Phượng Kinh Thiên
Chương 187: Phải chăng số đã định (3)
Nhưng việc này nói dễ hơn làm, đưa mắt nhìn khắp Kinh thành, người có thể áp chế gia tộc nhà họ Vinh không phải không có, nhưng lại sẽ không vì một cô gái mà làm kẻ địch với Vinh gia.
Ngoại trừ...
hoàng thất! Với thân phận và sắc đẹp của Bạch Sơ Nguyệt hiện tại, nếu nàng thật sự muốn gả vào hoàng thất thì dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, nếu ông trời đã đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể phụ lòng ông trời mà gả cho những người chỉ có mỗi thân phận hoàng tộc, lại không quyền không thế mà còn già cỗi chứ? Lưỡng lự hơn một năm, cuối cùng nàng cũng quyết định được ăn cả ngã về không.
Nàng chọn một người đàn ông cao quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ này.
Nàng đã từng nghĩ gả cho Chiến Thần Vương hoặc Tịnh Viễn Vương Sở Nghị.
Nếu gả cho hai người đàn ông này, người trước là Chiến Thần Vương dưới một người trên vạn người chỉ sau hoàng đế, nắm giữ quyền hành quân đội trong thiên hạ, quả thực là một vị hôn phu tốt.
Nhưng hắn đã lấy công chúa nước Chu, Bạch Sơ Nguyệt chỉ có thể làm trắc phi mà thôi.
Tuy chiến vương phi ít giao du với bên ngoài nhưng trước lúc nước Sở tấn công nước Chu, nàng ta đã lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, thì dù Bạch Sơ Nguyệt có thể ngồi lên vị trí vương phi, cũng chỉ có thể xem là vợ kế như cũ mà thôi.
Đời trước, nàng đã làm vợ kế hai lần.
Đời này, nếu như được lựa chọn, nàng tuyệt đối không bằng lòng làm vợ kế.
Hơn nữa, trong hai mươi năm tiếp theo, Chiến Thần Vương chinh chiến liên miên, có gần mười năm không ở Kinh thành nên việc trở thành vợ của hắn chắc chắn sẽ phải sống trong cảnh cô độc một mình.
Và dĩ nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất là, Chiến Thần Vương không gần nữ sắc, người đời đều biết chuyện này.
Gả cho hắn, là lựa chọn tệ hại nhất! Còn Tịnh Viễn Vương Sở Nghị, hắn là đường huynh đệ của đương kim hoàng đế và Chiến Thần Vương, còn anh trai của hắn xuất chinh theo Chiến Thần Vương và chết trận.
Chính vì thế, hắn đã kế thừa tước vị Tịnh Viễn Vương được hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nhưng Sở Nghị lại thân thiết với Vinh Định Ngạn, có thể nói họ là cùng một loại người, thì hắn làm sao sẽ lấy nàng? Dù nàng có đặt hết lòng dạ lên người hắn, chẳng qua cũng là trầy trật vất vả nhưng không thu được kết quả tốt, chỉ uổng phí công sức mà thôi.
Vì thế, nàng chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là vào cung.
Nàng không thể quên được tâm trạng của mình khi quỳ trong đám đông, hoảng hốt trông theo hoàng hậu từ xa, càng không quên được vị đế vương khí phách tôn quý ngồi trên long liên kia.
Bạch Sơ Nguyệt biết con đường này rất khó đi, nhưng nàng tin mình nhất định sẽ đi rất tốt, bắt buộc là như thế.
Chỉ khi nàng trèo lên được người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ này, nàng mới có thể thực sự bay lên cành cao làm phượng hoàng, mới có thể không bao giờ sợ hãi Vinh gia nữa.
Thậm chí...
nàng còn muốn báo thù.
Một ngày nào đó, nàng muốn khiến Vinh hoàng hậu, khiến Vinh Định Ngạn, khiến người của Vinh gia đều phải khuất phục dưới chân mình.
Sở Hồng gấp lại bức họa trên tay, khẽ híp mắt nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ dưới đất, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.
Bạch Sơ Nguyệt cảm giác được tầm mắt hắn dừng trên người mình, trái tim nàng khẽ run rẩy.
Tuy trong mộng nàng đã sống nhiều năm đến thế, hiểu biết nhiều thứ đến thế, nhưng nàng chung quy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Có một vài người, nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội đối mặt như lúc này đây và có vài chuyện, nàng vẫn chưa từng gặp.
“Ngẩng đầu lên.”
“Vâng.”
Bạch Sơ Nguyệt chầm chầm ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng vừa chạm đến ánh mắt khó lường của Sở Hồng thì nàng đã muốn tránh né theo bản năng mình rồi.
Thế nhưng, Bạch Sơ Nguyệt biết mình không thể tránh né nên nàng siết chặt tay lại, rồi nhìn thẳng vào hắn.
Sở Hồng nhìn nàng chăm chú với gương mặt không chút thay đổi, sau đó hắn lại im lặng một lúc lâu.
Bầu không khí trong ngự thư phòng bởi vì sự trầm mặc của hắn mà trở nên áp lực, không khí dường như đã đọng lại.
Bạch Sơ Nguyệt không dám cúi đầu, lại không thể tránh né ánh mắt của Sở Hồng mà chỉ có thể gắng gượng ra vẻ bình tĩnh.
Thật lâu sau, đợi đến khi Bạch Sơ Nguyệt nghĩ mình sẽ ngạt thở vì căng thẳng quá mức, nàng mới nghe được một thanh âm không chút cảm xúc.
“Ngươi hẳn là biết được kết cục của việc lừa gạt trẫm.”
Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, thấp giọng nói: “Thần thiếp không dám.”
“Bình thân đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cung kính lui sang một bên cúi đầu, cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng người đàn ông trước mắt mình.
Sở Hồng lại mở ra bức họa trên tay một lần nữa, trên đó chẳng hề có bức tranh nào cả mà chỉ viết ra mười sự việc, đều là những cái gai hắn muốn rút ra nhanh chóng.
“Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện có ích?”
Mơ thấy kiếp sau? Trên đời này thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Bạch Sơ Nguyệt vừa ngước lên nhìn thì lại bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí hiểm.
Nàng hơi cúi đầu, chần chừ một lúc lâu mới khẽ nói: “Hoàng thượng, thiếp có chuyện không biết nên nói ra hay không?”
Ánh mắt Sở Hồng lóe lên, sau đó hắn tựa hồ không thèm để ý mà nói: “Nói đi.”
Bạch Sơ Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào hắn, sau đó nói rõ từng chữ một: “Thiếp xin hoàng thượng hãy tiến hành từng bước theo thứ tự, nhất định không thể gấp rút mà đi ngược đường.
Từ lúc thiếp tỉnh lại sau khi mơ thấy kiếp sau, mọi chuyện đều dần dần phát sinh theo những gì thiếp mơ thấy, tựa như vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn vậy.
Thế nên thiếp nghĩ, nếu đã là vận mệnh, vậy lỡ như hoàng thượng nóng lòng muốn thành công, có lẽ sẽ thay đổi quá mức, trái lại sẽ phá hủy vận mệnh.”
Sở Hồng híp mắt: “Ngươi nói là mọi chuyện đều đang xảy ra theo những gì ngươi mơ thấy?”
Bạch Sơ Nguyệt gật đầu: “Bẩm hoàng thượng, đúng vậy.”
“Ngươi nói ChiếnThần Vương sẽ cưới công chúa nước Chu vào đầu mùa đông, còn Cửu công chúa sẽ gả đến nước Chu vào đầu xuân năm sau?”
Tuy Bạch Sơ Nguyệt không hiểu tại sao hoàng thượng phải lặp lại những lời nàng đã nói, nhưng nàng vẫn gật đầu: “Vâng.”
“Cửu công chúa cam tâm tình nguyện gả đến nước Chu sao?”
Bạch Sơ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu: “Đúng vậy.”
Sở Hồng rũ mắt: “Vậy, Lam Vân thánh tăng như thế nào?”
Nếu nàng đã mơ thấy kiếp sau, biết được chuyện trong lòng hắn muốn diệt trừ những người kia, vậy nàng nhất định cũng biết được hắn muốn có được ai, muốn làm những gì? Bạch Sơ Nguyệt im lặng thật lâu.
Thấy nàng vẫn chưa trả lời, Sở Hồng nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt hắn mơ hồ xẹt qua sát khí tàn bạo, giọng nói lại trầm thấp như đang nỉ non bên tai người yêu: “Thế nào, rất khó trả lời à?”
Bạch Sơ Nguyệt rùng mình, không dám tiếp tục chần chừ, cũng không dám lừa dối: “Thiếp...
không biết.”
Sở Hồng khép hờ mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng: “Ngươi không biết?”
Vẻ mặt của Bạch Sơ Nguyệt hiện lên sự khó hiểu, tầm mắt lại nhìn thẳng vào hoàng đế, chỉ sợ hắn không tin nàng.
Sở Hồng hơi nhíu mi, với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Sơ Nguyệt không giống như đang nói dối.
“Sao lại như vậy?”
Đôi mày Bạch Sơ Nguyệt cũng cau lại thành một đường thẳng: “Thiếp đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều chuyện trong mơ, lại duy nhất không có Lam Vân thánh tăng.”
Đây cũng là việc nàng vẫn nghĩ hoài không ra.
Trong mơ, quả thực không thấy nhân vật thánh tăng này xuất hiện, Cửu công chúa cũng không vì thánh tăng mà thốt lên câu “không phải hắn thì không lấy“.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được sự tồn tại của tất cả mọi người, lại chỉ không nhìn thấy sự xuất hiện của thánh tăng?”
Sở Hồng trầm giọng hỏi.
Bạch Sơ Nguyệt không dám đối diện với một hoàng đế âm trầm như vậy, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, trả lời đúng sự thật: “Bẩm hoàng thượng, thiếp không dám có nửa lời dối gạt hoàng thượng.”
Sở Hồng âu lo nhíu chặt mày.
Hắn vốn tin tưởng những lời Bạch Sơ Nguyệt nói, thế nhưng...
nàng lại bảo nàng đã mơ thấy tất cả, chỉ không có thánh tăng? Chuyện này có nghĩa là gì? “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Thiếp, vô cùng chắc chắn, thiếp đã nhìn thấy mọi người mọi chuyện trong mơ, nhưng lại không thấy sự tồn tại của thánh tăng.”
Ngoại trừ...
hoàng thất! Với thân phận và sắc đẹp của Bạch Sơ Nguyệt hiện tại, nếu nàng thật sự muốn gả vào hoàng thất thì dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, nếu ông trời đã đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể phụ lòng ông trời mà gả cho những người chỉ có mỗi thân phận hoàng tộc, lại không quyền không thế mà còn già cỗi chứ? Lưỡng lự hơn một năm, cuối cùng nàng cũng quyết định được ăn cả ngã về không.
Nàng chọn một người đàn ông cao quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ này.
Nàng đã từng nghĩ gả cho Chiến Thần Vương hoặc Tịnh Viễn Vương Sở Nghị.
Nếu gả cho hai người đàn ông này, người trước là Chiến Thần Vương dưới một người trên vạn người chỉ sau hoàng đế, nắm giữ quyền hành quân đội trong thiên hạ, quả thực là một vị hôn phu tốt.
Nhưng hắn đã lấy công chúa nước Chu, Bạch Sơ Nguyệt chỉ có thể làm trắc phi mà thôi.
Tuy chiến vương phi ít giao du với bên ngoài nhưng trước lúc nước Sở tấn công nước Chu, nàng ta đã lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, thì dù Bạch Sơ Nguyệt có thể ngồi lên vị trí vương phi, cũng chỉ có thể xem là vợ kế như cũ mà thôi.
Đời trước, nàng đã làm vợ kế hai lần.
Đời này, nếu như được lựa chọn, nàng tuyệt đối không bằng lòng làm vợ kế.
Hơn nữa, trong hai mươi năm tiếp theo, Chiến Thần Vương chinh chiến liên miên, có gần mười năm không ở Kinh thành nên việc trở thành vợ của hắn chắc chắn sẽ phải sống trong cảnh cô độc một mình.
Và dĩ nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất là, Chiến Thần Vương không gần nữ sắc, người đời đều biết chuyện này.
Gả cho hắn, là lựa chọn tệ hại nhất! Còn Tịnh Viễn Vương Sở Nghị, hắn là đường huynh đệ của đương kim hoàng đế và Chiến Thần Vương, còn anh trai của hắn xuất chinh theo Chiến Thần Vương và chết trận.
Chính vì thế, hắn đã kế thừa tước vị Tịnh Viễn Vương được hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nhưng Sở Nghị lại thân thiết với Vinh Định Ngạn, có thể nói họ là cùng một loại người, thì hắn làm sao sẽ lấy nàng? Dù nàng có đặt hết lòng dạ lên người hắn, chẳng qua cũng là trầy trật vất vả nhưng không thu được kết quả tốt, chỉ uổng phí công sức mà thôi.
Vì thế, nàng chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là vào cung.
Nàng không thể quên được tâm trạng của mình khi quỳ trong đám đông, hoảng hốt trông theo hoàng hậu từ xa, càng không quên được vị đế vương khí phách tôn quý ngồi trên long liên kia.
Bạch Sơ Nguyệt biết con đường này rất khó đi, nhưng nàng tin mình nhất định sẽ đi rất tốt, bắt buộc là như thế.
Chỉ khi nàng trèo lên được người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ này, nàng mới có thể thực sự bay lên cành cao làm phượng hoàng, mới có thể không bao giờ sợ hãi Vinh gia nữa.
Thậm chí...
nàng còn muốn báo thù.
Một ngày nào đó, nàng muốn khiến Vinh hoàng hậu, khiến Vinh Định Ngạn, khiến người của Vinh gia đều phải khuất phục dưới chân mình.
Sở Hồng gấp lại bức họa trên tay, khẽ híp mắt nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ dưới đất, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.
Bạch Sơ Nguyệt cảm giác được tầm mắt hắn dừng trên người mình, trái tim nàng khẽ run rẩy.
Tuy trong mộng nàng đã sống nhiều năm đến thế, hiểu biết nhiều thứ đến thế, nhưng nàng chung quy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Có một vài người, nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội đối mặt như lúc này đây và có vài chuyện, nàng vẫn chưa từng gặp.
“Ngẩng đầu lên.”
“Vâng.”
Bạch Sơ Nguyệt chầm chầm ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng vừa chạm đến ánh mắt khó lường của Sở Hồng thì nàng đã muốn tránh né theo bản năng mình rồi.
Thế nhưng, Bạch Sơ Nguyệt biết mình không thể tránh né nên nàng siết chặt tay lại, rồi nhìn thẳng vào hắn.
Sở Hồng nhìn nàng chăm chú với gương mặt không chút thay đổi, sau đó hắn lại im lặng một lúc lâu.
Bầu không khí trong ngự thư phòng bởi vì sự trầm mặc của hắn mà trở nên áp lực, không khí dường như đã đọng lại.
Bạch Sơ Nguyệt không dám cúi đầu, lại không thể tránh né ánh mắt của Sở Hồng mà chỉ có thể gắng gượng ra vẻ bình tĩnh.
Thật lâu sau, đợi đến khi Bạch Sơ Nguyệt nghĩ mình sẽ ngạt thở vì căng thẳng quá mức, nàng mới nghe được một thanh âm không chút cảm xúc.
“Ngươi hẳn là biết được kết cục của việc lừa gạt trẫm.”
Bạch Sơ Nguyệt rũ mắt, thấp giọng nói: “Thần thiếp không dám.”
“Bình thân đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cung kính lui sang một bên cúi đầu, cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng người đàn ông trước mắt mình.
Sở Hồng lại mở ra bức họa trên tay một lần nữa, trên đó chẳng hề có bức tranh nào cả mà chỉ viết ra mười sự việc, đều là những cái gai hắn muốn rút ra nhanh chóng.
“Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện có ích?”
Mơ thấy kiếp sau? Trên đời này thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Bạch Sơ Nguyệt vừa ngước lên nhìn thì lại bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí hiểm.
Nàng hơi cúi đầu, chần chừ một lúc lâu mới khẽ nói: “Hoàng thượng, thiếp có chuyện không biết nên nói ra hay không?”
Ánh mắt Sở Hồng lóe lên, sau đó hắn tựa hồ không thèm để ý mà nói: “Nói đi.”
Bạch Sơ Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào hắn, sau đó nói rõ từng chữ một: “Thiếp xin hoàng thượng hãy tiến hành từng bước theo thứ tự, nhất định không thể gấp rút mà đi ngược đường.
Từ lúc thiếp tỉnh lại sau khi mơ thấy kiếp sau, mọi chuyện đều dần dần phát sinh theo những gì thiếp mơ thấy, tựa như vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn vậy.
Thế nên thiếp nghĩ, nếu đã là vận mệnh, vậy lỡ như hoàng thượng nóng lòng muốn thành công, có lẽ sẽ thay đổi quá mức, trái lại sẽ phá hủy vận mệnh.”
Sở Hồng híp mắt: “Ngươi nói là mọi chuyện đều đang xảy ra theo những gì ngươi mơ thấy?”
Bạch Sơ Nguyệt gật đầu: “Bẩm hoàng thượng, đúng vậy.”
“Ngươi nói ChiếnThần Vương sẽ cưới công chúa nước Chu vào đầu mùa đông, còn Cửu công chúa sẽ gả đến nước Chu vào đầu xuân năm sau?”
Tuy Bạch Sơ Nguyệt không hiểu tại sao hoàng thượng phải lặp lại những lời nàng đã nói, nhưng nàng vẫn gật đầu: “Vâng.”
“Cửu công chúa cam tâm tình nguyện gả đến nước Chu sao?”
Bạch Sơ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu: “Đúng vậy.”
Sở Hồng rũ mắt: “Vậy, Lam Vân thánh tăng như thế nào?”
Nếu nàng đã mơ thấy kiếp sau, biết được chuyện trong lòng hắn muốn diệt trừ những người kia, vậy nàng nhất định cũng biết được hắn muốn có được ai, muốn làm những gì? Bạch Sơ Nguyệt im lặng thật lâu.
Thấy nàng vẫn chưa trả lời, Sở Hồng nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt hắn mơ hồ xẹt qua sát khí tàn bạo, giọng nói lại trầm thấp như đang nỉ non bên tai người yêu: “Thế nào, rất khó trả lời à?”
Bạch Sơ Nguyệt rùng mình, không dám tiếp tục chần chừ, cũng không dám lừa dối: “Thiếp...
không biết.”
Sở Hồng khép hờ mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng: “Ngươi không biết?”
Vẻ mặt của Bạch Sơ Nguyệt hiện lên sự khó hiểu, tầm mắt lại nhìn thẳng vào hoàng đế, chỉ sợ hắn không tin nàng.
Sở Hồng hơi nhíu mi, với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Sơ Nguyệt không giống như đang nói dối.
“Sao lại như vậy?”
Đôi mày Bạch Sơ Nguyệt cũng cau lại thành một đường thẳng: “Thiếp đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều chuyện trong mơ, lại duy nhất không có Lam Vân thánh tăng.”
Đây cũng là việc nàng vẫn nghĩ hoài không ra.
Trong mơ, quả thực không thấy nhân vật thánh tăng này xuất hiện, Cửu công chúa cũng không vì thánh tăng mà thốt lên câu “không phải hắn thì không lấy“.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được sự tồn tại của tất cả mọi người, lại chỉ không nhìn thấy sự xuất hiện của thánh tăng?”
Sở Hồng trầm giọng hỏi.
Bạch Sơ Nguyệt không dám đối diện với một hoàng đế âm trầm như vậy, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu, trả lời đúng sự thật: “Bẩm hoàng thượng, thiếp không dám có nửa lời dối gạt hoàng thượng.”
Sở Hồng âu lo nhíu chặt mày.
Hắn vốn tin tưởng những lời Bạch Sơ Nguyệt nói, thế nhưng...
nàng lại bảo nàng đã mơ thấy tất cả, chỉ không có thánh tăng? Chuyện này có nghĩa là gì? “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Thiếp, vô cùng chắc chắn, thiếp đã nhìn thấy mọi người mọi chuyện trong mơ, nhưng lại không thấy sự tồn tại của thánh tăng.”
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm