Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 126: Cuộc thi thần tượng ảo!
Translator: Nguyetmai
Bản thân Quản lý Tạ không phải là nhà sản xuất nổi tiếng gì, cũng chưa từng làm được một dự án nào cực kì thành công, cái duy nhất đáng để lôi ra bàn luận có lẽ chính là "Biển học vô biên" và "Vung tiền hàng trăm vạn", nhưng nó không phải game thông thường.
Rõ ràng lãnh đạo hoàn toàn không tin tưởng năng lực phát triển game thông thường của Quản lý Tạ và nhóm dự án của ông, nên căn bản không chịu đầu tư tiền.
Thực ra Chung Minh có thể viết một bản ý tưởng thiết kế cặn kẽ cố gắng thử lại lần nữa, nhưng ngẫm lại vẫn đành bỏ qua, cho dù có viết thì cơ hội cũng không lớn.
Nếu tập trung vào những game quy mô tương đối lớn như một số game di động, máy tính đặc sắc, công ty tuyệt đối sẽ không duyệt, cho dù bản thảo thiết kế rất tốt, có lẽ công ty cũng sẽ mang cho một số đội ngũ có kinh nghiệm phát triển, sẽ không giao cho Quản lý Tạ.
Nếu tập trung vào game nhỏ thì nhất định phải tạo ra được điểm đặc biệt, phải hoàn toàn khác biệt với các game trên thị trường. Nhưng nếu thế, có lẽ trong mắt các lãnh đạo công ty, nó chỉ là một game quái lạ làm màu thôi, hoàn toàn không có kinh nghiệm thành công trong quá khứ để có thể tham khảo, khả năng cao là vẫn sẽ không được duyệt.
Vì thế, cục diện bây giờ coi như không thể làm gì được, căn bản không phải thứ mà Chung Minh có thể giành được.
Đã như vậy, thì chi bằng bình thản kiếm hai tháng tiền thưởng, rồi từ từ tìm cơ hội tốt hơn.
Đương nhiên, nếu muốn không bị bực mình vì những chuyện không đâu này, cách tốt nhất là tự mở công ty, mở phòng làm việc, tự mình làm dự án, nhưng khởi nghiệp ở thế giới này yêu cầu nỗ lực rất lớn.
Nếu muốn tự mình làm một game di động thông thường, chí ít cũng cần một nơi làm việc, khoảng ba mươi nhân viên, thời gian phát triển ngắn nhất cũng phải mất hai, ba tháng. Rồi còn xem xét đến một số tài nguyên trong game, việc quảng bá sau khi game ra mắt, đầu tư thấp nhất cũng phải hai, ba trăm vạn.
Làm game độc lập thì rẻ hơn nhiều, nhưng rủi ro cũng lớn hơn nhiều.
Nguồn vốn tới từ đâu, là cả một vấn đề.
Tự mình bỏ ra? Bảo bây giờ Chung Minh tự mình đi kiếm hai, ba trăm vạn vẫn rất khó khăn, vì anh không muốn bán tranh và nhạc của mình với giá rẻ.
Cách tốt hơn là phải đi tìm một nguồn đầu tư mạo hiểm*, hoặc dựa dẫm vào một công ty lớn. Đương nhiên, làm như vậy cũng có những vấn đề khác, đó là sẽ bị người ta kìm hãm, lúc nào cũng có người chỉ tay điều khiển mình, cực kì khó chịu.
(*) Vốn mạo hiểm (Venture Capital, viết tắt là VC), nguồn đầu tư mạo hiểm: Vốn tài chính cung cấp cho các công ty startup, rủi ro cao nhưng có tiềm năng lớn ở giai đoạn sơ khai, còn gọi là vốn liên doanh.
Hơn nữa, vốn mạo hiểm này không phải nói kêu gọi là kêu gọi được, công ty đầu tư mạo hiểm sẽ không tùy tiện túm một người trên đường rồi nhét tiền cho, muốn xin được tiền phải dựa vào một là tài ăn nói, hai là kinh nghiệm.
Chung Minh mới tốt nghiệp hơn hai tháng, kinh nghiệm có cái cọng lông.
Năng lực có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, thực ra bên rót vốn mạo hiểm cũng hy vọng có thể nhìn thấy năng lực của mỗi một nhà sản xuất, nhưng thứ này rất trừu tượng, không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào tài ăn nói và kinh nghiệm thôi.
Vì thế một số nhà sản xuất có dự án thành công, tuy không có năng lực gì nhưng dựa vào kinh nghiệm và khả năng dụ dỗ cũng có thể lừa được tiền của nhà đầu tư. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là một góc trong sự hỗn loạn của giới game, chẳng có gì lạ.
Vẫn nên tập trung vào việc kiếm số tiền thưởng đang trong tầm tay thì hơn, đây mới là chuyện đúng đắn.
...
Chung Minh đang làm việc riêng, nhóm chat nhỏ ba người trong phầm mềm chat nội bộ gửi tới một tin nhắn.
Châu Sâm: "Chung Minh, sao rồi, tôi có thể đến dự án các cậu không?"
Chung Minh trả lời: "Tôi nói với Quản lý Tạ rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Có điều, chuyện dự án mới xem chừng đã thất bại, cấp trên không đồng ý cho chúng tôi làm game bình thường, không được duyệt."
Châu Sâm: "Được, vậy tôi cứ vui vẻ chờ chuyển nhà thôi."
Qua hai phút, Khương Uyển Na cũng trả lời: "Vậy tôi cứ ở lại "Kỷ nguyên người máy" trước đã. À đúng rồi, Chung Minh, cậu nghe nói về cuộc thi thần tượng ảo chưa?"
"Cuộc thi thần tượng ảo ư?" Chung Minh chợt ngẩn ra: "Chưa từng nghe đến."
Khương Uyển Na tiện tay gửi một link sang: "Ấn vào là được, ba người chúng ta có muốn hợp tác thử không nào?"
Châu Sâm: "Hợp tác gì mà hợp tác, không có hứng thú. Cái gì mà thần tượng ảo chứ, đều là mấy thứ lừa đám fan nữ các cô đó, không có tí trình độ kỹ thuật nào cả, tôi là lập trình viên chân chính, bình thường còn phải cố gắng học tập kiến thức lập trình nữa, không có thời gian làm mấy thứ quái đản này đâu."
"Ồ, vậy cũng hơi tiếc nhỉ. Tôi thấy giải ba còn có năm mươi vạn tiền thưởng kìa." Khương Uyển Na trả lời.
"Ớ? Giải ba được năm mươi vạn tiền thưởng?! Thế giải nhất thì sao?" Châu Sâm hỏi.
Chung Minh nhìn qua: "Giải nhất hai trăm vạn tiền thưởng, hơn nữa còn được sở hữu quyền sử dụng hình tượng ảo sau này, có vẻ sẽ nhận thu nhập theo phần trăm nữa."
Châu Sâm: "... Được, cho tôi tham gia với. Số tiền thưởng lớn quá, công ty nào tổ chức vậy?"
Khương Uyển Na rất cạn lời: "Tự anh ấn vào xem thử đi, trên trang web viết hết mà."
Chung Minh cũng đang xem trang của cuộc thi thần tượng ảo, phát hiện ban tổ chức cuộc thi lần này có quen biết với mình, là Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa.
Tuy Tinh Hoa cũng là một công ty Giải trí Tương tác, nhưng chủ yếu hoạt động trong mảng thần tượng ảo, phim, ca nhạc, vũ đạo v.v... Họ có làm game, nhưng không phải mảng chính.
Nhìn từ quy mô thì công ty này lớn hơn Quang Dực nhiều.
Thậm chí trên phạm vi thế giới, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa cũng được coi là công ty lớn, nó sở hữu rất nhiều thần tượng ảo hướng đến thị trường Hoa Hạ, ví dụ như Tô Bạch, là khách mời thường xuyên trong các buổi nhạc hội của thần tượng ảo tại các thành phố lớn. Kiểu thần tượng ảo như Dina thì càng có sức ảnh hưởng không tầm thường ngay cả trong các khu vực khác.
Những cuộc thi thần tượng ảo tương tự đều được tổ chức hằng năm, chẳng qua lần này quy mô cuộc thi lớn hơn một chút.
Cuộc thi lần này chọn ra bốn giải thưởng, giải nhất là hai trăm vạn tiền thưởng, giải nhì là một trăm vạn tiền thưởng, giải ba năm mươi vạn tiền thưởng, và giải khuyến khích mười vạn tiền thưởng.
Mỗi giải thưởng còn đi kèm quyền sử dụng bản quyền, hợp đồng quảng bá sau đó, nói chung, nếu có thể nhận được phần thưởng này thì thu nhập đằng sau chắc chắn cũng sẽ không ít.
Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là, người tham dự cuộc thi này có hai lựa chọn, một là bán đứt bản quyền, cũng tức là trực tiếp bán bản quyền thần tượng ảo cho Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa. Nếu như đoạt giải, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, cũng tức là phần thưởng dành cho giải nhất từ hai trăm vạn lên thành bốn trăm vạn! Hơn nữa thu nhập đằng sau cũng là một phần không nhỏ, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa nhất định sẽ tận lực hỗ trợ việc quảng bá. Một lựa chọn khác là giữ lại bản quyền, chỉ dự thi thuần túy, vẫn có thể nhận được tiền thưởng nhưng việc quảng bá đằng sau, quyền sử dụng bản quyền v.v... sẽ phải bàn lại.
Trong các cuộc thi thần tượng ảo kiểu này, có rất nhiều ban tổ chức đều mặc định trực tiếp mua đứt bản quyền của tác phẩm dự thi, khá là ngang ngược, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa lần này có thể nói là đã khá thoáng rồi.
Dù sao càng nhiều tiền thì càng hoành tráng, làm như vậy có thể thu hút nhiều người tham gia hơn, lại còn có thể tạo tiếng tốt cho mình.
Nói một cách nghiêm túc, việc tổ chức cuộc thi này của Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa xem như dùng tiền để mua khí thế.
Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa biết chắc tác phẩm đạt giải nhất sẽ xứng đáng với mức tiền thưởng ấy sao? Cũng chưa chắc, thần tượng ảo do khán giả chọn sao có thể tốt hơn những thần tượng ảo của đội ngũ chuyên gia trong công ty Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa tạo ra chứ?
Nhưng giá trị tinh thần là quan trọng, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa muốn mượn hoạt động lần này để quảng bá cho công ty mình và thần tượng ảo trong công ty mình, đồng thời cũng có thể lôi kéo các nhân tài bước vào ngành nghề này.
Châu Sâm suy nghĩ một lát: "Ừ, ba người chúng ta, một người phụ trách thiết kế, một người phụ trách dựng hình, một người phụ trách lập trình. Thực ra miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng mà... cảm giác vẫn thiếu chút gì đó? Thần tượng ảo siêu phàm nhà người ta đều phải nắm bắt bằng các động tác, hơn nữa còn phải nhắm vào các kiểu tính cách khác nhau để phát triển mã lập trình của trí tuệ nhân tạo chuyên biệt, những thứ này hình như chúng ta không làm được đâu."
Bản thân Quản lý Tạ không phải là nhà sản xuất nổi tiếng gì, cũng chưa từng làm được một dự án nào cực kì thành công, cái duy nhất đáng để lôi ra bàn luận có lẽ chính là "Biển học vô biên" và "Vung tiền hàng trăm vạn", nhưng nó không phải game thông thường.
Rõ ràng lãnh đạo hoàn toàn không tin tưởng năng lực phát triển game thông thường của Quản lý Tạ và nhóm dự án của ông, nên căn bản không chịu đầu tư tiền.
Thực ra Chung Minh có thể viết một bản ý tưởng thiết kế cặn kẽ cố gắng thử lại lần nữa, nhưng ngẫm lại vẫn đành bỏ qua, cho dù có viết thì cơ hội cũng không lớn.
Nếu tập trung vào những game quy mô tương đối lớn như một số game di động, máy tính đặc sắc, công ty tuyệt đối sẽ không duyệt, cho dù bản thảo thiết kế rất tốt, có lẽ công ty cũng sẽ mang cho một số đội ngũ có kinh nghiệm phát triển, sẽ không giao cho Quản lý Tạ.
Nếu tập trung vào game nhỏ thì nhất định phải tạo ra được điểm đặc biệt, phải hoàn toàn khác biệt với các game trên thị trường. Nhưng nếu thế, có lẽ trong mắt các lãnh đạo công ty, nó chỉ là một game quái lạ làm màu thôi, hoàn toàn không có kinh nghiệm thành công trong quá khứ để có thể tham khảo, khả năng cao là vẫn sẽ không được duyệt.
Vì thế, cục diện bây giờ coi như không thể làm gì được, căn bản không phải thứ mà Chung Minh có thể giành được.
Đã như vậy, thì chi bằng bình thản kiếm hai tháng tiền thưởng, rồi từ từ tìm cơ hội tốt hơn.
Đương nhiên, nếu muốn không bị bực mình vì những chuyện không đâu này, cách tốt nhất là tự mở công ty, mở phòng làm việc, tự mình làm dự án, nhưng khởi nghiệp ở thế giới này yêu cầu nỗ lực rất lớn.
Nếu muốn tự mình làm một game di động thông thường, chí ít cũng cần một nơi làm việc, khoảng ba mươi nhân viên, thời gian phát triển ngắn nhất cũng phải mất hai, ba tháng. Rồi còn xem xét đến một số tài nguyên trong game, việc quảng bá sau khi game ra mắt, đầu tư thấp nhất cũng phải hai, ba trăm vạn.
Làm game độc lập thì rẻ hơn nhiều, nhưng rủi ro cũng lớn hơn nhiều.
Nguồn vốn tới từ đâu, là cả một vấn đề.
Tự mình bỏ ra? Bảo bây giờ Chung Minh tự mình đi kiếm hai, ba trăm vạn vẫn rất khó khăn, vì anh không muốn bán tranh và nhạc của mình với giá rẻ.
Cách tốt hơn là phải đi tìm một nguồn đầu tư mạo hiểm*, hoặc dựa dẫm vào một công ty lớn. Đương nhiên, làm như vậy cũng có những vấn đề khác, đó là sẽ bị người ta kìm hãm, lúc nào cũng có người chỉ tay điều khiển mình, cực kì khó chịu.
(*) Vốn mạo hiểm (Venture Capital, viết tắt là VC), nguồn đầu tư mạo hiểm: Vốn tài chính cung cấp cho các công ty startup, rủi ro cao nhưng có tiềm năng lớn ở giai đoạn sơ khai, còn gọi là vốn liên doanh.
Hơn nữa, vốn mạo hiểm này không phải nói kêu gọi là kêu gọi được, công ty đầu tư mạo hiểm sẽ không tùy tiện túm một người trên đường rồi nhét tiền cho, muốn xin được tiền phải dựa vào một là tài ăn nói, hai là kinh nghiệm.
Chung Minh mới tốt nghiệp hơn hai tháng, kinh nghiệm có cái cọng lông.
Năng lực có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, thực ra bên rót vốn mạo hiểm cũng hy vọng có thể nhìn thấy năng lực của mỗi một nhà sản xuất, nhưng thứ này rất trừu tượng, không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào tài ăn nói và kinh nghiệm thôi.
Vì thế một số nhà sản xuất có dự án thành công, tuy không có năng lực gì nhưng dựa vào kinh nghiệm và khả năng dụ dỗ cũng có thể lừa được tiền của nhà đầu tư. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là một góc trong sự hỗn loạn của giới game, chẳng có gì lạ.
Vẫn nên tập trung vào việc kiếm số tiền thưởng đang trong tầm tay thì hơn, đây mới là chuyện đúng đắn.
...
Chung Minh đang làm việc riêng, nhóm chat nhỏ ba người trong phầm mềm chat nội bộ gửi tới một tin nhắn.
Châu Sâm: "Chung Minh, sao rồi, tôi có thể đến dự án các cậu không?"
Chung Minh trả lời: "Tôi nói với Quản lý Tạ rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Có điều, chuyện dự án mới xem chừng đã thất bại, cấp trên không đồng ý cho chúng tôi làm game bình thường, không được duyệt."
Châu Sâm: "Được, vậy tôi cứ vui vẻ chờ chuyển nhà thôi."
Qua hai phút, Khương Uyển Na cũng trả lời: "Vậy tôi cứ ở lại "Kỷ nguyên người máy" trước đã. À đúng rồi, Chung Minh, cậu nghe nói về cuộc thi thần tượng ảo chưa?"
"Cuộc thi thần tượng ảo ư?" Chung Minh chợt ngẩn ra: "Chưa từng nghe đến."
Khương Uyển Na tiện tay gửi một link sang: "Ấn vào là được, ba người chúng ta có muốn hợp tác thử không nào?"
Châu Sâm: "Hợp tác gì mà hợp tác, không có hứng thú. Cái gì mà thần tượng ảo chứ, đều là mấy thứ lừa đám fan nữ các cô đó, không có tí trình độ kỹ thuật nào cả, tôi là lập trình viên chân chính, bình thường còn phải cố gắng học tập kiến thức lập trình nữa, không có thời gian làm mấy thứ quái đản này đâu."
"Ồ, vậy cũng hơi tiếc nhỉ. Tôi thấy giải ba còn có năm mươi vạn tiền thưởng kìa." Khương Uyển Na trả lời.
"Ớ? Giải ba được năm mươi vạn tiền thưởng?! Thế giải nhất thì sao?" Châu Sâm hỏi.
Chung Minh nhìn qua: "Giải nhất hai trăm vạn tiền thưởng, hơn nữa còn được sở hữu quyền sử dụng hình tượng ảo sau này, có vẻ sẽ nhận thu nhập theo phần trăm nữa."
Châu Sâm: "... Được, cho tôi tham gia với. Số tiền thưởng lớn quá, công ty nào tổ chức vậy?"
Khương Uyển Na rất cạn lời: "Tự anh ấn vào xem thử đi, trên trang web viết hết mà."
Chung Minh cũng đang xem trang của cuộc thi thần tượng ảo, phát hiện ban tổ chức cuộc thi lần này có quen biết với mình, là Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa.
Tuy Tinh Hoa cũng là một công ty Giải trí Tương tác, nhưng chủ yếu hoạt động trong mảng thần tượng ảo, phim, ca nhạc, vũ đạo v.v... Họ có làm game, nhưng không phải mảng chính.
Nhìn từ quy mô thì công ty này lớn hơn Quang Dực nhiều.
Thậm chí trên phạm vi thế giới, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa cũng được coi là công ty lớn, nó sở hữu rất nhiều thần tượng ảo hướng đến thị trường Hoa Hạ, ví dụ như Tô Bạch, là khách mời thường xuyên trong các buổi nhạc hội của thần tượng ảo tại các thành phố lớn. Kiểu thần tượng ảo như Dina thì càng có sức ảnh hưởng không tầm thường ngay cả trong các khu vực khác.
Những cuộc thi thần tượng ảo tương tự đều được tổ chức hằng năm, chẳng qua lần này quy mô cuộc thi lớn hơn một chút.
Cuộc thi lần này chọn ra bốn giải thưởng, giải nhất là hai trăm vạn tiền thưởng, giải nhì là một trăm vạn tiền thưởng, giải ba năm mươi vạn tiền thưởng, và giải khuyến khích mười vạn tiền thưởng.
Mỗi giải thưởng còn đi kèm quyền sử dụng bản quyền, hợp đồng quảng bá sau đó, nói chung, nếu có thể nhận được phần thưởng này thì thu nhập đằng sau chắc chắn cũng sẽ không ít.
Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là, người tham dự cuộc thi này có hai lựa chọn, một là bán đứt bản quyền, cũng tức là trực tiếp bán bản quyền thần tượng ảo cho Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa. Nếu như đoạt giải, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, cũng tức là phần thưởng dành cho giải nhất từ hai trăm vạn lên thành bốn trăm vạn! Hơn nữa thu nhập đằng sau cũng là một phần không nhỏ, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa nhất định sẽ tận lực hỗ trợ việc quảng bá. Một lựa chọn khác là giữ lại bản quyền, chỉ dự thi thuần túy, vẫn có thể nhận được tiền thưởng nhưng việc quảng bá đằng sau, quyền sử dụng bản quyền v.v... sẽ phải bàn lại.
Trong các cuộc thi thần tượng ảo kiểu này, có rất nhiều ban tổ chức đều mặc định trực tiếp mua đứt bản quyền của tác phẩm dự thi, khá là ngang ngược, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa lần này có thể nói là đã khá thoáng rồi.
Dù sao càng nhiều tiền thì càng hoành tráng, làm như vậy có thể thu hút nhiều người tham gia hơn, lại còn có thể tạo tiếng tốt cho mình.
Nói một cách nghiêm túc, việc tổ chức cuộc thi này của Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa xem như dùng tiền để mua khí thế.
Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa biết chắc tác phẩm đạt giải nhất sẽ xứng đáng với mức tiền thưởng ấy sao? Cũng chưa chắc, thần tượng ảo do khán giả chọn sao có thể tốt hơn những thần tượng ảo của đội ngũ chuyên gia trong công ty Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa tạo ra chứ?
Nhưng giá trị tinh thần là quan trọng, Công ty Giải trí Tương tác Tinh Hoa muốn mượn hoạt động lần này để quảng bá cho công ty mình và thần tượng ảo trong công ty mình, đồng thời cũng có thể lôi kéo các nhân tài bước vào ngành nghề này.
Châu Sâm suy nghĩ một lát: "Ừ, ba người chúng ta, một người phụ trách thiết kế, một người phụ trách dựng hình, một người phụ trách lập trình. Thực ra miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng mà... cảm giác vẫn thiếu chút gì đó? Thần tượng ảo siêu phàm nhà người ta đều phải nắm bắt bằng các động tác, hơn nữa còn phải nhắm vào các kiểu tính cách khác nhau để phát triển mã lập trình của trí tuệ nhân tạo chuyên biệt, những thứ này hình như chúng ta không làm được đâu."
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy