Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 74: Kính mời
Khúc Nhạc chưa kịp nói gì, Trần Tử San bị vạ lây đã bất mãn cười nhạo: “Con gái mạnh mẽ cần đàn ông các anh thích chắc? Đừng coi đàn ông là quan trọng nhất.”
Hạ Chấn vỗ vai Vu Hạo nói: “Làm nghề này là thế đấy, anh từng gặp em gái đáng yêu nào chưa? Hồi đó Trần Tử San cũng là em gái đáng yêu, nhưng mới mấy năm đã thế này rồi. Sau này em gái kia cũng sẽ bước lên vết xe đổ của cô ấy thôi… Chấp nhận đi, đừng coi mấy em đó là con gái là được thôi.”
Vu Hạo chơi xấu, cố ý chớp mắt với Khúc Nhạc: “Chưa chắc ai cũng sẽ bị nhuộm đen mà, Tiêu Khả Nhi không thay đổi kìa.” Đáng tiếc, Triệu Hàm Như lẫn Khúc Nhạc vẫn bình chân như vại.
“Em gái Tiêu vẫn không nhiễm bụi trần, thanh thuần yếu đuối, thật là làm người ta thương tiếc.”
Trần Tử San khinh thường: “Thế sao anh không đi thương tiếc cô ta đi?” Nói thật, cô rất ghét kiểu bánh bèo thảo mai như vậy. Triệu Hàm Như thay đổi vừa khéo hợp ý cô.
Triệu Hàm Như lại chẳng thấy những chuyện này liên quan gì đến mình. Dù cô không thích Tiêu Khả Nhi, nhưng giờ cô và Khúc Nhạc chỉ là bạn bè kiêm đồng nghiệp, cô không có lập trường gì để xen vào giữa họ.
Cô hớp miếng nước nho, kìm nén cơn ghen nhàn nhạt. Chuyện này nên để tự Khúc Nhạc xử lý, cô là người ngoài không nên xen vào chuyện của người khác.
Một đàn chị nhã nhặn lên tiếng: “Hàm Như, nghe nói Trịnh Hiệu Dương ở Đại học JT kế bên là bạn em?”
Cô đáp: “Em biết người này, còn bạn bè thì không phải. Chị Trần Cát biết anh ta sao?”
“Có gặp vài lần, tên đó rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Đại học JT, được nhiều cô gái thích. Em họ chị học ở JT vẫn theo đuổi tên đó.” Dù Trần Cát cười, nhưng Triệu Hàm Như vẫn cảm nhận được vẻ bất mãn trong nụ cười đó: “Chị nghe em chị bảo, em và tên đó là bạn bè từ nhỏ, nên muốn hỏi em về nhân cách cậu ta, chị cảm thấy tên đó rất lăng nhăng.”
Triệu Hàm Như khẽ hừ lạnh: “Lăng nhăng hay không em không rõ lắm. Trước đây, nhà em với nhà anh ta có quan hệ tốt, nhưng sau khi bố mẹ em qua đời, thì hai nhà tranh chấp ầm ĩ, hiện đang trong trạng thái cả đời không qua lại. Em không hiểu biết gì về anh ta cả, không giúp được chị rồi.”
Trần Cát mắt chữ A mồm chữ O, vì bố mẹ qua đời mà hai nhà tranh chấp căng thẳng, tức là cái chết của bố mẹ Triệu Hàm Như có liên quan đến nhà Trịnh Hiệu Dương?
Trần Cát cũng không thân với Triệu Hàm Như lắm. Vì em họ cô ta coi Triệu Hàm Như là tình địch, lại thấy cô dụ dỗ Khúc Nhạc, nên bất mãn khi thấy cô bắt cá hai tay, không ngờ cô ta chỉ thuận miệng châm chọc một câu lại biết được bí mật động trời.
Mối thù giết cha không đội trời chung. Triệu Hàm Như đã nói rõ ràng như thế, đương nhiên không dính dáng gì đến Trịnh Hiệu Dương.
Trần Cát lắp bắp xin lỗi: “Xin… xin lỗi, chị không biết chuyện đó.”
Triệu Hàm Như bình thản gật đầu. Dạo gần đây Trịnh Hiệu Dương không đến quấy rầy cô, cô tưởng anh ta đã từ bỏ, đang bấm ngón tay xem chừng nào tên thiếu gia này về nước, không ngờ anh ta vẫn cắm rễ ở Đại học JT thật. Hiện giờ còn đồn cô là bạn với anh ta khắp nơi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Trần Cát cười gượng: “Chị thật không ngờ nhân phẩm tên đó có vấn đề như vậy. Chị gặp vài lần rồi, ngoại hình tuấn tú, rất được lòng mấy cô gái… Có lần ở quán bar, tên đó uống hơi nhiều, khóc lóc gọi tên em trước mặt mọi người, hình ảnh lúc đó rất đáng thương. Em chị nói, em vốn là vợ chưa cưới của cậu ta, ra nước ngoài thì bỏ rơi cậu ta… Rất nhiều cô gái đều thấy bất bình cho cậu ta đấy…”
“Cái gì?! Em là vợ chưa cưới của tên đó khi nào?” Triệu Hàm Như vừa kinh hãi vừa giận dữ, không ngờ Trịnh Hiệu Dương lại làm chuyện bẩn thỉu thế này.
Với EQ của tên mắc chứng tuổi dậy thì thời kỳ cuối Trịnh Hiệu Dương này thì tuyệt đối không nghĩ ra chiêu độc ác này. Chắc chắn là bà già thuần khiết An Khả Quân đó dạy cho, giả vờ vô tội đáng thương là sở trường của bà ta mà!
Cô cố kìm nén cơn phẫn nộ nói: “Em quen biết hắn từ nhỏ là sự thật, đáng tiếc Dư Mịch mới là vợ chưa cưới của hắn. Do cô ta bỏ hắn, nên hắn mới ra nước ngoài du học, tiện thể chữa thương, nếu không tin, chị có thể bảo em chị hỏi Trịnh Hiệu Dương thử xem.
“Ồ!” Thật ra Trần Cát cũng bị quay vòng vòng, nhìn vẻ mặt căm tức của Triệu Hàm Như thì hình như thật sự không có chút tình ý nào với Trịnh Hiệu Dương cả.
Khúc Nhạc tinh ý phát hiện Triệu Hàm Như đang tức giận: “Sao thế?”
Triệu Hàm Như gượng cười: “Không có gì, lát nữa rồi nói.” Mấy người ở đây nhiều chuyện lắm, cô không muốn thảo luận với anh chuyện này: “Em tìm chị Tử San nói chuyện đã.”
Trần Tử San tựa vào ban công thư thái uống rượu vang, chọc Triệu Hàm Như: “Cãi nhau với Khúc Nhạc? Vẻ mặt khó coi thật đấy.
Triệu Hàm Như xấu hổ: “Em sao dám? Anh ấy là ông chủ của em đấy.
Trần Tử San cười: “Cậu ta có dã tâm thật đấy. Lúc mới bước chân vào ngành này, bọn chị đều cười cậu ta là người ngoài ngành, không ngờ cậu ta thật sự lập nên quỹ đầu cơ. Giờ chẳng ai dám xem thường Khúc Nhạc. Dù Vu Hạo bảo Khúc Nhạc nhờ may mắn, nhưng thật ra ai cũng hiểu rõ nếu không có thực lực thì sao có phán đoán chính xác được chứ? Muốn an cư lạc nghiệp ở giới tài chính không khó, chỉ cần chăm chỉ phấn đấu một chút là có thể bước lên vị trí không tồi. Nhưng muốn nổi bật hơn người thì phải dựa vào năng khiếu, Khúc Nhạc có năng khiếu này.”
“Nếu chị có rảnh, có thể tới giúp chúng em không?”
Cô từng bàn bạc với Khúc Nhạc, với tư cách là một công ty mới thành lập, lúc đầu bọn họ không định giao dịch lớn, cho dù thường ngày làm việc cũng mang phong cách vốn có của công ty nhỏ. Nhưng nhân viên trong đội của họ quá ít, phải tuyển thêm người. Ngoài mấy người dân công nghệ Khúc Nhạc sắp kéo về thì trong vòng bạn bè của bọn họ, Trần Tử San là người đáng cân nhắc.
Trần Tử San có kinh nghiệm phong phú, từng làm việc ở Big Four và đầu tư ngân hàng, vô cùng quen thuộc quy tắc vận hành trong giới này. Nếu không phải hiện cô đã từ chức học MBA thì bọn họ cũng không dám mở lời mời.
“Chị?” Trần Tử San cũng chẳng bất ngờ với lời mời này, chỉ tò mò tại sao họ lại tự tin mời chị tham dự: “Các em hẳn là biết sếp cũ của chị ra điều kiện rất hậu hĩnh kéo chị về nhỉ?
“Biết chứ, nhưng lúc trước chị làm trong đầu tư ngân hàng, chẳng phải để lôi kéo nhân tài để sau này vào quỹ đầu cơ à? Giờ chị lại về đầu tư ngân hàng, đâu có ý nghĩa gì đâu?” Dù Triệu Hàm Như không ở cùng Trần Tử San nhiều lắm, nhưng rất ăn ý với nhau, nên đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tử San.
“Đúng vì tiến vào quỹ, nhưng chị muốn vào mấy công ty lớn kìa, chứ không phải quỹ nhỏ của các em.” Trần Tử San cười cười, nói rất thẳng thắn thành khẩn, không hề mang ý xem thường họ.
Hạ Chấn vỗ vai Vu Hạo nói: “Làm nghề này là thế đấy, anh từng gặp em gái đáng yêu nào chưa? Hồi đó Trần Tử San cũng là em gái đáng yêu, nhưng mới mấy năm đã thế này rồi. Sau này em gái kia cũng sẽ bước lên vết xe đổ của cô ấy thôi… Chấp nhận đi, đừng coi mấy em đó là con gái là được thôi.”
Vu Hạo chơi xấu, cố ý chớp mắt với Khúc Nhạc: “Chưa chắc ai cũng sẽ bị nhuộm đen mà, Tiêu Khả Nhi không thay đổi kìa.” Đáng tiếc, Triệu Hàm Như lẫn Khúc Nhạc vẫn bình chân như vại.
“Em gái Tiêu vẫn không nhiễm bụi trần, thanh thuần yếu đuối, thật là làm người ta thương tiếc.”
Trần Tử San khinh thường: “Thế sao anh không đi thương tiếc cô ta đi?” Nói thật, cô rất ghét kiểu bánh bèo thảo mai như vậy. Triệu Hàm Như thay đổi vừa khéo hợp ý cô.
Triệu Hàm Như lại chẳng thấy những chuyện này liên quan gì đến mình. Dù cô không thích Tiêu Khả Nhi, nhưng giờ cô và Khúc Nhạc chỉ là bạn bè kiêm đồng nghiệp, cô không có lập trường gì để xen vào giữa họ.
Cô hớp miếng nước nho, kìm nén cơn ghen nhàn nhạt. Chuyện này nên để tự Khúc Nhạc xử lý, cô là người ngoài không nên xen vào chuyện của người khác.
Một đàn chị nhã nhặn lên tiếng: “Hàm Như, nghe nói Trịnh Hiệu Dương ở Đại học JT kế bên là bạn em?”
Cô đáp: “Em biết người này, còn bạn bè thì không phải. Chị Trần Cát biết anh ta sao?”
“Có gặp vài lần, tên đó rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Đại học JT, được nhiều cô gái thích. Em họ chị học ở JT vẫn theo đuổi tên đó.” Dù Trần Cát cười, nhưng Triệu Hàm Như vẫn cảm nhận được vẻ bất mãn trong nụ cười đó: “Chị nghe em chị bảo, em và tên đó là bạn bè từ nhỏ, nên muốn hỏi em về nhân cách cậu ta, chị cảm thấy tên đó rất lăng nhăng.”
Triệu Hàm Như khẽ hừ lạnh: “Lăng nhăng hay không em không rõ lắm. Trước đây, nhà em với nhà anh ta có quan hệ tốt, nhưng sau khi bố mẹ em qua đời, thì hai nhà tranh chấp ầm ĩ, hiện đang trong trạng thái cả đời không qua lại. Em không hiểu biết gì về anh ta cả, không giúp được chị rồi.”
Trần Cát mắt chữ A mồm chữ O, vì bố mẹ qua đời mà hai nhà tranh chấp căng thẳng, tức là cái chết của bố mẹ Triệu Hàm Như có liên quan đến nhà Trịnh Hiệu Dương?
Trần Cát cũng không thân với Triệu Hàm Như lắm. Vì em họ cô ta coi Triệu Hàm Như là tình địch, lại thấy cô dụ dỗ Khúc Nhạc, nên bất mãn khi thấy cô bắt cá hai tay, không ngờ cô ta chỉ thuận miệng châm chọc một câu lại biết được bí mật động trời.
Mối thù giết cha không đội trời chung. Triệu Hàm Như đã nói rõ ràng như thế, đương nhiên không dính dáng gì đến Trịnh Hiệu Dương.
Trần Cát lắp bắp xin lỗi: “Xin… xin lỗi, chị không biết chuyện đó.”
Triệu Hàm Như bình thản gật đầu. Dạo gần đây Trịnh Hiệu Dương không đến quấy rầy cô, cô tưởng anh ta đã từ bỏ, đang bấm ngón tay xem chừng nào tên thiếu gia này về nước, không ngờ anh ta vẫn cắm rễ ở Đại học JT thật. Hiện giờ còn đồn cô là bạn với anh ta khắp nơi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Trần Cát cười gượng: “Chị thật không ngờ nhân phẩm tên đó có vấn đề như vậy. Chị gặp vài lần rồi, ngoại hình tuấn tú, rất được lòng mấy cô gái… Có lần ở quán bar, tên đó uống hơi nhiều, khóc lóc gọi tên em trước mặt mọi người, hình ảnh lúc đó rất đáng thương. Em chị nói, em vốn là vợ chưa cưới của cậu ta, ra nước ngoài thì bỏ rơi cậu ta… Rất nhiều cô gái đều thấy bất bình cho cậu ta đấy…”
“Cái gì?! Em là vợ chưa cưới của tên đó khi nào?” Triệu Hàm Như vừa kinh hãi vừa giận dữ, không ngờ Trịnh Hiệu Dương lại làm chuyện bẩn thỉu thế này.
Với EQ của tên mắc chứng tuổi dậy thì thời kỳ cuối Trịnh Hiệu Dương này thì tuyệt đối không nghĩ ra chiêu độc ác này. Chắc chắn là bà già thuần khiết An Khả Quân đó dạy cho, giả vờ vô tội đáng thương là sở trường của bà ta mà!
Cô cố kìm nén cơn phẫn nộ nói: “Em quen biết hắn từ nhỏ là sự thật, đáng tiếc Dư Mịch mới là vợ chưa cưới của hắn. Do cô ta bỏ hắn, nên hắn mới ra nước ngoài du học, tiện thể chữa thương, nếu không tin, chị có thể bảo em chị hỏi Trịnh Hiệu Dương thử xem.
“Ồ!” Thật ra Trần Cát cũng bị quay vòng vòng, nhìn vẻ mặt căm tức của Triệu Hàm Như thì hình như thật sự không có chút tình ý nào với Trịnh Hiệu Dương cả.
Khúc Nhạc tinh ý phát hiện Triệu Hàm Như đang tức giận: “Sao thế?”
Triệu Hàm Như gượng cười: “Không có gì, lát nữa rồi nói.” Mấy người ở đây nhiều chuyện lắm, cô không muốn thảo luận với anh chuyện này: “Em tìm chị Tử San nói chuyện đã.”
Trần Tử San tựa vào ban công thư thái uống rượu vang, chọc Triệu Hàm Như: “Cãi nhau với Khúc Nhạc? Vẻ mặt khó coi thật đấy.
Triệu Hàm Như xấu hổ: “Em sao dám? Anh ấy là ông chủ của em đấy.
Trần Tử San cười: “Cậu ta có dã tâm thật đấy. Lúc mới bước chân vào ngành này, bọn chị đều cười cậu ta là người ngoài ngành, không ngờ cậu ta thật sự lập nên quỹ đầu cơ. Giờ chẳng ai dám xem thường Khúc Nhạc. Dù Vu Hạo bảo Khúc Nhạc nhờ may mắn, nhưng thật ra ai cũng hiểu rõ nếu không có thực lực thì sao có phán đoán chính xác được chứ? Muốn an cư lạc nghiệp ở giới tài chính không khó, chỉ cần chăm chỉ phấn đấu một chút là có thể bước lên vị trí không tồi. Nhưng muốn nổi bật hơn người thì phải dựa vào năng khiếu, Khúc Nhạc có năng khiếu này.”
“Nếu chị có rảnh, có thể tới giúp chúng em không?”
Cô từng bàn bạc với Khúc Nhạc, với tư cách là một công ty mới thành lập, lúc đầu bọn họ không định giao dịch lớn, cho dù thường ngày làm việc cũng mang phong cách vốn có của công ty nhỏ. Nhưng nhân viên trong đội của họ quá ít, phải tuyển thêm người. Ngoài mấy người dân công nghệ Khúc Nhạc sắp kéo về thì trong vòng bạn bè của bọn họ, Trần Tử San là người đáng cân nhắc.
Trần Tử San có kinh nghiệm phong phú, từng làm việc ở Big Four và đầu tư ngân hàng, vô cùng quen thuộc quy tắc vận hành trong giới này. Nếu không phải hiện cô đã từ chức học MBA thì bọn họ cũng không dám mở lời mời.
“Chị?” Trần Tử San cũng chẳng bất ngờ với lời mời này, chỉ tò mò tại sao họ lại tự tin mời chị tham dự: “Các em hẳn là biết sếp cũ của chị ra điều kiện rất hậu hĩnh kéo chị về nhỉ?
“Biết chứ, nhưng lúc trước chị làm trong đầu tư ngân hàng, chẳng phải để lôi kéo nhân tài để sau này vào quỹ đầu cơ à? Giờ chị lại về đầu tư ngân hàng, đâu có ý nghĩa gì đâu?” Dù Triệu Hàm Như không ở cùng Trần Tử San nhiều lắm, nhưng rất ăn ý với nhau, nên đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tử San.
“Đúng vì tiến vào quỹ, nhưng chị muốn vào mấy công ty lớn kìa, chứ không phải quỹ nhỏ của các em.” Trần Tử San cười cười, nói rất thẳng thắn thành khẩn, không hề mang ý xem thường họ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng