Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 120: Rất nhiều người quen
Translator: Nguyetmai
Chung Minh mãi không nhớ ra đó là ai, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu người này ngồi ở ba hàng đầu, ông ta nhất định là quản lý của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực. Bản thân anh tổng cộng cũng chỉ biết vài quản lý thôi.
Suy nghĩ khoảng hai phút, Chung Minh nhớ ra đây là Quản lý Tống!
Nói đến Quản lý Tống, Chung Minh liền nhớ tới Sa sư đệ* hói đầu...
(*) Ý nói đầu hói như Sa Tăng - một nhân vật trong Tây Du Ký.
E hèm, không đúng, sai rồi, phải là nhắc đến Quản lý Tống, Chung Minh lại nhớ đến cái lần phỏng vấn vào Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực!
Chung Minh còn nhớ rõ lúc phỏng vấn, chính Quản lý Tống đã gây khó khăn đủ đường với anh, ngay cả câu hỏi giá trị bội số cũng hỏi. Tuy sau đó Chung Minh vẫn thuận lợi gia nhập Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, nhưng lúc đó quả thực Chung Minh khá ghét ông đầu hói này.
Chung Minh chọt Trương Tiểu Văn ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Cậu còn nhớ ông đầu hói ngồi phía trước không?"
Trương Tiểu Văn sửng sốt: "Không nhớ, sao vậy, tôi quen biết sao?"
Giọng nói của hai người đều rất nhỏ, dù sao người ta ngồi ở hàng trước, tuy hội trường hơi ồn ào, nhưng nói lớn tiếng vẫn sẽ bị nghe thấy.
Chung Minh nhắc lại: "Chính là người đã phỏng vấn chúng ta lúc trước đó."
Trương Tiểu Văn nhớ lại, bừng tỉnh nói: "À, tôi nhớ ra rồi! Ông ta cho tôi một câu hỏi rất đáng ghét, còn dạy bảo tôi một trận... Hay là chúng ta đổi hàng khác ngồi đi, tôi không vững dạ lắm..."
"Đổi gì chứ, bây giờ cậu đã là nhân viên nội bộ, ông ta không phải là lãnh đạo trực tiếp của cậu, có gì mà sợ. Cậu xem tôi chào hỏi ông ta này."
Chung Minh nói xong, cơ thể hơi nghiêng về phía trước: "Quản lý Tống?"
Quản lý Tống vốn đang ngồi quẹt đồng hồ đợi Quản lý Tạ bắt đầu thuyết trình, đột nhiên nghe được có người gọi mình ở phía sau.
Quay đầu nhìn lại, không quen lắm.
Là một gương mặt rất trẻ trung, có chút quen mặt, nhưng ông ta không nhớ ra.
Phỏng vấn đã trôi qua hai tháng, lúc đó ông ta phỏng vấn mấy chục người, cho dù Chung Minh có để lại cho ông ta chút ấn tượng nhưng gần như đã sớm quên hết.
Quản lý Tống hơi nghi hoặc: "Cậu là?"
Chung Minh mỉm cười nói: "Hai chúng tôi đều là thực tập sinh của công ty, đều do anh tuyển vào, tôi tên là Chung Minh."
Quản lý Tống hơi ngơ ngác, cẩn thận quan sát Chung Minh và Trương Tiểu Văn.
Ông ta nhận ra Trương Tiểu Văn trước, lại nhìn Chung Minh, cũng rất nhanh chóng nhớ ra.
Đây không phải là thằng nhóc lúc đó vừa đọc thuộc vanh vách giá trị bội số vừa làm thơ đây sao! Thiếu chút nữa hại ông ta không tìm được đường lui!
Lúc đó khuôn mặt của Quản lý Tống sầm lại, thầm nói sao lại đen đủi như vậy, hôm nay có hơn mấy trăm người tới hội trường tham gia, đụng ai không được, lại đụng phải thằng nhóc này!
Có điều thái độ hôm nay của Chung Minh có vẻ hiền hoà lịch sự, rõ ràng không có ý định tính nợ cũ với ông ta, hoàn toàn là thái độ hỏi thăm thân thiện.
Quản lý Tống gật đầu lấy lệ: "À, nhớ ra rồi. Hai người các cậu vừa mới vào nghề, đều là thực tập sinh. Thế nào, làm việc trong dự án vẫn ổn chứ? Người trẻ tuổi nên học tập nhiều, cậu là Tiểu Trương đúng không? Tôi nhớ thái độ của cậu rất tốt, khá khiêm tốn. Còn Tiểu Chung... cậu cậy tài khinh người lắm, khuyết điểm này phải sửa đổi, nếu không sau này nhất định sẽ gặp phiền phức."
Quản lý Tống là quản lý, lại là người đi trước, nói chuyện đương nhiên không kiêng nể gì cả, còn tiện thể mỉa mai Chung Minh.
Ông ta vốn tưởng rằng Chung Minh sẽ rất tức giận, kết quả Chung Minh vẫn vui vẻ, không hề tức chút nào: "Vâng, Quản lý Tống, anh nói đúng."
Quản lý Tống nói thêm: "Tôi nhớ cậu được cử đến dự án của Quản lý Lưu đúng không? Quản lý Lưu rất có năng lực, cậu đi theo anh ta học hỏi thêm, rất có lợi cho cậu."
Chung Minh vui vẻ: "Chắc chắn rồi."
Quản lý Tống hơi bối rối, sao ông ta nhớ trước đây thằng nhóc này không như vậy mà? Thế là thế nào nhỉ? Bị dạy dỗ nên đổi tính à?
Quản lý Tống còn nhớ rõ, lúc đó Chung Minh bị Lưu Vũ Tân cuỗm đi, mang đến dự án "Kỷ nguyên người máy" làm thực tập sinh, nhưng sau đó thế nào thì không rõ lắm. Dự án của Quản lý Tống không phải do Giám đốc Lữ quản lý, vì thế ông cũng không quan tâm chuyện ở bên này.
Sau khi họ chuyện trò qua loa vài câu, cũng là lúc buổi trao đổi kinh nghiệm sắp bắt đầu.
Trên sân khấu, Quản lý Tạ hơi lo lắng, đang len lén lật xem lời thoại thuyết trình của mình, rõ ràng là nước đến chân mới nhảy.
Các hàng ghế dần dần được lấp đầy, chỉ còn lại vị trí trống trên ba hàng đầu của quản lý.
Lưu Vũ Tân lững thững tới muộn.
Đặt chân vào hội trường, Lưu Vũ Tân lướt mắt nhìn, đa số quản lý đều đã có mặt, cũng không còn mấy vị trí trống cho anh ta chọn.
Thực ra anh ta không muốn đến, lần này là buổi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm của Quản lý Tạ, anh ta bị lão Tạ chọc giận nhiều lần như vậy, lại còn phải tới nghe lão Tạ thuyết trình ư? Đó không phải là sự trừng phạt công khai sao? Nghĩ đến đã thấy khó chịu. Nhưng không đến thì không được, công ty cứng nhắc quy định tất cả quản lý đều phải đến buổi chia sẻ để học hỏi, Tổng Giám đốc Vu cũng sẽ đích thân đến hội trường, không đáng vì điều này mà khiến Tổng Giám đốc Vu không vui, đúng chứ?
Lưu Vũ Tân quan sát một chút, chỉ còn lại hai ba vị trí trống, anh ta cũng không muốn ngồi quá gần phía trước, đúng lúc thấy bên cạnh Quản lý Tống còn có một vị trí trống, bèn ngồi vào đó.
Quản lý Tống thấy Lưu Vũ Tân ngồi bên cạnh mình, ông ta lên tiếng: "Quản lý Lưu hả? Tới thật đúng lúc, đang muốn nói với anh, cách anh dạy dỗ thực tập sinh cũng tốt quá ha, cái gai trong đợt phỏng mà anh cũng dạy dỗ khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời được?"
Lưu Vũ Tân ngơ ngác, cái gì mà cách dạy dỗ thực tập sinh tốt? Cái gai? Cái gai gì?
"Quản lý Tống, anh nói chuyện khiến tôi có chút không hiểu lắm." Lưu Vũ Tân nói.
Quản lý Tống cười cười: "Thực tập sinh trong dự án của anh đang ngồi phía sau, anh không phát hiện ra sao?"
Lưu Vũ Tân nghiêng đầu, vừa lúc thấy khuôn mặt cười hiền hòa của Chung Minh.
"... Trời."
Lưu Vũ Tân cảm thấy như ăn trúng thứ dơ bẩn vậy, khỏi phải nói anh ta buồn nôn cỡ nào!
Đã mặt dày tới nghe buổi thuyết trình, sao lại còn đụng trúng Chung Minh cơ chứ?
Quản lý Tạ khiến tôi buồn nôn còn chưa đủ, lại thêm cả cậu nữa?
Chung Minh cũng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chung Minh, cũng đủ khiến Lưu Vũ Tân cảm thấy khó chịu cả người!
Quản lý Tống chưa ý thức được bầu không khí có điều bất ổn, nhỏ giọng nói vào tai Lưu Vũ Tân: "Này, Quản lý Lưu, thằng nhóc này ở trong dự án của anh thế nào? Không có gây chuyện gì chứ?"
Lưu Vũ Tân không còn gì để nói nữa, Quản lý Tống này có bệnh à, anh cố ý đúng không?
Biết tôi và Chung Minh có xích mích, không hợp nhau, kết quả anh còn nhắc tới chuyện này?
Lưu Vũ Tân sầm mặt, không để ý đến Quản lý Tống.
Quản lý Tống vẫn không hiểu đây là tình huống gì, vốn định trò chuyện thân thiện vài câu, sao Lưu Vũ Tân lại sầm mặt vậy? Có phải hôm nay gặp chuyện gì không vui không?
Có điều thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ Tân, Quản lý Tống cũng không tiện hỏi nhiều. Vừa lúc thuyết trình sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí, chờ nghe Quản lý Tạ thuyết trình.
...
Buổi thuyết trình bắt đầu.
Nhìn ra được Quản lý Tạ có phần căng thẳng, dù sao người ngồi phía dưới có cả lãnh đạo cấp cao của công ty, có những quản lý dự án khác, cũng có một nhóm lớn nhân viên bình thường, ngay cả boss cuối của công ty là Tổng Giám đốc Vu cũng tới, có thể không căng thẳng sao.
Cũng may, dù sao Quản lý Tạ cũng là một quản lý lâu năm, đã từng trải không ít sóng to gió lớn, ông ấy nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, bắt đầu thuyết trình dựa theo nội dung của PPT.
"... Vì sao game "Biển học vô biên" có thể nổi tiếng như vậy? Đương nhiên sự thành công đó không thể tách khỏi bối cảnh đặc biệt của thời đại. Bây giờ một bộ phận lớn người chơi đều có nhu cầu nhận được tri thức vụn vặt, trò chơi này đã nắm bắt được tâm lý ấy..."
"... Trong quá trình phát triển, chúng tôi vốn có rất nhiều phương án quảng bá, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tài trợ cho chương trình giải trí "Nhà tranh biện tài ba", bởi vì chương trình này..."
"... Sau khi game hot lên, chúng tôi gặp phải một vấn đề khác chính là làm thế nào để biến lưu lượng người chơi thành tiền thật. Bởi vì "Biển học vô biên" không phải là game truyền thống, vì thế về phương diện lợi nhuận cũng không có cách nào đi theo con đường cũ..."
Chung Minh mãi không nhớ ra đó là ai, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu người này ngồi ở ba hàng đầu, ông ta nhất định là quản lý của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực. Bản thân anh tổng cộng cũng chỉ biết vài quản lý thôi.
Suy nghĩ khoảng hai phút, Chung Minh nhớ ra đây là Quản lý Tống!
Nói đến Quản lý Tống, Chung Minh liền nhớ tới Sa sư đệ* hói đầu...
(*) Ý nói đầu hói như Sa Tăng - một nhân vật trong Tây Du Ký.
E hèm, không đúng, sai rồi, phải là nhắc đến Quản lý Tống, Chung Minh lại nhớ đến cái lần phỏng vấn vào Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực!
Chung Minh còn nhớ rõ lúc phỏng vấn, chính Quản lý Tống đã gây khó khăn đủ đường với anh, ngay cả câu hỏi giá trị bội số cũng hỏi. Tuy sau đó Chung Minh vẫn thuận lợi gia nhập Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, nhưng lúc đó quả thực Chung Minh khá ghét ông đầu hói này.
Chung Minh chọt Trương Tiểu Văn ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Cậu còn nhớ ông đầu hói ngồi phía trước không?"
Trương Tiểu Văn sửng sốt: "Không nhớ, sao vậy, tôi quen biết sao?"
Giọng nói của hai người đều rất nhỏ, dù sao người ta ngồi ở hàng trước, tuy hội trường hơi ồn ào, nhưng nói lớn tiếng vẫn sẽ bị nghe thấy.
Chung Minh nhắc lại: "Chính là người đã phỏng vấn chúng ta lúc trước đó."
Trương Tiểu Văn nhớ lại, bừng tỉnh nói: "À, tôi nhớ ra rồi! Ông ta cho tôi một câu hỏi rất đáng ghét, còn dạy bảo tôi một trận... Hay là chúng ta đổi hàng khác ngồi đi, tôi không vững dạ lắm..."
"Đổi gì chứ, bây giờ cậu đã là nhân viên nội bộ, ông ta không phải là lãnh đạo trực tiếp của cậu, có gì mà sợ. Cậu xem tôi chào hỏi ông ta này."
Chung Minh nói xong, cơ thể hơi nghiêng về phía trước: "Quản lý Tống?"
Quản lý Tống vốn đang ngồi quẹt đồng hồ đợi Quản lý Tạ bắt đầu thuyết trình, đột nhiên nghe được có người gọi mình ở phía sau.
Quay đầu nhìn lại, không quen lắm.
Là một gương mặt rất trẻ trung, có chút quen mặt, nhưng ông ta không nhớ ra.
Phỏng vấn đã trôi qua hai tháng, lúc đó ông ta phỏng vấn mấy chục người, cho dù Chung Minh có để lại cho ông ta chút ấn tượng nhưng gần như đã sớm quên hết.
Quản lý Tống hơi nghi hoặc: "Cậu là?"
Chung Minh mỉm cười nói: "Hai chúng tôi đều là thực tập sinh của công ty, đều do anh tuyển vào, tôi tên là Chung Minh."
Quản lý Tống hơi ngơ ngác, cẩn thận quan sát Chung Minh và Trương Tiểu Văn.
Ông ta nhận ra Trương Tiểu Văn trước, lại nhìn Chung Minh, cũng rất nhanh chóng nhớ ra.
Đây không phải là thằng nhóc lúc đó vừa đọc thuộc vanh vách giá trị bội số vừa làm thơ đây sao! Thiếu chút nữa hại ông ta không tìm được đường lui!
Lúc đó khuôn mặt của Quản lý Tống sầm lại, thầm nói sao lại đen đủi như vậy, hôm nay có hơn mấy trăm người tới hội trường tham gia, đụng ai không được, lại đụng phải thằng nhóc này!
Có điều thái độ hôm nay của Chung Minh có vẻ hiền hoà lịch sự, rõ ràng không có ý định tính nợ cũ với ông ta, hoàn toàn là thái độ hỏi thăm thân thiện.
Quản lý Tống gật đầu lấy lệ: "À, nhớ ra rồi. Hai người các cậu vừa mới vào nghề, đều là thực tập sinh. Thế nào, làm việc trong dự án vẫn ổn chứ? Người trẻ tuổi nên học tập nhiều, cậu là Tiểu Trương đúng không? Tôi nhớ thái độ của cậu rất tốt, khá khiêm tốn. Còn Tiểu Chung... cậu cậy tài khinh người lắm, khuyết điểm này phải sửa đổi, nếu không sau này nhất định sẽ gặp phiền phức."
Quản lý Tống là quản lý, lại là người đi trước, nói chuyện đương nhiên không kiêng nể gì cả, còn tiện thể mỉa mai Chung Minh.
Ông ta vốn tưởng rằng Chung Minh sẽ rất tức giận, kết quả Chung Minh vẫn vui vẻ, không hề tức chút nào: "Vâng, Quản lý Tống, anh nói đúng."
Quản lý Tống nói thêm: "Tôi nhớ cậu được cử đến dự án của Quản lý Lưu đúng không? Quản lý Lưu rất có năng lực, cậu đi theo anh ta học hỏi thêm, rất có lợi cho cậu."
Chung Minh vui vẻ: "Chắc chắn rồi."
Quản lý Tống hơi bối rối, sao ông ta nhớ trước đây thằng nhóc này không như vậy mà? Thế là thế nào nhỉ? Bị dạy dỗ nên đổi tính à?
Quản lý Tống còn nhớ rõ, lúc đó Chung Minh bị Lưu Vũ Tân cuỗm đi, mang đến dự án "Kỷ nguyên người máy" làm thực tập sinh, nhưng sau đó thế nào thì không rõ lắm. Dự án của Quản lý Tống không phải do Giám đốc Lữ quản lý, vì thế ông cũng không quan tâm chuyện ở bên này.
Sau khi họ chuyện trò qua loa vài câu, cũng là lúc buổi trao đổi kinh nghiệm sắp bắt đầu.
Trên sân khấu, Quản lý Tạ hơi lo lắng, đang len lén lật xem lời thoại thuyết trình của mình, rõ ràng là nước đến chân mới nhảy.
Các hàng ghế dần dần được lấp đầy, chỉ còn lại vị trí trống trên ba hàng đầu của quản lý.
Lưu Vũ Tân lững thững tới muộn.
Đặt chân vào hội trường, Lưu Vũ Tân lướt mắt nhìn, đa số quản lý đều đã có mặt, cũng không còn mấy vị trí trống cho anh ta chọn.
Thực ra anh ta không muốn đến, lần này là buổi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm của Quản lý Tạ, anh ta bị lão Tạ chọc giận nhiều lần như vậy, lại còn phải tới nghe lão Tạ thuyết trình ư? Đó không phải là sự trừng phạt công khai sao? Nghĩ đến đã thấy khó chịu. Nhưng không đến thì không được, công ty cứng nhắc quy định tất cả quản lý đều phải đến buổi chia sẻ để học hỏi, Tổng Giám đốc Vu cũng sẽ đích thân đến hội trường, không đáng vì điều này mà khiến Tổng Giám đốc Vu không vui, đúng chứ?
Lưu Vũ Tân quan sát một chút, chỉ còn lại hai ba vị trí trống, anh ta cũng không muốn ngồi quá gần phía trước, đúng lúc thấy bên cạnh Quản lý Tống còn có một vị trí trống, bèn ngồi vào đó.
Quản lý Tống thấy Lưu Vũ Tân ngồi bên cạnh mình, ông ta lên tiếng: "Quản lý Lưu hả? Tới thật đúng lúc, đang muốn nói với anh, cách anh dạy dỗ thực tập sinh cũng tốt quá ha, cái gai trong đợt phỏng mà anh cũng dạy dỗ khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời được?"
Lưu Vũ Tân ngơ ngác, cái gì mà cách dạy dỗ thực tập sinh tốt? Cái gai? Cái gai gì?
"Quản lý Tống, anh nói chuyện khiến tôi có chút không hiểu lắm." Lưu Vũ Tân nói.
Quản lý Tống cười cười: "Thực tập sinh trong dự án của anh đang ngồi phía sau, anh không phát hiện ra sao?"
Lưu Vũ Tân nghiêng đầu, vừa lúc thấy khuôn mặt cười hiền hòa của Chung Minh.
"... Trời."
Lưu Vũ Tân cảm thấy như ăn trúng thứ dơ bẩn vậy, khỏi phải nói anh ta buồn nôn cỡ nào!
Đã mặt dày tới nghe buổi thuyết trình, sao lại còn đụng trúng Chung Minh cơ chứ?
Quản lý Tạ khiến tôi buồn nôn còn chưa đủ, lại thêm cả cậu nữa?
Chung Minh cũng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chung Minh, cũng đủ khiến Lưu Vũ Tân cảm thấy khó chịu cả người!
Quản lý Tống chưa ý thức được bầu không khí có điều bất ổn, nhỏ giọng nói vào tai Lưu Vũ Tân: "Này, Quản lý Lưu, thằng nhóc này ở trong dự án của anh thế nào? Không có gây chuyện gì chứ?"
Lưu Vũ Tân không còn gì để nói nữa, Quản lý Tống này có bệnh à, anh cố ý đúng không?
Biết tôi và Chung Minh có xích mích, không hợp nhau, kết quả anh còn nhắc tới chuyện này?
Lưu Vũ Tân sầm mặt, không để ý đến Quản lý Tống.
Quản lý Tống vẫn không hiểu đây là tình huống gì, vốn định trò chuyện thân thiện vài câu, sao Lưu Vũ Tân lại sầm mặt vậy? Có phải hôm nay gặp chuyện gì không vui không?
Có điều thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ Tân, Quản lý Tống cũng không tiện hỏi nhiều. Vừa lúc thuyết trình sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí, chờ nghe Quản lý Tạ thuyết trình.
...
Buổi thuyết trình bắt đầu.
Nhìn ra được Quản lý Tạ có phần căng thẳng, dù sao người ngồi phía dưới có cả lãnh đạo cấp cao của công ty, có những quản lý dự án khác, cũng có một nhóm lớn nhân viên bình thường, ngay cả boss cuối của công ty là Tổng Giám đốc Vu cũng tới, có thể không căng thẳng sao.
Cũng may, dù sao Quản lý Tạ cũng là một quản lý lâu năm, đã từng trải không ít sóng to gió lớn, ông ấy nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, bắt đầu thuyết trình dựa theo nội dung của PPT.
"... Vì sao game "Biển học vô biên" có thể nổi tiếng như vậy? Đương nhiên sự thành công đó không thể tách khỏi bối cảnh đặc biệt của thời đại. Bây giờ một bộ phận lớn người chơi đều có nhu cầu nhận được tri thức vụn vặt, trò chơi này đã nắm bắt được tâm lý ấy..."
"... Trong quá trình phát triển, chúng tôi vốn có rất nhiều phương án quảng bá, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tài trợ cho chương trình giải trí "Nhà tranh biện tài ba", bởi vì chương trình này..."
"... Sau khi game hot lên, chúng tôi gặp phải một vấn đề khác chính là làm thế nào để biến lưu lượng người chơi thành tiền thật. Bởi vì "Biển học vô biên" không phải là game truyền thống, vì thế về phương diện lợi nhuận cũng không có cách nào đi theo con đường cũ..."
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy