Phượng Kinh Thiên
Chương 289: Danh hoa mẫu đơn
Mặc dù gia tộc Vũ Văn không mạnh bằng Thất thị tộc, nhưng nó vẫn xứng tầm danh gia vọng tộc mới nổi.
Định Dương vốn là địa bàn của Đệ Ngũ Gia. Đến nay, Đệ Ngũ gia tộc vẫn vững mạnh không suy. Không những không sợ cây to dễ đổ, Vũ Văn gia thậm chí còn có dã tâm muốn cướp lấy1tất cả thế lực của Đệ Ngũ gia.
Vũ Văn Cẩm không phải con dòng chính, nhưng lại là tam tiểu thư thứ xuất của Vũ Văn lão gia. Ngay từ cái tên thôi cũng đã có thể nhìn ra thân phận đặc biệt của nàng rồi.
Nàng là đứa con Văn Vũ phu nhân đích thân nuôi dạy bên người, hơn nữa, rất nhiều8người biết việc Văn Vũ thiếu chủ vô cùng yêu thương vị tam tiểu thư này.
Vì vậy, mặc dù không phải loại tiểu thư ngang ngược, ngông cuồng khó bảo, nhưng Văn Vũ Cẩm tuyệt đối cũng không phải kiểu tiểu thư khuê các, dịu dàng, nhu mì.
Lúc này, nàng bực bội xông đến bên cạnh xe ngựa, tức giận mắng: “Này, cái2người này sao lại không biết phải trái thế?” Nếu không phải vì giọng hắn rất êm tai, nàng làm sao lại không quan tâm phận nữ nhi e thẹn mà sai người tặng bánh ngọt cho hắn cơ chứ?
May mà người đi đưa bánh là Phú Quý – kẻ hầu bên người đại ca, hắn ta cũng không chỉ đích danh là4nàng tặng, nếu không, việc này mà truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến nàng mất hết mặt mũi rồi sao?
Đào Dao nhíu mày. Lúc ông ta đang định lên tiếng thì bên trong xe ngựa vang lên tiếng nói lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu: “Không cần quan tâm đến người dưng nước lã. Khởi hành đi.”
“Vâng.” Đào Dao lạnh lùng liếc Vũ Văn Cẩm một cái rồi vung tay quất roi ngựa, điều khiển xe ngựa rời đi.
Thấy bọn họ cứ thế bỏ đi, Vũ Văn Cẩm không dám tin trợn tròn hai mắt. Sau khi sực tỉnh, nàng giận dữ đến dậm chân: “Tức chết đi được.”
“Biểu muội, đừng tức giận nữa, lỡ đâu người ta có việc gấp thì sao?” Nhìn xe ngựa rời đi, Mai Tố Tuyết vội vàng an ủi.
“Hừ, loại người gì vậy chứ, quá kiêu căng rồi đấy.”
Nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Vũ Văn Cẩm, Mai Tố Tuyết mỉm cười: “Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa. Trước khi trời tối phải vào được thành Định Dương. Muội cũng không muốn phải lọ mọ đi gấp trong đêm tối đâu đúng không?”
Vũ Văn Cẩm bĩu môi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn có chút không cam tâm. Nhìn về phía xe ngựa vừa đi khuất, nàng híp mắt nói: “Đây là đường đi thành Định Dương mà, chẳng lẽ kẻ này lại là người Định Dương sao?”
Mai Tố Tuyết âm thầm lắc đầu: “Được rồi mà, đừng bắt đại biểu ca phải đợi lâu nữa.” Nàng cảm thấy, Cẩm biểu muội thật là tốt số mà. Được cữu mẫu bảo vệ, còn được đại biểu ca yêu thương, nàng ta muốn làm cái gì thì làm cái nấy...
Vũ Văn Cẩm thu hồi ánh mắt rồi quay qua liếc nhìn nàng, than thở nói: “Biểu tỷ, tỷ không lo lắng chút nào sao?”
“Lo lắng gì cơ?” Mai Tố Tuyết buông mắt.
Vũ Văn Cẩm bĩu bĩu môi: “Ai cũng biết nãi nãi thích tỷ, muốn gả tỷ cho đại ca, mà nương ta cũng rất thích tỷ. Trong lòng chúng ta, tỷ chính là thiếu phu nhân tương lai của Vũ Văn gia rồi. Nhưng... nhưng đại ca lại bị một con hồ ly tinh hớp hồn mất rồi. Lần này, nãi nãi để tỷ theo muội ra ngoài, nói cho sang thì là đi ngắm nhìn thế giới, thực ra là mong chúng ta đánh đuổi được con hồ ly tinh kia đi. Mẫu Đơn... Bạch Mẫu Đơn. Ta phải xem xem, rốt cục người phụ nữ dám dùng cái danh kỹ Mẫu Đơn này là người có quốc sắc thiên hương như thế nào mới được.”
Đôi mắt Mai Tố Tuyết khẽ vụt sáng rồi lại khôi phục dáng vẻ cũ, sau đó thản nhiên nói: “Đi thôi, tỷ đói bụng quá.”
Cuối cùng thì Đệ Ngũ gia cũng coi như đã ổn định lại rồi. Đầu mùa đông năm ngoái, lão thái gia Đệ Ngũ gia qua đời, Đệ Ngũ Hạo – người được đông đảo mọi người dự đoán sẽ lên làm gia chủ rốt cục cũng đảm nhiệm vị trí gia chủ.
Nửa năm nay, mặc dù đã thay đổi chủ tử mới nhưng Đệ Ngũ gia cũng không có hành động gì quá lớn, tất cả đều được duy trì theo phép cũ. Những nhà họ hàng dây mơ rễ má với Đệ Ngũ gia vốn cũng có bất bình, nhưng vì việc này nên đành phải bỏ suy nghĩ muốn tranh quyền đi.
Bởi vì Đệ Ngũ Hạo chỉ ngồi lên ghế chủ vị mà thôi, còn lại một ít thực quyền vẫn nằm trong tay bọn họ, tội gì phải làm thế nữa?
Hơn nữa, bọn họ cũng không hề quên kết cục của chi thứ sáu – đối thủ lớn nhất tranh giành và ngăn cản Đệ Ngũ Hạo lên nắm quyền.
Mặc dù Lâm Duy Đường đã rời khỏi Định Dương từ lâu, nhưng Vũ Văn gia vẫn ngấp nghé ngay kế bên đấy!
Muốn là gia chủ chẳng qua cũng chỉ vì muốn có quyền có thế, có vàng bạc tiền tài mà thôi. Bây giờ không cần làm gia chủ mà chỉ cần làm theo lệ cũ thì ai mà rỗi hơi đi tranh giành chức gia chủ làm gì nữa, đúng không?
Ánh chiều tà rực rỡ như ngọn lửa. Xuôi theo bờ sông Định Dương, thuyền hoa trôi lững lờ như mây. Mỗi ngày vào buổi hoàng hôn, đủ loại đèn lồng sặc sỡ được treo lên, cả bờ sông bừng sáng ánh đèn rực rỡ vô cùng.
Mỗi năm cứ độ cuối xuân đến đầu thu, trong những ngày này, trên dòng Định Dương trong thành luôn tấp nập náo nhiệt vô cùng.
Bây giờ đương lúc vào hạ, sông Định Dương năm nay đặc biệt náo nhiệt phồn hoa hơn mọi năm, bởi vì Hồng Mỹ Lầu vừa mới xuất hiện một cô nương mới nổi danh khắp thành – Mẫu Đơn cô nương.
Nguyên Vô Ưu vén rèm xe ngựa nhìn về phía thành Định Dương. Oanh ca yến hót, thuyền hoa như mây, không thua kém cảnh tượng “đèn hoa trải dài mười dặm sông Tần Hoài” mà sách miêu tả chút nào.
Nguyên Vô Ưu mỉm cười: “Tiểu Đào Tử, không cần vội vã, đêm nay cứ dừng chân ở trong thành này đi. Ta có hứng thú với phong cảnh tươi đẹp như thế này.”
Mặt Đào Dao nghiêm lại: “Công chúa, những nơi như thế này không phù hợp... Vâng.” Dưới ánh mắt hờ hững liếc nhìn của Nguyên Vô Ưu, Đào Dao không dám nói tiếp nữa. Đối với công chúa, chỉ cần người muốn thì trên thế gian này không nơi nào là không phù hợp cả.
Xe ngựa đi dọc theo bờ sông. Nguyên Vô Ưu lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi mặt. Sau hơn ba tháng kì công chăm sóc, làn da nàng cũng đã phục hồi trở lại, buổi tối trước khi đi ngủ, lấy tay sờ lên đỉnh đầu cũng thấy hơi đau đau, cuối cùng thì tóc con cũng mọc ra kha khá trên da đầu rồi.
“Ta đã bắt đầu quen với việc đội tóc giả rồi, nhìn cũng không đến nỗi nào. Tiểu Đào Tử, ngươi thấy sao?” Nàng lấy ngón tay vuốt hai sợi tóc rủ xuống bên má, mỉm cười nói.
Đào Dao mím môi. Lúc ở nước Sở, ông ta cảm thấy việc cạo trọc đầu không có gì to tát cả, nhưng sau khi trở về rồi, xử lí tóc tai đã trở thành công việc ông ta phải làm mỗi ngày. Việc này khiến ông làm sao mà không đau đầu và phiền muộn cho được?
Thấy Đào Dao u sầu không vui, Nguyên Vô Ưu phì cười: “Bản công chúa là con gái mà cũng chẳng buồn quan tâm nữa rồi, đến bây giờ ngươi vẫn còn cảm thấy phiền muộn không vui sao?” Lúc trước phải cạo trọc đầu cũng chẳng thấy ông buồn bã thế này.
Đào Dao không nhịn được mà quay đầu trợn trắng mắt lườm nàng: “Nô tài đã chừng này tuổi rồi, muốn mọc lại tóc là chuyện khó khăn lắm đấy!”
Nguyên Vô Ưu cười khẽ, đột nhiên nói: “Tiểu Đào Tử, ta nghĩ nếu phụ vương đại nhân nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi thì nhất định sẽ kinh ngạc lắm.” Tiểu Đào Tử bây giờ thật khác hẳn với vị thủ lĩnh Ảnh vệ nghiêm nghị lạnh lùng ẩn náu trong Nhân Lãnh Cung năm xưa.
Nhắc đến vương gia, sắc mặt Đào Dao nghiêm lại, không vui nói: “Vương gia mà nhìn thấy người, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn ấy chứ!” Mấy nô tài tì nữ trung thành của nàng mà trông thấy đầu nàng trọc lóc chắc sẽ đau buồn, khóc lóc vật vã mất.
Nguyên Vô Ưu nghĩ ngợi rồi mỉm cười.
Cùng lúc này, trên chiếc thuyền xa hoa giữa sông, bầu không khí ồn ào lạ thường.
Mấy cô nương trẻ tuổi mặt mũi xinh đẹp ăn mặc hở hang dung tục vô cùng đang tủi thân khóc thút tha thút thít, nhưng bọn họ không nhận được sự thương hoa tiếc ngọc của mấy người đang ngồi xung quanh, ngược lại càng khiến người ta càng ngày càng tức giận hơn.
Người đàn ông đứng đầu nổi giận bừng bừng, giơ chân đạp cô nương dẫn đầu một cái khiến nàng ngã lăn xuống đất, lực đá mạnh đến mức khiến mấy cô gái yếu đuối phía sau cũng ngã nhào theo.
Định Dương vốn là địa bàn của Đệ Ngũ Gia. Đến nay, Đệ Ngũ gia tộc vẫn vững mạnh không suy. Không những không sợ cây to dễ đổ, Vũ Văn gia thậm chí còn có dã tâm muốn cướp lấy1tất cả thế lực của Đệ Ngũ gia.
Vũ Văn Cẩm không phải con dòng chính, nhưng lại là tam tiểu thư thứ xuất của Vũ Văn lão gia. Ngay từ cái tên thôi cũng đã có thể nhìn ra thân phận đặc biệt của nàng rồi.
Nàng là đứa con Văn Vũ phu nhân đích thân nuôi dạy bên người, hơn nữa, rất nhiều8người biết việc Văn Vũ thiếu chủ vô cùng yêu thương vị tam tiểu thư này.
Vì vậy, mặc dù không phải loại tiểu thư ngang ngược, ngông cuồng khó bảo, nhưng Văn Vũ Cẩm tuyệt đối cũng không phải kiểu tiểu thư khuê các, dịu dàng, nhu mì.
Lúc này, nàng bực bội xông đến bên cạnh xe ngựa, tức giận mắng: “Này, cái2người này sao lại không biết phải trái thế?” Nếu không phải vì giọng hắn rất êm tai, nàng làm sao lại không quan tâm phận nữ nhi e thẹn mà sai người tặng bánh ngọt cho hắn cơ chứ?
May mà người đi đưa bánh là Phú Quý – kẻ hầu bên người đại ca, hắn ta cũng không chỉ đích danh là4nàng tặng, nếu không, việc này mà truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến nàng mất hết mặt mũi rồi sao?
Đào Dao nhíu mày. Lúc ông ta đang định lên tiếng thì bên trong xe ngựa vang lên tiếng nói lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu: “Không cần quan tâm đến người dưng nước lã. Khởi hành đi.”
“Vâng.” Đào Dao lạnh lùng liếc Vũ Văn Cẩm một cái rồi vung tay quất roi ngựa, điều khiển xe ngựa rời đi.
Thấy bọn họ cứ thế bỏ đi, Vũ Văn Cẩm không dám tin trợn tròn hai mắt. Sau khi sực tỉnh, nàng giận dữ đến dậm chân: “Tức chết đi được.”
“Biểu muội, đừng tức giận nữa, lỡ đâu người ta có việc gấp thì sao?” Nhìn xe ngựa rời đi, Mai Tố Tuyết vội vàng an ủi.
“Hừ, loại người gì vậy chứ, quá kiêu căng rồi đấy.”
Nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Vũ Văn Cẩm, Mai Tố Tuyết mỉm cười: “Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa. Trước khi trời tối phải vào được thành Định Dương. Muội cũng không muốn phải lọ mọ đi gấp trong đêm tối đâu đúng không?”
Vũ Văn Cẩm bĩu môi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn có chút không cam tâm. Nhìn về phía xe ngựa vừa đi khuất, nàng híp mắt nói: “Đây là đường đi thành Định Dương mà, chẳng lẽ kẻ này lại là người Định Dương sao?”
Mai Tố Tuyết âm thầm lắc đầu: “Được rồi mà, đừng bắt đại biểu ca phải đợi lâu nữa.” Nàng cảm thấy, Cẩm biểu muội thật là tốt số mà. Được cữu mẫu bảo vệ, còn được đại biểu ca yêu thương, nàng ta muốn làm cái gì thì làm cái nấy...
Vũ Văn Cẩm thu hồi ánh mắt rồi quay qua liếc nhìn nàng, than thở nói: “Biểu tỷ, tỷ không lo lắng chút nào sao?”
“Lo lắng gì cơ?” Mai Tố Tuyết buông mắt.
Vũ Văn Cẩm bĩu bĩu môi: “Ai cũng biết nãi nãi thích tỷ, muốn gả tỷ cho đại ca, mà nương ta cũng rất thích tỷ. Trong lòng chúng ta, tỷ chính là thiếu phu nhân tương lai của Vũ Văn gia rồi. Nhưng... nhưng đại ca lại bị một con hồ ly tinh hớp hồn mất rồi. Lần này, nãi nãi để tỷ theo muội ra ngoài, nói cho sang thì là đi ngắm nhìn thế giới, thực ra là mong chúng ta đánh đuổi được con hồ ly tinh kia đi. Mẫu Đơn... Bạch Mẫu Đơn. Ta phải xem xem, rốt cục người phụ nữ dám dùng cái danh kỹ Mẫu Đơn này là người có quốc sắc thiên hương như thế nào mới được.”
Đôi mắt Mai Tố Tuyết khẽ vụt sáng rồi lại khôi phục dáng vẻ cũ, sau đó thản nhiên nói: “Đi thôi, tỷ đói bụng quá.”
Cuối cùng thì Đệ Ngũ gia cũng coi như đã ổn định lại rồi. Đầu mùa đông năm ngoái, lão thái gia Đệ Ngũ gia qua đời, Đệ Ngũ Hạo – người được đông đảo mọi người dự đoán sẽ lên làm gia chủ rốt cục cũng đảm nhiệm vị trí gia chủ.
Nửa năm nay, mặc dù đã thay đổi chủ tử mới nhưng Đệ Ngũ gia cũng không có hành động gì quá lớn, tất cả đều được duy trì theo phép cũ. Những nhà họ hàng dây mơ rễ má với Đệ Ngũ gia vốn cũng có bất bình, nhưng vì việc này nên đành phải bỏ suy nghĩ muốn tranh quyền đi.
Bởi vì Đệ Ngũ Hạo chỉ ngồi lên ghế chủ vị mà thôi, còn lại một ít thực quyền vẫn nằm trong tay bọn họ, tội gì phải làm thế nữa?
Hơn nữa, bọn họ cũng không hề quên kết cục của chi thứ sáu – đối thủ lớn nhất tranh giành và ngăn cản Đệ Ngũ Hạo lên nắm quyền.
Mặc dù Lâm Duy Đường đã rời khỏi Định Dương từ lâu, nhưng Vũ Văn gia vẫn ngấp nghé ngay kế bên đấy!
Muốn là gia chủ chẳng qua cũng chỉ vì muốn có quyền có thế, có vàng bạc tiền tài mà thôi. Bây giờ không cần làm gia chủ mà chỉ cần làm theo lệ cũ thì ai mà rỗi hơi đi tranh giành chức gia chủ làm gì nữa, đúng không?
Ánh chiều tà rực rỡ như ngọn lửa. Xuôi theo bờ sông Định Dương, thuyền hoa trôi lững lờ như mây. Mỗi ngày vào buổi hoàng hôn, đủ loại đèn lồng sặc sỡ được treo lên, cả bờ sông bừng sáng ánh đèn rực rỡ vô cùng.
Mỗi năm cứ độ cuối xuân đến đầu thu, trong những ngày này, trên dòng Định Dương trong thành luôn tấp nập náo nhiệt vô cùng.
Bây giờ đương lúc vào hạ, sông Định Dương năm nay đặc biệt náo nhiệt phồn hoa hơn mọi năm, bởi vì Hồng Mỹ Lầu vừa mới xuất hiện một cô nương mới nổi danh khắp thành – Mẫu Đơn cô nương.
Nguyên Vô Ưu vén rèm xe ngựa nhìn về phía thành Định Dương. Oanh ca yến hót, thuyền hoa như mây, không thua kém cảnh tượng “đèn hoa trải dài mười dặm sông Tần Hoài” mà sách miêu tả chút nào.
Nguyên Vô Ưu mỉm cười: “Tiểu Đào Tử, không cần vội vã, đêm nay cứ dừng chân ở trong thành này đi. Ta có hứng thú với phong cảnh tươi đẹp như thế này.”
Mặt Đào Dao nghiêm lại: “Công chúa, những nơi như thế này không phù hợp... Vâng.” Dưới ánh mắt hờ hững liếc nhìn của Nguyên Vô Ưu, Đào Dao không dám nói tiếp nữa. Đối với công chúa, chỉ cần người muốn thì trên thế gian này không nơi nào là không phù hợp cả.
Xe ngựa đi dọc theo bờ sông. Nguyên Vô Ưu lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi mặt. Sau hơn ba tháng kì công chăm sóc, làn da nàng cũng đã phục hồi trở lại, buổi tối trước khi đi ngủ, lấy tay sờ lên đỉnh đầu cũng thấy hơi đau đau, cuối cùng thì tóc con cũng mọc ra kha khá trên da đầu rồi.
“Ta đã bắt đầu quen với việc đội tóc giả rồi, nhìn cũng không đến nỗi nào. Tiểu Đào Tử, ngươi thấy sao?” Nàng lấy ngón tay vuốt hai sợi tóc rủ xuống bên má, mỉm cười nói.
Đào Dao mím môi. Lúc ở nước Sở, ông ta cảm thấy việc cạo trọc đầu không có gì to tát cả, nhưng sau khi trở về rồi, xử lí tóc tai đã trở thành công việc ông ta phải làm mỗi ngày. Việc này khiến ông làm sao mà không đau đầu và phiền muộn cho được?
Thấy Đào Dao u sầu không vui, Nguyên Vô Ưu phì cười: “Bản công chúa là con gái mà cũng chẳng buồn quan tâm nữa rồi, đến bây giờ ngươi vẫn còn cảm thấy phiền muộn không vui sao?” Lúc trước phải cạo trọc đầu cũng chẳng thấy ông buồn bã thế này.
Đào Dao không nhịn được mà quay đầu trợn trắng mắt lườm nàng: “Nô tài đã chừng này tuổi rồi, muốn mọc lại tóc là chuyện khó khăn lắm đấy!”
Nguyên Vô Ưu cười khẽ, đột nhiên nói: “Tiểu Đào Tử, ta nghĩ nếu phụ vương đại nhân nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi thì nhất định sẽ kinh ngạc lắm.” Tiểu Đào Tử bây giờ thật khác hẳn với vị thủ lĩnh Ảnh vệ nghiêm nghị lạnh lùng ẩn náu trong Nhân Lãnh Cung năm xưa.
Nhắc đến vương gia, sắc mặt Đào Dao nghiêm lại, không vui nói: “Vương gia mà nhìn thấy người, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn ấy chứ!” Mấy nô tài tì nữ trung thành của nàng mà trông thấy đầu nàng trọc lóc chắc sẽ đau buồn, khóc lóc vật vã mất.
Nguyên Vô Ưu nghĩ ngợi rồi mỉm cười.
Cùng lúc này, trên chiếc thuyền xa hoa giữa sông, bầu không khí ồn ào lạ thường.
Mấy cô nương trẻ tuổi mặt mũi xinh đẹp ăn mặc hở hang dung tục vô cùng đang tủi thân khóc thút tha thút thít, nhưng bọn họ không nhận được sự thương hoa tiếc ngọc của mấy người đang ngồi xung quanh, ngược lại càng khiến người ta càng ngày càng tức giận hơn.
Người đàn ông đứng đầu nổi giận bừng bừng, giơ chân đạp cô nương dẫn đầu một cái khiến nàng ngã lăn xuống đất, lực đá mạnh đến mức khiến mấy cô gái yếu đuối phía sau cũng ngã nhào theo.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm