu ngẩng cao chầm chậm cúi xuống, trên mặt lộ vẻ ảo não xen lẫn thoải mái rất mâu thuẫn.
"Được rồi, các ngươi tới xem thử đi." Cách Ngôn thu hồi tinh thần lực rồi lùi lại hai bước, bước chân có hơi lảo đảo, bất ngờ có một cỗ sức mạnh tác động lên tay cậu, quay đầu nhận ra là Rex, cậu liền dựa toàn bộ trọng lượng thân thể lên người y.
Heidy tiến lên, dùng tinh thần lực của mình chuyển vào Nữ Hoàng Bọ Ngựa, quả nhiên nó không phản kháng, đến khi hai người thành lập quy tắc nàng cũng không cảm thấy gì khác thường, một người một thú như đã thành một thể, từ nay nàng và Nữ Hoàng Bọ Ngựa chính là đồng bạn cùng sống cùng chết.
Heidy thả Nữ Hoàng Bọ Ngựa trong lồng sắt ra, lại cởi hết xiềng xích ma thú trên tứ chi nó. Đôi mắt Nữ Hoàng Bọ Ngựa đã được tự do toát lên tia ảo não nhàn nhạt, nhưng nó không chạy trốn.
Đây là vì Heidy đã ký Khế Ước Linh Hồn với nó, đó là khế ước cao nhất trong các loại khế ước, từ nay cả hai cùng chung sinh mệnh. Khi loài người ký khế ước này với ma thú nghĩa là bọn họ thực sự coi ma thú thành đồng bạn, cho nên nó biết mình không cần phải phản kháng nữa.
Tanggele và Daniel rất mừng cho Heidy, dù sao Nữ Hoàng Bọ Ngựa cũng không phải Thần Thú bình thường, thân là nữ hoàng, nó có thể ra lệnh cho ma thú bọ ngựa có thực lực thấp hơn. Có Nữ Hoàng Bọ Ngựa, nhiệm vụ Quang Minh Chi Hoa đã có thêm vài phần thắng.
Mấy ngày nay nhà thám hiểm đến núi Ô Mông Kỳ ngày càng nhiều, vì bắt Nữ Hoàng Bọ Ngựa bọn họ đã gây ra động tĩnh rất lớn, sau khi xuống núi còn nghe được có người đang nói đến chuyện này.
Nhóm Tanggele quyết định tiếp theo không đi đâu cả, chỉ ở doanh địa chờ đến ngày Quang Minh Chi Hoa nở.
Cách Ngôn bởi vì đã đồng ý bắt một con Thần Thú cho Il nên cậu chỉ nghỉ ngơi tại doanh trại một ngày, sau đó cùng Rex đi tìm một con Thần Thú thích hợp, tiện thể rèn luyện một chút. Đáng tiếc chính là trong rừng rậm Ma Thú thì chỉ có ở dãy núi Hades mới có thể thấy Thần Thú. bình thường rất khó gặp ở những nơi khác.
Hai người tìm một vòng vẫn không phát hiện bóng dáng con Thần Thú nào, bởi vì ngày ước định đã gần đến, giờ mà đi dãy núi Hades thì không kịp, nên họ bắt vài con Thánh Thú xui xẻo gần đó, hôm sau mới quay lại doanh địa.
Lúc này doanh địa còn náo nhiệt hơn hôm trước gấp mấy lần, cũng được mở rộng hơn nhiều, hơn nữa còn có người lục tục tới, nếu nói những người này không nghe được tiếng gió gì thì họ còn lâu mới tin.
Hai người đi đến nơi Đoàn dong binh Alice hạ trại, phát hiện nhiều hơn một đám người, đúng là người Đoàn dong binh Tinh Hà. Có vẻ chúng vừa tới không lâu, người Đoàn dong binh Tinh Hà còn đang hạ trại ở gần đó, mà tên phó đoàn trưởng Samar kia lại đang đi về phía doanh địa Đoàn dong binh Alice, không biết nói chuyện gì với Tanggele, hai người đến đúng lúc nghe được lời ông ta nói.
"Lão ca Tanggele cũng thật không phúc hậu, nếu phát hiện bảo bối sao lại giấu đi như thế, phải chia sẻ cho mọi người chứ. Cũng may tin tức của chúng ta nhanh nhạy, nếu không thứ tốt đều bị Đoàn dong binh Alice các ngươi độc chiếm rồi." Samar cười cực kỳ thiếu đánh.
Tanggele nhíu mày.
Daniel đứng ra, "Nếu phó đoàn trưởng Samar đã nghĩ cho mọi người như vậy, về sau nếu Đoàn dong binh Tinh Hà mà có tin tức gì tốt thì đừng độc chiếm mà nhớ chia sẻ với mọi người nhé, làm một tấm gương sáng cho mọi người, mọi người thấy có đúng không?"
"Đúng!" Người Đoàn dong binh Alice lập tức lớn tiếng phụ họa.
Bị phản tướng nhất quân*, tươi cười trên mặt Samar dần phai nhạt, ánh mắt âm u dừng trên người Daniel, bỗng ông ta lại cười rộ lên, ám chỉ nói: "Nói hay nói hay lắm, chỉ cần các ngươi chờ được đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ không bủn xỉn, chẳng qua ta sợ các ngươi không đợi được."
*Phản tướng nhất quân (反将一军): khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình lại nghịch chuyển.
"Cái này không phiền phó đoàn trưởng Samar nhọc lòng."
Thái độ thong dong của Daniel hoàn toàn không giống đang ở trong thế bất lợi, điều này làm Samar muốn coi vẻ mặt biến sắc của họ không đạt được mục đích. Ông ta trầm mặt, cười lạnh đang định rời đi, chợt nhớ tới gì đó lại quay đầu lại, biểu tình có vài phần vui sướng khi người gặp họa.
"Có chuyện này không biết lão ca Tanggele đã biết chưa, Thần Điện Quang Minh đã phái một vị giáo chủ đến đây, mục tiêu cũng là Quang Minh Chi Hoa ở núi Ô Mông Kỳ, bọn họ chí tại tất đắc* với bông hoa này lắm. Ta rất chờ mong khung cảnh khi Quang Minh Chi Hoa nở, nhất định sẽ rất xuất sắc."
*Chí tại tất đắc (志在必得): khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm; ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong ta.
Samar nói xong thì quay lại doanh địa của mình, vừa vặn đi qua Rex và Cách Ngôn, lúc này ông ta mới chú ý tới sự tồn tại của họ, đột nhiên dừng trước mặt họ.
"Thì ra là các ngươi." Samar không quên việc hai người khiến ông ta làm chuyện vô ích.
"Chúng ta quen ngươi sao?" Cách Ngôn tức giận hỏi lại, vẻ mặt 'Ngươi là ai thế'.
Samar không giận mà cười, "Quen biết hay không không quan trọng, các ngươi cần phải bảo vệ tốt cho bản thân, bởi vì mấy ngày tiếp theo không dễ sống đâu."
wattpad.com/user/daudo0902
Cách Ngôn và Rex liếc nhau, câu nói này, chẳng lẽ ông ta biết chuyện Đoàn dong binh Hắc Lang muốn bắt họ? Cái này cũng không phải là không thể, chỉ cần một đối một từng chi tiết thì rất dễ dàng đoán được thân phận chân chính của họ.
"Chúng ta sống qua ngày như thế nào không liên quan đến ngươi, trái lại là ngươi, nếu ngươi vẫn muốn đá truyền thừa ma pháp trong tay ta, vậy thì thật xin lỗi, ta đã dùng hết rồi." Cách Ngôn buông tay. Người này vẫn luôn nhằm vào họ, kẻ ngốc cũng nhìn ra ông ta làm thế là vì đá truyền thừa ma pháp.
"Ngươi vậy mà lại sử dụng hết." Đồng tử Samar trừng lớn, ánh mắt u ám nhìn cậu.
"Nói như thể là đồ ngươi gửi ở chỗ ta vậy, nó là thứ ta dùng đồng vàng mua được, chẳng lẽ còn phải để đó chờ ngươi đến cướp? Đường đường là phó đoàn trưởng Đoàn dong binh Tinh Hà, ai ngờ lại là kẻ cướp, ở đấu giá hội không đấu lại ta nên muốn cướp đồ sau lưng. Ta biết rồi, nhất định là do Đoàn dong binh Tinh Hà thường xuyên làm như vậy, những lần trước đó khẳng định cũng do các ngươi làm." Cách Ngôn đột nhiên lớn tiếng nói.
Toàn bộ doanh địa thoáng chốc trở nên an tĩnh. Loại chuyện này thực ra cũng không có gì hiếm lạ, phần lớn mọi người đều là hiểu trong lòng mà không nói ra, nhưng bị nói thẳng ra ngoài lại không giống vậy, ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của đoàn dong binh. Người không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra sôi nổi nhìn về phía này.
"Tiểu tử thối, ngươi muốn chết!" Samar nổi giận, đánh một chưởng về phía Cách Ngôn.
Rex nhanh chóng rút kiếm chém qua, động tác y nhanh đến mức người khác không thể nhìn rõ.
Một chưởng này của Samar cũng không có ý hạ thủ lưu tình, nhưng nắm tay sao có thể đấu lại kiếm, đặc biệt là kiếm khí của đối phương cũng không bình thường, ông ta chỉ có thể kinh hãi né tránh.
_Hết chương 113_
CHƯƠNG 114: GIÁO CHỦ QUENTIN
Kiếm khí bổ vào nơi Samar vừa đứng tạo thành một vết kiếm trên mặt đất, cái này nếu mà bổ vào người, cho dù là Đại Kiếm Sư cũng sẽ không dễ chịu.
Samar nổi giận, cho rằng mình thân là một cường giả tôn nghiêm mà lại để một tiểu bối khiêu khích, khí thế Đại Kiếm Sư nháy mắt tăng vọt mang theo sát khí đánh về phía Rex, người khác còn cảm thấy không thở nổi, người chịu chính diện như Rex có lẽ càng không dễ chịu.
Nhưng Samar vẫn chưa thu tay, lại càng không cảm thấy một Đại Kiếm Sư chèn ép một Kiếm Sư có gì không đúng, ông ta không nói hai lời rút vũ khí, muốn trước khi Rex kịp phản ứng cho y một giáo huấn thật sâu.
Trong mắt Rex hiện lên sát khí, đồng tử màu xanh biển sâu thẳm nhanh chóng lộ ra hơi thở hắc ám dày đặc, y đang định động thủ thì trước mắt bỗng nhiều thêm một thân hình cao lớn, là Tanggele.
Đại Kiếm Sư và Đại Kiếm Sư va chạm, hai cỗ khí thế đập vào nhau rồi hóa thành một dòng khí tỏa ra bốn phía, người ở gần thoáng chốc bị đẩy ngã trái ngã phải, trên mặt lộ ra khiếp sợ nhè nhẹ, Đại Kiếm Sư quả là lợi hại.
Kiếm Tanggele ma sát với kiếm Samar tạo ra tia lửa, tia lửa rơi xuống mặt đất đầy lá khô, 'phừng' một tiếng bùng cháy, chỉ là rất nhanh nó đã bị dập, nếu xảy ra hỏa hoạn ở rừng rậm Ma Thú thì rất phiền toái.
Thân thể Samar không tự chủ lui về phía sau hai ba bước, Tanggele vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đây chính là sự khác biệt giữa Đại Kiếm Sư cửu giai và thất giai.
Đừng nhìn chỉ chênh lệch có hai giai, thực lực càng cao thì khoảng cách giữa mỗi giai lại càng lớn. Samar bình thường chỉ dám khua môi múa mép với Tanggele chứ không dám động thủ với ông cũng vì lý do này.
Nhìn trên thực lực chỉnh thể, Đoàn dong binh Tinh Hà tuy xếp thứ nhất, nhưng trên thực tế vẫn kém Đoàn dong binh Alice một chút, chỉ có thể nói là do vận khí của họ tốt hơn.
"Samar, thân là Đại Kiếm Sư, vậy mà ngươi lại động thủ với hai tiểu bối, mặt mũi Đại Kiếm Sư chúng ta bị ngươi ném đi đâu rồi. Đời ta chưa gặp ai không biết xấu hổ như ngươi." Thanh âm sang sảng của Tanggele truyền khắp doanh địa không gặp chút cản trở nào. Đây cũng có thể coi là cơ hội để chèn ép Đoàn dong binh Tinh Hà, đồng thời phá hủy danh dự của chúng. Tuy Tanggele là người nóng nảy tàn bạo, nhưng lúc cần thông mình thì ông chắc chắn không trì độn chút nào.
banhmidaudo.wordpress.com
Nghe bốn phía truyền lên thanh âm bàn luận khe khẽ, Samar tức khắc đỏ mặt, râu trên cằm như sắp bay lên vì giận.
"Tanggele, ngươi đừng nói hươu nói vượn. Bọn chúng nói năng lỗ mãng nên ta mới ra tay giáo huấn, hơn nữa đây còn là ân oán giữa ta và chúng, không tới phiên các ngươi nhúng tay."
"Nói năng lỗ mãng?" Tanggele ngửa đầu cười to, "Ta ngược lại lại thấy bọn họ nói đúng. Đoàn dong binh Tinh Hà các ngươi vốn chính là người để tiện vô sỉ như thế, không đấu nổi ở đấu giá hội thì muốn xong việc đi cướp, các ngươi đã dám làm lại còn sợ người khác nói sao."
"Ngươi!" Samar trợn tròn mắt, hận không thể đi đến xẻ ông thành tám phần.
Tanggele lại không định cứ như vậy buông tha cho ông ta, nói tiếp: "Ta làm sao, muốn lão phu liệt kê một chút cho ngươi không. Ba tháng trước ở đấu giá hội do thương hội Monroe tổ chức, lão phu nhớ rõ lúc ấy các ngươi tranh đồ với một người..."
"Tanggele khốn kiếp, ngươi dám bôi nhọ Đoàn dong binh Tinh Hà, ta với ngươi không đội trời chung." Samar phẫn nộ đánh gãy lời ông, giống như muốn liều mạng với ông. Tất nhiên không phải ông ta thật sự muốn liều mạng, ông ta chỉ không muốn để Tanggele nói ra câu tiếp theo mà thôi, bởi vì đó đúng là chuyện có thật.
Mắt thấy hai người lại sắp lao vào, một cái lá chắn ánh sáng bất ngờ xuất hiện giữa hai người, ngăn cản cả hai động thủ. Nguyên tố ma pháp hệ quang nồng đậm, đây là một tấm lá chắn ánh sáng, là ma pháp thuật chỉ ma pháp sư hệ quang mới có thể thi triển.
Tanggele và Samar đồng thời nhìn về phía người ngăn cản họ, một thân áo bào trắng tinh xảo, viền áo thêu chỉ vàng, ánh sáng thuần khiết lộ rõ. Đây là trang phục chỉ có người cấp cao ở Thần Điện Quang Minh được mặc, mà người ra tay cũng chính là giáo chủ Quentin của Thần Điện Quang Minh.
"Quang Minh Chi Hoa sắp nở, nhị vị hà tất phải vì chút việc nhỏ mà vung tay đánh nhau, không bằng hai bên cùng lui một bước." Quentin đi tới tựa hồ chuẩn bị làm người hòa giải, nhưng Thần Điện Quang Minh vẫn luôn tự xưng mình là những người của chính nghĩa và nhân từ, nên thế này cũng hợp lý.
Samar gần đây đang bấu víu vào Thần Điện Quang Minh, tất nhiên muốn lấy lòng Quentin, huống chi ông ta cũng biết mình không đánh lại Tanggele, vì thể mượn thang leo xuống, "Thì ra là giáo chủ Quentin, nếu ngài đã ra mặt thì tất nhiên ta phải cho mặt mũi, chỉ cần hai tên tiểu bối kia xin lỗi, ta sẽ bỏ qua chuyện bọn chúng nói năng lỗ mãng."
"Vậy các ngươi động thủ với chúng ta thì sao? Thế này đi, nể mặt vị giáo chủ này, ngươi chỉ cần tự chặt một tay, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ của các ngươi."
Tanggele còn chưa nói chuyện, một thanh âm trẻ tuổi đột nhiên vang lên, ý trong lời nói làm mặt Samar cứng lại.
Giáo chủ Quentin nhìn về phía Cách Ngôn vừa nói chuyện, không vui mà nhíu mày, "Thân là tiểu bối, sao có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện với phó đoàn trưởng Samar."
"Vậy theo ý của các hạ, vì chúng ta là tiểu bối nên chỉ có thể ngậm bồ hòn phải không? Ta nghe nói người của Thần Điện Quang Minh luôn có chủ trương chúng sinh bình đẳng, sao các hạ vừa đến đã nói chúng ta không đúng? Chẳng lẽ trong lòng các hạ cái bình đẳng này cũng phải tùy từng người sao?" Cách Ngôn chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
"Láo xược, ngươi là người phương nào, dám dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với giáo chủ Quentin!" Đội trưởng đội kỵ sĩ gầm lên.
Cách Ngôn nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: "Ngươi đang nói đến ngữ khí bảo vệ quyền lợi bản thân của ta à?"
Tuy từ đầu đến cuối cậu không dùng từ ngữ nào khó nghe, nhưng lời trong lời ngoài lại đánh thẳng vào lòng người, hai ba câu đã tàn bạo vạch trần vẻ đạo mạo giả dối của Thần Điện Quang Minh.
Quentin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người trẻ tuổi ngay từ đầu đã bị lão hoàn toàn bỏ qua này, lão vốn chỉ định mượn xung đột giữa Samar và Tanggele để áp chế Đoàn dong binh Alice một chút mà thôi, không ngờ trên đường lại bất ngờ nhảy ra một người đánh vỡ kế hoạch của lão. Lời này tất nhiên không thể thừa nhận, đành phải đè nén không vui trong lòng mà giải thích với mọi người.
"Trong mắt Thần Điện Quang Minh, tất nhiên mọi người là bình đẳng, nhưng ta tin tất cả mọi người đều nghe rất rõ, là ngươi nói năng lỗ mãng trước nên phó đoàn trưởng Samar mới động thủ."
"Giáo chủ Quentin nói đúng, chính tai chúng ta nghe được." Vừa mới dứt lời lập tức có người phụ họa.
Những người này đều là người muốn nhân cơ hội lấy lòng giáo chủ Quentin, tất nhiên không quan tâm chuyện đổi trắng thay đen. Đối phương chỉ dựa vào Đoàn dong binh Alice, so với Thần Điện Quang Minh, cái nào nặng cái nào nhẹ ai cũng nhìn ra được.
Samar đắc ý nhìn Cách Ngôn, trong mắt còn mang theo một tia ác ý.
Cách Ngôn không để bụng, nhìn thẳng Quentin, nhếch khóe miệng cười: "Lời của giáo chủ Quentin thật thú vị, sao ngươi biết ta nói sai? Đừng quên ta cũng có nhân chứng, lão gia tử Tanggele có thể làm chứng cho ta, nếu không vì sao phó đoàn trưởng Samar lại không cho ông ấy nói. Ngươi nói ta nói năng lỗ mãng, vậy người cứ nhớ mong bảo bối của người khác như phó đoàn trưởng Samar thì là gì? Không phải Thần Điện Quang Minh tự xưng là người của chính nghĩa à, nhìn thấy mấy chuyện như vậy sao các ngươi không ra mặt giúp ta?"
Mặt Quentin trầm xuống.
Đội trưởng đội kỵ sĩ không vui nói: "Những việc này không liên quan đến Thần Điện Quang Minh."
"Đúng vậy, không liên quan đến Thần Điện Quang Minh." Cách Ngôn tiếp lời hắn, hỏi lại: "Ngươi nói xem, rốt cuộc việc này có liên quan gì đến Thần Điện Quang Minh?"
"Ta..." Đội trưởng đội kỵ sĩ không bắt được ý trong lời cậu, không kiên nhẫn.
"Kerry, lui ra." Bỗng giọng nói lạnh lùng của giáo chủ Quentin vang lên.
Đội trưởng đội kỵ sĩ ngẩn người, đối mặt với khuôn mặt ẩn giận của giáo chủ, lập tức nuốt lời định nói lại.
Quentin lạnh băng nhìn Cách Ngôn, thanh âm không chút phập phồng, "Người trẻ tuổi không nên quá sắc bén, như vậy rất dễ dàng đắc tội với người khác. Đây là lời khuyên của một trưởng bối dành cho ngươi."
"Đa tạ lời khuyên của các hạ, nếu có lý thì tất nhiên ta sẽ tiếp thu." Cách Ngôn cười tủm tỉm nói. Ngụ ý chính là nếu không có lý thì không cần. Mà giáo chủ Quentin vốn đã không có lý, ai có mắt cũng nhìn ra căn bản mặc kệ có lý hay không, lão đứng ra cũng chỉ vì muốn giải vây giúp Đoàn dong binh Tinh Hà mà thôi.
Bị vả mặt, ánh mắt Quentin càng ngày càng lạnh, không chỉ không đạt được mục đích mà ngay cả uy nghiêm cũng bị người ta khiêu khích nhiều lần, nếu không phải người của Thần Điện Quang Minh đã quen ra vẻ đạo mạo ở bên ngoài, thì có lẽ Quentin đã sớm ra tay gϊếŧ chết Cách Ngôn.
wattpad.com/user/daudo0902
Không muốn nói lời vô nghĩa với Cách Ngôn nữa, Quentin không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, quay sang nói với Tanggele: "Không ngờ lại gặp được Đoàn dong binh Alice ở đây, ta có một đề nghị, không biết các ngươi có hứng thú hay không."
"Đề nghị gì?" Tanggele không nghĩ lão sẽ đột nhiên nói sang chuyện khác, trong lòng nảy lên dự cảm không tốt, tức khắc nhíu mày.
Quentin đi thẳng vào vấn đề: "Lần này Thần Điện Quang Minh đến núi Ô Mông Kỳ là vì Quang Minh Chi Hoa, nếu Đoàn dong binh Alice đồng ý hỗ trợ chúng ta lấy đóa Quang Minh Chi Hoa kia, thì Thần Điện Quang Minh sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho các ngươi, tỷ như một con Thần Thú đã được thuần hóa."
Lời này nhận được phản ứng rất lớn, một con Thần Thú được thuần hóa, đúng là rất hậu hĩnh, không hổ là Thần Điện Quang Minh.
Vị thuần thú sư ở Thần Điện Quang Minh tuy chỉ là Thuần Thú Sư Thánh Cấp, nhưng mọi người đều biết Thuần Thú Sư Thánh Cấp cũng có tỉ lệ nhất định thuần hóa Thần Thú thành công, chỉ là bởi vì xác suất thành công không cao lắm nên ngay cả Thần Điện Quang Minh cũng không có mấy người sở hữu Thần Thú. Quentin nguyện ý hứa hẹn một con Thần Thú tuyệt đối là dụ hoặc rất lớn.
Nếu là trước khi Đoàn dong binh Alice kết giao với Cách Ngôn và Rex thì còn có một phần khả năng họ sẽ đồng ý, giờ thì không. Có một vị Thuần Thú Sư Thánh Cấp là Cách Ngôn ở đây, bọn họ cần gì phải mạo hiểm khiến nhiệm vụ thất bại chỉ vì một con Thần Thú hứa hẹn của Quentin.
Quentin cho rằng điều kiện mình đưa ra đã đủ cao, ngay cả Samar cũng có chút không cam lòng, dù sao Đoàn dong binh Tinh Hà cũng phải tốn mất vài tỷ mới có được một con Thần Thú, còn Đoàn dong binh Alice lại chỉ cần giúp đỡ Thần Điện Quang Minh hái Quang Minh Chi Hoa là có, sao ông ta có thể không tức giận được. Chỉ là nghĩ đến Đoàn dong binh Alice sẽ vì thế mà từ bỏ nhiệm vụ cấp S, trong lòng ông ta vẫn rất đắc ý.
Nhưng Tanggele lại không do dự từ chối.
_Hết chương 114_