Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 77: Hàng xóm
Cao Ngưỡng Bình bên đầu bên kia điện thoại vừa khách sáo vừa thân thiện nói: “Cô Triệu, tôi hứng thú với những gì cô nói, muốn hẹn gặp cô bàn bạc vài thứ, tiện thể bàn sơ sơ về 30% cổ phần IG trong tay Thái Chính.”
Triệu Hàm Như cầm điện thoại, bình thản đáp lời, khóe môi cong cong để lộ tâm trạng tốt của mình: “Được, anh chọn thời gian đi.”
Thái độ của Cao Ngưỡng Bình hoàn toàn khác với trước đây: “Cuối tuần này tôi sẽ đến Mỹ họp, lúc đó tìm cô được không?”
Triệu Hàm Như mỉm cười, xem ra văn kiện đó đã thuyết phục được Cao Ngưỡng Bình rồi, bằng không người kiêu ngạo như anh ta sẽ tự tìm tới chắc?
Khúc Nhạc mệt mỏi bước vào, nhìn cô vẻ quái lạ: “Có chuyện gì hay à? Sao vui thế? Đi cùng anh xem văn phòng mới của chúng ta đi, Tử San thấy ok lắm, nếu vừa lòng thì thuê luôn.
“Vâng.”
Dạo gần đây, biểu hiện của họ rất tốt, liên tục có vài khách hàng đến tìm Khúc Nhạc đầu tư. Họ đã tính được một vài con số, nếu không có lời thì riêng phí quản lý vốn cũng đủ để họ kiếm được ít rồi, huống hồ giờ lợi nhuận lại cao thế.
Giờ họ là công ty quỹ đầu cơ có chút tiếng tăm, lại rải rác ở những nơi khác giống hồi trước, làm việc với mô hình nhỏ, khiến người ta thấy không chuyên nghiệp, có cơ hội là đổi nơi làm việc thì sẽ tốt hơn.
Triệu Hàm Như đứng dậy, nhìn bàn ghế nơi đây với vẻ hoài niệm: “Mới thuê chỗ này chưa được bao lâu, giờ phải trả nhà, tiếc quá.” Mặc dù không gian nhỏ, nhưng họ đã vượt qua giai đoạn sáng lập gian nan nhất tại nơi này, những ngày thức trắng đêm chính là hồi ức đáng quý nhất.
“Nếu tiếc thì đừng trả, anh thuê.”
“Lãng phí quá! Lại không phải phòng của mình, tự dưng lại thuê căn hộ để tích bụi à?”
Khúc Nhạc trả lời rất tự nhiên: “Có gì phí chứ? Anh dọn về đây ở là được.”
Triệu Hàm Như ngớ người, hoàn toàn không ngờ anh lại nghĩ thế: “Vậy phòng của anh thì sao?”
“Cho thuê thôi, tiền thuê phòng chỗ anh còn cao hơn căn hộ này nhiều, tính ra anh còn lời chán.”
“Nhưng phòng anh tốt thế, cho thuê thì tiếc quá!”
“Chỗ này cũng được đấy, anh ở đây cũng quen rồi. Thời gian anh ru rú người ở đây còn nhiều hơn ở nhà nhiều. Nhà đó thì vẫn để trống vậy lãng phí lắm, chi bằng cho thuê thôi.”
Nói ra thì Khúc Nhạc với Triệu Hàm Như là hàng xóm, người lầu trên người lầu dưới. Cô cũng hơi an tâm đôi chút, nhưng vẫn mạnh miệng chê bai: “Sau này e rằng phần lớn thời gian anh cũng ru rú trong văn phòng mới, nơi này cũng để không, nếu thế thì anh ở thẳng văn phòng luôn cho rồi.”
Khúc Nhạc lắc đầu cười: “Ở văn phòng? Vậy mà em cũng nghĩ ra được, nếu em là boss thì chắc nhân viên bị em bóc lột tàn nhẫn quá.”
Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cùng ra thang máy: “Nên em chỉ có thể cực khổ làm công cho anh đấy. Nghe chị Tử San bảo, đường xá chỗ đó cũng được, em thấy lạ lắm, ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, sao chị ấy tìm được tòa nhà văn phòng hiệu năng cao hơn cả nơi này nữa?”
“Coi như chúng ta may mắn đi, ở đó vừa có một văn phòng luật đóng cửa, hiện hoàn cảnh kinh tế không khả quan, ông chủ ở đó đành cho thuê thôi, vừa khéo chúng ta được lợi.”
Triệu Hàm Như cười hi hi: “Dạo này chúng ta may mắn ghê.”
Khúc Nhạc vừa đóng cửa xe, vừa nhìn cô tìm tòi: “Hôm nay em vui vẻ thế? Chắc có chuyện gì hay hả?”
Triệu Hàm Như hiếm khi có hứng thú vui đùa: “Anh đoán đi?”
Khúc Nhạc nhìn cô nghiền ngẫm, tiện thể đoán: “Chẳng lẽ Thái Chính đồng ý bán cổ phần cho em?”
Triệu Hàm Như há hốc mồm: “Khúc Nhạc! Anh quả thật có khả năng đặc biệt đấy! Sao anh đoán được?”
Khúc Nhạc hơi bất ngờ: “Đồng ý bán cổ phần thật sao? Anh nói đại thôi, hiện giờ chuyện làm em vui vẻ cũng chẳng nhiều, ngoài Trịnh Hiệu Dương ra thì Thái Chính. Mà giờ chắc Trịnh Hiệu Dương chưa nhận được ảnh của Dư Mịch, nên chắc chắn tên đó vẫn đang quấy rầy em, vậy thì chắc là chuyện công ty IG.”
“Khúc Nhạc anh hiểu em thật đấy. Thật ra mọi chuyện vẫn chưa xong, chẳng qua vừa rồi Cao Ngưỡng Bình gọi cho em, nói có hứng thú với khái niệm tài chính internet của em. Cuối tuần này anh ta sẽ qua đây nói chuyện với em, tiện thể nói về cổ phần trong tay Thái Chính.”
Khúc Nhạc thẳng thắn khen ngợi: “Bản kế hoạch em viết rất hay. Nếu anh là anh ta thì anh cũng sẽ hợp tác với em.”
“Chẳng phải hôm đó anh đọc xong còn bảo còn nhiều chỗ chưa được hả?”
Khúc Nhạc trả lời hiển nhiên: “Nên anh khen em viết hay chứ đâu khen em viết hoàn hảo. Em sửa lại bản đó theo như anh nói thì mới được tính là hoàn hảo.”
Triệu Hàm Như trừng Khúc Nhạc, cái tên này thích dát vàng lên mặt này, “Kế hoạch thay đổi khó lường, trên đời này làm gì có kế hoạch hoàn hảo chứ?”
“Biết mình biết ta đấy. Nhưng anh thấy, bản kế hoạch làm Cao Ngưỡng Bình tâm phục khẩu phục chính là bản kế hoạch hoàn hảo, lần này chắc chắn anh ta có chuẩn bị rồi. Chắc chắn anh ta cũng phát hiện những chỗ chưa được mà anh nói. Em sửa lại nội dung theo như anh nói đi, binh tới tướng chặn, chắc không có gì to tát đâu.”
Triệu Hàm Như nhếch miệng, không kìm nén vẻ vui mừng hồi hộp: “Em cũng thấy không có gì to tát cả, nhưng vẫn hồi hộp.”
Đây là lần đầu tiên cô tự mình đầu tư, thế chấp cả mấy bất động sản mà bố mẹ để lại, không thành công thì cũng thành nhân.
Khúc Nhạc nhìn dáng vẻ liều chết chiến đấu của Triệu Hàm Như thì phì cười, vỗ vai cổ vũ: “Đừng lo, đừng coi thường mình, cũng đừng coi thường Cao Ngưỡng Bình. Anh ta không ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện cơ hội thương mại trong đó.”
“Thế Thái Chính thì sao? Anh ta nỡ lòng bán đi hả? Quan hệ của anh ta với Cao Ngưỡng Bình hình như tốt lắm. Công ty IG càng lớn mạnh, anh ta chắc cũng biết rõ…”
“Không phải do anh ta, dù bán đi số cổ phần này có như cắt thịt lột da anh ta đi chăng nữa thì cũng bán thôi, đây là do tính cách anh ta quyết định. Có lẽ bán xong anh ta sẽ hối hận, nhưng đứng trước cánh cửa này, anh ta một lòng một dạ vung tiền đầu tư vào trang web anh ta cho rằng có triển vọng, chắc chắn sẽ bán số cổ phần đó, nên em đừng lo quá.”
Khúc Nhạc ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện giờ anh ta làm thế chẳng qua muốn lấy số tiền giá được ở chỗ em, đồng thời cũng tìm chủ sở hữu có tư cách cho số cổ phần này, coi như trọn vẹn tình bạn bè giữa anh ta và Cao Ngưỡng Bình, nên anh ta mới tôn trọng ý kiến của Cao Ngưỡng Bình. Mà Cao Ngưỡng Bình cũng hiểu rõ, Thái Chính liên tục đòi tiền, anh ta cũng không thể soi mói quá, không thể kéo dài thời gian, nếu không sẽ biến mình thành tiểu nhân không biết xấu hổ à?”
“Theo như anh nói, nếu họ muốn bán thì sẽ bán rất nhanh?”
“Chắc chắn cuối tuần này sẽ quyết định thôi.” Khúc Nhạc khẳng định, thấy dáng vẻ khẩn trương của Triệu Hàm Như thì phì cười: “Chưa từng thấy nhà đầu tư nào như em, mua cổ phần của họ lại khẩn trương như đi phỏng vấn. Em thử nghĩ lại nào, là em phỏng vấn họ, đâu phải họ phỏng vấn em đâu.”
Triệu Hàm Như cầm điện thoại, bình thản đáp lời, khóe môi cong cong để lộ tâm trạng tốt của mình: “Được, anh chọn thời gian đi.”
Thái độ của Cao Ngưỡng Bình hoàn toàn khác với trước đây: “Cuối tuần này tôi sẽ đến Mỹ họp, lúc đó tìm cô được không?”
Triệu Hàm Như mỉm cười, xem ra văn kiện đó đã thuyết phục được Cao Ngưỡng Bình rồi, bằng không người kiêu ngạo như anh ta sẽ tự tìm tới chắc?
Khúc Nhạc mệt mỏi bước vào, nhìn cô vẻ quái lạ: “Có chuyện gì hay à? Sao vui thế? Đi cùng anh xem văn phòng mới của chúng ta đi, Tử San thấy ok lắm, nếu vừa lòng thì thuê luôn.
“Vâng.”
Dạo gần đây, biểu hiện của họ rất tốt, liên tục có vài khách hàng đến tìm Khúc Nhạc đầu tư. Họ đã tính được một vài con số, nếu không có lời thì riêng phí quản lý vốn cũng đủ để họ kiếm được ít rồi, huống hồ giờ lợi nhuận lại cao thế.
Giờ họ là công ty quỹ đầu cơ có chút tiếng tăm, lại rải rác ở những nơi khác giống hồi trước, làm việc với mô hình nhỏ, khiến người ta thấy không chuyên nghiệp, có cơ hội là đổi nơi làm việc thì sẽ tốt hơn.
Triệu Hàm Như đứng dậy, nhìn bàn ghế nơi đây với vẻ hoài niệm: “Mới thuê chỗ này chưa được bao lâu, giờ phải trả nhà, tiếc quá.” Mặc dù không gian nhỏ, nhưng họ đã vượt qua giai đoạn sáng lập gian nan nhất tại nơi này, những ngày thức trắng đêm chính là hồi ức đáng quý nhất.
“Nếu tiếc thì đừng trả, anh thuê.”
“Lãng phí quá! Lại không phải phòng của mình, tự dưng lại thuê căn hộ để tích bụi à?”
Khúc Nhạc trả lời rất tự nhiên: “Có gì phí chứ? Anh dọn về đây ở là được.”
Triệu Hàm Như ngớ người, hoàn toàn không ngờ anh lại nghĩ thế: “Vậy phòng của anh thì sao?”
“Cho thuê thôi, tiền thuê phòng chỗ anh còn cao hơn căn hộ này nhiều, tính ra anh còn lời chán.”
“Nhưng phòng anh tốt thế, cho thuê thì tiếc quá!”
“Chỗ này cũng được đấy, anh ở đây cũng quen rồi. Thời gian anh ru rú người ở đây còn nhiều hơn ở nhà nhiều. Nhà đó thì vẫn để trống vậy lãng phí lắm, chi bằng cho thuê thôi.”
Nói ra thì Khúc Nhạc với Triệu Hàm Như là hàng xóm, người lầu trên người lầu dưới. Cô cũng hơi an tâm đôi chút, nhưng vẫn mạnh miệng chê bai: “Sau này e rằng phần lớn thời gian anh cũng ru rú trong văn phòng mới, nơi này cũng để không, nếu thế thì anh ở thẳng văn phòng luôn cho rồi.”
Khúc Nhạc lắc đầu cười: “Ở văn phòng? Vậy mà em cũng nghĩ ra được, nếu em là boss thì chắc nhân viên bị em bóc lột tàn nhẫn quá.”
Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cùng ra thang máy: “Nên em chỉ có thể cực khổ làm công cho anh đấy. Nghe chị Tử San bảo, đường xá chỗ đó cũng được, em thấy lạ lắm, ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, sao chị ấy tìm được tòa nhà văn phòng hiệu năng cao hơn cả nơi này nữa?”
“Coi như chúng ta may mắn đi, ở đó vừa có một văn phòng luật đóng cửa, hiện hoàn cảnh kinh tế không khả quan, ông chủ ở đó đành cho thuê thôi, vừa khéo chúng ta được lợi.”
Triệu Hàm Như cười hi hi: “Dạo này chúng ta may mắn ghê.”
Khúc Nhạc vừa đóng cửa xe, vừa nhìn cô tìm tòi: “Hôm nay em vui vẻ thế? Chắc có chuyện gì hay hả?”
Triệu Hàm Như hiếm khi có hứng thú vui đùa: “Anh đoán đi?”
Khúc Nhạc nhìn cô nghiền ngẫm, tiện thể đoán: “Chẳng lẽ Thái Chính đồng ý bán cổ phần cho em?”
Triệu Hàm Như há hốc mồm: “Khúc Nhạc! Anh quả thật có khả năng đặc biệt đấy! Sao anh đoán được?”
Khúc Nhạc hơi bất ngờ: “Đồng ý bán cổ phần thật sao? Anh nói đại thôi, hiện giờ chuyện làm em vui vẻ cũng chẳng nhiều, ngoài Trịnh Hiệu Dương ra thì Thái Chính. Mà giờ chắc Trịnh Hiệu Dương chưa nhận được ảnh của Dư Mịch, nên chắc chắn tên đó vẫn đang quấy rầy em, vậy thì chắc là chuyện công ty IG.”
“Khúc Nhạc anh hiểu em thật đấy. Thật ra mọi chuyện vẫn chưa xong, chẳng qua vừa rồi Cao Ngưỡng Bình gọi cho em, nói có hứng thú với khái niệm tài chính internet của em. Cuối tuần này anh ta sẽ qua đây nói chuyện với em, tiện thể nói về cổ phần trong tay Thái Chính.”
Khúc Nhạc thẳng thắn khen ngợi: “Bản kế hoạch em viết rất hay. Nếu anh là anh ta thì anh cũng sẽ hợp tác với em.”
“Chẳng phải hôm đó anh đọc xong còn bảo còn nhiều chỗ chưa được hả?”
Khúc Nhạc trả lời hiển nhiên: “Nên anh khen em viết hay chứ đâu khen em viết hoàn hảo. Em sửa lại bản đó theo như anh nói thì mới được tính là hoàn hảo.”
Triệu Hàm Như trừng Khúc Nhạc, cái tên này thích dát vàng lên mặt này, “Kế hoạch thay đổi khó lường, trên đời này làm gì có kế hoạch hoàn hảo chứ?”
“Biết mình biết ta đấy. Nhưng anh thấy, bản kế hoạch làm Cao Ngưỡng Bình tâm phục khẩu phục chính là bản kế hoạch hoàn hảo, lần này chắc chắn anh ta có chuẩn bị rồi. Chắc chắn anh ta cũng phát hiện những chỗ chưa được mà anh nói. Em sửa lại nội dung theo như anh nói đi, binh tới tướng chặn, chắc không có gì to tát đâu.”
Triệu Hàm Như nhếch miệng, không kìm nén vẻ vui mừng hồi hộp: “Em cũng thấy không có gì to tát cả, nhưng vẫn hồi hộp.”
Đây là lần đầu tiên cô tự mình đầu tư, thế chấp cả mấy bất động sản mà bố mẹ để lại, không thành công thì cũng thành nhân.
Khúc Nhạc nhìn dáng vẻ liều chết chiến đấu của Triệu Hàm Như thì phì cười, vỗ vai cổ vũ: “Đừng lo, đừng coi thường mình, cũng đừng coi thường Cao Ngưỡng Bình. Anh ta không ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện cơ hội thương mại trong đó.”
“Thế Thái Chính thì sao? Anh ta nỡ lòng bán đi hả? Quan hệ của anh ta với Cao Ngưỡng Bình hình như tốt lắm. Công ty IG càng lớn mạnh, anh ta chắc cũng biết rõ…”
“Không phải do anh ta, dù bán đi số cổ phần này có như cắt thịt lột da anh ta đi chăng nữa thì cũng bán thôi, đây là do tính cách anh ta quyết định. Có lẽ bán xong anh ta sẽ hối hận, nhưng đứng trước cánh cửa này, anh ta một lòng một dạ vung tiền đầu tư vào trang web anh ta cho rằng có triển vọng, chắc chắn sẽ bán số cổ phần đó, nên em đừng lo quá.”
Khúc Nhạc ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện giờ anh ta làm thế chẳng qua muốn lấy số tiền giá được ở chỗ em, đồng thời cũng tìm chủ sở hữu có tư cách cho số cổ phần này, coi như trọn vẹn tình bạn bè giữa anh ta và Cao Ngưỡng Bình, nên anh ta mới tôn trọng ý kiến của Cao Ngưỡng Bình. Mà Cao Ngưỡng Bình cũng hiểu rõ, Thái Chính liên tục đòi tiền, anh ta cũng không thể soi mói quá, không thể kéo dài thời gian, nếu không sẽ biến mình thành tiểu nhân không biết xấu hổ à?”
“Theo như anh nói, nếu họ muốn bán thì sẽ bán rất nhanh?”
“Chắc chắn cuối tuần này sẽ quyết định thôi.” Khúc Nhạc khẳng định, thấy dáng vẻ khẩn trương của Triệu Hàm Như thì phì cười: “Chưa từng thấy nhà đầu tư nào như em, mua cổ phần của họ lại khẩn trương như đi phỏng vấn. Em thử nghĩ lại nào, là em phỏng vấn họ, đâu phải họ phỏng vấn em đâu.”
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng