Phượng Kinh Thiên
Chương 241: Giao nhiệm vụ
Trong suốt cuộc hành trình dài mấy tháng trời từ biên quan đến Kinh thành, Sở Tuyệt và Chiêu Bình công chúa cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau.
Kể từ khi đón dâu qua biên quan hai nước, hai người đã chính thức được xem là vợ chồng rồi. Nhưng vì đây là chuyện quốc gia đại sự đại biểu cho hiệp ước liên minh giữa hai nước nên chỉ khi trở về Kinh bái lạy hoàng đế, kính bái thái hậu, chính thức sắc phong, xong xuôi hết mới gọi là hoàn thành lễ nghi. Những nghi lễ này1cũng tương đương với nghi thức bái đường thành thân.
Lẽ dĩ nhiên, đêm nay chính là đêm động phòng của hai người. Chiến Vương Phủ đã giăng đèn kết hoa vô cùng vui vẻ, trời cũng bắt đầu tối dần.
Trong hậu viện.
Thanh Huyên Uyển là nơi được những người thợ lành nghề trong cung đặc biệt xây dựng dựa theo kiến trúc cung đình nước Chu.
Trong căn phòng ngủ được bày biện và trang trí xa hoa lộng lẫy, nến đỏ vui mừng, ngọn lửa đỏ tươi bập bùng cháy sáng.
Chu Lam Nhi ngồi đoan trang bên mép giường. Nếu chỉ8nhìn thoáng qua thì thấy nàng có vẻ đang chờ đợi một cách rất bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kĩ hơn một chút thì có thể nhìn ra sắc mặt nàng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhỏ bé mềm mại vô thức nắm chặt hai bên vạt áo. Nàng đang căng thẳng, cũng rất sợ hãi.
Tiểu Đậu cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán giúp Chu Lam Nhi, trong lòng cũng lo lắng không kém nàng là bao. Nếu đêm nay công chúa bị Chiến Thần vương làm nhục, vậy công2chúa nhất định sẽ đau khổ tột cùng. Nàng thật sự không hi vọng mình phải bất lực mở to mắt nhìn công chúa đau thương khổ sở như thế.
“Công chúa, người không sao chứ?” Tiểu Đậu nhìn công chúa, hỏi một cách đầy lo lắng.
Chu Lam Nhi lắc đầu, môi nàng cố nặn ra một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc: “Không sao.” Mặc dù nàng đã đoán rằng người đàn ông lạnh lùng kia tuyệt đối sẽ không đụng đến mình, nhưng lỡ như hắn làm vậy thật thì sao? Để mục đích hòa bình giữa4hai nước càng thêm vững vàng, hắn đành tự ép bản thân chạm vào nàng thì sao? Nhưng nàng không hề muốn hắn làm thế. Hễ nghĩ đến việc có khả năng hắn sẽ chạm vào người mình là nàng đã sợ hãi run rẩy rồi.
Nhưng, đau đớn thay, nàng thậm chí còn không nghĩ ra nổi một lí do để từ chối mà tuân lệnh đi hòa thân. Nàng những tưởng mình có thể chấp nhận chịu đựng được tất cả, nhưng khi sự việc sắp xảy ra rồi nàng mới phát hiện ra, bản thân mình không làm nổi.
Người đàn ông nàng yêu đang ở bên ngoài, mà nàng lại phải thực hiện nghi lễ vợ chồng với một kẻ khác. Việc này đối với nàng mà nói, đây là nỗi đau thấu tận xương tủy. Nàng không thể chịu nổi nỗi thống khổ này, Tần Hằng cũng không chịu nổi. Bọn họ sẽ chết mất.
Mặt Tiểu Đậu trắng bệch, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng an ủi: “Công chúa, có lẽ vương gia không đến cũng nên? Người nghĩ thử xem, trên đường về Kinh, ngay cả liếc mắt mà ngài ấy cũng không buồn liếc người lấy một cái cơ mà!” Sở Tuyệt chỉ luôn nhìn chằm chằm Quốc sư. Nếu Quốc sư không phải là nam thì nàng quả thật nghĩ rằng Chiến vương cũng có người trong lòng cơ đấy.
Chu Lam Nhi nhắm mắt, không ngừng tự nói bản thân mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Tiểu Đậu nói đúng lắm, chưa chắc hắn sẽ tới, chưa chắc...
Cùng lúc này, bên ngoài phòng.
Tần Hằng lạnh cứng người nhìn bóng dáng đang đến gần, não như nổ “bùm” một tiếng, đầu óc quay cuồng rối loạn.
Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bàn tay cầm kiếm bên hông vô thức nắm chặt lại, gân xanh trên tay nổi lên. Mặc dù trong lòng hắn chỉ hận không thể rút kiếm giết chết người này ngay lập tức, nhưng hắn cũng biết rằng, thật ra hắn không thể làm được gì, không thể làm được gì.
Không việc gì trên thế gian có thể đau đớn hơn được nữa. Ai có thể hiểu được hắn đã đau khổ bao nhiêu, nàng đã đau khổ bao nhiêu?
Sở Tuyệt vội vàng đi qua. Bây giờ, trong đầu hắn đang ngập tràn suy nghĩ Lam Vân thích Chiêu Bình công chúa, cũng vì chuyện đó mà hắn ta đang muốn rời đi. Sở Tuyệt không hề chú ý đến Tần Hằng - người đang đứng dưới hiên canh giữ bên ngoài phòng. Tần Hằng đang cố hết sức kìm nén để che giấu sát khí và sự thù hận của bản thân.
Bên trong phòng, ngay lúc hai chủ tớ đang tự an ủi lẫn nhau thì bỗng nghe thấy giọng nói của Kim ma ma truyền từ bên ngoài vào: “Nô tì tham kiến vương gia.”
Tiểu Đậu hít một hơi sâu, hoảng loạn đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong phút chốc, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu là nàng phải mang công chúa bỏ trốn, trốn càng xa càng tốt.
Nhưng không đợi đến lúc nàng kịp thực hiện kế hoạch thì Sở Tuyệt đã đẩy cửa bước vào phòng rồi.
Sở Tuyệt sải bước tiến vào căn phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy, đập vào mắt là một màu đỏ may mắn vui vẻ, nến đỏ bập bùng cháy, tân nương ngồi bên mép giường cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng, đó không phải là người hắn muốn. Không phải là người hắn muốn.
“Nô... nô tì... tham... tham kiến vương gia.”
Sở Tuyệt chẳng buồn liếc mắt nhìn tỳ nữ run rẩy lên tiếng bên cạnh lấy một cái mà chỉ nhìn tân nương ngồi trên mép giường chằm chằm. Hắn lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Tầm mắt Tiểu Đậu tối sầm, nàng bất chợt quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi của công chúa: “Công chúa?” Thật ra, không cần Sở Tuyệt ra lệnh thì nàng cũng biết mình nên lui ra, nhưng nếu nàng đi rồi thì công chúa phải làm sao đây?
Chu Lam Nhi nắm chặt vạt áo trong tay, bình tĩnh nói: “Tiểu Đậu, ngươi lui ra đi.” Thứ nên tới thì trước sau gì cũng phải tới. Chẳng phải nàng đã dự đoán trước sẽ có ngày hôm nay ngay từ khi nàng vâng lệnh đi hòa thân rồi hay sao?
Hai mắt Tiểu Đậu đỏ ửng, môi mấp máy run rẩy một lúc rồi mới im lặng lui ra ngoài nhưng không hề đóng cửa phòng lại.
Sở Tuyệt ngồi xuống giường, mạnh mẽ nắm chặt cằm của Chu Lam Nhi. Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Trái tim Chu Lam Nhi run rẩy từng cơn. Giây phút này đây, nàng sợ hãi vì những chuyện sắp xảy ra, sợ hãi vì sự bơ vơ bất lực và đau thương của bản thân mình.
Sở Tuyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, ánh mắt hắn sắc bén và ác liệt cứ như đang nhìn kẻ thù mà hắn vô cùng chán ghét và căm hận vậy.
Chu Lam Nhi nhìn ánh mắt vô cùng căm ghét của Sở Tuyệt, sắc mặt nàng xanh trắng tái nhợt, nhưng trái tim đang sợ hãi lại bình tĩnh hơn một chút. Hắn đã ghét nàng như vậy rồi, có lẽ... có lẽ nàng có thể thử thương lượng với hắn chăng?
Không đợi nàng lựa lời mà nói, Sở Tuyệt đã lên tiếng trước.
“Có vẻ công chúa cũng không hề cam tâm tình nguyện gả cho bản vương thì phải!”
Chu Lam Nhi bị ép phải dùng tư thế bị lăng nhục và áp bức này để đối diện với người đàn ông khiến nàng run rẩy sợ hãi: “Là công chúa một nước, Chiêu Bình không có sự lựa chọn.” Nếu nàng có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ gả cho hắn.
Sở Tuyệt cười lạnh: “Nhưng công chúa đã gả cho bản vương rồi.”
Chu Lam Nhi không lên tiếng mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, bởi vì nàng cảm thấy có lẽ Sở Tuyệt cũng không muốn chạm vào nàng! Nghĩ thế, trong lòng nàng bắt đầu có chút thấp thỏm.
“Nàng đã gả cho bản vương rồi, vậy nàng nên nghe theo tất cả mong muốn của bản vương, đúng không?” Ngón tay nắm lấy cằm nàng hơi dùng sức, như đang cảnh cáo nàng, lại như đang nhắc nhở nàng vậy.
Chu Lam Nhi nhắm mắt một lát rồi lại mở mắt ra, sau đó chậm chạp nói: “Vâng.”
Sở Tuyệt dùng ánh mắt khiến Chu Lam Nhi không hiểu nổi để nhìn nàng chăm chú: “Nàng không muốn bản vương chạm vào nàng sao?”
Chu Lam Nhi cứng người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vô tình của Sở Tuyệt.
“Sao? Chẳng lẽ bản vương nói sai sao? Nếu đã vậy, vương phi, chúng ta thực hiện nghi lễ vợ chồng đi.” Sở Tuyệt làm bộ cúi người xuống sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Mặc dù Chu Lam Nhi không lên tiếng, nhưng nàng vẫn lùi ra sau trốn tránh theo bản năng. Giờ đây, nước mắt đã ầng ậc nơi khóe mắt nhưng nàng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống.
Sở Tuyệt nhìn bàn tay trống rỗng, hắn hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn: “Trên đường về Kinh, vương phi khá hợp với Quốc sư đấy nhỉ?”
Nghe hắn nhắc đến Quốc sư, Chu Lam Nhi hơi ngây người, sau đó nàng nhìn thẳng vào hắn: “Rốt cuộc vương gia có ý gì? Sao không nói thẳng trực tiếp luôn đi!”
Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên: “Bản vương không cần biết ngươi dùng cách gì, nhưng ngươi phải khiến Quốc sư tạm thời ở lại Kinh thành, hơn nữa còn phải vào ở trong Chiến Vương Phủ.”
Chu Lam Nhi ngây người: “Cái gì cơ?” Nàng giữ hắn lại sao? Nàng lấy cái gì mà giữ bây giờ? Hơn nữa, cái gì mà chẳng cần biết ngươi dùng cách gì cơ chứ? Hắn điên rồi phải không? Dựa vào cái gì mà nói nàng sẽ có cách để giữ Quốc sư lại?
Sở Tuyệt lạnh lùng đứng dậy quay lưng lại với nàng, bóng lưng tỏa ra khí lạnh khiến người ta run rẩy: “Bản vương không muốn lặp lại lần nữa. Chiêu Bình công chúa, Thanh Huyên Uyển này chính là nơi ngươi sẽ sống yên ổn. Nếu ngươi không làm được việc này...”
Hắn từ tốn xoay người, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: “Bản vương tuyệt đối sẽ không để nàng thoải mái an ổn sống qua ngày đâu. Bản vương nói được làm được.” Nàng ta có năng lực tài cán gì mà khiến Lam Vân vui vẻ đến thế?
Chu Lam Nhi khẽ run rẩy. Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể khiến hắn không chạm vào mình.
Sau khi buông mắt yên lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn và hỏi: “Chiêu Bình và Quốc sư chỉ là lần đầu gặp mặt, không hiểu rõ lẫn nhau, vậy làm sao ta có thể níu giữ hắn ở lại Kinh thành được. Hơn nữa... còn phải vào ở trong Chiến Vương Phủ nữa?”
“Nàng không cần biết nguyên nhân, nàng chỉ cần quan tâm một chuyện, chính là dùng tất cả các cách có thể để hoàn thành tốt việc này là được.”
Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt sáng: “Vương gia nói rằng Chiêu Bình dùng cách gì cũng được sao?”
Sở Tuyệt xoay người đối lưng với nàng. Sau khi trầm mặc mất một lúc, hắn hờ hững nói: “Không được làm hại một sợ lông tơ của hắn.”
Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt qua ánh nhìn chế giễu, chớp mắt liền biến mất: “Vương gia chắc là Chiêu Bình có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thế này sao?”
Sở Tuyệt không lên tiếng. Nếu Lam Vân quả thật đã thích người phụ nữ này, vậy thì ít nhất nàng ta cũng có một nửa hi vọng có thể thành công.
Thấy hắn không nói gì, Chu Lam Nhi buông mắt. Trái tim nàng đã không còn sợ hãi, tay cũng không còn run rẩy, cả người đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Vương gia đã cho rằng Chiêu Bình có khả năng làm được việc này, vậy Chiêu Bình đành cố hết sức thử làm vậy. Chỉ có điều, làm sao Chiêu Bình tin được vương gia sẽ tuân thủ lời hứa không làm khó Chiêu Bình?”
Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên. Hắn không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, giọng nói không chút ấm áp vang lên.
“Nàng không còn sự lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản vương thôi, Chiêu Bình công chúa.”
Thấy hắn đã đi ra ngoài, cả người Chu Lam Nhi yếu ớt mềm nhũn ngã xuống.
Tiểu Đậu vội vàng chạy vào: “Công chúa...” Khi nhìn thấy bộ quần áo vẫn nguyên vẹn và khuôn mặt tái nhợt nhưng nhẹ nhõm của công chúa, nàng hơi ngẩn người.
Chu Lam Nhi thả lỏng cơ thể đang dựa vào cột giường để gắng gượng chống đỡ, cả người yếu ớt ngã xuống tấm chăn gấm dày mềm mại trên giường. Nhìn chiếc màn bằng gấm có hình long phượng được thêu bằng những sợi tơ vàng, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến mấy câu nói: núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt. Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trông minh nguyệt.
Bỗng nhiên nàng ngồi thẳng người, sắc mặt có chút cổ quái.
“Công chúa? Người sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiểu Đậu hoàn hồn, căng thẳng hỏi.
Khóe môi Chu Lam Nhi hơi nhếch lên: “Tiểu Đậu, có lẽ…”
Tiểu Đậu đợi mãi mà không thấy công chúa nói tiếp, người chỉ nói hai chữ “có lẽ” xong thì không lên tiếng nữa.
“Có lẽ gì cơ ạ?” Tiểu Đậu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Sao công chúa lại trở nên kì lạ như thế nhỉ?
“Không sao, cả người ta đều là mồ hôi dính nhớp, ngươi hầu hạ ta tắm rửa thay đồ đi.”
“Vâng...” Tiểu Đậu cảm thấy công chúa nhà nàng không phải là kì lạ nữa mà là cổ quái luôn rồi. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì?
Chu Lam Nhi không quan tâm đến Tiểu Đậu nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy cuộc sống lại có hi vọng trở lại rồi. Chỉ cần nàng hoàn thành việc mà Sở Tuyệt giao là nàng đã có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ tình yêu của mình rồi, thậm chí... thậm chí cả... Nàng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng viển vông!
Có lẽ, đợi đến khi hai nước Sở - Chu không cần liên minh nữa mà bắt đầu đánh nhau, nàng sẽ có thể theo Tần Hằng rời khỏi nơi này, quay trở về nước Chu lần nữa.
Kể từ khi đón dâu qua biên quan hai nước, hai người đã chính thức được xem là vợ chồng rồi. Nhưng vì đây là chuyện quốc gia đại sự đại biểu cho hiệp ước liên minh giữa hai nước nên chỉ khi trở về Kinh bái lạy hoàng đế, kính bái thái hậu, chính thức sắc phong, xong xuôi hết mới gọi là hoàn thành lễ nghi. Những nghi lễ này1cũng tương đương với nghi thức bái đường thành thân.
Lẽ dĩ nhiên, đêm nay chính là đêm động phòng của hai người. Chiến Vương Phủ đã giăng đèn kết hoa vô cùng vui vẻ, trời cũng bắt đầu tối dần.
Trong hậu viện.
Thanh Huyên Uyển là nơi được những người thợ lành nghề trong cung đặc biệt xây dựng dựa theo kiến trúc cung đình nước Chu.
Trong căn phòng ngủ được bày biện và trang trí xa hoa lộng lẫy, nến đỏ vui mừng, ngọn lửa đỏ tươi bập bùng cháy sáng.
Chu Lam Nhi ngồi đoan trang bên mép giường. Nếu chỉ8nhìn thoáng qua thì thấy nàng có vẻ đang chờ đợi một cách rất bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kĩ hơn một chút thì có thể nhìn ra sắc mặt nàng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhỏ bé mềm mại vô thức nắm chặt hai bên vạt áo. Nàng đang căng thẳng, cũng rất sợ hãi.
Tiểu Đậu cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán giúp Chu Lam Nhi, trong lòng cũng lo lắng không kém nàng là bao. Nếu đêm nay công chúa bị Chiến Thần vương làm nhục, vậy công2chúa nhất định sẽ đau khổ tột cùng. Nàng thật sự không hi vọng mình phải bất lực mở to mắt nhìn công chúa đau thương khổ sở như thế.
“Công chúa, người không sao chứ?” Tiểu Đậu nhìn công chúa, hỏi một cách đầy lo lắng.
Chu Lam Nhi lắc đầu, môi nàng cố nặn ra một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc: “Không sao.” Mặc dù nàng đã đoán rằng người đàn ông lạnh lùng kia tuyệt đối sẽ không đụng đến mình, nhưng lỡ như hắn làm vậy thật thì sao? Để mục đích hòa bình giữa4hai nước càng thêm vững vàng, hắn đành tự ép bản thân chạm vào nàng thì sao? Nhưng nàng không hề muốn hắn làm thế. Hễ nghĩ đến việc có khả năng hắn sẽ chạm vào người mình là nàng đã sợ hãi run rẩy rồi.
Nhưng, đau đớn thay, nàng thậm chí còn không nghĩ ra nổi một lí do để từ chối mà tuân lệnh đi hòa thân. Nàng những tưởng mình có thể chấp nhận chịu đựng được tất cả, nhưng khi sự việc sắp xảy ra rồi nàng mới phát hiện ra, bản thân mình không làm nổi.
Người đàn ông nàng yêu đang ở bên ngoài, mà nàng lại phải thực hiện nghi lễ vợ chồng với một kẻ khác. Việc này đối với nàng mà nói, đây là nỗi đau thấu tận xương tủy. Nàng không thể chịu nổi nỗi thống khổ này, Tần Hằng cũng không chịu nổi. Bọn họ sẽ chết mất.
Mặt Tiểu Đậu trắng bệch, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng an ủi: “Công chúa, có lẽ vương gia không đến cũng nên? Người nghĩ thử xem, trên đường về Kinh, ngay cả liếc mắt mà ngài ấy cũng không buồn liếc người lấy một cái cơ mà!” Sở Tuyệt chỉ luôn nhìn chằm chằm Quốc sư. Nếu Quốc sư không phải là nam thì nàng quả thật nghĩ rằng Chiến vương cũng có người trong lòng cơ đấy.
Chu Lam Nhi nhắm mắt, không ngừng tự nói bản thân mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Tiểu Đậu nói đúng lắm, chưa chắc hắn sẽ tới, chưa chắc...
Cùng lúc này, bên ngoài phòng.
Tần Hằng lạnh cứng người nhìn bóng dáng đang đến gần, não như nổ “bùm” một tiếng, đầu óc quay cuồng rối loạn.
Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bàn tay cầm kiếm bên hông vô thức nắm chặt lại, gân xanh trên tay nổi lên. Mặc dù trong lòng hắn chỉ hận không thể rút kiếm giết chết người này ngay lập tức, nhưng hắn cũng biết rằng, thật ra hắn không thể làm được gì, không thể làm được gì.
Không việc gì trên thế gian có thể đau đớn hơn được nữa. Ai có thể hiểu được hắn đã đau khổ bao nhiêu, nàng đã đau khổ bao nhiêu?
Sở Tuyệt vội vàng đi qua. Bây giờ, trong đầu hắn đang ngập tràn suy nghĩ Lam Vân thích Chiêu Bình công chúa, cũng vì chuyện đó mà hắn ta đang muốn rời đi. Sở Tuyệt không hề chú ý đến Tần Hằng - người đang đứng dưới hiên canh giữ bên ngoài phòng. Tần Hằng đang cố hết sức kìm nén để che giấu sát khí và sự thù hận của bản thân.
Bên trong phòng, ngay lúc hai chủ tớ đang tự an ủi lẫn nhau thì bỗng nghe thấy giọng nói của Kim ma ma truyền từ bên ngoài vào: “Nô tì tham kiến vương gia.”
Tiểu Đậu hít một hơi sâu, hoảng loạn đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong phút chốc, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu là nàng phải mang công chúa bỏ trốn, trốn càng xa càng tốt.
Nhưng không đợi đến lúc nàng kịp thực hiện kế hoạch thì Sở Tuyệt đã đẩy cửa bước vào phòng rồi.
Sở Tuyệt sải bước tiến vào căn phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy, đập vào mắt là một màu đỏ may mắn vui vẻ, nến đỏ bập bùng cháy, tân nương ngồi bên mép giường cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng, đó không phải là người hắn muốn. Không phải là người hắn muốn.
“Nô... nô tì... tham... tham kiến vương gia.”
Sở Tuyệt chẳng buồn liếc mắt nhìn tỳ nữ run rẩy lên tiếng bên cạnh lấy một cái mà chỉ nhìn tân nương ngồi trên mép giường chằm chằm. Hắn lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Tầm mắt Tiểu Đậu tối sầm, nàng bất chợt quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi của công chúa: “Công chúa?” Thật ra, không cần Sở Tuyệt ra lệnh thì nàng cũng biết mình nên lui ra, nhưng nếu nàng đi rồi thì công chúa phải làm sao đây?
Chu Lam Nhi nắm chặt vạt áo trong tay, bình tĩnh nói: “Tiểu Đậu, ngươi lui ra đi.” Thứ nên tới thì trước sau gì cũng phải tới. Chẳng phải nàng đã dự đoán trước sẽ có ngày hôm nay ngay từ khi nàng vâng lệnh đi hòa thân rồi hay sao?
Hai mắt Tiểu Đậu đỏ ửng, môi mấp máy run rẩy một lúc rồi mới im lặng lui ra ngoài nhưng không hề đóng cửa phòng lại.
Sở Tuyệt ngồi xuống giường, mạnh mẽ nắm chặt cằm của Chu Lam Nhi. Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Trái tim Chu Lam Nhi run rẩy từng cơn. Giây phút này đây, nàng sợ hãi vì những chuyện sắp xảy ra, sợ hãi vì sự bơ vơ bất lực và đau thương của bản thân mình.
Sở Tuyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, ánh mắt hắn sắc bén và ác liệt cứ như đang nhìn kẻ thù mà hắn vô cùng chán ghét và căm hận vậy.
Chu Lam Nhi nhìn ánh mắt vô cùng căm ghét của Sở Tuyệt, sắc mặt nàng xanh trắng tái nhợt, nhưng trái tim đang sợ hãi lại bình tĩnh hơn một chút. Hắn đã ghét nàng như vậy rồi, có lẽ... có lẽ nàng có thể thử thương lượng với hắn chăng?
Không đợi nàng lựa lời mà nói, Sở Tuyệt đã lên tiếng trước.
“Có vẻ công chúa cũng không hề cam tâm tình nguyện gả cho bản vương thì phải!”
Chu Lam Nhi bị ép phải dùng tư thế bị lăng nhục và áp bức này để đối diện với người đàn ông khiến nàng run rẩy sợ hãi: “Là công chúa một nước, Chiêu Bình không có sự lựa chọn.” Nếu nàng có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ gả cho hắn.
Sở Tuyệt cười lạnh: “Nhưng công chúa đã gả cho bản vương rồi.”
Chu Lam Nhi không lên tiếng mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, bởi vì nàng cảm thấy có lẽ Sở Tuyệt cũng không muốn chạm vào nàng! Nghĩ thế, trong lòng nàng bắt đầu có chút thấp thỏm.
“Nàng đã gả cho bản vương rồi, vậy nàng nên nghe theo tất cả mong muốn của bản vương, đúng không?” Ngón tay nắm lấy cằm nàng hơi dùng sức, như đang cảnh cáo nàng, lại như đang nhắc nhở nàng vậy.
Chu Lam Nhi nhắm mắt một lát rồi lại mở mắt ra, sau đó chậm chạp nói: “Vâng.”
Sở Tuyệt dùng ánh mắt khiến Chu Lam Nhi không hiểu nổi để nhìn nàng chăm chú: “Nàng không muốn bản vương chạm vào nàng sao?”
Chu Lam Nhi cứng người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vô tình của Sở Tuyệt.
“Sao? Chẳng lẽ bản vương nói sai sao? Nếu đã vậy, vương phi, chúng ta thực hiện nghi lễ vợ chồng đi.” Sở Tuyệt làm bộ cúi người xuống sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Mặc dù Chu Lam Nhi không lên tiếng, nhưng nàng vẫn lùi ra sau trốn tránh theo bản năng. Giờ đây, nước mắt đã ầng ậc nơi khóe mắt nhưng nàng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống.
Sở Tuyệt nhìn bàn tay trống rỗng, hắn hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn: “Trên đường về Kinh, vương phi khá hợp với Quốc sư đấy nhỉ?”
Nghe hắn nhắc đến Quốc sư, Chu Lam Nhi hơi ngây người, sau đó nàng nhìn thẳng vào hắn: “Rốt cuộc vương gia có ý gì? Sao không nói thẳng trực tiếp luôn đi!”
Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên: “Bản vương không cần biết ngươi dùng cách gì, nhưng ngươi phải khiến Quốc sư tạm thời ở lại Kinh thành, hơn nữa còn phải vào ở trong Chiến Vương Phủ.”
Chu Lam Nhi ngây người: “Cái gì cơ?” Nàng giữ hắn lại sao? Nàng lấy cái gì mà giữ bây giờ? Hơn nữa, cái gì mà chẳng cần biết ngươi dùng cách gì cơ chứ? Hắn điên rồi phải không? Dựa vào cái gì mà nói nàng sẽ có cách để giữ Quốc sư lại?
Sở Tuyệt lạnh lùng đứng dậy quay lưng lại với nàng, bóng lưng tỏa ra khí lạnh khiến người ta run rẩy: “Bản vương không muốn lặp lại lần nữa. Chiêu Bình công chúa, Thanh Huyên Uyển này chính là nơi ngươi sẽ sống yên ổn. Nếu ngươi không làm được việc này...”
Hắn từ tốn xoay người, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: “Bản vương tuyệt đối sẽ không để nàng thoải mái an ổn sống qua ngày đâu. Bản vương nói được làm được.” Nàng ta có năng lực tài cán gì mà khiến Lam Vân vui vẻ đến thế?
Chu Lam Nhi khẽ run rẩy. Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể khiến hắn không chạm vào mình.
Sau khi buông mắt yên lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn và hỏi: “Chiêu Bình và Quốc sư chỉ là lần đầu gặp mặt, không hiểu rõ lẫn nhau, vậy làm sao ta có thể níu giữ hắn ở lại Kinh thành được. Hơn nữa... còn phải vào ở trong Chiến Vương Phủ nữa?”
“Nàng không cần biết nguyên nhân, nàng chỉ cần quan tâm một chuyện, chính là dùng tất cả các cách có thể để hoàn thành tốt việc này là được.”
Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt sáng: “Vương gia nói rằng Chiêu Bình dùng cách gì cũng được sao?”
Sở Tuyệt xoay người đối lưng với nàng. Sau khi trầm mặc mất một lúc, hắn hờ hững nói: “Không được làm hại một sợ lông tơ của hắn.”
Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt qua ánh nhìn chế giễu, chớp mắt liền biến mất: “Vương gia chắc là Chiêu Bình có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thế này sao?”
Sở Tuyệt không lên tiếng. Nếu Lam Vân quả thật đã thích người phụ nữ này, vậy thì ít nhất nàng ta cũng có một nửa hi vọng có thể thành công.
Thấy hắn không nói gì, Chu Lam Nhi buông mắt. Trái tim nàng đã không còn sợ hãi, tay cũng không còn run rẩy, cả người đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Vương gia đã cho rằng Chiêu Bình có khả năng làm được việc này, vậy Chiêu Bình đành cố hết sức thử làm vậy. Chỉ có điều, làm sao Chiêu Bình tin được vương gia sẽ tuân thủ lời hứa không làm khó Chiêu Bình?”
Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên. Hắn không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, giọng nói không chút ấm áp vang lên.
“Nàng không còn sự lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản vương thôi, Chiêu Bình công chúa.”
Thấy hắn đã đi ra ngoài, cả người Chu Lam Nhi yếu ớt mềm nhũn ngã xuống.
Tiểu Đậu vội vàng chạy vào: “Công chúa...” Khi nhìn thấy bộ quần áo vẫn nguyên vẹn và khuôn mặt tái nhợt nhưng nhẹ nhõm của công chúa, nàng hơi ngẩn người.
Chu Lam Nhi thả lỏng cơ thể đang dựa vào cột giường để gắng gượng chống đỡ, cả người yếu ớt ngã xuống tấm chăn gấm dày mềm mại trên giường. Nhìn chiếc màn bằng gấm có hình long phượng được thêu bằng những sợi tơ vàng, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến mấy câu nói: núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt. Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trông minh nguyệt.
Bỗng nhiên nàng ngồi thẳng người, sắc mặt có chút cổ quái.
“Công chúa? Người sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiểu Đậu hoàn hồn, căng thẳng hỏi.
Khóe môi Chu Lam Nhi hơi nhếch lên: “Tiểu Đậu, có lẽ…”
Tiểu Đậu đợi mãi mà không thấy công chúa nói tiếp, người chỉ nói hai chữ “có lẽ” xong thì không lên tiếng nữa.
“Có lẽ gì cơ ạ?” Tiểu Đậu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Sao công chúa lại trở nên kì lạ như thế nhỉ?
“Không sao, cả người ta đều là mồ hôi dính nhớp, ngươi hầu hạ ta tắm rửa thay đồ đi.”
“Vâng...” Tiểu Đậu cảm thấy công chúa nhà nàng không phải là kì lạ nữa mà là cổ quái luôn rồi. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì?
Chu Lam Nhi không quan tâm đến Tiểu Đậu nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy cuộc sống lại có hi vọng trở lại rồi. Chỉ cần nàng hoàn thành việc mà Sở Tuyệt giao là nàng đã có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ tình yêu của mình rồi, thậm chí... thậm chí cả... Nàng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng viển vông!
Có lẽ, đợi đến khi hai nước Sở - Chu không cần liên minh nữa mà bắt đầu đánh nhau, nàng sẽ có thể theo Tần Hằng rời khỏi nơi này, quay trở về nước Chu lần nữa.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm