Phượng Kinh Thiên
Chương 13: Gặp cố thái phi (1)
Ngụy công công nuốt nước miếng một cái, lắp bắp hỏi: “Công... công chúa thật sự muốn vào Thất Tâm điện?”
Ông ta tưởng rằng công chúa này chỉ muốn hù doạ ông ta nên mới nói vậy mà thôi, không ngờ đến sáng sớm ngày hôm nay, Ngọc Châu liền qua chào hỏi ông ta, nói lát nữa công chúa sẽ đến, để bọn họ chuẩn bị mở cửa Thất Tâm điện. Khi đó, ông ta vừa nghe thấy như vậy, suýt chút nữa là phát điên.
“Đương nhiên, lẽ nào Ngụy công công cho rằng Vô Ưu là rảnh rỗi quá nên nói đùa cho vui sao?”
Khuôn mặt già nua của Ngụy công công bắt đầu mếu máo: “Nhưng... nhưng lỡ như công chúa có mệnh hệ gì, nô tài thực sự là gánh không nổi.”
Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười: “Ngụy công công nói đùa, Vô Ưu và bọn họ vốn có khác gì nhau.”
Lòng Ngụy Trung trầm xuống, công chúa này chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ đã nghĩ sao, cho rằng bị đám người điên kia làm bị thương thì có thể bẩm báo lên hoàng thượng, có thể gợi chút lòng thương xót của thánh thượng sao?
Mặc kệ để nàng vào Thất Tâm điện? Hay là ngăn nàng tiến vào? Kết quả của hai lựa chọn này sẽ như thế nào? Ông ta thật sự không dám cược.
Tuy ông ta thừa nhận rằng Vô Ưu công chúa này có khả năng là một ngoại lệ, nhưng đây cũng chỉ là có khả năng, không ai có thể đoán được thánh ý của hoàng thượng, lỡ như hoàng thượng trách tội xuống, hắn không thể gánh nổi tội thất trách này.
“Công chúa, nô tài nghĩ rằng hay là người đừng vào Thất Tâm điện thì tốt hơn, nếu không hậu quả sau này nô tài gánh không nổi, công chúa cũng không gánh nổi.” Ông ta chỉ sợ đến lúc đó công chúa này không ra ngoài, người chịu tội là ông ta, ông ta đã lớn tuổi rồi, không muốn mạo hiểm lần nữa, hơn nữa nguy hiểm này thật sự quá lớn.
Nguyên Vô Ưu hé miệng cười: “Ngụy công công đang dùng thân phận Tổng quản của Nhân Lãnh cung này nói với Vô Ưu như vậy sao?”
Mí mắt Ngụy Trung run lên, cảm giác phía sau gáy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như một con rắn độc đang từ từ bò khắp lưng ông ta. Ông ta thầm mắng một tiếng, đúng là gặp ma rồi. Cảm giác rùng mình ớn lạnh đang trào lên trong lòng rốt cuộc là do ông ta nhát gan đa nghi hay là do Vô Ưu công chúa thật sự đang tạo áp lực với ông ta?
Từ khi Thi công công mang ban thưởng của hoàng thượng đến, Vô Ưu công chúa này như một con rắn độc ngủ đông gặp mùa xuân mà thức tỉnh, không còn im lặng không tiếng động như thời kì trước nữa. Ông ta có thể hiểu được, dù sao thì chưa đến lúc sắp chết, ai mà từ bỏ được hi vọng được ra ngoài, huống hồ gì Vô Ưu công chúa này mới mười hai tuổi. Đối với nàng mà nói, cuộc đời thật sự là còn quá dài!
Nhưng bất kể thế nào, thứ gì cần kiên quyết ông ta vẫn phải kiên quyết, ông ta hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt cung kính, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh nhạt và kiên quyết: “Hy vọng công chúa đừng làm khó nô tài.”
Nguyên Vô Ưu đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt loé sáng, ánh nhìn xuyên qua bọn họ: “Ồ, là các ngươi? Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử?”
Ngụy Trung ngẩn người, chậm rãi quay đầu, Phúc công công luôn cúi đầu không lên tiếng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hai tiểu thái giám đi theo sau mình.
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử khẽ run lên, lúc Nguyên Vô Ưu dịu dàng gọi tên hai người bọn họ, trái tim của họ như vọt ra khỏi lồng ngực, lại thêm ánh nhìn kinh ngạc và sắc bén của Ngụy công công, Phúc công công, hai người run cầm cập bước lên trước cúi người quỳ bịch xuống nền đất đầy tuyết thỉnh an.
“Nô... nô tài tham kiến công chúa.”
Sắc mặt Ngụy công công không chút biểu cảm, Phúc công công lại nhăn mày không vui, đại lễ quỳ khom lưng như vậy với một công chúa bị phế truất tới Nhân Lãnh cung cả đời, quả thực là quá mất giá rồi.
Nguyên Vô Ưu không chỉ đích thân bước lên trước dìu bọn họ dậy, còn đích thân phủi đi những bông tuyết dính trên đầu gối bọn họ, nhẹ giọng nói: “Sau này, không cần hành đại lễ như vậy, trong Nhân Lãnh cung này, ta không phải Vô Ưu công chúa, chỉ là Nguyên Vô Ưu.”
Phúc công công nghe thấy lời này, sự không vui trong mắt chưa kịp mất đi, nhướng mắt lên, trong lòng rất chột dạ.
Trong lòng hắn, tuy nghe và tin lời nghĩa phụ nói không ức hiếp Vô Ưu công chúa, nhưng cũng không cung kính được với nàng ta. Người bước vào Nhân Lãnh cung, đều là nhưng phạm nhân vĩnh viễn không có ngày được ra ngoài. Hắn luôn tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. Cho dù hoàng thượng vẫn còn chút tình cảm cha con với Vô Ưu công chúa, thì điều đó cũng chỉ có thể khiến cho cuộc sống của nàng tốt hơn chút thôi, tuyệt đối sẽ không thả nàng ra ngoài, khôi phục lại địa vị công chúa tôn quý.
Thánh chỉ cũng đã nói rồi, Nguyên Vô Ưu bị cấm túc cả đời, không được miễn xá, hoàng thượng sẽ không tự mình vả miệng mình đâu.
“Tạ... tạ ơn công chúa.” Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử không biết nên đặt tay chỗ nào, cũng không dám trốn, cả cơ thể cứng ngắc, chỉ có thể tùy ý để công chúa dịu dàng như nước lại vừa xinh đẹp vừa cao quý nhẹ nhàng phủi tuyết cho bọn họ, trong lòng cảm động vô ngần.
“Công chúa sao lại quen hai tiểu thái giám này vậy?” Ngụy Trung nhìn chằm chằm nàng và hỏi.
“Vài ngày trước bọn họ đi tuần trực, ta đang tản bộ thì gặp họ.”
Ngụy Trung gật gật đầu: “Hoá ra là như vậy.” Ông ta càng ngày càng nhìn không thấu Vô Ưu công chúa còn nhỏ tuổi này rồi. Nàng tựa như một hồ nước, trong suốt thấy đáy, nhưng lại giống như vực sâu, sâu không lường được.
Nguyên Vô Ưu không hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như đang suy nghĩ điều gì, lại như có gì đề phòng của Ngụy Trung. Nàng ngẩng đầu nhìn hai tiểu thái giám không dám nhìn thẳng vào nàng, hỏi rất nghiêm túc: “Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử, các ngươi bằng lòng nghe ta đánh đàn sao?”
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử ngây ngốc nhìn nàng, trong khoảnh khắc nhất thời không phản ứng kịp.
Ánh mắt Ngụy Trung chợt sáng, vội vàng bước lên trước: “Bọn họ được lọt vào mắt quý của công chúa, há có thể không bằng lòng? Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử, còn không mau trả lời công chúa.” Chỉ cần công chúa này không kiên trì muốn vào Thất Tâm điện làm khó ông ta, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc mà làm khó nàng, dù sao thì bất luận là thân phận công chúa này hay là con người nàng đều khiến ông ta kiêng kị một cách bản năng.
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử đối diện với giọng điệu nghiến chặt răng và ánh mắt đe doạ của Ngụy công công, vội vàng cung kính trả lời: “Nô tài bằng lòng.”
Nghe thấy câu trả lời của hai người, Nguyên Vô Ưu nở nụ cười xinh đẹp, lộ vẻ rất vui.
Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, lại như nụ cười của gió mát, lướt nhẹ qua đoá hoa đào vậy.
Ngụy Trung ngẩn ngơ, Phúc công công cũng ngẩn ngơ, hai tiểu thái giám tuy rằng đã từng nhìn thấy nàng cười, nhưng vẫn bị kinh ngạc đến ngơ ngẩn.
Bọn họ từ khi được phân đến Nhân Lãnh cung làm chân sai vặt, đa số thời gian đều ở trong Nhân Lãnh cung, dần dà, cũng tự nhiên bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa, bị nhốt trong Nhân Lãnh cung này đa số là các phi tần, bất kể là chết hay là chưa chết, bình thường hay không bình thường, thật ra đều mang vẻ đẹp tuyệt sắc bất phàm, nhưng bọn họ là thái giám, đối với vẻ đẹp của nữ nhân cũng không quá để ý.
Đẹp hay không đẹp, thì liên quan gì đến bọn họ?
Nhưng hiện tại, nhìn thấy nụ cười này của Vô Ưu công chúa, đến ngay cả Ngụy công công còn cảm thấy trong lòng như được sáng tỏ. Một số tri giác nào đó luôn bị bọn họ bỏ qua không để ý tới, dường như trong chốc lát bỗng trở nên rõ ràng, sáng suốt hơn.
Vẻ đẹp này tuy không liên quan đến bọn họ, nhưng họ có mắt, có đầu óc, có thể nhìn rõ, có thể suy nghĩ.
Cuối cùng, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ: hoá ra, Vô Ưu công chúa tuổi tuy còn nhỏ mà lại có một dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế.
***
Thất Tâm điện vì bị tiếng đàn kích động nên đã kích thích cảm xúc điên cuồng của đám phụ nữ điên bị giam giữ, khiến bên trong hỗn loạn vô cùng.
Có những kẻ điên đánh nhau, ngươi kéo tóc ta, ta véo mặt ngươi, có người lại không nhịn được ôm đầu đập thật mạnh vào tường, còn có cả âm thanh chói tai của móng tay thật dài cào đi cào lại thật mạnh trên tường nữa...
Phúc công công mặt mày mếu máo nhìn Ngụy công công đang dùng bông nhét lỗ tai, van nài: “Nghĩa phụ, người nghĩ cách gì để công chúa Vô Ưu đừng tiếp tục đánh đàn nữa đi. Nhét bông không có tác dụng gì, tai con cứ ong ong lên hết. Nàng ta đã đánh đàn ở trong đại viện của chúng ta gần nửa tháng rồi, những người phụ nữ điên trong Thất Tâm điện cứ đến giờ này là đánh nhau không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, quả thật sẽ xảy ra rắc rối lớn đó.”
Ông ta tưởng rằng công chúa này chỉ muốn hù doạ ông ta nên mới nói vậy mà thôi, không ngờ đến sáng sớm ngày hôm nay, Ngọc Châu liền qua chào hỏi ông ta, nói lát nữa công chúa sẽ đến, để bọn họ chuẩn bị mở cửa Thất Tâm điện. Khi đó, ông ta vừa nghe thấy như vậy, suýt chút nữa là phát điên.
“Đương nhiên, lẽ nào Ngụy công công cho rằng Vô Ưu là rảnh rỗi quá nên nói đùa cho vui sao?”
Khuôn mặt già nua của Ngụy công công bắt đầu mếu máo: “Nhưng... nhưng lỡ như công chúa có mệnh hệ gì, nô tài thực sự là gánh không nổi.”
Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười: “Ngụy công công nói đùa, Vô Ưu và bọn họ vốn có khác gì nhau.”
Lòng Ngụy Trung trầm xuống, công chúa này chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ đã nghĩ sao, cho rằng bị đám người điên kia làm bị thương thì có thể bẩm báo lên hoàng thượng, có thể gợi chút lòng thương xót của thánh thượng sao?
Mặc kệ để nàng vào Thất Tâm điện? Hay là ngăn nàng tiến vào? Kết quả của hai lựa chọn này sẽ như thế nào? Ông ta thật sự không dám cược.
Tuy ông ta thừa nhận rằng Vô Ưu công chúa này có khả năng là một ngoại lệ, nhưng đây cũng chỉ là có khả năng, không ai có thể đoán được thánh ý của hoàng thượng, lỡ như hoàng thượng trách tội xuống, hắn không thể gánh nổi tội thất trách này.
“Công chúa, nô tài nghĩ rằng hay là người đừng vào Thất Tâm điện thì tốt hơn, nếu không hậu quả sau này nô tài gánh không nổi, công chúa cũng không gánh nổi.” Ông ta chỉ sợ đến lúc đó công chúa này không ra ngoài, người chịu tội là ông ta, ông ta đã lớn tuổi rồi, không muốn mạo hiểm lần nữa, hơn nữa nguy hiểm này thật sự quá lớn.
Nguyên Vô Ưu hé miệng cười: “Ngụy công công đang dùng thân phận Tổng quản của Nhân Lãnh cung này nói với Vô Ưu như vậy sao?”
Mí mắt Ngụy Trung run lên, cảm giác phía sau gáy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như một con rắn độc đang từ từ bò khắp lưng ông ta. Ông ta thầm mắng một tiếng, đúng là gặp ma rồi. Cảm giác rùng mình ớn lạnh đang trào lên trong lòng rốt cuộc là do ông ta nhát gan đa nghi hay là do Vô Ưu công chúa thật sự đang tạo áp lực với ông ta?
Từ khi Thi công công mang ban thưởng của hoàng thượng đến, Vô Ưu công chúa này như một con rắn độc ngủ đông gặp mùa xuân mà thức tỉnh, không còn im lặng không tiếng động như thời kì trước nữa. Ông ta có thể hiểu được, dù sao thì chưa đến lúc sắp chết, ai mà từ bỏ được hi vọng được ra ngoài, huống hồ gì Vô Ưu công chúa này mới mười hai tuổi. Đối với nàng mà nói, cuộc đời thật sự là còn quá dài!
Nhưng bất kể thế nào, thứ gì cần kiên quyết ông ta vẫn phải kiên quyết, ông ta hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt cung kính, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh nhạt và kiên quyết: “Hy vọng công chúa đừng làm khó nô tài.”
Nguyên Vô Ưu đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt loé sáng, ánh nhìn xuyên qua bọn họ: “Ồ, là các ngươi? Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử?”
Ngụy Trung ngẩn người, chậm rãi quay đầu, Phúc công công luôn cúi đầu không lên tiếng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hai tiểu thái giám đi theo sau mình.
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử khẽ run lên, lúc Nguyên Vô Ưu dịu dàng gọi tên hai người bọn họ, trái tim của họ như vọt ra khỏi lồng ngực, lại thêm ánh nhìn kinh ngạc và sắc bén của Ngụy công công, Phúc công công, hai người run cầm cập bước lên trước cúi người quỳ bịch xuống nền đất đầy tuyết thỉnh an.
“Nô... nô tài tham kiến công chúa.”
Sắc mặt Ngụy công công không chút biểu cảm, Phúc công công lại nhăn mày không vui, đại lễ quỳ khom lưng như vậy với một công chúa bị phế truất tới Nhân Lãnh cung cả đời, quả thực là quá mất giá rồi.
Nguyên Vô Ưu không chỉ đích thân bước lên trước dìu bọn họ dậy, còn đích thân phủi đi những bông tuyết dính trên đầu gối bọn họ, nhẹ giọng nói: “Sau này, không cần hành đại lễ như vậy, trong Nhân Lãnh cung này, ta không phải Vô Ưu công chúa, chỉ là Nguyên Vô Ưu.”
Phúc công công nghe thấy lời này, sự không vui trong mắt chưa kịp mất đi, nhướng mắt lên, trong lòng rất chột dạ.
Trong lòng hắn, tuy nghe và tin lời nghĩa phụ nói không ức hiếp Vô Ưu công chúa, nhưng cũng không cung kính được với nàng ta. Người bước vào Nhân Lãnh cung, đều là nhưng phạm nhân vĩnh viễn không có ngày được ra ngoài. Hắn luôn tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. Cho dù hoàng thượng vẫn còn chút tình cảm cha con với Vô Ưu công chúa, thì điều đó cũng chỉ có thể khiến cho cuộc sống của nàng tốt hơn chút thôi, tuyệt đối sẽ không thả nàng ra ngoài, khôi phục lại địa vị công chúa tôn quý.
Thánh chỉ cũng đã nói rồi, Nguyên Vô Ưu bị cấm túc cả đời, không được miễn xá, hoàng thượng sẽ không tự mình vả miệng mình đâu.
“Tạ... tạ ơn công chúa.” Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử không biết nên đặt tay chỗ nào, cũng không dám trốn, cả cơ thể cứng ngắc, chỉ có thể tùy ý để công chúa dịu dàng như nước lại vừa xinh đẹp vừa cao quý nhẹ nhàng phủi tuyết cho bọn họ, trong lòng cảm động vô ngần.
“Công chúa sao lại quen hai tiểu thái giám này vậy?” Ngụy Trung nhìn chằm chằm nàng và hỏi.
“Vài ngày trước bọn họ đi tuần trực, ta đang tản bộ thì gặp họ.”
Ngụy Trung gật gật đầu: “Hoá ra là như vậy.” Ông ta càng ngày càng nhìn không thấu Vô Ưu công chúa còn nhỏ tuổi này rồi. Nàng tựa như một hồ nước, trong suốt thấy đáy, nhưng lại giống như vực sâu, sâu không lường được.
Nguyên Vô Ưu không hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như đang suy nghĩ điều gì, lại như có gì đề phòng của Ngụy Trung. Nàng ngẩng đầu nhìn hai tiểu thái giám không dám nhìn thẳng vào nàng, hỏi rất nghiêm túc: “Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử, các ngươi bằng lòng nghe ta đánh đàn sao?”
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử ngây ngốc nhìn nàng, trong khoảnh khắc nhất thời không phản ứng kịp.
Ánh mắt Ngụy Trung chợt sáng, vội vàng bước lên trước: “Bọn họ được lọt vào mắt quý của công chúa, há có thể không bằng lòng? Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử, còn không mau trả lời công chúa.” Chỉ cần công chúa này không kiên trì muốn vào Thất Tâm điện làm khó ông ta, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc mà làm khó nàng, dù sao thì bất luận là thân phận công chúa này hay là con người nàng đều khiến ông ta kiêng kị một cách bản năng.
Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử đối diện với giọng điệu nghiến chặt răng và ánh mắt đe doạ của Ngụy công công, vội vàng cung kính trả lời: “Nô tài bằng lòng.”
Nghe thấy câu trả lời của hai người, Nguyên Vô Ưu nở nụ cười xinh đẹp, lộ vẻ rất vui.
Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, lại như nụ cười của gió mát, lướt nhẹ qua đoá hoa đào vậy.
Ngụy Trung ngẩn ngơ, Phúc công công cũng ngẩn ngơ, hai tiểu thái giám tuy rằng đã từng nhìn thấy nàng cười, nhưng vẫn bị kinh ngạc đến ngơ ngẩn.
Bọn họ từ khi được phân đến Nhân Lãnh cung làm chân sai vặt, đa số thời gian đều ở trong Nhân Lãnh cung, dần dà, cũng tự nhiên bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa, bị nhốt trong Nhân Lãnh cung này đa số là các phi tần, bất kể là chết hay là chưa chết, bình thường hay không bình thường, thật ra đều mang vẻ đẹp tuyệt sắc bất phàm, nhưng bọn họ là thái giám, đối với vẻ đẹp của nữ nhân cũng không quá để ý.
Đẹp hay không đẹp, thì liên quan gì đến bọn họ?
Nhưng hiện tại, nhìn thấy nụ cười này của Vô Ưu công chúa, đến ngay cả Ngụy công công còn cảm thấy trong lòng như được sáng tỏ. Một số tri giác nào đó luôn bị bọn họ bỏ qua không để ý tới, dường như trong chốc lát bỗng trở nên rõ ràng, sáng suốt hơn.
Vẻ đẹp này tuy không liên quan đến bọn họ, nhưng họ có mắt, có đầu óc, có thể nhìn rõ, có thể suy nghĩ.
Cuối cùng, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ: hoá ra, Vô Ưu công chúa tuổi tuy còn nhỏ mà lại có một dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế.
***
Thất Tâm điện vì bị tiếng đàn kích động nên đã kích thích cảm xúc điên cuồng của đám phụ nữ điên bị giam giữ, khiến bên trong hỗn loạn vô cùng.
Có những kẻ điên đánh nhau, ngươi kéo tóc ta, ta véo mặt ngươi, có người lại không nhịn được ôm đầu đập thật mạnh vào tường, còn có cả âm thanh chói tai của móng tay thật dài cào đi cào lại thật mạnh trên tường nữa...
Phúc công công mặt mày mếu máo nhìn Ngụy công công đang dùng bông nhét lỗ tai, van nài: “Nghĩa phụ, người nghĩ cách gì để công chúa Vô Ưu đừng tiếp tục đánh đàn nữa đi. Nhét bông không có tác dụng gì, tai con cứ ong ong lên hết. Nàng ta đã đánh đàn ở trong đại viện của chúng ta gần nửa tháng rồi, những người phụ nữ điên trong Thất Tâm điện cứ đến giờ này là đánh nhau không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, quả thật sẽ xảy ra rắc rối lớn đó.”
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm