Phượng Kinh Thiên
Chương 256: Cá mắc câu (2)
Cho nên, ông chỉ đành tiếp tục bám lấy mà thôi.
Mắt nhìn thấy trời sắp tối, nhưng vương gia không có chút ý muốn rời đi, lẽ nào đêm nay, hắn1còn muốn ngủ lại đây? Cho dù là ngoài kia tuyết bay đầy trời, nhưng Chiến Vương Phủ cách nơi này cũng rất gần mà.
Phúc công công cũng không thắc mắc8quá lâu được vì lúc này có một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào. Sau khi nghe lời bẩm báo của tiểu thái giám, ánh mắt ông nhíu lại,2bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Quốc sư đang chuyên tâm xem kinh thư, lại nhìn bề phía Chiến vương ngồi buồn chán uống rượu không nói một câu4nào trên mặt đất. Sau một hồi nghĩ rồi lại nghĩ, ông vẫn là nên bước nhẹ lên phía trước, đứng thẳng bên cạnh Lam Vân, hắng giọng nói nhẹ: “Quốc sư, Chiến vương phi cầu kiến.”
Động tác lật sách của Lam Vân khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ cũ. Sau đó, Lam Vân liếc nhìn Sở Tuyệt một cái, đôi con ngươi im lặng không lên tiếng.
“Để nàng ta vào đây.” Người lên tiếng là Sở Tuyệt.
Phúc công công nuốt nuốt nước bọt, dùng ánh mắt hỏi chủ tử mà mình theo hầu.
Sau khi Lam Vân im lặng một lúc lâu, gật đầu nhè nhẹ.
Lúc này, Phúc công công mới nhìn về phía tiểu thái giám, phất tay ra hiệu.
Lúc chưa bước vào trong, Chu Lam Nhi rõ ràng đã đứng ở bên ngoài làm ấm người nên khi bước vào bên trong, trên người không bị nhiễm một chút khí lạnh nào.
Nàng liếc mắt qua, ánh mắt trực tiếp chạm phải ánh mắt của Lam Vân, sắc mặt khẽ ngây ngẩn. Sau khi tỉnh táo lại, nàng khẽ mỉm cười, đoan trang nhẹ cúi đầu: “Quốc sư.”
Lam Vân dời ánh mắt, cúi người trả lễ với nàng: “Tiểu tăng bái kiến công... vương phi.”
“Bản cung nghe nói tâm trạng vương gia dường như không tốt, uống rượu ở chỗ Quốc sư, nên đặc biệt đến đón vương gia về phủ, miễn cho vương gia làm phiền sự yên tĩnh của Quốc sư, khiến cho Phật tổ phiền lòng không vui.” Lúc này, Chu Lam Nhi mới nhìn về phía Sở Tuyệt đang ngồi uống rượu ở một góc dựa vào tường nhưng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm về phía họ, sau đó quỳ gối cúi người nói: “Vương gia, chúng ta về phủ đi?”
Sở Tuyệt không lên tiếng, chỉ là nhấc bình rượu lên uống hai ngụm khiến cho mùi rượu nồng nặc khắp nơi.
Đầu mày Chu Lam Nhi nhíu chặt, hướng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Lam Vân: “Việc này... Bản cung thay vương gia tạ lỗi với Quốc sư.” Quốc sư là người xuất gia mà hắn lại uống rượu trước mặt người ta, quả thực là có chút vô lễ. Nhưng có điều, so với tâm tư hắn dành cho Quốc sư, sự vô lễ như thế này đã là gì đâu.
Nghĩ đến nhiệm vụ Sở Tuyệt giao cho mình, Chu Lam Nhi rũ mắt xuống, che giấu tâm tư của chính mình.
“Vương phi khách khí rồi.” Lam Vân dường như có chút mất tự nhiên, có chút lo lắng đến nỗi không nói nên lời.
Sở Tuyệt híp mắt nhìn một màn trước mắt, ánh mắt tối lại, hóa ra Lam Vân hắn cũng có lúc không có cách gì, cũng có lúc mất tự nhiên, cũng sẽ lo lắng,... Nhưng tất cả những điều này lại chẳng phải là đối với hắn, mà là đối với người vợ trên danh nghĩa của hắn. Ông trời thật biết trêu đùa con người, nực cười biết làm sao!
“Vương phi sau khi quen biết với Quốc sư cũng đã đọc Phật pháp, không bằng mời Quốc sư chỉ dạy cho vài điều.”
Ánh mắt Lam Vân phát sáng: “Vương phi nghiên cứu Phật?”
Chu Lam Nhi ngây ra: “Vương gia nói đùa rồi, thiếp thân nào dám làm phiền đại giá của Quốc sư. Chẳng qua...” Nàng chuyển chủ đề, ánh mắt kì vọng nhìn Lam Vân: “Nếu như có thể được Quốc sư chỉ điểm, có lẽ sẽ khiến bản cung nhận được thêm chút hiểu biết gì đó.”
Ánh mắt Lam Vân sáng lên, khóe miệng khẽ động nhưng lại giống như lập tức nghĩ ra điều gì, sắc mặt lại trở lại vẻ bình tĩnh, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, uyển chuyển từ chối: “A di đà Phật. Phật ở trong lòng, khắp nơi đều là Phật. Giác ngộ của chúng sinh không giống nhau, vương phi tự mình tu hành hiểu đạo mới là đúng đắn nhất.”
Chu Lam Nhi dường như không nghe thấy lời từ chối uyển chuyển của Lam Vân, nàng đi thẳng đến trước nệm, quay đầu nhìn mấy cuốn kinh thư Lam Vân bày ở trên bàn, tò mò hỏi: “Quốc sư đang xem sách gì vậy?”
Lam Vân rũ mắt, cười không ra tiếng. Cảnh này thật quen mắt, điều duy nhất khác biệt là ngay lúc này đây, trong phòng này còn có người thứ ba là Sở Tuyệt, không, phải nói là có bốn người, Phúc công công này không phải cũng là đại diện cho một con mắt của Sở Hồng sao?
Nàng ngược lại có chút mong chờ xem xem Chiêu Bình công chúa này sẽ ra chiêu gì đây? Có thể khiến cho một nữ tử bị lễ nghi phong kiến, đại nghĩa quốc gia không từ thủ đoạn đi câu dẫn Lam Vân thánh tăng, đây lẽ nào không phải là một chuyện thú vị? Tên Sở Tuyệt này, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, đáng thương mà.
Thấy Lam Vân rũ mắt không nói gì, Chu Lam Nhi khẽ mỉm cười, lễ phép hỏi: “Bản cung có thể xem chút được không?”
Lam Vân chần chừ một chút mới ngẩng đầu lên mà yên lặng nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu. Cuối cùng, cá đã mắc câu rồi, có điều, tạm thời nàng vẫn phải treo ngược con cá này lên đã.
Sở Cửu Nhi đã không thể hòa thân nữa, còn nước Chu không bao lâu sẽ phải biến mất, giữa hai nước chắc chắn sẽ bước vào một cục diện hiệp ước không ổn định. Việc liên minh giữa hai nước thất bại, mà bước ngoặt quan trọng nhất chính là ở trên người vị Chiêu Bình công chúa đại diện cho mong muốn hòa bình giữa hai nước này.
Chu Lam Nhi kéo ống tay áo lên, cầm mấy cuốn kinh thư trên bàn lên bằng một tay rồi liếc nhìn một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vân: “Cuốn Ban Nhược Tâm Kinh này... là Quốc sư đích thân chép lại sao?”
“A di đà Phật.”
“Chữ của Quốc sư...” Chu Lam Nhi dừng lại một chút, không biết nên đáng giá chữ này như thế nào. Chữ này uyển chuyển lưu loát, giữa các chữ còn có sự ung dung, nhưng thực sự cũng không thể nói là đẹp đến mức khiến cho người ta nhất định phải tán thưởng.
Hơn nữa, chữ này quá thanh thoát, nếu như là một nữ tử, viết ra những chữ như thế này, không thể gọi là khiến người khác kinh ngạc tán thưởng, nhưng cũng khiến cho người khác không tìm ra được lỗi gì. Thế nhưng, hắn lại là một nam tử, thực là có chút không đủ khí thế.
Lam Vân có chút ngại ngùng, nhưng cũng không xấu hổ: “Vương phi chê cười rồi.”
Lúc này, Chu Lam Nhi có chút lúng túng. Nàng vốn muốn nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ giữa nàng và Quốc sư, nhưng lại không ngờ lại xảy ra tình huống bất lợi như vậy.
“Quốc sư có thể cho bản cung mượn cuốn kinh thư này chép không?” Sợ hắn từ chối, nàng lại vội nói: “Sớm ngày mai, bản cung sẽ cho người mang trả Quốc sư.”
Lam Vân liên tục nói: “Không, không, không...”
Ánh mắt Chu Lam Nhi có chút ảm đạm nhưng lại nở nụ cười, sau đó đem mấy cuốn kinh thư bỏ lại trên bàn: “Bản cung thất lễ rồi.”
“Không phải, ý của tiểu tăng là bây giờ trời đã tối, bên ngoài thì lạnh lẽo, vương phi không cần thắp đèn thức đêm chép, cuốn kinh thư này tiểu tăng tặng cho vương phi.”
Phúc công công không nói nên lời, tim lại lần nữa đập nhanh hơn, ông rất muốn nhắc nhở: Quốc sư, người tặng kinh thư cho Chiến vương phi ngay trước mặt Chiến vương gia, hơn nữa còn là cuốn kinh thư chính tay người chép lại, người xem Chiến vương gia là gì?
“Việc này...” Chu Lam Nhi kinh ngạc, ánh mắt trốn tránh có chút không tự nhiên. Thiếu niên này không hiểu sự đời, rõ ràng không biết tập tục lễ nghi của thế gian, cho dù chỉ là một cuốn kinh thư, hắn cũng không thể tự nhiên nói tặng cho nàng như vậy. Nếu lỡ lời này truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ khiến nàng bị người khác gièm pha sao?
Thấy sắc mặt nàng có chút bất thường, Lam Vân hoài nghi không hiểu, cẩn thận hỏi: “Tiểu tăng có nói gì sai sao?”
Sở Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, giơ bàn tay lớn cầm lấy cuốn kinh thư trên bàn, nhàn nhạt nói: “Cuốn kinh thư này, Quốc sư tặng cho bản vương, bản vương tặng lại cho vương phi.” Nói xong, hắn liền đưa cuốn kinh thư trong tay sang cho Chu Lam Nhi.
Lúc này, sắc mặt Chu Lam Nhi mới trở nên hòa hoãn lại, sau đó cúi người với Sở Tuyệt, cảm kích nói: “Thần thiếp đa tạ vương gia.”
Đầu mày Lam Vân khẽ nhíu lại, dường như không hiểu vì sao lại phải làm như vậy?
Nhưng dường như Lam Vân cũng đã biết hắn đã làm sai chuyện gì, hắn lo sợ bất an nhìn về phía sau lưng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Pháp Không đại sư, sau đó xoay người nhìn Phúc công công, mong muốn giải thích nghi hoặc.
Mắt nhìn thấy trời sắp tối, nhưng vương gia không có chút ý muốn rời đi, lẽ nào đêm nay, hắn1còn muốn ngủ lại đây? Cho dù là ngoài kia tuyết bay đầy trời, nhưng Chiến Vương Phủ cách nơi này cũng rất gần mà.
Phúc công công cũng không thắc mắc8quá lâu được vì lúc này có một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào. Sau khi nghe lời bẩm báo của tiểu thái giám, ánh mắt ông nhíu lại,2bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Quốc sư đang chuyên tâm xem kinh thư, lại nhìn bề phía Chiến vương ngồi buồn chán uống rượu không nói một câu4nào trên mặt đất. Sau một hồi nghĩ rồi lại nghĩ, ông vẫn là nên bước nhẹ lên phía trước, đứng thẳng bên cạnh Lam Vân, hắng giọng nói nhẹ: “Quốc sư, Chiến vương phi cầu kiến.”
Động tác lật sách của Lam Vân khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ cũ. Sau đó, Lam Vân liếc nhìn Sở Tuyệt một cái, đôi con ngươi im lặng không lên tiếng.
“Để nàng ta vào đây.” Người lên tiếng là Sở Tuyệt.
Phúc công công nuốt nuốt nước bọt, dùng ánh mắt hỏi chủ tử mà mình theo hầu.
Sau khi Lam Vân im lặng một lúc lâu, gật đầu nhè nhẹ.
Lúc này, Phúc công công mới nhìn về phía tiểu thái giám, phất tay ra hiệu.
Lúc chưa bước vào trong, Chu Lam Nhi rõ ràng đã đứng ở bên ngoài làm ấm người nên khi bước vào bên trong, trên người không bị nhiễm một chút khí lạnh nào.
Nàng liếc mắt qua, ánh mắt trực tiếp chạm phải ánh mắt của Lam Vân, sắc mặt khẽ ngây ngẩn. Sau khi tỉnh táo lại, nàng khẽ mỉm cười, đoan trang nhẹ cúi đầu: “Quốc sư.”
Lam Vân dời ánh mắt, cúi người trả lễ với nàng: “Tiểu tăng bái kiến công... vương phi.”
“Bản cung nghe nói tâm trạng vương gia dường như không tốt, uống rượu ở chỗ Quốc sư, nên đặc biệt đến đón vương gia về phủ, miễn cho vương gia làm phiền sự yên tĩnh của Quốc sư, khiến cho Phật tổ phiền lòng không vui.” Lúc này, Chu Lam Nhi mới nhìn về phía Sở Tuyệt đang ngồi uống rượu ở một góc dựa vào tường nhưng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm về phía họ, sau đó quỳ gối cúi người nói: “Vương gia, chúng ta về phủ đi?”
Sở Tuyệt không lên tiếng, chỉ là nhấc bình rượu lên uống hai ngụm khiến cho mùi rượu nồng nặc khắp nơi.
Đầu mày Chu Lam Nhi nhíu chặt, hướng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Lam Vân: “Việc này... Bản cung thay vương gia tạ lỗi với Quốc sư.” Quốc sư là người xuất gia mà hắn lại uống rượu trước mặt người ta, quả thực là có chút vô lễ. Nhưng có điều, so với tâm tư hắn dành cho Quốc sư, sự vô lễ như thế này đã là gì đâu.
Nghĩ đến nhiệm vụ Sở Tuyệt giao cho mình, Chu Lam Nhi rũ mắt xuống, che giấu tâm tư của chính mình.
“Vương phi khách khí rồi.” Lam Vân dường như có chút mất tự nhiên, có chút lo lắng đến nỗi không nói nên lời.
Sở Tuyệt híp mắt nhìn một màn trước mắt, ánh mắt tối lại, hóa ra Lam Vân hắn cũng có lúc không có cách gì, cũng có lúc mất tự nhiên, cũng sẽ lo lắng,... Nhưng tất cả những điều này lại chẳng phải là đối với hắn, mà là đối với người vợ trên danh nghĩa của hắn. Ông trời thật biết trêu đùa con người, nực cười biết làm sao!
“Vương phi sau khi quen biết với Quốc sư cũng đã đọc Phật pháp, không bằng mời Quốc sư chỉ dạy cho vài điều.”
Ánh mắt Lam Vân phát sáng: “Vương phi nghiên cứu Phật?”
Chu Lam Nhi ngây ra: “Vương gia nói đùa rồi, thiếp thân nào dám làm phiền đại giá của Quốc sư. Chẳng qua...” Nàng chuyển chủ đề, ánh mắt kì vọng nhìn Lam Vân: “Nếu như có thể được Quốc sư chỉ điểm, có lẽ sẽ khiến bản cung nhận được thêm chút hiểu biết gì đó.”
Ánh mắt Lam Vân sáng lên, khóe miệng khẽ động nhưng lại giống như lập tức nghĩ ra điều gì, sắc mặt lại trở lại vẻ bình tĩnh, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, uyển chuyển từ chối: “A di đà Phật. Phật ở trong lòng, khắp nơi đều là Phật. Giác ngộ của chúng sinh không giống nhau, vương phi tự mình tu hành hiểu đạo mới là đúng đắn nhất.”
Chu Lam Nhi dường như không nghe thấy lời từ chối uyển chuyển của Lam Vân, nàng đi thẳng đến trước nệm, quay đầu nhìn mấy cuốn kinh thư Lam Vân bày ở trên bàn, tò mò hỏi: “Quốc sư đang xem sách gì vậy?”
Lam Vân rũ mắt, cười không ra tiếng. Cảnh này thật quen mắt, điều duy nhất khác biệt là ngay lúc này đây, trong phòng này còn có người thứ ba là Sở Tuyệt, không, phải nói là có bốn người, Phúc công công này không phải cũng là đại diện cho một con mắt của Sở Hồng sao?
Nàng ngược lại có chút mong chờ xem xem Chiêu Bình công chúa này sẽ ra chiêu gì đây? Có thể khiến cho một nữ tử bị lễ nghi phong kiến, đại nghĩa quốc gia không từ thủ đoạn đi câu dẫn Lam Vân thánh tăng, đây lẽ nào không phải là một chuyện thú vị? Tên Sở Tuyệt này, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, đáng thương mà.
Thấy Lam Vân rũ mắt không nói gì, Chu Lam Nhi khẽ mỉm cười, lễ phép hỏi: “Bản cung có thể xem chút được không?”
Lam Vân chần chừ một chút mới ngẩng đầu lên mà yên lặng nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu. Cuối cùng, cá đã mắc câu rồi, có điều, tạm thời nàng vẫn phải treo ngược con cá này lên đã.
Sở Cửu Nhi đã không thể hòa thân nữa, còn nước Chu không bao lâu sẽ phải biến mất, giữa hai nước chắc chắn sẽ bước vào một cục diện hiệp ước không ổn định. Việc liên minh giữa hai nước thất bại, mà bước ngoặt quan trọng nhất chính là ở trên người vị Chiêu Bình công chúa đại diện cho mong muốn hòa bình giữa hai nước này.
Chu Lam Nhi kéo ống tay áo lên, cầm mấy cuốn kinh thư trên bàn lên bằng một tay rồi liếc nhìn một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vân: “Cuốn Ban Nhược Tâm Kinh này... là Quốc sư đích thân chép lại sao?”
“A di đà Phật.”
“Chữ của Quốc sư...” Chu Lam Nhi dừng lại một chút, không biết nên đáng giá chữ này như thế nào. Chữ này uyển chuyển lưu loát, giữa các chữ còn có sự ung dung, nhưng thực sự cũng không thể nói là đẹp đến mức khiến cho người ta nhất định phải tán thưởng.
Hơn nữa, chữ này quá thanh thoát, nếu như là một nữ tử, viết ra những chữ như thế này, không thể gọi là khiến người khác kinh ngạc tán thưởng, nhưng cũng khiến cho người khác không tìm ra được lỗi gì. Thế nhưng, hắn lại là một nam tử, thực là có chút không đủ khí thế.
Lam Vân có chút ngại ngùng, nhưng cũng không xấu hổ: “Vương phi chê cười rồi.”
Lúc này, Chu Lam Nhi có chút lúng túng. Nàng vốn muốn nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ giữa nàng và Quốc sư, nhưng lại không ngờ lại xảy ra tình huống bất lợi như vậy.
“Quốc sư có thể cho bản cung mượn cuốn kinh thư này chép không?” Sợ hắn từ chối, nàng lại vội nói: “Sớm ngày mai, bản cung sẽ cho người mang trả Quốc sư.”
Lam Vân liên tục nói: “Không, không, không...”
Ánh mắt Chu Lam Nhi có chút ảm đạm nhưng lại nở nụ cười, sau đó đem mấy cuốn kinh thư bỏ lại trên bàn: “Bản cung thất lễ rồi.”
“Không phải, ý của tiểu tăng là bây giờ trời đã tối, bên ngoài thì lạnh lẽo, vương phi không cần thắp đèn thức đêm chép, cuốn kinh thư này tiểu tăng tặng cho vương phi.”
Phúc công công không nói nên lời, tim lại lần nữa đập nhanh hơn, ông rất muốn nhắc nhở: Quốc sư, người tặng kinh thư cho Chiến vương phi ngay trước mặt Chiến vương gia, hơn nữa còn là cuốn kinh thư chính tay người chép lại, người xem Chiến vương gia là gì?
“Việc này...” Chu Lam Nhi kinh ngạc, ánh mắt trốn tránh có chút không tự nhiên. Thiếu niên này không hiểu sự đời, rõ ràng không biết tập tục lễ nghi của thế gian, cho dù chỉ là một cuốn kinh thư, hắn cũng không thể tự nhiên nói tặng cho nàng như vậy. Nếu lỡ lời này truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ khiến nàng bị người khác gièm pha sao?
Thấy sắc mặt nàng có chút bất thường, Lam Vân hoài nghi không hiểu, cẩn thận hỏi: “Tiểu tăng có nói gì sai sao?”
Sở Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, giơ bàn tay lớn cầm lấy cuốn kinh thư trên bàn, nhàn nhạt nói: “Cuốn kinh thư này, Quốc sư tặng cho bản vương, bản vương tặng lại cho vương phi.” Nói xong, hắn liền đưa cuốn kinh thư trong tay sang cho Chu Lam Nhi.
Lúc này, sắc mặt Chu Lam Nhi mới trở nên hòa hoãn lại, sau đó cúi người với Sở Tuyệt, cảm kích nói: “Thần thiếp đa tạ vương gia.”
Đầu mày Lam Vân khẽ nhíu lại, dường như không hiểu vì sao lại phải làm như vậy?
Nhưng dường như Lam Vân cũng đã biết hắn đã làm sai chuyện gì, hắn lo sợ bất an nhìn về phía sau lưng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Pháp Không đại sư, sau đó xoay người nhìn Phúc công công, mong muốn giải thích nghi hoặc.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm