Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 300: Chân tướng phơi bày
Ánh mắt Triệu Hàm Như xẹt qua vẻ khiếp sợ, cô cũng biết là Triệu Tuyết Như sẽ nói xấu sau lưng mình, nhưng không ngờ là cô ả sẽ dùng cách này để bêu rếu cô, trình độ bỉ ối và buồn nôn của Triệu Tuyết Như đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cô.
Ngay sau đó Triệu Hàm Như liền đùng đùng nổi giận. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giết ả!
Giờ chẳng còn lời gì để nói với kẻ điên như Triệu Tuyết1Như nữa rồi, để cô ả sống trên đời này thêm ngày nào thì nỗi khổ của ả lại càng kéo dài thêm ngày ấy!
Đỗ Như Tùng mở mắt ra, thấy người ngồi đối diện mình đang bừng bừng sát khí, lại càng thấy sợ hơn, vội vàng giải thích, “Cô ta là một kẻ điên, mọi người đều biết là cô ta chỉ nói xấu cô thôi, thật sự là không có ai tin lời cô ta đâu. Bạn bè tôi cũng không tin, ai cũng biết là8chị em cô bất hòa với nhau đến mức nào, làm gì có chuyện cùng nhau…”
Đỗ Như Tùng lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Bình thường anh ta là người khéo mồm khéo miệng, vậy mà trước mặt cô gái nhỏ hơn anh ta không ít tuổi, anh ta lúc nào cũng buột mồm nói mấy chuyện mình đang nghĩ ra, thật sự rất đáng buồn…
“Anh vừa nói đã từng gặp cô ta ở buổi lễ kỷ niệm của một tạp chí, tạp chí đó tên2gì?” Triệu Hàm Như hít sâu một hôi, cố gắng ép kìm lại cảm xúc của bản thân.
“ Là tạp chí Đàn ông thời thượng. Đây là một tạp chí nhằm vào các tinh anh, cho nên hôm đó có không ít các đại gia cũng tới. Triệu Tuyết Như đến chủ yêu cũng là để nhằm vào họ.”
“Tạp chí này là do tòa soạn Tân Tinh phụ trách à?” Gần đây đúng là Triệu Hàm Như có tiếp xúc rất nhiều với tòa soạn Tân Tinh, dường như4chuyện gì cũng có thể liên quan đến họ được, cô không khỏi nghi ngờ họ, có khi nào trước kia nữ phóng viên Tiểu Mễ kia cố tình tiếp cận cô không?”
Trước kia Triệu Hàm Như không nghi ngờ người khác nhiều đến vậy, nhưng khoảng thời gian này về nước cô lại thấy quá nhiều âm mưu, dần đần cô cũng tiến hóa thành một người suốt ngày nghi thần nghi quỷ rồi.
“Không phải, không phải.” Đỗ Như Tùng lắc đầu nguầy nguậy, “Nhưng mà chủ biên của ‘Đàn ông thời thượng’ vốn là người bên tòa soạn Tân Tinh, về sau người đó trở mặt với Tiết Giai Vũ, sau khi trốn đi thì mở tạp chí này. Mặc dù anh ta đơn thương độc mã gây dựng sự nghiệp nhưng nhân duyên anh ta cũng không tệ, có rất nhiều người mua tạp chí này, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mọi người ai cũng thấy tiếc cho Tiết Giai Vũ, nếu Mã Minh vẫn còn thì sức ảnh hưởng của tòa soạn Tân Tinh sẽ lớn hơn rất nhiều.”
“Anh có biết lý do hai bên trở mặt với nhau không?”
“Hình như là do bất đồng quan điểm, Tiết Giai Vũ là người rất cẩn thận, còn Mã Minh thì lại khá to gan, rất thích thêm các chi tiết vào mấy quyển báo của mình. Chẳng hạn làm mấy album mà đàn ông hay thích xem, nhưng thực ra là bắt chước theo tạp chí ‘Play boy’ bên nước ngoài… Tất nhiên là công lực anh ta không được sâu như người ta. Tiết Giai Vũ cảm thấy anh ta rất thấp kém, còn Mã Minh lại thấy Tiết Giai Vũ thiên vị em họ mình - chủ biên của tạp chí ‘Tân Duệ’. Hai người cãi nhau một trận rất lớn, thậm chí còn dẫn nhau lên tòa, trong giới giải trí hầu như ai cũng biết chuyện này, mặc dù sau này Mã Minh bắt đầu làm việc từ số 0 thì quan hệ hai bên vẫn không được cải thiện chút nào. Hôm đó kỷ niệm tròn một năm của tạp chí ‘Đàn ông thời thượng’, bên tòa soạn Tân Tinh cũng có một buổi tiệc rượu, bên đó đã không đến chúc mừng thì thôi, đây lại còn kéo không ít người trong giới đi, chọc Mã Minh tức điên lên.”
Mấy chuyện này thì Đỗ Như Tùng nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa mở miệng liền nói một mạch không dừng lại nổi, thấy Triệu Hàm Như nghe cực kì chăm chú, anh ta lại thấy lạ, sao đột nhiên cô lại chú ý đến tạp chí này, “Thật ra tạp chí của Mã Minh cũng chẳng có quan hệ gì với Triệu Tuyết Như cả, thậm chí còn không mời cô ta, là cô ta tự lẻn vào.”
“Tôi biết, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đêm đó cô ta đã gặp những ai.” Triệu Hàm Như nhàn nhạt đáp, dù thế nào thì vẫn chưa thể loại trừ tòa soạn Tân Tinh ra khỏi danh sách hiềm nghi được, Triệu Tuyết Như không thể cứ thế mà đột nhiên thay đổi được.
Đêm đó có rất nhiều khách quý, cô ta cứ chạy tới chạy lui như bươm bướm ấy. Tôi thật sự không nhớ nổi cô ta đã gặp những ai.” Đỗ Như Tùng nhăn mặt, cực kì khó xử đáp.
“Không sao, tôi sẽ tự tra.” Triệu Hàm Như cười lạnh, cô không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần nắm được danh sách khách mời đêm đó là có thể khoanh vùng đối tượng rồi.
Còn chuyện công ty Trung Thiên có quản lý bị vũ nhục, đã nhanh chóng trở thành tin hot nhất trong ngày, tiểu thịt tươi Chu Lỗi cực kỳ có tình nghĩa, đăng hẳn một đoạn văn lưu loát dài mấy nghìn chữ, viết về những kỷ niệm giữa mình và quản lý, sau đó giận dữ mắng mỏ kẻ xấu, khiến người đọc cảm động không ngớt. Mà tiểu thịt tươi Âu Dương Hạo - người mà truyền thông vẫn đưa tin là vốn đang bất hòa với Chu Lỗi, cũng lên tiếng ủng hộ. Chuyện này bác bỏ hoàn toàn tin đồn bất hòa trước kia giữa hai người, đồng thời cũng khiến vô số fan não tàn điên cuồng chia sẻ.
Mà quản lý của Âu Dương Hạo là Trình Cánh cũng liên hệ với không ít minh tinh, mọi người đều lên tiếng ủng hộ việc trừng phạt hung thủ. Ông chủ của công ty Trung Thiên - Đỗ Như Tùng cũng nghiêm túc tỏ ra mình là người dũng cảm, tỏ vẻ nhất định sẽ giúp Tô Hiểu Dương lấy lại công bằng.
Thái độ của những nhân vật này nhìn qua thì có vẻ ấm áp, nhưng thực ra thì mọi chuyện không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Tiểu thịt tươi chủ lực của công ty Trung Thiên - Chu Lỗi đang ngồi ngẩn ra trên ghế sofa. Trước mặt cậu ta là hai người đàn ông cực kỳ hiền hòa, dễ gần, cả hai đều rất ân cần, nhưng cậu ta lại không hề cảm thấy chút ấm áp nào.
“Anh Cánh, chuyện anh muốn làm người đại diện của em, Âu Dương Hạo có biết không?” Chu Lỗi cười thảm, Tô Hiểu Dương vừa gặp chuyện không may, giờ đang nằm trong bệnh viện sống chết chưa rõ, mà Trình Cảnh đã vội chạy tới tranh chức của Tô Hiểu Dương, người này thực dụng quá mức rồi.
“Chúng tôi sẽ sớm thông báo cho Âu Dương Hạo. Hai người đều là người cùng một công ty, phải cùng đồng tâm hiệp lực chứ.” Đỗ Như Tùng cười nói, “Năng lực của Trình Cánh cậu cũng rõ, nếu không có anh ấy thì Âu Dương Hạo cũng không có địa vị ngày hôm nay. Anh ấy chịu nhận cậu là chuyện tốt. Sau này cậu và Âu Dương Hạo sẽ dùng chung tài nguyên…”
“Đổ tổng nói rất đúng, công ty vốn rất coi trọng cậu, mọi người lăng xê cậu ra sao thì bản thân cậu cũng biết đấy. Những người cùng lứa với cậu làm gì có ai có được đãi ngộ này. Bây giờ Tô Hiểu Dương đang nằm viện, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại, tiền đồ của cậu không thể bị cô ấy kéo lại được.” Trình Cánh nói cực kỳ tha thiết, cực kỳ có lý.
“Nhưng chị Hiểu Dương hy sinh vì em nhiều như vậy, em không thể bỏ chị ấy để theo người khác trong lúc chị ấy còn chưa tỉnh được.” Vẻ mặt Chu Lỗi cực kỳbối rối.
“Tô Hiểu Dương cũng là vì tốt cho cậu, cậu nỡ để cô ấy thất vọng à? Cô ấy nằm viện, nhưng sự nghiệp của cậu không thể nằm im đó cùng cô ấy được. Nếu cậu sợ tôi đoạt mất vị trí của cô ấy… Thì cứ yên tâm, tôi chỉ là quản lý tạm thời, đợi đến lúc Tô Hiểu Dương ấy khỏe lại thì tôi sẽ rời đi, cậu vẫn là nghệ sĩ của cô ấy.”
“Đúng đấy, chuyện này cũng vì cậu mà ra nông nỗi này, công ty không muốn cậu bị ảnh hưởng quá lớn nên mới để Trình Cánh dẫn dắt cậu…”
Đỗ Như Tùng và Trình Cánh cứ người xướng ta bè, nói đến mức Chu Lỗi không đáp lại nổi một câu nào. Mặc dù thầm cảm thấy không đúng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đồng ý với quyết định của công ty.
Trình Cánh và Đỗ Như Tùng lén trao đổi với nhau một ánh mắt đắc ý, gần đây phòng làm việc của Âu Dương Hạo đã hợp tác với công ty Trung Thiên của Đỗ Như Tùng để thành lập một công ty quản lý, trong công ty cũng không có nhiều nghệ sĩ. Đỗ Như Tùng coi Chu Lỗi như tài sản không lợi nhuận, vứt đến công ty này.
Bây giờ không còn người đại điện luôn tận tâm tận lực nghĩ cho nghệ sĩ, sau này Chu Lỗi chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi.
Bây giờ Chu Lỗi đang lo sợ bất an cho tương lai của mình, mà không hề hay biết rằng tương lai của cậu, đã sớm bị hai người đàn ông khác tùy tiện quyết định vì một câu nói bâng quơ của cô gái nào đó.
Trước giờ Triệu Hàm Như chưa bao giờ quan tâm đến tương lai của các minh tinh trẻ, thế nhưng đột nhiên trên internet hiện lên rất nhiều bài viết bất bình về chuyện quy tắc ngầm của giới giải trí.
Những bài viết này nhằm thẳng vào công ty Trung Thiên, cho rằng vốn dĩ Đỗ Như Tùng cũng dựa vào quy tắc ngầm để lên chức, sau đó mới phóng túng cho cấp dưới của mình dùng quy tắc ngầm, đồng thời còn đào cả tư liệu của Triệu Hàm Như - cổ đông lớn nhất của công ty lên. Cho rằng Đỗ Như Tùng là con rối của Triệu Hàm Như, tất cả các bài viết này đều ngầm ám chỉ rằng Triệu Hàm Như là một cô gái không trong sạch, có quan hệ mập mờ với nhiều người đàn ông cùng một lúc…
Những người đăng các bài viết này đều là chủ các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn, ngôn từ cực kỳ sắc bén. Đại khái vì văn vẻ của họ cũng coi như có chút chiều sâu, rất được giai cấp tư sản hoan nghênh nên sau khi đăng lên thì được toàn dân hưởng ứng.
Đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều người dân không tin nổi rằng một cô gái có thể dựa vào năng lực của bản thân để thành công lớn như vậy.
Trong chốc lát, mọi người xôn xao bàn luận về đủ các loại quy tắc ngầm, về các âm mưu ngầm.
“Hừ chân tướng phơi bày rồi, quả nhiên là nhằm về mình.” Triệu Hàm Như hừ lạnh một tiếng, trong danh sách mà Phương Minh gửi đến, có một cái tên không quá quen thuộc, nhưng cũng chẳng xa lạ gì…
Nghiêm Hiểu Văn
Ấn tượng của Triệu Hàm Như về cô ta vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, cô ta mặc một bộ lễ phục nhỏ, trang điểm cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, đứng trên bậc thềm, đau thương nhìn Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc.
Ánh mắt Nghiêm Hiểu Văn không hề che giấu vẻ ái mộ đối với Khúc Nhạc, ánh mắt này Triệu Hàm Như đã thấy ở rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ để ý cả. Người đàn ông của cô ưu tú như vậy, có nhiều cô gái thích anh là chuyện rất bình thường, vấn đề ở chỗ yêu quá hóa rồ thôi.
Triệu Hàm Như rất tự tin vào bản thân, nên chỉ có chút ký ức thoáng qua về cô gái năm ấy đã từng có ý đồ với người đàn ông của mình.
Nào ngờ cô trợ lý năm đó Triệu Hàm Như không để vào mắt bây giờ lại núp ở chỗ tối, rình rình để cắn cô một nhát.
“Tạ Doãn, bảo đội truyền thông của công ty đăng bài viết đã được chuẩn bị sẵn lên đi.” Triệu Hàm Như dặn Tạ Doãn. Trước kia cô cũng đã đoán được việc là sẽ có người sẽ mượn việc của công ty Trung Thiên để gây khó dễ với cô, nên đã bàn bạc với đội truyền thông, cân nhắc từng câu từng chữ để soạn sẵn bản thảo. Cô cũng không phải kẻ ngốc, đã có người khơi chuyện, thì dù thế nào cô cũng phải trả đũa lại chứ.
Sau đó lại quay sang Phương Minh, “Bây giờ Nghiêm Hiểu Văn đang làm gì?”
“Hôm đó khi nhận được lời nhắn của cô, tôi đã không ngừng điều tra, sau khi Nghiêm Hiểu Vân rời khỏi Tập đoàn Hồng Hải thì vẫn chưa có công việc chính thức nào, ngày nào cũng chỉ đi dạo phố, làm đẹp, đi du lịch, tham gia đủ loại tiệc tùng. Nhưng kỳ lạ là cuộc sống hằng ngày của cô ta lại ngày càng tốt lên, không hề có nỗi lo về cơm áo gạo tiền, lại còn ở trong khu nhà cao cấp, không biết lấy đâu ra tiền nữa.” Sắc mặt Phương Minh có chút khó hiểu, “Đúng rồi, bây giờ cô ta đang ở cùng một khu chung cư với cô và anh Khúc.”
Ngay sau đó Triệu Hàm Như liền đùng đùng nổi giận. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giết ả!
Giờ chẳng còn lời gì để nói với kẻ điên như Triệu Tuyết1Như nữa rồi, để cô ả sống trên đời này thêm ngày nào thì nỗi khổ của ả lại càng kéo dài thêm ngày ấy!
Đỗ Như Tùng mở mắt ra, thấy người ngồi đối diện mình đang bừng bừng sát khí, lại càng thấy sợ hơn, vội vàng giải thích, “Cô ta là một kẻ điên, mọi người đều biết là cô ta chỉ nói xấu cô thôi, thật sự là không có ai tin lời cô ta đâu. Bạn bè tôi cũng không tin, ai cũng biết là8chị em cô bất hòa với nhau đến mức nào, làm gì có chuyện cùng nhau…”
Đỗ Như Tùng lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Bình thường anh ta là người khéo mồm khéo miệng, vậy mà trước mặt cô gái nhỏ hơn anh ta không ít tuổi, anh ta lúc nào cũng buột mồm nói mấy chuyện mình đang nghĩ ra, thật sự rất đáng buồn…
“Anh vừa nói đã từng gặp cô ta ở buổi lễ kỷ niệm của một tạp chí, tạp chí đó tên2gì?” Triệu Hàm Như hít sâu một hôi, cố gắng ép kìm lại cảm xúc của bản thân.
“ Là tạp chí Đàn ông thời thượng. Đây là một tạp chí nhằm vào các tinh anh, cho nên hôm đó có không ít các đại gia cũng tới. Triệu Tuyết Như đến chủ yêu cũng là để nhằm vào họ.”
“Tạp chí này là do tòa soạn Tân Tinh phụ trách à?” Gần đây đúng là Triệu Hàm Như có tiếp xúc rất nhiều với tòa soạn Tân Tinh, dường như4chuyện gì cũng có thể liên quan đến họ được, cô không khỏi nghi ngờ họ, có khi nào trước kia nữ phóng viên Tiểu Mễ kia cố tình tiếp cận cô không?”
Trước kia Triệu Hàm Như không nghi ngờ người khác nhiều đến vậy, nhưng khoảng thời gian này về nước cô lại thấy quá nhiều âm mưu, dần đần cô cũng tiến hóa thành một người suốt ngày nghi thần nghi quỷ rồi.
“Không phải, không phải.” Đỗ Như Tùng lắc đầu nguầy nguậy, “Nhưng mà chủ biên của ‘Đàn ông thời thượng’ vốn là người bên tòa soạn Tân Tinh, về sau người đó trở mặt với Tiết Giai Vũ, sau khi trốn đi thì mở tạp chí này. Mặc dù anh ta đơn thương độc mã gây dựng sự nghiệp nhưng nhân duyên anh ta cũng không tệ, có rất nhiều người mua tạp chí này, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mọi người ai cũng thấy tiếc cho Tiết Giai Vũ, nếu Mã Minh vẫn còn thì sức ảnh hưởng của tòa soạn Tân Tinh sẽ lớn hơn rất nhiều.”
“Anh có biết lý do hai bên trở mặt với nhau không?”
“Hình như là do bất đồng quan điểm, Tiết Giai Vũ là người rất cẩn thận, còn Mã Minh thì lại khá to gan, rất thích thêm các chi tiết vào mấy quyển báo của mình. Chẳng hạn làm mấy album mà đàn ông hay thích xem, nhưng thực ra là bắt chước theo tạp chí ‘Play boy’ bên nước ngoài… Tất nhiên là công lực anh ta không được sâu như người ta. Tiết Giai Vũ cảm thấy anh ta rất thấp kém, còn Mã Minh lại thấy Tiết Giai Vũ thiên vị em họ mình - chủ biên của tạp chí ‘Tân Duệ’. Hai người cãi nhau một trận rất lớn, thậm chí còn dẫn nhau lên tòa, trong giới giải trí hầu như ai cũng biết chuyện này, mặc dù sau này Mã Minh bắt đầu làm việc từ số 0 thì quan hệ hai bên vẫn không được cải thiện chút nào. Hôm đó kỷ niệm tròn một năm của tạp chí ‘Đàn ông thời thượng’, bên tòa soạn Tân Tinh cũng có một buổi tiệc rượu, bên đó đã không đến chúc mừng thì thôi, đây lại còn kéo không ít người trong giới đi, chọc Mã Minh tức điên lên.”
Mấy chuyện này thì Đỗ Như Tùng nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa mở miệng liền nói một mạch không dừng lại nổi, thấy Triệu Hàm Như nghe cực kì chăm chú, anh ta lại thấy lạ, sao đột nhiên cô lại chú ý đến tạp chí này, “Thật ra tạp chí của Mã Minh cũng chẳng có quan hệ gì với Triệu Tuyết Như cả, thậm chí còn không mời cô ta, là cô ta tự lẻn vào.”
“Tôi biết, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đêm đó cô ta đã gặp những ai.” Triệu Hàm Như nhàn nhạt đáp, dù thế nào thì vẫn chưa thể loại trừ tòa soạn Tân Tinh ra khỏi danh sách hiềm nghi được, Triệu Tuyết Như không thể cứ thế mà đột nhiên thay đổi được.
Đêm đó có rất nhiều khách quý, cô ta cứ chạy tới chạy lui như bươm bướm ấy. Tôi thật sự không nhớ nổi cô ta đã gặp những ai.” Đỗ Như Tùng nhăn mặt, cực kì khó xử đáp.
“Không sao, tôi sẽ tự tra.” Triệu Hàm Như cười lạnh, cô không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần nắm được danh sách khách mời đêm đó là có thể khoanh vùng đối tượng rồi.
Còn chuyện công ty Trung Thiên có quản lý bị vũ nhục, đã nhanh chóng trở thành tin hot nhất trong ngày, tiểu thịt tươi Chu Lỗi cực kỳ có tình nghĩa, đăng hẳn một đoạn văn lưu loát dài mấy nghìn chữ, viết về những kỷ niệm giữa mình và quản lý, sau đó giận dữ mắng mỏ kẻ xấu, khiến người đọc cảm động không ngớt. Mà tiểu thịt tươi Âu Dương Hạo - người mà truyền thông vẫn đưa tin là vốn đang bất hòa với Chu Lỗi, cũng lên tiếng ủng hộ. Chuyện này bác bỏ hoàn toàn tin đồn bất hòa trước kia giữa hai người, đồng thời cũng khiến vô số fan não tàn điên cuồng chia sẻ.
Mà quản lý của Âu Dương Hạo là Trình Cánh cũng liên hệ với không ít minh tinh, mọi người đều lên tiếng ủng hộ việc trừng phạt hung thủ. Ông chủ của công ty Trung Thiên - Đỗ Như Tùng cũng nghiêm túc tỏ ra mình là người dũng cảm, tỏ vẻ nhất định sẽ giúp Tô Hiểu Dương lấy lại công bằng.
Thái độ của những nhân vật này nhìn qua thì có vẻ ấm áp, nhưng thực ra thì mọi chuyện không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Tiểu thịt tươi chủ lực của công ty Trung Thiên - Chu Lỗi đang ngồi ngẩn ra trên ghế sofa. Trước mặt cậu ta là hai người đàn ông cực kỳ hiền hòa, dễ gần, cả hai đều rất ân cần, nhưng cậu ta lại không hề cảm thấy chút ấm áp nào.
“Anh Cánh, chuyện anh muốn làm người đại diện của em, Âu Dương Hạo có biết không?” Chu Lỗi cười thảm, Tô Hiểu Dương vừa gặp chuyện không may, giờ đang nằm trong bệnh viện sống chết chưa rõ, mà Trình Cảnh đã vội chạy tới tranh chức của Tô Hiểu Dương, người này thực dụng quá mức rồi.
“Chúng tôi sẽ sớm thông báo cho Âu Dương Hạo. Hai người đều là người cùng một công ty, phải cùng đồng tâm hiệp lực chứ.” Đỗ Như Tùng cười nói, “Năng lực của Trình Cánh cậu cũng rõ, nếu không có anh ấy thì Âu Dương Hạo cũng không có địa vị ngày hôm nay. Anh ấy chịu nhận cậu là chuyện tốt. Sau này cậu và Âu Dương Hạo sẽ dùng chung tài nguyên…”
“Đổ tổng nói rất đúng, công ty vốn rất coi trọng cậu, mọi người lăng xê cậu ra sao thì bản thân cậu cũng biết đấy. Những người cùng lứa với cậu làm gì có ai có được đãi ngộ này. Bây giờ Tô Hiểu Dương đang nằm viện, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại, tiền đồ của cậu không thể bị cô ấy kéo lại được.” Trình Cánh nói cực kỳ tha thiết, cực kỳ có lý.
“Nhưng chị Hiểu Dương hy sinh vì em nhiều như vậy, em không thể bỏ chị ấy để theo người khác trong lúc chị ấy còn chưa tỉnh được.” Vẻ mặt Chu Lỗi cực kỳbối rối.
“Tô Hiểu Dương cũng là vì tốt cho cậu, cậu nỡ để cô ấy thất vọng à? Cô ấy nằm viện, nhưng sự nghiệp của cậu không thể nằm im đó cùng cô ấy được. Nếu cậu sợ tôi đoạt mất vị trí của cô ấy… Thì cứ yên tâm, tôi chỉ là quản lý tạm thời, đợi đến lúc Tô Hiểu Dương ấy khỏe lại thì tôi sẽ rời đi, cậu vẫn là nghệ sĩ của cô ấy.”
“Đúng đấy, chuyện này cũng vì cậu mà ra nông nỗi này, công ty không muốn cậu bị ảnh hưởng quá lớn nên mới để Trình Cánh dẫn dắt cậu…”
Đỗ Như Tùng và Trình Cánh cứ người xướng ta bè, nói đến mức Chu Lỗi không đáp lại nổi một câu nào. Mặc dù thầm cảm thấy không đúng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đồng ý với quyết định của công ty.
Trình Cánh và Đỗ Như Tùng lén trao đổi với nhau một ánh mắt đắc ý, gần đây phòng làm việc của Âu Dương Hạo đã hợp tác với công ty Trung Thiên của Đỗ Như Tùng để thành lập một công ty quản lý, trong công ty cũng không có nhiều nghệ sĩ. Đỗ Như Tùng coi Chu Lỗi như tài sản không lợi nhuận, vứt đến công ty này.
Bây giờ không còn người đại điện luôn tận tâm tận lực nghĩ cho nghệ sĩ, sau này Chu Lỗi chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi.
Bây giờ Chu Lỗi đang lo sợ bất an cho tương lai của mình, mà không hề hay biết rằng tương lai của cậu, đã sớm bị hai người đàn ông khác tùy tiện quyết định vì một câu nói bâng quơ của cô gái nào đó.
Trước giờ Triệu Hàm Như chưa bao giờ quan tâm đến tương lai của các minh tinh trẻ, thế nhưng đột nhiên trên internet hiện lên rất nhiều bài viết bất bình về chuyện quy tắc ngầm của giới giải trí.
Những bài viết này nhằm thẳng vào công ty Trung Thiên, cho rằng vốn dĩ Đỗ Như Tùng cũng dựa vào quy tắc ngầm để lên chức, sau đó mới phóng túng cho cấp dưới của mình dùng quy tắc ngầm, đồng thời còn đào cả tư liệu của Triệu Hàm Như - cổ đông lớn nhất của công ty lên. Cho rằng Đỗ Như Tùng là con rối của Triệu Hàm Như, tất cả các bài viết này đều ngầm ám chỉ rằng Triệu Hàm Như là một cô gái không trong sạch, có quan hệ mập mờ với nhiều người đàn ông cùng một lúc…
Những người đăng các bài viết này đều là chủ các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn, ngôn từ cực kỳ sắc bén. Đại khái vì văn vẻ của họ cũng coi như có chút chiều sâu, rất được giai cấp tư sản hoan nghênh nên sau khi đăng lên thì được toàn dân hưởng ứng.
Đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều người dân không tin nổi rằng một cô gái có thể dựa vào năng lực của bản thân để thành công lớn như vậy.
Trong chốc lát, mọi người xôn xao bàn luận về đủ các loại quy tắc ngầm, về các âm mưu ngầm.
“Hừ chân tướng phơi bày rồi, quả nhiên là nhằm về mình.” Triệu Hàm Như hừ lạnh một tiếng, trong danh sách mà Phương Minh gửi đến, có một cái tên không quá quen thuộc, nhưng cũng chẳng xa lạ gì…
Nghiêm Hiểu Văn
Ấn tượng của Triệu Hàm Như về cô ta vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, cô ta mặc một bộ lễ phục nhỏ, trang điểm cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, đứng trên bậc thềm, đau thương nhìn Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc.
Ánh mắt Nghiêm Hiểu Văn không hề che giấu vẻ ái mộ đối với Khúc Nhạc, ánh mắt này Triệu Hàm Như đã thấy ở rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ để ý cả. Người đàn ông của cô ưu tú như vậy, có nhiều cô gái thích anh là chuyện rất bình thường, vấn đề ở chỗ yêu quá hóa rồ thôi.
Triệu Hàm Như rất tự tin vào bản thân, nên chỉ có chút ký ức thoáng qua về cô gái năm ấy đã từng có ý đồ với người đàn ông của mình.
Nào ngờ cô trợ lý năm đó Triệu Hàm Như không để vào mắt bây giờ lại núp ở chỗ tối, rình rình để cắn cô một nhát.
“Tạ Doãn, bảo đội truyền thông của công ty đăng bài viết đã được chuẩn bị sẵn lên đi.” Triệu Hàm Như dặn Tạ Doãn. Trước kia cô cũng đã đoán được việc là sẽ có người sẽ mượn việc của công ty Trung Thiên để gây khó dễ với cô, nên đã bàn bạc với đội truyền thông, cân nhắc từng câu từng chữ để soạn sẵn bản thảo. Cô cũng không phải kẻ ngốc, đã có người khơi chuyện, thì dù thế nào cô cũng phải trả đũa lại chứ.
Sau đó lại quay sang Phương Minh, “Bây giờ Nghiêm Hiểu Văn đang làm gì?”
“Hôm đó khi nhận được lời nhắn của cô, tôi đã không ngừng điều tra, sau khi Nghiêm Hiểu Vân rời khỏi Tập đoàn Hồng Hải thì vẫn chưa có công việc chính thức nào, ngày nào cũng chỉ đi dạo phố, làm đẹp, đi du lịch, tham gia đủ loại tiệc tùng. Nhưng kỳ lạ là cuộc sống hằng ngày của cô ta lại ngày càng tốt lên, không hề có nỗi lo về cơm áo gạo tiền, lại còn ở trong khu nhà cao cấp, không biết lấy đâu ra tiền nữa.” Sắc mặt Phương Minh có chút khó hiểu, “Đúng rồi, bây giờ cô ta đang ở cùng một khu chung cư với cô và anh Khúc.”
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng