Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 84: Một đôi
Triệu Hàm Như cau mày: “Em không tin cô ta coi tiền quan trọng hơn danh dự.”
Khúc Nhạc bật cười: “Em lăn lộn ở nơi coi trọng tiền tài, tiền có thể mua được tất cả mà vẫn giữ được suy nghĩ đơn thuần này, đúng là đáng quý.”
Khúc Nhạc châm biếm khiến cô sa sầm mặt, bất mãn nói: “Triệu Minh Vĩ có thể dùng tiền chặn họng cô ta, em cũng có thể dùng tiền để bảo cô ta mở miệng.”
Nếu có thể dùng tiền giải quyết thì quả thật quá dễ dàng.
Khúc Nhạc khom lưng, nghiêm túc nhìn mắt cô: “Anh khuyên em đừng làm thế. Dừng tại đây đi, đừng nhúng tay quá sâu! Trừ phi em muốn trực tiếp đối chọi với bọn họ.”
Triệu Hàm Như im lặng, hiện thực lực của cô vẫn chưa đủ mạnh, không thể hoàn toàn đánh bại cả nhà bọn họ. Đối chọi trực diện với Triệu Minh Vĩ chỉ có thể cả hai cùng thiệt. Đằng sau còn có Trịnh Kính như hổ rình mồi, cuối cùng sẽ lợi cho ông ta, những mưu tính và nhẫn nhục của cô bao năm sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.
Triệu Hàm Như nhắm mắt, nghe theo lời anh khuyên bảo: “Em nói với thám tử, bán tin cho paparazzi với danh nghĩa của Trịnh Kính.” Cũng may cô đã tính xong xuôi hết rồi. Vu oan giá họa cho Trịnh Kính, thì với quan hệ giữa Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính trong mấy năm nay, Triệu Minh Vĩ sẽ tin ngay. Trịnh Kính dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
“Kỹ xảo quá vụng về, chắc Triệu Minh Vĩ sẽ tin, nhưng e là Trịnh Kính sẽ nghi ngờ em.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như buồn bực: “Không sao, em với bọn họ đã trở mặt vì chuyện của Trịnh Hiệu Dương rồi. Chỉ cần Triệu Minh Vĩ bám chặt lấy lão ta không tha là được. Không phải anh muốn ăn cơm à? Đi thôi.”
“Muốn ăn gì?”
“Muốn ăn đồ anh nấu.”
“Em nói mời anh mà. Đổi ý rồi?”
Triệu Hàm Như mếu máo, lúc tâm trạng không tốt thì cần anh cung cấp thức ăn ngon để an ủi: “Đúng, dù sao cũng đâu phải lần đầu em đổi ý đâu.”
Khúc Nhạc duỗi tay xoa đầu cô, hóa ra sờ đầu riết cũng ghiền: “Tối nay anh còn phải tăng ca, lần sau đi.”
Triệu Hàm Như ỉu xìu: “Vậy em mời anh ăn thức ăn nhanh thôi.”
Hai người nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát gọi thức ăn nhanh, ngồi ở quần bar ở trong công ty, vừa ăn vừa nói chuyện.
Khúc Nhạc lên tiếng: “Cổ phiếu công ty Leman rớt giá quá, anh nhớ chúng ta cũng có giữ vốn của họ, định bỏ hay không?”
Triệu Hàm Như cắn miếng salad, nhíu mày, thấy mình giống trâu ăn cỏ vậy: “Anh thấy sao?”
Khúc Nhạc vòng vo nói: “Kinh doanh bên Leman bị công ty Daley đánh quá mạnh, hồi đầu Leman đầu tư quá nhiều tài chính trong khai thác sản phẩm mới, kết quả sản phẩm mới này không mang đến lợi nhuận, lại phải tiêu thụ với giá rẻ bèo, với tình hình này chắc không cầm cự được lâu.” Lúc trước Triệu Hàm Như kiên quyết mua cổ phiếu của Leman, anh không muốn làm cô khó chịu.
“Triển Lệnh Nguyên tạo áp lực với anh nhỉ? Em thật sự không rõ anh ta là đối tác cấp cáo của ngân hàng DC lại không hiểu quy củ thế? Tài chính có kỳ khép kín, nếu anh ta không tin em thì qua kỳ khép kín rút tiền về đi, đừng suốt ngày ra lệnh chỉ trỏ gì với em.”
“Chỉ thảo luận với em tình hình trước mặt của Leman thôi, đừng kích động thế. Em yên tâm, dù anh ta có tạo áp lực, chỉ trỏ gì thì anh cũng không cho anh ta ảnh hưởng đến quyết định của em đâu, em đừng để ý anh ta làm gì.”
Lúc này, sắc mặt Triệu Hàm Như mới tốt hơn: “Em tưởng có thể tiếp tục mua cổ phiếu của Leman. Công ty Leman và Daley cũng không phải đối thủ cạnh tranh, là bạn hàng hợp tác, họ hợp tác chặt chẽ trong nhiều dự án. Thất bại của Leman lần này là vì định giá vật liệu hao phí cho công ty Daley quá thấp nên dẫn tới tiêu hao nguyên vật liệu trong sản phẩm mới của Daley được gộp vào bao bì, tạo thành phụ kiện free cho người tiêu dùng. Kết quả không ngờ người tiêu dùng chọn sản phẩm của Daley, loại bỏ sản phẩm mới khai thác của Leman, những dự đoán tăng trưởng nghiệp vụ lại không xảy ra, còn xuất hiện tình trạng thua lỗ, vì vậy, họ phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu phương án giải quyết với Daley. Mặc dù cần nhiều thời gian, nhưng chắc chắn có thể giải quyết được. Ngày mai em đi Chicago, em đã hẹn với Leman rồi, em sẽ khảo sát cẩn thận công ty này, cả quan lệ giữa Leman với Daley. Trước khi có báo cáo chính xác, em đề nghị tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Khúc Nhạc gật đầu: “Ok. Mấy giờ em đi? Anh đưa em đi.”
Triệu Hàm Như lắc đầu: “6 giờ, sớm lắm, em tự đi được rồi. Anh ngủ thêm đi.”
Khúc Nhạc vừa dịu dàng, vừa cố chấp: “Không sao, để anh đưa em đi. Anh không yên tâm để em một mình ra sân bay…”
Lễ tân mới vào làm vừa khéo đi ngang qua họ, nghe được đoạn đối thoại này thì mở to mắt, nhìn Khúc Nhạc lại nhìn Triệu Hàm Như.
Khúc Nhạc khó hiểu nhìn cô lễ tân: “Sao thế?”
“Không có gì, không có gì, hai người trò chuyện tiếp đi nha.” Lễ tân xấu hổ cười cười, rồi chạy vèo đến phòng làm việc của Trần Tử San. Dù đã tới thời gian tan ca, nhưng người trong công ty là đám cuồng công việc, ai nấy cũng vui với công việc của mình. Cô gái làm lễ tân mới nhận chức đang lưỡng lự không biết có nên về hay không, đang đi qua đi lại trong công ty thì bất ngờ nghe thấy đoạn đối thoại quái lạ đó.
Trần Tử San vừa gọi điện xong, ngẩng đầu lên thì thấy cô lễ tân đang ngẩn ngơ đứng đó: “Sao thở gấp thế? Bị người ta quấy rối hả?”
Lễ tân lắc đầu nguầy nguậy, thần bí hỏi: “Không phải, không phải. Chị Tử San, Khúc Nhạc với Triệu Hàm Như là một cặp hả?”
Trần Tử San ngẩn ra rồi cười cười: “Hai người đó xứng đôi nhỉ? Đáng tiếc không phải.”
Lễ tân rối rắm: “Không đúng đâu. Họ ở chung rồi. Vừa nãy em nghe họ nói, sáng mai Khúc Nhạc muốn đưa Triệu Hàm Như ra sân bay, nhưng cô ấy không chịu, bảo là muốn để anh ấy ngủ nhiều chút…”
Trần Tử San không hiểu nổi: “Chuyện này thường tình mà. Họ là bạn tốt, với lại là hàng xóm nữa, quan tâm lẫn nhau là chuyện thường đấy chứ?”
“Nhưng dáng vẻ họ nói chuyện với nhau… Thật sự là cái đó đó…”
Trần Tử San phì cười: “Rốt cuộc là cái nào hả? Từ từ rồi em sẽ quen thôi, chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi. Từ khi chị quen biết họ thì hai người đó đã thế này rồi, chẳng qua vẫn không ở bên nhau. Em yên tâm đi, em vẫn có cơ hội.”
Lễ tân chỉ chỉ mình, vẻ mặt sợ hãi quơ tay: “Em? Đừng đừng, em không có ý tưởng bậy bạ nào với Khúc Nhạc cả. Anh ta cao quá em không với tới được, là nam thần sùng bái thì được, nhưng nếu yêu đương với người như anh ta thì áp lực quá nhiều.”
Lễ tân là đồng hương với Trần Tử San, dù không phải sinh viên tốt nghiệp Học viện ST, nhưng cũng nghe truyền thuyết về Khúc Nhạc, vẫn luôn mê mẩn, nên mới xin Trần Tử San tuyển cô vào công ty là lễ tân, để mỗi ngày quang minh chính đại theo đuổi ngôi sao.
Khúc Nhạc bật cười: “Em lăn lộn ở nơi coi trọng tiền tài, tiền có thể mua được tất cả mà vẫn giữ được suy nghĩ đơn thuần này, đúng là đáng quý.”
Khúc Nhạc châm biếm khiến cô sa sầm mặt, bất mãn nói: “Triệu Minh Vĩ có thể dùng tiền chặn họng cô ta, em cũng có thể dùng tiền để bảo cô ta mở miệng.”
Nếu có thể dùng tiền giải quyết thì quả thật quá dễ dàng.
Khúc Nhạc khom lưng, nghiêm túc nhìn mắt cô: “Anh khuyên em đừng làm thế. Dừng tại đây đi, đừng nhúng tay quá sâu! Trừ phi em muốn trực tiếp đối chọi với bọn họ.”
Triệu Hàm Như im lặng, hiện thực lực của cô vẫn chưa đủ mạnh, không thể hoàn toàn đánh bại cả nhà bọn họ. Đối chọi trực diện với Triệu Minh Vĩ chỉ có thể cả hai cùng thiệt. Đằng sau còn có Trịnh Kính như hổ rình mồi, cuối cùng sẽ lợi cho ông ta, những mưu tính và nhẫn nhục của cô bao năm sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.
Triệu Hàm Như nhắm mắt, nghe theo lời anh khuyên bảo: “Em nói với thám tử, bán tin cho paparazzi với danh nghĩa của Trịnh Kính.” Cũng may cô đã tính xong xuôi hết rồi. Vu oan giá họa cho Trịnh Kính, thì với quan hệ giữa Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính trong mấy năm nay, Triệu Minh Vĩ sẽ tin ngay. Trịnh Kính dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
“Kỹ xảo quá vụng về, chắc Triệu Minh Vĩ sẽ tin, nhưng e là Trịnh Kính sẽ nghi ngờ em.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như buồn bực: “Không sao, em với bọn họ đã trở mặt vì chuyện của Trịnh Hiệu Dương rồi. Chỉ cần Triệu Minh Vĩ bám chặt lấy lão ta không tha là được. Không phải anh muốn ăn cơm à? Đi thôi.”
“Muốn ăn gì?”
“Muốn ăn đồ anh nấu.”
“Em nói mời anh mà. Đổi ý rồi?”
Triệu Hàm Như mếu máo, lúc tâm trạng không tốt thì cần anh cung cấp thức ăn ngon để an ủi: “Đúng, dù sao cũng đâu phải lần đầu em đổi ý đâu.”
Khúc Nhạc duỗi tay xoa đầu cô, hóa ra sờ đầu riết cũng ghiền: “Tối nay anh còn phải tăng ca, lần sau đi.”
Triệu Hàm Như ỉu xìu: “Vậy em mời anh ăn thức ăn nhanh thôi.”
Hai người nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát gọi thức ăn nhanh, ngồi ở quần bar ở trong công ty, vừa ăn vừa nói chuyện.
Khúc Nhạc lên tiếng: “Cổ phiếu công ty Leman rớt giá quá, anh nhớ chúng ta cũng có giữ vốn của họ, định bỏ hay không?”
Triệu Hàm Như cắn miếng salad, nhíu mày, thấy mình giống trâu ăn cỏ vậy: “Anh thấy sao?”
Khúc Nhạc vòng vo nói: “Kinh doanh bên Leman bị công ty Daley đánh quá mạnh, hồi đầu Leman đầu tư quá nhiều tài chính trong khai thác sản phẩm mới, kết quả sản phẩm mới này không mang đến lợi nhuận, lại phải tiêu thụ với giá rẻ bèo, với tình hình này chắc không cầm cự được lâu.” Lúc trước Triệu Hàm Như kiên quyết mua cổ phiếu của Leman, anh không muốn làm cô khó chịu.
“Triển Lệnh Nguyên tạo áp lực với anh nhỉ? Em thật sự không rõ anh ta là đối tác cấp cáo của ngân hàng DC lại không hiểu quy củ thế? Tài chính có kỳ khép kín, nếu anh ta không tin em thì qua kỳ khép kín rút tiền về đi, đừng suốt ngày ra lệnh chỉ trỏ gì với em.”
“Chỉ thảo luận với em tình hình trước mặt của Leman thôi, đừng kích động thế. Em yên tâm, dù anh ta có tạo áp lực, chỉ trỏ gì thì anh cũng không cho anh ta ảnh hưởng đến quyết định của em đâu, em đừng để ý anh ta làm gì.”
Lúc này, sắc mặt Triệu Hàm Như mới tốt hơn: “Em tưởng có thể tiếp tục mua cổ phiếu của Leman. Công ty Leman và Daley cũng không phải đối thủ cạnh tranh, là bạn hàng hợp tác, họ hợp tác chặt chẽ trong nhiều dự án. Thất bại của Leman lần này là vì định giá vật liệu hao phí cho công ty Daley quá thấp nên dẫn tới tiêu hao nguyên vật liệu trong sản phẩm mới của Daley được gộp vào bao bì, tạo thành phụ kiện free cho người tiêu dùng. Kết quả không ngờ người tiêu dùng chọn sản phẩm của Daley, loại bỏ sản phẩm mới khai thác của Leman, những dự đoán tăng trưởng nghiệp vụ lại không xảy ra, còn xuất hiện tình trạng thua lỗ, vì vậy, họ phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu phương án giải quyết với Daley. Mặc dù cần nhiều thời gian, nhưng chắc chắn có thể giải quyết được. Ngày mai em đi Chicago, em đã hẹn với Leman rồi, em sẽ khảo sát cẩn thận công ty này, cả quan lệ giữa Leman với Daley. Trước khi có báo cáo chính xác, em đề nghị tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Khúc Nhạc gật đầu: “Ok. Mấy giờ em đi? Anh đưa em đi.”
Triệu Hàm Như lắc đầu: “6 giờ, sớm lắm, em tự đi được rồi. Anh ngủ thêm đi.”
Khúc Nhạc vừa dịu dàng, vừa cố chấp: “Không sao, để anh đưa em đi. Anh không yên tâm để em một mình ra sân bay…”
Lễ tân mới vào làm vừa khéo đi ngang qua họ, nghe được đoạn đối thoại này thì mở to mắt, nhìn Khúc Nhạc lại nhìn Triệu Hàm Như.
Khúc Nhạc khó hiểu nhìn cô lễ tân: “Sao thế?”
“Không có gì, không có gì, hai người trò chuyện tiếp đi nha.” Lễ tân xấu hổ cười cười, rồi chạy vèo đến phòng làm việc của Trần Tử San. Dù đã tới thời gian tan ca, nhưng người trong công ty là đám cuồng công việc, ai nấy cũng vui với công việc của mình. Cô gái làm lễ tân mới nhận chức đang lưỡng lự không biết có nên về hay không, đang đi qua đi lại trong công ty thì bất ngờ nghe thấy đoạn đối thoại quái lạ đó.
Trần Tử San vừa gọi điện xong, ngẩng đầu lên thì thấy cô lễ tân đang ngẩn ngơ đứng đó: “Sao thở gấp thế? Bị người ta quấy rối hả?”
Lễ tân lắc đầu nguầy nguậy, thần bí hỏi: “Không phải, không phải. Chị Tử San, Khúc Nhạc với Triệu Hàm Như là một cặp hả?”
Trần Tử San ngẩn ra rồi cười cười: “Hai người đó xứng đôi nhỉ? Đáng tiếc không phải.”
Lễ tân rối rắm: “Không đúng đâu. Họ ở chung rồi. Vừa nãy em nghe họ nói, sáng mai Khúc Nhạc muốn đưa Triệu Hàm Như ra sân bay, nhưng cô ấy không chịu, bảo là muốn để anh ấy ngủ nhiều chút…”
Trần Tử San không hiểu nổi: “Chuyện này thường tình mà. Họ là bạn tốt, với lại là hàng xóm nữa, quan tâm lẫn nhau là chuyện thường đấy chứ?”
“Nhưng dáng vẻ họ nói chuyện với nhau… Thật sự là cái đó đó…”
Trần Tử San phì cười: “Rốt cuộc là cái nào hả? Từ từ rồi em sẽ quen thôi, chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi. Từ khi chị quen biết họ thì hai người đó đã thế này rồi, chẳng qua vẫn không ở bên nhau. Em yên tâm đi, em vẫn có cơ hội.”
Lễ tân chỉ chỉ mình, vẻ mặt sợ hãi quơ tay: “Em? Đừng đừng, em không có ý tưởng bậy bạ nào với Khúc Nhạc cả. Anh ta cao quá em không với tới được, là nam thần sùng bái thì được, nhưng nếu yêu đương với người như anh ta thì áp lực quá nhiều.”
Lễ tân là đồng hương với Trần Tử San, dù không phải sinh viên tốt nghiệp Học viện ST, nhưng cũng nghe truyền thuyết về Khúc Nhạc, vẫn luôn mê mẩn, nên mới xin Trần Tử San tuyển cô vào công ty là lễ tân, để mỗi ngày quang minh chính đại theo đuổi ngôi sao.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng