Phượng Kinh Thiên
Chương 306: Dư luận kinh thành (2)
Trong lòng bọn họ đều là Tam công tử Kinh thành nhưng Liêu công tử, tuy rằng sở hữu diện mạo nghiêm trang, gia thế xuất chúng, thế nhưng nghĩ đến tài hoa của vị công tử này được dùng để làm việc gì, những trái tim thiếu nữ non nớt không khỏi run rẩy, da đầu cũng bắt đầu tê rần, toàn thân nổi da gà cả rồi.
Khuôn mặt Liêu Thanh Vân toát ra1vẻ lạnh lẽo, buốt giá khiến cảnh tượng kích động trước mắt bởi vì thế mà trong chớp mắt trở nên yên tĩnh.
Chứng kiến tình cảnh này, Cố Lăng cười thầm trong lòng, cảm thấy chính mình và Thanh Vân cùng nhau đi dạo như thế này thật sự là bớt việc cho hắn, đến cả Cố Thu cũng chẳng cần phải mang theo để hầu hạ, tự nhiên đã có người bảo vệ họ8trên đường.
Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng gương mặt hắn lại vẫn mang theo nụ cười ôn hoà, chỉ thấp giọng nói: “Thanh Vân, ngươi mà cứ tiếp tục mang cái bản mặt hà khắc như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tên của ngươi sẽ được mọi người dùng để tránh tà đấy.” Đám người này ai ai cũng tận lực né tránh hắn còn không phải bởi vì hắn2lúc nào cũng bầu bạn với xác chết sao, bình thường khuôn mặt đã chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì bây giờ hắn lại còn bày ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lẽo như thế nữa?
“Nếu thật sự có một ngày như vậy, quả thật là niềm vinh hạnh của ta, ta cầu còn không được nữa là.” Liêu Thanh Vân lạnh nhạt nói.
Nhìn nét mặt hắn chả chút gì gọi là sốt4ruột hay gấp rút mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì điều đó nữa thì khoé miệng Cố Lăng có chút co giật, cảm thấy bội phục hắn.
Trước bao nhiêu ánh mắt vừa ái mộ vừa sợ sệt của các cô nương, hai người dừng lại ở trước Vọng Giang Các. Sau khi bước xuống xe, bọn họ dự định uống một tách trà trong lúc chờ đợi.
Dựa theo tính toán lộ trình và bức thư mà họ đã nhận được, khẳng định ngày hôm nay đoàn người từ Cố gia sẽ vào tới Kinh thành, nhưng thời gian cụ thể khi nào thì lại không nói rõ nên hai người họ cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
“Cố đại nhân, Liêu công tử, mời!” Ông chủ của Vọng Giang Các từ xa đã nhìn thấy họ, liền từ trong chạy ra cung kính nghênh đón.
Đặt một gian phòng riêng, họ ngồi bên ô cửa sổ, thong thả thưởng trà, thong thả chờ đợi.
Tư thái thoát tục, tiêu sái của hai người đã khiến những trái tim yếu đuối sợ hãi trước một Liêu Thanh Vân lạnh lùng u ám của các vị cô nương khi nãy, dần dần bắt đầu đầu đập liên hồi trở lại.
…
Trước thời điểm ấy, tại quán trà lâu đối diện Vọng Giang Các, cũng tại vị trí ngay cạnh cửa sổ cũng có hai người đang ngồi.
“Doanh tỷ tỷ, nghe nói hai người tỷ muội nhà họ Cố kia nhan sắc đều xinh đẹp như hoa như ngọc.” Đào Phi Vũ chống tay lên bàn buồn chán nói với Lâm Doanh Doanh đang ngồi trước mặt.
Lâm Doanh Doanh thanh nhã cầm chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử nước trà vừa được ngâm. Nàng dịu dàng mỉm cười, lời nói mơ hồ mang theo ẩn ý ám chỉ, nhàn nhạt lên tiếng: “Người tựa nước trà, có đắng chát có ngọt ngào, có nồng đậm có nhạt nhẽo, đều cần phải tinh tế mà thưởng thức, thanh nhã hay dung tục tầm thường đều có đủ. Trà có rất nhiều loại mà người cũng vậy, phẩm trà cũng giống như bình phẩm một con người, cớ gì lại phải nhọc công tranh đấu để phân cao thấp hay thành bại được mất?”
Đào Phi Vũ mỉm cười: “Thanh nhã hay dung tục đều có, bình thường mỗi lần lắng nghe Doanh tỷ tỷ trò chuyện đều khiến Tiểu Thất học hỏi được rất nhiều thứ, chẳng trách sao Tương...” Chữ Tương kia vừa mới thốt ra, mọi câu từ phía sau bỗng nhiên bị nghẹn lại.
Sắc mặt Lâm Doanh Doanh thoắt cái trở nên âm trầm, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phi Vũ vỗ về an ủi: “Đại ca nói đã nhờ bằng hữu đi tìm kiếm Tương Tương rồi, ta tin tưởng rất nhanh thôi sẽ sớm có tin tức.”
Đào Phi Vũ rũ mi nhìn lá trà sóng sánh dập dìu trong ly, khoé miệng vẽ lên một nụ cười cay đắng. Rõ ràng hương thơm thanh ngọt của trà giờ đây đang lan tỏa trong không gian, thấm tận vào tâm can con người, thế nhưng sao thời khắc này, con tim nàng lại nặng nề u ám, lại đau khổ khôn nguôi thế này.
Quả thực nàng hiểu rất rõ, dù cho có tìm thấy Tương Tương đi chăng nữa, người ấy cũng không phải là Tương Tương của ngày xưa nữa rồi.
Nhìn nàng tinh thần sa sút, Lâm Doanh Doanh thở dài, nhẹ nhàng khuyên răn: “Muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, đời người được mất, lên xuống, vinh nhục, đau khổ, dằn vặt, thất thường, đều là những chuyện không thể thay đổi mà ai cũng phải gánh chịu.”
“Muội biết chứ, nhưng trong lòng muội lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Tương Tương, không thể cố hết sức cứu lấy tỷ ấy.”
“Bản thân muội đã làm rất nhiều chuyện rồi, Tương Tương trong lòng muội ấy ắt sẽ hiểu, muội ấy sẽ không trách muội đâu.”
Đào Phi Vũ chỉ cười không lên tiếng nữa, sau đó bèn ngoảnh đầu nhìn sang phía khác, ngước mắt lên nhìn Vọng Giang Các ở hướng đối diện, ngay cạnh cửa sổ có hai người đang ngồi xuống, khẽ nhăn mày: “Hoá ra chính là bọn họ đã bao căn phòng đó.” Nàng ban đầu muốn đặt căn phòng ấy của Vọng Giang Các, không ngờ đã có người nẫng tay trên.
Lâm Doanh Doanh nhìn theo ánh mắt của nàng, con ngươi trong trẻo lóe lên một tia khác thường, nhưng trong nháy mắt liền đã biến mất, nhanh đến nỗi khiến người khác không thể nhìn ra ánh mắt nàng ta có sự biến đổi khác lạ gì.
“Cố đại nhân tài mạo song toàn, thảo nào lại có thể khiến những cô nương trong thành náo loạn điên cuồng đến như vậy.”
Đào Phi Vũ hừ lạnh một tiếng: “Có gì tốt kia chứ, ta thì thấy tên Cố Lăng kia chẳng qua chỉ là một kẻ nham hiểm, khẩu Phật tâm xà mà thôi, còn lâu mới sánh kịp với Liêu Thanh Vân.”
Lâm Doanh Doanh lướt mắt mình qua hai con người ngồi đằng xa, sau đó nhướng mày, tràn ngập hứng thú nhìn Đào Phi Vũ: “Muội nói như vậy, nghĩa là trong lòng Tiểu Thất muội muội, vị Liêu công tử kia hơn hẳn so với Cố đại nhân à?”
“Vốn là như thế mà, ít nhất thì Liêu Thanh Vân từ trước đến nay không nói những lời khách sáo giả tạo, càng sẽ không nói những lời giả dối.”
Ánh mắt Lâm Doanh Doanh lại càng hiện rõ vẻ thích thú: “Điều đó cũng không chắc đâu, nói không chừng cũng sẽ có lúc hắn nói dối thì sao? Muội khẳng định chắc nịch như vậy, khó trách có điểm độc đoán, chủ quan. Tiểu Thất này, đây thật chả giống lời muội hay nói chút nào cả, ta luôn cho rằng muội trước giờ luôn cảm thấy Liêu Thanh Vân rất không thuận mắt chứ?”
Đào Phi Vũ làm lơ trước vẻ mặt tò mò hứng khởi của Lâm Doanh Doanh, trấn tĩnh hắng giọng đáp: “Những gì muội nói đều là thật, những người khác muội không dám nói, riêng Liêu Thanh Vân, thì muội dám khẳng định như thế.” Liêu Thanh Vân và nàng là thanh mai trúc mã, nàng vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như Ngũ Đường tỷ không vì bệnh nặng mà qua đời, có lẽ quan hệ của hai nhà cũng sẽ không bị cắt đứt.
“Muội thích hắn?” Lâm Doanh Doanh hỏi cực kì bất ngờ, tuy hình thức là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chính là đang khẳng định.
Đào Phi Vũ ngẩn người, sau đó phá lên cười: “Làm... làm sao có thể. Không thể nào đâu, Doanh tỷ tỷ, chuyện nực cười này tỷ nói nghe cũng thật hài hước quá đấy, đừng có đùa nữa.”
Lâm Doanh Doanh nhìn nàng, chỉ cười không nói, dường như đã sớm nhìn thấu nàng.
Tiếng cười của Đào Phi Vũ trước ánh mắt kia của Lâm Doanh Doanh dần có chút bối rối, ngượng ngùng, có chút không thoải mái né tránh ánh mắt của Lâm Doanh Doanh.
Lâm Doanh Doanh nhếch khóe môi, lại cười nói: “Thế mà ta ngỡ muội cảm mến huynh trưởng đại nhân nhà ta, lại còn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành người một nhà, đây cũng có thể xem như đó là một chuyện tốt. Nhưng không ngờ được ta đúng là không nhạy bén chút nào, đến tận bây giờ mới phát hiện ra Tiểu Thất muội muội đây tuy rằng bên ngoài thể hiện lòng yêu mến, ái mộ huynh trưởng ta, nhưng trong lòng đã có người khác mất rồi.”
“Lâm đại ca rất tốt mà, là bản thân muội không dám trèo cao mới đúng, ai lại không biết Tam công chúa phải lòng Lâm đại ca chứ, muội nào dám có gan đi tranh đoạt Lâm đại ca với Tam công chúa đâu.” Đào Phi Vũ hậm hực đáp.
Lâm Doanh Doanh nhướng mày: “Thế thì so sánh đại ca ta và Liêu công tử, Tiểu Thất muội muội muốn khen ngợi ai hơn?”
“Đương nhiên là... đương nhiên là Lâm đại ca rồi, Liêu Thanh Vân là cái thá gì chứ? Một kẻ kỳ quái chỉ yêu thích xác chết, trong mắt của hắn, e rằng có là tiên nữ giáng trần cũng thua một mớ xương trắng của đống xác chết đặt trên bàn án của hắn mà thôi. Cái tên ấy từ lúc nhỏ đã như vậy rồi, thật không hiểu làm sao hắn lại thích thú với công việc liên quan đến người chết như thế nữa? Nếu không phải vì lúc bé hắn lấy một khối xương người hù doạ muội và Ngũ Đường tỷ, thì khi Ngũ Đường tỷ sinh bệnh rồi qua đời, Nhị bá mẫu cũng sẽ không đem phẫn nộ trút hết lên người hắn, càng không đổ cho hắn hại chết Ngũ Đường tỷ tỷ.” Quan hệ hai nhà cũng sẽ không phải đoạn tuyệt, chấm dứt qua lại như bây giờ, mà chính nàng ban đầu bị Nhị bá mẫu hù dọa, hóa ngớ ngẩn quái đản mà đi tin rằng Ngũ Đường tỷ là do chính hắn bức chết.
“Ta thấy rằng, qua những lời Tiểu Thất muội muội đã nói, phía sau mới là điểm quan trọng. Muội xem, muội nói nhiều như vậy, nhưng ngoại trừ câu đầu tiên là nói về đại ca của ta thì đoạn sau đó toàn bộ đều là về Liêu Thanh Vân.” Lâm Doanh Doanh vạch trần.
“Ta... ta chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời thôi.” Đào Phi Vũ thấp giọng giải thích.
Lâm Doanh Doanh vẫn định nói thêm gì đó, ánh mắt bỗng vô tình liếc thấy động tĩnh trên đường nên chợt dừng lại.
Đào Phi Vũ cũng có chút để ý, bèn ló đầu ra nhìn xuống thì thấy hai thân ảnh của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đang bước lên xe ngựa.
“Hai vị tiểu thư nhà Cố gia đã đến rồi.” Lâm Doanh Doanh nhìn nàng ta một cái, rũ mi hững hờ lên tiếng: “Tiểu Thất muội muội cũng đã nói rồi, dung mạo hai vị tiểu thư họ Cố kia thì chim sa cá lặn, mà giao tình giữa Cố công tử và Liêu công tử trước giờ rất tốt, ngay cả lúc Cố công tử đi đón muội muội mà hắn cũng đi cùng, nói không chừng, đến một lúc nào đó có khả năng hắn sẽ thích tiểu thư Cố gia.”
Đào Phi Vũ chợt sững sờ, đến thật lâu sau nàng mới lộ ra bộ mặt không chút để tâm, hậm hực đáp lời: “Cái kiểu yêu thích khiến người khác chết khiếp của hắn á? Tiểu thư Cố gia mến được hắn mới là lạ, chưa bước chân vào nhà của hắn đã bị doạ ngất rồi.” Nàng biết rất rõ phòng ngủ tên kia đặt đầy xương người chết.
Lâm Doanh Doanh dần thu mắt lại, chỉ cười mà không nói gì. Cố gia này có dự tính thật tốt, thoáng cái liền cho hai vị tiểu thư lên Kinh, xem ra Hoài vương thực sự bắt đầu ra tay rồi.
Đào Phi Vũ thấy nàng một lúc lâu cũng không lên tiếng, nghĩ đến lời đồn trên phố, nàng cũng có chút hiếu kỳ hỏi: “Doanh tỷ tỷ, tỷ... thật sự không chút để ý đến những kẻ lắm chuyện điêu ngoa thêu dệt mấy lời đồn dối trá bảo rằng Hoài vương yêu thương tỷ sao?” Còn nói Doanh tỷ tỷ cũng yêu Hoài vương?
Cũng chẳng biết là tên cẩu nô tài thất đức nào, Doanh tỷ tỷ đến Hoài Vương Phủ để thăm công chúa Vô Ưu đang dưỡng thương, chính nàng còn đi theo cùng, khi ấy sức khoẻ công chúa Vô Ưu đúng lúc đó lại cảm thấy không thoải mái, Hoài vương tiếp kiến bọn họ, thì bên ngoài không ngờ rộ lên tin đồn kia.
Lâm Doanh Doanh cười: “Những lời đồn nhảm nhí, ắt sẽ bị người có tri thức ngăn chặn, dập tắt, hà cớ gì phải để ý kia chứ?” Đằng sau còn có một câu nàng vẫn chưa nói, đúng là những lời đồn vô căn cứ kia sẽ bị người có lý trí, tri thức dập tắt, chỉ tiếc trên thế gian này, những người như vậy quả thực ít ỏi vô cùng.
Đào Phi Vũ khâm phục nhìn nàng: “Muội thật sự cần phải học hỏi đức tính nhẫn nhịn và độ lượng của Doanh tỷ tỷ mới được.”
Lúc lời đồn bị truyền đi rộng khắp, nàng còn lo lắng không thôi, sợ rằng tin đồn ấy là sự thật, Doanh tỷ tỷ thật sự bị vương gia bệnh hoạn kia nhìn trúng, rồi đòi lấy tỷ ấy về cung thì có phải là thảm rồi hay không. Hoài vương thực chất không phải người xấu. Hắn biết rõ thân phận của bản thân, không muốn Doanh tỷ tỷ bị hiểu lầm nên mới một mực giữ im lặng, không làm ra bất kỳ động tĩnh gì khác.
“Doanh tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, Hoài vương kia nếu thật sự muốn lấy vợ thì hắn phải lấy biểu muội Cố gia mới đúng.” Đào Phi Vũ an ủi giải thích.
Lâm Doanh Doanh nở nụ cười: “Tiểu Thất muội muội cứ nói đùa, Hoài vương mang thân phận như thế nào chứ, ta sao có thể trèo cao? Đây chẳng qua chỉ là một tin đồn vô căn cứ, không cần thiết phải quá chú ý để trong lòng.” Nhưng mà, nhìn thấy tiểu muội Cố gia đây đã đến Kinh thành, có lẽ đến một thời điểm nào đó nàng sẽ phải ra tay thôi.
…
Đoàn xe tiến đến ngày một gần hơn, đội ngũ cũng không quá nhiều người nhưng cũng chẳng phải ít, nhìn qua không hề quá phô trương, cũng không khiến người khác cảm thấy mất mặt.
Cố Lăng ghì chặt dây cương ngựa, Liêu Thanh Vân chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn một cái liền không hề quan tâm nữa.
“Tham kiến công tử.” Hộ vệ đi đầu tôn kính xuống ngựa hành lễ.
“Biểu thúc, đi đường thuận lợi chứ?” Cố Lăng mang theo ý cười hỏi thăm.
“Hồi công tử, tất cả đều thuận lợi, chỉ là... chỉ là mấy ngày trước, thời tiết chuyển lạnh, Thất tiểu thư bị nhiễm phong hàn, nhưng công tử yên tâm, tiểu thư đã uống thuốc đầy đủ nên không còn trở ngại gì nữa, bây giờ đang ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.” Cố Biểu hết sức cung kính hồi đáp.
Mi tâm Cố Lăng nhíu lại: “Dẫn đoàn xe đi theo ta, trở về phủ trước rồi hẵng nói.”
“Tuân lệnh.” Cố Lăng lại một lần nữa trèo lên ngựa.
Giữa không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nương, đoàn xe của Cố gia đã đến phủ Thị Lang của Cố Lăng.
Lúc đầu, Liêu Thanh Vân muốn tách ra một con đường khác để về Liêu phủ, nhưng lại bị Cố Lăng hét bắt đứng lại, để hắn về theo tiện xem bệnh tình của muội muội thế nào.
Xe ngựa Cố Y Y ngồi được trực tiếp kéo thẳng đến hậu viên, Liêu Thanh Vân cũng bị Cố Lăng vội vã lôi kéo đi đến đó.
Hai người vừa bước vào liền trở nên cứng đờ. Cả hai không dám tin mà dõi theo bóng lưng của một người, người đó chắp hai tay ra sau, dáng đứng thẳng tắp tràn đầy hứng thú ngắm nhìn bức họa chữ dán trên tường, trên bàn để một cái nón nhung đen che mặt mềm mại.
Hai người từ sự đờ đẫn dần tỉnh ngộ, hồi thần, không ai hẹn ai mà cùng lúc cảnh giác cực độ quan sát xung quanh căn phòng.
Nguyên Vô Ưu quay đầu, nhìn hai người họ, dịu dàng nở nụ cười, ý cười lấp lánh vương trên đáy mắt nàng: “Đã lâu không gặp.”
Liêu Thanh Vân cố đè nén tâm tình bị kích động đến nỗi như muốn nhảy nhót hân hoan, ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, sau cùng mới dần dần trở về trạng thái trầm tĩnh, nàng ấy cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về rồi.
Khuôn mặt Liêu Thanh Vân toát ra1vẻ lạnh lẽo, buốt giá khiến cảnh tượng kích động trước mắt bởi vì thế mà trong chớp mắt trở nên yên tĩnh.
Chứng kiến tình cảnh này, Cố Lăng cười thầm trong lòng, cảm thấy chính mình và Thanh Vân cùng nhau đi dạo như thế này thật sự là bớt việc cho hắn, đến cả Cố Thu cũng chẳng cần phải mang theo để hầu hạ, tự nhiên đã có người bảo vệ họ8trên đường.
Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng gương mặt hắn lại vẫn mang theo nụ cười ôn hoà, chỉ thấp giọng nói: “Thanh Vân, ngươi mà cứ tiếp tục mang cái bản mặt hà khắc như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tên của ngươi sẽ được mọi người dùng để tránh tà đấy.” Đám người này ai ai cũng tận lực né tránh hắn còn không phải bởi vì hắn2lúc nào cũng bầu bạn với xác chết sao, bình thường khuôn mặt đã chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì bây giờ hắn lại còn bày ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lẽo như thế nữa?
“Nếu thật sự có một ngày như vậy, quả thật là niềm vinh hạnh của ta, ta cầu còn không được nữa là.” Liêu Thanh Vân lạnh nhạt nói.
Nhìn nét mặt hắn chả chút gì gọi là sốt4ruột hay gấp rút mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì điều đó nữa thì khoé miệng Cố Lăng có chút co giật, cảm thấy bội phục hắn.
Trước bao nhiêu ánh mắt vừa ái mộ vừa sợ sệt của các cô nương, hai người dừng lại ở trước Vọng Giang Các. Sau khi bước xuống xe, bọn họ dự định uống một tách trà trong lúc chờ đợi.
Dựa theo tính toán lộ trình và bức thư mà họ đã nhận được, khẳng định ngày hôm nay đoàn người từ Cố gia sẽ vào tới Kinh thành, nhưng thời gian cụ thể khi nào thì lại không nói rõ nên hai người họ cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
“Cố đại nhân, Liêu công tử, mời!” Ông chủ của Vọng Giang Các từ xa đã nhìn thấy họ, liền từ trong chạy ra cung kính nghênh đón.
Đặt một gian phòng riêng, họ ngồi bên ô cửa sổ, thong thả thưởng trà, thong thả chờ đợi.
Tư thái thoát tục, tiêu sái của hai người đã khiến những trái tim yếu đuối sợ hãi trước một Liêu Thanh Vân lạnh lùng u ám của các vị cô nương khi nãy, dần dần bắt đầu đầu đập liên hồi trở lại.
…
Trước thời điểm ấy, tại quán trà lâu đối diện Vọng Giang Các, cũng tại vị trí ngay cạnh cửa sổ cũng có hai người đang ngồi.
“Doanh tỷ tỷ, nghe nói hai người tỷ muội nhà họ Cố kia nhan sắc đều xinh đẹp như hoa như ngọc.” Đào Phi Vũ chống tay lên bàn buồn chán nói với Lâm Doanh Doanh đang ngồi trước mặt.
Lâm Doanh Doanh thanh nhã cầm chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử nước trà vừa được ngâm. Nàng dịu dàng mỉm cười, lời nói mơ hồ mang theo ẩn ý ám chỉ, nhàn nhạt lên tiếng: “Người tựa nước trà, có đắng chát có ngọt ngào, có nồng đậm có nhạt nhẽo, đều cần phải tinh tế mà thưởng thức, thanh nhã hay dung tục tầm thường đều có đủ. Trà có rất nhiều loại mà người cũng vậy, phẩm trà cũng giống như bình phẩm một con người, cớ gì lại phải nhọc công tranh đấu để phân cao thấp hay thành bại được mất?”
Đào Phi Vũ mỉm cười: “Thanh nhã hay dung tục đều có, bình thường mỗi lần lắng nghe Doanh tỷ tỷ trò chuyện đều khiến Tiểu Thất học hỏi được rất nhiều thứ, chẳng trách sao Tương...” Chữ Tương kia vừa mới thốt ra, mọi câu từ phía sau bỗng nhiên bị nghẹn lại.
Sắc mặt Lâm Doanh Doanh thoắt cái trở nên âm trầm, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phi Vũ vỗ về an ủi: “Đại ca nói đã nhờ bằng hữu đi tìm kiếm Tương Tương rồi, ta tin tưởng rất nhanh thôi sẽ sớm có tin tức.”
Đào Phi Vũ rũ mi nhìn lá trà sóng sánh dập dìu trong ly, khoé miệng vẽ lên một nụ cười cay đắng. Rõ ràng hương thơm thanh ngọt của trà giờ đây đang lan tỏa trong không gian, thấm tận vào tâm can con người, thế nhưng sao thời khắc này, con tim nàng lại nặng nề u ám, lại đau khổ khôn nguôi thế này.
Quả thực nàng hiểu rất rõ, dù cho có tìm thấy Tương Tương đi chăng nữa, người ấy cũng không phải là Tương Tương của ngày xưa nữa rồi.
Nhìn nàng tinh thần sa sút, Lâm Doanh Doanh thở dài, nhẹ nhàng khuyên răn: “Muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, đời người được mất, lên xuống, vinh nhục, đau khổ, dằn vặt, thất thường, đều là những chuyện không thể thay đổi mà ai cũng phải gánh chịu.”
“Muội biết chứ, nhưng trong lòng muội lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Tương Tương, không thể cố hết sức cứu lấy tỷ ấy.”
“Bản thân muội đã làm rất nhiều chuyện rồi, Tương Tương trong lòng muội ấy ắt sẽ hiểu, muội ấy sẽ không trách muội đâu.”
Đào Phi Vũ chỉ cười không lên tiếng nữa, sau đó bèn ngoảnh đầu nhìn sang phía khác, ngước mắt lên nhìn Vọng Giang Các ở hướng đối diện, ngay cạnh cửa sổ có hai người đang ngồi xuống, khẽ nhăn mày: “Hoá ra chính là bọn họ đã bao căn phòng đó.” Nàng ban đầu muốn đặt căn phòng ấy của Vọng Giang Các, không ngờ đã có người nẫng tay trên.
Lâm Doanh Doanh nhìn theo ánh mắt của nàng, con ngươi trong trẻo lóe lên một tia khác thường, nhưng trong nháy mắt liền đã biến mất, nhanh đến nỗi khiến người khác không thể nhìn ra ánh mắt nàng ta có sự biến đổi khác lạ gì.
“Cố đại nhân tài mạo song toàn, thảo nào lại có thể khiến những cô nương trong thành náo loạn điên cuồng đến như vậy.”
Đào Phi Vũ hừ lạnh một tiếng: “Có gì tốt kia chứ, ta thì thấy tên Cố Lăng kia chẳng qua chỉ là một kẻ nham hiểm, khẩu Phật tâm xà mà thôi, còn lâu mới sánh kịp với Liêu Thanh Vân.”
Lâm Doanh Doanh lướt mắt mình qua hai con người ngồi đằng xa, sau đó nhướng mày, tràn ngập hứng thú nhìn Đào Phi Vũ: “Muội nói như vậy, nghĩa là trong lòng Tiểu Thất muội muội, vị Liêu công tử kia hơn hẳn so với Cố đại nhân à?”
“Vốn là như thế mà, ít nhất thì Liêu Thanh Vân từ trước đến nay không nói những lời khách sáo giả tạo, càng sẽ không nói những lời giả dối.”
Ánh mắt Lâm Doanh Doanh lại càng hiện rõ vẻ thích thú: “Điều đó cũng không chắc đâu, nói không chừng cũng sẽ có lúc hắn nói dối thì sao? Muội khẳng định chắc nịch như vậy, khó trách có điểm độc đoán, chủ quan. Tiểu Thất này, đây thật chả giống lời muội hay nói chút nào cả, ta luôn cho rằng muội trước giờ luôn cảm thấy Liêu Thanh Vân rất không thuận mắt chứ?”
Đào Phi Vũ làm lơ trước vẻ mặt tò mò hứng khởi của Lâm Doanh Doanh, trấn tĩnh hắng giọng đáp: “Những gì muội nói đều là thật, những người khác muội không dám nói, riêng Liêu Thanh Vân, thì muội dám khẳng định như thế.” Liêu Thanh Vân và nàng là thanh mai trúc mã, nàng vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như Ngũ Đường tỷ không vì bệnh nặng mà qua đời, có lẽ quan hệ của hai nhà cũng sẽ không bị cắt đứt.
“Muội thích hắn?” Lâm Doanh Doanh hỏi cực kì bất ngờ, tuy hình thức là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chính là đang khẳng định.
Đào Phi Vũ ngẩn người, sau đó phá lên cười: “Làm... làm sao có thể. Không thể nào đâu, Doanh tỷ tỷ, chuyện nực cười này tỷ nói nghe cũng thật hài hước quá đấy, đừng có đùa nữa.”
Lâm Doanh Doanh nhìn nàng, chỉ cười không nói, dường như đã sớm nhìn thấu nàng.
Tiếng cười của Đào Phi Vũ trước ánh mắt kia của Lâm Doanh Doanh dần có chút bối rối, ngượng ngùng, có chút không thoải mái né tránh ánh mắt của Lâm Doanh Doanh.
Lâm Doanh Doanh nhếch khóe môi, lại cười nói: “Thế mà ta ngỡ muội cảm mến huynh trưởng đại nhân nhà ta, lại còn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành người một nhà, đây cũng có thể xem như đó là một chuyện tốt. Nhưng không ngờ được ta đúng là không nhạy bén chút nào, đến tận bây giờ mới phát hiện ra Tiểu Thất muội muội đây tuy rằng bên ngoài thể hiện lòng yêu mến, ái mộ huynh trưởng ta, nhưng trong lòng đã có người khác mất rồi.”
“Lâm đại ca rất tốt mà, là bản thân muội không dám trèo cao mới đúng, ai lại không biết Tam công chúa phải lòng Lâm đại ca chứ, muội nào dám có gan đi tranh đoạt Lâm đại ca với Tam công chúa đâu.” Đào Phi Vũ hậm hực đáp.
Lâm Doanh Doanh nhướng mày: “Thế thì so sánh đại ca ta và Liêu công tử, Tiểu Thất muội muội muốn khen ngợi ai hơn?”
“Đương nhiên là... đương nhiên là Lâm đại ca rồi, Liêu Thanh Vân là cái thá gì chứ? Một kẻ kỳ quái chỉ yêu thích xác chết, trong mắt của hắn, e rằng có là tiên nữ giáng trần cũng thua một mớ xương trắng của đống xác chết đặt trên bàn án của hắn mà thôi. Cái tên ấy từ lúc nhỏ đã như vậy rồi, thật không hiểu làm sao hắn lại thích thú với công việc liên quan đến người chết như thế nữa? Nếu không phải vì lúc bé hắn lấy một khối xương người hù doạ muội và Ngũ Đường tỷ, thì khi Ngũ Đường tỷ sinh bệnh rồi qua đời, Nhị bá mẫu cũng sẽ không đem phẫn nộ trút hết lên người hắn, càng không đổ cho hắn hại chết Ngũ Đường tỷ tỷ.” Quan hệ hai nhà cũng sẽ không phải đoạn tuyệt, chấm dứt qua lại như bây giờ, mà chính nàng ban đầu bị Nhị bá mẫu hù dọa, hóa ngớ ngẩn quái đản mà đi tin rằng Ngũ Đường tỷ là do chính hắn bức chết.
“Ta thấy rằng, qua những lời Tiểu Thất muội muội đã nói, phía sau mới là điểm quan trọng. Muội xem, muội nói nhiều như vậy, nhưng ngoại trừ câu đầu tiên là nói về đại ca của ta thì đoạn sau đó toàn bộ đều là về Liêu Thanh Vân.” Lâm Doanh Doanh vạch trần.
“Ta... ta chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời thôi.” Đào Phi Vũ thấp giọng giải thích.
Lâm Doanh Doanh vẫn định nói thêm gì đó, ánh mắt bỗng vô tình liếc thấy động tĩnh trên đường nên chợt dừng lại.
Đào Phi Vũ cũng có chút để ý, bèn ló đầu ra nhìn xuống thì thấy hai thân ảnh của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đang bước lên xe ngựa.
“Hai vị tiểu thư nhà Cố gia đã đến rồi.” Lâm Doanh Doanh nhìn nàng ta một cái, rũ mi hững hờ lên tiếng: “Tiểu Thất muội muội cũng đã nói rồi, dung mạo hai vị tiểu thư họ Cố kia thì chim sa cá lặn, mà giao tình giữa Cố công tử và Liêu công tử trước giờ rất tốt, ngay cả lúc Cố công tử đi đón muội muội mà hắn cũng đi cùng, nói không chừng, đến một lúc nào đó có khả năng hắn sẽ thích tiểu thư Cố gia.”
Đào Phi Vũ chợt sững sờ, đến thật lâu sau nàng mới lộ ra bộ mặt không chút để tâm, hậm hực đáp lời: “Cái kiểu yêu thích khiến người khác chết khiếp của hắn á? Tiểu thư Cố gia mến được hắn mới là lạ, chưa bước chân vào nhà của hắn đã bị doạ ngất rồi.” Nàng biết rất rõ phòng ngủ tên kia đặt đầy xương người chết.
Lâm Doanh Doanh dần thu mắt lại, chỉ cười mà không nói gì. Cố gia này có dự tính thật tốt, thoáng cái liền cho hai vị tiểu thư lên Kinh, xem ra Hoài vương thực sự bắt đầu ra tay rồi.
Đào Phi Vũ thấy nàng một lúc lâu cũng không lên tiếng, nghĩ đến lời đồn trên phố, nàng cũng có chút hiếu kỳ hỏi: “Doanh tỷ tỷ, tỷ... thật sự không chút để ý đến những kẻ lắm chuyện điêu ngoa thêu dệt mấy lời đồn dối trá bảo rằng Hoài vương yêu thương tỷ sao?” Còn nói Doanh tỷ tỷ cũng yêu Hoài vương?
Cũng chẳng biết là tên cẩu nô tài thất đức nào, Doanh tỷ tỷ đến Hoài Vương Phủ để thăm công chúa Vô Ưu đang dưỡng thương, chính nàng còn đi theo cùng, khi ấy sức khoẻ công chúa Vô Ưu đúng lúc đó lại cảm thấy không thoải mái, Hoài vương tiếp kiến bọn họ, thì bên ngoài không ngờ rộ lên tin đồn kia.
Lâm Doanh Doanh cười: “Những lời đồn nhảm nhí, ắt sẽ bị người có tri thức ngăn chặn, dập tắt, hà cớ gì phải để ý kia chứ?” Đằng sau còn có một câu nàng vẫn chưa nói, đúng là những lời đồn vô căn cứ kia sẽ bị người có lý trí, tri thức dập tắt, chỉ tiếc trên thế gian này, những người như vậy quả thực ít ỏi vô cùng.
Đào Phi Vũ khâm phục nhìn nàng: “Muội thật sự cần phải học hỏi đức tính nhẫn nhịn và độ lượng của Doanh tỷ tỷ mới được.”
Lúc lời đồn bị truyền đi rộng khắp, nàng còn lo lắng không thôi, sợ rằng tin đồn ấy là sự thật, Doanh tỷ tỷ thật sự bị vương gia bệnh hoạn kia nhìn trúng, rồi đòi lấy tỷ ấy về cung thì có phải là thảm rồi hay không. Hoài vương thực chất không phải người xấu. Hắn biết rõ thân phận của bản thân, không muốn Doanh tỷ tỷ bị hiểu lầm nên mới một mực giữ im lặng, không làm ra bất kỳ động tĩnh gì khác.
“Doanh tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, Hoài vương kia nếu thật sự muốn lấy vợ thì hắn phải lấy biểu muội Cố gia mới đúng.” Đào Phi Vũ an ủi giải thích.
Lâm Doanh Doanh nở nụ cười: “Tiểu Thất muội muội cứ nói đùa, Hoài vương mang thân phận như thế nào chứ, ta sao có thể trèo cao? Đây chẳng qua chỉ là một tin đồn vô căn cứ, không cần thiết phải quá chú ý để trong lòng.” Nhưng mà, nhìn thấy tiểu muội Cố gia đây đã đến Kinh thành, có lẽ đến một thời điểm nào đó nàng sẽ phải ra tay thôi.
…
Đoàn xe tiến đến ngày một gần hơn, đội ngũ cũng không quá nhiều người nhưng cũng chẳng phải ít, nhìn qua không hề quá phô trương, cũng không khiến người khác cảm thấy mất mặt.
Cố Lăng ghì chặt dây cương ngựa, Liêu Thanh Vân chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn một cái liền không hề quan tâm nữa.
“Tham kiến công tử.” Hộ vệ đi đầu tôn kính xuống ngựa hành lễ.
“Biểu thúc, đi đường thuận lợi chứ?” Cố Lăng mang theo ý cười hỏi thăm.
“Hồi công tử, tất cả đều thuận lợi, chỉ là... chỉ là mấy ngày trước, thời tiết chuyển lạnh, Thất tiểu thư bị nhiễm phong hàn, nhưng công tử yên tâm, tiểu thư đã uống thuốc đầy đủ nên không còn trở ngại gì nữa, bây giờ đang ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.” Cố Biểu hết sức cung kính hồi đáp.
Mi tâm Cố Lăng nhíu lại: “Dẫn đoàn xe đi theo ta, trở về phủ trước rồi hẵng nói.”
“Tuân lệnh.” Cố Lăng lại một lần nữa trèo lên ngựa.
Giữa không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nương, đoàn xe của Cố gia đã đến phủ Thị Lang của Cố Lăng.
Lúc đầu, Liêu Thanh Vân muốn tách ra một con đường khác để về Liêu phủ, nhưng lại bị Cố Lăng hét bắt đứng lại, để hắn về theo tiện xem bệnh tình của muội muội thế nào.
Xe ngựa Cố Y Y ngồi được trực tiếp kéo thẳng đến hậu viên, Liêu Thanh Vân cũng bị Cố Lăng vội vã lôi kéo đi đến đó.
Hai người vừa bước vào liền trở nên cứng đờ. Cả hai không dám tin mà dõi theo bóng lưng của một người, người đó chắp hai tay ra sau, dáng đứng thẳng tắp tràn đầy hứng thú ngắm nhìn bức họa chữ dán trên tường, trên bàn để một cái nón nhung đen che mặt mềm mại.
Hai người từ sự đờ đẫn dần tỉnh ngộ, hồi thần, không ai hẹn ai mà cùng lúc cảnh giác cực độ quan sát xung quanh căn phòng.
Nguyên Vô Ưu quay đầu, nhìn hai người họ, dịu dàng nở nụ cười, ý cười lấp lánh vương trên đáy mắt nàng: “Đã lâu không gặp.”
Liêu Thanh Vân cố đè nén tâm tình bị kích động đến nỗi như muốn nhảy nhót hân hoan, ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, sau cùng mới dần dần trở về trạng thái trầm tĩnh, nàng ấy cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về rồi.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm