Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 141: Phiên bản mới
Editor: Nguyetmai
Sau khi biết mọi việc đã là kết cục chắc chắn, không thể thay đổi được nữa, mọi người ai nấy đều chỉ đành giả vờ bắt đầu bận rộn làm việc.
Thực ra phần lớn mọi người đều không có việc gì làm, nhưng nếu vị Giám sát Bạch này đã nghiêm cấm rõ ràng không được làm việc riêng trong thời gian làm việc, họ cũng chỉ đành ra vẻ thôi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Giám sát Bạch đăng tải một bản kế hoạch phiên bản mới, và một thông báo bằng miệng đơn giản.
"Từ hôm nay trở đi nếu như không có tình huống đặc biệt, buổi tối đề nghị mọi người tự giác tăng ca đến chín giờ, thứ Bảy cũng đề nghị mọi người tự giác tới công ty tăng ca. Dự án sẽ xem xét một số bù đắp về mặt kinh tế cho mọi người, đương nhiên, quan trọng nhất là nếu phiên bản mới có thể làm tốt, thì tiền thưởng của mọi người còn có thể tăng mạnh, đề nghị mọi người hãy lên tinh thần, cùng nhau xây dựng dự án càng ngày càng tốt!"
Nếu đây là ở dự án "Kỷ nguyên người máy", Hùng Khải chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra trả lời "Đã rõ, cùng nhau cố gắng nào", nhưng ở đây, tin nhắn này của Giám sát Bạch gửi được năm phút đồng hồ, vậy mà lại không có ai để ý đến anh ta.
Mọi người nhìn có vẻ như đều đang chăm chỉ làm việc, nhưng trên thực tế rõ ràng là họ lờ anh ta đi.
Châu Sâm gửi tin nhắn trong nhóm chat ba người: "Móa, ông đây vừa tới dự án này đã phải tăng ca rồi, tôi con m* nó thế này là gặp hạn à!"
Anh ta không kêu ca với Chung Minh trong phầm mềm chat nội bộ của công ty, bởi vì anh ta biết lịch sử ghi chép của phần mềm chat nội bộ có thể bị Giám sát Bạch tra ra.
Khương Uyển Na: "Sao vậy? Dự án của hai người cũng sắp bắt đầu tăng ca à?"
Châu Sâm cũng cạn lời luôn: "Chứ còn gì nữa, tôi đúng là đen như chó mà. Vốn dĩ hình ảnh vui vẻ hòa thuận của dự án này đã khắc sâu trong lòng tôi, kết quả không biết có chuyện gì mà đột nhiên mọc ra một ông Giám sát Bạch từ trên trời rơi xuống, ngày đầu tiên đến đã lên dây cót tinh thần cho chúng tôi, vừa mới thông báo cho chúng tôi rằng, bây giờ mỗi ngày phải tăng ca đến chín giờ, thứ Bảy cũng phải tới!"
Khương Uyển Na: "... Vẫn may, chí ít còn một ngày Chủ nhật."
Châu Sâm: "Vấn đề là phiên bản mới này con mẹ nó còn chưa bắt đầu phát triển mà đã tăng ca! Thế đợi đến lúc phiên bản mới bắt đầu phát triển, chẳng phải còn định bảy ngày nhân mười hai giờ luôn sao!"
Chung Minh cũng rất bất đắc dĩ: "Cảm giác cứ như gài bẫy anh vậy. Có điều không sao đâu, anh bận rộn công việc một tháng, tháng sau có thể được chia tiền thưởng cùng dự án."
Châu Sâm: "Đúng là tức trào máu, tôi cũng đến phục cái công ty ngu ngốc này, không thể có một lãnh đạo bình thường sao? Bỏ đi, bây giờ chỉ trông ngóng vào Hạ Nại Nhi kiếm về cho chúng ta hai triệu, tôi trực tiếp nghỉ ngơi nửa năm rồi lại tìm việc sau, đỡ phải ở đây tiếp tục chịu đựng cơn bực mình không đâu này!"
Khương Uyển Na: "Ừ, chỉ mong được thế."
Chung Minh cũng hiểu việc này hơi gượng gạo, nhưng cũng hết cách rồi, ai có thể ngờ được dự án đang yên đang lành, Giám sát Bạch lại từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?
Quan trọng là vị Giám sát Bạch này còn rất dớ dẩm, làm thế này khác gì cầm lông gà coi là lệnh tiễn chứ.
Chung Minh mở bản kế hoạch phiên bản mới do Giám sát Bạch đăng tải ra.
Nội dung khá nhiều, Chung Minh nhanh chóng xem lướt qua.
Bản kế hoạch phiên bản mới mà Giám sát Bạch đưa ra, đại khái có mấy phương hướng cải tiến như sau.
Đầu tiên, đối mặt với tình trạng các trang web lớn đang điên cuồng đốt tiền để cướp lưu lượng, "Biển học vô biên" cũng không thể chỉ hài lòng với thành công nhất thời. Họ bắt buộc phải tham gia vào trận đại chiến đốt tiền này, không trông mong vào việc dùng tiền đập chết đối phương, nhưng cũng không thể thua về mặt tiền bạc! Đối với chuyện này, công ty phải thực hiện việc ủng hộ tài chính, một phần trong thu nhập của dự án cũng phải lấy ra làm vốn quảng bá.
Vốn quảng bá sẽ dùng cho các việc mua hot search, độ hot, chạy quảng cáo v.v.., quảng bá tuyên truyền hoạt động "Vung tiền hàng trăm vạn" ra rộng hơn nữa.
Thứ hai, để nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ hơn, phải thúc đẩy một loạt các quy tắc có lợi cho nhà tài trợ. Ví dụ như, từ mười câu hỏi ban đầu mở rộng thành mười hai câu hỏi, sau mỗi câu hỏi thứ tư, thứ tám sẽ cho thêm một câu hỏi để hồi sinh, câu hỏi hồi sinh là câu hỏi quảng cáo cho nhà tài trợ. Hợp tác cùng một số nhà tài trợ là nhãn hàng lớn để đưa ra mã hồi sinh, những nhà tài trợ là nhãn hàng lớn này có thể thông qua event riêng của họ để phát mã hồi sinh, thẻ hiệu lực và thẻ hồi sinh cùng cấp.
Thứ ba, thay đổi số liệu, cũng tức là làm giả số liệu. Độ hot thực sự hiện nay mặc dù đã vượt qua một triệu, nhưng sau khi rất nhiều trang web lũ lượt ăn theo hoạt động hỏi đáp chia tiền thưởng, số lượng này đã không còn ưu thế, lúc thương lượng giá với nhà tài trợ cũng thiếu mất sức thuyết phục cần có.
Những thay đổi tương tự cũng không hề ít, nói tóm lại chính là, cho dù tiêu tiền hay làm giả, đều phải cạnh tranh trực diện với mấy trang web lớn kia, tiếp tục nâng cao độ hot của "Biển học vô biên" và "Vung tiền hàng trăm vạn", đồng thời tạm thời từ bỏ một phần lợi nhuận trước mắt, tập trung vào quảng bá và tuyên truyền.
Chung Minh chỉ quan tâm đến một điểm, đó là "Một phần thu nhập của dự án phải tiếp tục tái đầu tư vào hoạt động quảng bá".
Bởi vì... điều này liên quan trực tiếp đến thu nhập của mỗi người trong nhóm dự án!
Nghe sao ảo quá, dựa vào đâu mà đòi lấy thu nhập của dự án ra làm vốn quảng bá? Nhưng việc này quả thực không hề hiếm gặp.
Đâu chỉ là không hề hiếm gặp, phải nói là có rất ít công ty không làm như vậy.
Trong kiếp trước của Chung Minh đã có ví dụ kiểu này, sau khi ra mắt, một game di động rất nổi tiếng đã leo lên bảng danh sách bán chạy ở khu vực Âu Mỹ, lợi nhuận tháng dễ dàng vượt mức trăm triệu, đáng lý ra thu nhập phải rất cao, nhưng ông chủ trở mặt đem tất cả số tiền kiếm được đập hết vào quảng bá tuyên truyền, những thành viên nòng cốt về cơ bản không nhận được tiền thưởng gì, tình trạng này vẫn kéo dài liên tục mấy tháng liền, chỉ đạo mỹ thuật tức đến mức muốn xin nghỉ việc.
Còn có dự án đã thành công mà chỉ đạo thiết kế không lấy được một xu tiền thưởng nào, ông chủ trực tiếp cầm tiền kiếm được đi mua nhà mua xe, không hề đề cập tới chuyện tiền thưởng.
Theo lý thuyết, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không cho nhân viên thêm tiền thưởng thì chẳng phải bị điên sao? Nhưng suy nghĩ của ông chủ thường hay khác với người thường.
Tiếp tục quảng bá tuyên truyền, mong đợi sau này sẽ kiếm nhiều tiền hơn, còn về tiền thưởng của nhân viên... Không phát là không phát, không hài lòng mi có quyền lượn.
Dù sao nhân viên bình thường thôi việc rồi thì có thể tuyển dụng lại, có đầy người chen đến vỡ đầu vì muốn vào làm việc ở dự án thành công ấy chứ.
Đây cũng được coi là một trong các mặt trái, trong mắt rất nhiều ông chủ, phát tiền thưởng là vì tình cảm, không phát tiền thưởng là một bổn phận, tôi cứ không phát đấy, cậu làm gì được tôi?
Đương nhiên, trong thế giới này, Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực là một công ty lớn, chế độ về mọi mặt đều chính quy hơn một chút, Giám sát Bạch cũng không thể cầm hết tiền thưởng của các nhân viên đi làm quảng bá tuyên truyền được. Anh ta không có cái quyền đó. Nhưng lấy thu nhập của dự án ra làm quảng bá tuyên truyền, đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng ít đi, thu nhập từ tiền thưởng tương ứng với nó đương nhiên cũng sẽ ít đi.
Còn về những cải tiến khác, thực ra cũng không bị coi là quá bất hợp lý, Giám sát Bạch có thể được Tổng Giám đốc Vu coi trọng, thì bản thân vẫn phải có năng lực, chắc chắn giỏi giang hơn nhiều so với thứ rách nát như Lưu Vũ Tân.
Cho dù tổ chức hoạt động với nhà tài trợ làm mã hồi sinh, hay làm giả số liệu, Chung Minh cho rằng những thứ này vẫn được coi là những tính năng hữu dụng, có thể phát huy tác dụng.
Nhưng vấn đề lớn nhất của Giám sát Bạch và Tổng Giám đốc Vu nằm ở chỗ, họ có vẻ vô cùng lạc quan đối với tương lai của hoạt động hỏi đáp.
Đối mặt với một xu thế lớn, sự cố gắng của cá nhân có thể tạo ra một chút cứu vãn, nhưng tác dụng sẽ không quá lớn, những gì đã bỏ ra và những gì thu lại được có thể hoàn toàn không tỷ lệ thuận với nhau.
Nói cách khác, đốt tiền quả thực có thể làm cho số liệu tăng lên một chút, nhưng hiệu quả sau đó chưa chắc đã tốt.
Giả sử vào một ngày nào đó trong tương lai, cơn sốt livestream hỏi đáp này qua đi, có đốt tiền để quảng bá thế nào đi nữa cũng vô dụng, đám lợn bay trên trời đó đều chỉ có một con đường là ngã xuống chết toi mà thôi.
Nhưng cho dù có nói như thế nào, tình huống hiện nay đã làm Chung Minh tiến thoái lưỡng nan. Đừng nói tới Chung Minh, cho dù Quản lý Tạ bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể lẳng lặng quan sát rồi tùy cơ ứng biến.
Sau khi biết mọi việc đã là kết cục chắc chắn, không thể thay đổi được nữa, mọi người ai nấy đều chỉ đành giả vờ bắt đầu bận rộn làm việc.
Thực ra phần lớn mọi người đều không có việc gì làm, nhưng nếu vị Giám sát Bạch này đã nghiêm cấm rõ ràng không được làm việc riêng trong thời gian làm việc, họ cũng chỉ đành ra vẻ thôi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Giám sát Bạch đăng tải một bản kế hoạch phiên bản mới, và một thông báo bằng miệng đơn giản.
"Từ hôm nay trở đi nếu như không có tình huống đặc biệt, buổi tối đề nghị mọi người tự giác tăng ca đến chín giờ, thứ Bảy cũng đề nghị mọi người tự giác tới công ty tăng ca. Dự án sẽ xem xét một số bù đắp về mặt kinh tế cho mọi người, đương nhiên, quan trọng nhất là nếu phiên bản mới có thể làm tốt, thì tiền thưởng của mọi người còn có thể tăng mạnh, đề nghị mọi người hãy lên tinh thần, cùng nhau xây dựng dự án càng ngày càng tốt!"
Nếu đây là ở dự án "Kỷ nguyên người máy", Hùng Khải chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra trả lời "Đã rõ, cùng nhau cố gắng nào", nhưng ở đây, tin nhắn này của Giám sát Bạch gửi được năm phút đồng hồ, vậy mà lại không có ai để ý đến anh ta.
Mọi người nhìn có vẻ như đều đang chăm chỉ làm việc, nhưng trên thực tế rõ ràng là họ lờ anh ta đi.
Châu Sâm gửi tin nhắn trong nhóm chat ba người: "Móa, ông đây vừa tới dự án này đã phải tăng ca rồi, tôi con m* nó thế này là gặp hạn à!"
Anh ta không kêu ca với Chung Minh trong phầm mềm chat nội bộ của công ty, bởi vì anh ta biết lịch sử ghi chép của phần mềm chat nội bộ có thể bị Giám sát Bạch tra ra.
Khương Uyển Na: "Sao vậy? Dự án của hai người cũng sắp bắt đầu tăng ca à?"
Châu Sâm cũng cạn lời luôn: "Chứ còn gì nữa, tôi đúng là đen như chó mà. Vốn dĩ hình ảnh vui vẻ hòa thuận của dự án này đã khắc sâu trong lòng tôi, kết quả không biết có chuyện gì mà đột nhiên mọc ra một ông Giám sát Bạch từ trên trời rơi xuống, ngày đầu tiên đến đã lên dây cót tinh thần cho chúng tôi, vừa mới thông báo cho chúng tôi rằng, bây giờ mỗi ngày phải tăng ca đến chín giờ, thứ Bảy cũng phải tới!"
Khương Uyển Na: "... Vẫn may, chí ít còn một ngày Chủ nhật."
Châu Sâm: "Vấn đề là phiên bản mới này con mẹ nó còn chưa bắt đầu phát triển mà đã tăng ca! Thế đợi đến lúc phiên bản mới bắt đầu phát triển, chẳng phải còn định bảy ngày nhân mười hai giờ luôn sao!"
Chung Minh cũng rất bất đắc dĩ: "Cảm giác cứ như gài bẫy anh vậy. Có điều không sao đâu, anh bận rộn công việc một tháng, tháng sau có thể được chia tiền thưởng cùng dự án."
Châu Sâm: "Đúng là tức trào máu, tôi cũng đến phục cái công ty ngu ngốc này, không thể có một lãnh đạo bình thường sao? Bỏ đi, bây giờ chỉ trông ngóng vào Hạ Nại Nhi kiếm về cho chúng ta hai triệu, tôi trực tiếp nghỉ ngơi nửa năm rồi lại tìm việc sau, đỡ phải ở đây tiếp tục chịu đựng cơn bực mình không đâu này!"
Khương Uyển Na: "Ừ, chỉ mong được thế."
Chung Minh cũng hiểu việc này hơi gượng gạo, nhưng cũng hết cách rồi, ai có thể ngờ được dự án đang yên đang lành, Giám sát Bạch lại từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?
Quan trọng là vị Giám sát Bạch này còn rất dớ dẩm, làm thế này khác gì cầm lông gà coi là lệnh tiễn chứ.
Chung Minh mở bản kế hoạch phiên bản mới do Giám sát Bạch đăng tải ra.
Nội dung khá nhiều, Chung Minh nhanh chóng xem lướt qua.
Bản kế hoạch phiên bản mới mà Giám sát Bạch đưa ra, đại khái có mấy phương hướng cải tiến như sau.
Đầu tiên, đối mặt với tình trạng các trang web lớn đang điên cuồng đốt tiền để cướp lưu lượng, "Biển học vô biên" cũng không thể chỉ hài lòng với thành công nhất thời. Họ bắt buộc phải tham gia vào trận đại chiến đốt tiền này, không trông mong vào việc dùng tiền đập chết đối phương, nhưng cũng không thể thua về mặt tiền bạc! Đối với chuyện này, công ty phải thực hiện việc ủng hộ tài chính, một phần trong thu nhập của dự án cũng phải lấy ra làm vốn quảng bá.
Vốn quảng bá sẽ dùng cho các việc mua hot search, độ hot, chạy quảng cáo v.v.., quảng bá tuyên truyền hoạt động "Vung tiền hàng trăm vạn" ra rộng hơn nữa.
Thứ hai, để nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ hơn, phải thúc đẩy một loạt các quy tắc có lợi cho nhà tài trợ. Ví dụ như, từ mười câu hỏi ban đầu mở rộng thành mười hai câu hỏi, sau mỗi câu hỏi thứ tư, thứ tám sẽ cho thêm một câu hỏi để hồi sinh, câu hỏi hồi sinh là câu hỏi quảng cáo cho nhà tài trợ. Hợp tác cùng một số nhà tài trợ là nhãn hàng lớn để đưa ra mã hồi sinh, những nhà tài trợ là nhãn hàng lớn này có thể thông qua event riêng của họ để phát mã hồi sinh, thẻ hiệu lực và thẻ hồi sinh cùng cấp.
Thứ ba, thay đổi số liệu, cũng tức là làm giả số liệu. Độ hot thực sự hiện nay mặc dù đã vượt qua một triệu, nhưng sau khi rất nhiều trang web lũ lượt ăn theo hoạt động hỏi đáp chia tiền thưởng, số lượng này đã không còn ưu thế, lúc thương lượng giá với nhà tài trợ cũng thiếu mất sức thuyết phục cần có.
Những thay đổi tương tự cũng không hề ít, nói tóm lại chính là, cho dù tiêu tiền hay làm giả, đều phải cạnh tranh trực diện với mấy trang web lớn kia, tiếp tục nâng cao độ hot của "Biển học vô biên" và "Vung tiền hàng trăm vạn", đồng thời tạm thời từ bỏ một phần lợi nhuận trước mắt, tập trung vào quảng bá và tuyên truyền.
Chung Minh chỉ quan tâm đến một điểm, đó là "Một phần thu nhập của dự án phải tiếp tục tái đầu tư vào hoạt động quảng bá".
Bởi vì... điều này liên quan trực tiếp đến thu nhập của mỗi người trong nhóm dự án!
Nghe sao ảo quá, dựa vào đâu mà đòi lấy thu nhập của dự án ra làm vốn quảng bá? Nhưng việc này quả thực không hề hiếm gặp.
Đâu chỉ là không hề hiếm gặp, phải nói là có rất ít công ty không làm như vậy.
Trong kiếp trước của Chung Minh đã có ví dụ kiểu này, sau khi ra mắt, một game di động rất nổi tiếng đã leo lên bảng danh sách bán chạy ở khu vực Âu Mỹ, lợi nhuận tháng dễ dàng vượt mức trăm triệu, đáng lý ra thu nhập phải rất cao, nhưng ông chủ trở mặt đem tất cả số tiền kiếm được đập hết vào quảng bá tuyên truyền, những thành viên nòng cốt về cơ bản không nhận được tiền thưởng gì, tình trạng này vẫn kéo dài liên tục mấy tháng liền, chỉ đạo mỹ thuật tức đến mức muốn xin nghỉ việc.
Còn có dự án đã thành công mà chỉ đạo thiết kế không lấy được một xu tiền thưởng nào, ông chủ trực tiếp cầm tiền kiếm được đi mua nhà mua xe, không hề đề cập tới chuyện tiền thưởng.
Theo lý thuyết, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không cho nhân viên thêm tiền thưởng thì chẳng phải bị điên sao? Nhưng suy nghĩ của ông chủ thường hay khác với người thường.
Tiếp tục quảng bá tuyên truyền, mong đợi sau này sẽ kiếm nhiều tiền hơn, còn về tiền thưởng của nhân viên... Không phát là không phát, không hài lòng mi có quyền lượn.
Dù sao nhân viên bình thường thôi việc rồi thì có thể tuyển dụng lại, có đầy người chen đến vỡ đầu vì muốn vào làm việc ở dự án thành công ấy chứ.
Đây cũng được coi là một trong các mặt trái, trong mắt rất nhiều ông chủ, phát tiền thưởng là vì tình cảm, không phát tiền thưởng là một bổn phận, tôi cứ không phát đấy, cậu làm gì được tôi?
Đương nhiên, trong thế giới này, Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực là một công ty lớn, chế độ về mọi mặt đều chính quy hơn một chút, Giám sát Bạch cũng không thể cầm hết tiền thưởng của các nhân viên đi làm quảng bá tuyên truyền được. Anh ta không có cái quyền đó. Nhưng lấy thu nhập của dự án ra làm quảng bá tuyên truyền, đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng ít đi, thu nhập từ tiền thưởng tương ứng với nó đương nhiên cũng sẽ ít đi.
Còn về những cải tiến khác, thực ra cũng không bị coi là quá bất hợp lý, Giám sát Bạch có thể được Tổng Giám đốc Vu coi trọng, thì bản thân vẫn phải có năng lực, chắc chắn giỏi giang hơn nhiều so với thứ rách nát như Lưu Vũ Tân.
Cho dù tổ chức hoạt động với nhà tài trợ làm mã hồi sinh, hay làm giả số liệu, Chung Minh cho rằng những thứ này vẫn được coi là những tính năng hữu dụng, có thể phát huy tác dụng.
Nhưng vấn đề lớn nhất của Giám sát Bạch và Tổng Giám đốc Vu nằm ở chỗ, họ có vẻ vô cùng lạc quan đối với tương lai của hoạt động hỏi đáp.
Đối mặt với một xu thế lớn, sự cố gắng của cá nhân có thể tạo ra một chút cứu vãn, nhưng tác dụng sẽ không quá lớn, những gì đã bỏ ra và những gì thu lại được có thể hoàn toàn không tỷ lệ thuận với nhau.
Nói cách khác, đốt tiền quả thực có thể làm cho số liệu tăng lên một chút, nhưng hiệu quả sau đó chưa chắc đã tốt.
Giả sử vào một ngày nào đó trong tương lai, cơn sốt livestream hỏi đáp này qua đi, có đốt tiền để quảng bá thế nào đi nữa cũng vô dụng, đám lợn bay trên trời đó đều chỉ có một con đường là ngã xuống chết toi mà thôi.
Nhưng cho dù có nói như thế nào, tình huống hiện nay đã làm Chung Minh tiến thoái lưỡng nan. Đừng nói tới Chung Minh, cho dù Quản lý Tạ bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể lẳng lặng quan sát rồi tùy cơ ứng biến.
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy