Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 301: Kịp thời
Triệu Hàm Như nhíu mày, sau khi về nước cô vẫn ở với Khúc Nhạc trong biệt thự của anh. Tòa nhà chung cư này là loại đắt nhất của Tập đoàn Hồng Hải, là chỗ ở xa xỉ nổi tiếng trong nước.
Người ở đây không sang thì cũng là1quý. Trước kia Nghiêm Hiểu Văn làm trợ lý của Khúc Nhạc, lương rất cao mà vẫn không thuê nổi nhà ở tòa nhà này. Bây giờ cô ta thất nghiệp rồi mà lại có thể chuyển vào ở, chuyện này đúng là rất kỳ lạ.
“Cô ta ở một trong8mấy căn hộ ở tầng cao mới chuyển vào.” Phương Minh do dự, “Cô Triệu, có chuyện này hơi tế nhị, nhưng có khả năng cao là Nghiêm Hiểu Văn có ý với anh Khúc…”
Nếu không thì tại sao cô ta lại chọn trúng tòa nhà này chứ. Hơn nữa2trong lúc điều tra Nghiêm Hiểu Văn anh ta còn phát hiện ra trước kia người phụ này từng có tình cảm đặc biệt với Khúc Nhạc. Anh ta thấy mình cần phải có trách nhiệm để nói chuyện nguy hiểm này cho thân chủ của mình.
“Tôi biết rồi, nhưng4bây giờ tôi muốn biết rốt cuộc cô ta đến đây ở thế nào? Ai mua nhà cho cô ta? Hoặc tiền của cô ta đến từ đâu?” Trước giờ Triệu Hàm Như chưa từng nghi ngờ về việc giữa Khúc Nhạc và Nghiêm Hiểu Vân có mối quan hệ đặc biệt gì. Nếu anh muốn ở bên cạnh cô ta, thì trước kia đã không lạnh lùng đuổi việc cô ta như vậy.
Huống chi với thân phận và địa vị của anh bây giờ, lúc nào chẳng hấp dẫn người ngoài, cô không có sức để ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ rồi trông coi anh, trừ việc tin tưởng ra thì cô cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi.
Tôi đã cẩn thận điều tra hành tung của cô ta ở Bắc Kinh, sau khi rời khỏi Tập đoàn Hồng Hải thì cô ta vẫn sống một mình, không tiếp xúc mật thiết với ai, còn đàn ông thì càng không. Vốn dĩ tôi đã định loại trừ khả năng cô ta đang được bao dưỡng, nhưng…” Phương Minh dừng lại một chút, “Nhưng trong danh sách mua vé máy bay của cô ta tôi phát hiện ra một điểm khá lạ, cô ta thường xuyên đi ra nước ngoài du lịch, nhưng mỗi lần đi du lịch về thì cô ta đều đến tỉnh A.”
“Trùng hợp đến vậy cơ à?” Triệu Hàm Như mỉm cười, “Lúc nào cũng đến một nơi thì không phải là du lịch rồi.”
“Điều tra lịch sử cuộc gọi thì phát hiện ra cô ta nhận được không ít cuộc gọi mã hóa.” Không phải điện thoại nào cũng có thể mã hóa được, hoặc là người gọi cực kì tinh thông về kỹ thuật di động, hoặc là có cấp bậc rất cao, đủ để có quyền bảo mật cá nhân.
“Liệu người đứng sau cô ta có phải là Trần Kiều hay không? Điều tra xem sau khi bị đuổi việc đến lúc kinh tế bắt đầu dư dả thì có từng xuất hiện cùng với Trần Kiều lần nào không.”
“Vâng.” Phuong Minh nghe Triệu Hàm Như nói xong, cũng nghi ngờ rằng người đàn ông đứng sau Nghiêm Hiểu Văn chính là Trần Kiều. Anh ta chợt nhớ ra, “Tôi có điều tra được, sau khi Nghiêm Hiểu Văn từ chức, có đến châu Phi gặp Lý Tịnh, mà trước đây Lý Tịnh lại là bạn tốt của Trần Kiều, liệu có liên quan đến chuyện này không?”
Triệu Hàm Như cũng nhớ là Khúc Nhạc đã từng nhắc về chuyện này với cô, vì hai người thật sự không đoán ra được hai người này đã nói với nhau những gì, nên cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ chuyện này đúng là có liên quan tới Trần Kiều.
Triệu Hàm Như mỉm cười, Lý Tịnh và Trần Kiều đều là kẻ thù của cô. Hai người họ liên hợp đối phó với cô, lại càng giúp cho kế hoạch báo thù của cô rút ngắn đi một bước nữa.
“Bây giờ cứ điều tra đi, không cần cố quá, điều tra được đến đâu thì hay đến đó.” Nếu Nghiêm Hiểu Văn thật sự có quan hệ với Trần Kiều thì mọi chuyện sẽ không dễ tra, dù sao thì thân phận của Trần Kiều cũng vẫn còn đó, nếu một thám tử tư có thể dễ dàng điều tra những chuyện bí mất của đại tướng biên cương này thì tên Trần Kiều kia còn lăn lộn ngoài xã hội làm gì nữa.
Cuộc gọi của Khúc Nhạc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, “Đường Lão muốn gặp em.”
“Bây giờ?” Triệu Hàm Như ngơ ngác siết chặt di động lại.
“Ừ, bây giờ anh qua đón em, Đường lão bận rất nhiều việc nên chúng ta cũng không có nhiều thời gian, em tranh thủ nhé.” Giọng Khúc Nhạc cực kỳ nhỏ, có vẻ như mới ra ngoài khỏi cuộc họp. “Đừng quá hồi hộp, cũng đừng ăn mặc cầu kỳ quá, trước giờ ông ấy chỉ nhìn vào năng lực để dùng người.”
“Vâng.” Cô lập tức bình tĩnh lại, khi thế của Trần Kiều đang bừng bừng, nhân lúc họ còn chưa tuồn chuyện của Triệu Tuyết Như ra, cô nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, giành lấy sự tán thành của Đường lão.
“Cô Triệu, vậy tôi về trước.” Phương Minh rất tự giác, biết rõ cô có chuyện quan trọng, lập tức đứng dậy chào tạm biệt.
“Sau khi về thì anh đi thẽo dõi Triệu Tuyết Như cho tôi, nhớ là phải theo dõi kỹ từng cử chỉ hành động của cô ta. Cô ta nói chuyện nhiều với ai, nhận điện thoại của ai, dùng mọi cách để nghe lén, để giám sát cô ta. Tất cả những người mà cô ta từng liên lạc thì đều phải điều tra thật kỹ, việc này anh phải tự mình làm, tôi không tin những người khác. Còn nữa, bên phía Nghiêm Hiểu Văn cũng không được lơ là. Mặc dù không điều tra ra được những cuộc gọi mã hóa kia là của ai ở tỉnh A thì cũng phải điều tra xem cô ta liên lạc với những ai ở Bắc Kinh.” Triệu Hàm Như mím môi, cô có một dự cảm, chuyện của Triệu Tuyết Như sắp bị tuồn ra ngoài rồi.
Nghiêm Hiểu Văn phụ thuộc vào Trần Kiều, nên chắc chắn cô ta không đích thân nhúng tay vào mọi chuyện ở Bắc Kinh, chắc chắn ở đây luôn có một nhóm người hỗ trợ cô ta. Nếu có thể sớm điều tra ra nhóm người đó, đánh bại từng người một, thì sẽ có thể tranh thủ cho bản thân nhiều thời gian hơn.
Lúc Khúc Nhạc đến đón Triệu Hàm Như, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô anh bật cười, “Đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái lên đi.”
Triệu Hàm Như cũng gặp không ít trường hợp quan trọng, thậm chí ngay cả cảnh sống chết cô cũng trải qua rồi, sao cần phải căng thẳng vì chuyện này làm gì.
Triệu Hàm Như cười khổ, “Em căng thẳng không phải vì chuyện của Đường lão. Em nghi ngờ chuyện của Triệu Tuyết Như có bóng dáng của Nghiêm Hiểu Văn đứng sau. Hơn nữa khả năng cao Nghiêm Hiểu Văn là người của Trần Kiều. Chuyện ở quán bar có khi là tác phẩm của hai người đó cũng nên.”
“Nghiêm Hiểu Văn thật à?” Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn sang Triệu Hàm Như, “Giác quan thứ sáu của em chuẩn thế?”
Nếu để Khúc Nhạc đoán, thì dù thế nào cũng không đoán ra được đây là tác phẩm của Nghiêm Hiểu Văn. Trước kia năng lực của cô ta chẳng có gì đặc biệt hơn các trợ lý khác của anh.Khúc Nhạc không ngờ cô ta lại có năng lực để trù tính những chuyện này, nhưng bây giờ Triệu Hàm Như đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn cô đã có chứng cứ xác thực rồi.
“Em không dám cam đoan, trên tay em vẫn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói là em đang nghi ngờ thôi.” Triệu Hàm Như mệt mỏi nói, “Nhưng anh đừng có xem thường phụ nữ, phụ nữ luôn có trực giác đối với tình địch của mình, mà trực giác này thì không sai bao giờ.”
“Cô ấy mà được coi là tình địch của em à?” Khúc Nhạc cười nhạo, “Anh và cô ấy không hề có quan hệ gì cả, mà em cũng vừa nói là cô ta là người của Trần Kiều còn gì.”
“Có khi trong lòng người ta vẫn còn có anh ấy chứ, nếu không thì tự dưng cô ta chuyển đến tòa nhà kia ở làm gì?” Triệu Hàm Như tiện tay chỉ vào một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, “Nếu có một ngày đang đi trong tòa nhà đó mà gặp phải cô ta thì anh cũng đừng bất ngờ nhé.”
“Cô ta chuyển đến đấy ở?” Khúc Nhạc nhíu chặt mày lại, cảm thấy có chút bị buồn nôn, “Loại người như cô ta cũng có thể chuyển vào? Bảo vệ làm ăn kiểu gì đấy?”
Khu chung cư này được coi là khu cao cấp nhất thành phố, không chỉ vì nó đắt, mà vì tất cả những người chuyển vào đây đều sẽ bị kiểm tra lý lịch rất gắt gao, chỉ có những người thực sự có thân phận ở xã hội thượng lưu mới có quyền mua nhà ở đây, thậm chí ngay cả mấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng trên thị trường cũng không có quyền mua, nên trong giới thượng lưu, mua được phòng ở khu chung cư này, đồng nghĩa với việc được công nhận thân phận của bản thân.
Nếu như Nghiêm Hiểu Văn vẫn còn làm việc ở Tập đoàn Hồng Hải, rồi từ từ thăng chức lên làm quản lý, sau này cũng có thể danh chính ngôn thuận mua nhà ở đây.
Nhưng cô ta lại bị đuổi ra khỏi tập đoàn Hồng Hải rồi, mà vẫn còn mặt dày dính lấy Trần Kiều, bây giờ trở thành tình nhân của ông ta. Loại người như cô ta dám ở chung cư này, chẳng khác nào là sự sỉ nhục đối với các chủ hộ khác.
Triệu Hàm Như thấy Khúc Nhạc gọi điện thoại cho bảo vệ, hoàn toàn không có ý định ngăn anh lại, để Nghiêm Hiểu Văn bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà, vạch trần thân phận bí mật của cô ta, khiến cô ta trở thành trò cười của mọi người, chính là sự trừng phạt mà cô ta nên nhận lấy, mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu…
“Rốt cuộc Trần Kiều muốn làm gì?” Anh cúp điện thoại, vẻ mặt vừa tức giận vừa xen lẫn chút khó hiểu, “Chắc chắn ông ta đã đoán ra được việc em muốn trả thù. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm mà hắn lại để cho Nghiêm Hiểu Văn ra tay với chúng ta, nước cờ này thật sự rất tệ, chúng ta còn chưa động đến ông ta, bây giờ ngược lại ông ta lại ra tay trước.”
“Anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân, Nghiêm Hiểu Văn thông minh xinh đẹp, là một người đàn ông 50-60 tuổi thì cũng khó tránh khỏi việc dung túng cô tình nhân trẻ của mình.” Triệu Hàm Như cũng không rõ rốt cuộc Nghiêm Hiểu Văn có quan hệ gì với Trần Kiều hay không, cũng không rõ hai người qua lại với nhau thế nào, nhưng nhìn thái độ của Khúc Tòng Giản đối với Lý Nhu là biết, rất nhiều người đàn ông thông minh cả đời, đến khi gặp gái đẹp thì vẫn ngu muội như thường.
“Mê sắc quên nghĩ” Khúc Nhạc cười nhạo, ánh mắt lóe lên tia buồn rầu, hiển nhiên anh cũng nghĩ đến cha mẹ mình.
“Bây giờ đang có rất nhiều người muốn tặng 4 chữ này cho anh đấy.” Triệu Hàm Như bây cười, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa được các nguyên lão như Khúc Tòng Giản tán thành, trong mắt những người đó thì cô chẳng khác gì các phi tần hồng nhan họa thủy thời cổ đại.
“Đừng có tự ti như vậy, Trình Tử Ngôn bảo anh chuyển lời cảm ơn đến em đấy.” Khúc Nhạc dịu dàng nhìn Triệu Hàm Như. “Nếu lúc ấy em không kiên quyết nhắc bọn anh phải đi báo cảnh sát, có khi chuyện của Tô Hiểu Dương sẽ ập lên đầu chúng ta rồi, mà Lưu Bình cũng sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng như vậy.”
Trong báo cáo điều tra của cảnh sát, ông chủ của quán bar - Lưu Bình, phát hiện ra bên trong phòng riêng có vấn đề, không chỉ ngăn lại hành động phạm tội của các hung thủ, mà còn kịp thời báo công an, đưa nạn nhân đến bệnh viện, kịp thời cứu được một sinh mệnh, chẳng những vô tội mà còn có cả công.
Nếu như không kịp thời báo cảnh sát, thì chắc chắn tâm phúc của Trình Tử Ngôn sẽ nhận giấy hầu tòa rồi, mà bản thân Trình Tử Ngôn cũng dính vào rắc rối, mà bây giờ mọi chuyện lại đều hướng về nhóm Cao Khi, còn nhóm anh ta thòa hoàn toàn vô tội thoát khỏi chuyện này.
Thấy sự nhạy bén, cẩn thận của Triệu Hàm Như trong chuyện này, thái độ của nhóm người Trình Tử Ngôn đối với cô cũng thay đổi rất nhiều. Mặc dù thái độ của bạn bè không ảnh hưởng đến tình cảm của Khúc Nhạc đối với Triệu Hàm Như, nhưng thấy bạn bè mình công nhận cô, anh cảm thấy rất vui, thậm chí còn có chút tự hào. Đây là cô gái mà anh yêu, tất nhiên sẽ là người tốt nhất rồi.
Thật ra cô cũng cần phải đi cảm ơn Trình Tử Ngôn. Mặc dù nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra thì Trình Tử Ngôn sẽ không tận tâm tận lực sắp xếp cho hai người gặp Đường lão, nhưng cô phải công nhận là lần gặp mặt này đến quá đúng lúc, nếu đợi đến lúc Nghiêm Hiểu Văn ra tay thì các cô sẽ bị động hơn rất nhiều.
Người ở đây không sang thì cũng là1quý. Trước kia Nghiêm Hiểu Văn làm trợ lý của Khúc Nhạc, lương rất cao mà vẫn không thuê nổi nhà ở tòa nhà này. Bây giờ cô ta thất nghiệp rồi mà lại có thể chuyển vào ở, chuyện này đúng là rất kỳ lạ.
“Cô ta ở một trong8mấy căn hộ ở tầng cao mới chuyển vào.” Phương Minh do dự, “Cô Triệu, có chuyện này hơi tế nhị, nhưng có khả năng cao là Nghiêm Hiểu Văn có ý với anh Khúc…”
Nếu không thì tại sao cô ta lại chọn trúng tòa nhà này chứ. Hơn nữa2trong lúc điều tra Nghiêm Hiểu Văn anh ta còn phát hiện ra trước kia người phụ này từng có tình cảm đặc biệt với Khúc Nhạc. Anh ta thấy mình cần phải có trách nhiệm để nói chuyện nguy hiểm này cho thân chủ của mình.
“Tôi biết rồi, nhưng4bây giờ tôi muốn biết rốt cuộc cô ta đến đây ở thế nào? Ai mua nhà cho cô ta? Hoặc tiền của cô ta đến từ đâu?” Trước giờ Triệu Hàm Như chưa từng nghi ngờ về việc giữa Khúc Nhạc và Nghiêm Hiểu Vân có mối quan hệ đặc biệt gì. Nếu anh muốn ở bên cạnh cô ta, thì trước kia đã không lạnh lùng đuổi việc cô ta như vậy.
Huống chi với thân phận và địa vị của anh bây giờ, lúc nào chẳng hấp dẫn người ngoài, cô không có sức để ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ rồi trông coi anh, trừ việc tin tưởng ra thì cô cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi.
Tôi đã cẩn thận điều tra hành tung của cô ta ở Bắc Kinh, sau khi rời khỏi Tập đoàn Hồng Hải thì cô ta vẫn sống một mình, không tiếp xúc mật thiết với ai, còn đàn ông thì càng không. Vốn dĩ tôi đã định loại trừ khả năng cô ta đang được bao dưỡng, nhưng…” Phương Minh dừng lại một chút, “Nhưng trong danh sách mua vé máy bay của cô ta tôi phát hiện ra một điểm khá lạ, cô ta thường xuyên đi ra nước ngoài du lịch, nhưng mỗi lần đi du lịch về thì cô ta đều đến tỉnh A.”
“Trùng hợp đến vậy cơ à?” Triệu Hàm Như mỉm cười, “Lúc nào cũng đến một nơi thì không phải là du lịch rồi.”
“Điều tra lịch sử cuộc gọi thì phát hiện ra cô ta nhận được không ít cuộc gọi mã hóa.” Không phải điện thoại nào cũng có thể mã hóa được, hoặc là người gọi cực kì tinh thông về kỹ thuật di động, hoặc là có cấp bậc rất cao, đủ để có quyền bảo mật cá nhân.
“Liệu người đứng sau cô ta có phải là Trần Kiều hay không? Điều tra xem sau khi bị đuổi việc đến lúc kinh tế bắt đầu dư dả thì có từng xuất hiện cùng với Trần Kiều lần nào không.”
“Vâng.” Phuong Minh nghe Triệu Hàm Như nói xong, cũng nghi ngờ rằng người đàn ông đứng sau Nghiêm Hiểu Văn chính là Trần Kiều. Anh ta chợt nhớ ra, “Tôi có điều tra được, sau khi Nghiêm Hiểu Văn từ chức, có đến châu Phi gặp Lý Tịnh, mà trước đây Lý Tịnh lại là bạn tốt của Trần Kiều, liệu có liên quan đến chuyện này không?”
Triệu Hàm Như cũng nhớ là Khúc Nhạc đã từng nhắc về chuyện này với cô, vì hai người thật sự không đoán ra được hai người này đã nói với nhau những gì, nên cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ chuyện này đúng là có liên quan tới Trần Kiều.
Triệu Hàm Như mỉm cười, Lý Tịnh và Trần Kiều đều là kẻ thù của cô. Hai người họ liên hợp đối phó với cô, lại càng giúp cho kế hoạch báo thù của cô rút ngắn đi một bước nữa.
“Bây giờ cứ điều tra đi, không cần cố quá, điều tra được đến đâu thì hay đến đó.” Nếu Nghiêm Hiểu Văn thật sự có quan hệ với Trần Kiều thì mọi chuyện sẽ không dễ tra, dù sao thì thân phận của Trần Kiều cũng vẫn còn đó, nếu một thám tử tư có thể dễ dàng điều tra những chuyện bí mất của đại tướng biên cương này thì tên Trần Kiều kia còn lăn lộn ngoài xã hội làm gì nữa.
Cuộc gọi của Khúc Nhạc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, “Đường Lão muốn gặp em.”
“Bây giờ?” Triệu Hàm Như ngơ ngác siết chặt di động lại.
“Ừ, bây giờ anh qua đón em, Đường lão bận rất nhiều việc nên chúng ta cũng không có nhiều thời gian, em tranh thủ nhé.” Giọng Khúc Nhạc cực kỳ nhỏ, có vẻ như mới ra ngoài khỏi cuộc họp. “Đừng quá hồi hộp, cũng đừng ăn mặc cầu kỳ quá, trước giờ ông ấy chỉ nhìn vào năng lực để dùng người.”
“Vâng.” Cô lập tức bình tĩnh lại, khi thế của Trần Kiều đang bừng bừng, nhân lúc họ còn chưa tuồn chuyện của Triệu Tuyết Như ra, cô nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, giành lấy sự tán thành của Đường lão.
“Cô Triệu, vậy tôi về trước.” Phương Minh rất tự giác, biết rõ cô có chuyện quan trọng, lập tức đứng dậy chào tạm biệt.
“Sau khi về thì anh đi thẽo dõi Triệu Tuyết Như cho tôi, nhớ là phải theo dõi kỹ từng cử chỉ hành động của cô ta. Cô ta nói chuyện nhiều với ai, nhận điện thoại của ai, dùng mọi cách để nghe lén, để giám sát cô ta. Tất cả những người mà cô ta từng liên lạc thì đều phải điều tra thật kỹ, việc này anh phải tự mình làm, tôi không tin những người khác. Còn nữa, bên phía Nghiêm Hiểu Văn cũng không được lơ là. Mặc dù không điều tra ra được những cuộc gọi mã hóa kia là của ai ở tỉnh A thì cũng phải điều tra xem cô ta liên lạc với những ai ở Bắc Kinh.” Triệu Hàm Như mím môi, cô có một dự cảm, chuyện của Triệu Tuyết Như sắp bị tuồn ra ngoài rồi.
Nghiêm Hiểu Văn phụ thuộc vào Trần Kiều, nên chắc chắn cô ta không đích thân nhúng tay vào mọi chuyện ở Bắc Kinh, chắc chắn ở đây luôn có một nhóm người hỗ trợ cô ta. Nếu có thể sớm điều tra ra nhóm người đó, đánh bại từng người một, thì sẽ có thể tranh thủ cho bản thân nhiều thời gian hơn.
Lúc Khúc Nhạc đến đón Triệu Hàm Như, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô anh bật cười, “Đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái lên đi.”
Triệu Hàm Như cũng gặp không ít trường hợp quan trọng, thậm chí ngay cả cảnh sống chết cô cũng trải qua rồi, sao cần phải căng thẳng vì chuyện này làm gì.
Triệu Hàm Như cười khổ, “Em căng thẳng không phải vì chuyện của Đường lão. Em nghi ngờ chuyện của Triệu Tuyết Như có bóng dáng của Nghiêm Hiểu Văn đứng sau. Hơn nữa khả năng cao Nghiêm Hiểu Văn là người của Trần Kiều. Chuyện ở quán bar có khi là tác phẩm của hai người đó cũng nên.”
“Nghiêm Hiểu Văn thật à?” Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn sang Triệu Hàm Như, “Giác quan thứ sáu của em chuẩn thế?”
Nếu để Khúc Nhạc đoán, thì dù thế nào cũng không đoán ra được đây là tác phẩm của Nghiêm Hiểu Văn. Trước kia năng lực của cô ta chẳng có gì đặc biệt hơn các trợ lý khác của anh.Khúc Nhạc không ngờ cô ta lại có năng lực để trù tính những chuyện này, nhưng bây giờ Triệu Hàm Như đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn cô đã có chứng cứ xác thực rồi.
“Em không dám cam đoan, trên tay em vẫn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói là em đang nghi ngờ thôi.” Triệu Hàm Như mệt mỏi nói, “Nhưng anh đừng có xem thường phụ nữ, phụ nữ luôn có trực giác đối với tình địch của mình, mà trực giác này thì không sai bao giờ.”
“Cô ấy mà được coi là tình địch của em à?” Khúc Nhạc cười nhạo, “Anh và cô ấy không hề có quan hệ gì cả, mà em cũng vừa nói là cô ta là người của Trần Kiều còn gì.”
“Có khi trong lòng người ta vẫn còn có anh ấy chứ, nếu không thì tự dưng cô ta chuyển đến tòa nhà kia ở làm gì?” Triệu Hàm Như tiện tay chỉ vào một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, “Nếu có một ngày đang đi trong tòa nhà đó mà gặp phải cô ta thì anh cũng đừng bất ngờ nhé.”
“Cô ta chuyển đến đấy ở?” Khúc Nhạc nhíu chặt mày lại, cảm thấy có chút bị buồn nôn, “Loại người như cô ta cũng có thể chuyển vào? Bảo vệ làm ăn kiểu gì đấy?”
Khu chung cư này được coi là khu cao cấp nhất thành phố, không chỉ vì nó đắt, mà vì tất cả những người chuyển vào đây đều sẽ bị kiểm tra lý lịch rất gắt gao, chỉ có những người thực sự có thân phận ở xã hội thượng lưu mới có quyền mua nhà ở đây, thậm chí ngay cả mấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng trên thị trường cũng không có quyền mua, nên trong giới thượng lưu, mua được phòng ở khu chung cư này, đồng nghĩa với việc được công nhận thân phận của bản thân.
Nếu như Nghiêm Hiểu Văn vẫn còn làm việc ở Tập đoàn Hồng Hải, rồi từ từ thăng chức lên làm quản lý, sau này cũng có thể danh chính ngôn thuận mua nhà ở đây.
Nhưng cô ta lại bị đuổi ra khỏi tập đoàn Hồng Hải rồi, mà vẫn còn mặt dày dính lấy Trần Kiều, bây giờ trở thành tình nhân của ông ta. Loại người như cô ta dám ở chung cư này, chẳng khác nào là sự sỉ nhục đối với các chủ hộ khác.
Triệu Hàm Như thấy Khúc Nhạc gọi điện thoại cho bảo vệ, hoàn toàn không có ý định ngăn anh lại, để Nghiêm Hiểu Văn bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà, vạch trần thân phận bí mật của cô ta, khiến cô ta trở thành trò cười của mọi người, chính là sự trừng phạt mà cô ta nên nhận lấy, mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu…
“Rốt cuộc Trần Kiều muốn làm gì?” Anh cúp điện thoại, vẻ mặt vừa tức giận vừa xen lẫn chút khó hiểu, “Chắc chắn ông ta đã đoán ra được việc em muốn trả thù. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm mà hắn lại để cho Nghiêm Hiểu Văn ra tay với chúng ta, nước cờ này thật sự rất tệ, chúng ta còn chưa động đến ông ta, bây giờ ngược lại ông ta lại ra tay trước.”
“Anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân, Nghiêm Hiểu Văn thông minh xinh đẹp, là một người đàn ông 50-60 tuổi thì cũng khó tránh khỏi việc dung túng cô tình nhân trẻ của mình.” Triệu Hàm Như cũng không rõ rốt cuộc Nghiêm Hiểu Văn có quan hệ gì với Trần Kiều hay không, cũng không rõ hai người qua lại với nhau thế nào, nhưng nhìn thái độ của Khúc Tòng Giản đối với Lý Nhu là biết, rất nhiều người đàn ông thông minh cả đời, đến khi gặp gái đẹp thì vẫn ngu muội như thường.
“Mê sắc quên nghĩ” Khúc Nhạc cười nhạo, ánh mắt lóe lên tia buồn rầu, hiển nhiên anh cũng nghĩ đến cha mẹ mình.
“Bây giờ đang có rất nhiều người muốn tặng 4 chữ này cho anh đấy.” Triệu Hàm Như bây cười, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa được các nguyên lão như Khúc Tòng Giản tán thành, trong mắt những người đó thì cô chẳng khác gì các phi tần hồng nhan họa thủy thời cổ đại.
“Đừng có tự ti như vậy, Trình Tử Ngôn bảo anh chuyển lời cảm ơn đến em đấy.” Khúc Nhạc dịu dàng nhìn Triệu Hàm Như. “Nếu lúc ấy em không kiên quyết nhắc bọn anh phải đi báo cảnh sát, có khi chuyện của Tô Hiểu Dương sẽ ập lên đầu chúng ta rồi, mà Lưu Bình cũng sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng như vậy.”
Trong báo cáo điều tra của cảnh sát, ông chủ của quán bar - Lưu Bình, phát hiện ra bên trong phòng riêng có vấn đề, không chỉ ngăn lại hành động phạm tội của các hung thủ, mà còn kịp thời báo công an, đưa nạn nhân đến bệnh viện, kịp thời cứu được một sinh mệnh, chẳng những vô tội mà còn có cả công.
Nếu như không kịp thời báo cảnh sát, thì chắc chắn tâm phúc của Trình Tử Ngôn sẽ nhận giấy hầu tòa rồi, mà bản thân Trình Tử Ngôn cũng dính vào rắc rối, mà bây giờ mọi chuyện lại đều hướng về nhóm Cao Khi, còn nhóm anh ta thòa hoàn toàn vô tội thoát khỏi chuyện này.
Thấy sự nhạy bén, cẩn thận của Triệu Hàm Như trong chuyện này, thái độ của nhóm người Trình Tử Ngôn đối với cô cũng thay đổi rất nhiều. Mặc dù thái độ của bạn bè không ảnh hưởng đến tình cảm của Khúc Nhạc đối với Triệu Hàm Như, nhưng thấy bạn bè mình công nhận cô, anh cảm thấy rất vui, thậm chí còn có chút tự hào. Đây là cô gái mà anh yêu, tất nhiên sẽ là người tốt nhất rồi.
Thật ra cô cũng cần phải đi cảm ơn Trình Tử Ngôn. Mặc dù nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra thì Trình Tử Ngôn sẽ không tận tâm tận lực sắp xếp cho hai người gặp Đường lão, nhưng cô phải công nhận là lần gặp mặt này đến quá đúng lúc, nếu đợi đến lúc Nghiêm Hiểu Văn ra tay thì các cô sẽ bị động hơn rất nhiều.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng