Phượng Kinh Thiên
Chương 243: Tâm pháp huyền diệu (2)
Đáy mắt Ninh Thanh hiện lên chút buồn phiền hối hận, hắn nhanh chóng bước lên trước, nắm lấy tay của Lam Vân, rút một chiếc khăn trắng từ trong ngực mình ra, rồi cẩn thận băng lại vết thương cho Lam Vân. Trên chiếc khăn lụa trắng giờ đã nhuốm thành hình đóa hoa máu.
“Thật xin lỗi Lam Vân, vi huynh đã thất lễ.” Hắn thực sự quá kinh sợ. Lam Vân thế mà lại định dùng tiếng đàn để dẫn dắt và khống chế hắn.
Lam Vân mím môi lắc đầu, rất chân thành xin lỗi: “Không1đâu, là do tiểu đệ không biết trời cao đất dày.”
Ninh Thanh nhìn hắn, im lặng trong phút chốc rồi chậm rãi mỉm cười: “Vân sư đệ đến từ đâu?” Bậc công lực này, e rằng dù là mẹ của hắn cũng không thể đàn ra được.
“Tự học thành tài, Ninh huynh tin không?”
Ninh Thanh mấp máy môi: “...”
Thấy hắn nghẹn lời không lên tiếng, Lam Vân rất nghiêm túc mà giơ lên ba ngón tay: “Đệ xin thề với trời, lời đệ nói là thật.”
Ninh Thanh bật cười, hắn xoa xoa mặt, dở khóc dở cười mà8nói: “Nếu mẹ ta biết được chuyện này, bà ấy hẳn sẽ hồn bay phách lạc mất.”
Lam Vân đứng dậy, cung kính khom người với Ninh Thanh, chân thành thể hiện thành ý thỉnh giáo hắn: “Hôm nay tiểu đệ cả gan bêu xấu trước mặt Ninh huynh, chính là hy vọng Ninh huynh chỉ bảo sai lầm, giải thích nghi ngờ cho tiểu đệ.”
Ninh Thanh khẽ cười rồi đỡ Lam Vân đứng dậy, ra hiệu cho Lam Vân quay lại chỗ ngồi, còn hắn cũng đi về chỗ cũ và ngồi xuống, từ tốn hỏi: “Chắc hẳn2Vân đệ không thường xuyên gảy khúc đàn này.”
Lam Vân ngạc nhiên nhìn hắn, thẳng thắn gật đầu: “Quả thật là không thường đàn.” Nàng cảm thấy khúc Bách Tâm này thực sự có chút tà ma, ngoại trừ trước đây vì để rời khỏi Nhân Lãnh Cung nên đã từng đàn trước mặt Cố thái phi, thì nàng chưa bao giờ đàn lại.
“Cũng may là đệ không thường đàn, chỉ có điều, ta vẫn rất khiếp sợ.” Ninh Thanh nhìn hắn thật sâu, thán phục lên tiếng.
Lam Vân nhíu mày: “Tiểu đệ không hiểu lắm.”
“Nếu Vân đệ4đã lĩnh ngộ được như vậy, chắc chắn có hiểu biết về người sáng tác ra khúc này, ắt hẳn cũng từng nghe nói đến tin đồn hai trăm năm trước đây. Khi ấy, nước Đại Nguyên mới thành lập, Sở - Chu đã liên quân xâm chiếm, Quốc sư Thiên Lạc Tán Nhân của nước Đại Nguyên đã một mình bước lên thành, gảy khúc đàn này.”
“Đây là chuyện hiển nhiên. Nghe kể rằng năm ấy, Thiên Lạc Tán Nhân đã khiến hai nước Sở - Chu lòng quân rối loạn chỉ với một khúc Linh Lung Bách Tâm, lẽ nào tin đồn này không phải truyền thuyết, mà là chuyện có thật?” Lam Vân vừa nói ra câu này thì lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình, đáng chết, sai lầm cấp thấp như thế này mà nàng cũng mắc phải cho được?
Quả nhiên, Ninh Thanh nghe Lam Vân nói thế, liền nhướng mày nhìn hắn, sau đó cười mà như không cười nói: “Vân đệ nghĩ sao?” Chẳng phải lúc nãy, Lam Vân đã có ý định dùng tiếng đàn để khống chế hắn à?
Đương nhiên, mục đích thật sự của Lam Vân không phải muốn dùng tiếng đàn khống chế Ninh Thanh, mà một là thăm dò Ninh Thanh, hai là muốn Ninh Thanh cởi bỏ sai lầm cho Lam Vân. Hắn cũng xem như là thành thật, ngay từ lúc đầu đã nói rõ muốn Ninh Thanh chỉ bảo cho mình.
Gương mặt Lam Vân hơi đỏ lên, nàng diễn kịch lâu đến nỗi đã trở thành bản năng. Sau đó, nàng đứng dậy, chắp tay với Ninh Thanh một lần nữa, hổ thẹn nói: “Ninh huynh đừng trách, là tiểu đệ lỡ lời.”
Không phải lỡ lời, vốn dĩ chính là hàm hồ.
Thấy vẻ mặt đỏ thẫm đầy phiền muộn của Lam Vân, Ninh Thanh trầm giọng ôn nhu cười thành tiếng, đáy mắt hắn có chút trêu chọc, có chút hứng thú, còn có chút vui vẻ.
Lúc này, Lam Vân quả thực rất ngượng ngùng, đáng lẽ nàng hoàn toàn có thể xử lý chuyện này tốt hơn, thế nhưng sơ xuất nhất thời, lại đánh mất sự chủ động, khiến thời thế xoay vần. Vốn dĩ đã sắp nghe được trọng điểm, bây giờ thì tốt rồi, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Thấy đỉnh đầu nhẵn bóng của Lam Vân sắp bốc khói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Ninh Thanh đè lại ý cười trong cổ họng cùng ánh mắt xuống, quyết định không trêu chọc hắn nữa. Tuy Lam Vân thông minh tuyệt đỉnh, lại tâm tư thâm trầm, nhưng Ninh Thanh cảm thấy không đến nỗi phản cảm, trái lại cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được mà muốn đào lỗ cho hắn nhảy xuống.
Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu Lam Vân thực sự chỉ một mực tính kế Ninh Thanh mà không có một chút chân thành, chỉ sợ Ninh Thanh cũng sẽ không như mong muốn của hắn.
“Được rồi, trở lại vấn đề chính đi.”
Lam Vân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại.
Thấy hắn lại trở nên bình thản lạnh nhạt, Ninh Thanh cười khẽ: “Vân đệ có nghi vấn, cũng là chuyện có thể lý giải.”
Khóe môi Lam Vân âm thầm co rút. Lúc nãy, sở dĩ nàng mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, suy cho cùng cũng bởi vì nàng đến từ thời đại mà các loại kỹ năng thần khí, võ thuật cổ xưa đều đã thất truyền, dẫu có nghi vấn thì quả thật là chuyện có thể hiểu được. Chẳng qua, chỉ e là người này sẽ không nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng bản thân nàng đang tính toán mấy trò cỏn con.
Thấy Lam Vân không còn ngượng ngùng nữa, Ninh Thanh khẽ thở dài, tiếc thật, nhanh như vậy đã khôi phục bình tĩnh rồi.
“Tuy có chút khó bề tưởng tượng, nhưng chuyện này là thật sự.”
Dù trong lòng Lam Vân đã mơ hồ đoán trước được từ lâu, nhưng khi thực sự chính tai nghe thấy, nàng vẫn rất thán phục.
“Chẳng qua, người đời chỉ biết một, mà không biết hai.” Ninh Thanh chau mày, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Lam Vân nghe hắn nói vậy thì lập tức liên tưởng đến nguyên nhân, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ...
“Sau khi Thiên Lạc Tán Nhân đánh bại hàng trăm vạn đại quân của hai nước Chu - Sở chỉ với đội quân ba mươi vạn thì rời bỏ trần thế, sau đó trở về núi Phiêu Miễu, chưa đầy một năm, thì đã từ trần.”
Lam Vân kinh ngạc nhìn hắn.
“Khúc Linh Lung Bách Tâm thực ra là tuyệt kỹ lợi hại nhất và huyền diệu nhất của phái Phiêu Miễu Hư Vô, cũng không phải do Thiên Lạc Tán Nhân sáng tác, người sáng tác khúc nhạc này là sư phụ của ông ta. Nghe đồn rằng, thực ra sư phụ của Thiên Lạc Tán Nhân là một vị đạo nhân tu tiên trên đỉnh núi Phiêu Miễu. Trong lúc ông trải qua thiên kiếp, đã được một vị nam tử lên núi hái thuốc vô tình chắn kiếp nạn thay.”
“Sau đó, đạo nhân tu tiên xuống núi, đúng lúc gặp gỡ thê tử của người hái thuốc kia đang sắp sinh. Hơn nữa, mệnh số của nàng đã hết, đạo nhân tu tiên đành phải dẫn đứa trẻ kia lên núi Phiêu Miễu và thu nhận hắn làm đồ đệ, đặt tên cho hắn là Thiên Lạc.”
“Đạo nhân tu tiên đã truyền dạy toàn bộ học vấn của đời mình cho Thiên Lạc Tán Nhân, vốn muốn hắn cũng giống như ông, tu tiên đúng cách, thoát khỏi trần tục. Nhưng Thiên Lạc Tán Nhân không có lòng tu tiên, trái lại hùng tâm tráng chí, muốn vào hồng trần. Đạo nhân tu tiên thấy tâm ý của ông đã quyết, cũng không nói thêm nhiều, chỉ truyền thụ lại khúc Linh Lung Bách Tâm cho Thiên Lạc Tán Nhân trước khi ông xuống núi. Sau đó, bảo ông có thể dạy lại khúc này cho người khác, nhưng không được để lộ nửa câu tâm pháp.”
“Tâm pháp?” Lam Vân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra nàng nghĩ không sai, nàng luôn cảm thấy khúc Linh Lung Bách Tâm này có một sức mạnh khó hiểu, có thể mê hoặc lòng người, thậm chí cũng có thể khống chế lòng người.
Hóa ra, khúc nhạc này thực sự tồn tại mấy thứ kiểu như võ công tâm pháp.
Thấy hắn bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Thanh mỉm cười, tiếp tục nói: “Trước khi lâm chung, Thiên Lạc Tán Nhân đã truyền thụ tâm pháp của khúc nhạc này cho đầy tớ trung thành của mình - người đã chăm sóc ông lớn lên trên núi Phiêu Miễu năm ấy, sau đó còn theo hắn xuống núi nhập thế, xây dựng công danh.”
“Đời này truyền sang đời khác, hai trăm năm trôi qua, đã truyền thụ qua nhiều thế hệ. Khúc Linh Lung Bách Tâm được đàn ra cơ hồ chỉ là phổ nhạc, tâm pháp dần dần bị bỏ qua, ta cũng chỉ hiểu được sơ sơ từ chỗ mẹ mình.”
Ninh Thanh dõi theo Lam Vân, ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe môi lại nở nụ cười: “Đệ có thể giác ngộ được hai câu tâm pháp chỉ từ phổ nhạc, lại có thể vận khí như thường, quả thật là thiên phú bẩm sinh.”
Đáy mắt Lam Vân khó hiểu. Trên đời này lại có phép thuật thần kỳ như vậy, nếu nàng luyện được, phải chăng cũng sẽ có bản lĩnh hơn người?
Dường như nhận ra suy nghĩ của Lam Vân, Ninh Thanh hờ hững nói: “Vân đệ không phải là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu, dựa theo quy định của môn phái chúng ta, đệ không có cơ hội luyện tập tâm pháp này.” Người biết được tâm pháp trên đời hiện giờ chỉ có mẹ của hắn và hắn.
“Thật xin lỗi Lam Vân, vi huynh đã thất lễ.” Hắn thực sự quá kinh sợ. Lam Vân thế mà lại định dùng tiếng đàn để dẫn dắt và khống chế hắn.
Lam Vân mím môi lắc đầu, rất chân thành xin lỗi: “Không1đâu, là do tiểu đệ không biết trời cao đất dày.”
Ninh Thanh nhìn hắn, im lặng trong phút chốc rồi chậm rãi mỉm cười: “Vân sư đệ đến từ đâu?” Bậc công lực này, e rằng dù là mẹ của hắn cũng không thể đàn ra được.
“Tự học thành tài, Ninh huynh tin không?”
Ninh Thanh mấp máy môi: “...”
Thấy hắn nghẹn lời không lên tiếng, Lam Vân rất nghiêm túc mà giơ lên ba ngón tay: “Đệ xin thề với trời, lời đệ nói là thật.”
Ninh Thanh bật cười, hắn xoa xoa mặt, dở khóc dở cười mà8nói: “Nếu mẹ ta biết được chuyện này, bà ấy hẳn sẽ hồn bay phách lạc mất.”
Lam Vân đứng dậy, cung kính khom người với Ninh Thanh, chân thành thể hiện thành ý thỉnh giáo hắn: “Hôm nay tiểu đệ cả gan bêu xấu trước mặt Ninh huynh, chính là hy vọng Ninh huynh chỉ bảo sai lầm, giải thích nghi ngờ cho tiểu đệ.”
Ninh Thanh khẽ cười rồi đỡ Lam Vân đứng dậy, ra hiệu cho Lam Vân quay lại chỗ ngồi, còn hắn cũng đi về chỗ cũ và ngồi xuống, từ tốn hỏi: “Chắc hẳn2Vân đệ không thường xuyên gảy khúc đàn này.”
Lam Vân ngạc nhiên nhìn hắn, thẳng thắn gật đầu: “Quả thật là không thường đàn.” Nàng cảm thấy khúc Bách Tâm này thực sự có chút tà ma, ngoại trừ trước đây vì để rời khỏi Nhân Lãnh Cung nên đã từng đàn trước mặt Cố thái phi, thì nàng chưa bao giờ đàn lại.
“Cũng may là đệ không thường đàn, chỉ có điều, ta vẫn rất khiếp sợ.” Ninh Thanh nhìn hắn thật sâu, thán phục lên tiếng.
Lam Vân nhíu mày: “Tiểu đệ không hiểu lắm.”
“Nếu Vân đệ4đã lĩnh ngộ được như vậy, chắc chắn có hiểu biết về người sáng tác ra khúc này, ắt hẳn cũng từng nghe nói đến tin đồn hai trăm năm trước đây. Khi ấy, nước Đại Nguyên mới thành lập, Sở - Chu đã liên quân xâm chiếm, Quốc sư Thiên Lạc Tán Nhân của nước Đại Nguyên đã một mình bước lên thành, gảy khúc đàn này.”
“Đây là chuyện hiển nhiên. Nghe kể rằng năm ấy, Thiên Lạc Tán Nhân đã khiến hai nước Sở - Chu lòng quân rối loạn chỉ với một khúc Linh Lung Bách Tâm, lẽ nào tin đồn này không phải truyền thuyết, mà là chuyện có thật?” Lam Vân vừa nói ra câu này thì lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình, đáng chết, sai lầm cấp thấp như thế này mà nàng cũng mắc phải cho được?
Quả nhiên, Ninh Thanh nghe Lam Vân nói thế, liền nhướng mày nhìn hắn, sau đó cười mà như không cười nói: “Vân đệ nghĩ sao?” Chẳng phải lúc nãy, Lam Vân đã có ý định dùng tiếng đàn để khống chế hắn à?
Đương nhiên, mục đích thật sự của Lam Vân không phải muốn dùng tiếng đàn khống chế Ninh Thanh, mà một là thăm dò Ninh Thanh, hai là muốn Ninh Thanh cởi bỏ sai lầm cho Lam Vân. Hắn cũng xem như là thành thật, ngay từ lúc đầu đã nói rõ muốn Ninh Thanh chỉ bảo cho mình.
Gương mặt Lam Vân hơi đỏ lên, nàng diễn kịch lâu đến nỗi đã trở thành bản năng. Sau đó, nàng đứng dậy, chắp tay với Ninh Thanh một lần nữa, hổ thẹn nói: “Ninh huynh đừng trách, là tiểu đệ lỡ lời.”
Không phải lỡ lời, vốn dĩ chính là hàm hồ.
Thấy vẻ mặt đỏ thẫm đầy phiền muộn của Lam Vân, Ninh Thanh trầm giọng ôn nhu cười thành tiếng, đáy mắt hắn có chút trêu chọc, có chút hứng thú, còn có chút vui vẻ.
Lúc này, Lam Vân quả thực rất ngượng ngùng, đáng lẽ nàng hoàn toàn có thể xử lý chuyện này tốt hơn, thế nhưng sơ xuất nhất thời, lại đánh mất sự chủ động, khiến thời thế xoay vần. Vốn dĩ đã sắp nghe được trọng điểm, bây giờ thì tốt rồi, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Thấy đỉnh đầu nhẵn bóng của Lam Vân sắp bốc khói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Ninh Thanh đè lại ý cười trong cổ họng cùng ánh mắt xuống, quyết định không trêu chọc hắn nữa. Tuy Lam Vân thông minh tuyệt đỉnh, lại tâm tư thâm trầm, nhưng Ninh Thanh cảm thấy không đến nỗi phản cảm, trái lại cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được mà muốn đào lỗ cho hắn nhảy xuống.
Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu Lam Vân thực sự chỉ một mực tính kế Ninh Thanh mà không có một chút chân thành, chỉ sợ Ninh Thanh cũng sẽ không như mong muốn của hắn.
“Được rồi, trở lại vấn đề chính đi.”
Lam Vân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại.
Thấy hắn lại trở nên bình thản lạnh nhạt, Ninh Thanh cười khẽ: “Vân đệ có nghi vấn, cũng là chuyện có thể lý giải.”
Khóe môi Lam Vân âm thầm co rút. Lúc nãy, sở dĩ nàng mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, suy cho cùng cũng bởi vì nàng đến từ thời đại mà các loại kỹ năng thần khí, võ thuật cổ xưa đều đã thất truyền, dẫu có nghi vấn thì quả thật là chuyện có thể hiểu được. Chẳng qua, chỉ e là người này sẽ không nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng bản thân nàng đang tính toán mấy trò cỏn con.
Thấy Lam Vân không còn ngượng ngùng nữa, Ninh Thanh khẽ thở dài, tiếc thật, nhanh như vậy đã khôi phục bình tĩnh rồi.
“Tuy có chút khó bề tưởng tượng, nhưng chuyện này là thật sự.”
Dù trong lòng Lam Vân đã mơ hồ đoán trước được từ lâu, nhưng khi thực sự chính tai nghe thấy, nàng vẫn rất thán phục.
“Chẳng qua, người đời chỉ biết một, mà không biết hai.” Ninh Thanh chau mày, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Lam Vân nghe hắn nói vậy thì lập tức liên tưởng đến nguyên nhân, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ...
“Sau khi Thiên Lạc Tán Nhân đánh bại hàng trăm vạn đại quân của hai nước Chu - Sở chỉ với đội quân ba mươi vạn thì rời bỏ trần thế, sau đó trở về núi Phiêu Miễu, chưa đầy một năm, thì đã từ trần.”
Lam Vân kinh ngạc nhìn hắn.
“Khúc Linh Lung Bách Tâm thực ra là tuyệt kỹ lợi hại nhất và huyền diệu nhất của phái Phiêu Miễu Hư Vô, cũng không phải do Thiên Lạc Tán Nhân sáng tác, người sáng tác khúc nhạc này là sư phụ của ông ta. Nghe đồn rằng, thực ra sư phụ của Thiên Lạc Tán Nhân là một vị đạo nhân tu tiên trên đỉnh núi Phiêu Miễu. Trong lúc ông trải qua thiên kiếp, đã được một vị nam tử lên núi hái thuốc vô tình chắn kiếp nạn thay.”
“Sau đó, đạo nhân tu tiên xuống núi, đúng lúc gặp gỡ thê tử của người hái thuốc kia đang sắp sinh. Hơn nữa, mệnh số của nàng đã hết, đạo nhân tu tiên đành phải dẫn đứa trẻ kia lên núi Phiêu Miễu và thu nhận hắn làm đồ đệ, đặt tên cho hắn là Thiên Lạc.”
“Đạo nhân tu tiên đã truyền dạy toàn bộ học vấn của đời mình cho Thiên Lạc Tán Nhân, vốn muốn hắn cũng giống như ông, tu tiên đúng cách, thoát khỏi trần tục. Nhưng Thiên Lạc Tán Nhân không có lòng tu tiên, trái lại hùng tâm tráng chí, muốn vào hồng trần. Đạo nhân tu tiên thấy tâm ý của ông đã quyết, cũng không nói thêm nhiều, chỉ truyền thụ lại khúc Linh Lung Bách Tâm cho Thiên Lạc Tán Nhân trước khi ông xuống núi. Sau đó, bảo ông có thể dạy lại khúc này cho người khác, nhưng không được để lộ nửa câu tâm pháp.”
“Tâm pháp?” Lam Vân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra nàng nghĩ không sai, nàng luôn cảm thấy khúc Linh Lung Bách Tâm này có một sức mạnh khó hiểu, có thể mê hoặc lòng người, thậm chí cũng có thể khống chế lòng người.
Hóa ra, khúc nhạc này thực sự tồn tại mấy thứ kiểu như võ công tâm pháp.
Thấy hắn bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Thanh mỉm cười, tiếp tục nói: “Trước khi lâm chung, Thiên Lạc Tán Nhân đã truyền thụ tâm pháp của khúc nhạc này cho đầy tớ trung thành của mình - người đã chăm sóc ông lớn lên trên núi Phiêu Miễu năm ấy, sau đó còn theo hắn xuống núi nhập thế, xây dựng công danh.”
“Đời này truyền sang đời khác, hai trăm năm trôi qua, đã truyền thụ qua nhiều thế hệ. Khúc Linh Lung Bách Tâm được đàn ra cơ hồ chỉ là phổ nhạc, tâm pháp dần dần bị bỏ qua, ta cũng chỉ hiểu được sơ sơ từ chỗ mẹ mình.”
Ninh Thanh dõi theo Lam Vân, ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe môi lại nở nụ cười: “Đệ có thể giác ngộ được hai câu tâm pháp chỉ từ phổ nhạc, lại có thể vận khí như thường, quả thật là thiên phú bẩm sinh.”
Đáy mắt Lam Vân khó hiểu. Trên đời này lại có phép thuật thần kỳ như vậy, nếu nàng luyện được, phải chăng cũng sẽ có bản lĩnh hơn người?
Dường như nhận ra suy nghĩ của Lam Vân, Ninh Thanh hờ hững nói: “Vân đệ không phải là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu, dựa theo quy định của môn phái chúng ta, đệ không có cơ hội luyện tập tâm pháp này.” Người biết được tâm pháp trên đời hiện giờ chỉ có mẹ của hắn và hắn.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm