Phượng Kinh Thiên
Chương 272: Hẹn nhau lên phố (2)
Lam Vân híp híp mắt, chỉ tay lên trời: “Mặt trời đã lên rồi, tắm nắng trong xe ngựa rất thoải mái, không muốn xuống xe.”
Sở Tuyệt muốn nói, nếu như tắm nắng thoải mái thì ở trong đình viện1không phải thoải mái hơn sao, vì sao lại chạy ra ngoài? Chẳng qua, những lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu thì liền không nghĩ nữa, Lam Vân nói muốn tự do làm càn, hắn đương nhiên sẽ không8trói buộc Lam Vân.
Từ sau đợt săn bắn mùa đông, Lam Vân cũng chưa từng mặc lại tăng phục. Mỗi một bộ y phục trên người đều là các thợ may trong cung đích thân chế tác, hoàn toàn thể2hiện dựa theo phẩm cấp của hắn mà làm, thái độ mà hoàng huynh biểu lộ cũng nằm trong dự đoán của hắn.
“Ngươi... muốn đến trà lâu Tín Dương?” Hắn biết, bình thường Lam Vân sẽ thỉnh thoảng đi gặp4Ninh Thanh bàn về Phật pháp. Nhưng từ sau chuyến đi săn mùa đông, Lam Vân chưa đi gặp Ninh Thanh, ngược lại Ninh Thanh đó lại gửi thiếp mời đến tận cửa, nhưng Lam Vân cũng từ chối.
Lam Vân nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Ngươi không nói, ta cũng xém chút quên mất hắn. Ưm, cũng tốt, trà lâu Tín Dương tuy rằng không có tinh xảo hoa lệ như Cư Diệu Ngư, nhưng lại rất thanh nhã.”
Sở Tuyệt nhíu mày, hắn cũng gặp qua Ninh Thanh vài lần, quả thực là một người thông minh hiếm thấy. Nhưng có điều, hắn đi trà lâu Tín Dương gặp Ninh Thanh không phải là vấn đề, quan trọng là, hôm nay Lam Vân và Chiêu Bình công chúa cùng nhau lên phố, mà hôm nay trên đường lớn của Kinh thành lại là ngày hợp chợ cuối cùng.
Nhiều người thật sự không an toàn.
“Ta đi cùng ngươi?” Sở Tuyệt nhàn nhạt hỏi.
Đầu mày Lam Vân nhăn lại: “Người chắc chắn?”
Sở Tuyệt suy nghĩ lại, rồi lại chán nản nói: “Bỏ đi, ta phái người âm thầm bảo vệ ngươi là được.” Có hắn ở bên, Lam Vân nhất định sẽ không vui vẻ, Lam Vân muốn ở cùng Chiêu Bình công chúa mà.
“Vương gia, Quốc sư.”
Sở Tuyệt xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chiêu Bình công chúa một thân nam trang.
Chu Lam Nhi chỉ đem theo Tiểu Đậu và Tần Hằng.
Lam Vân bước từ xe ngựa xuống, đích thân ra nghênh đón: “Mời công chúa!”
Tiểu Đậu nhìn con cáo tuyết Lam Vân ôm trong lòng, cực kì vui vẻ, đôi mắt trực tiếp chuyển lên người nó, đến Chu Lam Nhi cũng thấy thích ba phần.
Con gái vốn không có sức chống cự với những động vật nhỏ dễ thương. Chu Lam Nhi mặc dù đã cố gắng duy trì sự uy nghi công chúa của nàng, nhưng sự yêu thích trong mắt vẫn để lộ chút tâm tư.
Thấy nàng thích, Lam Vân vội vàng đưa con cáo tuyết sang: “Tính tình của nó rất tốt, trên người lại sạch sẽ, nàng ôm đi.”
Tần Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng đối với thiếu niên đẹp tựa thần tiên này có cảm giác rất kì lạ. Hơn nữa, cho dù hắn biết thiếu niên này thích công chúa, trong lòng cũng chỉ thấy kì lạ chứ không phải kiêng kị.
Hắn không biết cảm giác này là bởi vì hắn quá tự tin công chúa sẽ không thích Lam Vân, hay là bởi vì Lam Vân khiến hắn cảm nhận được hắn ta vốn không có ác ý với công chúa như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài?
Hắn tin công chúa nhất định cảm thấy được, nếu không công chúa cũng sẽ không thân cận với hắn, chắc là công chúa tự có dự tính.
Sở Tuyệt nhìn con cáo tuyết này, sắc mặt lãnh đạm nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn biết, Lam Vân nhận con cáo tuyết này của Sở Nghị cũng không có thể hiện bất cứ ý gì, nhưng con cáo tuyết này vốn là hắn săn được để tặng cho Lam Vân, nhưng lại bị tiểu tử Sở Nghị giành mất.
Sau này, hắn vốn muốn tìm một con cáo tuyết khác, nhưng tìm đến hơn hai canh giờ sau cũng chẳng thấy một con nào. Cáo tuyết này rất giảo hoạt, nhận thấy được bầu không khí của buổi săn bắn nên đều trốn ở trong động không ra ngoài. Còn Lam Vân cũng chẳng muốn lại tìm thêm một con mới. Hắn biết xương cốt Lam Vân yếu ớt, đi trong gió lạnh lâu như vậy sẽ bị nhiễm lạnh nên đành từ bỏ ý định.
“Công... vương phi, người ôm đi.” Tiểu Đậu e dè nhìn Chu Lam Nhi. Con cáo tuyết này lông trắng vừa xù vừa mềm mại, lại ngoan ngoãn hiền hòa, thực là quá đáng yêu mà.
Chu Lam Nhi liếc nhìn Sở Tuyệt mặt mày lạnh như băng, ánh mắt tự động bỏ qua hắn mà rơi trên mặt Lam Vân. Thế nhưng, nàng lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía nàng, hai tay đưa con cáo tuyết qua khiến nàng chần chừ một chút, sau đó cũng đưa tay ra nhận lấy con cáo tuyết.
Thấy nàng ôm vào lòng, đôi con ngươi đẹp đẽ của Lam Vân mỉm cười, thuần khiết mà vui vẻ.
Khó có được một ngày thời tiết trong xanh, những con đường lớn trên Kinh thành vừa náo nhiệt lại vừa sầm uất, các trò chơi, thức ăn, nước uống thứ gì cũng có, hơn nữa chớp mắt là đến năm mới, già trẻ gái trai đều rất vui vẻ, các hàng ăn hàng uống đều đông kín người.
Cư Diệu Ngư, sương phòng tinh xảo đẹp đẽ gần đường nhất trên tầng hai.
“Đây là sương phòng tốt nhất rồi. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đường phố.” Chủ nhân của Cư Diệu Ngư - Vinh tiểu công tử đích thân dẫn bọn họ đến sương phòng này, đích thân mở cửa sổ dài ra, chỉ chỉ mà giới thiệu.
Lam Vân nhìn hắn, cười cười: “Ừ, rất vừa ý.”
Vinh Định Ngạn cười hi hi, nhướng mày nâng mắt làm ra vẻ rất khoa trương: “Quốc sư, có câu nói này của người, thật là vinh hạnh cho Cư Diệu Ngư. Người và... Chu công tử cứ thoải mái thưởng thức, ta xin phép một chút.”
“Đúng rồi, ngươi tìm một người đi truyền lời đến trà lâu Tín Dương, cứ nói ta đang ở Cư Diệu Ngư, nếu như Ninh đại ca có thời gian, bảo hắn đến Cư Diệu Ngư gặp mặt một chút.”
Vinh Định Ngạn gật đầu: “Không vấn đề gì, đảm bảo là sẽ làm ngay.”
Lam Vân mím môi cười, chắp tay nói: “Đa tạ!”
Vinh Định Ngạn nhìn Lam Vân cười rồi “phạch” một tiếng, mở cây quạt giấy trong tay ra che mặt: “Đừng, người tốt nhất đừng cười với ta, rất quyến rũ đó.” Kể từ lần trước bị thương ở phía sau đầu mà giả vờ ăn mặc như thư sinh, bây giờ cây quạt giấy không rời tay hắn, ngay cả ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này hắn vẫn thích cầm theo nó chơi đùa trong tay.
Lam Vân cười mà không nói. Dùng từ “được ông trời sủng ái” để nói về vẻ bề ngoài của nàng trong kiếp này cũng không quá, có điều, nếu nói, nhất tiếu khuynh thành, e là Ninh Thanh còn đẹp hơn nàng nữa.
Cũng không phải là nàng thực sự không sánh bằng hắn, mà chủ yếu là bởi yếu tố tâm lí trước tiên, chính là ý “phù dung sớm nở tối tàn” vượt qua “trăm hoa đua nở.”
“Không ngờ Quốc sư và Vinh tiểu công tử lại có mối quan hệ tốt đến như vậy.” Đợi sau khi Vinh Định Ngạn ra ngoài, Chu Lam Nhi mới nhàn nhạt vừa cười vừa nhìn Lam Vân nói.
Lam Vân ngồi xuống bàn: “Bọn họ rất thú vị, cũng rất đáng yêu.” Con người trên thế gian này có thể sống giống như bọn họ, thật sự không nhiều. Cho dù không thể hoàn toàn gọi là thích gì làm nấy, nhưng cũng không khác là mấy.
“Bọn họ?” Chu Lam Nhi khẽ nhíu mày. Nàng tuy đến nước Sở không lâu, nhưng những người đầu tiên nên biết đến trong Kinh thành này nàng vẫn có chút hiểu biết.
“Ừ, bọn họ gọi là tứ bá Kinh thành.” Lam Vân không hề sợ hãi mà nói thẳng.
Tuy rằng trong lòng nàng hiểu, nhưng khi nghe hắn nói thẳng tứ bá ngang ngược làm xằng làm bậy ức hiếp dân chúng là thú vị, Chu Lam Nhi vẫn thật có chút không ngờ.
Trên thế gian này, e là cũng chỉ có hắn mới xem bọn họ như người bình thường mà đối đãi, thậm chí còn có quan hệ thân thiết và nói thẳng là bọn họ đáng yêu nữa.
Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu: “Bản thân Quốc sư đang ở trong sương mù nên rất khó để nhìn rõ.” Có lẽ, không phải hắn sai, từ Phật sa ngã thành yêu, mà là vì khi bắt đầu, mọi người đã nhìn sai hắn, nhìn yêu thành Phật rồi.
Lam Vân đưa trà cho nàng, vẫn chỉ cười mà không nói.
Chu Lam Nhi làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề: “Đúng rồi, Ninh đại ca vừa nãy ngươi nói là?”
“Ồ, bằng hữu.”
Chu Lam Nhi kinh ngạc: “Vậy ta thật sự rất tò mò, có thể giới thiệu cho ta quen biết không?”
“Bởi vì hắn là bằng hữu của ta nên công chúa muốn làm quen?”
“Như vậy chưa đủ là lí do sao?” Chu Lam Nhi nhướng mày.
Sương phòng rất rộng và thoải mái, hai người cứ thế mà thoải mái trò chuyện. Pháp Không và Tần Hằng đều tự đi tìm một chỗ, không làm người đá đứng bên cạnh nữa, hạ thấp đi sự tồn tại của bản thân.
Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, khóe mắt Tiểu Đậu nhìn thấy Tần tướng quân vốn không để ý thì lúc này mới yên tâm. Nàng chỉ sợ Tần tướng quân sẽ hiểu lầm công chúa.
“Công... Vương... Tiểu thư, tiểu thư, người xem, nơi này cũng có những thứ này sao?” Ánh mắt Tiểu Đậu di chuyển vòng quanh không mục đích, rồi dừng lại ở nơi đang dùng đao diễn tạp kỹ cách không xa, vô cùng hưng phấn lên tiếng.
Con ngươi nhàn nhạt của Lam Vân liếc qua Tiểu Đậu vừa kêu lên, khẽ mỉm cười: “Công chúa rất cô đơn.” Nếu không, cũng sẽ không để nha hoàn này thân cận bên mình trở thành người như vậy.
Kinh ngạc và nghi ngờ nhiều rồi, bây giờ Chu Lam Nhi cũng đã bình tĩnh lại. Đối với lời nói của Lam Vân, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Lam Vân áy náy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng: “Mời vào.”
Người tiến vào là ba người Sở Nghị, Nhiếp Trường Viễn và Vương Tu Cảnh.
“Quốc sư.” Sau khi ba người tiến vào, người đầu tiên bọn họ hành lễ không phải là Chiêu Bình công chúa, mà là Quốc sư.
Vẫn là câu nói đó, kinh ngạc nhiều rồi, cũng không còn gì lạ nữa, Chu Lam Nhi cũng không nói gì, đến cả Tiểu Đậu cũng khó được một lần ý thức được nhiệm vụ của bản thân mà không biểu hiện sự giận dữ bất bình ra.
Phải biết rằng, vị Vinh tiểu công tử kia khi nãy từ đầu đến cuối đều coi bọn họ như không khí!
Quả thực là quá vô lễ, nhưng ngươi có thể làm gì được bọn họ?
Lam Vân đứng dậy rồi chắp tay với bọn họ, cười nói: “Đừng nói là đến tìm ta đòi lại sương phòng này nhé.”
“Vậy nếu như thật sự muốn đòi lại sương phòng bị Quốc sư chiếm dụng, Quốc sư có chịu trả không?” Nhiếp Trường Viễn cười híp mắt nói.
“Đương nhiên là không trả, nếu như đã nhường cho ta rồi, lí nào nửa đường lại đòi về chứ?”
Sở Nghị ngưng mắt nhìn chằm chằm Lam Vân nhu tình như nước, không tiếng lại như là đã lên tiếng!
“Cáo nhỏ lớn lên không ít.” Vương Bát công tử giang cánh tay ra đưa về phía con cáo tuyết đang giang tay trong lòng Tiểu Đậu: “Nào, nào, công tử gia ôm một cái.”
Gương mặt Tiểu Đậu thoáng ửng hồng, vừa tức giận lại vừa ngại ngùng nhìn thiếu niên hỗn xược đến mức ngang tàng trước mắt: “Ngươi... to... to gan.”
Vương Bát công tử một lòng muốn đùa giỡn cáo tuyết, vốn không có ý gì khác mà lại bị Tiểu Đậu hiểu lầm rằng hắn đang trêu chọc nàng. Thế nên, hắn nhất thời nở nụ cười như không cười, đầu mày cũng hiện lên một tia tà ác, học theo Tiểu Đậu vừa lo lắng liền nói lắp mà mở miệng: “Tiểu cô nương, sao nàng biết được gan công tử gia lớn... lớn... lớn chứ? Lẽ nào nàng đã nhìn chằm chằm từ khi công tử gia ta bước vào đây, ơ, tuổi còn nhỏ, mà ánh mắt đã độc địa...”
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Lam Nhi cắt đứt trò đùa dai của Vương Bát công tử: “Tiểu tì ngu dốt, mạo phạm công tử, mong công tử nể mặt của tại hạ, không tính toán gì.”
Sắc mặt Vương Tu Cảnh nhạt đi vài phần, nhưng cũng rất thoải mái: “Nói hay lắm. Nếu như Chu công tử cũng nể mặt tại hạ vài phần, chuyện này liền cho qua.” Chiêu Bình công chúa này cũng thật là người thông minh, nhưng đáng tiếc, mệnh nàng không tốt! Nói cách khác, nàng cuối cùng cũng không đủ thông minh để thay đổi số mệnh của bản thân.
Chu Lam Nhi cúi người với hắn, thể hiện ý cảm tạ! Tiểu Đậu bên cạnh cũng đã bị dọa đến mặt trắng bệch, đứng lại bên cạnh Chu Lam Nhi, không dám làm càn nữa.
Sau khi tiến vào chào hỏi xong, ba người liền đi ra ngoài, trong sương phòng giờ lại yên tĩnh như cũ.
Chuyện nhỏ vừa rồi xen vào, không chỉ mình Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn coi như không thấy gì, mà Lam Vân cũng xem như không thấy gì.
Giờ đây, gương mặt bị dọa đến trắng bệch của Tiểu Đậu mới dần ấm áp trở lại. Nghĩ lại vừa nãy mình chịu thiệt, trên gương mặt xinh xắn lúc xanh rồi lại lúc trắng, không kìm được mà liếc mắt trừng Lam Vân. Uổng cho nàng luôn nghĩ rằng Quốc sư này có vẻ ngoài đẹp tựa thiên tiên, nhưng không ngờ lại là kẻ dát vàng bên ngoài, thối nát bên trong, cùng làm bậy với những kẻ súc sinh mặt người kia...
“Tiểu Đậu, sau khi quay về, ngươi tự đi lĩnh phạt.” Chu Lam Nhi nhẹ than một tiếng. Tiểu Đậu quả thực là bị nàng dung túng quá rồi. Nhưng khi đó, nàng nghĩ bản thân có năng lực bảo vệ Tiểu Đậu, nào biết được chuyện đời thay đổi, nàng sẽ được gả đi hòa thân ở một nơi xa chứ?
“Vâng, nô tỳ biết sai rồi.”
Đầu mày Chu Lam Nhi càng nhíu chặt. Nếu như nàng thật sự biết sai, thì sẽ không nổi giận bất bình mà trừng mắt với Quốc sư rồi.
“Khiến Quốc sư chê cười rồi.”
Lam Vân cười nhẹ: “Không sao.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lam Vân cười nhạt nói: “Ninh đại ca đến rồi, ta giới thiệu cho nàng quen.”
Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu, cười gật đầu nói: “Ta thật sự tò mò.” Nàng sao lại cho rằng người này không hiểu thế sự chứ? Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao!
Năng lực mê hoặc người khác cũng giống như vẻ ngoài của hắn vậy, tuyệt thế vô song. Ai ai cũng đều cho rằng bản thân đã nhìn thấu hắn, thực ra chẳng ai có khả năng ấy.
“Quốc sư, Ninh công tử đến.” Chưởng quỹ của Cư Diệu Ngư đích thân dẫn người bước lên lầu, cung kính đứng bẩm báo bên ngoài.
Sở Tuyệt muốn nói, nếu như tắm nắng thoải mái thì ở trong đình viện1không phải thoải mái hơn sao, vì sao lại chạy ra ngoài? Chẳng qua, những lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu thì liền không nghĩ nữa, Lam Vân nói muốn tự do làm càn, hắn đương nhiên sẽ không8trói buộc Lam Vân.
Từ sau đợt săn bắn mùa đông, Lam Vân cũng chưa từng mặc lại tăng phục. Mỗi một bộ y phục trên người đều là các thợ may trong cung đích thân chế tác, hoàn toàn thể2hiện dựa theo phẩm cấp của hắn mà làm, thái độ mà hoàng huynh biểu lộ cũng nằm trong dự đoán của hắn.
“Ngươi... muốn đến trà lâu Tín Dương?” Hắn biết, bình thường Lam Vân sẽ thỉnh thoảng đi gặp4Ninh Thanh bàn về Phật pháp. Nhưng từ sau chuyến đi săn mùa đông, Lam Vân chưa đi gặp Ninh Thanh, ngược lại Ninh Thanh đó lại gửi thiếp mời đến tận cửa, nhưng Lam Vân cũng từ chối.
Lam Vân nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Ngươi không nói, ta cũng xém chút quên mất hắn. Ưm, cũng tốt, trà lâu Tín Dương tuy rằng không có tinh xảo hoa lệ như Cư Diệu Ngư, nhưng lại rất thanh nhã.”
Sở Tuyệt nhíu mày, hắn cũng gặp qua Ninh Thanh vài lần, quả thực là một người thông minh hiếm thấy. Nhưng có điều, hắn đi trà lâu Tín Dương gặp Ninh Thanh không phải là vấn đề, quan trọng là, hôm nay Lam Vân và Chiêu Bình công chúa cùng nhau lên phố, mà hôm nay trên đường lớn của Kinh thành lại là ngày hợp chợ cuối cùng.
Nhiều người thật sự không an toàn.
“Ta đi cùng ngươi?” Sở Tuyệt nhàn nhạt hỏi.
Đầu mày Lam Vân nhăn lại: “Người chắc chắn?”
Sở Tuyệt suy nghĩ lại, rồi lại chán nản nói: “Bỏ đi, ta phái người âm thầm bảo vệ ngươi là được.” Có hắn ở bên, Lam Vân nhất định sẽ không vui vẻ, Lam Vân muốn ở cùng Chiêu Bình công chúa mà.
“Vương gia, Quốc sư.”
Sở Tuyệt xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chiêu Bình công chúa một thân nam trang.
Chu Lam Nhi chỉ đem theo Tiểu Đậu và Tần Hằng.
Lam Vân bước từ xe ngựa xuống, đích thân ra nghênh đón: “Mời công chúa!”
Tiểu Đậu nhìn con cáo tuyết Lam Vân ôm trong lòng, cực kì vui vẻ, đôi mắt trực tiếp chuyển lên người nó, đến Chu Lam Nhi cũng thấy thích ba phần.
Con gái vốn không có sức chống cự với những động vật nhỏ dễ thương. Chu Lam Nhi mặc dù đã cố gắng duy trì sự uy nghi công chúa của nàng, nhưng sự yêu thích trong mắt vẫn để lộ chút tâm tư.
Thấy nàng thích, Lam Vân vội vàng đưa con cáo tuyết sang: “Tính tình của nó rất tốt, trên người lại sạch sẽ, nàng ôm đi.”
Tần Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng đối với thiếu niên đẹp tựa thần tiên này có cảm giác rất kì lạ. Hơn nữa, cho dù hắn biết thiếu niên này thích công chúa, trong lòng cũng chỉ thấy kì lạ chứ không phải kiêng kị.
Hắn không biết cảm giác này là bởi vì hắn quá tự tin công chúa sẽ không thích Lam Vân, hay là bởi vì Lam Vân khiến hắn cảm nhận được hắn ta vốn không có ác ý với công chúa như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài?
Hắn tin công chúa nhất định cảm thấy được, nếu không công chúa cũng sẽ không thân cận với hắn, chắc là công chúa tự có dự tính.
Sở Tuyệt nhìn con cáo tuyết này, sắc mặt lãnh đạm nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn biết, Lam Vân nhận con cáo tuyết này của Sở Nghị cũng không có thể hiện bất cứ ý gì, nhưng con cáo tuyết này vốn là hắn săn được để tặng cho Lam Vân, nhưng lại bị tiểu tử Sở Nghị giành mất.
Sau này, hắn vốn muốn tìm một con cáo tuyết khác, nhưng tìm đến hơn hai canh giờ sau cũng chẳng thấy một con nào. Cáo tuyết này rất giảo hoạt, nhận thấy được bầu không khí của buổi săn bắn nên đều trốn ở trong động không ra ngoài. Còn Lam Vân cũng chẳng muốn lại tìm thêm một con mới. Hắn biết xương cốt Lam Vân yếu ớt, đi trong gió lạnh lâu như vậy sẽ bị nhiễm lạnh nên đành từ bỏ ý định.
“Công... vương phi, người ôm đi.” Tiểu Đậu e dè nhìn Chu Lam Nhi. Con cáo tuyết này lông trắng vừa xù vừa mềm mại, lại ngoan ngoãn hiền hòa, thực là quá đáng yêu mà.
Chu Lam Nhi liếc nhìn Sở Tuyệt mặt mày lạnh như băng, ánh mắt tự động bỏ qua hắn mà rơi trên mặt Lam Vân. Thế nhưng, nàng lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía nàng, hai tay đưa con cáo tuyết qua khiến nàng chần chừ một chút, sau đó cũng đưa tay ra nhận lấy con cáo tuyết.
Thấy nàng ôm vào lòng, đôi con ngươi đẹp đẽ của Lam Vân mỉm cười, thuần khiết mà vui vẻ.
Khó có được một ngày thời tiết trong xanh, những con đường lớn trên Kinh thành vừa náo nhiệt lại vừa sầm uất, các trò chơi, thức ăn, nước uống thứ gì cũng có, hơn nữa chớp mắt là đến năm mới, già trẻ gái trai đều rất vui vẻ, các hàng ăn hàng uống đều đông kín người.
Cư Diệu Ngư, sương phòng tinh xảo đẹp đẽ gần đường nhất trên tầng hai.
“Đây là sương phòng tốt nhất rồi. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đường phố.” Chủ nhân của Cư Diệu Ngư - Vinh tiểu công tử đích thân dẫn bọn họ đến sương phòng này, đích thân mở cửa sổ dài ra, chỉ chỉ mà giới thiệu.
Lam Vân nhìn hắn, cười cười: “Ừ, rất vừa ý.”
Vinh Định Ngạn cười hi hi, nhướng mày nâng mắt làm ra vẻ rất khoa trương: “Quốc sư, có câu nói này của người, thật là vinh hạnh cho Cư Diệu Ngư. Người và... Chu công tử cứ thoải mái thưởng thức, ta xin phép một chút.”
“Đúng rồi, ngươi tìm một người đi truyền lời đến trà lâu Tín Dương, cứ nói ta đang ở Cư Diệu Ngư, nếu như Ninh đại ca có thời gian, bảo hắn đến Cư Diệu Ngư gặp mặt một chút.”
Vinh Định Ngạn gật đầu: “Không vấn đề gì, đảm bảo là sẽ làm ngay.”
Lam Vân mím môi cười, chắp tay nói: “Đa tạ!”
Vinh Định Ngạn nhìn Lam Vân cười rồi “phạch” một tiếng, mở cây quạt giấy trong tay ra che mặt: “Đừng, người tốt nhất đừng cười với ta, rất quyến rũ đó.” Kể từ lần trước bị thương ở phía sau đầu mà giả vờ ăn mặc như thư sinh, bây giờ cây quạt giấy không rời tay hắn, ngay cả ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này hắn vẫn thích cầm theo nó chơi đùa trong tay.
Lam Vân cười mà không nói. Dùng từ “được ông trời sủng ái” để nói về vẻ bề ngoài của nàng trong kiếp này cũng không quá, có điều, nếu nói, nhất tiếu khuynh thành, e là Ninh Thanh còn đẹp hơn nàng nữa.
Cũng không phải là nàng thực sự không sánh bằng hắn, mà chủ yếu là bởi yếu tố tâm lí trước tiên, chính là ý “phù dung sớm nở tối tàn” vượt qua “trăm hoa đua nở.”
“Không ngờ Quốc sư và Vinh tiểu công tử lại có mối quan hệ tốt đến như vậy.” Đợi sau khi Vinh Định Ngạn ra ngoài, Chu Lam Nhi mới nhàn nhạt vừa cười vừa nhìn Lam Vân nói.
Lam Vân ngồi xuống bàn: “Bọn họ rất thú vị, cũng rất đáng yêu.” Con người trên thế gian này có thể sống giống như bọn họ, thật sự không nhiều. Cho dù không thể hoàn toàn gọi là thích gì làm nấy, nhưng cũng không khác là mấy.
“Bọn họ?” Chu Lam Nhi khẽ nhíu mày. Nàng tuy đến nước Sở không lâu, nhưng những người đầu tiên nên biết đến trong Kinh thành này nàng vẫn có chút hiểu biết.
“Ừ, bọn họ gọi là tứ bá Kinh thành.” Lam Vân không hề sợ hãi mà nói thẳng.
Tuy rằng trong lòng nàng hiểu, nhưng khi nghe hắn nói thẳng tứ bá ngang ngược làm xằng làm bậy ức hiếp dân chúng là thú vị, Chu Lam Nhi vẫn thật có chút không ngờ.
Trên thế gian này, e là cũng chỉ có hắn mới xem bọn họ như người bình thường mà đối đãi, thậm chí còn có quan hệ thân thiết và nói thẳng là bọn họ đáng yêu nữa.
Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu: “Bản thân Quốc sư đang ở trong sương mù nên rất khó để nhìn rõ.” Có lẽ, không phải hắn sai, từ Phật sa ngã thành yêu, mà là vì khi bắt đầu, mọi người đã nhìn sai hắn, nhìn yêu thành Phật rồi.
Lam Vân đưa trà cho nàng, vẫn chỉ cười mà không nói.
Chu Lam Nhi làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề: “Đúng rồi, Ninh đại ca vừa nãy ngươi nói là?”
“Ồ, bằng hữu.”
Chu Lam Nhi kinh ngạc: “Vậy ta thật sự rất tò mò, có thể giới thiệu cho ta quen biết không?”
“Bởi vì hắn là bằng hữu của ta nên công chúa muốn làm quen?”
“Như vậy chưa đủ là lí do sao?” Chu Lam Nhi nhướng mày.
Sương phòng rất rộng và thoải mái, hai người cứ thế mà thoải mái trò chuyện. Pháp Không và Tần Hằng đều tự đi tìm một chỗ, không làm người đá đứng bên cạnh nữa, hạ thấp đi sự tồn tại của bản thân.
Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, khóe mắt Tiểu Đậu nhìn thấy Tần tướng quân vốn không để ý thì lúc này mới yên tâm. Nàng chỉ sợ Tần tướng quân sẽ hiểu lầm công chúa.
“Công... Vương... Tiểu thư, tiểu thư, người xem, nơi này cũng có những thứ này sao?” Ánh mắt Tiểu Đậu di chuyển vòng quanh không mục đích, rồi dừng lại ở nơi đang dùng đao diễn tạp kỹ cách không xa, vô cùng hưng phấn lên tiếng.
Con ngươi nhàn nhạt của Lam Vân liếc qua Tiểu Đậu vừa kêu lên, khẽ mỉm cười: “Công chúa rất cô đơn.” Nếu không, cũng sẽ không để nha hoàn này thân cận bên mình trở thành người như vậy.
Kinh ngạc và nghi ngờ nhiều rồi, bây giờ Chu Lam Nhi cũng đã bình tĩnh lại. Đối với lời nói của Lam Vân, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Lam Vân áy náy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng: “Mời vào.”
Người tiến vào là ba người Sở Nghị, Nhiếp Trường Viễn và Vương Tu Cảnh.
“Quốc sư.” Sau khi ba người tiến vào, người đầu tiên bọn họ hành lễ không phải là Chiêu Bình công chúa, mà là Quốc sư.
Vẫn là câu nói đó, kinh ngạc nhiều rồi, cũng không còn gì lạ nữa, Chu Lam Nhi cũng không nói gì, đến cả Tiểu Đậu cũng khó được một lần ý thức được nhiệm vụ của bản thân mà không biểu hiện sự giận dữ bất bình ra.
Phải biết rằng, vị Vinh tiểu công tử kia khi nãy từ đầu đến cuối đều coi bọn họ như không khí!
Quả thực là quá vô lễ, nhưng ngươi có thể làm gì được bọn họ?
Lam Vân đứng dậy rồi chắp tay với bọn họ, cười nói: “Đừng nói là đến tìm ta đòi lại sương phòng này nhé.”
“Vậy nếu như thật sự muốn đòi lại sương phòng bị Quốc sư chiếm dụng, Quốc sư có chịu trả không?” Nhiếp Trường Viễn cười híp mắt nói.
“Đương nhiên là không trả, nếu như đã nhường cho ta rồi, lí nào nửa đường lại đòi về chứ?”
Sở Nghị ngưng mắt nhìn chằm chằm Lam Vân nhu tình như nước, không tiếng lại như là đã lên tiếng!
“Cáo nhỏ lớn lên không ít.” Vương Bát công tử giang cánh tay ra đưa về phía con cáo tuyết đang giang tay trong lòng Tiểu Đậu: “Nào, nào, công tử gia ôm một cái.”
Gương mặt Tiểu Đậu thoáng ửng hồng, vừa tức giận lại vừa ngại ngùng nhìn thiếu niên hỗn xược đến mức ngang tàng trước mắt: “Ngươi... to... to gan.”
Vương Bát công tử một lòng muốn đùa giỡn cáo tuyết, vốn không có ý gì khác mà lại bị Tiểu Đậu hiểu lầm rằng hắn đang trêu chọc nàng. Thế nên, hắn nhất thời nở nụ cười như không cười, đầu mày cũng hiện lên một tia tà ác, học theo Tiểu Đậu vừa lo lắng liền nói lắp mà mở miệng: “Tiểu cô nương, sao nàng biết được gan công tử gia lớn... lớn... lớn chứ? Lẽ nào nàng đã nhìn chằm chằm từ khi công tử gia ta bước vào đây, ơ, tuổi còn nhỏ, mà ánh mắt đã độc địa...”
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Lam Nhi cắt đứt trò đùa dai của Vương Bát công tử: “Tiểu tì ngu dốt, mạo phạm công tử, mong công tử nể mặt của tại hạ, không tính toán gì.”
Sắc mặt Vương Tu Cảnh nhạt đi vài phần, nhưng cũng rất thoải mái: “Nói hay lắm. Nếu như Chu công tử cũng nể mặt tại hạ vài phần, chuyện này liền cho qua.” Chiêu Bình công chúa này cũng thật là người thông minh, nhưng đáng tiếc, mệnh nàng không tốt! Nói cách khác, nàng cuối cùng cũng không đủ thông minh để thay đổi số mệnh của bản thân.
Chu Lam Nhi cúi người với hắn, thể hiện ý cảm tạ! Tiểu Đậu bên cạnh cũng đã bị dọa đến mặt trắng bệch, đứng lại bên cạnh Chu Lam Nhi, không dám làm càn nữa.
Sau khi tiến vào chào hỏi xong, ba người liền đi ra ngoài, trong sương phòng giờ lại yên tĩnh như cũ.
Chuyện nhỏ vừa rồi xen vào, không chỉ mình Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn coi như không thấy gì, mà Lam Vân cũng xem như không thấy gì.
Giờ đây, gương mặt bị dọa đến trắng bệch của Tiểu Đậu mới dần ấm áp trở lại. Nghĩ lại vừa nãy mình chịu thiệt, trên gương mặt xinh xắn lúc xanh rồi lại lúc trắng, không kìm được mà liếc mắt trừng Lam Vân. Uổng cho nàng luôn nghĩ rằng Quốc sư này có vẻ ngoài đẹp tựa thiên tiên, nhưng không ngờ lại là kẻ dát vàng bên ngoài, thối nát bên trong, cùng làm bậy với những kẻ súc sinh mặt người kia...
“Tiểu Đậu, sau khi quay về, ngươi tự đi lĩnh phạt.” Chu Lam Nhi nhẹ than một tiếng. Tiểu Đậu quả thực là bị nàng dung túng quá rồi. Nhưng khi đó, nàng nghĩ bản thân có năng lực bảo vệ Tiểu Đậu, nào biết được chuyện đời thay đổi, nàng sẽ được gả đi hòa thân ở một nơi xa chứ?
“Vâng, nô tỳ biết sai rồi.”
Đầu mày Chu Lam Nhi càng nhíu chặt. Nếu như nàng thật sự biết sai, thì sẽ không nổi giận bất bình mà trừng mắt với Quốc sư rồi.
“Khiến Quốc sư chê cười rồi.”
Lam Vân cười nhẹ: “Không sao.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lam Vân cười nhạt nói: “Ninh đại ca đến rồi, ta giới thiệu cho nàng quen.”
Chu Lam Nhi nhìn Lam Vân thật sâu, cười gật đầu nói: “Ta thật sự tò mò.” Nàng sao lại cho rằng người này không hiểu thế sự chứ? Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao!
Năng lực mê hoặc người khác cũng giống như vẻ ngoài của hắn vậy, tuyệt thế vô song. Ai ai cũng đều cho rằng bản thân đã nhìn thấu hắn, thực ra chẳng ai có khả năng ấy.
“Quốc sư, Ninh công tử đến.” Chưởng quỹ của Cư Diệu Ngư đích thân dẫn người bước lên lầu, cung kính đứng bẩm báo bên ngoài.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm