Phượng Kinh Thiên
Chương 305: Dư luận kinh thành (1)
Trời mây biếc
Đất lá vàng
Sắc thu liền sóng nước
Khói lạnh toả trên sông.*
(*) Trích thơ “Tô mạc già” của Phạm Trọng Yêm.
Trời vào thu xanh thẳm thanh khiết, từng ráng mây rực rỡ chiếu rọi trên nền trời xanh ngắt, quyến luyến bịn rịn với mây trôi, rực rỡ tươi đẹp vô cùng.
Mấy tháng trước, Tam hoàng tử nước Chu – Chu Thanh Sắc đã đánh bại Chiến Thần vương nước Sở chỉ trong một trận, ép hắn phải lui về biên quan, đến nay vẫn không dám ra tiếp chiến. Việc này đã truyền đi khắp thiên hạ1từ lâu, hai nước Sở - Chu cũng đã tiến vào thế giằng co căng thẳng.
Hai nước Sở - Chu hòa thân giảng hòa rồi đột nhiên rạn nứt, tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy kịch tính của vị Tam hoàng tử xuất chúng nước Chu. Đối với nước Đại Nguyên mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, loạt tin tức Chiến Thần vương dũng mãnh lừng danh của nước Sở bị đánh bại chính là tin tức gây chấn động bất ngờ nhất. Nhưng đối với dân chúng, những tin tức thế này không ảnh8hưởng gì lắm đến cuộc sống hiện thực của bọn họ.
Vì vậy, trái ngược với thế cục căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh của hai nước Sở và Chu, bên trong nước Đại Nguyên lại càng thêm sóng yên biển lặng.
Hơn nữa, vì chiến sự giữa hai nước kia, nước Đại Nguyên quyết định bế quan tỏa cảng, tạm ngưng thương mại giữa hai nước. Trên cơ bản, tình hình chiến tranh hai nước Sở - Chu rất khó truyền đến tai dân chúng nơi đây. Trong khoảng thời gian mấy tháng,2tin tức chìm dần, dân chúng cũng không còn quan tâm đến chiến sự giữa hai nước ấy nữa.
Ngược lại, họ quan tâm đến những tin đồn có sức ảnh hưởng trong nước hơn.
Ví dụ như dân chúng ở thành Định Dương đều đang bàn tán xôn xao về một chuyện lớn, đó chính là, sau nửa năm, Đệ Ngũ Chiếu – kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành cái ghế gia chủ, đồng thời cũng bị gia tộc xóa tên và đuổi khỏi gia môn nay đã quay trở lại Định Dương lần nữa...
Ví dụ như ở Kinh4thành, mặc dù hôm nay không phải ngày họp chợ phiên, nhưng trên con đường mười dặm phồn hoa phố Xương Thịnh lại náo nhiệt khác thường, tiếng người ồn ào ầm ĩ.
Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, gió thu man mác mát rười rượi. Những ngày mát mẻ dễ chịu, không nóng không lạnh thế này hợp nhất là lên phố uống trà, nghe hát, tán gẫu chuyện phiếm.
Rất đông người tụ tập khắp các trà lâu lớn nhỏ, nhưng chủ đề mới mẻ nhất, ưa thích nhất hôm nay không phải là việc mấy hôm trước Thất tiểu thư Đào gia đuổi thẳng cổ bà mối Trịnh Quốc Công Phủ đến cầu hôn, mà là kể lại tin cũ, hơn nữa, chuyện này lại có xu hướng nghiêm trọng hơn.
“Haiz, ngươi đã nghe tin chưa?”
“Sao mà chưa nghe cho được. Này, nhiều người thế này đều vội vàng đến đây xem chuyện vui đấy.”
“Không biết lần này Lâm gia sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nói ra thì, tiểu thư Lâm gia này vừa hào hoa phong nhã lại xinh đẹp như hoa, quả thật chính là một đại mỹ nhân. Chỉ đáng tiếc thân phận nàng ta hơi thấp một chút, muốn làm Hoài vương phi thì còn xa vời lắm.”
“Chẳng phải Đại công tử Lâm gia được hoàng thượng đặc cách phong quan hay sao? Hơn nữa, hắn còn đặc biệt nhận được sự coi trọng của hoàng thượng, ngay cả Tam công chúa cũng rất tán thưởng hắn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, Lâm đại thiếu gia sẽ trở thành phò mã cũng nên. Cho dù việc này không xảy ra thì với sự trọng dụng mà Lâm đại thiếu gia nhận được ở Kinh thành, Lâm gia có thể gia nhập giới gia đình quan lại cũng không phải là việc khó.”
“Vậy thì ngươi không biết rồi, việc Lâm đại thiếu gia được hoàng thượng đặc cách thu nhận cho vào triều làm quan là thật, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là chức Học Lục Quốc Tử Giám nho nhỏ, quan Bát phẩm tép riu mà thôi. Dù Tam công chúa có cái nhìn khác về hắn, nhưng ngươi đừng quên, Tam công chúa còn một năm nữa mới cập kê. Trong thời gian ngắn, hắn không thể cưới công chúa để leo lên làm phò mã được.”
“Nói cũng phải. Nếu so sánh với Cố gia, Lâm gia quả thật vẫn không bì nổi.”
“Đương nhiên rồi, chỉ riêng mình Cố đại nhân thôi cũng đã không thua kém gì Lâm đại thiếu gia rồi. Ngài ấy đã là tứ phẩm Hình Bộ Thị Lang, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa, ngài ấy chính là người đứng đầu Tam công tử Kinh thành đó. Lâm công tử miễn cưỡng lắm cũng chỉ xếp cuối cùng thôi, ở giữa còn có Liêu công tử nữa.”
“Ồ, nói như vậy, Kinh thành sắp náo nhiệt lên rồi à?”
“Ngươi không nhìn thấy nhiều người lên phố thế à? Hôm nay vừa đúng là ngày hai vị tiểu thư Cố gia vào Kinh. Nghe nói không chỉ mỗi Cố đại nhân đích thân đi đón hai vị muội muội, người còn kéo theo cả Liêu công tử nữa đấy.”
“Chẳng trách sao hôm nay trên phố còn nhiều thiếu nữ hơn cả ngày thường nữa, hóa ra là xếp hàng để ngắm Cố đại nhân và Liêu công tử cho thỏa thích à!”
“Chứ còn gì nữa, Cố đại nhân chính là người chồng mà tất cả các cô nương chưa xuất giá trong Kinh thành mong ước nhất.”
“Hừ, cái gì mà cô nương chưa xuất giá cơ chứ, gặp Cố công tử rồi thì cho dù là cô nương đã gả chồng cũng không bước nổi nữa ấy chứ. Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem, mấy người chen chúc trong dòng người kia không chỉ mỗi cô nương chưa xuất giá thôi đâu.”
Sau khi kết thúc buổi triều ban sáng, vừa thay xong quan phục thì Cố Lăng đã vội vàng đi ra từ phủ nha Hình Bộ. Cầm lấy dây cương từ tay Cố Thu, hắn xoay người nhảy lên ngựa, vừa ra khỏi cổng phủ nha được một đoạn thì đã dừng lại.
Liêu Thanh Vân đang cưỡi ngựa đứng ở ngã rẽ đường đợi hắn.
Nhìn thấy Thanh Vân, Cố Lăng nhướng mày trêu ghẹo: “Không phải huynh ghét phải lên phố với ta sao? Huynh nghĩ cho kĩ đi nhé, cô nương trên phố hôm nay nhiều lắm đấy.” Trước đây, Thanh Vân là kiểu người khó gần, không thích những chuyện thế này.
Liêu Thanh Vân nhếch môi cười: “Cũng chẳng phải bọn họ muốn xông vào Liêu mỗ. Cố huynh không sợ, ta sợ cái gì?”
“Nếu đã như vậy, Liêu công tử, mời!” Cố Lăng mỉm cười mời.
Liêu Thanh Vân bật cười, ghì cương xoay ngựa.
Hai người kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi, trong chốc lát hai con ngựa đã đi song song. Hai người đều im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến khi đi đến đường lớn, bọn họ mới sực tỉnh.
Liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân, Cố Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhỏ giọng nói: “Nàng không ở trong đó đâu.” Y Y và An An đột nhiên lên Kinh, việc này quả thật khiến hắn rất kinh ngạc. Thật ra hắn cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó rồi, chỉ là hắn cho rằng, với tác phong làm việc hết sức cẩn thận của nàng, nàng chắc chắn sẽ không mạo hiểm vào Kinh cùng với Y Y như vậy đâu. Cho dù có đi chung đường thì bọn họ cũng sẽ không vào thành cùng với nhau.
Liêu Thanh Vân thản nhiên: “Ta biết.” Dựa vào sự tính toán tỉ mỉ của nàng, chắc chắn nàng sẽ không làm những việc nguy hiểm như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến việc có khả năng hôm nay nàng sẽ trở về thôi thì sóng lòng hắn đã trào dâng không thể khống chế rồi. Cho dù không có hàng ngũ của nàng ở đó, hắn cũng muốn đi đón, đón nàng – người cuối cùng cũng trở về.
Sau khi gặp nàng, hắn mới biết những nơi không có nàng đều trống rỗng biết bao. Những ngày này hắn luôn nghĩ, suốt một năm trời, hắn đã bỏ lỡ mất một năm, một năm ấy trong thế giới của nàng không có hắn!
Cũng có lẽ, nàng sẽ gặp rất nhiều người nhiều việc khác nhau. Những người và những việc ấy liệu có lưu lại dấu tích trong lòng nàng hay không?
Hai người thúc ngựa đi, rất nhanh đã đi đến đường cái.
Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đoàn người trên phố liền dậy sóng.
Nhìn dân chúng chen chúc đầy đường như chạy đến xem xiếc khỉ, lông mày Liêu Thanh Vân nhăn lại. Hắn liếc mắt nhìn Cố Lăng, thấy người này vẫn thản nhiên cười ấm áp thanh nhã, hắn quả thật câm nín với đám người cuồng nhiệt này.
Mấy cô nương mong mỏi Tam công tử Kinh thành từ lâu cũng không thể kìm nén nỗi phấn khích trong lòng nữa. Thậm chí, một vài người còn không kiềm lòng được phải hét lên: “Liêu đại nhân.”
“Liêu công tử.”
...
Liêu Thanh Vân nhẹ than một tiếng, cứng nhắc bày ra bộ mặt vô cảm, ánh mắt thờ ơ u ám lướt nhìn bọn họ.
Những cô nương ngước nhìn Cố Lăng muốn thử tiếp cận hắn ta đều bị ánh mắt Liêu Thanh Vân khiến cho dừng bước, ánh mắt họ nhìn Liêu Thanh Vân còn mang vẻ sợ hãi và kiêng dè.
Đất lá vàng
Sắc thu liền sóng nước
Khói lạnh toả trên sông.*
(*) Trích thơ “Tô mạc già” của Phạm Trọng Yêm.
Trời vào thu xanh thẳm thanh khiết, từng ráng mây rực rỡ chiếu rọi trên nền trời xanh ngắt, quyến luyến bịn rịn với mây trôi, rực rỡ tươi đẹp vô cùng.
Mấy tháng trước, Tam hoàng tử nước Chu – Chu Thanh Sắc đã đánh bại Chiến Thần vương nước Sở chỉ trong một trận, ép hắn phải lui về biên quan, đến nay vẫn không dám ra tiếp chiến. Việc này đã truyền đi khắp thiên hạ1từ lâu, hai nước Sở - Chu cũng đã tiến vào thế giằng co căng thẳng.
Hai nước Sở - Chu hòa thân giảng hòa rồi đột nhiên rạn nứt, tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy kịch tính của vị Tam hoàng tử xuất chúng nước Chu. Đối với nước Đại Nguyên mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, loạt tin tức Chiến Thần vương dũng mãnh lừng danh của nước Sở bị đánh bại chính là tin tức gây chấn động bất ngờ nhất. Nhưng đối với dân chúng, những tin tức thế này không ảnh8hưởng gì lắm đến cuộc sống hiện thực của bọn họ.
Vì vậy, trái ngược với thế cục căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh của hai nước Sở và Chu, bên trong nước Đại Nguyên lại càng thêm sóng yên biển lặng.
Hơn nữa, vì chiến sự giữa hai nước kia, nước Đại Nguyên quyết định bế quan tỏa cảng, tạm ngưng thương mại giữa hai nước. Trên cơ bản, tình hình chiến tranh hai nước Sở - Chu rất khó truyền đến tai dân chúng nơi đây. Trong khoảng thời gian mấy tháng,2tin tức chìm dần, dân chúng cũng không còn quan tâm đến chiến sự giữa hai nước ấy nữa.
Ngược lại, họ quan tâm đến những tin đồn có sức ảnh hưởng trong nước hơn.
Ví dụ như dân chúng ở thành Định Dương đều đang bàn tán xôn xao về một chuyện lớn, đó chính là, sau nửa năm, Đệ Ngũ Chiếu – kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành cái ghế gia chủ, đồng thời cũng bị gia tộc xóa tên và đuổi khỏi gia môn nay đã quay trở lại Định Dương lần nữa...
Ví dụ như ở Kinh4thành, mặc dù hôm nay không phải ngày họp chợ phiên, nhưng trên con đường mười dặm phồn hoa phố Xương Thịnh lại náo nhiệt khác thường, tiếng người ồn ào ầm ĩ.
Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, gió thu man mác mát rười rượi. Những ngày mát mẻ dễ chịu, không nóng không lạnh thế này hợp nhất là lên phố uống trà, nghe hát, tán gẫu chuyện phiếm.
Rất đông người tụ tập khắp các trà lâu lớn nhỏ, nhưng chủ đề mới mẻ nhất, ưa thích nhất hôm nay không phải là việc mấy hôm trước Thất tiểu thư Đào gia đuổi thẳng cổ bà mối Trịnh Quốc Công Phủ đến cầu hôn, mà là kể lại tin cũ, hơn nữa, chuyện này lại có xu hướng nghiêm trọng hơn.
“Haiz, ngươi đã nghe tin chưa?”
“Sao mà chưa nghe cho được. Này, nhiều người thế này đều vội vàng đến đây xem chuyện vui đấy.”
“Không biết lần này Lâm gia sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nói ra thì, tiểu thư Lâm gia này vừa hào hoa phong nhã lại xinh đẹp như hoa, quả thật chính là một đại mỹ nhân. Chỉ đáng tiếc thân phận nàng ta hơi thấp một chút, muốn làm Hoài vương phi thì còn xa vời lắm.”
“Chẳng phải Đại công tử Lâm gia được hoàng thượng đặc cách phong quan hay sao? Hơn nữa, hắn còn đặc biệt nhận được sự coi trọng của hoàng thượng, ngay cả Tam công chúa cũng rất tán thưởng hắn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, Lâm đại thiếu gia sẽ trở thành phò mã cũng nên. Cho dù việc này không xảy ra thì với sự trọng dụng mà Lâm đại thiếu gia nhận được ở Kinh thành, Lâm gia có thể gia nhập giới gia đình quan lại cũng không phải là việc khó.”
“Vậy thì ngươi không biết rồi, việc Lâm đại thiếu gia được hoàng thượng đặc cách thu nhận cho vào triều làm quan là thật, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là chức Học Lục Quốc Tử Giám nho nhỏ, quan Bát phẩm tép riu mà thôi. Dù Tam công chúa có cái nhìn khác về hắn, nhưng ngươi đừng quên, Tam công chúa còn một năm nữa mới cập kê. Trong thời gian ngắn, hắn không thể cưới công chúa để leo lên làm phò mã được.”
“Nói cũng phải. Nếu so sánh với Cố gia, Lâm gia quả thật vẫn không bì nổi.”
“Đương nhiên rồi, chỉ riêng mình Cố đại nhân thôi cũng đã không thua kém gì Lâm đại thiếu gia rồi. Ngài ấy đã là tứ phẩm Hình Bộ Thị Lang, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa, ngài ấy chính là người đứng đầu Tam công tử Kinh thành đó. Lâm công tử miễn cưỡng lắm cũng chỉ xếp cuối cùng thôi, ở giữa còn có Liêu công tử nữa.”
“Ồ, nói như vậy, Kinh thành sắp náo nhiệt lên rồi à?”
“Ngươi không nhìn thấy nhiều người lên phố thế à? Hôm nay vừa đúng là ngày hai vị tiểu thư Cố gia vào Kinh. Nghe nói không chỉ mỗi Cố đại nhân đích thân đi đón hai vị muội muội, người còn kéo theo cả Liêu công tử nữa đấy.”
“Chẳng trách sao hôm nay trên phố còn nhiều thiếu nữ hơn cả ngày thường nữa, hóa ra là xếp hàng để ngắm Cố đại nhân và Liêu công tử cho thỏa thích à!”
“Chứ còn gì nữa, Cố đại nhân chính là người chồng mà tất cả các cô nương chưa xuất giá trong Kinh thành mong ước nhất.”
“Hừ, cái gì mà cô nương chưa xuất giá cơ chứ, gặp Cố công tử rồi thì cho dù là cô nương đã gả chồng cũng không bước nổi nữa ấy chứ. Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem, mấy người chen chúc trong dòng người kia không chỉ mỗi cô nương chưa xuất giá thôi đâu.”
Sau khi kết thúc buổi triều ban sáng, vừa thay xong quan phục thì Cố Lăng đã vội vàng đi ra từ phủ nha Hình Bộ. Cầm lấy dây cương từ tay Cố Thu, hắn xoay người nhảy lên ngựa, vừa ra khỏi cổng phủ nha được một đoạn thì đã dừng lại.
Liêu Thanh Vân đang cưỡi ngựa đứng ở ngã rẽ đường đợi hắn.
Nhìn thấy Thanh Vân, Cố Lăng nhướng mày trêu ghẹo: “Không phải huynh ghét phải lên phố với ta sao? Huynh nghĩ cho kĩ đi nhé, cô nương trên phố hôm nay nhiều lắm đấy.” Trước đây, Thanh Vân là kiểu người khó gần, không thích những chuyện thế này.
Liêu Thanh Vân nhếch môi cười: “Cũng chẳng phải bọn họ muốn xông vào Liêu mỗ. Cố huynh không sợ, ta sợ cái gì?”
“Nếu đã như vậy, Liêu công tử, mời!” Cố Lăng mỉm cười mời.
Liêu Thanh Vân bật cười, ghì cương xoay ngựa.
Hai người kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi, trong chốc lát hai con ngựa đã đi song song. Hai người đều im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến khi đi đến đường lớn, bọn họ mới sực tỉnh.
Liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân, Cố Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhỏ giọng nói: “Nàng không ở trong đó đâu.” Y Y và An An đột nhiên lên Kinh, việc này quả thật khiến hắn rất kinh ngạc. Thật ra hắn cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó rồi, chỉ là hắn cho rằng, với tác phong làm việc hết sức cẩn thận của nàng, nàng chắc chắn sẽ không mạo hiểm vào Kinh cùng với Y Y như vậy đâu. Cho dù có đi chung đường thì bọn họ cũng sẽ không vào thành cùng với nhau.
Liêu Thanh Vân thản nhiên: “Ta biết.” Dựa vào sự tính toán tỉ mỉ của nàng, chắc chắn nàng sẽ không làm những việc nguy hiểm như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến việc có khả năng hôm nay nàng sẽ trở về thôi thì sóng lòng hắn đã trào dâng không thể khống chế rồi. Cho dù không có hàng ngũ của nàng ở đó, hắn cũng muốn đi đón, đón nàng – người cuối cùng cũng trở về.
Sau khi gặp nàng, hắn mới biết những nơi không có nàng đều trống rỗng biết bao. Những ngày này hắn luôn nghĩ, suốt một năm trời, hắn đã bỏ lỡ mất một năm, một năm ấy trong thế giới của nàng không có hắn!
Cũng có lẽ, nàng sẽ gặp rất nhiều người nhiều việc khác nhau. Những người và những việc ấy liệu có lưu lại dấu tích trong lòng nàng hay không?
Hai người thúc ngựa đi, rất nhanh đã đi đến đường cái.
Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đoàn người trên phố liền dậy sóng.
Nhìn dân chúng chen chúc đầy đường như chạy đến xem xiếc khỉ, lông mày Liêu Thanh Vân nhăn lại. Hắn liếc mắt nhìn Cố Lăng, thấy người này vẫn thản nhiên cười ấm áp thanh nhã, hắn quả thật câm nín với đám người cuồng nhiệt này.
Mấy cô nương mong mỏi Tam công tử Kinh thành từ lâu cũng không thể kìm nén nỗi phấn khích trong lòng nữa. Thậm chí, một vài người còn không kiềm lòng được phải hét lên: “Liêu đại nhân.”
“Liêu công tử.”
...
Liêu Thanh Vân nhẹ than một tiếng, cứng nhắc bày ra bộ mặt vô cảm, ánh mắt thờ ơ u ám lướt nhìn bọn họ.
Những cô nương ngước nhìn Cố Lăng muốn thử tiếp cận hắn ta đều bị ánh mắt Liêu Thanh Vân khiến cho dừng bước, ánh mắt họ nhìn Liêu Thanh Vân còn mang vẻ sợ hãi và kiêng dè.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm