Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 44: Rốt cuộc là bản nhạc gì!
Translator: Nguyetmai
Buổi hòa nhạc kết thúc, nhưng trước cửa khán phòng số 09 vẫn còn tụ tập một lượng lớn khán giả không muốn ra về!
"Vị khán giả may mắn trình diễn tiết mục cuối cùng kia rốt cuộc là ai vậy?"
"Đúng vậy, tôi muốn chặn cậu ta lại để hỏi xem bản nhạc này rốt cuộc tên là gì đây, giờ thì hay rồi, căn bản không hỏi được gì!"
"Bản nhạc này thực sự quá bùng cháy, bây giờ giai điệu kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi, không xua tan được! Hôm nay nếu không thể biết bản nhạc này tên gì, có khi tôi sẽ không ngủ ngon được mất!"
"Haiz, nhà hát của các người có thể căn cứ vào chỗ ngồi để tra thông tin mua vé được không?"
Mọi người không túm được Chung Minh, chỉ có thể vây quanh người dẫn chương trình thôi.
Thực ra nếu như vừa kết thúc những người này túm ngay lấy Chung Minh thì chắc chắn có thể túm được, nhưng khi bản nhạc vừa mới kết thúc rất nhiều kẻ trong số họ còn đắm chìm trong tâm trạng hào hùng sục sôi, ai mà nghĩ tới chuyện phải đi chặn người trình diễn lại chứ!
Bây giờ tỉnh táo lại, Chung Minh đã chẳng thấy đâu nữa rồi!
Người dẫn chương trình cũng tỏ vẻ bất lực: "các vị đừng làm khó tôi mà, thông tin cá nhân của người mua vé tôi làm gì có tư cách điều tra chứ. Hơn nữa, đây là thông tin riêng tư của khách, tùy tiện tiết lộ ra là phạm pháp đó, tôi cũng không muốn mất việc đâu."
Khán giả vẫn không chịu buông tha.
"Không được, hôm nay chúng tôi phải biết bản nhạc này tên gì!"
"Haiz, có người nào ghi âm lại không? Nếu đã ghi âm rồi, thì có thể vào mạng tìm thử những bài có liên quan mà!"
"Không có bản ghi âm, đây là buổi hòa nhạc, mọi người đều là khán giả có hiểu biết, ai lại ghi âm ở chỗ này?"
Thực ra nếu có người dùng đồng hồ để ghi âm sau đó dùng bản audio tìm kiếm, trên ứng dụng tìm kiếm sẽ cho ra các bản nhạc có giai điệu tương tự, hơi sàng lọc một chút là tìm được thứ mình mong muốn thôi, khổ nỗi trong buổi hòa nhạc lại cấm ghi âm, cũng giống như rạp chiếu phim thì cấm ghi hình, việc này thuộc hành vi ăn cắp bản quyền, bị bắt được sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Huống chi, lúc mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng Chung Minh chỉ đi lên để tự mình đùa nghịch chút thôi, ai mà ngờ rằng anh lại chơi được một bản nhạc hay như vậy chứ!
Người dẫn chương trình bắt đầu sốt ruột, nhìn đồng hồ: "Được rồi, các vị không có chuyện gì thì nhanh về đi, tôi có một show sắp bắt đầu rồi, chậm trễ nữa thì không kịp mất."
Khán giả đều tỏ ra không cam tâm, nghe được một bản nhạc hay như vậy mà không biết tên là gì, điều này cũng giống như gặp được một cô nàng xinh đẹp trên đường, nói chuyện cho đã, kết quả là quên xin số điện thoại, về nhà ngẫm lại có khi tức đến mức không ngủ được!
Lúc này, một khán giả nhiệt huyết tự vỗ đầu mình một cái: "Haiz, tôi đúng là ngốc thật, nếu cậu ta đã sử dụng chiếc bàn phím ảo kia, thì phải có lịch sử chơi nhạc chứ!"
"À, đúng rồi, có lịch sử chơi nhạc mà! Chỉ cần tìm trên bộ nhớ chiếc bàn phím kia thì chẳng phải sẽ có thể tự động phát lại một lần nữa sao?"
"Mau mau mau, mau đi xem thử nào!"
Người dẫn chương trình lắc đầu lia lịa: "Không được, việc này không phù hợp với quy định..."
Một khán giả vừa đẩy người dẫn chương trình vừa khuyên nhủ: "Không sao đâu, anh cứ phát một đoạn ngắn thôi, để chúng tôi ghi âm rồi lên mạng tra tìm tên bản nhạc là được!"
Người dẫn chương trình bị nhiều khán giả cuồng nhiệt vây quanh cũng chẳng biết làm thế nào, xem ra nếu chưa thỏa mãn họ chắc sẽ không đi nổi.
Kết quả sau khi đến sân khấu, người dẫn chương trình ấn ấn trên chiếc bàn phím kia, nhìn lịch sử ghi chép chỉ thấy trống trơn!
Chung Minh gian xảo cỡ nào chứ. Trong đầu anh có kiến thức liên quan đến bàn phím ảo, biết chiếc bàn phím này sẽ có lịch sử chơi nhạc, cho nên sau khi đánh xong đã tiện tay xóa bỏ rồi.
Nhỡ đâu có người mang ý xấu trộm mất bản nhạc này, biến nó thành tác phẩm riêng rồi phát hành ra, chẳng phải là phiền toái sao, Chung Minh chắc chắn không thể phạm phải loại sai lầm cơ bản này.
Người dẫn chương trình bất lực nói: "Được rồi, các vị đừng làm khó tôi nữa, lịch sử chơi nhạc trống trơn, các vị nên về nhà nhanh đi, sau khi về nhà thì từ từ tìm kiếm, kiểu gì cũng tìm thấy, được không?"
Khán giả cũng đều bó tay, ai nấy đi ra khỏi nhà hát mà trong lòng tiếc hùi hụi.
Vốn là đến xem các ca khúc do idol ảo biểu diễn, kết quả lúc rời đi trong đầu họ đều chỉ có giai điệu hào hùng kia, làm thế nào cũng không xua tan được.
"Haiz, bỏ đi, trở về rồi từ từ tìm vậy."
"Không sao cả, tôi cũng hơi hiểu biết về âm luật, còn nhớ một ít nhạc phổ của khúc nhạc vừa rồi, về nhà tôi sẽ phát đoạn nhạc phổ ngắn này lên mạng để tra thử, chắc hẳn là có thể tìm ra."
"Vậy thì tốt quá, phiền cậu để lại phương thức liên lạc đi, đợi cậu tìm được tên bản nhạc này hãy nói cho tôi biết với."
Các khán giả không biết rằng bản nhạc không hề tồn tại trong thế giới này, còn tưởng rằng đây là một bản nhạc ít được chú ý đến, do đó chưa ai từng nghe thấy.
Quan điểm này cũng rất bình thường, bởi vì thoạt nhìn Chung Minh chỉ như một sinh viên bình thường, quá trẻ tuổi, trông cũng không giống người nhiều tiền, càng tuyệt đối không giống nhạc sĩ.
Phải biết rằng, nhạc sĩ trong thế giới này cũng giống như họa sĩ hàng đầu vậy, là những người cực kì hiếm hoi, mang cốt cách nghệ thuật rất mạnh, lại có vẻ ngoài giàu có nữa.
Làm nghệ thuật đến độ nổi tiếng mà lại không có tiền được chắc? Đương nhiên là không thể.
Tóm lại những người này vẫn ấp ủ ý định về nhà lên mạng tìm kiếm bản nhạc này, để sau tiếp tục nghe.
Còn về chuyện có tìm được hay không... Đương nhiên là không tìm được rồi!
...
Chiếc bus trên không đến trạm chờ, Chung Minh và Khương Uyển Na xuống xe.
"Không nhìn ra đến cả nhạc cụ mà cậu cũng biết chơi giỏi như vậy, hôm nay thực sự đã khiến tôi giật mình ngạc nhiên đấy... Có điều sao cậu lại đi gấp như vậy, tôi còn muốn nghe cậu đàn thêm một bản nữa cơ." Khương Uyển Na dường như cũng vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của "Pacific Rim", có cảm giác nghe chưa đã nghiền.
Chung Minh cười cười: "Con người tôi chẳng phải rất khiêm tốn sao, hơn nữa chiếm bàn phím gấp là của người ta, mình đánh một bài đủ rồi, chẳng lẽ mặt dày không đi sao."
"Nói chung hôm nay chơi rất vui, trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm." Khương Uyển Na nói.
Chung Minh nhìn đồng hồ: "Không ăn bữa tối à?"
Khương Uyển Na: "Không ăn, tôi về nhà còn phải luyện vẽ tranh nữa, hôm nay đã lười biếng cả một buổi chiều rồi, buổi tối phải bù lại."
Chung Minh gật đầu: "Vậy được, hẹn gặp lại vào thứ Hai."
Hai người tạm biệt nhau, Chung Minh trở lại chỗ ở của mình.
Ngồi trên ghế sofa uống một ngụm nước, Chung Minh giơ hai tay ra, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác gõ trên chiếc bàn phím gấp và chơi bản nhạc kia.
Quá kỳ diệu!
Nhất là khi bản nhạc hào hùng mãnh liệt ấy do chính mình đánh ra, khiến người ta cảm thấy khắc sâu vô cùng, rất lâu cũng không quên được.
"Phải mau tích tiền mua một chiếc bàn phím gấp."
Chung Minh cảm thấy bây giờ vẫn thiếu tiền, có rất nhiều thứ muốn mua, chỉ mong sao kỳ lương tháng này, tiền thưởng sẽ nhiều hơn một chút.
Nhìn vào ứng dụng thần bí trên đồng hồ, anh phát hiện điểm tích lũy lại tăng thêm một tí, nhưng không nhiều lắm, cũng chưa đến mười điểm.
Bản nhạc này rõ ràng không phải anh sáng tác, hơn nữa khán phòng của buổi hòa nhạc kia cũng chỉ có tổng cộng hơn hai trăm chỗ ngồi, cho dù nhiều khán giả rất thích, cũng không mang lại cho Chung Minh được bao nhiêu điểm.
Điều này làm cho Chung Minh cảm thấy vô cùng đáng tiếc, một bản nhạc hay như thế, tạm thời vẫn chưa phát huy được hết tác dụng.
Hôm nay Chung Minh lên sân khấu chỉ vì thực hiện một ý tưởng bất chợt, lúc đầu anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nếu sắp đặt thêm một chút thị phi, chưa biết chừng còn có thể làm cho bản nhạc này "hot" luôn.
Có điều Chung Minh cũng không vội vàng, đợi mua được bàn phím gấp, trực tiếp đăng bản nhạc này lên mạng, thì chẳng lo nó không "hot".
Về nhà thay quần áo, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó Chung Minh tiếp tục vẽ bức tranh kia.
Tuy hôm nay ra ngoài đã làm chậm tiến độ của bức tranh này, nhưng dù sao cũng coi như có thu hoạch rất lớn.
Vẽ đến hơn 11 giờ tối, Chung Minh ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.
Kết quả lúc này Khương Uyển Na lại gửi tới một tin nhắn: "Cậu nhanh đi xem đi, trên "Hỏi đáp chân thật" có người đang hỏi cậu tên bản nhạc kia kìa!"
Buổi hòa nhạc kết thúc, nhưng trước cửa khán phòng số 09 vẫn còn tụ tập một lượng lớn khán giả không muốn ra về!
"Vị khán giả may mắn trình diễn tiết mục cuối cùng kia rốt cuộc là ai vậy?"
"Đúng vậy, tôi muốn chặn cậu ta lại để hỏi xem bản nhạc này rốt cuộc tên là gì đây, giờ thì hay rồi, căn bản không hỏi được gì!"
"Bản nhạc này thực sự quá bùng cháy, bây giờ giai điệu kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi, không xua tan được! Hôm nay nếu không thể biết bản nhạc này tên gì, có khi tôi sẽ không ngủ ngon được mất!"
"Haiz, nhà hát của các người có thể căn cứ vào chỗ ngồi để tra thông tin mua vé được không?"
Mọi người không túm được Chung Minh, chỉ có thể vây quanh người dẫn chương trình thôi.
Thực ra nếu như vừa kết thúc những người này túm ngay lấy Chung Minh thì chắc chắn có thể túm được, nhưng khi bản nhạc vừa mới kết thúc rất nhiều kẻ trong số họ còn đắm chìm trong tâm trạng hào hùng sục sôi, ai mà nghĩ tới chuyện phải đi chặn người trình diễn lại chứ!
Bây giờ tỉnh táo lại, Chung Minh đã chẳng thấy đâu nữa rồi!
Người dẫn chương trình cũng tỏ vẻ bất lực: "các vị đừng làm khó tôi mà, thông tin cá nhân của người mua vé tôi làm gì có tư cách điều tra chứ. Hơn nữa, đây là thông tin riêng tư của khách, tùy tiện tiết lộ ra là phạm pháp đó, tôi cũng không muốn mất việc đâu."
Khán giả vẫn không chịu buông tha.
"Không được, hôm nay chúng tôi phải biết bản nhạc này tên gì!"
"Haiz, có người nào ghi âm lại không? Nếu đã ghi âm rồi, thì có thể vào mạng tìm thử những bài có liên quan mà!"
"Không có bản ghi âm, đây là buổi hòa nhạc, mọi người đều là khán giả có hiểu biết, ai lại ghi âm ở chỗ này?"
Thực ra nếu có người dùng đồng hồ để ghi âm sau đó dùng bản audio tìm kiếm, trên ứng dụng tìm kiếm sẽ cho ra các bản nhạc có giai điệu tương tự, hơi sàng lọc một chút là tìm được thứ mình mong muốn thôi, khổ nỗi trong buổi hòa nhạc lại cấm ghi âm, cũng giống như rạp chiếu phim thì cấm ghi hình, việc này thuộc hành vi ăn cắp bản quyền, bị bắt được sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Huống chi, lúc mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng Chung Minh chỉ đi lên để tự mình đùa nghịch chút thôi, ai mà ngờ rằng anh lại chơi được một bản nhạc hay như vậy chứ!
Người dẫn chương trình bắt đầu sốt ruột, nhìn đồng hồ: "Được rồi, các vị không có chuyện gì thì nhanh về đi, tôi có một show sắp bắt đầu rồi, chậm trễ nữa thì không kịp mất."
Khán giả đều tỏ ra không cam tâm, nghe được một bản nhạc hay như vậy mà không biết tên là gì, điều này cũng giống như gặp được một cô nàng xinh đẹp trên đường, nói chuyện cho đã, kết quả là quên xin số điện thoại, về nhà ngẫm lại có khi tức đến mức không ngủ được!
Lúc này, một khán giả nhiệt huyết tự vỗ đầu mình một cái: "Haiz, tôi đúng là ngốc thật, nếu cậu ta đã sử dụng chiếc bàn phím ảo kia, thì phải có lịch sử chơi nhạc chứ!"
"À, đúng rồi, có lịch sử chơi nhạc mà! Chỉ cần tìm trên bộ nhớ chiếc bàn phím kia thì chẳng phải sẽ có thể tự động phát lại một lần nữa sao?"
"Mau mau mau, mau đi xem thử nào!"
Người dẫn chương trình lắc đầu lia lịa: "Không được, việc này không phù hợp với quy định..."
Một khán giả vừa đẩy người dẫn chương trình vừa khuyên nhủ: "Không sao đâu, anh cứ phát một đoạn ngắn thôi, để chúng tôi ghi âm rồi lên mạng tra tìm tên bản nhạc là được!"
Người dẫn chương trình bị nhiều khán giả cuồng nhiệt vây quanh cũng chẳng biết làm thế nào, xem ra nếu chưa thỏa mãn họ chắc sẽ không đi nổi.
Kết quả sau khi đến sân khấu, người dẫn chương trình ấn ấn trên chiếc bàn phím kia, nhìn lịch sử ghi chép chỉ thấy trống trơn!
Chung Minh gian xảo cỡ nào chứ. Trong đầu anh có kiến thức liên quan đến bàn phím ảo, biết chiếc bàn phím này sẽ có lịch sử chơi nhạc, cho nên sau khi đánh xong đã tiện tay xóa bỏ rồi.
Nhỡ đâu có người mang ý xấu trộm mất bản nhạc này, biến nó thành tác phẩm riêng rồi phát hành ra, chẳng phải là phiền toái sao, Chung Minh chắc chắn không thể phạm phải loại sai lầm cơ bản này.
Người dẫn chương trình bất lực nói: "Được rồi, các vị đừng làm khó tôi nữa, lịch sử chơi nhạc trống trơn, các vị nên về nhà nhanh đi, sau khi về nhà thì từ từ tìm kiếm, kiểu gì cũng tìm thấy, được không?"
Khán giả cũng đều bó tay, ai nấy đi ra khỏi nhà hát mà trong lòng tiếc hùi hụi.
Vốn là đến xem các ca khúc do idol ảo biểu diễn, kết quả lúc rời đi trong đầu họ đều chỉ có giai điệu hào hùng kia, làm thế nào cũng không xua tan được.
"Haiz, bỏ đi, trở về rồi từ từ tìm vậy."
"Không sao cả, tôi cũng hơi hiểu biết về âm luật, còn nhớ một ít nhạc phổ của khúc nhạc vừa rồi, về nhà tôi sẽ phát đoạn nhạc phổ ngắn này lên mạng để tra thử, chắc hẳn là có thể tìm ra."
"Vậy thì tốt quá, phiền cậu để lại phương thức liên lạc đi, đợi cậu tìm được tên bản nhạc này hãy nói cho tôi biết với."
Các khán giả không biết rằng bản nhạc không hề tồn tại trong thế giới này, còn tưởng rằng đây là một bản nhạc ít được chú ý đến, do đó chưa ai từng nghe thấy.
Quan điểm này cũng rất bình thường, bởi vì thoạt nhìn Chung Minh chỉ như một sinh viên bình thường, quá trẻ tuổi, trông cũng không giống người nhiều tiền, càng tuyệt đối không giống nhạc sĩ.
Phải biết rằng, nhạc sĩ trong thế giới này cũng giống như họa sĩ hàng đầu vậy, là những người cực kì hiếm hoi, mang cốt cách nghệ thuật rất mạnh, lại có vẻ ngoài giàu có nữa.
Làm nghệ thuật đến độ nổi tiếng mà lại không có tiền được chắc? Đương nhiên là không thể.
Tóm lại những người này vẫn ấp ủ ý định về nhà lên mạng tìm kiếm bản nhạc này, để sau tiếp tục nghe.
Còn về chuyện có tìm được hay không... Đương nhiên là không tìm được rồi!
...
Chiếc bus trên không đến trạm chờ, Chung Minh và Khương Uyển Na xuống xe.
"Không nhìn ra đến cả nhạc cụ mà cậu cũng biết chơi giỏi như vậy, hôm nay thực sự đã khiến tôi giật mình ngạc nhiên đấy... Có điều sao cậu lại đi gấp như vậy, tôi còn muốn nghe cậu đàn thêm một bản nữa cơ." Khương Uyển Na dường như cũng vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của "Pacific Rim", có cảm giác nghe chưa đã nghiền.
Chung Minh cười cười: "Con người tôi chẳng phải rất khiêm tốn sao, hơn nữa chiếm bàn phím gấp là của người ta, mình đánh một bài đủ rồi, chẳng lẽ mặt dày không đi sao."
"Nói chung hôm nay chơi rất vui, trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm." Khương Uyển Na nói.
Chung Minh nhìn đồng hồ: "Không ăn bữa tối à?"
Khương Uyển Na: "Không ăn, tôi về nhà còn phải luyện vẽ tranh nữa, hôm nay đã lười biếng cả một buổi chiều rồi, buổi tối phải bù lại."
Chung Minh gật đầu: "Vậy được, hẹn gặp lại vào thứ Hai."
Hai người tạm biệt nhau, Chung Minh trở lại chỗ ở của mình.
Ngồi trên ghế sofa uống một ngụm nước, Chung Minh giơ hai tay ra, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác gõ trên chiếc bàn phím gấp và chơi bản nhạc kia.
Quá kỳ diệu!
Nhất là khi bản nhạc hào hùng mãnh liệt ấy do chính mình đánh ra, khiến người ta cảm thấy khắc sâu vô cùng, rất lâu cũng không quên được.
"Phải mau tích tiền mua một chiếc bàn phím gấp."
Chung Minh cảm thấy bây giờ vẫn thiếu tiền, có rất nhiều thứ muốn mua, chỉ mong sao kỳ lương tháng này, tiền thưởng sẽ nhiều hơn một chút.
Nhìn vào ứng dụng thần bí trên đồng hồ, anh phát hiện điểm tích lũy lại tăng thêm một tí, nhưng không nhiều lắm, cũng chưa đến mười điểm.
Bản nhạc này rõ ràng không phải anh sáng tác, hơn nữa khán phòng của buổi hòa nhạc kia cũng chỉ có tổng cộng hơn hai trăm chỗ ngồi, cho dù nhiều khán giả rất thích, cũng không mang lại cho Chung Minh được bao nhiêu điểm.
Điều này làm cho Chung Minh cảm thấy vô cùng đáng tiếc, một bản nhạc hay như thế, tạm thời vẫn chưa phát huy được hết tác dụng.
Hôm nay Chung Minh lên sân khấu chỉ vì thực hiện một ý tưởng bất chợt, lúc đầu anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nếu sắp đặt thêm một chút thị phi, chưa biết chừng còn có thể làm cho bản nhạc này "hot" luôn.
Có điều Chung Minh cũng không vội vàng, đợi mua được bàn phím gấp, trực tiếp đăng bản nhạc này lên mạng, thì chẳng lo nó không "hot".
Về nhà thay quần áo, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó Chung Minh tiếp tục vẽ bức tranh kia.
Tuy hôm nay ra ngoài đã làm chậm tiến độ của bức tranh này, nhưng dù sao cũng coi như có thu hoạch rất lớn.
Vẽ đến hơn 11 giờ tối, Chung Minh ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.
Kết quả lúc này Khương Uyển Na lại gửi tới một tin nhắn: "Cậu nhanh đi xem đi, trên "Hỏi đáp chân thật" có người đang hỏi cậu tên bản nhạc kia kìa!"
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy