Phượng Kinh Thiên
Chương 193: Cùng đi lên phố (1)
Chu Lam Nhi liếc nàng ta một cái, sau đó suy nghĩ chốc lát rồi không buồn quan tâm nữa mà bước vào trong.
“Công chúa...”
Tiểu Đậu cắn cắn răng, nhưng vẫn theo sát sau người Chu Lam Nhi bước vào trong.
“Có ai không?”
Chu Lam Nhi nhấc chân, cao giọng hỏi.
Nếu không phải trong sân còn đang phơi quần áo, thùng nước bên giếng còn đầy nước thì nàng thật sự tưởng rằng nơi này không có người cơ đấy.
“Khụ khụ...
là ai không mời mà đến vậy?”
Một giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng ho hẹ truyền từ Tây Phòng đến.
“Công chúa, ở tẩm...
à, ở phòng ngủ.”
Tiểu Đậu cảm thấy căn phòng rách nát trước mắt này quả thật không thể gọi là tẩm cung được.
Chu Lam Nhi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhấc chân đi qua đó.
Ở phía ngoài, cách một lớp cửa, nàng nói vọng vào với người bên trong: “Ta là Lam công chúa, không cẩn thận bị lạc đường vào Quảng Ninh Cung.
Nếu có lỡ làm phiền thì xin hãy lượng thứ.”
Ngừng một lát, nàng lại tiếp lời: “Người trong phòng có phải là Quảng phi nương nương?”
“Thì ra là Lam công chúa.
Nếu không ghét bỏ lão phụ thân mang bệnh tật thì mời vào.”
“Công...”
Chu Lam Nhi phất tay cắt ngang lời Tiểu Đậu, rồi mở cửa tiến vào bên trong.
Tiểu Đậu giậm giậm chân, đành phải vào theo.
Nhìn vào từ bên ngoài, căn phòng có vẻ vừa rách nát vừa nhỏ bé.
Thế nhưng khi bước vào rồi, Chu Lam Nhi mới kinh ngạc phát hiện ra, trong phòng rất sáng sủa không hề tối tăm chút nào, mà thứ ánh sáng này lại xuất phát từ viên dạ minh châu chỉ nhỏ hơn quả trứng gà một chút đang được khảm trên tường kia.
Tiểu Đậu thảng thốt trợn tròn hai mắt, không dám tin dụi dụi mắt mấy lần.
Thật là dạ minh châu sao? Chu Lam Nhi cũng rất ngạc nhiên, lạnh lùng đánh giá căn phòng một lượt.
Mặc dù, căn phòng rất nhỏ nhưng cũng có thể thấy được tất cả những đồ dùng cần thiết dành cho phụ nữ, hơn nữa mỗi thứ đồ đều là loại sản phẩm tinh tế chỉ có thể gặp mà không thể cầu*.
(*) Chỉ có thể gặp không thể cầu: ý nói vô cùng quý hiếm muốn tìm cũng không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào may mắn mới gặp được.
Một người phụ nữ trung niên mặc váy màu trắng thuần, dịu dàng nhu mì đang nằm trên giường.
Bà đang hờ hững đánh giá bọn họ.
Chu Lam Nhi bước lên trước phúc thân: “Thỉnh an Quảng nương nương.”
Ninh thị khẽ mỉm cười: “Lam công chúa, mời ngồi.”
Trong phòng không hề có ghế để tiếp đón khách.
Sau khi liếc nhìn xung quanh một lượt, Chu Lam Nhi bước đến trước giường rồi ngồi xuống bên mạn giường Ninh thị.
Ninh thị nhướng mày, trong mắt dường như có ý cười nhưng biến mất rất nhanh, khiến Chu Lam Nhi có cảm tưởng thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
“Xin thứ cho lão phụ không thể tiếp đãi khách.
Nếu vị tiểu cô nương này muốn thì có thể tự mình ngâm trà.”
Chu Lam Nhi gật gật đầu rồi xoay người dặn dò một tiếng, Tiểu Đậu liền lui ra ngoài.
Ninh thị giơ tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đưa tay đây cho ta.”
Chu Lam Nhi hoài nghi nhìn bà một cái, nhưng vẫn giơ tay đưa cho bà.
Ninh thị cầm lấy bàn tay nàng, ánh mắt vốn chỉ hờ hững nhìn thoáng qua đột nhiên lại ngưng lại, dường như có điều gì thu hút khiến bà nhìn đến xuất thần.
Chu Lam Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng nhìn vào lòng bàn tay mình, sau đó hỏi rằng: “Có...
có điều gì không đúng sao?”
Tay nàng rất sạch sẽ không hề dính bụi bẩn mà.
Ninh thị mỉm cười buông tay nàng ra, thần sắc hồi phục lại dáng vẻ dửng dưng ban đầu, phảng phất như hành động đột ngột lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Chu Lam Nhi hơi nhíu mày.
Sao nàng cứ cảm thấy Quảng Ninh Cung và vị Quảng phi này cứ kỳ dị thế nào? … Chu Lam Nhi đã rời đi rất xa nhưng vẫn không nhịn được mà dừng bước chân lại, hoài nghi quay đầu nhìn về phía Quảng Ninh Cung.
“Công chúa, có chuyện gì sao?”
Tiểu Đậu thắc mắc hỏi.
Chu Lam Nhi cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình đến xuất thần.
Trong đầu nàng, lời mà Quảng phi vừa nói không ngừng lại tái hiện.
Bà nói: núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt.
Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trông minh nguyệt.
Mấy lời thâm sâu khó dò này của Quảng phi khiến nàng như rơi vào trong sương mù.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Chu Lam Nhi lắc lắc đầu.
Quảng Ninh Cung này nơi nơi đều có cảm giác kì quặc.
“Công chúa, không phải là Tam hoàng tử cũng sống trong Quảng Ninh Cung hay sao?”
Tiểu Đậu có chút hiếu kì hỏi.
Ban nãy trong Quảng Ninh Cung, hình như ngoại trừ Quảng phi nương nương ra, bọn họ không hề phát hiện ra có ai khác.
Chu Lam Nhi nhíu mày, đột nhiên nói: “Tiểu Đậu, việc xảy ra ngày hôm nay, ngươi không được nói cho bất kì ai, cứ coi như chúng ta chưa từng đến nơi này đi.”
Quảng Ninh Cung ẩn chứa quá nhiều điều cổ quái và thần bí, mà có lẽ, đều là những thứ bọn họ không thể tiếp cận được.
Có một số việc không nên làm rõ thì hơn, bởi vì đây là sự thần bí ngay cả mẫu hậu cũng cố hết sức để né tránh, đương nhiên một công chúa như nàng càng không thể chịu đựng nổi.
Có những lúc, không biết gì lại càng vui vẻ hơn.
Tiểu Đậu ngây người nhưng rất nhanh đã có phản ứng lại: “Vâng, công chúa, nô tỳ hiểu rồi.”
Chủ tớ hai người không biết rằng, bọn họ vừa rời đi thì hai tên ám vệ đã lập tức hiện thân.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, một trong hai bóng người nhanh chóng biến mất để đi bẩm báo cho hoàng đế nước Chu về sự việc này.
Nghe tin tức ám vệ bẩm báo, hoàng đế nước Chu không nói lời nào mà chỉ phất tay, ý bảo hắn lui xuống.
Ông yên lặng ngồi một mình trước bàn án, mắt lướt nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào trong nội điện.
Thấy hoàng thượng đi vào nội điện, sắc mặt của thái giám tổng quản đang bên cạnh hầu hạ cũng nghiêm nghị cúi đầu đi theo.
Ông ta đích thân tiến lên phía trước giúp hoàng thượng thay một chiếc áo đơn giản bằng vải thô, rồi lại thay một cây trâm cài tóc làm từ trúc.
“Trẫm không gặp bất cứ ai.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Chu Đế đẩy cánh cửa trên tường và bước vào trong mật đạo*, còn thái giám tổng quản thì buông mắt cúi mày đích thân đứng canh giữ một bên, chờ đợi chủ tử quay lại.
(*) Mật đạo: con đường bí mật.
Đầu kia của mật đạo dài hun hút chính là Quảng Ninh Cung.
Chu Đế bước ra từ Quảng Ninh Cung, ngắm nhìn cảnh chiều chạng vạng.
Như thói quen, ông bước vào trong viện, đích thân thu dọn những bộ quần áo được phơi nắng trong sân đặt lên cánh tay mình.
Sau đó, ông đi đến tảng đá dưới gốc cây hạnh ngồi xuống, gấp quần áo trong tay gọn gàng đặt trên tảng đá rồi mới xắn tay áo, đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ra một cái chậu gỗ và một cái sọt trúc nhỏ.
Đầu tiên, ông mang chậu gỗ đến bên giếng, đích thân múc nước từ dưới giếng lên đổ đầy thùng rồi mới nhấc giỏ trúc đến bên góc tường – nơi có trồng một ruộng rau nhỏ.
Ông hái một ít rau rồi quay lại giếng rửa sạch sẽ, sau đó lại xách rau và một thùng nước bước vào nhà bếp.
Không lâu sau, ống khói nhà bếp đã lượn lờ nhả khói rồi.
Nếu Chu Lam Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nhất định nàng sẽ kinh ngạc đến mức không nói được câu nào.
Không chỉ Chu Lam Nhi, không một ai có thể tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt này và người sát phạt quả quyết, thông minh cường thế là Chu Đế lại cùng là một người.
Giờ phút này đây, người đang đích thân làm việc kia không còn là một hoàng đế nữa, mà chỉ là một người đàn ông, hay nói cách khác, là một người chồng.
Cũng giống như lúc này đây, nơi này không phải là hoàng cung mà chỉ là một gia đình nông dân bình thường mà thôi.
Thê tử bệnh nằm liệt giường, trượng phu đích thân chăm sóc.
Một lát sau, người đàn ông bắt đầu bưng từng thùng nước nóng từ nhà bếp đổ vào phòng tắm bên cạnh phòng ngủ của Ninh thị.
Sau đó, ông đến bên giếng rửa tay, lau khô sạch sẽ, rồi cầm quần áo đã gấp gọn trên tảng đá bước vào phòng tắm.
Sau khi làm xong hết tất cả những việc này, ông trực tiếp bước vào phòng Ninh thị, lấy cuốn sách Ninh thị đang giữ chặt trong tay đặt sang một bên, sau đó không nói lời nào mà bế bà đi vào phòng tắm.
“Công chúa...”
Tiểu Đậu cắn cắn răng, nhưng vẫn theo sát sau người Chu Lam Nhi bước vào trong.
“Có ai không?”
Chu Lam Nhi nhấc chân, cao giọng hỏi.
Nếu không phải trong sân còn đang phơi quần áo, thùng nước bên giếng còn đầy nước thì nàng thật sự tưởng rằng nơi này không có người cơ đấy.
“Khụ khụ...
là ai không mời mà đến vậy?”
Một giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng ho hẹ truyền từ Tây Phòng đến.
“Công chúa, ở tẩm...
à, ở phòng ngủ.”
Tiểu Đậu cảm thấy căn phòng rách nát trước mắt này quả thật không thể gọi là tẩm cung được.
Chu Lam Nhi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhấc chân đi qua đó.
Ở phía ngoài, cách một lớp cửa, nàng nói vọng vào với người bên trong: “Ta là Lam công chúa, không cẩn thận bị lạc đường vào Quảng Ninh Cung.
Nếu có lỡ làm phiền thì xin hãy lượng thứ.”
Ngừng một lát, nàng lại tiếp lời: “Người trong phòng có phải là Quảng phi nương nương?”
“Thì ra là Lam công chúa.
Nếu không ghét bỏ lão phụ thân mang bệnh tật thì mời vào.”
“Công...”
Chu Lam Nhi phất tay cắt ngang lời Tiểu Đậu, rồi mở cửa tiến vào bên trong.
Tiểu Đậu giậm giậm chân, đành phải vào theo.
Nhìn vào từ bên ngoài, căn phòng có vẻ vừa rách nát vừa nhỏ bé.
Thế nhưng khi bước vào rồi, Chu Lam Nhi mới kinh ngạc phát hiện ra, trong phòng rất sáng sủa không hề tối tăm chút nào, mà thứ ánh sáng này lại xuất phát từ viên dạ minh châu chỉ nhỏ hơn quả trứng gà một chút đang được khảm trên tường kia.
Tiểu Đậu thảng thốt trợn tròn hai mắt, không dám tin dụi dụi mắt mấy lần.
Thật là dạ minh châu sao? Chu Lam Nhi cũng rất ngạc nhiên, lạnh lùng đánh giá căn phòng một lượt.
Mặc dù, căn phòng rất nhỏ nhưng cũng có thể thấy được tất cả những đồ dùng cần thiết dành cho phụ nữ, hơn nữa mỗi thứ đồ đều là loại sản phẩm tinh tế chỉ có thể gặp mà không thể cầu*.
(*) Chỉ có thể gặp không thể cầu: ý nói vô cùng quý hiếm muốn tìm cũng không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào may mắn mới gặp được.
Một người phụ nữ trung niên mặc váy màu trắng thuần, dịu dàng nhu mì đang nằm trên giường.
Bà đang hờ hững đánh giá bọn họ.
Chu Lam Nhi bước lên trước phúc thân: “Thỉnh an Quảng nương nương.”
Ninh thị khẽ mỉm cười: “Lam công chúa, mời ngồi.”
Trong phòng không hề có ghế để tiếp đón khách.
Sau khi liếc nhìn xung quanh một lượt, Chu Lam Nhi bước đến trước giường rồi ngồi xuống bên mạn giường Ninh thị.
Ninh thị nhướng mày, trong mắt dường như có ý cười nhưng biến mất rất nhanh, khiến Chu Lam Nhi có cảm tưởng thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
“Xin thứ cho lão phụ không thể tiếp đãi khách.
Nếu vị tiểu cô nương này muốn thì có thể tự mình ngâm trà.”
Chu Lam Nhi gật gật đầu rồi xoay người dặn dò một tiếng, Tiểu Đậu liền lui ra ngoài.
Ninh thị giơ tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đưa tay đây cho ta.”
Chu Lam Nhi hoài nghi nhìn bà một cái, nhưng vẫn giơ tay đưa cho bà.
Ninh thị cầm lấy bàn tay nàng, ánh mắt vốn chỉ hờ hững nhìn thoáng qua đột nhiên lại ngưng lại, dường như có điều gì thu hút khiến bà nhìn đến xuất thần.
Chu Lam Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng nhìn vào lòng bàn tay mình, sau đó hỏi rằng: “Có...
có điều gì không đúng sao?”
Tay nàng rất sạch sẽ không hề dính bụi bẩn mà.
Ninh thị mỉm cười buông tay nàng ra, thần sắc hồi phục lại dáng vẻ dửng dưng ban đầu, phảng phất như hành động đột ngột lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Chu Lam Nhi hơi nhíu mày.
Sao nàng cứ cảm thấy Quảng Ninh Cung và vị Quảng phi này cứ kỳ dị thế nào? … Chu Lam Nhi đã rời đi rất xa nhưng vẫn không nhịn được mà dừng bước chân lại, hoài nghi quay đầu nhìn về phía Quảng Ninh Cung.
“Công chúa, có chuyện gì sao?”
Tiểu Đậu thắc mắc hỏi.
Chu Lam Nhi cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình đến xuất thần.
Trong đầu nàng, lời mà Quảng phi vừa nói không ngừng lại tái hiện.
Bà nói: núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt.
Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trông minh nguyệt.
Mấy lời thâm sâu khó dò này của Quảng phi khiến nàng như rơi vào trong sương mù.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Chu Lam Nhi lắc lắc đầu.
Quảng Ninh Cung này nơi nơi đều có cảm giác kì quặc.
“Công chúa, không phải là Tam hoàng tử cũng sống trong Quảng Ninh Cung hay sao?”
Tiểu Đậu có chút hiếu kì hỏi.
Ban nãy trong Quảng Ninh Cung, hình như ngoại trừ Quảng phi nương nương ra, bọn họ không hề phát hiện ra có ai khác.
Chu Lam Nhi nhíu mày, đột nhiên nói: “Tiểu Đậu, việc xảy ra ngày hôm nay, ngươi không được nói cho bất kì ai, cứ coi như chúng ta chưa từng đến nơi này đi.”
Quảng Ninh Cung ẩn chứa quá nhiều điều cổ quái và thần bí, mà có lẽ, đều là những thứ bọn họ không thể tiếp cận được.
Có một số việc không nên làm rõ thì hơn, bởi vì đây là sự thần bí ngay cả mẫu hậu cũng cố hết sức để né tránh, đương nhiên một công chúa như nàng càng không thể chịu đựng nổi.
Có những lúc, không biết gì lại càng vui vẻ hơn.
Tiểu Đậu ngây người nhưng rất nhanh đã có phản ứng lại: “Vâng, công chúa, nô tỳ hiểu rồi.”
Chủ tớ hai người không biết rằng, bọn họ vừa rời đi thì hai tên ám vệ đã lập tức hiện thân.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, một trong hai bóng người nhanh chóng biến mất để đi bẩm báo cho hoàng đế nước Chu về sự việc này.
Nghe tin tức ám vệ bẩm báo, hoàng đế nước Chu không nói lời nào mà chỉ phất tay, ý bảo hắn lui xuống.
Ông yên lặng ngồi một mình trước bàn án, mắt lướt nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào trong nội điện.
Thấy hoàng thượng đi vào nội điện, sắc mặt của thái giám tổng quản đang bên cạnh hầu hạ cũng nghiêm nghị cúi đầu đi theo.
Ông ta đích thân tiến lên phía trước giúp hoàng thượng thay một chiếc áo đơn giản bằng vải thô, rồi lại thay một cây trâm cài tóc làm từ trúc.
“Trẫm không gặp bất cứ ai.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Chu Đế đẩy cánh cửa trên tường và bước vào trong mật đạo*, còn thái giám tổng quản thì buông mắt cúi mày đích thân đứng canh giữ một bên, chờ đợi chủ tử quay lại.
(*) Mật đạo: con đường bí mật.
Đầu kia của mật đạo dài hun hút chính là Quảng Ninh Cung.
Chu Đế bước ra từ Quảng Ninh Cung, ngắm nhìn cảnh chiều chạng vạng.
Như thói quen, ông bước vào trong viện, đích thân thu dọn những bộ quần áo được phơi nắng trong sân đặt lên cánh tay mình.
Sau đó, ông đi đến tảng đá dưới gốc cây hạnh ngồi xuống, gấp quần áo trong tay gọn gàng đặt trên tảng đá rồi mới xắn tay áo, đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ra một cái chậu gỗ và một cái sọt trúc nhỏ.
Đầu tiên, ông mang chậu gỗ đến bên giếng, đích thân múc nước từ dưới giếng lên đổ đầy thùng rồi mới nhấc giỏ trúc đến bên góc tường – nơi có trồng một ruộng rau nhỏ.
Ông hái một ít rau rồi quay lại giếng rửa sạch sẽ, sau đó lại xách rau và một thùng nước bước vào nhà bếp.
Không lâu sau, ống khói nhà bếp đã lượn lờ nhả khói rồi.
Nếu Chu Lam Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nhất định nàng sẽ kinh ngạc đến mức không nói được câu nào.
Không chỉ Chu Lam Nhi, không một ai có thể tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt này và người sát phạt quả quyết, thông minh cường thế là Chu Đế lại cùng là một người.
Giờ phút này đây, người đang đích thân làm việc kia không còn là một hoàng đế nữa, mà chỉ là một người đàn ông, hay nói cách khác, là một người chồng.
Cũng giống như lúc này đây, nơi này không phải là hoàng cung mà chỉ là một gia đình nông dân bình thường mà thôi.
Thê tử bệnh nằm liệt giường, trượng phu đích thân chăm sóc.
Một lát sau, người đàn ông bắt đầu bưng từng thùng nước nóng từ nhà bếp đổ vào phòng tắm bên cạnh phòng ngủ của Ninh thị.
Sau đó, ông đến bên giếng rửa tay, lau khô sạch sẽ, rồi cầm quần áo đã gấp gọn trên tảng đá bước vào phòng tắm.
Sau khi làm xong hết tất cả những việc này, ông trực tiếp bước vào phòng Ninh thị, lấy cuốn sách Ninh thị đang giữ chặt trong tay đặt sang một bên, sau đó không nói lời nào mà bế bà đi vào phòng tắm.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm