Phượng Kinh Thiên
Chương 78: Tao nhã hiên ngang (3)
Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn Cố Lăng, thấy hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm về một phía thì cũng thuận mắt nhìn theo ánh nhìn của hắn. Vừa như dự đoán lại vừa như ngoài dự đoán, Cố Lăng đang nhìn Vô Ưu quận chúa. Trong lòng hắn cũng có chút mơ hồ không hiểu, Cố thái phi làm như vậy thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Nhưng nếu như không phải là trùng hợp, vậy thì vì sao cơ chứ? Bọn họ quả thật không nghĩ ra được bên trong việc này có mục đích gì?
Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, khép hờ mắt, dường như không quan tâm đến không khí trong đại điện.
Tất cả mọi người tại đó đều không có ý muốn thưởng thức cao lương mĩ vị đầy bàn trước mặt, ánh mắt luôn không tự chủ được mà liếc sang một phía nào đó. Nhìn Vô Ưu công... quận chúa đang ngồi ngang hàng với Tam công chúa, trong lòng bọn họ đều có chút thương xót và thổn thức.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rằng có thể ngồi ở chốn này ít nhất cũng là tốt hơn bị vây nhốt trong lãnh cung nhiều lắm rồi.
Nguyên Vô Ưu ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, ngang hàng với nàng là Tam công chúa Nguyên Tích Trân.
Nguyên Tích Trân bình thản đánh giá Nguyên Vô Ưu chỉ cảm thấy khi nhìn gần, vẻ đẹp của nàng càng câu hồn đoạt phách. Tâm trạng của nàng ta đang vô cùng phức tạp!
Nàng ta chỉ nhỏ hơn Nguyên Vô Ưu có mấy tháng mà thôi, cũng là công chúa với nhau, nhưng một người lại là mây, một kẻ lại là bùn, một người trên trời, một kẻ dưới đất.
Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều phải ngửa mặt trông lên nàng ta. Năm năm trước, người mà bọn họ ngưỡng vọng rốt cuộc cũng tan biến dần khỏi tầm mắt. Thi thoảng nhớ lại, trong lòng ngoại trừ cảm giác thương hại ra thì nàng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy!
Nhưng ngày hôm nay sau năm năm, nàng ấy lại xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người một lần nữa. Mặc dù nàng ta không còn là công chúa nữa mà chỉ là một quận chúa, nhưng bất kể nàng ta đứng trong đại điện hay là ngồi ngay ngắn trong yến tiệc thì cũng đều xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác phải hướng về như thế.
Rõ ràng là nàng đang ngồi kế bên nàng ta, nhưng nàng vẫn có cảm giác thấp kém hèn mọn cần ngưỡng vọng nàng ấy!
“Nhị hoàng tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Đệ là Định Sinh.”
Lời khen ngợi thẳng thắn của Tứ hoàng tử Nguyên Định Sinh khiến Nguyên Vô Ưu mỉm cười: “Tứ hoàng tử cũng rất đẹp trai.” Bản thân trẻ con ở thời đại này thường trưởng thành sớm, huống chi là đứa trẻ được lớn lên giữa quyền lực? Trong môi trường lừa lọc giả dối với nhau như thế này, có lẽ khi còn chưa bắt đầu học nói chuyện thì bọn họ đã bắt đầu học đạo lý sinh tồn rồi.
Tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh bưng tách trà giơ lên về phía Nguyên Vô Ưu: “Trọng Sinh lấy trà thay rượu kính Nhị hoàng tỷ.” Mặc dù đã trở thành con thừa tự của Thập vương thúc nhưng xuất thân của nàng không thể thay đổi được. Mặc dù đến nay, nàng đã được phong làm Vô Ưu quận chúa, nhưng phong hiệu Vô Ưu công chúa của nàng cũng không hề bị bãi miễn. Đây phải chăng chính là điểm đặc biệt của đích xuất Trung Cung? Vì thế nên trong lòng phụ hoàng vẫn luôn có chút mâu thuẫn?
“Tam hoàng đệ khách khí rồi.” Nguyên Vô Ưu hờ hững nói nhưng vẫn nhận lấy, dùng tay áo che miệng ngửa cổ uống cạn. Ngồi ở đây đều là mấy thanh niên đang tuổi lớn nhưng không có ai đối xử với bọn họ như trẻ con cả!
Không chỉ Tam công chúa mà cả ánh mắt Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử nhìn Nguyên Vô Ưu cũng đều có chút thay đổi. Năm năm trước, bọn họ còn nhỏ tuổi nhưng đều đã bắt đầu có ký ức, huống hồ những thứ mà Nguyên Vô Ưu có đều là những thứ bọn họ khao khát mà không thể với tới, làm sao có thể quên cho được đây?
Ngày hôm nay của năm năm sau, họ gặp lại người đã từng khiến bọn họ ghi tâm khắc cốt. Nàng vẫn tỏa ra phong thái ung dung tao nhã hiên ngang mà bọn họ không thể với tới như thế, nhưng đã không còn kiêu ngạo không thể chạm vào nữa rồi!
Có lẽ, thời gian năm năm, những người trưởng thành không chỉ có bọn họ mà còn có cả nàng nữa!
Mai phi lạnh nhạt lên tiếng: “Hoàng thượng, ban nãy trên đại điện quả thật không ai có đủ tư cách nghe Vô Ưu công chúa đánh đàn, nhưng bây giờ thần thiếp có chút hiếu kì, trong điện này chẳng lẽ vẫn không có ai đủ tư cách nghe Vô Ưu quận chúa gảy một khúc sao?”
Không khí trong đại điện khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút lại dần dần trở nên lạnh lẽo theo lời nói của Mai phi, ánh mắt mọi người đều lập lòe phát sáng.
Ngũ hoàng tử cắn cắn môi cụp mắt xuống. Hắn biết là cái chết của Đại hoàng huynh khiến lòng mẫu phi đau đớn vô cùng, nhưng mẫu phi làm như vậy không phải khiến cho phụ hoàng xấu hổ trước mặt mọi người sao?
Khánh Đế lạnh nhạt liếc nhìn Mai phi một cái rồi lại hờ hững nhìn Nguyên Vô Ưu nói: “Vô Ưu, con nói xem?”
Nguyên Vô Ưu ngồi tại chỗ không động đậy mà chỉ mỉm cười nhìn Mai phi: “Đương nhiên có.”
Cố Lăng, Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều lặng lẽ xem xét kĩ người đang ngồi đoan trang mỉm cười trong veo nói “có” kia, trong lòng rất hiếu kì nàng làm sao có thể giải quyết việc này đây?
“Nếu đã có, vậy mời Vô Ưu quận chúa đàn một khúc đi!” Mai phi hờ hững nói.
Nguyên Vô Ưu vẫn cười mỉm như cũ: “Vậy xin mời Mai phi nương nương và những người không liên quan đều đi ra ngoài hết đi, bản quận chúa chỉ đàn cho người có tư cách nghe.”
Sắc mặt Mai phi lạnh lùng: “Vô Ưu quận chúa, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là Vô Ưu công chúa hay sao? Ngươi dựa vào đâu cơ chứ?” Dựa vào cái gì mà lúc đầu Nguyên Vô Ưu chỉ bị nhốt vào lãnh cung chứ không phải uống rượu độc cùng với Lưu Thị? Dựa vào đâu mà ngày hôm nay sau năm năm, nàng ta vẫn có thể được đặc xá như thế, còn Hựu Nhi của bà... lại không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi?
Mai phi không chút khách khí mà chế giễu khiến không khí trong đại điện trở nên đóng băng.
Nhìn Vô Ưu quận chúa buông mắt, vô lực như đang chần chừ do dự lại như đang trầm mặc, không ít người tại đó không tự chủ nhíu mày lại.
Mặc dù tâm trạng đau khổ mất con của Mai phi mọi người có thể hiểu được, thậm chí là đồng cảm với bà, nhưng Mai phi lại làm khó Vô Ưu quận chúa - người cũng khiến người ta thương xót vì bị giam hãm trong lãnh cung suốt năm năm ròng rã vừa mới được đặc xá này, quả thật là quá thất lễ.
Cứ cho là trong lòng bà ta có bất mãn với hoàng thượng đi nữa thì cũng không cần lấy Vô Ưu quận chúa vô tội ra để trút giận chứ? Làm hại nàng ấy thì có lợi ích gì cho bà ta?
Đôi lông mày và bờ môi mỏng của Khánh Đế hơi nhếch lên, trong mắt cũng có chút giận dữ nhưng vẫn không hề lên tiếng.
Nguyên Vô Ưu chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng thong dong đi đến chỗ nhạc sư giữa điện rồi dừng lại trước một cây đàn. Nàng quay người nhìn thẳng vào Mai phi, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không lớn, ôn hòa mà trầm thấp dịu dàng: “Nương nương hỏi Vô Ưu dựa vào cái gì sao? Thứ Vô Ưu dựa vào chính là bắt đầu kể từ ngày mà ta chào đời, là tôn quý hay là thấp kém, là vinh quang hay là suy tàn, mặc cho ta có sa sút như bùn lầy, mặc cho ta có mất mạng tại đây ngay giây phút này đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật không thể thay đổi được.”
Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt nhìn qua tất cả mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Khánh Đế, giọng nói của nàng vẫn hòa nhã dịu dàng như cũ: “Ta, Nguyên Vô Ưu, xuất thân từ Trung Cung, là dòng dõi huyết thống danh chính ngôn thuận, chính thống nhất của nước Đại Nguyên, chỉ cần phụ thân ta vẫn là đương kim hoàng thượng, chỉ cần người còn tại vị một ngày thì xuất thân của ta vẫn không thể thay đổi. Đối với Vô Ưu, phong hiệu, thân phận là công chúa hay là quận chúa có gì khác nhau cơ chứ?”
Mấy vị hoàng tử công chúa đều sững sờ ngước lên nhìn nàng.
Tất cả mọi người đều chú mục lên nàng mà sửng sốt.
Toàn điện không một tiếng động, chỉ tồn tại giọng nói nhã nhặn dịu dàng đang nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật mà lâu nay mọi người cố ý hay vô tình xem nhẹ mất mà thôi!
“Trong năm năm này, Vô Ưu vẫn luôn nghĩ một vấn đề, trăn trở biết bao lâu vẫn không giải thích được. Phụ hoàng, người có đồng ý giải đáp cho Vô Ưu không?”
Ánh mắt Khánh Đế càng sâu thêm, từ tốn nói: “Vô Ưu có điều gì nghi vấn?”
Nguyên Vô Ưu cười dịu dàng, âm thanh nhỏ bé mơ hồ nhưng lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.
“Tội của Lưu Thị, liên lụy đến mẫu hậu là đã đủ lắm rồi. Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị?”
Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao... Câu nói này cứ khuếch tán ra mãi như mặt hồ phẳng lặng bị một hòn đá ném vào, tạo thành từng đợt sóng nhấp nhô liên tiếp không ngừng, vang vọng mãi bên tai, ù ù dội lại trong đầu của mọi người.
Nhưng nếu như không phải là trùng hợp, vậy thì vì sao cơ chứ? Bọn họ quả thật không nghĩ ra được bên trong việc này có mục đích gì?
Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, khép hờ mắt, dường như không quan tâm đến không khí trong đại điện.
Tất cả mọi người tại đó đều không có ý muốn thưởng thức cao lương mĩ vị đầy bàn trước mặt, ánh mắt luôn không tự chủ được mà liếc sang một phía nào đó. Nhìn Vô Ưu công... quận chúa đang ngồi ngang hàng với Tam công chúa, trong lòng bọn họ đều có chút thương xót và thổn thức.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rằng có thể ngồi ở chốn này ít nhất cũng là tốt hơn bị vây nhốt trong lãnh cung nhiều lắm rồi.
Nguyên Vô Ưu ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, ngang hàng với nàng là Tam công chúa Nguyên Tích Trân.
Nguyên Tích Trân bình thản đánh giá Nguyên Vô Ưu chỉ cảm thấy khi nhìn gần, vẻ đẹp của nàng càng câu hồn đoạt phách. Tâm trạng của nàng ta đang vô cùng phức tạp!
Nàng ta chỉ nhỏ hơn Nguyên Vô Ưu có mấy tháng mà thôi, cũng là công chúa với nhau, nhưng một người lại là mây, một kẻ lại là bùn, một người trên trời, một kẻ dưới đất.
Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều phải ngửa mặt trông lên nàng ta. Năm năm trước, người mà bọn họ ngưỡng vọng rốt cuộc cũng tan biến dần khỏi tầm mắt. Thi thoảng nhớ lại, trong lòng ngoại trừ cảm giác thương hại ra thì nàng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy!
Nhưng ngày hôm nay sau năm năm, nàng ấy lại xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người một lần nữa. Mặc dù nàng ta không còn là công chúa nữa mà chỉ là một quận chúa, nhưng bất kể nàng ta đứng trong đại điện hay là ngồi ngay ngắn trong yến tiệc thì cũng đều xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác phải hướng về như thế.
Rõ ràng là nàng đang ngồi kế bên nàng ta, nhưng nàng vẫn có cảm giác thấp kém hèn mọn cần ngưỡng vọng nàng ấy!
“Nhị hoàng tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Đệ là Định Sinh.”
Lời khen ngợi thẳng thắn của Tứ hoàng tử Nguyên Định Sinh khiến Nguyên Vô Ưu mỉm cười: “Tứ hoàng tử cũng rất đẹp trai.” Bản thân trẻ con ở thời đại này thường trưởng thành sớm, huống chi là đứa trẻ được lớn lên giữa quyền lực? Trong môi trường lừa lọc giả dối với nhau như thế này, có lẽ khi còn chưa bắt đầu học nói chuyện thì bọn họ đã bắt đầu học đạo lý sinh tồn rồi.
Tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh bưng tách trà giơ lên về phía Nguyên Vô Ưu: “Trọng Sinh lấy trà thay rượu kính Nhị hoàng tỷ.” Mặc dù đã trở thành con thừa tự của Thập vương thúc nhưng xuất thân của nàng không thể thay đổi được. Mặc dù đến nay, nàng đã được phong làm Vô Ưu quận chúa, nhưng phong hiệu Vô Ưu công chúa của nàng cũng không hề bị bãi miễn. Đây phải chăng chính là điểm đặc biệt của đích xuất Trung Cung? Vì thế nên trong lòng phụ hoàng vẫn luôn có chút mâu thuẫn?
“Tam hoàng đệ khách khí rồi.” Nguyên Vô Ưu hờ hững nói nhưng vẫn nhận lấy, dùng tay áo che miệng ngửa cổ uống cạn. Ngồi ở đây đều là mấy thanh niên đang tuổi lớn nhưng không có ai đối xử với bọn họ như trẻ con cả!
Không chỉ Tam công chúa mà cả ánh mắt Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử nhìn Nguyên Vô Ưu cũng đều có chút thay đổi. Năm năm trước, bọn họ còn nhỏ tuổi nhưng đều đã bắt đầu có ký ức, huống hồ những thứ mà Nguyên Vô Ưu có đều là những thứ bọn họ khao khát mà không thể với tới, làm sao có thể quên cho được đây?
Ngày hôm nay của năm năm sau, họ gặp lại người đã từng khiến bọn họ ghi tâm khắc cốt. Nàng vẫn tỏa ra phong thái ung dung tao nhã hiên ngang mà bọn họ không thể với tới như thế, nhưng đã không còn kiêu ngạo không thể chạm vào nữa rồi!
Có lẽ, thời gian năm năm, những người trưởng thành không chỉ có bọn họ mà còn có cả nàng nữa!
Mai phi lạnh nhạt lên tiếng: “Hoàng thượng, ban nãy trên đại điện quả thật không ai có đủ tư cách nghe Vô Ưu công chúa đánh đàn, nhưng bây giờ thần thiếp có chút hiếu kì, trong điện này chẳng lẽ vẫn không có ai đủ tư cách nghe Vô Ưu quận chúa gảy một khúc sao?”
Không khí trong đại điện khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút lại dần dần trở nên lạnh lẽo theo lời nói của Mai phi, ánh mắt mọi người đều lập lòe phát sáng.
Ngũ hoàng tử cắn cắn môi cụp mắt xuống. Hắn biết là cái chết của Đại hoàng huynh khiến lòng mẫu phi đau đớn vô cùng, nhưng mẫu phi làm như vậy không phải khiến cho phụ hoàng xấu hổ trước mặt mọi người sao?
Khánh Đế lạnh nhạt liếc nhìn Mai phi một cái rồi lại hờ hững nhìn Nguyên Vô Ưu nói: “Vô Ưu, con nói xem?”
Nguyên Vô Ưu ngồi tại chỗ không động đậy mà chỉ mỉm cười nhìn Mai phi: “Đương nhiên có.”
Cố Lăng, Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều lặng lẽ xem xét kĩ người đang ngồi đoan trang mỉm cười trong veo nói “có” kia, trong lòng rất hiếu kì nàng làm sao có thể giải quyết việc này đây?
“Nếu đã có, vậy mời Vô Ưu quận chúa đàn một khúc đi!” Mai phi hờ hững nói.
Nguyên Vô Ưu vẫn cười mỉm như cũ: “Vậy xin mời Mai phi nương nương và những người không liên quan đều đi ra ngoài hết đi, bản quận chúa chỉ đàn cho người có tư cách nghe.”
Sắc mặt Mai phi lạnh lùng: “Vô Ưu quận chúa, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là Vô Ưu công chúa hay sao? Ngươi dựa vào đâu cơ chứ?” Dựa vào cái gì mà lúc đầu Nguyên Vô Ưu chỉ bị nhốt vào lãnh cung chứ không phải uống rượu độc cùng với Lưu Thị? Dựa vào đâu mà ngày hôm nay sau năm năm, nàng ta vẫn có thể được đặc xá như thế, còn Hựu Nhi của bà... lại không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi?
Mai phi không chút khách khí mà chế giễu khiến không khí trong đại điện trở nên đóng băng.
Nhìn Vô Ưu quận chúa buông mắt, vô lực như đang chần chừ do dự lại như đang trầm mặc, không ít người tại đó không tự chủ nhíu mày lại.
Mặc dù tâm trạng đau khổ mất con của Mai phi mọi người có thể hiểu được, thậm chí là đồng cảm với bà, nhưng Mai phi lại làm khó Vô Ưu quận chúa - người cũng khiến người ta thương xót vì bị giam hãm trong lãnh cung suốt năm năm ròng rã vừa mới được đặc xá này, quả thật là quá thất lễ.
Cứ cho là trong lòng bà ta có bất mãn với hoàng thượng đi nữa thì cũng không cần lấy Vô Ưu quận chúa vô tội ra để trút giận chứ? Làm hại nàng ấy thì có lợi ích gì cho bà ta?
Đôi lông mày và bờ môi mỏng của Khánh Đế hơi nhếch lên, trong mắt cũng có chút giận dữ nhưng vẫn không hề lên tiếng.
Nguyên Vô Ưu chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng thong dong đi đến chỗ nhạc sư giữa điện rồi dừng lại trước một cây đàn. Nàng quay người nhìn thẳng vào Mai phi, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không lớn, ôn hòa mà trầm thấp dịu dàng: “Nương nương hỏi Vô Ưu dựa vào cái gì sao? Thứ Vô Ưu dựa vào chính là bắt đầu kể từ ngày mà ta chào đời, là tôn quý hay là thấp kém, là vinh quang hay là suy tàn, mặc cho ta có sa sút như bùn lầy, mặc cho ta có mất mạng tại đây ngay giây phút này đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật không thể thay đổi được.”
Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt nhìn qua tất cả mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Khánh Đế, giọng nói của nàng vẫn hòa nhã dịu dàng như cũ: “Ta, Nguyên Vô Ưu, xuất thân từ Trung Cung, là dòng dõi huyết thống danh chính ngôn thuận, chính thống nhất của nước Đại Nguyên, chỉ cần phụ thân ta vẫn là đương kim hoàng thượng, chỉ cần người còn tại vị một ngày thì xuất thân của ta vẫn không thể thay đổi. Đối với Vô Ưu, phong hiệu, thân phận là công chúa hay là quận chúa có gì khác nhau cơ chứ?”
Mấy vị hoàng tử công chúa đều sững sờ ngước lên nhìn nàng.
Tất cả mọi người đều chú mục lên nàng mà sửng sốt.
Toàn điện không một tiếng động, chỉ tồn tại giọng nói nhã nhặn dịu dàng đang nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật mà lâu nay mọi người cố ý hay vô tình xem nhẹ mất mà thôi!
“Trong năm năm này, Vô Ưu vẫn luôn nghĩ một vấn đề, trăn trở biết bao lâu vẫn không giải thích được. Phụ hoàng, người có đồng ý giải đáp cho Vô Ưu không?”
Ánh mắt Khánh Đế càng sâu thêm, từ tốn nói: “Vô Ưu có điều gì nghi vấn?”
Nguyên Vô Ưu cười dịu dàng, âm thanh nhỏ bé mơ hồ nhưng lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.
“Tội của Lưu Thị, liên lụy đến mẫu hậu là đã đủ lắm rồi. Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị?”
Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao... Câu nói này cứ khuếch tán ra mãi như mặt hồ phẳng lặng bị một hòn đá ném vào, tạo thành từng đợt sóng nhấp nhô liên tiếp không ngừng, vang vọng mãi bên tai, ù ù dội lại trong đầu của mọi người.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm