Phượng Kinh Thiên
Chương 290: Một lý do (1)
Nhưng các nàng cũng không dám tủi thân, càng không dám khóc thành tiếng, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.
“Ây da, sao lại thế này?” Một phụ nữ trung niên uốn éo lắc mông vẫy chiếc khăn trên tay tiến đến. Trông thấy cảnh tượng này, bà ta chớp mắt một cái liền lập tức mắng những thiếu nữ bị đạp xuống đất bò dậy không nổi kia một trận: “Mấy người các ngươi muốn chết sao, dám chọc1giận Thông thiếu gia khiến ngài không vui, còn không mau đứng lên rót rượu tạ lỗi với Thông thiếu gia đi?”
“Vâng, ma ma.” Các cô nương dìu nhau đứng dậy.
Tên đàn ông đã đạp các thiếu nữ xuống đất cực kỳ khinh thường cùng không vui, quét mắt liếc nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói: “Hồng ma ma, ngươi đem những kẻ dong chi tục phấn* này đến đây, lại còn để bọn chúng làm bộ làm tịch,8già mồm cãi láo trước mặt bản công tử, có phải ngươi không muốn làm ăn nữa đúng không?”
(*) Dong chi tục phấn: chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế.
Lời này nghiêm trọng quá rồi, khuôn mặt Hồng ma ma tối sầm, nhưng trong chớp mắt lại tươi cười rạng rỡ tiến lên trước cẩn trọng dò hỏi: “Thông thiếu gia, xin ngài bớt giận, ta đi đổi vài cô2nương khác đến hầu hạ ngài, ngài thấy vậy có được không?”
Người đàn ông được gọi là Thông thiếu gia với vẻ mặt dữ tợn nói: “Bản công tử muốn Mẫu Đơn cô nương. Hồng cô cô, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại kiếm cớ không kêu Mẫu Đơn cô nương đến đây, coi chừng bản thiếu gia đập nát bảng hiệu nhà ngươi.”
“Đúng đó, mau mời Mẫu Đơn cô nương ra đây.”
“Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta4đến đây chỉ để gặp Mẫu Đơn cô nương thôi.”
Cả đám người bắt đầu la hét ầm ĩ, vẻ mặt Hồng ma ma khó xử, toát mồ hôi hột: “Điều này... sắc trời vẫn còn chưa tối, Mẫu Đơn cô nương còn đang tắm rửa thay y phục, không ra liền được.”
“Tắm rửa thay y phục?” Thông thiếu gia đảo mắt, nổi lên dâm ý, liền nói tiếp: “Thì ra Mẫu Đơn cô nương đang tắm gội, vậy thì không vội, không vội.”
Hồng ma ma nhìn thoáng qua tên thiếu gia mặt người dạ thú, tên sắc quỷ dâm tà Thông thiếu gia này. Gã tên thật là Tôn Thông, là con trai độc nhất của tri phủ mới nhậm chức đầu năm nay. Thông thiếu gia này nhiều ngày liên tục đến đây, nếu trì hoãn thêm nữa chẳng phải sẽ đắc tội với hắn. Hắn là con trai tri phủ, bà không dám đắc tội, nghĩ tới nghĩ lui hôm nay cũng chỉ có thể bảo Mẫu Đơn đến vậy.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, Hồng ma ma cười nói, cuối cùng lên tiếng đáp: “Vậy được, Thông thiếu gia, ngài ngồi đây chờ một lát, để ta đi thúc giục Mẫu Đơn, để nàng nhanh tới đây hầu hạ ngài.”
“Vậy còn được.” Tôn Thông lúc này mới hài lòng ngồi xuống, thuận tay kéo một cô nương trong đám thiếu nữ hắn mới chê bai là dong chi tục phấn lên cùng chơi đùa.
Trong sương phòng trên lầu hai, người con gái bước ra từ sau tấm bình phong ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ngắm gương mặt phản chiếu trong gương không có biểu cảm gì, thiếu nữ ấy chậm rãi vươn tay ra khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt.
“Mẫu Đơn.” Hồng ma ma đẩy cửa bước vào.
Thiếu nữ hạ bàn tay đang vuốt mặt xuống rồi đứng lên, ngoan ngoãn nói: “Hồng di.”
Ánh mắt của Hồng ma ma quét qua mặt nàng, đè xuống tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: “Đêm nay con bắt buộc phải xuống dưới, không thể thoái thác thêm nữa, chúng ta không thể đắc tội với tri phủ công tử được.”
Mẫu Đơn cúi đầu, thấp giọng đáp: “Mẫu Đơn biết ạ.”
Thấy nàng như thế, Hồng ma ma suy nghĩ một chút, sau đó vỗ nhẹ tay nàng rồi chỉ điểm: “Đừng để Thông thiếu gia đợi quá lâu, những người này, chúng ta không đắc tội nổi.”
“Mẫu Đơn hiểu.”
“Con hiểu là tốt rồi, vậy ta ra ngoài trấn an bọn họ trước, con nhanh lên.”
Mẫu Đơn lại lần nữa ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn người phản chiếu trong gương, khoé miệng khẽ cong lên, tri phủ công tử... Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Sử Ngưng Tương tâm cao khí ngạo ngay cả vương công quý tộc cũng không xem ra gì rốt cuộc đâu rồi?
Không, nàng ta không biến đi đâu cả, chỉ là nàng ta đã chết rồi thôi, người tiếp tục sống sót chỉ là một nữ tử phong trần gọi là Bạch Mẫu Đơn.
Đem hết mọi tình cảm nén chặt lại và giấu kĩ trong lòng, Mẫu Đơn lúc này mới quẹt nhẹ một chút son lên đôi môi đỏ thắm, cẩn thận tỉ mỉ vẽ mày...
…
Nghỉ lại ở một nhà trọ bên cạnh bờ sông, bên trong gian phòng trên lầu hai, Nguyên Vô Ưu đứng trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm bên bờ.
Vừa lúc nãy, Ám vệ ở nước Sở rốt cuộc cũng đã truyền mật hàm đến.
Trong thư Liêu Liêu chỉ viết vài câu ngắn gọn lại hàm chứa được tường tận toàn bộ tình hình chiến đấu. Vào một tháng trước, nước Chu danh bất chính ngôn bất thuận truyền ngôi vị cho Tam hoàng tử, cùng Chiến Thần vương của nước Sở giao chiến một trận, đánh bại quân đội nước Sở.
Không bao lâu sau, nước Đại Nguyên từ trên xuống dưới ai cũng biết nước Chu có một vị Tam hoàng tử nhất chiến thành danh*.
(*) Nhất chiến thành danh: chỉ đánh một trận mà vinh danh, người người đều biết.
Nước Chu đưa ra con át chủ bài là vị Tam hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận: Chu Thanh Sắc, hiệu là Thanh Sơn cư sĩ!
…
“Thông thiếu gia, Mẫu Đơn cô nương đến rồi đây.” Hồng ma ma dẫn theo Bạch Mẫu Đơn đi tới.
Một đám công tử đang ôm những cô nương vào lòng mua vui đều hướng mắt nhìn qua. Tôn Thông nhìn không chớp mắt, hắn muốn xem vị Mẫu Đơn cô nương khuynh đảo cả Định Dương rốt cục thiên tư quốc sắc đến đâu? Ngay cả một vị tri phủ công tử như hắn hai lần ba bận đến đây mới gặp được.
Trước mắt hắn là một cô nương mặc bộ váy dài đỏ thẫm như mây khói lượn lờ, vài bông mẫu đơn trắng được thêu lên, mái tóc đen dài được búi kiểu phi tiên đơn giản, chỉ cài vẻn vẹn một cây trâm vàng, thon thả dịu dàng, tư thái hoàn mỹ không thể nghi ngờ.
Nhưng nàng cúi thấp đầu, lại đứng ngược sáng nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt nàng.
Hắn không khách khí nói: “Hồng ma ma, chỗ này không còn chuyện của bà.” Bà ta đứng chặn ở đó như thần giữ cửa khiến hắn không thưởng thức được vẻ đẹp của mỹ nhân.
Hồng ma ma nhìn ánh mắt như phát sáng của mọi người, sau khi đưa mắt ra hiệu cho các cô nương phải chú ý xong, cũng rất biết điều mà lui xuống.
“Mẫu Đơn tham kiến các vị công tử.” Bạch Mẫu Đơn dịu dàng nhún gối hành lễ, giọng nói uyển chuyển êm tai, lại mang theo nét thanh thúy, có thể nói là rất có hương vị.
Dù chưa thấy mặt, chỉ nghe được giọng nói, trông được tư thái thôi đã khiến cho ánh mắt không ít người ở đây sáng rỡ.
Tôn Thông thầm nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Ngẩng đầu lên cho bản thiếu gia nhìn một cái.”
Bạch Mẫu Đơn từ từ ngẩng đầu lên.
Thấy tiểu mỹ nhân trước mắt xinh đẹp tựa như hoa sen mới nở vậy, khiến tất cả đều mắt chữ o mồm chữ a kinh ngạc vô cùng. Đây xác thực là tiểu mỹ nhân, khó trách nàng vừa đến liền chèn ép muôn hoa, sắc đẹp truyền xa tiến lên đầu bảng ở Định Dương.
Tôn Thông đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, kinh ngạc đến độ không nói nên lời: “Ngươi... ngươi là...” Nhớ đến thân phận của nàng ta, hắn lập tức im bặt.
Bạch Mẫu Đơn cũng không vì có người nhận ra mình mà hoảng loạn, nàng mỉm cười đánh giá người trước mặt, thấp giọng nói: “Công tử quen biết Mẫu Đơn sao?”
Tôn Thông liên tục lắc đầu: “Không có... không có...” Một năm trước, hắn ngay cả tư cách gặp mặt nàng cũng không có, đương nhiên nàng không quen biết hắn, chỉ là nàng... từng là tiên tử trong mộng của hắn, khát vọng muốn có nhưng lại không được.
Tôn Thông trong lòng vốn ngập tràn sắc dục và dâm niệm kia ấy vậy mà khi nhìn rõ vị cô nương này là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành Sử Ngưng Tương, thì trong lòng bỗng dưng chỉ còn lại cảm giác kích động không nói thành lời.
“Thông thiếu...”
“Các ngươi lui ra ngoài hết đi.” Đột nhiên Tôn Thông quay đầu lại ra lệnh.
“Thông thiếu gia muốn ăn một mình...” Người không thấy đâu mà chỉ nghe tiếng nói vọng lại.
Những kẻ giở giọng đùa giỡn lập tức bị Tôn Thông đạp một cước ngã ngồi xuống đất, kinh ngạc nhìn Tôn Thông.
Những cô nương hầu hạ bọn hắn đều sợ hãi hét ầm lên.
Tất cả mọi người đều ngây dại, dường như lúc này mới phát hiện ra Tôn Thông không phải đang đùa.
“Ây da, sao lại thế này?” Một phụ nữ trung niên uốn éo lắc mông vẫy chiếc khăn trên tay tiến đến. Trông thấy cảnh tượng này, bà ta chớp mắt một cái liền lập tức mắng những thiếu nữ bị đạp xuống đất bò dậy không nổi kia một trận: “Mấy người các ngươi muốn chết sao, dám chọc1giận Thông thiếu gia khiến ngài không vui, còn không mau đứng lên rót rượu tạ lỗi với Thông thiếu gia đi?”
“Vâng, ma ma.” Các cô nương dìu nhau đứng dậy.
Tên đàn ông đã đạp các thiếu nữ xuống đất cực kỳ khinh thường cùng không vui, quét mắt liếc nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói: “Hồng ma ma, ngươi đem những kẻ dong chi tục phấn* này đến đây, lại còn để bọn chúng làm bộ làm tịch,8già mồm cãi láo trước mặt bản công tử, có phải ngươi không muốn làm ăn nữa đúng không?”
(*) Dong chi tục phấn: chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế.
Lời này nghiêm trọng quá rồi, khuôn mặt Hồng ma ma tối sầm, nhưng trong chớp mắt lại tươi cười rạng rỡ tiến lên trước cẩn trọng dò hỏi: “Thông thiếu gia, xin ngài bớt giận, ta đi đổi vài cô2nương khác đến hầu hạ ngài, ngài thấy vậy có được không?”
Người đàn ông được gọi là Thông thiếu gia với vẻ mặt dữ tợn nói: “Bản công tử muốn Mẫu Đơn cô nương. Hồng cô cô, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại kiếm cớ không kêu Mẫu Đơn cô nương đến đây, coi chừng bản thiếu gia đập nát bảng hiệu nhà ngươi.”
“Đúng đó, mau mời Mẫu Đơn cô nương ra đây.”
“Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta4đến đây chỉ để gặp Mẫu Đơn cô nương thôi.”
Cả đám người bắt đầu la hét ầm ĩ, vẻ mặt Hồng ma ma khó xử, toát mồ hôi hột: “Điều này... sắc trời vẫn còn chưa tối, Mẫu Đơn cô nương còn đang tắm rửa thay y phục, không ra liền được.”
“Tắm rửa thay y phục?” Thông thiếu gia đảo mắt, nổi lên dâm ý, liền nói tiếp: “Thì ra Mẫu Đơn cô nương đang tắm gội, vậy thì không vội, không vội.”
Hồng ma ma nhìn thoáng qua tên thiếu gia mặt người dạ thú, tên sắc quỷ dâm tà Thông thiếu gia này. Gã tên thật là Tôn Thông, là con trai độc nhất của tri phủ mới nhậm chức đầu năm nay. Thông thiếu gia này nhiều ngày liên tục đến đây, nếu trì hoãn thêm nữa chẳng phải sẽ đắc tội với hắn. Hắn là con trai tri phủ, bà không dám đắc tội, nghĩ tới nghĩ lui hôm nay cũng chỉ có thể bảo Mẫu Đơn đến vậy.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, Hồng ma ma cười nói, cuối cùng lên tiếng đáp: “Vậy được, Thông thiếu gia, ngài ngồi đây chờ một lát, để ta đi thúc giục Mẫu Đơn, để nàng nhanh tới đây hầu hạ ngài.”
“Vậy còn được.” Tôn Thông lúc này mới hài lòng ngồi xuống, thuận tay kéo một cô nương trong đám thiếu nữ hắn mới chê bai là dong chi tục phấn lên cùng chơi đùa.
Trong sương phòng trên lầu hai, người con gái bước ra từ sau tấm bình phong ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ngắm gương mặt phản chiếu trong gương không có biểu cảm gì, thiếu nữ ấy chậm rãi vươn tay ra khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt.
“Mẫu Đơn.” Hồng ma ma đẩy cửa bước vào.
Thiếu nữ hạ bàn tay đang vuốt mặt xuống rồi đứng lên, ngoan ngoãn nói: “Hồng di.”
Ánh mắt của Hồng ma ma quét qua mặt nàng, đè xuống tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: “Đêm nay con bắt buộc phải xuống dưới, không thể thoái thác thêm nữa, chúng ta không thể đắc tội với tri phủ công tử được.”
Mẫu Đơn cúi đầu, thấp giọng đáp: “Mẫu Đơn biết ạ.”
Thấy nàng như thế, Hồng ma ma suy nghĩ một chút, sau đó vỗ nhẹ tay nàng rồi chỉ điểm: “Đừng để Thông thiếu gia đợi quá lâu, những người này, chúng ta không đắc tội nổi.”
“Mẫu Đơn hiểu.”
“Con hiểu là tốt rồi, vậy ta ra ngoài trấn an bọn họ trước, con nhanh lên.”
Mẫu Đơn lại lần nữa ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn người phản chiếu trong gương, khoé miệng khẽ cong lên, tri phủ công tử... Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Sử Ngưng Tương tâm cao khí ngạo ngay cả vương công quý tộc cũng không xem ra gì rốt cuộc đâu rồi?
Không, nàng ta không biến đi đâu cả, chỉ là nàng ta đã chết rồi thôi, người tiếp tục sống sót chỉ là một nữ tử phong trần gọi là Bạch Mẫu Đơn.
Đem hết mọi tình cảm nén chặt lại và giấu kĩ trong lòng, Mẫu Đơn lúc này mới quẹt nhẹ một chút son lên đôi môi đỏ thắm, cẩn thận tỉ mỉ vẽ mày...
…
Nghỉ lại ở một nhà trọ bên cạnh bờ sông, bên trong gian phòng trên lầu hai, Nguyên Vô Ưu đứng trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm bên bờ.
Vừa lúc nãy, Ám vệ ở nước Sở rốt cuộc cũng đã truyền mật hàm đến.
Trong thư Liêu Liêu chỉ viết vài câu ngắn gọn lại hàm chứa được tường tận toàn bộ tình hình chiến đấu. Vào một tháng trước, nước Chu danh bất chính ngôn bất thuận truyền ngôi vị cho Tam hoàng tử, cùng Chiến Thần vương của nước Sở giao chiến một trận, đánh bại quân đội nước Sở.
Không bao lâu sau, nước Đại Nguyên từ trên xuống dưới ai cũng biết nước Chu có một vị Tam hoàng tử nhất chiến thành danh*.
(*) Nhất chiến thành danh: chỉ đánh một trận mà vinh danh, người người đều biết.
Nước Chu đưa ra con át chủ bài là vị Tam hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận: Chu Thanh Sắc, hiệu là Thanh Sơn cư sĩ!
…
“Thông thiếu gia, Mẫu Đơn cô nương đến rồi đây.” Hồng ma ma dẫn theo Bạch Mẫu Đơn đi tới.
Một đám công tử đang ôm những cô nương vào lòng mua vui đều hướng mắt nhìn qua. Tôn Thông nhìn không chớp mắt, hắn muốn xem vị Mẫu Đơn cô nương khuynh đảo cả Định Dương rốt cục thiên tư quốc sắc đến đâu? Ngay cả một vị tri phủ công tử như hắn hai lần ba bận đến đây mới gặp được.
Trước mắt hắn là một cô nương mặc bộ váy dài đỏ thẫm như mây khói lượn lờ, vài bông mẫu đơn trắng được thêu lên, mái tóc đen dài được búi kiểu phi tiên đơn giản, chỉ cài vẻn vẹn một cây trâm vàng, thon thả dịu dàng, tư thái hoàn mỹ không thể nghi ngờ.
Nhưng nàng cúi thấp đầu, lại đứng ngược sáng nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt nàng.
Hắn không khách khí nói: “Hồng ma ma, chỗ này không còn chuyện của bà.” Bà ta đứng chặn ở đó như thần giữ cửa khiến hắn không thưởng thức được vẻ đẹp của mỹ nhân.
Hồng ma ma nhìn ánh mắt như phát sáng của mọi người, sau khi đưa mắt ra hiệu cho các cô nương phải chú ý xong, cũng rất biết điều mà lui xuống.
“Mẫu Đơn tham kiến các vị công tử.” Bạch Mẫu Đơn dịu dàng nhún gối hành lễ, giọng nói uyển chuyển êm tai, lại mang theo nét thanh thúy, có thể nói là rất có hương vị.
Dù chưa thấy mặt, chỉ nghe được giọng nói, trông được tư thái thôi đã khiến cho ánh mắt không ít người ở đây sáng rỡ.
Tôn Thông thầm nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Ngẩng đầu lên cho bản thiếu gia nhìn một cái.”
Bạch Mẫu Đơn từ từ ngẩng đầu lên.
Thấy tiểu mỹ nhân trước mắt xinh đẹp tựa như hoa sen mới nở vậy, khiến tất cả đều mắt chữ o mồm chữ a kinh ngạc vô cùng. Đây xác thực là tiểu mỹ nhân, khó trách nàng vừa đến liền chèn ép muôn hoa, sắc đẹp truyền xa tiến lên đầu bảng ở Định Dương.
Tôn Thông đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, kinh ngạc đến độ không nói nên lời: “Ngươi... ngươi là...” Nhớ đến thân phận của nàng ta, hắn lập tức im bặt.
Bạch Mẫu Đơn cũng không vì có người nhận ra mình mà hoảng loạn, nàng mỉm cười đánh giá người trước mặt, thấp giọng nói: “Công tử quen biết Mẫu Đơn sao?”
Tôn Thông liên tục lắc đầu: “Không có... không có...” Một năm trước, hắn ngay cả tư cách gặp mặt nàng cũng không có, đương nhiên nàng không quen biết hắn, chỉ là nàng... từng là tiên tử trong mộng của hắn, khát vọng muốn có nhưng lại không được.
Tôn Thông trong lòng vốn ngập tràn sắc dục và dâm niệm kia ấy vậy mà khi nhìn rõ vị cô nương này là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành Sử Ngưng Tương, thì trong lòng bỗng dưng chỉ còn lại cảm giác kích động không nói thành lời.
“Thông thiếu...”
“Các ngươi lui ra ngoài hết đi.” Đột nhiên Tôn Thông quay đầu lại ra lệnh.
“Thông thiếu gia muốn ăn một mình...” Người không thấy đâu mà chỉ nghe tiếng nói vọng lại.
Những kẻ giở giọng đùa giỡn lập tức bị Tôn Thông đạp một cước ngã ngồi xuống đất, kinh ngạc nhìn Tôn Thông.
Những cô nương hầu hạ bọn hắn đều sợ hãi hét ầm lên.
Tất cả mọi người đều ngây dại, dường như lúc này mới phát hiện ra Tôn Thông không phải đang đùa.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm