Phượng Kinh Thiên
Chương 298: Thuật huyền mệnh (2)
Mãi cho đến giây phút ấy, bà mới phát hiện ra rằng, thì ra ngay từ khi bắt đầu bà đã sai rồi. Ban đầu, bà không nên cùng ông ta xuống núi bởi ông ta đã có chính thê, có phi có thiếp, mà bọn họ còn đang1sống sờ sờ ra đấy, dù bà có không bận tâm đi nữa thì sự tồn tại của họ cũng chẳng thể nào biến mất được.
Bà kiên quyết chọn cách rời đi, thế nhưng cũng vào thời điểm ấy, bà lại phát hiện ra rằng bà đã không còn8tìm được đường để trở về nữa rồi. Sau khi bà xuống núi, sư phụ đã thay đổi trận pháp* lên núi. Từ thời khắc ấy, bà vốn dĩ đã không có cách nào để quay trở về đỉnh Phiêu Miễu nữa.
(*) Trận pháp: chỉ việc bố trí binh2lực và xác định phương pháp tác chiến dựa trên địa hình và địch tình.
“Nương, giữa nương và phụ hoàng, hài nhi không biết phải làm sao mới tốt?” Theo kỉ cương và phép tắc trong xã hội phong kiến, đàn ông có thể có năm thê bảy thiếp,4huống hồ chi hậu cung hoàng đế còn có vô số phi tần cung nữ.
Hắn không tuỳ tiện chấp thuận theo kiểu lễ pháp thế này, bởi vì hắn thấm thía những khốn đốn gian khổ mà nương phải chịu đựng, là vì một chữ tình. Nếu như không phải vì những lời dạy dỗ của nương, không phải vì những vết thương lòng của nương thì hắn sẽ ra sao đây?
Có thể hắn sẽ cho rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình, giống như toàn bộ đàn ông trên thiên hạ mà thôi.
Ninh Thị bừng tỉnh từ trong nỗi suy tư cùng thất thần, trông thấy hắn hiện rõ nỗi buồn rầu âu lo, bà cười khổ: “Kỉ cương và phép tắc trên thế giới này thật không công bằng với phụ nữ, từ cổ chí kim đều như thế cả. Nương của con tâm cao khí ngạo không cam lòng chấp nhận số phận, nhưng mà thứ gọi là vận mệnh lại khiến nương không thể nào không tin. Nương đã ba lần muốn rời đi nhưng lại vì đủ mọi lí do ngăn cản mà không cách nào đi được, đó là số mệnh của nương rồi.”
Hai mươi năm tuổi thọ ư, đôi mắt trong veo của Chu Thanh Sắc hiện lên nỗi thống khổ: “Con biết nương vì con mà can tâm tình nguyện bó buộc bản thân tại đây, vì con mà giam cầm trái tim mình trong khoảng sân nghèo nàn này, người còn... còn dùng tuổi xuân của mình để giúp con thay đổi vận mệnh. Nương, người đâu cần phải làm vậy.”
“Ngốc quá, con là con trai của ta, vì con, đừng nói là hai mươi năm, cho dù là cả mạng sống của nương đi chăng nữa thì nương cũng không chút sợ hãi.”
“Nương...” Sắc mặt Chu Thanh Sắc trùng xuống.
Ninh Thị khẽ buông tiếng thở dài: “Nương sẽ không nói những lời này nữa được chưa? Con yên tâm đi, nương của con biết huyền mệnh thuật, nương không phải người đoản thọ đâu, cứ cho là mất đi hai mươi năm thì nương cũng sẽ sống được đến ngày con cưới vợ sinh con.”
“Nhưng nương vừa nói rằng số mệnh của con đã bị nhiễu loạn rồi mà?” Chu Thanh Sắc nhíu mày hỏi.
Nhắc đến điểm này, sắc mặt Ninh Thị liền nghiêm lại: “Con đã đem tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc truyền thụ lại cho ai rồi?”
Ánh mắt Chu Thanh Sắc loé lên, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc...
Ninh Thị cười khổ: “Người tính không bằng trời tính, ta nào có ngờ rằng con lại đem tâm pháp quan trọng như vậy truyện thụ lại cho người khác?”
“Hài nhi không hiểu, tâm pháp này...”
“Suy cho cùng con là do ta sinh ra, ta và con cùng chung huyết thống, mệnh cách một khi đã định hình thì khó mà thay đổi được. Vì lẽ đó nên nương chỉ đành tiếp thêm mệnh cách cho con bằng mệnh cách của sư đồ giữa hai chúng ta, con chính là đệ tử chân truyền của ta, là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu Hư Vô. Chẳng gì có thể tiếp thêm mệnh cách có hiệu quả ràng buộc hai mẹ con ta hơn cách này cả, vì thế cho nên nương mới tổn thọ hai mươi năm để bổ sung thêm mạng con cháu vào mệnh cách cô thần quả tú - một đời chịu cô độc của con. Khi con chính thức bái ta làm thầy và trở thành đồ đệ của Hư Vô Môn ta, nương đã truyền thụ lại cho con cái gì?”
Gương mặt Chu Thanh Sắc đột nhiên đổi sắc: “Tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc.”
“Đúng, chính là tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc, con đã truyền lại cho người khác rồi?”
Đáy mắt Chu Thanh Sắc phảng phất nét u buồn: “Cho nên trước lúc con đi, nương mới nói với con rằng nếu như đến cuối cùng con vẫn giữ ý niệm như vậy thì nương sẽ đồng ý cho con, chính vì vậy nương đã tự mình huỷ đi tuổi thọ của mình để bổ sung thêm mạng con cháu cho con, có phải không?
Gương mặt Ninh Thị thấp thoáng nét ưu sầu: “Người hiểu con mình nhất không ai khác chính là người mẹ. Nương biết rằng trong lòng con có điều không phục, không cam lòng mà không cách nào có thể hoá giải, nên nương mới để con đi, chính là vì nương hi vọng con có thể bước trên con đường mà nương đã vẽ tiếp cho con. Có thể con không yêu thê tử của con, thế nhưng bởi vì trong lòng con muốn thuận hiếu với nương, vì con yêu thương nương, nương vì muốn kéo dài thêm mạng của con nên sẽ có thể phải chịu sự ảnh hưởng. Con có thể yêu thương con của con, huyết nhục tình thân có thể không thể sánh được với tình cảm giữa nam và nữ, nhưng nương tin nó nhất định sẽ trói buộc được con.”
Chu Thanh Sắc nhíu chặt lông mày: “Hài nhi không biết trong chuyện này có nội tình, nương, tại sao người lại nói những lời này với con? Sức khoẻ của người vốn dĩ đã rất suy nhược, ốm yếu, vậy mà người đã liều mạng hạ sinh hài nhi, bây giờ lại vì hài nhi mà huỷ đi tuổi thọ. Nương ơi, người nói con làm sao gánh vác nổi đây?”
Ninh Thị mang theo đôi chút giận hờn trừng mắt với hắn: “Con là do ta sinh ra, tính nết con ra sao chẳng lẽ ta không biết? Tính tình nương thế nào chẳng nhẽ con không thông tỏ hay sao?”
“Có điều... hiện tại, mệnh cách mà nương thêm vào cho con và mệnh cách vốn có của con thành một thể hỗn loạn, sau này rốt cuộc sẽ rẽ hướng ra sao, nương không xem được nữa rồi.”
Chu Thanh Sắc cúi thấp đầu chẳng nói chẳng rằng, Ninh Thị cũng không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên rồi hỏi: “Nương à, chuyện này có cách nào xoay chuyển được chăng?”
Trông thấy thần sắc của hắn, giọng điệu của Ninh Thị trở nên dịu dàng: “Con đừng tự trách mình nữa, chuyện đã đến nước này, há không phải là ý trời sao? Cũng may thay, xem ra mệnh cách mà nương bổ sung cho con đã không uổng phí, nó đã dung hợp lẫn lộn với mệnh cách gốc của con. Nương cho rằng ít nhiều gì thì cũng sẽ giúp ích cho con trong việc hoà hoãn mệnh cách cô thần quả tú của con.”
Nghĩ ngợi một hồi, bà cực kì tò mò nên hỏi: “Rốt cuộc đó phải là người thế nào mà có thể khiến con truyền thụ lại tâm pháp?”
Chu Thanh Sắc nhìn xuống đất, bình thản đáp: “Đó là một người tâm đầu ý hợp với chí hướng của hài nhi, là người có thể cùng hài nhi đàm đạo thâu đêm suốt sáng. Hài nhi cũng đã tự tiện nhận người ấy làm đồ đệ, xin nương hãy trách tội.”
“Người có cùng chí hướng, con đường với con? Có thể cùng con trò chuyện thâu đêm suốt sáng?” Ninh Thị nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn tò mò: “Suốt hai trăm năm nay, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc vẫn chưa có một ai có thể lĩnh ngộ huyền cơ kỳ diệu của nó, chẳng ngờ rằng chuyến này con đi lại có thể tình cờ gặp được người đó.”
“Nam nhi hay nữ nhi?” Ninh Thị thắc mắc hỏi.
“Nam nhi.”
Nghe thấy người đó là nam, Ninh Thị có hơi thất vọng, nhưng vẫn đáp rằng: “Có vận may như thế nào, dù lĩnh ngộ ra sao, thì đó cũng tuyệt đối không phải là kẻ bất tài.”
Đôi mắt Chu Thanh Sắc khẽ dao động như mặt hồ gợn sóng, sau đó trở nên dịu dàng đôi chút: “Hắn vừa thông minh lại có chút đặc biệt, đợi đến khi có cơ hội hài nhi sẽ dẫn hắn đến dập đầu dâng trà với sư tổ người.”
Ninh Thị mang theo ý chờ mong, gật đầu đáp: “Quả thực nên như vậy, hắn đã bái sư gia nhập vào môn hạ chúng ta, nói thế nào chăng nữa thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của môn hạ Phiêu Miễu Hư Vô.”
…
“Công chúa, chỗ này sao lại trở nên rộng lớn thế này nhỉ? Hơn nữa, nô tì sao cứ cảm thấy chúng ta đi tới đi lui vẫn trở về nơi cũ vậy?” Tiểu Đậu vò đầu bứt tai, lòng tràn ngập sự nghi hoặc.
Chu Lam Nhi mệt đến nỗi trán thấm đẫm mồ hôi, vịn tay vào một cái cây bên cạnh, giương mắt ngó nhìn tứ phía, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, sao lại không tìm được con đường thông vào Quảng Ninh Cung vậy?
“Ngươi có còn nhớ cách chúng ta đến đó không?”
Tiểu Đậu nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu đáp: “Nô tỳ không nhớ nữa.” Lần trước, nàng vô thức bước theo công chúa đến đó nên chẳng nghĩ ngợi được gì.
Mi tâm Chu Lam Nhi nhíu chặt, lần trước nàng làm thế nào mà đến được cung Quảng Ninh?
“Công chúa à, có khi cung Quảng Ninh bị dỡ bỏ rồi, Quảng phi nương nương cũng đã dời sang cung điện khác rồi chăng? Hay là để nô tỳ đi dò hỏi xem sao?”
“Ừ, ngươi đi đi.” Thế nhưng trong lòng Chu Lam Nhi lại xuất hiện một loại cảm giác, e là Tiểu Đậu sẽ không nghe ngóng được gì.
“Vậy còn người...”
“Ta chờ ở đây.”
“Dạ, nô tỳ sẽ về nhanh thôi.”
Trông thấy Tiểu Đậu rời đi, Chu Lam Nhi đứng thẳng người, dùng chiếc khăn tay để quạt mát.
“Chiêu Bình công chúa.”
Chu Lam Nhi giật thót, hoảng loạn xoay người lại thì liền trông thấy một người đàn ông mang dáng dấp thị vệ đứng sau lưng nàng. Người này có dung mạo tầm thường, là kiểu vừa gặp đã quên không để lại chút ấn tượng.
“Ngươi là?” Chu Lam Nhi cảnh giác quan sát hắn ta.
Người kia khom lưng, ngỏ lời: “Tam hoàng tử có lời mời.”
Gã hộ vệ vừa nói xong, chưa đợi Chu Lam Nhi kịp phản ứng lại thì đã liền khuất dạng vào trong bụi cỏ rậm rạp.
Chu Lam Nhi nhìn chằm chặp vào bóng lưng hắn, có chút do dự, người này bộ dạng xuất quỷ nhập thần, ngộ nhỡ... Liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, nàng đưa mắt nhìn quanh rồi giấu chiếc khăn tay vào một chỗ khuất tầm mắt, nhưng nếu tìm kĩ nhất định sẽ trông thấy được, sau đó mới bước theo người kia.
Suốt dọc đường đi, nàng ngó bên nọ nhìn bên kia, không quên để lại kí hiệu bằng những món trang sức nhỏ như trâm cài kim thoa.
Có rất nhiều nơi nàng đã cùng Tiểu Đậu đi qua khi nãy, rõ ràng là không có đường thông, sao bây giờ lại bảy khúc quanh, tám khúc rẽ một cách thần kì lạ lùng như thế?
Đương lúc Chu Lam Nhi đang nghi hoặc đến thất thần, người kia đột ngột ngừng lại, chỉ về phía không xa kia rồi nói: “Thưa công chúa, đến nơi rồi.”
Nhìn theo hướng chỉ tay của người ấy, Chu Lam Nhi quả nhiên là có nhìn thấy một khoảng sân giống hệt với khoảng sân nàng từng nhìn thấy trước kia, mắt nàng trợn tròn, vội vã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng rồi lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh cũng giống với quang cảnh trước đây nàng từng thấy.
Nàng thật muốn lập tức lần theo những kí hiệu khi nãy nàng làm dấu để vòng lại thêm một lần nữa xem sao, nàng muốn xem thử rốt cuộc cung Quảng Ninh được giấu tại chốn nào? Sao khi nãy nàng tìm lâu như thế mà lại không tìm ra?
“Công chúa, xin mời người tự mình đến đó.” Người nọ vừa nói xong lại một lần nữa không đợi nàng lên tiếng đã liền biến mất trong nháy mắt.
Chu Lam Nhi há hốc, mấp máy khoé môi nhưng hồi sau lại khép chặt. Nơi này không một bóng người, mọi người đều đã đi hết, nàng có nói gì cũng không ai nghe thấy.
Tiếng đàn thoắt ẩn thoắt hiện phát ra từ trong khoảng sân kia, Chu Lam Nhi tò mò vô cùng, cầm lòng không đặng bèn bước về phía đó.
Cách nơi ấy khá gần, tiếng đàn lại càng thánh thót hơn, cánh cổng vẫn khép hờ như thế.
Chu Lam Nhi đẩy nhẹ cánh cửa, trong sân không có bóng người, thì ra tiếng đàn phát ra từ trong đại điện.
Nàng từng bước từng bước tiến đến gần, mãi đến khi bước chân chạm đến bậc thềm trước mái hiên cung điện, nàng phóng tầm mắt vào trong nhằm nhìn kĩ người bên trong đại điện. Thế nhưng khi đã trông thấy rõ ràng thì bước chân nàng bỗng cứng đờ.
Người đang gảy huyền cầm vận bạch y, mái tóc đen tuyền, thanh khiết xuất trần, kiêu ngạo phi phàm.
Chu Lam Nhi đứng ngoài bậu cửa im lặng lắng nghe, khúc nhạc đã dừng nhưng dư âm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Chu Thanh Sắc ngẩng đầu nhìn nàng, không hề có bất kì hành động nào, sắc mặt hắn cũng tạm cho là dịu dàng, thế nhưng Chu Lam Nhi lại cảm thấy bước chân mình giống như đột nhiên bị đóng đinh tại chỗ không cách nào cử động, cứ đứng như trời trồng như thế. Giờ phút này, nàng chỉ có thể lúng túng lên tiếng: “Tam hoàng huynh.”
Chu Thanh Sắc yên lặng quan sát nàng, rồi mỉm cười đáp: “Lam hoàng muội, mời ngồi!”
Nụ cười này của hắn khiến Chu Lam Nhi thất thần, ánh mắt như ngưng đọng tại nụ cười ấy, không nghe thấy lời của hắn nữa. Nàng đứng đó không nhúc nhích, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại đang hỗn độn nhằm cố nặn ra từ ngữ dùng để hình dung nụ cười dụ thần dẫn quỷ, mê hoặc lòng người mà nàng vừa trông thấy kia. Rốt cuộc có thể là từ nào đây?
Đợi đến lúc bừng tỉnh, Chu Lam Nhi đã thấy trà được pha xong, hương thơm của trà tỏa ra nức mũi.
Thấy nàng không còn thất thần nữa, Chu Thanh Sắc lúc này lại lên tiếng nói: “Lam hoàng muội, mời.”
“A, à, được, cảm... cảm tạ Tam hoàng huynh.” Gương mặt Chu Lam Nhi đỏ bừng bừng, không dám tin bản thân vừa nãy năm lần bảy lượt ngẩn ngơ thất thần, may mà Tam hoàng huynh không chê bai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, e là huynh ấy tự biết nụ cười của mình có khả năng câu hồn dẫn phách, nhìn nhiều nên đã quen rồi.
Chu Thanh Sắc không lên tiếng, chỉ thong thả cầm chung trà lên, khoan thai uống trà.
Hắn không nói gì, Chu Lam Nhi cũng chẳng dám mở lời, ánh mắt nàng hiện tại nhịn không được mà lén nhìn trộm hắn. Ngay lần đầu gặp mặt, khi nàng vẫn chưa biết huynh ấy là Tam hoàng huynh của mình thì nàng đã biết người này thâm sâu khó lường rồi.
Còn hiện tại, khi đã biết huynh ấy là Tam hoàng tử, nàng lại càng cảm thấy bản thân như đang đối diện với vực thẳm vạn trượng không thấy đáy vậy. Nàng không chỉ thấy tâm mình ngột ngạt, gò bó mà e là ngay cả chân cũng như thế.
Bà kiên quyết chọn cách rời đi, thế nhưng cũng vào thời điểm ấy, bà lại phát hiện ra rằng bà đã không còn8tìm được đường để trở về nữa rồi. Sau khi bà xuống núi, sư phụ đã thay đổi trận pháp* lên núi. Từ thời khắc ấy, bà vốn dĩ đã không có cách nào để quay trở về đỉnh Phiêu Miễu nữa.
(*) Trận pháp: chỉ việc bố trí binh2lực và xác định phương pháp tác chiến dựa trên địa hình và địch tình.
“Nương, giữa nương và phụ hoàng, hài nhi không biết phải làm sao mới tốt?” Theo kỉ cương và phép tắc trong xã hội phong kiến, đàn ông có thể có năm thê bảy thiếp,4huống hồ chi hậu cung hoàng đế còn có vô số phi tần cung nữ.
Hắn không tuỳ tiện chấp thuận theo kiểu lễ pháp thế này, bởi vì hắn thấm thía những khốn đốn gian khổ mà nương phải chịu đựng, là vì một chữ tình. Nếu như không phải vì những lời dạy dỗ của nương, không phải vì những vết thương lòng của nương thì hắn sẽ ra sao đây?
Có thể hắn sẽ cho rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình, giống như toàn bộ đàn ông trên thiên hạ mà thôi.
Ninh Thị bừng tỉnh từ trong nỗi suy tư cùng thất thần, trông thấy hắn hiện rõ nỗi buồn rầu âu lo, bà cười khổ: “Kỉ cương và phép tắc trên thế giới này thật không công bằng với phụ nữ, từ cổ chí kim đều như thế cả. Nương của con tâm cao khí ngạo không cam lòng chấp nhận số phận, nhưng mà thứ gọi là vận mệnh lại khiến nương không thể nào không tin. Nương đã ba lần muốn rời đi nhưng lại vì đủ mọi lí do ngăn cản mà không cách nào đi được, đó là số mệnh của nương rồi.”
Hai mươi năm tuổi thọ ư, đôi mắt trong veo của Chu Thanh Sắc hiện lên nỗi thống khổ: “Con biết nương vì con mà can tâm tình nguyện bó buộc bản thân tại đây, vì con mà giam cầm trái tim mình trong khoảng sân nghèo nàn này, người còn... còn dùng tuổi xuân của mình để giúp con thay đổi vận mệnh. Nương, người đâu cần phải làm vậy.”
“Ngốc quá, con là con trai của ta, vì con, đừng nói là hai mươi năm, cho dù là cả mạng sống của nương đi chăng nữa thì nương cũng không chút sợ hãi.”
“Nương...” Sắc mặt Chu Thanh Sắc trùng xuống.
Ninh Thị khẽ buông tiếng thở dài: “Nương sẽ không nói những lời này nữa được chưa? Con yên tâm đi, nương của con biết huyền mệnh thuật, nương không phải người đoản thọ đâu, cứ cho là mất đi hai mươi năm thì nương cũng sẽ sống được đến ngày con cưới vợ sinh con.”
“Nhưng nương vừa nói rằng số mệnh của con đã bị nhiễu loạn rồi mà?” Chu Thanh Sắc nhíu mày hỏi.
Nhắc đến điểm này, sắc mặt Ninh Thị liền nghiêm lại: “Con đã đem tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc truyền thụ lại cho ai rồi?”
Ánh mắt Chu Thanh Sắc loé lên, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc...
Ninh Thị cười khổ: “Người tính không bằng trời tính, ta nào có ngờ rằng con lại đem tâm pháp quan trọng như vậy truyện thụ lại cho người khác?”
“Hài nhi không hiểu, tâm pháp này...”
“Suy cho cùng con là do ta sinh ra, ta và con cùng chung huyết thống, mệnh cách một khi đã định hình thì khó mà thay đổi được. Vì lẽ đó nên nương chỉ đành tiếp thêm mệnh cách cho con bằng mệnh cách của sư đồ giữa hai chúng ta, con chính là đệ tử chân truyền của ta, là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu Hư Vô. Chẳng gì có thể tiếp thêm mệnh cách có hiệu quả ràng buộc hai mẹ con ta hơn cách này cả, vì thế cho nên nương mới tổn thọ hai mươi năm để bổ sung thêm mạng con cháu vào mệnh cách cô thần quả tú - một đời chịu cô độc của con. Khi con chính thức bái ta làm thầy và trở thành đồ đệ của Hư Vô Môn ta, nương đã truyền thụ lại cho con cái gì?”
Gương mặt Chu Thanh Sắc đột nhiên đổi sắc: “Tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc.”
“Đúng, chính là tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc, con đã truyền lại cho người khác rồi?”
Đáy mắt Chu Thanh Sắc phảng phất nét u buồn: “Cho nên trước lúc con đi, nương mới nói với con rằng nếu như đến cuối cùng con vẫn giữ ý niệm như vậy thì nương sẽ đồng ý cho con, chính vì vậy nương đã tự mình huỷ đi tuổi thọ của mình để bổ sung thêm mạng con cháu cho con, có phải không?
Gương mặt Ninh Thị thấp thoáng nét ưu sầu: “Người hiểu con mình nhất không ai khác chính là người mẹ. Nương biết rằng trong lòng con có điều không phục, không cam lòng mà không cách nào có thể hoá giải, nên nương mới để con đi, chính là vì nương hi vọng con có thể bước trên con đường mà nương đã vẽ tiếp cho con. Có thể con không yêu thê tử của con, thế nhưng bởi vì trong lòng con muốn thuận hiếu với nương, vì con yêu thương nương, nương vì muốn kéo dài thêm mạng của con nên sẽ có thể phải chịu sự ảnh hưởng. Con có thể yêu thương con của con, huyết nhục tình thân có thể không thể sánh được với tình cảm giữa nam và nữ, nhưng nương tin nó nhất định sẽ trói buộc được con.”
Chu Thanh Sắc nhíu chặt lông mày: “Hài nhi không biết trong chuyện này có nội tình, nương, tại sao người lại nói những lời này với con? Sức khoẻ của người vốn dĩ đã rất suy nhược, ốm yếu, vậy mà người đã liều mạng hạ sinh hài nhi, bây giờ lại vì hài nhi mà huỷ đi tuổi thọ. Nương ơi, người nói con làm sao gánh vác nổi đây?”
Ninh Thị mang theo đôi chút giận hờn trừng mắt với hắn: “Con là do ta sinh ra, tính nết con ra sao chẳng lẽ ta không biết? Tính tình nương thế nào chẳng nhẽ con không thông tỏ hay sao?”
“Có điều... hiện tại, mệnh cách mà nương thêm vào cho con và mệnh cách vốn có của con thành một thể hỗn loạn, sau này rốt cuộc sẽ rẽ hướng ra sao, nương không xem được nữa rồi.”
Chu Thanh Sắc cúi thấp đầu chẳng nói chẳng rằng, Ninh Thị cũng không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên rồi hỏi: “Nương à, chuyện này có cách nào xoay chuyển được chăng?”
Trông thấy thần sắc của hắn, giọng điệu của Ninh Thị trở nên dịu dàng: “Con đừng tự trách mình nữa, chuyện đã đến nước này, há không phải là ý trời sao? Cũng may thay, xem ra mệnh cách mà nương bổ sung cho con đã không uổng phí, nó đã dung hợp lẫn lộn với mệnh cách gốc của con. Nương cho rằng ít nhiều gì thì cũng sẽ giúp ích cho con trong việc hoà hoãn mệnh cách cô thần quả tú của con.”
Nghĩ ngợi một hồi, bà cực kì tò mò nên hỏi: “Rốt cuộc đó phải là người thế nào mà có thể khiến con truyền thụ lại tâm pháp?”
Chu Thanh Sắc nhìn xuống đất, bình thản đáp: “Đó là một người tâm đầu ý hợp với chí hướng của hài nhi, là người có thể cùng hài nhi đàm đạo thâu đêm suốt sáng. Hài nhi cũng đã tự tiện nhận người ấy làm đồ đệ, xin nương hãy trách tội.”
“Người có cùng chí hướng, con đường với con? Có thể cùng con trò chuyện thâu đêm suốt sáng?” Ninh Thị nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn tò mò: “Suốt hai trăm năm nay, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm khúc vẫn chưa có một ai có thể lĩnh ngộ huyền cơ kỳ diệu của nó, chẳng ngờ rằng chuyến này con đi lại có thể tình cờ gặp được người đó.”
“Nam nhi hay nữ nhi?” Ninh Thị thắc mắc hỏi.
“Nam nhi.”
Nghe thấy người đó là nam, Ninh Thị có hơi thất vọng, nhưng vẫn đáp rằng: “Có vận may như thế nào, dù lĩnh ngộ ra sao, thì đó cũng tuyệt đối không phải là kẻ bất tài.”
Đôi mắt Chu Thanh Sắc khẽ dao động như mặt hồ gợn sóng, sau đó trở nên dịu dàng đôi chút: “Hắn vừa thông minh lại có chút đặc biệt, đợi đến khi có cơ hội hài nhi sẽ dẫn hắn đến dập đầu dâng trà với sư tổ người.”
Ninh Thị mang theo ý chờ mong, gật đầu đáp: “Quả thực nên như vậy, hắn đã bái sư gia nhập vào môn hạ chúng ta, nói thế nào chăng nữa thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của môn hạ Phiêu Miễu Hư Vô.”
…
“Công chúa, chỗ này sao lại trở nên rộng lớn thế này nhỉ? Hơn nữa, nô tì sao cứ cảm thấy chúng ta đi tới đi lui vẫn trở về nơi cũ vậy?” Tiểu Đậu vò đầu bứt tai, lòng tràn ngập sự nghi hoặc.
Chu Lam Nhi mệt đến nỗi trán thấm đẫm mồ hôi, vịn tay vào một cái cây bên cạnh, giương mắt ngó nhìn tứ phía, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, sao lại không tìm được con đường thông vào Quảng Ninh Cung vậy?
“Ngươi có còn nhớ cách chúng ta đến đó không?”
Tiểu Đậu nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu đáp: “Nô tỳ không nhớ nữa.” Lần trước, nàng vô thức bước theo công chúa đến đó nên chẳng nghĩ ngợi được gì.
Mi tâm Chu Lam Nhi nhíu chặt, lần trước nàng làm thế nào mà đến được cung Quảng Ninh?
“Công chúa à, có khi cung Quảng Ninh bị dỡ bỏ rồi, Quảng phi nương nương cũng đã dời sang cung điện khác rồi chăng? Hay là để nô tỳ đi dò hỏi xem sao?”
“Ừ, ngươi đi đi.” Thế nhưng trong lòng Chu Lam Nhi lại xuất hiện một loại cảm giác, e là Tiểu Đậu sẽ không nghe ngóng được gì.
“Vậy còn người...”
“Ta chờ ở đây.”
“Dạ, nô tỳ sẽ về nhanh thôi.”
Trông thấy Tiểu Đậu rời đi, Chu Lam Nhi đứng thẳng người, dùng chiếc khăn tay để quạt mát.
“Chiêu Bình công chúa.”
Chu Lam Nhi giật thót, hoảng loạn xoay người lại thì liền trông thấy một người đàn ông mang dáng dấp thị vệ đứng sau lưng nàng. Người này có dung mạo tầm thường, là kiểu vừa gặp đã quên không để lại chút ấn tượng.
“Ngươi là?” Chu Lam Nhi cảnh giác quan sát hắn ta.
Người kia khom lưng, ngỏ lời: “Tam hoàng tử có lời mời.”
Gã hộ vệ vừa nói xong, chưa đợi Chu Lam Nhi kịp phản ứng lại thì đã liền khuất dạng vào trong bụi cỏ rậm rạp.
Chu Lam Nhi nhìn chằm chặp vào bóng lưng hắn, có chút do dự, người này bộ dạng xuất quỷ nhập thần, ngộ nhỡ... Liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, nàng đưa mắt nhìn quanh rồi giấu chiếc khăn tay vào một chỗ khuất tầm mắt, nhưng nếu tìm kĩ nhất định sẽ trông thấy được, sau đó mới bước theo người kia.
Suốt dọc đường đi, nàng ngó bên nọ nhìn bên kia, không quên để lại kí hiệu bằng những món trang sức nhỏ như trâm cài kim thoa.
Có rất nhiều nơi nàng đã cùng Tiểu Đậu đi qua khi nãy, rõ ràng là không có đường thông, sao bây giờ lại bảy khúc quanh, tám khúc rẽ một cách thần kì lạ lùng như thế?
Đương lúc Chu Lam Nhi đang nghi hoặc đến thất thần, người kia đột ngột ngừng lại, chỉ về phía không xa kia rồi nói: “Thưa công chúa, đến nơi rồi.”
Nhìn theo hướng chỉ tay của người ấy, Chu Lam Nhi quả nhiên là có nhìn thấy một khoảng sân giống hệt với khoảng sân nàng từng nhìn thấy trước kia, mắt nàng trợn tròn, vội vã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng rồi lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh cũng giống với quang cảnh trước đây nàng từng thấy.
Nàng thật muốn lập tức lần theo những kí hiệu khi nãy nàng làm dấu để vòng lại thêm một lần nữa xem sao, nàng muốn xem thử rốt cuộc cung Quảng Ninh được giấu tại chốn nào? Sao khi nãy nàng tìm lâu như thế mà lại không tìm ra?
“Công chúa, xin mời người tự mình đến đó.” Người nọ vừa nói xong lại một lần nữa không đợi nàng lên tiếng đã liền biến mất trong nháy mắt.
Chu Lam Nhi há hốc, mấp máy khoé môi nhưng hồi sau lại khép chặt. Nơi này không một bóng người, mọi người đều đã đi hết, nàng có nói gì cũng không ai nghe thấy.
Tiếng đàn thoắt ẩn thoắt hiện phát ra từ trong khoảng sân kia, Chu Lam Nhi tò mò vô cùng, cầm lòng không đặng bèn bước về phía đó.
Cách nơi ấy khá gần, tiếng đàn lại càng thánh thót hơn, cánh cổng vẫn khép hờ như thế.
Chu Lam Nhi đẩy nhẹ cánh cửa, trong sân không có bóng người, thì ra tiếng đàn phát ra từ trong đại điện.
Nàng từng bước từng bước tiến đến gần, mãi đến khi bước chân chạm đến bậc thềm trước mái hiên cung điện, nàng phóng tầm mắt vào trong nhằm nhìn kĩ người bên trong đại điện. Thế nhưng khi đã trông thấy rõ ràng thì bước chân nàng bỗng cứng đờ.
Người đang gảy huyền cầm vận bạch y, mái tóc đen tuyền, thanh khiết xuất trần, kiêu ngạo phi phàm.
Chu Lam Nhi đứng ngoài bậu cửa im lặng lắng nghe, khúc nhạc đã dừng nhưng dư âm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Chu Thanh Sắc ngẩng đầu nhìn nàng, không hề có bất kì hành động nào, sắc mặt hắn cũng tạm cho là dịu dàng, thế nhưng Chu Lam Nhi lại cảm thấy bước chân mình giống như đột nhiên bị đóng đinh tại chỗ không cách nào cử động, cứ đứng như trời trồng như thế. Giờ phút này, nàng chỉ có thể lúng túng lên tiếng: “Tam hoàng huynh.”
Chu Thanh Sắc yên lặng quan sát nàng, rồi mỉm cười đáp: “Lam hoàng muội, mời ngồi!”
Nụ cười này của hắn khiến Chu Lam Nhi thất thần, ánh mắt như ngưng đọng tại nụ cười ấy, không nghe thấy lời của hắn nữa. Nàng đứng đó không nhúc nhích, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại đang hỗn độn nhằm cố nặn ra từ ngữ dùng để hình dung nụ cười dụ thần dẫn quỷ, mê hoặc lòng người mà nàng vừa trông thấy kia. Rốt cuộc có thể là từ nào đây?
Đợi đến lúc bừng tỉnh, Chu Lam Nhi đã thấy trà được pha xong, hương thơm của trà tỏa ra nức mũi.
Thấy nàng không còn thất thần nữa, Chu Thanh Sắc lúc này lại lên tiếng nói: “Lam hoàng muội, mời.”
“A, à, được, cảm... cảm tạ Tam hoàng huynh.” Gương mặt Chu Lam Nhi đỏ bừng bừng, không dám tin bản thân vừa nãy năm lần bảy lượt ngẩn ngơ thất thần, may mà Tam hoàng huynh không chê bai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, e là huynh ấy tự biết nụ cười của mình có khả năng câu hồn dẫn phách, nhìn nhiều nên đã quen rồi.
Chu Thanh Sắc không lên tiếng, chỉ thong thả cầm chung trà lên, khoan thai uống trà.
Hắn không nói gì, Chu Lam Nhi cũng chẳng dám mở lời, ánh mắt nàng hiện tại nhịn không được mà lén nhìn trộm hắn. Ngay lần đầu gặp mặt, khi nàng vẫn chưa biết huynh ấy là Tam hoàng huynh của mình thì nàng đã biết người này thâm sâu khó lường rồi.
Còn hiện tại, khi đã biết huynh ấy là Tam hoàng tử, nàng lại càng cảm thấy bản thân như đang đối diện với vực thẳm vạn trượng không thấy đáy vậy. Nàng không chỉ thấy tâm mình ngột ngạt, gò bó mà e là ngay cả chân cũng như thế.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm