Phượng Kinh Thiên
Chương 334: Khó nhận mỹ nhân (1)
Trên thế gian này, điều khó nhất là nhận phải ân tình của mỹ nhân. Trong hai hôm nay, Hoài vương “rất khó có thể kiềm chế”, không phải bởi vì những đau đớn hành hạ cơ thể mà là do thói quen hàng ngày đột nhiên bị phá vỡ.
Ấn tượng của mọi người về Cố Y Y luôn là một tiểu thư khuê các đoan trang trầm tĩnh, thế nhưng nàng không thể tiếp tục trầm mặc an tịnh ở trong biệt viện dành cho khách được nữa, càng không thể phớt1lờ những lời cự tuyệt từ ẩn ý cho đến rõ rành rành của Hoài vương thêm nữa.
Mỗi buổi sáng sớm, nàng đều kiên trì đích thân đến Thần Viện hầu hạ Hoài vương thức dậy, mãi cho tới tận tối muộn mới trở lại viện của mình.
Chuyện đấy là điều đầu tiên, thứ nữa còn có một Hạng Thanh Trần.
Có lẽ nguyên do vì Cố Y Y động thủ, cho nên sau mấy ngày Hạng Thanh Trần bị Hoài vương cự tuyệt không chuẩn cho gặp mặt, thì nàng ta cũng học8theo Cố Y Y không mời mà tới, những lần xuất hiện ở Thần Viện càng thường xuyên hơn.
So với sự cố chấp đoan trang dịu dàng của Cố Y Y mà nói, thì sự cởi mở đến thẳng thắn của Hạng Thanh Trần càng khiến Hoài vương thêm phần phiền não.
Hoài vương đau đầu, vẫn chưa kịp thích ứng. Tiểu Lý Tử sau khi niềm kinh ngạc sửng sốt qua đi thì lại thầm cảm thấy vui mừng, thậm chí còn ngày đêm cầu thần bái Phật hy vọng rằng vương gia2đổi ý chịu cưới thê nạp thiếp, có được một cậu con trai nối dõi tông đường, giữ hương hỏa tổ tiên.
Theo như hắn, bất luận là trên phương diện nào thì biểu tiểu thư và Hạng cô nương đều là những người xuất sắc hiếm có trong trăm chọn một. Cho dù chỉ chọn một người hay là chọn cả hai đi chăng nữa thì bọn họ ắt cũng sẽ không để vương gia thiệt thòi.
Tiểu Lý Tử đương lúc nghĩ ngợi vẩn vơ thì Hạng Thanh Trần đã đem theo hộp4thuốc của mình bước tới sau lưng hắn. Trông thấy hắn đứng trước cửa phòng suy nghĩ đến nỗi thất thần, nàng bèn đưa mắt liếc nhìn thử, thì bất ngờ phát hiện Cố Y Y hiện đang ngồi đọc sách bên giường của Hoài vương.
“Vị Cố Thất tiểu thư này thật là một người thú vị.” Hạng Thanh Trần cất nhắc nói.
Giọng nói vừa lọt vào tai, Tiểu Lý Tử liền vỗ vỗ lồng ngực bị doạ đến hết hồn rồi trong tức khắc ngoảnh đầu lại nhìn. Khi thấy đó là Hạng Thanh Trần, hắn liền nở nụ cười tươi rói: “Hạng cô nương sao hôm nay đến sớm vậy?”
Hạng Thanh Trần nhướng mày, ngầm dùng ánh mắt ám chỉ Cố Y Y bên trong, mỉm cười đáp: “Dù có sớm hơn chăng nữa cũng không bì được với Cố Thất tiểu thư.”
Tiểu Lý Tử theo lời nàng trông vào bên trong liền thấy bóng hình của biểu tiểu thư, người hiện đang ngồi chờ ở bên giường Vương gia, nụ cười trên mặt bất chi bất giác càng thêm tươi rói liên tục gật đầu: “Chuyện này cũng đúng, biểu tiểu thư càng ngày càng đến sớm hơn.” Nếu như không phải là sợ vương gia không vui thì hắn thật muốn kiến nghị cho biểu tiểu thư chuyển vào Thần Viện ở, như thế cũng tiện cho biểu tiểu thư chăm sóc cho vương gia được gần hơn.
Hạng Thanh Trần nở nụ cười. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, Nguyên Vô Ưu có vẻ yên tâm nên ngay đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, xem ra nàng ta hoặc rất an lòng hoặc đã sớm có đối sách.
“Hạng cô nương này, vương gia vẫn còn chưa dậy nữa, người muốn?”
“Không còn cách nào khác, có Cố Thất tiểu thư ở đây ta vào trong đợi là được rồi.”
“Chuyện này... vậy người hãy đích thân vào trong đi, nô tài đi nhà bếp xem xem, không biết điểm tâm sáng của vương gia chuẩn bị thế nào rồi?”
Hạng Thanh Trần gật đầu lại với hắn, đem theo hòm thuốc là vật bất li thân của nàng tiến vào trong.
“Hạng cô nương.”
Thấy Hạng Thanh Trần bước vào, Cố Y Y liền rời mắt khỏi cuốn sách trên tay ngước đầu lên nhìn, khẽ gật đầu chào hỏi nàng ta.
Hạng Thanh Trần liếc nhìn Hoài vương vẫn còn nhắm mắt ngủ chưa tỉnh dậy qua lớp màn sa, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Cố Y Y. Nàng đặt thùng thuốc lên bàn rồi ngồi xuống ghế, bàn tay trắng ngần khẽ chống trên trán, ánh mắt mang theo nét hứng thú quan sát Cố Y Y: “Cố Thất tiểu thư thật khiến ta bội phục.”
Cố Y Y rũ mắt nhìn chăm chú quyển sách trong tay mình, mỉm cười đáp: “Nếu như Hạng cô nương muốn ám chỉ điều khiến cô nương bội phục là sự chăm sóc cho biểu ca, vậy thì ta chỉ có thể đáp rằng đó là làm tròn bổn phận, không đáng để cô nương xem trọng như thế.”
Ánh mắt thờ ơ của Hạng Thanh Trần chuyển dần qua Hoài vương đang nằm bên trong màn trướng, đôi mắt sáng ngời khẽ khép hờ: “Hai chữ “bổn phận” đơn giản là vậy, thế nhưng trên đời kẻ thực sự có thể làm tròn bổn phận thì thật quá ít, nếu đem so với Thất tiểu thư về điểm này thì Thanh Trần tự thẹn không bằng.”
“Hạng cô nương chê cười rồi, trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau. Nếu như thân phận mỗi người đã không giống nhau hà cớ gì phải đem ra so sánh?”
“Thất tiểu thư đây là... chịu chấp nhận số phận của mình.” Hạng Thanh Trần nheo mắt.
Cố Y Y khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng ta: “Hạng cô nương không cần phải ở đây thăm dò.” Giọng nói nàng ngừng lại đôi chút, khuôn mặt mang theo ý cười rồi tiếp tục nói: “Như vậy, sẽ tổn hại đến khí chất và vị thế của cô nương.”
Hạng Thanh Trần sửng sốt, theo đó cũng nở nụ cười nhưng nét dí dỏm lại tiêu biến hết thảy. Trong nháy mắt, cặp mắt sáng ngời diễm lệ khẽ loé lên, nàng lên tiếng hỏi nửa giả nửa thật: “Cô nương không mảy may lo lắng hay sao? Hay là, Thất tiểu thư cho rằng, trên thiên hạ ngoài Thất tiểu thư can tâm tình nguyện ra thì không một ai nguyện chăm sóc hắn thật lòng?”
Cố Y Y ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, sau đó nàng chầm rãi mỉm cười nhưng chỉ cười mà không nói.
Cặp mắt như dòng suối chảy của Hạng Thanh Trần khẽ động, thế nhưng lúc lâu sau cũng chỉ mỉm cười thờ ơ đáp: “Ngược lại ta thực sự đã mất khí chất và vị thế rồi.”
Hoài vương khẽ thở dài, yếu ớt mở mắt.
“Biểu ca, huynh tỉnh rồi à?” Cố Y Y thuận tay đặt sách xuống, đứng thẳng người vén bức màn sa, rất tự nhiên giơ tay đỡ Hoài vương ngồi dậy.
Hoài vương được Cố Y Y giúp đỡ ngồi dậy, lại được nàng ta khoác thêm áo ngoài. Phát hiện thấy có thêm hai người đang đứng phía ngoài phòng, ấn đường Hoài vương lập tức nhíu lại. Hắn không nhịn được bèn nhấc tay day day huyệt ấn đường có chút đau nhói, giống như thở dài mà kêu to: “Tiểu Lý Tử.”
“Dạ, vương gia.” Tiểu Lý Tử cung kính chạy chầm chậm tới.
Hoài vương nhìn hắn quở trách, Tiểu Lý Tử liếc dọc liếc nghiêng cố ý không nhìn thẳng Hoài vương.
Mi tâm Hoài vương nhíu càng thêm chặt, chuyện gì nên nói hắn đều đã nói cả, nhưng đây...
Cảm nhận được luồng hơi nóng ấm áp kề sát mặt mình, Hoài vương vội vàng đưa tay nhận lấy khăn nóng Cố Y Y vừa vắt cạn nước: “Bản vương tự mình làm.”
Cố Y Y dịu dàng lại nhu mì đưa khăn nóng cho hắn.
Nhìn thấy hai bàn tay nhỏ bé của Y Y vì cho tay vào nước nóng vắt khăn nên đỏ bừng bừng, Hoài vương lại càng thêm chất chứa ưu tư khó nói thành lời. Hắn không ngờ biểu muội này của hắn lại trở nên cố chấp, ngang bướng và khó đối phó như vậy.
Nói rằng nàng ta khó ứng phó, không phải là nói nàng không biết nặng nhẹ, không hiểu chuyện, ngược lại nàng lại là người hiểu lẽ, dịu dàng nhu mì, thông minh trầm tĩnh. Ngoài việc kêu nàng rời đi ra, những chuyện khác chỉ cần hắn mở miệng thì cho dù có nói thế nào, ngữ khí ra sao nàng cũng dịu dàng mà làm theo, không tức giận cũng chẳng oán than.
Hoài vương nghĩ đến ba ngày nay nàng và hắn cứ nhứ hình với bóng thì đầu óc liền đau nhức một trận.
“Vương gia tối qua ngủ khá là an giấc nhỉ?” Hạng Thanh Trần mỉm cười hỏi.
Nghe thấy giọng nói của Hạng Thanh Trần, Hoài vương cảm thấy mình không chỉ đau nhức đầu bình thường nữa, nhưng lại gật đầu chào nàng ta.
Thấy đôi mắt sáng trong của hắn có sự lạnh nhạt bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ thái độ phong nhã mà lạnh nhạt, Hạng Thanh Trần thầm cười, có chút tò mò không biết tình hình này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu?
“Tiểu Lý Tử, quận chúa đêm qua không hồi phủ sao?”
Tiểu Lý Tử lắc đầu đáp: “Bẩm vương gia, chập tối đêm qua có người trong cung tới truyền lời rằng hoàng thượng muốn giữ quận chúa ở lại chơi dăm ba bữa.”
Hoài vương không lên tiếng, có phần mệt mỏi suy yếu mà nhắm chặt mắt: “Bản cung muốn yên tĩnh một chút.”
Tiểu Lý Tử liếc nhìn bộ dạng chán chường, mệt mỏi của Hoài vương thì trong lòng không khỏi có điều nghi ngờ, có lẽ nào vương gia thực sự không thích biểu tiểu thư và Hạng cô nương? Hay là không hợp đây?
Chắc hẳn là không hợp, đợi đến khi hợp rồi vương gia có lẽ sẽ không bài xích như vậy.
“Biểu ca nghỉ ngơi đi, Y Y ngồi đợi vậy.”
Ấn tượng của mọi người về Cố Y Y luôn là một tiểu thư khuê các đoan trang trầm tĩnh, thế nhưng nàng không thể tiếp tục trầm mặc an tịnh ở trong biệt viện dành cho khách được nữa, càng không thể phớt1lờ những lời cự tuyệt từ ẩn ý cho đến rõ rành rành của Hoài vương thêm nữa.
Mỗi buổi sáng sớm, nàng đều kiên trì đích thân đến Thần Viện hầu hạ Hoài vương thức dậy, mãi cho tới tận tối muộn mới trở lại viện của mình.
Chuyện đấy là điều đầu tiên, thứ nữa còn có một Hạng Thanh Trần.
Có lẽ nguyên do vì Cố Y Y động thủ, cho nên sau mấy ngày Hạng Thanh Trần bị Hoài vương cự tuyệt không chuẩn cho gặp mặt, thì nàng ta cũng học8theo Cố Y Y không mời mà tới, những lần xuất hiện ở Thần Viện càng thường xuyên hơn.
So với sự cố chấp đoan trang dịu dàng của Cố Y Y mà nói, thì sự cởi mở đến thẳng thắn của Hạng Thanh Trần càng khiến Hoài vương thêm phần phiền não.
Hoài vương đau đầu, vẫn chưa kịp thích ứng. Tiểu Lý Tử sau khi niềm kinh ngạc sửng sốt qua đi thì lại thầm cảm thấy vui mừng, thậm chí còn ngày đêm cầu thần bái Phật hy vọng rằng vương gia2đổi ý chịu cưới thê nạp thiếp, có được một cậu con trai nối dõi tông đường, giữ hương hỏa tổ tiên.
Theo như hắn, bất luận là trên phương diện nào thì biểu tiểu thư và Hạng cô nương đều là những người xuất sắc hiếm có trong trăm chọn một. Cho dù chỉ chọn một người hay là chọn cả hai đi chăng nữa thì bọn họ ắt cũng sẽ không để vương gia thiệt thòi.
Tiểu Lý Tử đương lúc nghĩ ngợi vẩn vơ thì Hạng Thanh Trần đã đem theo hộp4thuốc của mình bước tới sau lưng hắn. Trông thấy hắn đứng trước cửa phòng suy nghĩ đến nỗi thất thần, nàng bèn đưa mắt liếc nhìn thử, thì bất ngờ phát hiện Cố Y Y hiện đang ngồi đọc sách bên giường của Hoài vương.
“Vị Cố Thất tiểu thư này thật là một người thú vị.” Hạng Thanh Trần cất nhắc nói.
Giọng nói vừa lọt vào tai, Tiểu Lý Tử liền vỗ vỗ lồng ngực bị doạ đến hết hồn rồi trong tức khắc ngoảnh đầu lại nhìn. Khi thấy đó là Hạng Thanh Trần, hắn liền nở nụ cười tươi rói: “Hạng cô nương sao hôm nay đến sớm vậy?”
Hạng Thanh Trần nhướng mày, ngầm dùng ánh mắt ám chỉ Cố Y Y bên trong, mỉm cười đáp: “Dù có sớm hơn chăng nữa cũng không bì được với Cố Thất tiểu thư.”
Tiểu Lý Tử theo lời nàng trông vào bên trong liền thấy bóng hình của biểu tiểu thư, người hiện đang ngồi chờ ở bên giường Vương gia, nụ cười trên mặt bất chi bất giác càng thêm tươi rói liên tục gật đầu: “Chuyện này cũng đúng, biểu tiểu thư càng ngày càng đến sớm hơn.” Nếu như không phải là sợ vương gia không vui thì hắn thật muốn kiến nghị cho biểu tiểu thư chuyển vào Thần Viện ở, như thế cũng tiện cho biểu tiểu thư chăm sóc cho vương gia được gần hơn.
Hạng Thanh Trần nở nụ cười. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, Nguyên Vô Ưu có vẻ yên tâm nên ngay đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, xem ra nàng ta hoặc rất an lòng hoặc đã sớm có đối sách.
“Hạng cô nương này, vương gia vẫn còn chưa dậy nữa, người muốn?”
“Không còn cách nào khác, có Cố Thất tiểu thư ở đây ta vào trong đợi là được rồi.”
“Chuyện này... vậy người hãy đích thân vào trong đi, nô tài đi nhà bếp xem xem, không biết điểm tâm sáng của vương gia chuẩn bị thế nào rồi?”
Hạng Thanh Trần gật đầu lại với hắn, đem theo hòm thuốc là vật bất li thân của nàng tiến vào trong.
“Hạng cô nương.”
Thấy Hạng Thanh Trần bước vào, Cố Y Y liền rời mắt khỏi cuốn sách trên tay ngước đầu lên nhìn, khẽ gật đầu chào hỏi nàng ta.
Hạng Thanh Trần liếc nhìn Hoài vương vẫn còn nhắm mắt ngủ chưa tỉnh dậy qua lớp màn sa, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Cố Y Y. Nàng đặt thùng thuốc lên bàn rồi ngồi xuống ghế, bàn tay trắng ngần khẽ chống trên trán, ánh mắt mang theo nét hứng thú quan sát Cố Y Y: “Cố Thất tiểu thư thật khiến ta bội phục.”
Cố Y Y rũ mắt nhìn chăm chú quyển sách trong tay mình, mỉm cười đáp: “Nếu như Hạng cô nương muốn ám chỉ điều khiến cô nương bội phục là sự chăm sóc cho biểu ca, vậy thì ta chỉ có thể đáp rằng đó là làm tròn bổn phận, không đáng để cô nương xem trọng như thế.”
Ánh mắt thờ ơ của Hạng Thanh Trần chuyển dần qua Hoài vương đang nằm bên trong màn trướng, đôi mắt sáng ngời khẽ khép hờ: “Hai chữ “bổn phận” đơn giản là vậy, thế nhưng trên đời kẻ thực sự có thể làm tròn bổn phận thì thật quá ít, nếu đem so với Thất tiểu thư về điểm này thì Thanh Trần tự thẹn không bằng.”
“Hạng cô nương chê cười rồi, trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau. Nếu như thân phận mỗi người đã không giống nhau hà cớ gì phải đem ra so sánh?”
“Thất tiểu thư đây là... chịu chấp nhận số phận của mình.” Hạng Thanh Trần nheo mắt.
Cố Y Y khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng ta: “Hạng cô nương không cần phải ở đây thăm dò.” Giọng nói nàng ngừng lại đôi chút, khuôn mặt mang theo ý cười rồi tiếp tục nói: “Như vậy, sẽ tổn hại đến khí chất và vị thế của cô nương.”
Hạng Thanh Trần sửng sốt, theo đó cũng nở nụ cười nhưng nét dí dỏm lại tiêu biến hết thảy. Trong nháy mắt, cặp mắt sáng ngời diễm lệ khẽ loé lên, nàng lên tiếng hỏi nửa giả nửa thật: “Cô nương không mảy may lo lắng hay sao? Hay là, Thất tiểu thư cho rằng, trên thiên hạ ngoài Thất tiểu thư can tâm tình nguyện ra thì không một ai nguyện chăm sóc hắn thật lòng?”
Cố Y Y ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, sau đó nàng chầm rãi mỉm cười nhưng chỉ cười mà không nói.
Cặp mắt như dòng suối chảy của Hạng Thanh Trần khẽ động, thế nhưng lúc lâu sau cũng chỉ mỉm cười thờ ơ đáp: “Ngược lại ta thực sự đã mất khí chất và vị thế rồi.”
Hoài vương khẽ thở dài, yếu ớt mở mắt.
“Biểu ca, huynh tỉnh rồi à?” Cố Y Y thuận tay đặt sách xuống, đứng thẳng người vén bức màn sa, rất tự nhiên giơ tay đỡ Hoài vương ngồi dậy.
Hoài vương được Cố Y Y giúp đỡ ngồi dậy, lại được nàng ta khoác thêm áo ngoài. Phát hiện thấy có thêm hai người đang đứng phía ngoài phòng, ấn đường Hoài vương lập tức nhíu lại. Hắn không nhịn được bèn nhấc tay day day huyệt ấn đường có chút đau nhói, giống như thở dài mà kêu to: “Tiểu Lý Tử.”
“Dạ, vương gia.” Tiểu Lý Tử cung kính chạy chầm chậm tới.
Hoài vương nhìn hắn quở trách, Tiểu Lý Tử liếc dọc liếc nghiêng cố ý không nhìn thẳng Hoài vương.
Mi tâm Hoài vương nhíu càng thêm chặt, chuyện gì nên nói hắn đều đã nói cả, nhưng đây...
Cảm nhận được luồng hơi nóng ấm áp kề sát mặt mình, Hoài vương vội vàng đưa tay nhận lấy khăn nóng Cố Y Y vừa vắt cạn nước: “Bản vương tự mình làm.”
Cố Y Y dịu dàng lại nhu mì đưa khăn nóng cho hắn.
Nhìn thấy hai bàn tay nhỏ bé của Y Y vì cho tay vào nước nóng vắt khăn nên đỏ bừng bừng, Hoài vương lại càng thêm chất chứa ưu tư khó nói thành lời. Hắn không ngờ biểu muội này của hắn lại trở nên cố chấp, ngang bướng và khó đối phó như vậy.
Nói rằng nàng ta khó ứng phó, không phải là nói nàng không biết nặng nhẹ, không hiểu chuyện, ngược lại nàng lại là người hiểu lẽ, dịu dàng nhu mì, thông minh trầm tĩnh. Ngoài việc kêu nàng rời đi ra, những chuyện khác chỉ cần hắn mở miệng thì cho dù có nói thế nào, ngữ khí ra sao nàng cũng dịu dàng mà làm theo, không tức giận cũng chẳng oán than.
Hoài vương nghĩ đến ba ngày nay nàng và hắn cứ nhứ hình với bóng thì đầu óc liền đau nhức một trận.
“Vương gia tối qua ngủ khá là an giấc nhỉ?” Hạng Thanh Trần mỉm cười hỏi.
Nghe thấy giọng nói của Hạng Thanh Trần, Hoài vương cảm thấy mình không chỉ đau nhức đầu bình thường nữa, nhưng lại gật đầu chào nàng ta.
Thấy đôi mắt sáng trong của hắn có sự lạnh nhạt bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ thái độ phong nhã mà lạnh nhạt, Hạng Thanh Trần thầm cười, có chút tò mò không biết tình hình này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu?
“Tiểu Lý Tử, quận chúa đêm qua không hồi phủ sao?”
Tiểu Lý Tử lắc đầu đáp: “Bẩm vương gia, chập tối đêm qua có người trong cung tới truyền lời rằng hoàng thượng muốn giữ quận chúa ở lại chơi dăm ba bữa.”
Hoài vương không lên tiếng, có phần mệt mỏi suy yếu mà nhắm chặt mắt: “Bản cung muốn yên tĩnh một chút.”
Tiểu Lý Tử liếc nhìn bộ dạng chán chường, mệt mỏi của Hoài vương thì trong lòng không khỏi có điều nghi ngờ, có lẽ nào vương gia thực sự không thích biểu tiểu thư và Hạng cô nương? Hay là không hợp đây?
Chắc hẳn là không hợp, đợi đến khi hợp rồi vương gia có lẽ sẽ không bài xích như vậy.
“Biểu ca nghỉ ngơi đi, Y Y ngồi đợi vậy.”
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm