Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 73: Xin lỗi!
Translator: Nguyetmai
Lưu Vũ Tân không còn gì để nói.
Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người ở đó đều không còn gì để nói!
Trước đó Lưu Vũ Tân còn có thể cương quyết phản bác, bây giờ phản bác thế nào đây? Chung Minh đã chỉnh lý và đưa ra tổng kết tất cả các số liệu, trước mặt số liệu, ngụy biện như thế nào cũng vô ích!
Trước đây Lưu Vũ Tân nói, ảnh hưởng của việc thay đổi số liệu phiên bản mới không lớn, những người chơi sẽ không quá để ý, nhóm dự án đã tích cực trao đổi với người chơi...
Nhưng nhìn trên số liệu thì căn bản không phải như vậy!
Nhất là Chung Minh còn đặc biệt đặt ra một vấn đề: Mức độ hài lòng phản hồi với nhóm dự án "Kỷ nguyên người máy", có 67% người chơi đều lựa chọn "Cực kì không hài lòng"!
Cũng có thể nói, mỗi một câu nói giải thích cho mình trước đó của Lưu Vũ Tân cơ bản đều bị số liệu của Chung Minh tát thẳng vào mặt!
Không phải Lưu Vũ Tân không muốn nghi ngờ nguồn gốc số liệu của Chung Minh, nhưng anh ta không dám liều lĩnh, bởi vì anh ta biết rõ Chung Minh cũng không phải loại người ăn nói lung tung!
Nếu Chung Minh nói tất cả bảng khảo sát đều xuất phát từ người chơi, đều có thể tìm kiếm lịch sử trò chuyện tương ứng, thì chắc chắn có thể tìm ra được. Lúc này Lưu Vũ Tân còn lăn tăn điều đó sẽ chỉ khiến bản thân mình càng thêm khó xử!
...
Mọi người trong phòng họp đều yên lặng.
Chung Minh đã nói xong về báo cáo điều tra, Quản lý Lưu và những người khác đều không dám lên tiếng, Tổng Giám đốc Lữ cũng không nói gì.
Nhìn ra được Tổng Giám đốc Lữ đang rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng ông ta không nổi trận lôi đình với Quản lý Lưu.
Dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao, khả năng kiềm chế vẫn phải có.
Hôm nay Tổng Giám đốc Lữ đến đây là để làm rõ nguyên nhân sự thất bại của phiên bản "Kỷ nguyên người máy" mới, không phải tới mắng người. Nếu đã làm rõ cơ bản sự thật, nổi giận thế nào đi nữa cũng vô nghĩa, quan trọng là giải quyết vấn đề.
Tổng Giám đốc Lữ uống một ngụm nước, ổn định cảm xúc: "Về cơ bản tôi đã hiểu rồi. Phiên bản chiến trường Tinh Hải do cậu chỉ đạo phát triển, nhưng sau đó Lưu Vũ Tân cho cậu chuyển sang bộ phận khác nên phiên bản tiếp theo mới thất bại như vậy. Nếu đã thế, có phải có thể sắp xếp Tiểu Chung quay lại dự án "Kỷ nguyên người máy" dọn dẹp mớ bòng bong này lại không?"
Tổng Giám đốc Lữ nhìn Lưu Vũ Tân.
Lưu Vũ Tân còn có thể nói gì, Tổng Giám đốc Lữ đã ám chỉ rõ ràng như vậy!
Anh ta vội vàng nói: "Đương nhiên ạ. Mọi chuyện xin nghe theo lời anh, tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Chung quay lại!"
"Chỉ quay lại thôi sao?" Tổng Giám đốc Lữ vẫn nhìn Lưu Vũ Tân.
Lưu Vũ Tân bừng tỉnh: "À, chuyển chính thức, thăng chức, tăng lương!"
Nhưng Chung Minh không vui: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Lữ, tôi không muốn quay về."
"Hả?" Tổng Giám đốc Lữ hơi bất ngờ.
Ông ta vốn cho rằng việc này là do Lưu Vũ Tân tự ý quyết định, cho rằng đây chỉ là chuyện một nhân tài bị áp chế, nhưng nhìn từ thái độ của Chung Minh, thì trong việc này còn có uẩn khúc, Chung Minh và Lưu Vũ Tân có mâu thuẫn!
"Vì sao cậu không muốn quay về?" Tổng Giám đốc Lữ hỏi.
Chung Minh cười cười: "Tôi cảm thấy chuyện này nên để Quản lý Lưu tự giải thích thì tốt hơn."
Tổng Giám đốc Lữ nhìn Lưu Vũ Tân: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lưu Vũ Tân khúm núm: "Việc này, Tổng Giám đốc Lữ, giữa tôi và Tiểu Chung có một chút hiểu lầm..."
Tổng Giám đốc Lữ chau mày: "Hiểu lầm? Thôi được rồi, Tiểu Chung cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!"
Chung Minh biết để Lưu Vũ Tân tự thừa nhận sai lầm sẽ rất lề mề, bèn tự mình nói thẳng: "Là thế này, sau khi phiên bản trước hoàn thành, Quản lý Lưu vốn hứa hẹn sẽ phát tiền thưởng cho toàn bộ dự án, trong đó có cả tôi..."
Chung Minh kể tóm tắt một lượt chuyện xảy ra lúc trước, thật ra suy cho cùng chỉ có một điểm, Lưu Vũ Tân đã hứa phát tiền thưởng nhưng lại không thực hiện!
Không chỉ như vậy, Chung Minh đã chất vấn anh ta trong cuộc họp, ngược lại còn bị anh ta tìm cớ chuyển đến bộ phận khác, chẳng khác nào anh ta đá Chung Minh ra khỏi dự án!
Càng nghe, sắc mặt của Tổng Giám đốc Lữ càng xấu.
Mấu chốt là trong quá trình Chung Minh nói, Lưu Vũ Tân há miệng mấy lần, muốn nói lại thôi.
Hiển nhiên, anh ta cũng không biết phản bác như thế nào, bởi vì những gì Chung Minh nói đều là tình hình thực tế!
Lưu Vũ Tân quả thật có thể ngụy biện, nhưng Tổng Giám đốc Lữ không ngốc, đây là chuyện rõ rành rành, càng cố giải thích càng là ngụy biện!
Lữ Chí Kỳ càng nghe càng tức giận, hận không thể cầm tập tài liệu điện tử trên bàn lên quật cho Lưu Vũ Tân một trận!
Đây là gì? Đây là tự tìm đường chết!
Một dự án đang tốt đẹp lại vì cậu mà bị náo loạn lung tung? Chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi tại sao cậu phải giở hết mọi chiêu trò ra?
Nhưng Lữ Chí Kỳ cũng không thể ra tay, dù sao một người là quản lý một người là lãnh đạo cấp cao, đều là người có máu mặt trong Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, dù trừng phạt cũng phải theo quy trình chính thức của công ty, lãnh đạo đánh quản lý không phải sẽ mang tiếng xấu sao?
Nghe Chung Minh nói, Tổng Giám đốc Lữ hoàn toàn cạn lời, ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Quản lý đều là đồ vô dụng, làm thế nào đây, online chờ, rất gấp.
"Tổng Giám đốc Lữ, thật ra yêu cầu của tôi cũng không nhiều, chỉ hy vọng Quản lý Lưu có thể khom người xin lỗi trước mặt tôi, sau đó bù lại số tiền thưởng đã hứa với mọi người trước đó." Chung Minh nói vô cùng bình tĩnh.
Lưu Vũ Tân chửi thầm, cái quái gì hả, khom người xin lỗi trước mặt mày?
Mày muốn lên trời chắc?
Sao mày không bắt tao quỳ xuống dập đầu với mày luôn đi? Mày chỉ là một thực tập sinh nhãi nhép, trước đây là tao tuyển mày vào, bây giờ lại được đằng chân lân đằng đầu?
Lưu Vũ Tân sa sầm mặt, dáng vẻ không tưởng tượng nổi.
Tổng Giám đốc Lữ nhìn anh ta: "Cậu nên xin lỗi."
Lưu Vũ Tân: "..."
Có lầm không vậy?
Lưu Vũ Tân bối rối: "Tổng Giám đốc Lữ, tôi... tôi phải xin lỗi cậu ta sao?"
Tổng Giám đốc Lữ chau mày, gõ bàn: "Nếu không thì sao? Cậu hãy tự suy xét chuyện tốt mà cậu đã làm đi! Cậu đã là quản lý dự án, ngay cả một lời hứa cơ bản nhất cũng không làm được? Lại còn tự loại bỏ nhân viên dưới quyền mình? Cũng may Tiểu Chung tốt tính, nếu cậu ta thật sự nghỉ việc vì nóng giận, đó sẽ là tổn thất của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực của chúng ta! Cậu làm sai không nên xin lỗi sao? Tổng giám đốc Thẩm làm sai còn phải xin lỗi người chơi, cậu còn kiêu căng hơn cả tổng giám đốc Thẩm sao?"
Lưu Vũ Tân không nói gì nữa.
Anh ta đã nhìn ra, hôm nay Tổng Giám đốc Lữ quyết tâm nói giúp cho Chung Minh, hoàn toàn không giữ thể diện cho anh ta!
Về lý mà nói, làm lãnh đạo, quản lý và thực tập sinh có mâu thuẫn thì không lý nào lại đứng về phía thực tập sinh, nhưng tình huống đặc biệt hôm nay, sai lầm quản lý phạm phải thật sự rất không chuẩn mực, thay vì nói làm chỗ dựa cho Chung Minh, chi bằng nói đang dạy cho Lưu Vũ Tân một bài học, để về sau anh ta đừng gây ra những chuyện thị phi như thế này nữa!
Nhưng Lưu Vũ Tân vẫn không cam tâm tình nguyện: "Tổng Giám đốc Lữ, cậu ta cố ý sỉ nhục tôi..."
Khuôn mặt của Tổng Giám đốc Lữ tối sầm: "Sỉ nhục cậu? Là chính cậu tự rước lấy nhục! Cậu có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này thì đừng nói người khác sỉ nhục cậu! Cậu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện ngày hôm nay, tôi có thể tha cho cậu một lần. Nếu cậu không giải quyết, vậy chứng tỏ cậu không có năng lực làm quản lý, tôi không ngại báo cáo với cấp trên, đổi người khác!"
Nói ra những lời này đã chẳng giữ lại chút thể diện nào nữa, Lữ Chí Kỳ rất tức giận, ông ta cũng đang suy nghĩ, sao trước đây mình không cảm thấy Lưu Vũ Tân này lại vô dụng như thế?
Đây là vấn đề mâu thuẫn giữa thực tập sinh và quản lý sao? Không phải, đây là nội bộ dự án không công bằng liêm chính!
Lữ Chí Kỳ cũng muốn giảng hòa, nhưng điều kiện tiên quyết để giảng hòa chính là khiến đôi bên hài lòng, bây giờ thái độ của Chung Minh rất rõ ràng, cứ đòi khom người xin lỗi. Nếu ngay cả điều này Quản lý Lưu cũng không làm được, vậy chuyện này cơ bản không thể giải quyết được!
Một thực tập sinh chịu thiệt cũng không sao, nhưng vì che chở cho một quản lý mà ảnh hưởng tới sự công bằng và tinh thần của dự án, thậm chí ảnh hưởng tới hình tượng công ty, vậy xem như mất nhiều hơn được!
Lưu Vũ Tân không còn gì để nói.
Không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người ở đó đều không còn gì để nói!
Trước đó Lưu Vũ Tân còn có thể cương quyết phản bác, bây giờ phản bác thế nào đây? Chung Minh đã chỉnh lý và đưa ra tổng kết tất cả các số liệu, trước mặt số liệu, ngụy biện như thế nào cũng vô ích!
Trước đây Lưu Vũ Tân nói, ảnh hưởng của việc thay đổi số liệu phiên bản mới không lớn, những người chơi sẽ không quá để ý, nhóm dự án đã tích cực trao đổi với người chơi...
Nhưng nhìn trên số liệu thì căn bản không phải như vậy!
Nhất là Chung Minh còn đặc biệt đặt ra một vấn đề: Mức độ hài lòng phản hồi với nhóm dự án "Kỷ nguyên người máy", có 67% người chơi đều lựa chọn "Cực kì không hài lòng"!
Cũng có thể nói, mỗi một câu nói giải thích cho mình trước đó của Lưu Vũ Tân cơ bản đều bị số liệu của Chung Minh tát thẳng vào mặt!
Không phải Lưu Vũ Tân không muốn nghi ngờ nguồn gốc số liệu của Chung Minh, nhưng anh ta không dám liều lĩnh, bởi vì anh ta biết rõ Chung Minh cũng không phải loại người ăn nói lung tung!
Nếu Chung Minh nói tất cả bảng khảo sát đều xuất phát từ người chơi, đều có thể tìm kiếm lịch sử trò chuyện tương ứng, thì chắc chắn có thể tìm ra được. Lúc này Lưu Vũ Tân còn lăn tăn điều đó sẽ chỉ khiến bản thân mình càng thêm khó xử!
...
Mọi người trong phòng họp đều yên lặng.
Chung Minh đã nói xong về báo cáo điều tra, Quản lý Lưu và những người khác đều không dám lên tiếng, Tổng Giám đốc Lữ cũng không nói gì.
Nhìn ra được Tổng Giám đốc Lữ đang rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng ông ta không nổi trận lôi đình với Quản lý Lưu.
Dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao, khả năng kiềm chế vẫn phải có.
Hôm nay Tổng Giám đốc Lữ đến đây là để làm rõ nguyên nhân sự thất bại của phiên bản "Kỷ nguyên người máy" mới, không phải tới mắng người. Nếu đã làm rõ cơ bản sự thật, nổi giận thế nào đi nữa cũng vô nghĩa, quan trọng là giải quyết vấn đề.
Tổng Giám đốc Lữ uống một ngụm nước, ổn định cảm xúc: "Về cơ bản tôi đã hiểu rồi. Phiên bản chiến trường Tinh Hải do cậu chỉ đạo phát triển, nhưng sau đó Lưu Vũ Tân cho cậu chuyển sang bộ phận khác nên phiên bản tiếp theo mới thất bại như vậy. Nếu đã thế, có phải có thể sắp xếp Tiểu Chung quay lại dự án "Kỷ nguyên người máy" dọn dẹp mớ bòng bong này lại không?"
Tổng Giám đốc Lữ nhìn Lưu Vũ Tân.
Lưu Vũ Tân còn có thể nói gì, Tổng Giám đốc Lữ đã ám chỉ rõ ràng như vậy!
Anh ta vội vàng nói: "Đương nhiên ạ. Mọi chuyện xin nghe theo lời anh, tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Chung quay lại!"
"Chỉ quay lại thôi sao?" Tổng Giám đốc Lữ vẫn nhìn Lưu Vũ Tân.
Lưu Vũ Tân bừng tỉnh: "À, chuyển chính thức, thăng chức, tăng lương!"
Nhưng Chung Minh không vui: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Lữ, tôi không muốn quay về."
"Hả?" Tổng Giám đốc Lữ hơi bất ngờ.
Ông ta vốn cho rằng việc này là do Lưu Vũ Tân tự ý quyết định, cho rằng đây chỉ là chuyện một nhân tài bị áp chế, nhưng nhìn từ thái độ của Chung Minh, thì trong việc này còn có uẩn khúc, Chung Minh và Lưu Vũ Tân có mâu thuẫn!
"Vì sao cậu không muốn quay về?" Tổng Giám đốc Lữ hỏi.
Chung Minh cười cười: "Tôi cảm thấy chuyện này nên để Quản lý Lưu tự giải thích thì tốt hơn."
Tổng Giám đốc Lữ nhìn Lưu Vũ Tân: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lưu Vũ Tân khúm núm: "Việc này, Tổng Giám đốc Lữ, giữa tôi và Tiểu Chung có một chút hiểu lầm..."
Tổng Giám đốc Lữ chau mày: "Hiểu lầm? Thôi được rồi, Tiểu Chung cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!"
Chung Minh biết để Lưu Vũ Tân tự thừa nhận sai lầm sẽ rất lề mề, bèn tự mình nói thẳng: "Là thế này, sau khi phiên bản trước hoàn thành, Quản lý Lưu vốn hứa hẹn sẽ phát tiền thưởng cho toàn bộ dự án, trong đó có cả tôi..."
Chung Minh kể tóm tắt một lượt chuyện xảy ra lúc trước, thật ra suy cho cùng chỉ có một điểm, Lưu Vũ Tân đã hứa phát tiền thưởng nhưng lại không thực hiện!
Không chỉ như vậy, Chung Minh đã chất vấn anh ta trong cuộc họp, ngược lại còn bị anh ta tìm cớ chuyển đến bộ phận khác, chẳng khác nào anh ta đá Chung Minh ra khỏi dự án!
Càng nghe, sắc mặt của Tổng Giám đốc Lữ càng xấu.
Mấu chốt là trong quá trình Chung Minh nói, Lưu Vũ Tân há miệng mấy lần, muốn nói lại thôi.
Hiển nhiên, anh ta cũng không biết phản bác như thế nào, bởi vì những gì Chung Minh nói đều là tình hình thực tế!
Lưu Vũ Tân quả thật có thể ngụy biện, nhưng Tổng Giám đốc Lữ không ngốc, đây là chuyện rõ rành rành, càng cố giải thích càng là ngụy biện!
Lữ Chí Kỳ càng nghe càng tức giận, hận không thể cầm tập tài liệu điện tử trên bàn lên quật cho Lưu Vũ Tân một trận!
Đây là gì? Đây là tự tìm đường chết!
Một dự án đang tốt đẹp lại vì cậu mà bị náo loạn lung tung? Chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi tại sao cậu phải giở hết mọi chiêu trò ra?
Nhưng Lữ Chí Kỳ cũng không thể ra tay, dù sao một người là quản lý một người là lãnh đạo cấp cao, đều là người có máu mặt trong Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, dù trừng phạt cũng phải theo quy trình chính thức của công ty, lãnh đạo đánh quản lý không phải sẽ mang tiếng xấu sao?
Nghe Chung Minh nói, Tổng Giám đốc Lữ hoàn toàn cạn lời, ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Quản lý đều là đồ vô dụng, làm thế nào đây, online chờ, rất gấp.
"Tổng Giám đốc Lữ, thật ra yêu cầu của tôi cũng không nhiều, chỉ hy vọng Quản lý Lưu có thể khom người xin lỗi trước mặt tôi, sau đó bù lại số tiền thưởng đã hứa với mọi người trước đó." Chung Minh nói vô cùng bình tĩnh.
Lưu Vũ Tân chửi thầm, cái quái gì hả, khom người xin lỗi trước mặt mày?
Mày muốn lên trời chắc?
Sao mày không bắt tao quỳ xuống dập đầu với mày luôn đi? Mày chỉ là một thực tập sinh nhãi nhép, trước đây là tao tuyển mày vào, bây giờ lại được đằng chân lân đằng đầu?
Lưu Vũ Tân sa sầm mặt, dáng vẻ không tưởng tượng nổi.
Tổng Giám đốc Lữ nhìn anh ta: "Cậu nên xin lỗi."
Lưu Vũ Tân: "..."
Có lầm không vậy?
Lưu Vũ Tân bối rối: "Tổng Giám đốc Lữ, tôi... tôi phải xin lỗi cậu ta sao?"
Tổng Giám đốc Lữ chau mày, gõ bàn: "Nếu không thì sao? Cậu hãy tự suy xét chuyện tốt mà cậu đã làm đi! Cậu đã là quản lý dự án, ngay cả một lời hứa cơ bản nhất cũng không làm được? Lại còn tự loại bỏ nhân viên dưới quyền mình? Cũng may Tiểu Chung tốt tính, nếu cậu ta thật sự nghỉ việc vì nóng giận, đó sẽ là tổn thất của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực của chúng ta! Cậu làm sai không nên xin lỗi sao? Tổng giám đốc Thẩm làm sai còn phải xin lỗi người chơi, cậu còn kiêu căng hơn cả tổng giám đốc Thẩm sao?"
Lưu Vũ Tân không nói gì nữa.
Anh ta đã nhìn ra, hôm nay Tổng Giám đốc Lữ quyết tâm nói giúp cho Chung Minh, hoàn toàn không giữ thể diện cho anh ta!
Về lý mà nói, làm lãnh đạo, quản lý và thực tập sinh có mâu thuẫn thì không lý nào lại đứng về phía thực tập sinh, nhưng tình huống đặc biệt hôm nay, sai lầm quản lý phạm phải thật sự rất không chuẩn mực, thay vì nói làm chỗ dựa cho Chung Minh, chi bằng nói đang dạy cho Lưu Vũ Tân một bài học, để về sau anh ta đừng gây ra những chuyện thị phi như thế này nữa!
Nhưng Lưu Vũ Tân vẫn không cam tâm tình nguyện: "Tổng Giám đốc Lữ, cậu ta cố ý sỉ nhục tôi..."
Khuôn mặt của Tổng Giám đốc Lữ tối sầm: "Sỉ nhục cậu? Là chính cậu tự rước lấy nhục! Cậu có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này thì đừng nói người khác sỉ nhục cậu! Cậu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện ngày hôm nay, tôi có thể tha cho cậu một lần. Nếu cậu không giải quyết, vậy chứng tỏ cậu không có năng lực làm quản lý, tôi không ngại báo cáo với cấp trên, đổi người khác!"
Nói ra những lời này đã chẳng giữ lại chút thể diện nào nữa, Lữ Chí Kỳ rất tức giận, ông ta cũng đang suy nghĩ, sao trước đây mình không cảm thấy Lưu Vũ Tân này lại vô dụng như thế?
Đây là vấn đề mâu thuẫn giữa thực tập sinh và quản lý sao? Không phải, đây là nội bộ dự án không công bằng liêm chính!
Lữ Chí Kỳ cũng muốn giảng hòa, nhưng điều kiện tiên quyết để giảng hòa chính là khiến đôi bên hài lòng, bây giờ thái độ của Chung Minh rất rõ ràng, cứ đòi khom người xin lỗi. Nếu ngay cả điều này Quản lý Lưu cũng không làm được, vậy chuyện này cơ bản không thể giải quyết được!
Một thực tập sinh chịu thiệt cũng không sao, nhưng vì che chở cho một quản lý mà ảnh hưởng tới sự công bằng và tinh thần của dự án, thậm chí ảnh hưởng tới hình tượng công ty, vậy xem như mất nhiều hơn được!
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy