Phượng Kinh Thiên
Chương 259: Mỉm cười vui vẻ (1)
Đối với nước Đại Nguyên mà nói, săn bắn giữa trời đông khắc nghiệt của tháng chạp là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Cùng một mảnh thiên địa nhật nguyệt, phong cảnh bốn mùa cũng tương đồng, nhưng tình hình trong nước khác nhau, phong1tục cũng khác nhau.
Nước Đại Nguyên không có tập quán săn bắn vào mùa đông, càng không có hoạt động săn bắn với quy mô lớn như thế này. Ở nước Đại Nguyên, chỉ khi thời tiết ấm áp, xuân về hoa nở, ánh nắng8tươi sáng thì thỉnh thoảng triều đình mới diễn ra săn bắn, đây là hoạt động lâu lâu hoàng thất nhất thời hứng thú mới tổ chức một lần, về bản chất thì không giống săn bắn, mà càng giống đạp thanh hơn.
Đã đến bên2ngoài phạm vi khu vực săn bắn ở ngoại ô phía bắc, lại phải đi ước chừng gần một canh giờ nữa, cuối cùng mới đến được biệt uyển hành cung nơi họ ăn uống nghỉ ngơi.
Gió bấc rét buốt, hàng cây xơ xác nếm4trải sương lạnh, hành cung vững chắc đơn sơ, cùng khu vực săn bắn mênh mông bát ngát làm nổi bật lẫn nhau, vắng lặng mà bao la, khiến tầm mắt và cảm xúc của người quan sát đều trở nên hào hùng, rộng rãi sáng sủa, đồng thời cũng tự hình thành một tinh thần cô đọng trong vô hình.
Lam Vân đi đến hành cung chính dưới sự chỉ dẫn của thị vệ cấm quân. Nơi đây là hành cung của Sở Hồng, tương tự với cung điện, lại không mang vẻ xa hoa tinh xảo như một cung điện cần có, đơn sơ mà vững chắc. Dù rằng như vậy, nhưng nếu tỉ mỉ ngắm nhìn ngói lưu ly màu xanh cùng tường đá màu xám, thì vẫn có thể thấy được biểu tượng của hoàng thất, đều là hoa văn chìm chạm khắc hình rồng phượng.
Tòa nhà này là hình mẫu chính, ở hai bên trái phải, lần lượt đi xuống về sau, đều là hàng loạt kiến trúc kiểu doanh trại, đơn giản chỉnh tề, vừa nhìn đã biết.
Bên dưới hành cung chính là thao trường của khu săn bắn ở ngoại ô phía bắc, lá cờ màu vàng rực rỡ tung bay trong gió lạnh. Ở bên trong lẫn bên ngoài của thao trường, từng lớp từng lớp cấm quân màu vàng, tinh binh màu bạc, doanh quân màu xám sắt, quan binh thị vệ mặc đồ xám cùng giáp đỏ thì nhiều không đếm xuể.
Trên thao trường, người đông nghìn nghịt, ngước nhìn lên võ đài, có thể thấy được vương công quý tộc, đại thần văn võ, thậm chí trong đó còn có cả các lão tướng quân, cựu thần quan lại râu tóc bạc phơ nhưng vẫn mặc khôi giáp đứng xếp hàng.
Quy mô to lớn, canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ chặt chẽ, tất cả đều khiến Lam Vân nhìn mà thật lòng thầm khen. Cảnh tượng rầm rộ hùng dũng như thế đã khiến nàng dõi theo đến mất hồn. Từ sau khi đến thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng mà đúng chỉ thế giới này mới có.
Thấy Lam Vân nhìn thao trường ở bên dưới đến mức sững sờ, Phúc công công hiểu ý mỉm cười, cung kính khom lưng nói: “Bây giờ cách thời gian bắt đầu còn nửa canh giờ nữa, nô tài theo Quốc sư đi xuống thao trường nhé?” Trước khi xuất phát, ông còn âm thầm lo lắng chủ tử mà mình hầu hạ yếu đuối mỏng manh, lo ngài ấy không chịu nổi khí hậu giá rét, nhưng xem sắc mặt của Quốc sư bây giờ, sự thật đã chứng minh, tuy Quốc sư trông có vẻ nhu nhược mảnh khảnh, nhưng suy cho cùng cũng không phải nữ tử yểu điệu.
Không đợi Lam Vân trả lời, Tiểu Mạc Tử đã nhanh chóng đi về phía bọn họ từ hành cung chính.
“Quốc sư, hoàng thượng mời ngài vào trong.”
Phúc công công nghe thế chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Tiểu Mạc Tử dẫn bọn họ xuyên qua hành lang dài đi đến hậu viện. Lúc này, Sở Hồng đang điều chỉnh cung tên.
Thấy Lam Vân bước đến, Sở Hồng vẫn chưa để ý đến hắn, mà vô cùng chuyên tâm.
Vị đế vương trẻ tuổi đã cởi bỏ long bào oai nghiêm quyền quý, thay mũ giáp nghiêm trang sắc lạnh, nhanh chóng biến hóa từ công tử cao quý trở nên có chút lạnh lùng cứng rắn.
Bạch Sơ Nguyệt dẫn theo một nhóm nội thị tỳ nữ đứng ở một bên. Tuy nàng chưa thay trang phục mũ giáp, nhưng cung trang trên người cũng đơn giản, gọn gàng hơn không ít, khí chất quyến rũ ôn nhu thêm một chút khí phách hào hùng, nàng đang chăm chú ngắm nhìn Sở Hồng.
Lam Vân đứng ở nơi đó, thấy Sở Hồng nhận lấy mũi tên màu vàng từ thị vệ đứng đằng sau, hắn lắp tên vào cung, sau đó thả tay bắn.
“Phập” một tiếng, mũi tên bắn thẳng trúng hồng tâm của bia ngắm.
Tuy nhiên Sở Hồng lại chẳng hài lòng: “Không quen tay lắm, xem ra trẫm cũng phải chăm chỉ luyện tập mới được.”
“Tài nghệ của hoàng thượng bất phàm, khiến chúng thuộc hạ xấu hổ vô cùng.” Hai vị đại tướng ở bên cạnh cúi đầu, kính cẩn chắp tay nói.
Sở Hồng mỉm cười, phất phất tay ra hiệu cho họ đứng dậy, còn mình thì đi về phía Bạch Sơ Nguyệt.
Nụ cười của Bạch Sơ Nguyệt nở rộ, nàng cúi đầu nhún gối hành lễ với Sở Hồng đang bước qua: “Hoàng thượng anh minh thần...” Bạch Sơ Nguyệt bỗng nghẹn lại như bị ai đó cắt đứt đầu lưỡi.
Bởi vì Sở Hồng đã đi lướt qua nàng, bước thẳng về phía sau.
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Quốc sư không biết đã đứng ở hành lang tự khi nào, sắc mặt nàng khẽ thay đổi rồi rũ mắt xuống.
Sở Hồng đưa cung tiễn trên tay mình cho Lam Vân: “Quốc sư thử xem.”
Lam Vân ngẩn ra, lập tức vội vã lùi về sau một bước, sau đó nhìn cung tiễn trên tay hắn rồi chắp hai tay lại, sắc mặt trở nên từ bi: “A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai.”
Sở Hồng bật cười khi thấy dáng vẻ của Lam Vân, sau đó thu tay lại, cũng không ép buộc hắn.
Bạch Sơ Nguyệt bước qua một cách tự nhiên, phảng phất sự gượng gạo vì vừa rồi nàng bị xem nhẹ như chẳng hề tồn tại, thần thái cử chỉ đều ẩn chứa nét đẹp quyến rũ.
“Quốc sư.” Hậu cung vốn yên ả bởi vì thái hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi sự đời mà trở nên kỳ lạ khó lường. Nhưng dù như thế, nàng vẫn nghe được một ít tin đồn cực kỳ bí mật, và tin chắc rằng không chỉ một mình nàng nghe thấy, mà cả hậu cung, thậm chí là triều đình hầu như đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chẳng qua là không ai dám nghị luận, đến cả trò chuyện riêng tư cũng đều nhất mực cẩn thận.
Lam Vân hơi cúi người chào nàng: “Hiền phi nương nương.”
Sở Hồng nhìn hai người, ánh mắt khẽ lóe lên. Bạch Sơ Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân của Kinh thành, mang một vẻ đẹp quyến rũ lại lộ ra nét trong sáng thông tuệ, cộng thêm việc hiện giờ vị trí của nàng chỉ đứng dưới hoàng hậu nơi hậu cung, nên càng toát ra khí chất khoan thai cao quý.
Nhưng khi đứng bên cạnh Lam Vân thì nàng lại kém hơn một bậc, không phải tại sắc đẹp mà là thua bởi phong thái, loại phong thái này, kỳ thực đã hơn hẳn dung nhan của Lam Vân.
Bạch Sơ Nguyệt vì nhan sắc mà rực rỡ, còn hắn lại vì tinh hoa mà lộng lẫy, giữa hai người đã có sự hơn thua rõ rệt.
Dĩ nhiên, là một đế vương, thực ra nữ tử như Bạch Sơ Nguyệt mới là người thích hợp để lưu lại bên cạnh nhất.
Còn Lam Vân, trước tiên không kể việc hắn là hòa thượng, cũng đừng nhắc đến chuyện hắn là nam tử, chỉ riêng thần thái phong độ của hắn cũng đã không thích hợp giữ lại bên người, bởi vì rất khó cân bằng, không dễ nắm giữ trong tay.
Chẳng qua, Sở Hồng rất có tự tin với bản thân.
“Hoàng thượng, đã đến giờ rồi.” Tiểu Mạc Tử nhẹ giọng nhắc nhở.
Lam Vân nghe thế, nghiêng người lùi về sau nhường đường. Sở Hồng lại đưa cung tiễn cho một thị vệ bên cạnh, mỉm cười nói với hắn: “Đi thôi, cùng theo trẫm đến thao trường.”
Sắc mặt của Bạch Sơ Nguyệt đi sau lưng hai người vẫn như thường, không một chút khác lạ, nhưng ánh mắt rũ xuống lại có sự bối rối chỉ mình nàng mới biết. Nàng tưởng rằng cho dù hoàng thượng không diệt trừ vị Quốc sư này, cũng nhất định sẽ lạnh nhạt với hắn, nhưng không ngờ... nàng đã nghĩ về vị Quốc sư này quá mức đơn giản rồi.
Nếu bản lĩnh của Lam Vân cao cường như vậy, phải chăng trong lòng hắn đã biết sự kiêng kị và lòng căm thù của nàng đối với hắn?
Không phải là nàng không chấp nhận được hắn, nếu hắn chỉ là một nam tử xinh đẹp bình thường, cho dù hoàng thượng sủng ái hắn, nàng cũng không để ý.
Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghi kị và lo lắng không yên về vị Quốc sư này.
Nàng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, lại chẳng biết gì về Lam Vân. Hơn nữa, cùng với những biến đổi đã xảy ra, vị Quốc sư này khiến nàng có một cảm giác, chính vì sự tồn tại của hắn, nên những chuyện mà nàng tường tận đang dần dần xảy ra thay đổi. Nếu nàng không nghĩ cách ngăn chặn sự thay đổi này lại, thì có lẽ, vận mệnh mà khó khăn lắm nàng mới xoay chuyển được cũng sẽ uổng công vô ích.
Cùng một mảnh thiên địa nhật nguyệt, phong cảnh bốn mùa cũng tương đồng, nhưng tình hình trong nước khác nhau, phong1tục cũng khác nhau.
Nước Đại Nguyên không có tập quán săn bắn vào mùa đông, càng không có hoạt động săn bắn với quy mô lớn như thế này. Ở nước Đại Nguyên, chỉ khi thời tiết ấm áp, xuân về hoa nở, ánh nắng8tươi sáng thì thỉnh thoảng triều đình mới diễn ra săn bắn, đây là hoạt động lâu lâu hoàng thất nhất thời hứng thú mới tổ chức một lần, về bản chất thì không giống săn bắn, mà càng giống đạp thanh hơn.
Đã đến bên2ngoài phạm vi khu vực săn bắn ở ngoại ô phía bắc, lại phải đi ước chừng gần một canh giờ nữa, cuối cùng mới đến được biệt uyển hành cung nơi họ ăn uống nghỉ ngơi.
Gió bấc rét buốt, hàng cây xơ xác nếm4trải sương lạnh, hành cung vững chắc đơn sơ, cùng khu vực săn bắn mênh mông bát ngát làm nổi bật lẫn nhau, vắng lặng mà bao la, khiến tầm mắt và cảm xúc của người quan sát đều trở nên hào hùng, rộng rãi sáng sủa, đồng thời cũng tự hình thành một tinh thần cô đọng trong vô hình.
Lam Vân đi đến hành cung chính dưới sự chỉ dẫn của thị vệ cấm quân. Nơi đây là hành cung của Sở Hồng, tương tự với cung điện, lại không mang vẻ xa hoa tinh xảo như một cung điện cần có, đơn sơ mà vững chắc. Dù rằng như vậy, nhưng nếu tỉ mỉ ngắm nhìn ngói lưu ly màu xanh cùng tường đá màu xám, thì vẫn có thể thấy được biểu tượng của hoàng thất, đều là hoa văn chìm chạm khắc hình rồng phượng.
Tòa nhà này là hình mẫu chính, ở hai bên trái phải, lần lượt đi xuống về sau, đều là hàng loạt kiến trúc kiểu doanh trại, đơn giản chỉnh tề, vừa nhìn đã biết.
Bên dưới hành cung chính là thao trường của khu săn bắn ở ngoại ô phía bắc, lá cờ màu vàng rực rỡ tung bay trong gió lạnh. Ở bên trong lẫn bên ngoài của thao trường, từng lớp từng lớp cấm quân màu vàng, tinh binh màu bạc, doanh quân màu xám sắt, quan binh thị vệ mặc đồ xám cùng giáp đỏ thì nhiều không đếm xuể.
Trên thao trường, người đông nghìn nghịt, ngước nhìn lên võ đài, có thể thấy được vương công quý tộc, đại thần văn võ, thậm chí trong đó còn có cả các lão tướng quân, cựu thần quan lại râu tóc bạc phơ nhưng vẫn mặc khôi giáp đứng xếp hàng.
Quy mô to lớn, canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ chặt chẽ, tất cả đều khiến Lam Vân nhìn mà thật lòng thầm khen. Cảnh tượng rầm rộ hùng dũng như thế đã khiến nàng dõi theo đến mất hồn. Từ sau khi đến thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng mà đúng chỉ thế giới này mới có.
Thấy Lam Vân nhìn thao trường ở bên dưới đến mức sững sờ, Phúc công công hiểu ý mỉm cười, cung kính khom lưng nói: “Bây giờ cách thời gian bắt đầu còn nửa canh giờ nữa, nô tài theo Quốc sư đi xuống thao trường nhé?” Trước khi xuất phát, ông còn âm thầm lo lắng chủ tử mà mình hầu hạ yếu đuối mỏng manh, lo ngài ấy không chịu nổi khí hậu giá rét, nhưng xem sắc mặt của Quốc sư bây giờ, sự thật đã chứng minh, tuy Quốc sư trông có vẻ nhu nhược mảnh khảnh, nhưng suy cho cùng cũng không phải nữ tử yểu điệu.
Không đợi Lam Vân trả lời, Tiểu Mạc Tử đã nhanh chóng đi về phía bọn họ từ hành cung chính.
“Quốc sư, hoàng thượng mời ngài vào trong.”
Phúc công công nghe thế chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Tiểu Mạc Tử dẫn bọn họ xuyên qua hành lang dài đi đến hậu viện. Lúc này, Sở Hồng đang điều chỉnh cung tên.
Thấy Lam Vân bước đến, Sở Hồng vẫn chưa để ý đến hắn, mà vô cùng chuyên tâm.
Vị đế vương trẻ tuổi đã cởi bỏ long bào oai nghiêm quyền quý, thay mũ giáp nghiêm trang sắc lạnh, nhanh chóng biến hóa từ công tử cao quý trở nên có chút lạnh lùng cứng rắn.
Bạch Sơ Nguyệt dẫn theo một nhóm nội thị tỳ nữ đứng ở một bên. Tuy nàng chưa thay trang phục mũ giáp, nhưng cung trang trên người cũng đơn giản, gọn gàng hơn không ít, khí chất quyến rũ ôn nhu thêm một chút khí phách hào hùng, nàng đang chăm chú ngắm nhìn Sở Hồng.
Lam Vân đứng ở nơi đó, thấy Sở Hồng nhận lấy mũi tên màu vàng từ thị vệ đứng đằng sau, hắn lắp tên vào cung, sau đó thả tay bắn.
“Phập” một tiếng, mũi tên bắn thẳng trúng hồng tâm của bia ngắm.
Tuy nhiên Sở Hồng lại chẳng hài lòng: “Không quen tay lắm, xem ra trẫm cũng phải chăm chỉ luyện tập mới được.”
“Tài nghệ của hoàng thượng bất phàm, khiến chúng thuộc hạ xấu hổ vô cùng.” Hai vị đại tướng ở bên cạnh cúi đầu, kính cẩn chắp tay nói.
Sở Hồng mỉm cười, phất phất tay ra hiệu cho họ đứng dậy, còn mình thì đi về phía Bạch Sơ Nguyệt.
Nụ cười của Bạch Sơ Nguyệt nở rộ, nàng cúi đầu nhún gối hành lễ với Sở Hồng đang bước qua: “Hoàng thượng anh minh thần...” Bạch Sơ Nguyệt bỗng nghẹn lại như bị ai đó cắt đứt đầu lưỡi.
Bởi vì Sở Hồng đã đi lướt qua nàng, bước thẳng về phía sau.
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Quốc sư không biết đã đứng ở hành lang tự khi nào, sắc mặt nàng khẽ thay đổi rồi rũ mắt xuống.
Sở Hồng đưa cung tiễn trên tay mình cho Lam Vân: “Quốc sư thử xem.”
Lam Vân ngẩn ra, lập tức vội vã lùi về sau một bước, sau đó nhìn cung tiễn trên tay hắn rồi chắp hai tay lại, sắc mặt trở nên từ bi: “A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai.”
Sở Hồng bật cười khi thấy dáng vẻ của Lam Vân, sau đó thu tay lại, cũng không ép buộc hắn.
Bạch Sơ Nguyệt bước qua một cách tự nhiên, phảng phất sự gượng gạo vì vừa rồi nàng bị xem nhẹ như chẳng hề tồn tại, thần thái cử chỉ đều ẩn chứa nét đẹp quyến rũ.
“Quốc sư.” Hậu cung vốn yên ả bởi vì thái hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi sự đời mà trở nên kỳ lạ khó lường. Nhưng dù như thế, nàng vẫn nghe được một ít tin đồn cực kỳ bí mật, và tin chắc rằng không chỉ một mình nàng nghe thấy, mà cả hậu cung, thậm chí là triều đình hầu như đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chẳng qua là không ai dám nghị luận, đến cả trò chuyện riêng tư cũng đều nhất mực cẩn thận.
Lam Vân hơi cúi người chào nàng: “Hiền phi nương nương.”
Sở Hồng nhìn hai người, ánh mắt khẽ lóe lên. Bạch Sơ Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân của Kinh thành, mang một vẻ đẹp quyến rũ lại lộ ra nét trong sáng thông tuệ, cộng thêm việc hiện giờ vị trí của nàng chỉ đứng dưới hoàng hậu nơi hậu cung, nên càng toát ra khí chất khoan thai cao quý.
Nhưng khi đứng bên cạnh Lam Vân thì nàng lại kém hơn một bậc, không phải tại sắc đẹp mà là thua bởi phong thái, loại phong thái này, kỳ thực đã hơn hẳn dung nhan của Lam Vân.
Bạch Sơ Nguyệt vì nhan sắc mà rực rỡ, còn hắn lại vì tinh hoa mà lộng lẫy, giữa hai người đã có sự hơn thua rõ rệt.
Dĩ nhiên, là một đế vương, thực ra nữ tử như Bạch Sơ Nguyệt mới là người thích hợp để lưu lại bên cạnh nhất.
Còn Lam Vân, trước tiên không kể việc hắn là hòa thượng, cũng đừng nhắc đến chuyện hắn là nam tử, chỉ riêng thần thái phong độ của hắn cũng đã không thích hợp giữ lại bên người, bởi vì rất khó cân bằng, không dễ nắm giữ trong tay.
Chẳng qua, Sở Hồng rất có tự tin với bản thân.
“Hoàng thượng, đã đến giờ rồi.” Tiểu Mạc Tử nhẹ giọng nhắc nhở.
Lam Vân nghe thế, nghiêng người lùi về sau nhường đường. Sở Hồng lại đưa cung tiễn cho một thị vệ bên cạnh, mỉm cười nói với hắn: “Đi thôi, cùng theo trẫm đến thao trường.”
Sắc mặt của Bạch Sơ Nguyệt đi sau lưng hai người vẫn như thường, không một chút khác lạ, nhưng ánh mắt rũ xuống lại có sự bối rối chỉ mình nàng mới biết. Nàng tưởng rằng cho dù hoàng thượng không diệt trừ vị Quốc sư này, cũng nhất định sẽ lạnh nhạt với hắn, nhưng không ngờ... nàng đã nghĩ về vị Quốc sư này quá mức đơn giản rồi.
Nếu bản lĩnh của Lam Vân cao cường như vậy, phải chăng trong lòng hắn đã biết sự kiêng kị và lòng căm thù của nàng đối với hắn?
Không phải là nàng không chấp nhận được hắn, nếu hắn chỉ là một nam tử xinh đẹp bình thường, cho dù hoàng thượng sủng ái hắn, nàng cũng không để ý.
Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghi kị và lo lắng không yên về vị Quốc sư này.
Nàng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, lại chẳng biết gì về Lam Vân. Hơn nữa, cùng với những biến đổi đã xảy ra, vị Quốc sư này khiến nàng có một cảm giác, chính vì sự tồn tại của hắn, nên những chuyện mà nàng tường tận đang dần dần xảy ra thay đổi. Nếu nàng không nghĩ cách ngăn chặn sự thay đổi này lại, thì có lẽ, vận mệnh mà khó khăn lắm nàng mới xoay chuyển được cũng sẽ uổng công vô ích.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm