Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 21: Tập đoàn xem dạo ở Weibo
Translator: Nguyetmai
"Nào, đỡ... đỡ tôi với."
Chung Minh đẩy cánh cửa nhà hàng thịt nướng rồi đi ra ngoài, cảm giác chân bước không nổi.
Khương Uyển Na tươi cười không biết nói gì, nắm lấy cổ tay Chung Minh.
"Cái cậu này, ăn giỏi thật đấy, tôi đã no căng ra rồi, thế mà cậu còn ăn thêm được năm sáu đĩa thịt nướng nữa, kiếp trước cậu là ma đói à."
Ngoài miệng Khương Uyển Na hơi oán trách, thực ra trong lòng vẫn rất vui vẻ.
"Cơ hội được ăn miễn phí thế này không nhiều đâu, không thể lãng phí. Tôi tranh thủ ăn luôn cho cả ngày mai nữa. Ợ."
Chung Minh được Khương Uyển Na dìu về nhà, h. Hai người dựa vào nhau, chiều cao chênh lệch đúng một cái đầu, sợi tóc của Khương Uyển Na vừa hay cọ vào cổ Chung Minh, khiến anh thấy ngưa ngứa.
"Đến ngã tư phía trước tôi phải rẽ lên hướng bắc Bắc rồi." Khương Uyển Na nói.
Chung Minh: "À, không sao, tôi đi dạo một lát là có thể tự về được. Hay là, có muốn tôi đưa chị về nhà không?"
Khương Uyển Na bật cười: "Không cần đâu, cậu xem cậu no đến đi bộ còn khó khăn, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi nên cảám ơn cậu mới đúng, vốn nói tôi mời, kết quả lại để cậu mời."
Chung Minh lắc đầu: "Không, là quản lý Ngô mời."
Khương Uyển Na bật cười: "Anh ta? Cậu không thấy lúc gọi rượu vang anh ta xanh cả mặt lại à, cắn răng nghiến lợi mãi mới chịu gọi. Chai rượu vang đó đã ngốn của anh ta hết hơn năm trăm, ngay cả tôi cũng cảm nhận được anh ta đau xót thế nào."
"Quản lý Ngô vậy là hào phóng rồi, lần sau thôi cứ để anh ta mời tiếp đi."
Tới ngã tư, hai người chia tay nhau. Đi tiếp mấy mươi mét nữa là đến khu Khương Uyển Na ở, từ đây đã có thể nhìn thấy tòa nhà trong khu đó rồi, tiễn về tận nơi thì hình thức quá, nên Chung Minh bỏ qua việc đó, hai người ai về nhà nấy.
Về đến nhà Chung Minh vẫn còn cảm thấy rất no, bèn đi dạo dưới đất hai vòng rồi mới lên tầng.
Ngày mai là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Chung Minh cũng không vội làm việc, tuy bây giờ anh còn nguyên cái bản thảo thiết kế chiến trường Tinh Hải chưa viết, nhưng cũng không cần dục tốc bất đạt. Bởi vì bản thảo thiết kế của những người khác không thể có ngay trong thứ Hhai, ít nhất phải kéo dài tới thứ tưTư, đợi tất cả các tài liệu thiết kế đều viết xong họ mới có thể họp với tổ lập trình để dự tính thời gian làm việc của các tính năng,. Nên cho dù Chung Minh viết xong bản thảo thiết kế ngay từ bây giờ, thì thứ hai Hai thứ ba Ba cũng vẫn ngồi không.
Chi bằng cuối tuần tự mình chơi đùa thật vui vẻ, thứ hai Hai thứ ba Ba viết tài liệu thiết kế sau.
Sau khi về đến nhà, Chung Minh nằm ườn ra ghế sofa, mở ti vi lên xem vu vơ một chương trình truyền hình.
Chung Minh vẫn luôn cảm thán, phát triển khoa học kỹ thuật đúng là tốt thật, cái ti vi to gần bằng một bức tường này giá chỉ có hơn một ngàn nghìn tệ, còn rẻ hơn bữa cơm ngày hôm nay, giúp cho một kẻ nghèo kiết xác như Chung Minh cũng có thể được hưởng thụ cảm giác nghe nhìn hoàn mỹ.
Ở thế giới này, phần cứng rất rẻ, nhưng phầm phần mềm thì đắt, phần lớn chi phí chúng ta phải trả là dành cho nội dung bên trong.
Ví dụ như ti vi chẳng hạn, bản thân ti vi thì rất rẻ, rẻ đến mức tặng miễn phí khi có chương trình truyền hình mới ra mắt, đắt nhất cũng chẳng qua mấy nghìn tệ, trung bình phần lớn mọi người chỉ tốn khoảng hai ba nghìn để sắm TVtivi. N; nhưng phí thuê bao truyền hình thì rất đắt, một gói chương trình trả phí thông thường cũng ngốn hai ba trăm một tháng, đa số các chương trình đều tính phí người xem.
Đương nhiên cũng có chương trình miễn phí, nhưng quảng cáo sẽ nhiều, muốn bỏ quảng cáo lại vẫn tốn tiền.
Những chi phí khác, như nghe nhạc, xem filmphim, nạp tiền vào tài khoản game... nhìn chung đều đắt hơn nhiều so với trong kiếp trước của Chung Minh, thế giới này quả thực đã bảo vệ bản quyền trí tuệ đến mức mất trí luôn rồi.
Chung Minh không dành nhiều tiền cho chương trình trả phí, vì anh không có tiền, có điều trong số ít ỏi đó có một kênh trò chơi, vậy thôi cũng đủ rồi.
Kênh trò chơi đang phát sóng chương trình "Tin vắn game hàng hằng ngày", người dẫn chương trình đang thống kê các game mới ra gần đây ở trong và ngoài nước, Chung Minh chưa từng nghe qua trò nào.
Chung Minh mở đồng hồ ra, lại nhìn thấy cái ứng dụng thần bí kia. Chỉ có điều lần này mở ra, con số trên nút [rút thăm] vẫn là 20, không thay đổi.
"Có thể rút thăm bằng con số này, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào điểm mới tăng lên nhỉ?"
Chung Minh nhớ lại, lúc trước anh vẽ một bức tranh, con số liền chuyển từ 0 lên 70, dùng hết 50 để rút thăm, từ đó con số không thay đổi nữa.
Trong khoảng thời gian này anh đã vẽ thêm một bức tranh, chính là bản vẽ ý tưởng chiến trường Tinh Hải, nhưng bức đó rõ ràng không được tính.
"Kỳ lạ, rốt cuộc phải làm sao thì mới được tính đây."
Chung Minh nghĩ không ra, xem chừng ứng dụng thần bí này vận hành cụ thể như thế nào vẫn phải từ từ nghiên cứu.
Lúc đầu Chung Minh cảm thấy mình căn bản sẽ không dùng tới cái bàn tay vàng này, kết quả trong ngày phỏng vấn anh lại chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, có đôi lúc có những vấn đề mà nếu không có bàn tay vàng thì chẳng thể nào giải quyết được, nên chỉ có thể vừa dùng bàn tay vàng vừa cảm thán "số mình hên may thiệtthật".
Tắt đi ứng dụng thần bí, Chung Minh phát hiện trên biểu tượng Weibo có thêm một con số đỏ tươi, 99+.
"Ớ? Tình huống gì đây."
Chung Minh luôn có thói quen xóa sạch thông báo mới từ tất cả ứng dụng, không để chế độ rung cũng không để âm báo, nhưng máy vẫn sẽ hiển thị số lượng tin tức mới.
"Weibo của mình có hơn một trăm tin nhắn ư?"
Chung Minh hơi ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là có người mua nhầm fans ảo à? Mua nhầm sang tài khoản của mình ư?
Chung Minh cũng chỉ là sinh viên tốt nghiệp với thành tích bình thường của đại Đại học Minh An, Weibo cá nhân chỉ để tự mình mua vui, thậm chí ngay cả tác phẩm cá nhân cũng chưa từng đăng lên, tổng cộng chỉ có hơn hai trăm người theo dõi, trong đó non nửa là các anh chị tiếp thị bán hàng, bây giờ thế quái nào đột nhiên nảy ra 99 tin nhắn?
Anh mở Weibo ra, vừa nhìn đã hiểu.
Đó là đám fans Hỏa Văn Chương đến xem dạo...
Bài mới nhất Chung Minh đăng trên Weibo là lúc anh mới vừa tốt nghiệp, khi ấy Chung Minh vẫn còn chưa xuyên tới đây. Bài đăng vỏn vẹn tấm ảnh Chung Minh mặc bộ đồ cử nhân, chụp ở cổng chính đại Đại học Minh An.
Bài đăng này lúc đầu chỉ có hơn mười bình luận, toàn là lũ bạn cùng lớp nhắn qua nhắn lại cho nhau, bây giờ loáng cái đã thêm hơn một trăm bình luận.
"Weibo của Hỏa Đại đưa tôi đến đây, quỳ lạy cao thủ!"
"Cao thủ cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp? Điều này làm cho kẻ học vẽ hơn mười năm như tôi chịu không nổi đả kích..."
"Chỉ riêng tôi cảm thấy đây là một cao thủ giả sao? Sinh viên vừa tốt nghiệp thì có thể nhìn ra cái gì chứ? Vậy mà Hỏa Đại cũng bị dọa!"
"Tôi cũng thấy hơi vô lý, chắc là mèo mù vớ cá rán thôi?"
"Weibo của cậu ta chẳng có lấy một bức tranh do chính mình vẽ, cao thủ thật mà trầm lặng như vậy được sao? Tôi không tin!"
Những người này rõ ràng là lần theo Weibo của Hỏa Văn Chương tới đây, dù sao trong đám fans của Hỏa Văn Chương cũng có rất nhiều người yêu thích mỹ thuật, phát hiện ra một cao thủ làm cho Hỏa Văn Chương phải vui vẻ bái phục thì đương nhiên sẽ muốn đến dạo xem một hồi.
Kết quả sau một hồi dạo xem, rất nhiều người đã hoàn toàn thất vọng, đây chỉ là một sinh viên mới vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học!
Một sinh viên làm sao có thể chỉ điểm cho Hỏa Văn Chương được? Độ thuyết phục của câu chuyện này lập tức giảm đi rất nhiều.
Thế là rất nhiều người cảm thấy Hỏa Văn Chương đã bị lừa gạt, hoặc nhận thấy cảm xúc của mình bị lừa dối, h. Họ nhao nhao comment biểu thị sự không phục bên dưới Weibo của Chung Minh.
Chung Minh thật sự cạn lời, những người này rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đúng là nhàn cư vi bất thiện...
Tôi vẽ tranh đẹp hay không liên quan quái gì đến các người chứ?
Hỏa Văn Chương chắc chắn sẽ không kỳ thị vì Chung Minh là người mới, nhưng lũ fans não tàn này thì chưa chắc, có những bình luận có thể nói là vô cùng xắc xéosoi mói, khiến Chung Minh đọc mà thấy cạn cả lời.
"Muốn nổi đến điên rồi sao, một người mới, dám vào Weibo của Hỏa Đại bú fame, còn bú fame thành công luôn chứ!"
"Ghê thật, chỉ một bình luận "'hot" ' mà vèo cái tăng được hai ba trăm người theo dõi, vẫn còn đang tăng!"
"Hỏa Đại bị lừa rồi! Mọi người cũng đều bị lừa rồi, đây căn bản là một cao thủ giả đó, mau chóng unfollow thôi!"
"Đúng rồi, một tác phẩm cũng không có mà dám chỉ dạy cả thế giới cơ, có giỏi đăng tranh của mi ra đây xem thử? Ta cũng có thể soi được một đống khuyết điểm!"
Chung Minh nổi giận, tao bú fame??? Tao bú fame thằng cụ mày!
Không có tác phẩm? Tác phẩm tao có đầy nhé!
Ở đâu ra các thánh to mồm vào weibo người khác nói năng tùm lum? Phải xử, chắc chắn phải xử!
"Nào, đỡ... đỡ tôi với."
Chung Minh đẩy cánh cửa nhà hàng thịt nướng rồi đi ra ngoài, cảm giác chân bước không nổi.
Khương Uyển Na tươi cười không biết nói gì, nắm lấy cổ tay Chung Minh.
"Cái cậu này, ăn giỏi thật đấy, tôi đã no căng ra rồi, thế mà cậu còn ăn thêm được năm sáu đĩa thịt nướng nữa, kiếp trước cậu là ma đói à."
Ngoài miệng Khương Uyển Na hơi oán trách, thực ra trong lòng vẫn rất vui vẻ.
"Cơ hội được ăn miễn phí thế này không nhiều đâu, không thể lãng phí. Tôi tranh thủ ăn luôn cho cả ngày mai nữa. Ợ."
Chung Minh được Khương Uyển Na dìu về nhà, h. Hai người dựa vào nhau, chiều cao chênh lệch đúng một cái đầu, sợi tóc của Khương Uyển Na vừa hay cọ vào cổ Chung Minh, khiến anh thấy ngưa ngứa.
"Đến ngã tư phía trước tôi phải rẽ lên hướng bắc Bắc rồi." Khương Uyển Na nói.
Chung Minh: "À, không sao, tôi đi dạo một lát là có thể tự về được. Hay là, có muốn tôi đưa chị về nhà không?"
Khương Uyển Na bật cười: "Không cần đâu, cậu xem cậu no đến đi bộ còn khó khăn, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi nên cảám ơn cậu mới đúng, vốn nói tôi mời, kết quả lại để cậu mời."
Chung Minh lắc đầu: "Không, là quản lý Ngô mời."
Khương Uyển Na bật cười: "Anh ta? Cậu không thấy lúc gọi rượu vang anh ta xanh cả mặt lại à, cắn răng nghiến lợi mãi mới chịu gọi. Chai rượu vang đó đã ngốn của anh ta hết hơn năm trăm, ngay cả tôi cũng cảm nhận được anh ta đau xót thế nào."
"Quản lý Ngô vậy là hào phóng rồi, lần sau thôi cứ để anh ta mời tiếp đi."
Tới ngã tư, hai người chia tay nhau. Đi tiếp mấy mươi mét nữa là đến khu Khương Uyển Na ở, từ đây đã có thể nhìn thấy tòa nhà trong khu đó rồi, tiễn về tận nơi thì hình thức quá, nên Chung Minh bỏ qua việc đó, hai người ai về nhà nấy.
Về đến nhà Chung Minh vẫn còn cảm thấy rất no, bèn đi dạo dưới đất hai vòng rồi mới lên tầng.
Ngày mai là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Chung Minh cũng không vội làm việc, tuy bây giờ anh còn nguyên cái bản thảo thiết kế chiến trường Tinh Hải chưa viết, nhưng cũng không cần dục tốc bất đạt. Bởi vì bản thảo thiết kế của những người khác không thể có ngay trong thứ Hhai, ít nhất phải kéo dài tới thứ tưTư, đợi tất cả các tài liệu thiết kế đều viết xong họ mới có thể họp với tổ lập trình để dự tính thời gian làm việc của các tính năng,. Nên cho dù Chung Minh viết xong bản thảo thiết kế ngay từ bây giờ, thì thứ hai Hai thứ ba Ba cũng vẫn ngồi không.
Chi bằng cuối tuần tự mình chơi đùa thật vui vẻ, thứ hai Hai thứ ba Ba viết tài liệu thiết kế sau.
Sau khi về đến nhà, Chung Minh nằm ườn ra ghế sofa, mở ti vi lên xem vu vơ một chương trình truyền hình.
Chung Minh vẫn luôn cảm thán, phát triển khoa học kỹ thuật đúng là tốt thật, cái ti vi to gần bằng một bức tường này giá chỉ có hơn một ngàn nghìn tệ, còn rẻ hơn bữa cơm ngày hôm nay, giúp cho một kẻ nghèo kiết xác như Chung Minh cũng có thể được hưởng thụ cảm giác nghe nhìn hoàn mỹ.
Ở thế giới này, phần cứng rất rẻ, nhưng phầm phần mềm thì đắt, phần lớn chi phí chúng ta phải trả là dành cho nội dung bên trong.
Ví dụ như ti vi chẳng hạn, bản thân ti vi thì rất rẻ, rẻ đến mức tặng miễn phí khi có chương trình truyền hình mới ra mắt, đắt nhất cũng chẳng qua mấy nghìn tệ, trung bình phần lớn mọi người chỉ tốn khoảng hai ba nghìn để sắm TVtivi. N; nhưng phí thuê bao truyền hình thì rất đắt, một gói chương trình trả phí thông thường cũng ngốn hai ba trăm một tháng, đa số các chương trình đều tính phí người xem.
Đương nhiên cũng có chương trình miễn phí, nhưng quảng cáo sẽ nhiều, muốn bỏ quảng cáo lại vẫn tốn tiền.
Những chi phí khác, như nghe nhạc, xem filmphim, nạp tiền vào tài khoản game... nhìn chung đều đắt hơn nhiều so với trong kiếp trước của Chung Minh, thế giới này quả thực đã bảo vệ bản quyền trí tuệ đến mức mất trí luôn rồi.
Chung Minh không dành nhiều tiền cho chương trình trả phí, vì anh không có tiền, có điều trong số ít ỏi đó có một kênh trò chơi, vậy thôi cũng đủ rồi.
Kênh trò chơi đang phát sóng chương trình "Tin vắn game hàng hằng ngày", người dẫn chương trình đang thống kê các game mới ra gần đây ở trong và ngoài nước, Chung Minh chưa từng nghe qua trò nào.
Chung Minh mở đồng hồ ra, lại nhìn thấy cái ứng dụng thần bí kia. Chỉ có điều lần này mở ra, con số trên nút [rút thăm] vẫn là 20, không thay đổi.
"Có thể rút thăm bằng con số này, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào điểm mới tăng lên nhỉ?"
Chung Minh nhớ lại, lúc trước anh vẽ một bức tranh, con số liền chuyển từ 0 lên 70, dùng hết 50 để rút thăm, từ đó con số không thay đổi nữa.
Trong khoảng thời gian này anh đã vẽ thêm một bức tranh, chính là bản vẽ ý tưởng chiến trường Tinh Hải, nhưng bức đó rõ ràng không được tính.
"Kỳ lạ, rốt cuộc phải làm sao thì mới được tính đây."
Chung Minh nghĩ không ra, xem chừng ứng dụng thần bí này vận hành cụ thể như thế nào vẫn phải từ từ nghiên cứu.
Lúc đầu Chung Minh cảm thấy mình căn bản sẽ không dùng tới cái bàn tay vàng này, kết quả trong ngày phỏng vấn anh lại chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, có đôi lúc có những vấn đề mà nếu không có bàn tay vàng thì chẳng thể nào giải quyết được, nên chỉ có thể vừa dùng bàn tay vàng vừa cảm thán "số mình hên may thiệtthật".
Tắt đi ứng dụng thần bí, Chung Minh phát hiện trên biểu tượng Weibo có thêm một con số đỏ tươi, 99+.
"Ớ? Tình huống gì đây."
Chung Minh luôn có thói quen xóa sạch thông báo mới từ tất cả ứng dụng, không để chế độ rung cũng không để âm báo, nhưng máy vẫn sẽ hiển thị số lượng tin tức mới.
"Weibo của mình có hơn một trăm tin nhắn ư?"
Chung Minh hơi ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là có người mua nhầm fans ảo à? Mua nhầm sang tài khoản của mình ư?
Chung Minh cũng chỉ là sinh viên tốt nghiệp với thành tích bình thường của đại Đại học Minh An, Weibo cá nhân chỉ để tự mình mua vui, thậm chí ngay cả tác phẩm cá nhân cũng chưa từng đăng lên, tổng cộng chỉ có hơn hai trăm người theo dõi, trong đó non nửa là các anh chị tiếp thị bán hàng, bây giờ thế quái nào đột nhiên nảy ra 99 tin nhắn?
Anh mở Weibo ra, vừa nhìn đã hiểu.
Đó là đám fans Hỏa Văn Chương đến xem dạo...
Bài mới nhất Chung Minh đăng trên Weibo là lúc anh mới vừa tốt nghiệp, khi ấy Chung Minh vẫn còn chưa xuyên tới đây. Bài đăng vỏn vẹn tấm ảnh Chung Minh mặc bộ đồ cử nhân, chụp ở cổng chính đại Đại học Minh An.
Bài đăng này lúc đầu chỉ có hơn mười bình luận, toàn là lũ bạn cùng lớp nhắn qua nhắn lại cho nhau, bây giờ loáng cái đã thêm hơn một trăm bình luận.
"Weibo của Hỏa Đại đưa tôi đến đây, quỳ lạy cao thủ!"
"Cao thủ cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp? Điều này làm cho kẻ học vẽ hơn mười năm như tôi chịu không nổi đả kích..."
"Chỉ riêng tôi cảm thấy đây là một cao thủ giả sao? Sinh viên vừa tốt nghiệp thì có thể nhìn ra cái gì chứ? Vậy mà Hỏa Đại cũng bị dọa!"
"Tôi cũng thấy hơi vô lý, chắc là mèo mù vớ cá rán thôi?"
"Weibo của cậu ta chẳng có lấy một bức tranh do chính mình vẽ, cao thủ thật mà trầm lặng như vậy được sao? Tôi không tin!"
Những người này rõ ràng là lần theo Weibo của Hỏa Văn Chương tới đây, dù sao trong đám fans của Hỏa Văn Chương cũng có rất nhiều người yêu thích mỹ thuật, phát hiện ra một cao thủ làm cho Hỏa Văn Chương phải vui vẻ bái phục thì đương nhiên sẽ muốn đến dạo xem một hồi.
Kết quả sau một hồi dạo xem, rất nhiều người đã hoàn toàn thất vọng, đây chỉ là một sinh viên mới vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học!
Một sinh viên làm sao có thể chỉ điểm cho Hỏa Văn Chương được? Độ thuyết phục của câu chuyện này lập tức giảm đi rất nhiều.
Thế là rất nhiều người cảm thấy Hỏa Văn Chương đã bị lừa gạt, hoặc nhận thấy cảm xúc của mình bị lừa dối, h. Họ nhao nhao comment biểu thị sự không phục bên dưới Weibo của Chung Minh.
Chung Minh thật sự cạn lời, những người này rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đúng là nhàn cư vi bất thiện...
Tôi vẽ tranh đẹp hay không liên quan quái gì đến các người chứ?
Hỏa Văn Chương chắc chắn sẽ không kỳ thị vì Chung Minh là người mới, nhưng lũ fans não tàn này thì chưa chắc, có những bình luận có thể nói là vô cùng xắc xéosoi mói, khiến Chung Minh đọc mà thấy cạn cả lời.
"Muốn nổi đến điên rồi sao, một người mới, dám vào Weibo của Hỏa Đại bú fame, còn bú fame thành công luôn chứ!"
"Ghê thật, chỉ một bình luận "'hot" ' mà vèo cái tăng được hai ba trăm người theo dõi, vẫn còn đang tăng!"
"Hỏa Đại bị lừa rồi! Mọi người cũng đều bị lừa rồi, đây căn bản là một cao thủ giả đó, mau chóng unfollow thôi!"
"Đúng rồi, một tác phẩm cũng không có mà dám chỉ dạy cả thế giới cơ, có giỏi đăng tranh của mi ra đây xem thử? Ta cũng có thể soi được một đống khuyết điểm!"
Chung Minh nổi giận, tao bú fame??? Tao bú fame thằng cụ mày!
Không có tác phẩm? Tác phẩm tao có đầy nhé!
Ở đâu ra các thánh to mồm vào weibo người khác nói năng tùm lum? Phải xử, chắc chắn phải xử!
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy