Phượng Kinh Thiên
Chương 234: Canh gừng có độc (2)
Hắn cũng biết, âm mưu giết người một khi bắt đầu diễn ra thì tiếp theo e rằng bọn chúng sẽ còn tiếp tục ra tay thêm nhiều lần nữa.
Còn về kẻ đứng sau giật dây màn mưu sát này, không chỉ có Sở Tuyệt trong lòng hiểu rõ. Pháp Không cẩn trọng suy nghĩ, trong thâm tâm tựa như ẩn giấu xuất hiện một vài suy1đoán rằng có thể người này tuyệt đối không thể là hoàng thượng, cũng không phải là Chiến vương gia. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là những vị trong cung mà thôi...
Về phía nước Chu tuy bị một phen hú vía nhưng dường như chuyện nhận lấy không ít sự khiếp hãi lại khiến mức độ canh phòng cùng với sự giám sát được nâng8cao triệt để, vô cùng nghiêm ngặt.
Đêm đã khuya nhưng tuyết vẫn không ngừng trút xuống, phía ngoài miếu một vùng rộng lớn bị bao phủ một màu trắng xoá. Còn bên trong miếu, một nhóm lửa đang rực cháy, không gian an tĩnh không một tiếng động, lại có vẻ vẫn đang chìm đắm cảm xúc hoảng loạn về bát canh gừng có độc kia. Mọi2người vẫn chưa thể trấn tĩnh nên chẳng còn lòng dạ nào chợp mắt.
Thế nhưng, điều khiến họ không thể hiểu được chính là người vừa bị hãm hại hạ độc kia lại đang thoải mái vùi mình làm ổ trong lớp chăn bông êm dày trên chiếc giường nhỏ vừa dựng mà an giấc. Hơn nữa lại còn ngủ rất say, ngay cả một biểu cảm4buồn bực hay lo âu cũng không hề có.
Chính cả Pháp Không đại sư cũng vô cùng bình thản, vẫn vững chãi ngồi thiền.
Phúc công công ngồi canh đám lửa, chốc chốc lại bỏ thêm củi, lại thỉnh thoảng quét mắt qua bốn phía, chỉ sợ sẽ có người lại xuất hiện muốn mưu sát Quốc sư.
Ở một bên đầu kia của tấm mành sa, mí mắt Tiểu Đậu díp lại, nhưng cố giữ vững tinh thần thực tỉnh táo để canh giữ bên giường Chu Lam Nhi, nàng kiên quyết không ngủ.
Thấy nàng như vậy, Chu Lam Nhi nhẹ nhàng kêu lên: “Tiểu Đậu, ngủ đi.”
Tiểu Đậu dụi mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, lắc đầu nói: “Công chúa, nô tỳ không sao đâu, đã trễ lắm rồi, người nhanh chóng ngủ đi thôi.”
Chu Lam Nhi ngước mắt nhìn ra bên ngoài tấm màn sa, ánh mắt lướt qua vị Quốc sư đẹp tuyệt trần đang nằm trên giường kia, thầm cảm thấy kinh ngạc. Vị Quốc sư kia thiếu chút nữa đã bị đầu độc mà chết, vậy mà sau đó vẫn còn có thể ngủ được. Hắn ta như thế nếu không phải là quá thông minh thì chính là quá ngây thơ.
Người nào lại muốn hạ độc hắn kia chứ? Nàng càng nghĩ lại càng thấy vị Quốc sư này kì lạ quá mức.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã được chính Sở Đế phong làm Quốc sư. Không chỉ có thế... nghĩ đến sự coi trọng cùng sự quan tâm khó diễn tả thành lời mà người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra một sự lạnh lẽo như hung thần kia dành cho Quốc sư, rồi nàng lại nghĩ đến dung mạo đẹp tựa tiên giáng trần, khuynh nước khuynh thành của Quốc sư thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Lam Nhi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bật cười thành tiếng, tự nghĩ bản thân đúng là điên rồi mà, vậy mà lại có thế liên tưởng đến chuyện ấy.
Thế nhưng, ý cười trên bờ môi Chu Lam Nhi dần trở nên khó hiểu. Nếu nguyên nhân ấy là sai, nàng quả thực nghĩ không ra tại sao vị Quốc sư kia lại chuốc phải họa sát thân như thế?
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tuyết đã ngừng rơi, đất trời cũng vì thế mà trở về vẻ đẹp vốn có của nó, trong veo và mát mẻ. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, độc nhất một màu trắng xóa.
Sở Tuyệt từ trong lều đi ra ngoài, ánh mắt nhìn đất trời như bị hoà quyện làm một bởi lớp băng tuyết trắng xóa, sắc mặt hắn cũng tựa như băng đá kia, lạnh lùng đến run người.
Tần Hằng đang đứng ở bên cửa thì nhìn thấy Sở Tuyệt sải bước chầm chậm tiến đến. Sở Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Tần Hằng. Thẳng thắn mà nói, Sở Tuyệt ngoài tính cách lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí chết người thì người này so với trong tưởng tượng của hắn anh tuấn hơn rất nhiều, dáng vẻ hiên ngang, phong thái lỗi lạc, cùng nàng ấy... Không, hắn ta đối với nàng không phải là thật tâm hay chân tình gì cả, hai nước Sở - Chu tuy là liên minh, mưu cầu hòa bình nhưng mọi người ai ai cũng biết rõ, tình thế đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Hằng trở nên sắc lạnh, hắn thầm siết chặt nắm tay. Thời khắc này, hắn chỉ hận bản thân sao mà bất lực và vô dụng đến thế, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra.
Sở Tuyệt dường như không cảm nhận được ánh mắt kia của hắn, đi thẳng một đường vào trong miếu tựa như giữa chốn không người.
Khi hắn tiến vào, đúng lúc Phúc công công đã mang nước nóng tới và chỉ chờ Quốc sư ngủ dậy. Ông nhìn thấy vương gia thì liền nhẹ nhàng hành lễ.
Pháp Không mở mắt, cũng lặng lẽ gật đầu với hắn.
Sở Tuyệt quan sát đánh giá Pháp Không đại sư, lạnh nhạt gật đầu nhưng không lên tiếng. Ngày hôm qua, hắn đã suy nghĩ suốt đêm nhưng vẫn mơ hồ chưa thể lý giải được, bát canh gừng đó là Pháp Không đại sư phát hiện có độc mới kiếm cớ bảo Lam Vân đừng uống, hay chính Lam Vân thật sự không muốn uống?
Thế nhưng, điều này hoàn toàn không phải điểm mấu chốt, mà điều quan trọng chính là mẫu hậu đã ra tay rồi.
Ở trong tấm màn sa, từ khi Sở Tuyệt xuất hiện, ánh mắt Lam Vân như có như không lướt đến quan sát. Từ sau khi những dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, nàng không kiềm được sự trông chờ dần len lỏi trong tim. Giả sử mọi chuyện đúng như tất cả những gì nàng đã suy nghĩ, đối với nàng mà nói, thật sự là quá tốt rồi.
Sở Tuyệt bước đến trước giường, Lam Vân vẫn quấn trên người chiếc chăn bông mà ngồi đấy. Đôi mắt Sở Tuyệt lướt qua khuôn mặt Lam Vân, lúc hắn nhìn thấy hai má nàng vì ngủ say mà ửng đỏ, ánh mắt hơi ngưng đọng, con ngươi sắc lạnh bất giác trở nên dịu dàng.
Phúc công công từ từ khép mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì?
Pháp Không tựa như trở thành người không thuộc về thế giới này, chỉ mang một đôi mắt điềm nhiên ngồi một bên quan sát.
Lam Vân trong lòng âm thầm phỉ báng, chẳng lẽ hắn ta thật sự cứ dùng ánh mắt phản cảm khiến người khác khó chịu như vậy mà nhìn nàng hay sao? Nằm đối diện chính là thê tử của hắn đó, là thê tử đó!
Cái thứ gọi là tư tưởng với suy nghĩ, đúng là bát ngát vô biên, vô địch vũ trụ. Ban đầu khi giăng lưới, nàng đã tính toán hàng ngàn hàng vạn lần hòng cố gắng đem toàn bộ những khả năng có thể xảy ra suy tính và phỏng đoán hết thảy một lượt, thế nhưng quả thực không hề tính dự liệu đến tính cách cố chấp đến mức cực đoan không ngờ tới của Sở Tuyệt.
Cũng có thể là suy nghĩ của một người và tình cảnh của người ấy vốn dĩ là tỉ lệ thuận!
Nếu như nàng vẫn chưa tính toán sai thì bước tiếp theo Sở Tuyệt tám chín phần sẽ tuyên bố với nương và ca ca của hắn “bình nứt rồi thì dứt khoát đập cho nát luôn“. Hắn... haiz... hắn yêu đàn ông rồi.
Cũng phía bên trong màn, Tiểu Đậu theo ánh mắt của công chúa nhà nàng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bèn mặt nhăn mày nhíu. Nàng sao lại cảm thấy ánh mắt của Chiến thần vương nhìn Quốc sư làm nàng nổi hết da gà da vịt lên thế này nhỉ?
Kim cô cô ngạc nhiên khi nhìn một cảnh như vậy, đáy lòng bỗng run rẩy ngơ ngác, không lẽ nào Sở Tuyệt lại là đoạn tụ long dương sao? Hơn nữa, hắn dường như chẳng có chút kiêng dè gì rồi thì phải? Táo tợn như vậy, hắn xem những người ở đây là cái thá gì chứ? Tốt xấu gì đi chăng nữa, công chúa cũng đã danh chính ngôn thuận gả cho hắn, là Chiến thần phi của hắn kia mà?
Khoé mắt Kim cô cô liếc về phía ngoài của miếu, nghĩ đến giữa Tần Hằng và công chúa, Kim cô cô không tài nào nén được tiếng thở dài, cũng không rõ bản thân nên vì công chúa mà vui mừng hay cảm thấy đau thương thay cho nàng đây?
Chu Lam Nhi nhẹ mỉm cười, cả người đều giống như được thả lỏng, bỗng nói: “Hãy thu màn lại đi.”
Tiểu Đậu giật mình, ngập ngừng nói: “Công... công chúa.”
Tấm màn che chắn đã bị bỏ đi, Sở Tuyệt vẫn ngồi như chưa nghe thấy gì, không một chút để ý đến.
Lam Vân cảm thấy đầu có chút đau nhức, trong lòng âm thầm mắng, tên Sở Tuyệt đáng chết này, trên đời nàng có lẽ đã gây chuyện với hàng ngàn hàng vạn người, thế mà đến giờ phút này đây, nàng tự nhiên lại đụng phải tên điên này, đúng là thất sách mà.
“Vương gia, tuyết đã ngừng rơi, chúng ta chuẩn bị khởi hành chứ?” Một phó tướng từ bên ngoài báo cáo.
Sở Tuyệt khi ấy mới thu lại ánh mắt chăm chú nhìn Lam Vân từ nãy đến giờ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
“Quốc sư, vương phi có lời mời người.” Tiểu Đậu sải bước về phía trước lên tiếng bẩm báo, mắt nàng dừng trên khuôn mặt tỉnh táo phớt hồng của Lam Vân không ngừng sáng lên. Gương mặt Tiểu Đậu cũng bắt đầu đỏ lên, vị Quốc sư này đúng là đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt mà.
Lam Vân rũ mắt, chỉ im lặng mỉm cười, thế này gọi là gì đây? Sở Tuyệt phá mất đường đi của nàng, đúng lúc nàng muốn dụ dỗ nàng công chúa Chiêu Bình này, không nghĩ đến Chiêu Bình công chúa lại chủ động đến ngỏ ý hợp tác.
…
Từ khi vào đông, đây là trận tuyết đầu tiên, tuyết phủ kín cả trời đất.
Tại một nhà trọ hai lầu nào đó ở thành Lạc Thuỷ cách Kinh thành nước Sở tám mươi dặm, Sở Cửu Nhi đẩy cửa sổ, nhìn những tấm ngói xanh bị tuyết đọng lên dày đặc, tâm trạng có chút ngẩn ngơ mơ hồ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Sở Cửu Nhi dường như không hề nghe thấy. Không lâu sau, một tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Dã Lang đích thân mang thức ăn đi vào.
Nhìn người đứng trước cửa sổ, hắn lạnh lùng nói: “Bên ngoài hàn khí rất nặng, gió lại to, cơ thể công chúa chưa thích ứng được, nên để việc chú trọng sức khoẻ lên hàng đầu.”
Sở Cửu Nhi đột nhiên quay đầu, đôi mắt dữ tợn trừng lớn nhìn Dã Lang: “Ta cần ngươi quản ta sao?”
Dã Lang cười lạnh: “Bản tướng quân cũng lười quản, nếu không phải vì vương gia đã ra lệnh mạt tướng đưa công chúa hồi Kinh, mạt tướng hà cớ gì phải ở đây kia chứ?”
“Dã Lang... ngươi, ngươi dám lơ là, ngươi không sợ bản công chúa trở về Kinh thành liền trị tội ngươi sao?” Khuôn mặt nhợt nhạt của Cửu Sở Nhi vì tức giận, khinh ghét mà xuất hiện từng đường gân đỏ ửng.
Dã Lang cụp mắt: “Vậy thì công chúa phải đồng ý trở về Kinh thành mới được.” Hai tháng nay, vì chú ý đến sức khoẻ của nàng mà cuộc hành trình cơ bản đã không được nhanh, còn thêm nàng không may bị nhiễm phong hàn, cứ đi rồi lại dừng, đến bây giờ vẫn chưa thể về đến Kinh thành.
Sở Cửu Nhi lặng thinh, Lạc Thuỷ Thành chỉ cách Kinh thành vỏn vẹn tám mươi dặm, thúc ngựa một ngày là có thể đến nơi, nhưng bỗng nhiên nàng lại chẳng muốn quay về nơi ấy nữa.
Dã Lang đem cơm đặt lên bàn, ung dung không hề có chút gượng ép nói: “Công chúa nên ăn chút gì đi, cơ thể công chúa vẫn chưa khỏe, hay là sáng sớm lên đường hồi Kinh truyền thái...”
“Bản công chúa không cần ngươi phải ra lệnh. Dã Lang, ngươi chớ quên thân phận của mình!” Sở Cửu Nhi tức giận ngắt lời hắn.
Dã Lang không hề nổi nóng trước lời hung hăng giận dữ của Sở Cửu Nhi, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Bản công chúa ghét ngươi nhất, ở cùng Thất vương huynh đã lâu, ngươi cũng tim lạnh mặt lạnh hệt như Thất vương huynh mất rồi.” Sở Cửu Nhi cầm lấy tách trà bên tay ném về phía hắn.
Dã Lang nghiêng đầu né đòn công kích kia rồi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, hung ác quen thuộc.
Sở Cửu Nhi có chút e dè chùn bước nhưng vẫn thua người chứ không thua trận, nàng hất cằm với dáng vẻ ngông cuồng, cao ngạo, hằn học liếc hắn. Sau đó, nàng nở nụ cười lạnh nhạt đầy giễu cợt: “Bản công chúa có nói sai hay sao?”
Dã Lang không nói lời nào, thần sắc hung hãn khi nãy dần tan đi, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Cửu Nhi lại bỗng trở nên trầm lắng, khó hiểu.
Sở Cửu Nhi không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt ấy của Dã Lang, trái tim nàng chợt chẳng hề tuân theo bất kì quy tắc gì mà mạnh mẽ co thắt.
Thật lâu sau, Dã Lang mới chậm rãi lên tiếng: “Đối với tính cách lạnh lùng khiến người khác kính sợ này của công chúa, nếu như thật sự đem người gả cho nước Chu, chỉ có duy nhất một hậu quả mà thôi.”
Sở Cửu Nhi có chút ngẩn ngơ: “Cái gì?”
Dã Lang xoay người, ép sát về phía nàng: “Công chúa rất nhanh sẽ bị thái tử nước Chu chán ghét dẫn đến bị đối xử lạnh nhạt. Có thể lúc đầu, công chúa không để ý đến thế nhưng về lâu về dài người sẽ phải cam chịu số phận bất hạnh ấy thôi. Người lại đánh mất đi thế chủ động, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thê lương mà...”
Chát!
Khuôn mặt Dã Lang bị tát nghiêng về một bên. Đôi mắt Sở Cửu Nhi đỏ lên, không biết vì nổi nóng hay đã phẫn nộ, nước mắt nàng long lanh chan chứa nơi viền mắt nhưng vẫn cố gắng bướng bỉnh kiềm chế cho chúng đừng rơi xuống.
Dã Lang nhăn mày, từ từ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt của hắn khiến Sở Cửu Nhi không tài nào hiểu nổi.
Nhìn hắn chậm rãi giơ tay, Sở Cửu Nhi siết chặt tay đến tê dại, áp chế sự thôi thúc của mình mà mau chóng lùi lại, mau chóng rút lui. Thế nhưng ngạo khí cùng sự quật cường của nàng không cho phép nàng yếu đuối. Đôi mắt nàng vằn đỏ, còn đọng lại chút hơi nước long lanh, giận dữ trợn trừng nhìn hắn, thấp giọng gầm gừ nói: “Ngươi muốn đánh trả thì hãy mau tranh thủ ra tay đi, bản công chúa muốn chợp mắt một lát, đừng gọi ta...”
Thanh âm vẫn còn kẹt lại nơi cổ họng chưa kịp thốt ra, thân thể nàng dần trở nên cứng nhắc.
Dã Lang nâng tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, sau đó thở dài: “Nàng như thế này, thử hỏi ta làm sao để nàng gả đi nước Chu hoà thân được đây?” Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bóng dáng nàng rời bỏ quê hương đi đến nước Chu xa xôi kia để chịu đựng sự cô tịch cùng thê lương cơ chứ?
Toàn thân Sở Cửu Nhi đã sớm cứng đờ, muốn rời đi ngay lập tức thế nhưng tay chân nàng tựa như đã bị đinh đóng dính xuống sàn vậy, di chuyển nửa bước cũng không thể. Không những tay chân không thèm nghe theo sự chỉ dẫn của nàng mà dường như cả con tim đang kịch liệt run rẩy này của nàng cũng bất chấp mệnh lệnh mất rồi.
Còn về kẻ đứng sau giật dây màn mưu sát này, không chỉ có Sở Tuyệt trong lòng hiểu rõ. Pháp Không cẩn trọng suy nghĩ, trong thâm tâm tựa như ẩn giấu xuất hiện một vài suy1đoán rằng có thể người này tuyệt đối không thể là hoàng thượng, cũng không phải là Chiến vương gia. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là những vị trong cung mà thôi...
Về phía nước Chu tuy bị một phen hú vía nhưng dường như chuyện nhận lấy không ít sự khiếp hãi lại khiến mức độ canh phòng cùng với sự giám sát được nâng8cao triệt để, vô cùng nghiêm ngặt.
Đêm đã khuya nhưng tuyết vẫn không ngừng trút xuống, phía ngoài miếu một vùng rộng lớn bị bao phủ một màu trắng xoá. Còn bên trong miếu, một nhóm lửa đang rực cháy, không gian an tĩnh không một tiếng động, lại có vẻ vẫn đang chìm đắm cảm xúc hoảng loạn về bát canh gừng có độc kia. Mọi2người vẫn chưa thể trấn tĩnh nên chẳng còn lòng dạ nào chợp mắt.
Thế nhưng, điều khiến họ không thể hiểu được chính là người vừa bị hãm hại hạ độc kia lại đang thoải mái vùi mình làm ổ trong lớp chăn bông êm dày trên chiếc giường nhỏ vừa dựng mà an giấc. Hơn nữa lại còn ngủ rất say, ngay cả một biểu cảm4buồn bực hay lo âu cũng không hề có.
Chính cả Pháp Không đại sư cũng vô cùng bình thản, vẫn vững chãi ngồi thiền.
Phúc công công ngồi canh đám lửa, chốc chốc lại bỏ thêm củi, lại thỉnh thoảng quét mắt qua bốn phía, chỉ sợ sẽ có người lại xuất hiện muốn mưu sát Quốc sư.
Ở một bên đầu kia của tấm mành sa, mí mắt Tiểu Đậu díp lại, nhưng cố giữ vững tinh thần thực tỉnh táo để canh giữ bên giường Chu Lam Nhi, nàng kiên quyết không ngủ.
Thấy nàng như vậy, Chu Lam Nhi nhẹ nhàng kêu lên: “Tiểu Đậu, ngủ đi.”
Tiểu Đậu dụi mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, lắc đầu nói: “Công chúa, nô tỳ không sao đâu, đã trễ lắm rồi, người nhanh chóng ngủ đi thôi.”
Chu Lam Nhi ngước mắt nhìn ra bên ngoài tấm màn sa, ánh mắt lướt qua vị Quốc sư đẹp tuyệt trần đang nằm trên giường kia, thầm cảm thấy kinh ngạc. Vị Quốc sư kia thiếu chút nữa đã bị đầu độc mà chết, vậy mà sau đó vẫn còn có thể ngủ được. Hắn ta như thế nếu không phải là quá thông minh thì chính là quá ngây thơ.
Người nào lại muốn hạ độc hắn kia chứ? Nàng càng nghĩ lại càng thấy vị Quốc sư này kì lạ quá mức.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã được chính Sở Đế phong làm Quốc sư. Không chỉ có thế... nghĩ đến sự coi trọng cùng sự quan tâm khó diễn tả thành lời mà người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra một sự lạnh lẽo như hung thần kia dành cho Quốc sư, rồi nàng lại nghĩ đến dung mạo đẹp tựa tiên giáng trần, khuynh nước khuynh thành của Quốc sư thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Lam Nhi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bật cười thành tiếng, tự nghĩ bản thân đúng là điên rồi mà, vậy mà lại có thế liên tưởng đến chuyện ấy.
Thế nhưng, ý cười trên bờ môi Chu Lam Nhi dần trở nên khó hiểu. Nếu nguyên nhân ấy là sai, nàng quả thực nghĩ không ra tại sao vị Quốc sư kia lại chuốc phải họa sát thân như thế?
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tuyết đã ngừng rơi, đất trời cũng vì thế mà trở về vẻ đẹp vốn có của nó, trong veo và mát mẻ. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, độc nhất một màu trắng xóa.
Sở Tuyệt từ trong lều đi ra ngoài, ánh mắt nhìn đất trời như bị hoà quyện làm một bởi lớp băng tuyết trắng xóa, sắc mặt hắn cũng tựa như băng đá kia, lạnh lùng đến run người.
Tần Hằng đang đứng ở bên cửa thì nhìn thấy Sở Tuyệt sải bước chầm chậm tiến đến. Sở Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Tần Hằng. Thẳng thắn mà nói, Sở Tuyệt ngoài tính cách lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí chết người thì người này so với trong tưởng tượng của hắn anh tuấn hơn rất nhiều, dáng vẻ hiên ngang, phong thái lỗi lạc, cùng nàng ấy... Không, hắn ta đối với nàng không phải là thật tâm hay chân tình gì cả, hai nước Sở - Chu tuy là liên minh, mưu cầu hòa bình nhưng mọi người ai ai cũng biết rõ, tình thế đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Hằng trở nên sắc lạnh, hắn thầm siết chặt nắm tay. Thời khắc này, hắn chỉ hận bản thân sao mà bất lực và vô dụng đến thế, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra.
Sở Tuyệt dường như không cảm nhận được ánh mắt kia của hắn, đi thẳng một đường vào trong miếu tựa như giữa chốn không người.
Khi hắn tiến vào, đúng lúc Phúc công công đã mang nước nóng tới và chỉ chờ Quốc sư ngủ dậy. Ông nhìn thấy vương gia thì liền nhẹ nhàng hành lễ.
Pháp Không mở mắt, cũng lặng lẽ gật đầu với hắn.
Sở Tuyệt quan sát đánh giá Pháp Không đại sư, lạnh nhạt gật đầu nhưng không lên tiếng. Ngày hôm qua, hắn đã suy nghĩ suốt đêm nhưng vẫn mơ hồ chưa thể lý giải được, bát canh gừng đó là Pháp Không đại sư phát hiện có độc mới kiếm cớ bảo Lam Vân đừng uống, hay chính Lam Vân thật sự không muốn uống?
Thế nhưng, điều này hoàn toàn không phải điểm mấu chốt, mà điều quan trọng chính là mẫu hậu đã ra tay rồi.
Ở trong tấm màn sa, từ khi Sở Tuyệt xuất hiện, ánh mắt Lam Vân như có như không lướt đến quan sát. Từ sau khi những dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, nàng không kiềm được sự trông chờ dần len lỏi trong tim. Giả sử mọi chuyện đúng như tất cả những gì nàng đã suy nghĩ, đối với nàng mà nói, thật sự là quá tốt rồi.
Sở Tuyệt bước đến trước giường, Lam Vân vẫn quấn trên người chiếc chăn bông mà ngồi đấy. Đôi mắt Sở Tuyệt lướt qua khuôn mặt Lam Vân, lúc hắn nhìn thấy hai má nàng vì ngủ say mà ửng đỏ, ánh mắt hơi ngưng đọng, con ngươi sắc lạnh bất giác trở nên dịu dàng.
Phúc công công từ từ khép mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì?
Pháp Không tựa như trở thành người không thuộc về thế giới này, chỉ mang một đôi mắt điềm nhiên ngồi một bên quan sát.
Lam Vân trong lòng âm thầm phỉ báng, chẳng lẽ hắn ta thật sự cứ dùng ánh mắt phản cảm khiến người khác khó chịu như vậy mà nhìn nàng hay sao? Nằm đối diện chính là thê tử của hắn đó, là thê tử đó!
Cái thứ gọi là tư tưởng với suy nghĩ, đúng là bát ngát vô biên, vô địch vũ trụ. Ban đầu khi giăng lưới, nàng đã tính toán hàng ngàn hàng vạn lần hòng cố gắng đem toàn bộ những khả năng có thể xảy ra suy tính và phỏng đoán hết thảy một lượt, thế nhưng quả thực không hề tính dự liệu đến tính cách cố chấp đến mức cực đoan không ngờ tới của Sở Tuyệt.
Cũng có thể là suy nghĩ của một người và tình cảnh của người ấy vốn dĩ là tỉ lệ thuận!
Nếu như nàng vẫn chưa tính toán sai thì bước tiếp theo Sở Tuyệt tám chín phần sẽ tuyên bố với nương và ca ca của hắn “bình nứt rồi thì dứt khoát đập cho nát luôn“. Hắn... haiz... hắn yêu đàn ông rồi.
Cũng phía bên trong màn, Tiểu Đậu theo ánh mắt của công chúa nhà nàng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bèn mặt nhăn mày nhíu. Nàng sao lại cảm thấy ánh mắt của Chiến thần vương nhìn Quốc sư làm nàng nổi hết da gà da vịt lên thế này nhỉ?
Kim cô cô ngạc nhiên khi nhìn một cảnh như vậy, đáy lòng bỗng run rẩy ngơ ngác, không lẽ nào Sở Tuyệt lại là đoạn tụ long dương sao? Hơn nữa, hắn dường như chẳng có chút kiêng dè gì rồi thì phải? Táo tợn như vậy, hắn xem những người ở đây là cái thá gì chứ? Tốt xấu gì đi chăng nữa, công chúa cũng đã danh chính ngôn thuận gả cho hắn, là Chiến thần phi của hắn kia mà?
Khoé mắt Kim cô cô liếc về phía ngoài của miếu, nghĩ đến giữa Tần Hằng và công chúa, Kim cô cô không tài nào nén được tiếng thở dài, cũng không rõ bản thân nên vì công chúa mà vui mừng hay cảm thấy đau thương thay cho nàng đây?
Chu Lam Nhi nhẹ mỉm cười, cả người đều giống như được thả lỏng, bỗng nói: “Hãy thu màn lại đi.”
Tiểu Đậu giật mình, ngập ngừng nói: “Công... công chúa.”
Tấm màn che chắn đã bị bỏ đi, Sở Tuyệt vẫn ngồi như chưa nghe thấy gì, không một chút để ý đến.
Lam Vân cảm thấy đầu có chút đau nhức, trong lòng âm thầm mắng, tên Sở Tuyệt đáng chết này, trên đời nàng có lẽ đã gây chuyện với hàng ngàn hàng vạn người, thế mà đến giờ phút này đây, nàng tự nhiên lại đụng phải tên điên này, đúng là thất sách mà.
“Vương gia, tuyết đã ngừng rơi, chúng ta chuẩn bị khởi hành chứ?” Một phó tướng từ bên ngoài báo cáo.
Sở Tuyệt khi ấy mới thu lại ánh mắt chăm chú nhìn Lam Vân từ nãy đến giờ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
“Quốc sư, vương phi có lời mời người.” Tiểu Đậu sải bước về phía trước lên tiếng bẩm báo, mắt nàng dừng trên khuôn mặt tỉnh táo phớt hồng của Lam Vân không ngừng sáng lên. Gương mặt Tiểu Đậu cũng bắt đầu đỏ lên, vị Quốc sư này đúng là đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt mà.
Lam Vân rũ mắt, chỉ im lặng mỉm cười, thế này gọi là gì đây? Sở Tuyệt phá mất đường đi của nàng, đúng lúc nàng muốn dụ dỗ nàng công chúa Chiêu Bình này, không nghĩ đến Chiêu Bình công chúa lại chủ động đến ngỏ ý hợp tác.
…
Từ khi vào đông, đây là trận tuyết đầu tiên, tuyết phủ kín cả trời đất.
Tại một nhà trọ hai lầu nào đó ở thành Lạc Thuỷ cách Kinh thành nước Sở tám mươi dặm, Sở Cửu Nhi đẩy cửa sổ, nhìn những tấm ngói xanh bị tuyết đọng lên dày đặc, tâm trạng có chút ngẩn ngơ mơ hồ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Sở Cửu Nhi dường như không hề nghe thấy. Không lâu sau, một tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Dã Lang đích thân mang thức ăn đi vào.
Nhìn người đứng trước cửa sổ, hắn lạnh lùng nói: “Bên ngoài hàn khí rất nặng, gió lại to, cơ thể công chúa chưa thích ứng được, nên để việc chú trọng sức khoẻ lên hàng đầu.”
Sở Cửu Nhi đột nhiên quay đầu, đôi mắt dữ tợn trừng lớn nhìn Dã Lang: “Ta cần ngươi quản ta sao?”
Dã Lang cười lạnh: “Bản tướng quân cũng lười quản, nếu không phải vì vương gia đã ra lệnh mạt tướng đưa công chúa hồi Kinh, mạt tướng hà cớ gì phải ở đây kia chứ?”
“Dã Lang... ngươi, ngươi dám lơ là, ngươi không sợ bản công chúa trở về Kinh thành liền trị tội ngươi sao?” Khuôn mặt nhợt nhạt của Cửu Sở Nhi vì tức giận, khinh ghét mà xuất hiện từng đường gân đỏ ửng.
Dã Lang cụp mắt: “Vậy thì công chúa phải đồng ý trở về Kinh thành mới được.” Hai tháng nay, vì chú ý đến sức khoẻ của nàng mà cuộc hành trình cơ bản đã không được nhanh, còn thêm nàng không may bị nhiễm phong hàn, cứ đi rồi lại dừng, đến bây giờ vẫn chưa thể về đến Kinh thành.
Sở Cửu Nhi lặng thinh, Lạc Thuỷ Thành chỉ cách Kinh thành vỏn vẹn tám mươi dặm, thúc ngựa một ngày là có thể đến nơi, nhưng bỗng nhiên nàng lại chẳng muốn quay về nơi ấy nữa.
Dã Lang đem cơm đặt lên bàn, ung dung không hề có chút gượng ép nói: “Công chúa nên ăn chút gì đi, cơ thể công chúa vẫn chưa khỏe, hay là sáng sớm lên đường hồi Kinh truyền thái...”
“Bản công chúa không cần ngươi phải ra lệnh. Dã Lang, ngươi chớ quên thân phận của mình!” Sở Cửu Nhi tức giận ngắt lời hắn.
Dã Lang không hề nổi nóng trước lời hung hăng giận dữ của Sở Cửu Nhi, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Bản công chúa ghét ngươi nhất, ở cùng Thất vương huynh đã lâu, ngươi cũng tim lạnh mặt lạnh hệt như Thất vương huynh mất rồi.” Sở Cửu Nhi cầm lấy tách trà bên tay ném về phía hắn.
Dã Lang nghiêng đầu né đòn công kích kia rồi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, hung ác quen thuộc.
Sở Cửu Nhi có chút e dè chùn bước nhưng vẫn thua người chứ không thua trận, nàng hất cằm với dáng vẻ ngông cuồng, cao ngạo, hằn học liếc hắn. Sau đó, nàng nở nụ cười lạnh nhạt đầy giễu cợt: “Bản công chúa có nói sai hay sao?”
Dã Lang không nói lời nào, thần sắc hung hãn khi nãy dần tan đi, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Cửu Nhi lại bỗng trở nên trầm lắng, khó hiểu.
Sở Cửu Nhi không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt ấy của Dã Lang, trái tim nàng chợt chẳng hề tuân theo bất kì quy tắc gì mà mạnh mẽ co thắt.
Thật lâu sau, Dã Lang mới chậm rãi lên tiếng: “Đối với tính cách lạnh lùng khiến người khác kính sợ này của công chúa, nếu như thật sự đem người gả cho nước Chu, chỉ có duy nhất một hậu quả mà thôi.”
Sở Cửu Nhi có chút ngẩn ngơ: “Cái gì?”
Dã Lang xoay người, ép sát về phía nàng: “Công chúa rất nhanh sẽ bị thái tử nước Chu chán ghét dẫn đến bị đối xử lạnh nhạt. Có thể lúc đầu, công chúa không để ý đến thế nhưng về lâu về dài người sẽ phải cam chịu số phận bất hạnh ấy thôi. Người lại đánh mất đi thế chủ động, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thê lương mà...”
Chát!
Khuôn mặt Dã Lang bị tát nghiêng về một bên. Đôi mắt Sở Cửu Nhi đỏ lên, không biết vì nổi nóng hay đã phẫn nộ, nước mắt nàng long lanh chan chứa nơi viền mắt nhưng vẫn cố gắng bướng bỉnh kiềm chế cho chúng đừng rơi xuống.
Dã Lang nhăn mày, từ từ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt của hắn khiến Sở Cửu Nhi không tài nào hiểu nổi.
Nhìn hắn chậm rãi giơ tay, Sở Cửu Nhi siết chặt tay đến tê dại, áp chế sự thôi thúc của mình mà mau chóng lùi lại, mau chóng rút lui. Thế nhưng ngạo khí cùng sự quật cường của nàng không cho phép nàng yếu đuối. Đôi mắt nàng vằn đỏ, còn đọng lại chút hơi nước long lanh, giận dữ trợn trừng nhìn hắn, thấp giọng gầm gừ nói: “Ngươi muốn đánh trả thì hãy mau tranh thủ ra tay đi, bản công chúa muốn chợp mắt một lát, đừng gọi ta...”
Thanh âm vẫn còn kẹt lại nơi cổ họng chưa kịp thốt ra, thân thể nàng dần trở nên cứng nhắc.
Dã Lang nâng tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, sau đó thở dài: “Nàng như thế này, thử hỏi ta làm sao để nàng gả đi nước Chu hoà thân được đây?” Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bóng dáng nàng rời bỏ quê hương đi đến nước Chu xa xôi kia để chịu đựng sự cô tịch cùng thê lương cơ chứ?
Toàn thân Sở Cửu Nhi đã sớm cứng đờ, muốn rời đi ngay lập tức thế nhưng tay chân nàng tựa như đã bị đinh đóng dính xuống sàn vậy, di chuyển nửa bước cũng không thể. Không những tay chân không thèm nghe theo sự chỉ dẫn của nàng mà dường như cả con tim đang kịch liệt run rẩy này của nàng cũng bất chấp mệnh lệnh mất rồi.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm