Phượng Kinh Thiên
Chương 214: Sở tuyệt thổ lộ (1)
Hai thị vệ giữ cổng vừa chịu phải đòn roi hung ác của Sở Cửu Nhi, trong lòng họ đều thấp thỏm không yên nhìn về phía Dã Lang: “Tướng quân...”
Dã Lang không cách nào lý giải được nỗi bất an của hai bọn họ, bởi vì Dã Lang hắn cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn đến sững sờ, Sở Cửu Nhi nàng ta đang nằm bò dưới đất gào khóc đến long trời1lở đất, tiếng khóc thét gào, tiếng đập nện mặt đất vang vọng cả núi rừng. Nàng khóc đến khản cổ, khóc đến mức cổ họng như muốn rách toạc ra. Dã Lang nhất thời không nói rõ được cảm xúc hiện có trong lòng là gì?
Những người này vốn chẳng xa lạ gì với Cửu công chúa. Có thể nói, bọn họ đã nhìn công chúa từ lúc nàng còn là một tiểu nha đầu đến8khi nàng khôn lớn trở thành một đại cô nương. Tuy tính cách nàng tuỳ hứng có, ngỗ nghịch có, nhưng bọn họ ai cũng đều hiểu bản tính nàng vốn không phải người xấu!
Chỉ là nàng chưa từng trải qua khổ cực! Chưa từng chịu qua những điều bất lợi! Chưa từng nếm trải sự tàn khốc là gì!
Đó không phải lỗi của Sở Cửu Nhi nàng.
Xuất thân của nàng giúp nàng không phải chịu cực2khổ, thân phận của nàng giúp nàng không phải nhận lấy những điều bất lợi, cũng nhờ xuất thân ấy mà nàng chưa từng trải qua sự tàn khốc của cuộc đời.
Nàng có thể hô mưa gọi gió, tuỳ hứng hay ngỗ ngược cũng là điều có thể lí giải được.
Nhưng... bọn họ dường như đã không chú ý đến những điều Sở Cửu Nhi nàng chưa từng trải qua. Vì vậy, chuyện hoàng thượng để nàng4đi hoà thân đối với nàng mà nói, đã phá hủy đi ảo mộng của nàng.
Cuối cùng thì nàng cũng đã nếm trải thế nào là hiện thực tàn khốc rồi, thế nhưng liệu có ai quan tâm đến cảm nhận của nàng hay không?
Bọn họ ai cũng biết rõ vương gia không phải đang khoanh tay đứng nhìn, mà là hắn giao hết mọi chuyện cho thái hậu xử lý.
Bọn họ cũng tin tưởng thái hậu nhất định sẽ không để nàng phải gả sang nước Sở.
Nhưng còn Sở Cửu Nhi nàng, nàng có biết không?
Cứ cho rằng nàng biết thì trong lòng cũng không tránh khỏi nỗi đau khổ và dày vò.
Dã Lang hiểu rằng, vương gia muốn để công chúa trưởng thành nên mới vờ như không quan tâm. Có điều, bọn họ đều đã quên mất, khi người mà nàng đặt trọn niềm tin tổn thương nàng thì nàng chẳng qua vẫn là một cô nương mười sáu tuổi ngây thơ không biết ưu sầu mà thôi.
Sở Cửu Nhi khóc rất lâu, rất lâu, khóc đến khi nàng chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa, khóc đến khi giọng nàng trở nên khàn đặc thì nàng mới dần dừng lại. Thế nhưng, toàn thân nàng vẫn còn run lên theo từng cơn nấc nghẹn.
Nàng khóc đến mệt lả, bèn tì mặt xuống đất. Nàng không còn quan tâm bụi bẩn trên đó, cũng chẳng quan tâm cái giá lạnh của nền đá. Nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm trên nền đá xanh.
Trông thấy tình cảnh này, tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy khoé mắt cay xè, cổ họng như nghẹn lại. Tiểu Mãn Tử chẳng biết từ khi nào đã nước mắt đầm đìa khắp mặt.
Trái tim Dã Lang bỗng chốc như bị bóp nghẹt lại. Nếu có thể, hắn thà rằng thấy nàng cả đời tuỳ hứng ngỗ ngược, cũng không mong thấy cảnh nàng đau khổ rơi lệ như bây giờ.
Động tác của Dã Lang cứng đờ, ý nghĩ như vậy bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng giây phút này, hắn chẳng hơi đâu mà suy nghĩ kĩ càng. Khuôn mặt nghiêm khắc của hắn lại hiện hữu, ấn đường nhíu chặt lại rồi nói: “Khóc đủ chưa? Đứng lên đi.”
Sở Cửu Nhi không nhúc nhích, khóc một trận như vậy đã rút cạn hết sức lực của nàng. Tuy trong lòng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn là khoảng không trống rỗng, mờ mịt.
Tiểu Mãn Tử toan bước lên dìu công chúa đứng dậy, nhưng lại trông thấy Dã Lang tướng quân đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Tiểu Mãn Tử nghĩ mình không nên quấy rầy hai người họ thì hơn.
Dã Lang lại lên tiếng nói: “Mặt đất lạnh lắm, còn nữa, công chúa nằm vậy còn ra thể thống gì? Vương gia mà bắt gặp thể nào cũng sẽ trách phạt người.”
Sở Cửu Nhi vẫn không nhúc nhích, không phải do nàng không muốn động đậy mà là nàng đã quá mệt rồi. Người mệt, tim cũng mệt, cả người mệt rã rời. Bây giờ, đừng nói là ngồi dậy mà ngay cả động đậy một ngón tay thôi, nàng cũng chẳng có sức.
Ấn đường Dã Lang nhíu càng thêm chặt, môi cũng bất giác mím chặt lại thành một đường thẳng. Hắn do dự trong giây lát, sau đó liền ôm Sở Cửu Nhi đang nằm rạp dưới đất vào trong lòng.
Tiểu Mãn Tử nhìn Dã Lang tướng quân đầy cảm kích. Trước đây, mỗi lần Cửu công chúa tới Chiến Vương Phủ thì đều bị Dã Lang tướng quân đối xử không thương tiếc. Tuy rằng đó đều là mệnh lệnh của vương gia, thế nhưng nói gì thì nói, Cửu công chúa dù gì cũng là công chúa, Dã Lang tướng quân cũng đối xử quá lạnh lùng, cứng nhắc rồi.
Bây giờ, Tiểu Mãn Tử mới biết rằng, thì ra Dã Lang tướng quân cũng chẳng phải kiểu người không hiểu được tình người.
Được Dã Lang ôm vào lòng, Sở Cửu Nhi trợn tròn hai mắt. Nàng muốn vùng vẫy thoát ra, thế nhưng khi nãy khóc đến cả người mềm nhũn, nên hiện tại muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nổi, nói gì đến chuyện ngọ nguậy.
Nghĩ đến lúc nãy, nàng mất kiểm soát mà làm ra những chuyện mất hết thể diện của một công chúa, nàng chỉ muốn độn thổ mà thôi.
Nàng bèn làm theo bản năng mà vùi mặt vào lòng Dã Lang. Nàng muốn gào khóc thêm một trận nữa. Nàng muốn khóc vì những điều mất mặt mình làm vừa nãy. Hơn nữa, lại còn ở trước mặt người mà nàng ghét nhất, người mà nàng hận không thể một roi quất bay hắn tới chân trời nhất, đó chính là cái tên Dã Lang đáng chết này đây.
Khi Sở Cửu Nhi vùi đầu vào lòng Dã Lang, hắn bỗng khựng lại, cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng trong lòng lại hỗn loạn không yên. Dã Lang ôm Sở Cửu Nhi về lại phòng nàng nên lơ là không để ý thấy Sở Tuyệt và Bạch Lang đang đứng đằng sau cây cột phía trong cổng cung.
Thấy Dã Lang không nhìn thấy hai người họ mà trực tiếp bước thẳng về trước, Bạch Lang toan lên tiếng gọi nhưng lại bị Sở Tuyệt ngăn lại.
Bạch Lang có chút phức tạp nhìn theo bóng lưng đang ôm lấy Cửu công chúa của Dã Lang, do dự lên tiếng: “Vương gia, Dã Lang hắn...”
Sở Tuyệt phất tay ngăn lời Bạch Lang định nói, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa bằng đồng rồi trông thấy hình ảnh nơi mà Sở Cửu Nhi nằm rạp vừa rồi. Hắn không cần bước qua đó tận mắt chứng kiến cũng có thể biết được, nơi đấy có một vùng nhỏ thấm đượm nước mắt của Cửu Nhi.
Vừa rồi, hắn thực lòng muốn bước ra ngoài cổng cung để nói với Cửu Nhi rằng đừng khóc nữa, đừng sợ vì có Thất huynh đây rồi. Vậy mà, hắn lại chẳng làm gì hết.
Bởi vì, đó là điều mà hắn trước giờ vẫn luôn mong chờ, Cửu Nhi nên trưởng thành rồi. Có một số chuyện, muội ấy cần phải học cách đối diện, mẫu hậu không thể nuông chiều muội ấy cả đời mà hắn cũng không thể từng giây từng phút bảo vệ, giúp muội ấy tránh khỏi những buồn lo, đau khổ được.
Cách tốt nhất là để muội ấy tự mình đối diện với những vết thương của mình, để muội ấy đối diện với những buồn lo cùng đau khổ của muội ấy.
Bạch Lang nhịn không được liền nhìn về phía con đường Dã Lang vừa đi qua, thầm cảm thán. Bạch Lang hắn trước giờ lại không biết con người sắt đá như Dã Lang cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?
Có điều, đó không phải là người con gái bình thường, đó là Cửu công chúa đấy.
Không phải hắn nói thân phận Dã Lang không xứng, dựa vào thân phận nhị phẩm đại tướng quân cùng với vô số chiến tích bọn họ lập nên, thì dù là bất kì con gái của vương công quý tộc nào trong Kinh thành này, thậm chí là công chúa thì bọn họ cũng đều có tư cách cưới về.
Nhưng những người này không bao gồm Cửu công chúa. Nếu như lúc hoàng thượng chưa vạch ra kế hoạch xuất chinh chiếm trước Đại Nguyên có thể là năm trước hoặc là năm sau nữa, thì Cửu công chúa và Dã Lang tâm đầu ý hợp, có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn như bây giờ.
Thế nhưng, cục diện như bây giờ lại khác hoàn toàn!
Không liên quan đến con người của Cửu công chúa mà là thân phận cùng một nương sinh ra với hoàng thượng và vương gia của Cửu công chúa. Thân phận ấy đã định trước Sở Cửu Nhi nàng là nhân vật quan trọng, then chốt nhất để hoàng thượng thể hiện thành ý với nước Chu.
Tất nhiên, hắn biết vương gia không phải là hoàng thượng, suy nghĩ của vương gia đương nhiên không giống với hoàng thượng, vương gia tuyệt đối không bao giờ xem Cửu công chúa như là một quân cờ.
Có điều... vương gia chung quy cũng không phải là hoàng thượng, cho nên nước Sở cuối cùng vẫn phải tuân theo hoàng thượng mà thôi.
Nếu như vương gia nhúng tay vào chuyện này, rồi đứng ra làm chủ để thái hậu ban hôn Cửu công chúa cho Dã Lang thì hoàng thượng có lẽ sẽ nể mặt vương gia. Có điều, đại kế chinh phạt nước Đại Nguyên và đại kế lập nên giao hảo với nước Chu sẽ vì chuyện này mà xuất hiện một sơ hở lớn.
Sự tín nhiệm của hoàng thượng với vương gia cũng sẽ xuất hiện một kẽ hở.
Dã Lang không cách nào lý giải được nỗi bất an của hai bọn họ, bởi vì Dã Lang hắn cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn đến sững sờ, Sở Cửu Nhi nàng ta đang nằm bò dưới đất gào khóc đến long trời1lở đất, tiếng khóc thét gào, tiếng đập nện mặt đất vang vọng cả núi rừng. Nàng khóc đến khản cổ, khóc đến mức cổ họng như muốn rách toạc ra. Dã Lang nhất thời không nói rõ được cảm xúc hiện có trong lòng là gì?
Những người này vốn chẳng xa lạ gì với Cửu công chúa. Có thể nói, bọn họ đã nhìn công chúa từ lúc nàng còn là một tiểu nha đầu đến8khi nàng khôn lớn trở thành một đại cô nương. Tuy tính cách nàng tuỳ hứng có, ngỗ nghịch có, nhưng bọn họ ai cũng đều hiểu bản tính nàng vốn không phải người xấu!
Chỉ là nàng chưa từng trải qua khổ cực! Chưa từng chịu qua những điều bất lợi! Chưa từng nếm trải sự tàn khốc là gì!
Đó không phải lỗi của Sở Cửu Nhi nàng.
Xuất thân của nàng giúp nàng không phải chịu cực2khổ, thân phận của nàng giúp nàng không phải nhận lấy những điều bất lợi, cũng nhờ xuất thân ấy mà nàng chưa từng trải qua sự tàn khốc của cuộc đời.
Nàng có thể hô mưa gọi gió, tuỳ hứng hay ngỗ ngược cũng là điều có thể lí giải được.
Nhưng... bọn họ dường như đã không chú ý đến những điều Sở Cửu Nhi nàng chưa từng trải qua. Vì vậy, chuyện hoàng thượng để nàng4đi hoà thân đối với nàng mà nói, đã phá hủy đi ảo mộng của nàng.
Cuối cùng thì nàng cũng đã nếm trải thế nào là hiện thực tàn khốc rồi, thế nhưng liệu có ai quan tâm đến cảm nhận của nàng hay không?
Bọn họ ai cũng biết rõ vương gia không phải đang khoanh tay đứng nhìn, mà là hắn giao hết mọi chuyện cho thái hậu xử lý.
Bọn họ cũng tin tưởng thái hậu nhất định sẽ không để nàng phải gả sang nước Sở.
Nhưng còn Sở Cửu Nhi nàng, nàng có biết không?
Cứ cho rằng nàng biết thì trong lòng cũng không tránh khỏi nỗi đau khổ và dày vò.
Dã Lang hiểu rằng, vương gia muốn để công chúa trưởng thành nên mới vờ như không quan tâm. Có điều, bọn họ đều đã quên mất, khi người mà nàng đặt trọn niềm tin tổn thương nàng thì nàng chẳng qua vẫn là một cô nương mười sáu tuổi ngây thơ không biết ưu sầu mà thôi.
Sở Cửu Nhi khóc rất lâu, rất lâu, khóc đến khi nàng chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa, khóc đến khi giọng nàng trở nên khàn đặc thì nàng mới dần dừng lại. Thế nhưng, toàn thân nàng vẫn còn run lên theo từng cơn nấc nghẹn.
Nàng khóc đến mệt lả, bèn tì mặt xuống đất. Nàng không còn quan tâm bụi bẩn trên đó, cũng chẳng quan tâm cái giá lạnh của nền đá. Nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm trên nền đá xanh.
Trông thấy tình cảnh này, tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy khoé mắt cay xè, cổ họng như nghẹn lại. Tiểu Mãn Tử chẳng biết từ khi nào đã nước mắt đầm đìa khắp mặt.
Trái tim Dã Lang bỗng chốc như bị bóp nghẹt lại. Nếu có thể, hắn thà rằng thấy nàng cả đời tuỳ hứng ngỗ ngược, cũng không mong thấy cảnh nàng đau khổ rơi lệ như bây giờ.
Động tác của Dã Lang cứng đờ, ý nghĩ như vậy bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng giây phút này, hắn chẳng hơi đâu mà suy nghĩ kĩ càng. Khuôn mặt nghiêm khắc của hắn lại hiện hữu, ấn đường nhíu chặt lại rồi nói: “Khóc đủ chưa? Đứng lên đi.”
Sở Cửu Nhi không nhúc nhích, khóc một trận như vậy đã rút cạn hết sức lực của nàng. Tuy trong lòng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn là khoảng không trống rỗng, mờ mịt.
Tiểu Mãn Tử toan bước lên dìu công chúa đứng dậy, nhưng lại trông thấy Dã Lang tướng quân đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Tiểu Mãn Tử nghĩ mình không nên quấy rầy hai người họ thì hơn.
Dã Lang lại lên tiếng nói: “Mặt đất lạnh lắm, còn nữa, công chúa nằm vậy còn ra thể thống gì? Vương gia mà bắt gặp thể nào cũng sẽ trách phạt người.”
Sở Cửu Nhi vẫn không nhúc nhích, không phải do nàng không muốn động đậy mà là nàng đã quá mệt rồi. Người mệt, tim cũng mệt, cả người mệt rã rời. Bây giờ, đừng nói là ngồi dậy mà ngay cả động đậy một ngón tay thôi, nàng cũng chẳng có sức.
Ấn đường Dã Lang nhíu càng thêm chặt, môi cũng bất giác mím chặt lại thành một đường thẳng. Hắn do dự trong giây lát, sau đó liền ôm Sở Cửu Nhi đang nằm rạp dưới đất vào trong lòng.
Tiểu Mãn Tử nhìn Dã Lang tướng quân đầy cảm kích. Trước đây, mỗi lần Cửu công chúa tới Chiến Vương Phủ thì đều bị Dã Lang tướng quân đối xử không thương tiếc. Tuy rằng đó đều là mệnh lệnh của vương gia, thế nhưng nói gì thì nói, Cửu công chúa dù gì cũng là công chúa, Dã Lang tướng quân cũng đối xử quá lạnh lùng, cứng nhắc rồi.
Bây giờ, Tiểu Mãn Tử mới biết rằng, thì ra Dã Lang tướng quân cũng chẳng phải kiểu người không hiểu được tình người.
Được Dã Lang ôm vào lòng, Sở Cửu Nhi trợn tròn hai mắt. Nàng muốn vùng vẫy thoát ra, thế nhưng khi nãy khóc đến cả người mềm nhũn, nên hiện tại muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nổi, nói gì đến chuyện ngọ nguậy.
Nghĩ đến lúc nãy, nàng mất kiểm soát mà làm ra những chuyện mất hết thể diện của một công chúa, nàng chỉ muốn độn thổ mà thôi.
Nàng bèn làm theo bản năng mà vùi mặt vào lòng Dã Lang. Nàng muốn gào khóc thêm một trận nữa. Nàng muốn khóc vì những điều mất mặt mình làm vừa nãy. Hơn nữa, lại còn ở trước mặt người mà nàng ghét nhất, người mà nàng hận không thể một roi quất bay hắn tới chân trời nhất, đó chính là cái tên Dã Lang đáng chết này đây.
Khi Sở Cửu Nhi vùi đầu vào lòng Dã Lang, hắn bỗng khựng lại, cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng trong lòng lại hỗn loạn không yên. Dã Lang ôm Sở Cửu Nhi về lại phòng nàng nên lơ là không để ý thấy Sở Tuyệt và Bạch Lang đang đứng đằng sau cây cột phía trong cổng cung.
Thấy Dã Lang không nhìn thấy hai người họ mà trực tiếp bước thẳng về trước, Bạch Lang toan lên tiếng gọi nhưng lại bị Sở Tuyệt ngăn lại.
Bạch Lang có chút phức tạp nhìn theo bóng lưng đang ôm lấy Cửu công chúa của Dã Lang, do dự lên tiếng: “Vương gia, Dã Lang hắn...”
Sở Tuyệt phất tay ngăn lời Bạch Lang định nói, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa bằng đồng rồi trông thấy hình ảnh nơi mà Sở Cửu Nhi nằm rạp vừa rồi. Hắn không cần bước qua đó tận mắt chứng kiến cũng có thể biết được, nơi đấy có một vùng nhỏ thấm đượm nước mắt của Cửu Nhi.
Vừa rồi, hắn thực lòng muốn bước ra ngoài cổng cung để nói với Cửu Nhi rằng đừng khóc nữa, đừng sợ vì có Thất huynh đây rồi. Vậy mà, hắn lại chẳng làm gì hết.
Bởi vì, đó là điều mà hắn trước giờ vẫn luôn mong chờ, Cửu Nhi nên trưởng thành rồi. Có một số chuyện, muội ấy cần phải học cách đối diện, mẫu hậu không thể nuông chiều muội ấy cả đời mà hắn cũng không thể từng giây từng phút bảo vệ, giúp muội ấy tránh khỏi những buồn lo, đau khổ được.
Cách tốt nhất là để muội ấy tự mình đối diện với những vết thương của mình, để muội ấy đối diện với những buồn lo cùng đau khổ của muội ấy.
Bạch Lang nhịn không được liền nhìn về phía con đường Dã Lang vừa đi qua, thầm cảm thán. Bạch Lang hắn trước giờ lại không biết con người sắt đá như Dã Lang cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?
Có điều, đó không phải là người con gái bình thường, đó là Cửu công chúa đấy.
Không phải hắn nói thân phận Dã Lang không xứng, dựa vào thân phận nhị phẩm đại tướng quân cùng với vô số chiến tích bọn họ lập nên, thì dù là bất kì con gái của vương công quý tộc nào trong Kinh thành này, thậm chí là công chúa thì bọn họ cũng đều có tư cách cưới về.
Nhưng những người này không bao gồm Cửu công chúa. Nếu như lúc hoàng thượng chưa vạch ra kế hoạch xuất chinh chiếm trước Đại Nguyên có thể là năm trước hoặc là năm sau nữa, thì Cửu công chúa và Dã Lang tâm đầu ý hợp, có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn như bây giờ.
Thế nhưng, cục diện như bây giờ lại khác hoàn toàn!
Không liên quan đến con người của Cửu công chúa mà là thân phận cùng một nương sinh ra với hoàng thượng và vương gia của Cửu công chúa. Thân phận ấy đã định trước Sở Cửu Nhi nàng là nhân vật quan trọng, then chốt nhất để hoàng thượng thể hiện thành ý với nước Chu.
Tất nhiên, hắn biết vương gia không phải là hoàng thượng, suy nghĩ của vương gia đương nhiên không giống với hoàng thượng, vương gia tuyệt đối không bao giờ xem Cửu công chúa như là một quân cờ.
Có điều... vương gia chung quy cũng không phải là hoàng thượng, cho nên nước Sở cuối cùng vẫn phải tuân theo hoàng thượng mà thôi.
Nếu như vương gia nhúng tay vào chuyện này, rồi đứng ra làm chủ để thái hậu ban hôn Cửu công chúa cho Dã Lang thì hoàng thượng có lẽ sẽ nể mặt vương gia. Có điều, đại kế chinh phạt nước Đại Nguyên và đại kế lập nên giao hảo với nước Chu sẽ vì chuyện này mà xuất hiện một sơ hở lớn.
Sự tín nhiệm của hoàng thượng với vương gia cũng sẽ xuất hiện một kẽ hở.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm