Phượng Kinh Thiên
Chương 291: Một lý do (2)
Người bị đá ngã xuống đất là con trai duy nhất của phú thương ngành dầu trong Kinh thành, từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu trong lòng bàn tay, có bao giờ từng bị khó dễ như thế này chứ?
Đợi sau khi bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Tôn Thông mà mắng: “Tôn Thông, lão tử *** ngươi, ngươi tưởng mình là thứ gì chứ, lão tử bằng lòng xưng huynh gọi1đệ với ngươi là đã cất nhắc ngươi, cho ngươi có tí màu mà đã muốn mở xưởng nhuộm à? Đừng tưởng cha ngươi làm tri phủ là dám kêu gào trước mặt tiểu gia ta đây. Tôn gia nhà ngươi có thể đứng vững ở cái Định Dương này hay không cũng là một vấn đề đấy.”
Tôn Thông sa sầm mặt lại: “Cút.”
Tên thiếu gia ngành dầu kia cực kỳ tức giận, nhưng bị những người đi cùng liên tục giảng8hòa, mạnh mẽ lôi kéo hắn rời khỏi đây.
“Các ngươi cũng ra ngoài đi.” Tôn Thông nói với các cô nương đang sợ đến run lẩy bẩy.
Các cô nương ấy như được đại xá, cũng chẳng đoái hoài đến lời dặn phải chăm sóc Mẫu Đơn của Hồng ma ma nữa, tất cả đều xông thẳng ra ngoài.
Trong gian phòng chỉ còn lại Tôn Thông, Bạch Mẫu Đơn cùng với hai thị nữ tùy tùng sau lưng nàng.
Bạch Mẫu Đơn vẫn không2kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng chỉ thản nhiên nhìn Tôn Thông và hỏi: “Tại sao Tôn thiếu gia lại làm vậy?”
Mặt Tôn Thông đỏ rực, có chút câu nệ lên tiếng: “Sử... Sử tiểu thư, mời ngồi.”
“Tôn thiếu gia, bây giờ tiểu nữ tên là Mẫu Đơn, không phải Sử tiểu thư mà ngài gọi.”
Tôn Thông mấp máy môi nhìn nàng: “Ta biết.” Tuy rằng hắn háo sắc, cũng không có thành tựu gì cả, nhưng hắn4xuất thân nhà quan, những chuyện nên hiểu thì vẫn hiểu.
Bạch Mẫu Đơn rũ mắt trầm ngâm trong phút chốc, sau đó bước qua ngồi xuống, cúi đầu bảo: “Nghe nói lệnh tôn đại nhân mới đến Định Dương nhậm chức vào đầu năm nay, là... đến từ Kinh thành sao?”
Tôn Thông nhìn nàng, ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhưng lập tức dời sang chỗ khác. Sau đó, hắn gật đầu, lại thấy nàng cúi đầu, sợ nàng nhìn không thấy nên vội trả lời: “Đúng vậy.”
Bạch Mẫu Đơn không lên tiếng nữa, nàng chỉ cầm lấy bầu rượu, sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn.
Tầm mắt của Tôn Thông di chuyển theo Bạch Mẫu Đơn, muốn nhìn lại phải kiêng dè, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi mà tiếp tục nhìn nàng. Hắn không ngờ sẽ gặp được nàng ở Định Dương, ông trời đối với hắn cũng không tệ lắm.
“Mà... mà chỉ có mình nàng đến Định Dương thôi sao?”
“Ừ.”
Thấy nàng tuy không còn cao ngạo giống trước đây, nhưng có được sự dịu dàng lắng đọng như nước, cả người cũng không có khí chất phong trần, suy nghĩ nảy sinh trong lòng Tôn Thông lại dập tắt.
“Ta... nàng... ừ thì...” Tôn Thông muốn lôi kéo làm quen với nàng, nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
Thấy hắn như vậy, Bạch Mẫu Đơn nâng mắt nhìn hắn.
Đầu óc Tôn Thông chợt nóng lên, buột miệng thốt ra: “Ta sẽ chuộc thân cho nàng.”
Đáy mắt Bạch Mẫu Đơn hiện lên một chút kinh ngạc.
Thấy nàng không vui mừng mà chỉ có kinh ngạc, Tôn Thông lại thêm phần kiên định với suy nghĩ của mình, hắn lặp lại lần nữa: “Ta sẽ chuộc thân cho nàng.”
“Ta là quan kỹ*, chưa đủ năm năm thì không thể chuộc thân công tử à.”
(*) Quan kỹ: kỹ nữ cho quan viên triều đình.
“Dĩ nhiên ta biết... à, ý ta là ta đã từng nghe nói.” Xém chút nữa là Tôn Thông cắn trúng lưỡi mình, hắn là khách quen mấy chỗ yêu đương này, tất nhiên hiểu rõ những quy tắc ở đây.
Bạch Mẫu Đơn rũ mắt, nàng bưng một ly rượu lên:“ Mẫu Đơn mời công tử.”
Tôn Thông cũng nâng rượu lên, ngơ ngác chạm ly với nàng, chỉ cảm thấy mọi thứ cứ hư ảo như trong mơ.
“Ta sẽ xin cha ta, ông ấy nhất định có cách giúp nàng chuộc thân.”
Bạch Mẫu Đơn cười khẽ, cũng không nói gì.
Thấy nàng dường như không tin, Tôn Thông bèn đứng dậy cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn, nói chắc như đinh đóng cột: “Nàng hãy đợi ta, ta nhất định có cách chuộc thân cho nàng.”
Vừa nói xong, cũng không đợi Bạch Mẫu Đơn phản ứng lại, hắn đã lập tức xông ra ngoài như một cơn gió.
“Mẫu... Thông thiếu gia?” Hồng ma ma cuống quýt chạy đến sau khi nghe được tin, bà vừa bước vào thì suýt chút nữa đã đụng trúng Tôn Thông.
Tôn Thông túm lấy bà, rút hơn mười tờ ngân phiếu từ trong ngực ra nhét vào tay Hồng ma ma, nói với giọng đe dọa: “Bản thiếu gia bao thầu Sử... Mẫu Đơn cô nương rồi, không được bắt nàng tiếp khách nữa.”
Hồng ma ma sửng sốt nhìn theo Tôn Thông gấp rút rời đi, sau đó kinh ngạc xoay người bước vào phòng.
Bạch Mẫu Đơn đang ngồi trước bàn, tiếp tục tinh tế uống rượu.
“Mẫu Đơn, chuyện... chuyện này là sao thế?”
Mẫu Đơn nhàn nhạt mỉm cười: “Không có gì.”
Hồng ma ma thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng nàng, bà vội nói: “Chủ tử đã trở lại, ngươi mau đi lên hầu hạ đi.”
Thân hình của Bạch Mẫu Đơn bỗng run lên, nhưng nhanh chóng đã bình thường lại: “Vâng, Mẫu Đơn đã biết.”
Khoang thuyền ở lầu hai được trang trí vô cùng thanh nhã, Vũ Văn Tranh nửa nằm trên tháp mỹ nhân kê trước cửa sổ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Mẫu Đơn nhẹ bước đi vào: “Mẫu Đơn tham kiến chủ tử.”
Vũ Văn Tranh mở mắt ra nhìn nàng, sau đó nở nụ cười: “Ngươi càng ngày càng xuất sắc, cũng không uổng công ta dạy dỗ một phen.”
Bạch Mẫu Đơn cúi đầu.
“Nghe Hồng ma ma nói, ngươi được Tôn Thông - con trai của tri phủ mới nhậm chức dùng một số tiền lớn để bao nuôi?”
Bạch Mẫu Đơn cẩn thận ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt mình. Hắn lớn lên rất đẹp, khôn khéo mà gian xảo, thậm chí là không từ mọi thủ đoạn. Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng, nhưng lại là người khiến nàng khắc cốt ghi tâm nhất. Lúc trước, khi gặp gỡ hắn, nàng tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai*, nhưng trên thực tế, là nàng đã quá ngốc.
(*) Khổ tận cam lai: khổ đến cùng cực thì sẽ lại sung sướng an nhàn.
Hắn không hề cứu nàng ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, hắn nói hắn là thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích là điều hiển nhiên.
Khi nàng cầu hắn cứu nàng khỏi cảnh khổ, nàng mới phát hiện, hóa ra người đàn ông này vẫn luôn đợi nàng tự chui đầu vào lưới, có lẽ hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng là vì có ý đồ riêng.
“Chủ tử có nhiệm vụ mới cho Mẫu Đơn làm sao?”
“Không lâu nữa, Tôn Thông nhất định sẽ chuộc thân cho ngươi.”
Bạch Mẫu Đơn ngước lên nhìn hắn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh bạc từ trong mắt hắn. Nàng rất tỉnh táo, người đàn ông này chẳng hề để ý đến nàng, đối với hắn mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.
Bạch Mẫu Đơn thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cúi đầu: “Hết thảy đều nghe chủ tử căn dặn.”
Vũ Văn Tranh nhìn lướt qua nàng, trong mắt hắn hiện lên ý nghĩ sâu xa, sau đó nâng tay vẫy gọi nàng: “Lại đây.”
Bạch Mẫu Đơn khẽ dừng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua.
Vũ Văn Tranh vươn tay kéo nàng lại, để nàng ngã nằm trên người mình, một tay hắn dạo trên thân hình lả lướt duyên dáng của nàng, đôi môi mỏng ôn nhu nỉ non bên tai nàng: “Tiểu Tương Nhi, nàng càng ngày càng phù hợp với sở thích của ta, đưa nàng cho tên bất tài Tôn Thông kia, công tử ta thật sự có chút không nỡ đó.”
Bạch Mẫu Đơn làm như không có chuyện gì mà nói: “Chủ tử muốn Mẫu Đơn làm gì?”
Vũ Văn Tranh khựng lại, dường như không còn lòng dạ nào dịu dàng với nàng nữa, lập tức đẩy nàng ra.
Bạch Mẫu Đơn thuận thế đứng lên rồi ngoan ngoãn cúi đầu chờ ở một bên.
“Làm cho Tôn Thông dẫn ngươi về Kinh, nghĩ cách khiến hắn mưu cầu một chức quan ở Kinh thành, giúp hắn làm quan bằng mọi khả năng của ngươi.”
Bạch Mẫu Đơn đột nhiên ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Vũ Văn Tranh cười khẽ, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt lạnh lùng của hắn: “Tiểu Tương Nhi, ngươi không nghe nhầm đâu.”
Đợi sau khi bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Tôn Thông mà mắng: “Tôn Thông, lão tử *** ngươi, ngươi tưởng mình là thứ gì chứ, lão tử bằng lòng xưng huynh gọi1đệ với ngươi là đã cất nhắc ngươi, cho ngươi có tí màu mà đã muốn mở xưởng nhuộm à? Đừng tưởng cha ngươi làm tri phủ là dám kêu gào trước mặt tiểu gia ta đây. Tôn gia nhà ngươi có thể đứng vững ở cái Định Dương này hay không cũng là một vấn đề đấy.”
Tôn Thông sa sầm mặt lại: “Cút.”
Tên thiếu gia ngành dầu kia cực kỳ tức giận, nhưng bị những người đi cùng liên tục giảng8hòa, mạnh mẽ lôi kéo hắn rời khỏi đây.
“Các ngươi cũng ra ngoài đi.” Tôn Thông nói với các cô nương đang sợ đến run lẩy bẩy.
Các cô nương ấy như được đại xá, cũng chẳng đoái hoài đến lời dặn phải chăm sóc Mẫu Đơn của Hồng ma ma nữa, tất cả đều xông thẳng ra ngoài.
Trong gian phòng chỉ còn lại Tôn Thông, Bạch Mẫu Đơn cùng với hai thị nữ tùy tùng sau lưng nàng.
Bạch Mẫu Đơn vẫn không2kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng chỉ thản nhiên nhìn Tôn Thông và hỏi: “Tại sao Tôn thiếu gia lại làm vậy?”
Mặt Tôn Thông đỏ rực, có chút câu nệ lên tiếng: “Sử... Sử tiểu thư, mời ngồi.”
“Tôn thiếu gia, bây giờ tiểu nữ tên là Mẫu Đơn, không phải Sử tiểu thư mà ngài gọi.”
Tôn Thông mấp máy môi nhìn nàng: “Ta biết.” Tuy rằng hắn háo sắc, cũng không có thành tựu gì cả, nhưng hắn4xuất thân nhà quan, những chuyện nên hiểu thì vẫn hiểu.
Bạch Mẫu Đơn rũ mắt trầm ngâm trong phút chốc, sau đó bước qua ngồi xuống, cúi đầu bảo: “Nghe nói lệnh tôn đại nhân mới đến Định Dương nhậm chức vào đầu năm nay, là... đến từ Kinh thành sao?”
Tôn Thông nhìn nàng, ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhưng lập tức dời sang chỗ khác. Sau đó, hắn gật đầu, lại thấy nàng cúi đầu, sợ nàng nhìn không thấy nên vội trả lời: “Đúng vậy.”
Bạch Mẫu Đơn không lên tiếng nữa, nàng chỉ cầm lấy bầu rượu, sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn.
Tầm mắt của Tôn Thông di chuyển theo Bạch Mẫu Đơn, muốn nhìn lại phải kiêng dè, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi mà tiếp tục nhìn nàng. Hắn không ngờ sẽ gặp được nàng ở Định Dương, ông trời đối với hắn cũng không tệ lắm.
“Mà... mà chỉ có mình nàng đến Định Dương thôi sao?”
“Ừ.”
Thấy nàng tuy không còn cao ngạo giống trước đây, nhưng có được sự dịu dàng lắng đọng như nước, cả người cũng không có khí chất phong trần, suy nghĩ nảy sinh trong lòng Tôn Thông lại dập tắt.
“Ta... nàng... ừ thì...” Tôn Thông muốn lôi kéo làm quen với nàng, nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
Thấy hắn như vậy, Bạch Mẫu Đơn nâng mắt nhìn hắn.
Đầu óc Tôn Thông chợt nóng lên, buột miệng thốt ra: “Ta sẽ chuộc thân cho nàng.”
Đáy mắt Bạch Mẫu Đơn hiện lên một chút kinh ngạc.
Thấy nàng không vui mừng mà chỉ có kinh ngạc, Tôn Thông lại thêm phần kiên định với suy nghĩ của mình, hắn lặp lại lần nữa: “Ta sẽ chuộc thân cho nàng.”
“Ta là quan kỹ*, chưa đủ năm năm thì không thể chuộc thân công tử à.”
(*) Quan kỹ: kỹ nữ cho quan viên triều đình.
“Dĩ nhiên ta biết... à, ý ta là ta đã từng nghe nói.” Xém chút nữa là Tôn Thông cắn trúng lưỡi mình, hắn là khách quen mấy chỗ yêu đương này, tất nhiên hiểu rõ những quy tắc ở đây.
Bạch Mẫu Đơn rũ mắt, nàng bưng một ly rượu lên:“ Mẫu Đơn mời công tử.”
Tôn Thông cũng nâng rượu lên, ngơ ngác chạm ly với nàng, chỉ cảm thấy mọi thứ cứ hư ảo như trong mơ.
“Ta sẽ xin cha ta, ông ấy nhất định có cách giúp nàng chuộc thân.”
Bạch Mẫu Đơn cười khẽ, cũng không nói gì.
Thấy nàng dường như không tin, Tôn Thông bèn đứng dậy cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn, nói chắc như đinh đóng cột: “Nàng hãy đợi ta, ta nhất định có cách chuộc thân cho nàng.”
Vừa nói xong, cũng không đợi Bạch Mẫu Đơn phản ứng lại, hắn đã lập tức xông ra ngoài như một cơn gió.
“Mẫu... Thông thiếu gia?” Hồng ma ma cuống quýt chạy đến sau khi nghe được tin, bà vừa bước vào thì suýt chút nữa đã đụng trúng Tôn Thông.
Tôn Thông túm lấy bà, rút hơn mười tờ ngân phiếu từ trong ngực ra nhét vào tay Hồng ma ma, nói với giọng đe dọa: “Bản thiếu gia bao thầu Sử... Mẫu Đơn cô nương rồi, không được bắt nàng tiếp khách nữa.”
Hồng ma ma sửng sốt nhìn theo Tôn Thông gấp rút rời đi, sau đó kinh ngạc xoay người bước vào phòng.
Bạch Mẫu Đơn đang ngồi trước bàn, tiếp tục tinh tế uống rượu.
“Mẫu Đơn, chuyện... chuyện này là sao thế?”
Mẫu Đơn nhàn nhạt mỉm cười: “Không có gì.”
Hồng ma ma thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng nàng, bà vội nói: “Chủ tử đã trở lại, ngươi mau đi lên hầu hạ đi.”
Thân hình của Bạch Mẫu Đơn bỗng run lên, nhưng nhanh chóng đã bình thường lại: “Vâng, Mẫu Đơn đã biết.”
Khoang thuyền ở lầu hai được trang trí vô cùng thanh nhã, Vũ Văn Tranh nửa nằm trên tháp mỹ nhân kê trước cửa sổ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Mẫu Đơn nhẹ bước đi vào: “Mẫu Đơn tham kiến chủ tử.”
Vũ Văn Tranh mở mắt ra nhìn nàng, sau đó nở nụ cười: “Ngươi càng ngày càng xuất sắc, cũng không uổng công ta dạy dỗ một phen.”
Bạch Mẫu Đơn cúi đầu.
“Nghe Hồng ma ma nói, ngươi được Tôn Thông - con trai của tri phủ mới nhậm chức dùng một số tiền lớn để bao nuôi?”
Bạch Mẫu Đơn cẩn thận ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt mình. Hắn lớn lên rất đẹp, khôn khéo mà gian xảo, thậm chí là không từ mọi thủ đoạn. Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng, nhưng lại là người khiến nàng khắc cốt ghi tâm nhất. Lúc trước, khi gặp gỡ hắn, nàng tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai*, nhưng trên thực tế, là nàng đã quá ngốc.
(*) Khổ tận cam lai: khổ đến cùng cực thì sẽ lại sung sướng an nhàn.
Hắn không hề cứu nàng ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, hắn nói hắn là thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích là điều hiển nhiên.
Khi nàng cầu hắn cứu nàng khỏi cảnh khổ, nàng mới phát hiện, hóa ra người đàn ông này vẫn luôn đợi nàng tự chui đầu vào lưới, có lẽ hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng là vì có ý đồ riêng.
“Chủ tử có nhiệm vụ mới cho Mẫu Đơn làm sao?”
“Không lâu nữa, Tôn Thông nhất định sẽ chuộc thân cho ngươi.”
Bạch Mẫu Đơn ngước lên nhìn hắn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh bạc từ trong mắt hắn. Nàng rất tỉnh táo, người đàn ông này chẳng hề để ý đến nàng, đối với hắn mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.
Bạch Mẫu Đơn thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cúi đầu: “Hết thảy đều nghe chủ tử căn dặn.”
Vũ Văn Tranh nhìn lướt qua nàng, trong mắt hắn hiện lên ý nghĩ sâu xa, sau đó nâng tay vẫy gọi nàng: “Lại đây.”
Bạch Mẫu Đơn khẽ dừng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua.
Vũ Văn Tranh vươn tay kéo nàng lại, để nàng ngã nằm trên người mình, một tay hắn dạo trên thân hình lả lướt duyên dáng của nàng, đôi môi mỏng ôn nhu nỉ non bên tai nàng: “Tiểu Tương Nhi, nàng càng ngày càng phù hợp với sở thích của ta, đưa nàng cho tên bất tài Tôn Thông kia, công tử ta thật sự có chút không nỡ đó.”
Bạch Mẫu Đơn làm như không có chuyện gì mà nói: “Chủ tử muốn Mẫu Đơn làm gì?”
Vũ Văn Tranh khựng lại, dường như không còn lòng dạ nào dịu dàng với nàng nữa, lập tức đẩy nàng ra.
Bạch Mẫu Đơn thuận thế đứng lên rồi ngoan ngoãn cúi đầu chờ ở một bên.
“Làm cho Tôn Thông dẫn ngươi về Kinh, nghĩ cách khiến hắn mưu cầu một chức quan ở Kinh thành, giúp hắn làm quan bằng mọi khả năng của ngươi.”
Bạch Mẫu Đơn đột nhiên ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Vũ Văn Tranh cười khẽ, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt lạnh lùng của hắn: “Tiểu Tương Nhi, ngươi không nghe nhầm đâu.”
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm